Quan Cư Nhất Phẩm Chương 351 : Vương Thế Trinh.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 351: Vương Thế Trinh.

Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái CaMỗi ngày từ biên soạn sử sách ra, trong lòng Thẩm Mặc còn thấp thỏm một chuyện cực kỳ quan trọng ... Một ngày sau khi trúng Trạng Nguyên, y đã dâng tấu chương xin bệ hạ miễn xá cho sư phụ Thẩm Luyện, đến nay đã sắp nửa tháng, nghe nói bệ hạ đã ân chuẩn, nhưng đến giờ còn chưa có tin tức chuẩn xác, làm sao y không lo cho được?

Nhưng y vừa mới tới , cũng chẳng có chỗ mà nghe ngóng, vốn còn có Chu Thập Tam để hỏi thăm, nhưng tên gia hỏa này đã rời kinh công cán rồi, tới nay vẫn chưa thấy mặt đâu, trong thời gian ngắn không thể hi vọng vào được. Hết cách, y chỉ đành tới tìm Trương Cư Chính, nhờ hắn hỏi thăm giúp.



Đối với việc thay đổi chủ kiến của Thẩm Mặc ở thi Điện, Trương Cư Chính có chút tức giận, cho nên Thẩm Mặc tới viện hàn lâm đã lâu vẫn không tới thăm. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, hắn bội phục nghĩa cử của Thẩm Luyện, cho nên mặc dù mặt nặng mày nhẹ với Thẩm Mặc, vẫn giúp y nghe ngóng.

Mấy ngày sau hắn truyền tin đến, nói bệ hạ đã viết giấy miễn tội cho Thẩm Mặc, hiện giờ nọi các đang thảo luận là tước quan thành dân hay phục hội quan chức. Nghiêm các lão mặc dù không nói rõ, nhưng ám thị không thể cho ông ta ở lại trong kinh.

- Điều này có nghĩa là…
Trương Cư Chính trầm giọng nói:
- Nghiêm các lão từ bỏ truy cứu lệnh sư rồi, cho nên ý Từ các lão là đưa lệnh sư ra ngoài làm quan ..
Hắn thở dài:
- Nhưng quyền bổ nhiệm quan viên hiện nay đang nằm trong tay Lý Mặc, nên cụ thể thế nào, phải đợi lại bộ có ý kiến mới biết.

- Ra là thế ...
Sắc mặt Thẩm Mặc trở nên khó coi, y có cảm giác không lành, vị lại bộ thượng thư kia sẽ không làm việc công bằng được.

Trương Cư Chính cũng có lo lắng tương tự:
- Lý Thời Ngôn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thù ắt báo, nghe nói vì chuyện của lệnh sư mà ông ta cùng Lục đô đốc xảy ra chuyện không vui, chỉ e có chút phiền phức.

- Phải nghĩ biện pháp.
Thậm Mặc buồn rầu nói:
- Nhưng cảm quan của ông ta với ta cực kém, ta ra mặt chỉ càng tệ thêm.

Trương Cư Chính nghĩ một lúc nói:
- Lý Mặc có một người bạn tri giao tên là Vương Khương.

- Có phải nguyên là Chiết Giang tuần phủ của chúng tôi?
Thẩm Mặc hỏi.

- Đúng thế, hiện giờ hữu phó đô ngự sử kiêm binh bộ thị lang, có thể xem là người ủng hộ Lý Mặc lớn nhất.

- Huynh có thể nhờ ông ta giúp à?
Thẩm Mặc mừng rỡ:
- Thế thì tốt quá.

- Ta lấy đâu ra bản lĩnh đó.
Trương Cư Chính cười khổ:
- Người ta chức cao quyền trọng, nào để ý tới đám tiểu hàn lâm của chúng ta. Có điều công tử của ông ta Vương Thế Trinh cũng trong viện hàn lâm, ta có thể dẫn huynh đi xin hắn giúp đỡ.

Người tên Vương Thế Trinh kia cực kỳ đáng nể, nghe Trương Cư Chính nói, bất kỳ một ai, chỉ cần được hắn ta khen ngợi, thanh danh tức thì sẽ tăng vọt. Bất kỳ một thứ thưa họa nào, chỉ cần hắn ta nói đẹp, mọi người sẽ nhận định là đẹp. Là dạng đại tài tử như Từ Vị, nên có câu Nam Từ Bắc Vương, có thể nói là lãnh tụ toàn văn đàn phía bắc, sức ảnh hưởng cực lớn.

Nếu như có người này giúp, Thẩm Mặc nghĩ vấn đề không lớn nữa, liền chuẩn bị lễ vật, theo Trương Chư Chính, tới biệt thự Hương Sơn nơi Vương đại tài tử đọc sách.

Trong vùng rừng núi tùng trúc xanh mướt, bọn họ tìm được một tiểu viện không có gì đáng để ý, tường đất mái cỏ, ô cửa dán giấy, nguyên sơ mộc mạc. Khắp vườn là tùng bách tươi tốt.

Trong viện không có hạ nhân, Trương Cư Chính cửa làm bằng cành cây, dọc theo con đường nhỏ đầy cỏ dại, dẫn Thẩm Mặc vào trong viện, nhìn thấy ở cửa có hai chữ cổ "Oa cư", rất có phong phạm lấy cỏ cây hoa lá làm bạn. Thẩm Mặc không khỏi cười thầm :" Đây là cái thời đại nào rồi vị đại tài từ này còn chơi phong phạm danh sĩ?"

- Có khách tới, chủ nhân ở đâu?
Đứng trong viện Trương Cư Chính hài hước hỏi.

- Tiền vào đi, cửa vốn không đóng.
Bên trong có một giọng nói dễ nghe truyền ra.

- Hắn ta thích ra vẻ lắm.
Trương Cư Chính nhỏ giọng nhắc:
- Con người rất kiêu, huynh phải lấy chút bản lĩnh ra thì mới dễ nói chuyện.

Thẩm Mặc gật đầu, theo hắn vào nhà tranh, liền thấy một nam tử tuổi tác tương đương với Trương Cư Chính, tướng mạo cũng không hề thua kém. Đang khoác áo choàng ngồi ở trước cửa sổ viết cái gì đó, hai người đi vào, hắn không ngẩng đầu lên, chỉ nói:
- Nước ở trong chum, muốn sôi tự đun, không khát ngồi đợi trước.

Trương Cư Chính cười khổ, ra hiệu Thẩm Mặc ngồi xuống, đợi Vương Thế Trinh xong việc rồi hẵng nói. Thẩm Mặc đành ngồi xuỗng nhìn vị tài tử này. Cái khác chưa nói riêng tướng mạo môi hồng rắng trắng, phong lưu tiêu sái, so với tên gàn dở Từ Vị thì hơn đứt. Cho nên Thẩm Mặc chẳng có hi vọng gì Từ Vị có thể chiếm lĩnh văn đàn Bắc Kinh.

Hai người đợi rất lâu Vương Thế Trinh mới gác bút xuống, ngẩng đầu lên cười:
- Trương Thái Nhạc, Thẩm Chuyết Ngôn, hai vị cùng tới, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này.

Thẩm Mặc vội đáp lễ:
- Sớm nghe nói đại danh Bắc Vương, hôm nay mạo muội tới chơi, mong Phượng Châu huynh lượng thứ.
Vương Thế Trinh tự Nguyên Mỹ, hiệu Phượng Châu.

Vương Thế Trinh cười:

- Ta cũng muốn tới bái phỏng Thẩm lục thủ lâu rồi, nhưng mà lười quen thân, không muốn vào thành, cho nên để tới tận bây giờ.

Hai người bọn họ bắt đầu qua lại khách khí không dứt, Trương Cư Chính đi tới trước bàn, xem thứ Vương Thế Trinh vừa viết, hỏi:
- Gần đây lại có đại tác gì thế? Để cho chúng tôi xem trước với nào.

- Đại tác gì? Làm bài đấy.
Vương Thế Trinh thở dài:
- Vị kia của ta chẳng hiếu học như vị của huynh, tháng sau tới ta dạy sử ký. Nếu như không giảng thú vị một chút, chỉ e hắn lại trêu ghẹo ta.
Trương Cư Chính dạy Dụ Vương, còn Vương Thế Trinh dạy Cảnh Vương.

- Thì ra là giảng nghĩa.
Trương Cư Chính xem trang cuối cùng:
- Tương Tương Hòa, câu chuyện này rất hay.

- Đúng thế.
Vương Thế Trinh gật đầu:
- Lan Tương Như trí dũng song toàn, không sợ cường quyền, bảo vệ tôn nghiêm quốc gia, thật làm người ta ngưỡng mộ.

Trương Cư Chính nháy mắt với Thẩm Mặc, bảo y thể hiện một chút, Thẩm Mặc cười nói:
- Tại hạ không dám tán đồng quan điểm của Phượng Châu Huynh, tại hạ thấy Lan Tương Như như chẳng qua là hạng vong mạng mua danh chuốc tiếng, hành vi của ông ta đều là vì chơi trội để thăng quan tiến chức, chẳng có lợi gì cho nước Triệu, phải chửi mới đúng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Khi tới đây, Trương Cư Chính đã nói với Thẩm Mặc, Vương Thế Trinh phục nhất những người có kiến giải độc đáo, cho nên y quyết định theo bệnh bốc thuốc.

- Chuyết Ngôn có cao luận gì?
Thẩm Mặc có ý kiến trái chiều, quả nhiên khiến Vương Thế Trinh hứng thú hỏi.

- Chúng ta bắt đầu nói chuyện "Hoàn bích quy Triệu", nước Tần giả dùng mười lăm tòa thành đổi ngọc, khi đó chẳng qua là muốn lấy Hòa Thị Bích mà thôi, chẳng phải vì muốn kiếm chuyện đánh nước Triệu, điều này hai vị đều đồng ý chứ?

Hai người gật đầu.

- Về nước Triệu thì sao? Sợ Tần thì giao Hòa Thị Bích, không sợ thì không giao, theo lý chỉ có hai loại tình huống đó thôi. Thực ra thì nước Triệu cũng biết nước Tần không thể nhường cho mười lăm tòa thành được.
Thẩm Mặc giải thích trôi chảy:
- Nếu như sợ Tần, phải quyết đoán bỏ ngọc, không cho Tần có cớ thực sự để khai chiến.

- Lan Tương Như mang ngọc sang Tần, chứng minh hiển nhiên là Triệu sợ Tần, nhưng ông ta nhiều lần chọc giận Tần vương, cuối cùng lén mang ngọc về Triệu, mất đạo nghĩa, khiến Tần có cớ khai chiến, thật không biết vì sao Triệu vương tán thưởng Lan Tương Như?
Thẩm Mặc cười :
- Nếu như không nỡ bỏ ngọc, vì sao quyết không trả Tần, chuyên tâm tăng cường biên phòng là được.

Trương Cư Chính hiểu ra, chậm rãi gật đầu:
- Ý huynh là, biểu hiện của Lan Tương Như ở Tần đều là xuất phát từ lợi ích cá nhân, không phải vì lợi ích nước Triệu?

Thẩm Mặc gật đầu:
- Đâu chỉ Hoàn bích quy Triệu, còn có " Tương Tương Hỏa" " Trì Hội ", đều là vì thanh danh của mình, trà đạp lên an nguy của Triệu và danh dự đại tướng Liêm Pha.
Y cười khẩy:
- Những hành vi của ông ta, chẳng qua là dùng mưu mô gian xảo tung hoành chiến quốc thôi, chẳng có bất kỳ đạo nghĩa nào hết.

Trương Cư Chính càng nghĩ càng thấy đúng, hắn vốn chỉ định để Thẩm Mặc thể hiện tài hoa một chút, hiện giờ phải nhìn y với con mắt khác, thầm nghĩ :" Có thể nhìn thấu nhân tâm như thế, người này đúng là bất phàm."

Vương Thế Trinh cũng là người cực kỳ thông minh, nhưng tính hắn hòa thiện, khó chấp nhận được:
- Lan Tương Như là người như vậy thật sao?

- Phương Châu huynh cứ nghĩ mà xem.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Lan Tương Như lần đầu giao phong với Tần vương, chỉ ra Tần muốn lừa gạt lấy ngọc, Tần Vương bất đắc dĩ lấy bản đồ trao thành, còn trai giới năm ngày để nhận ngọc. Đó là lễ tiết trịnh trọng vô cùng, trong mắt người thiên hạ, Tần Vương ắt giao thành rồi. Nhưng Lan Tương Như lại len lén đưa ngọc về Triệu, vậy chẳng phải là chắp tay mang đạo lý cho nước Tần sao? Kết quả Tần đánh Triệu, thành Bạt Thạch, giết hơn hai vạn quân Triệu, kết quả Triệu Vương phải dâng ngọc cầu khẩn Tần vương, còn bị Tần vương làm nhục, món nợ này có thể tính lên đầu Lan Tương Như.

- Đúng thế.
Trương Cư Chính tán đống:
- Trì Hội cũng thế, Triệu đã cầu khẩn lại còn chọc giận Tần Vương, để lại cớ sau này Tần tiếp tục đánh Triệu, không khôn ngoan chút nào.

- Không thể nói như thế.
Vương Thế Trinh phản đối:
- Giả sử Tần vương trai giới xong nhận ngọc mà không trao thành thì sao?

- Lan Tương Như có thể nói với Tần vương là: Thần nghe đại vương không trao thành, hiện giờ đại vương vì ngọc mà thất tín với thiên hạ, thần sẽ chết vì nước, để nói rõ sự thất tín của đại vương. Không biết thiên hạ còn có chư hầu nào dám tin lời ngài, có hiền năng nào ra sức vì ngài nữa.
Thẩm Mặc cười nhạt.

- Nói như thế đúng là có khả năng làm Tần Vương giao thành.
Vương Thế Trinh cười:
- Chuyết Ngôn đúng là lợi hại hơn Lan Tương Như nhiều, nói đi, tìm tại hạ có việc gì? Vì sự đảo lộn thú vị này, chỉ cần tại hạ giúp được thì không có vấn đề gì.

***
Các bác có thể không biết Vương Thế Trinh, nhưng chắc không thể không biết Kim Bình Mai do ông ta viết.

Từ Vị viết Kim Vân Kiều, Vương Thế Trinh viết Kim Bình Mai …thú vị

Truyện này còn tiếp tục xuất hiện thêm danh nhân nào thì cũng không cần bất ngờ nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-351-P7iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận