Quan Cư Nhất Phẩm Chương 478 : Kế liên hoàn - từ không hóa có

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 478: Kế liên hoàn - từ không hóa có


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Tân Ngũ Lang cảm thấy mình như đang nằm mơ, nửa đầu là ác mộng, nửa sau là hoang đường...

Nói lại ngày hôm trước hắn dẫn mấy trăm tên bộ hạ đi cướp bóc, muốn đánh cướp thuyền bè buôn lậu qua lại, nhưng số đen đủi vô cùng, chạy uổng công mất một ngày, chẳng gặp được một cái thuyền lớn nào.

Chính lúc hắn đang thầm kêu xui xẻo, muốn quay trở lại doanh trại thì thám báo cho hay, có mấy chiếc thuyền hàng xuất hiện cách đó mấy dặm, hình như mạn thuyền bị tổn hại, đang tu sửa.

Đối với Tân Ngũ Lang đã đói tới hoa mắt mà nói, chân muỗi cũng là thịt, liền rút Oa đao ra, hạ lệnh xông tới.



Nửa canh giờ sau, mấy chiếc thuyền hàng xuất hiện trong tầm mắt Tân Ngũ Lang, chỉ thấy những cái thuyền đó ăn nước rất sâu, hiển nhiên là chở đầy hàng hóa, Tân Ngũ Lang mừng húm, rút Oa đao ra nói:
- Áp sát nhanh.
Thủ hạ hắn lom khom như một đám vịt, điên cuồng bổ tới.

Thấy giặc Oa ở đâu đột nhiên đánh tới, "thủy thủ" trên thuyền hoảng sợ, nhảy ùm ùm xuống nước bỏ chạy.

Tân Ngũ Lang vui sướng vô cùng, lập tức ra lệnh cho thủ hạ chia nhau ra chiếm lĩnh mấy con thuyền, bản thân hắn cũng chiếm lấy một chiếc. Lúc này thủ hạ của hắn mở rương ra, nhìn thấy bên trong không phải là tơ lụa đồ gốm, mà là đá ...

Tân Ngũ Lang cả kinh hét hết, lời còn chưa dứt đã nghe thấy dưới chân truyền tới tiếng nổ mạnh, làm bọn chúng bị bắn tung lên.

Hắn vừa mới váng vất bò dậy thì thủ hạ kinh hoàng báo:
- Đại nhân thuyền sắp chìm rồi.
Thì ra đáy thuyền bị nổ thủng một lỗ, thềm vào thuyền chở đầy đá, bị đè quá nặng, nước ồng ộc trút vào, thuyền sắp chìm tới nơi.

Thân Ngũ Lang phẫn nộ hoảng hốt quát:
- Xuống nước tìm đường sống.
Liền dẫn đầu nhảy xuống sông, ra sức bơi về phía bên bờ, hắn biết nếu hành động quá chậm, rất có thể bị thuyền chìm thành xoáy ngước cuốn vào thì chết chắc.

Đám giặc Oa thủ hạ cũng nhảy ùm ca xuống, cuống cuồng bơi vào bờ, nhưng đúng lúc đó trên bờ truyền tới tiếng huýt sáo, tiếp đó hai cánh nhân mã từ hai bên bờ xông ra, chắn đứng hoàn toàn đường lui của bọn chúng.

Lúc này Tân Ngũ Lang phản ứng nhanh nhất đã lên được bờ, nằm phơi bụng ra còn chưa kịp thở lấy hơi đã bị người ta kề đao vào cổ. Hắn sợ vỡ mật ngẩng đầu lên, không ngờ lại là Từ Hồng, mặt tái đi vì sợ:
- Nhị tướng quân, ngươi ngươi đang làm cái gì thế?

Từ Hông cười xin lỗi:
- Xin lỗi nhé lão Tân, huynh đệ đây phải bắt ngươi đi đổi lấy phú quý.
Nói xong đưa cổ tay, mũi kiếm cứa vào da thịt hắn ...

Tân Ngũ Lang biết đại thế đã mất, chỉ đành ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Thấy lão đại đã đầu hàng, những tên còn lại đều giơ tay chịu trói, nhưng cũng có kẻ không biết điều, còn muốn phản kháng hoặc bỏ chạy, đều bị giết ngay tại chỗ không chút do dự. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tân Ngũ Lang bị trói quặt hai tay, dùng vải đen bịt mắt, sau đó còn bị chụp vào trong bao tải, ném lên thuyền. Không biết lềnh bềnh sóng nước bao lâu, rồi thuyền ngừng lại, bị đưa lên xe ngựa, rung rung lắc lắc đi trên con đường đá, hắn nghe thấy xung quanh tiếng người lớn dần, liền biết đã vào trong thành rồi.

Tiếp đó hắn bị ném vào trong gian phòng đầy mùi ẩm mốc, bị người ta bỏ quên một thời gian dài. Có lẽ là qua một ngày, cũng có thể là qua hai ngày mới bị người ta khiêng vào một gian phòng khác. Có điều khi bị ném xuống lại thấy êm êm, hình như là có thảm trải.

Cuối cùng bao tải cũng được mở ra, hắn được cởi vải đen, hai mắt nheo lại hổi lâu mới dần dần mở ra, bóng người lờ mờ trước mắt dần trở nên rõ ràng, hắn phát hiện ra đứng trước mặt mình là hai tướng lĩnh quân Minh mặc áo giáp.

Người tướng lĩnh tuổi cao, mặc dù râu tóc hoa rầm, nhưng khí thế vững như núi lớn, nhìn cái biết ngay không phải người thường. Mặc dù chưa từng gặp qua người này, nhưng theo trực giác Tân Ngũ Lang nhận ra :
- Ngươi ... Ngài là Du.. Du...

Viên tướng kia cười lãnh đạm:
- Đúng thế, bản tướng là Du Đại Du, nghe danh Tân tướng quân đã lâu, không ngờ rằng lại gặp nhau như thế này.

Tân Ngũ Lang rất phục Du Đại Du, cho nên cũng không cảm thấy ông ta đang mỉa mai mình, cúi cùng mặt xuống ủ rũ nói:
- Bị người mình bán đứng, đúng là nhục nhã.

Du Đại Du cười sang sảng:
- Có câu tái ông thất mã, chưa chắc không phải phúc. Chuyến tao ngộ này của Tân tướng quân là một minh chứng.
Rồi nới với thanh niên tướng quân cao lớn ở bên cạnh:
- Trường Tử, cởi trói cho Tân tướng quân.

Tân Ngũ Lang được cởi trói, vừa hoạt động cánh tay tê dại, vừa nghe Du Đại D nói:
- Tân tướng quân xin mời, tri phủ đại nhân bày tiệc ở phòng khách, chỉ còn đợi tướng quân vào nhập tiệc.

Hiện giờ Tân Ngũ Lang giống như bị người ta trói lại đưa lên đoạn đầu đài, sau đó lại nói với hắn :" Kỳ thực bọn ta đùa với ngươi đấy." Cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, chẳng sao tiếp nhận được hiện thực.

Mơ hồ đi theo Du Đại Du tới phòng khách, quả nhiên là có một bàn tiệc thịnh soạn vô cùng, còn có cả vị trí phủ đại nhân hay được nghe kể.

Thẩm Mặc tươi cười mời hắn vào bàn, cùng Quy Hữu Quang thay phiên nhau rót rượu mời hắn. Du Đại Du và Trường Tử ngồi hai bên Tân Ngũ Lang, mặc dù không uống một giọt rượu nào, nhưng cũng cười nói rôm rả, cứ như là người cùng một nhà vậy.

Tân Ngũ Lang là người Oa thật một trăm phần trăm, không hề có cố kỵ giống như Từ Hải và Diệp Ma, khi hắn cướp bóc đốt giết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tội ác phạm vào dùng xe sách viết không hết, bách tính đông nam hận không thể lột da uống máu moi tim hắn, sao Tân Ngũ Lang lại chẳng biết?

Cho nên rơi vào trong tay quan phủ, hắn tự cho rằng lần này mình chết là cái chắc rồi, ai ngờ lại trở thành khách quý của Thẩm Mặc, được khoản đãi nhiệt tình, điều này làm hắn cảm kích rơi lệ, lại giống như tóm tóc hòa thượng, sờ mãi không thấy, không hiểu chuyện này là thế nào?

Đợi ăn no uống say rồi mọi người chuyển sang sảnh bên uống trà, lúc này Tân Ngũ Lang dần dần khôi phục lại thần trí ...
Hắn đột nhiên ý thức được, cơ hội cứu mạng đã tới rồi, tâm tình không khỏi kích động, tay run lên đặt chén trà xuống bàn, quỳ trước mặt Thẩm Mặc nói:
- Tại hạ sẵn lòng buông đồ đao xuống, quy thuận triều đình, mong đại nhân thu nhận.

Hắn cúi đầu xuống, cho nên không thấy mặt Thẩm Mặc thoáng qua vẻ căm ghét, chỉ nghe được y ôn hòa nói:
- Tân tướng quân muốn bỏ đồ đao thành Phật, đúng là phúc của bách tính Giang Nam ta... Nhưng không biết tướng quân có tâm phục khẩu phục không?

Tân Ngũ lang đáp ngay:
- Người Nhật Bản chúng tôi tôn sùng kẻ mạnh! Thời gian qua giao thủ với đại nhân, cảm nhận được thực lực cường đại, trí dũng song toàn của ngài, sớm đã có lòng thần phục đại nhân rồi.
Còn không quên vỗ mông ngựa:
- Hơn nữa đại nhân với một kẻ tù phạm còn dũng lễ đối đãi, phong độ của ngài làm ta cảm phục, nguyện vĩnh viễn đi theo ra sức cho đại nhân.

Thẩm Mặc cười tít cả mắt, tựa hồ rất thích những lời nịnh bợ này.

~~~~~~~~~~

Tân Ngũ Lang vỗ mông với trình độ cao nhất trong cuộc đời, rồi đợi Thẩm Mặc đỡ mình dậy nói những lời cảm động như :" Hai ta hãy cùng sáng lập nên đại nghiệp ..." Ai ngờ Thẩm Mặc chỉ cười không nói gì hết.

Hắn liền nghĩ rằng đối phương sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, nên bồn chồn hỏi:
- Đại nhân định xử trí tại hạ ra sao?

Thẩm Mặc cười rất mập mờ nói:
- Lời này của Tân tướng quân là có ý gì?

- Tạ hạ tự biết mình mang tội lớn, cho dù có chết trăm lần vạn lần cũng không đủ để chuộc lại một phần tội ác. Nếu như đại nhân đem ta ra chém đầu răn đe, thậm chí là băm vằm tùng xẻo, tại hạ cũng sẽ không oán hận nửa lời.

Tân Ngũ Lang lấy lui làm tiến đúng là khá lợi hại, có điều gặp phải Thẩm Mặc thì hắn chỉ còn nước bị chơi đùa thôi, Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Nếu ta không giết tướng quân thì sao?

- Nếu như đại nhân khai ân không giết, giam tại hạ lại thì cả đời này bị nhốt giam trong ngục tại hạ cũng chấp nhận.

Thẩm Mặc nheo mắt lại, cười ha hả:

- Nếu như ta không giết, cũng không bắt giam tướng quân thì sao?

Tân Ngũ Lang tức thì kích động, vỗ ngực bồm bộp, mặt đỏ lên, cổ bành ra nói:
- Vậy dù cả đời này có làm trâu làm ngựa cho đại nhân, cũng phải báo đáp ân tình của ngài.
Nói xong dập đầu bình bịch mấy cái.

Thẩm Mặc cười đứng dậy quay lại bàn lớn, nói:
- Ta không cần tướng quân làm trâu hay làm ngựa, chỉ cần tướng quân đồng ý cho một việc.

Tân Ngũ Lang hận không thể chỉ tay lên trời mà thề thốt, nói:
- Đại nhân cứ ra lệnh, cho dù lên núi đao biển lửa, tại hạ cũng không hề ngần ngại.

Thẩm Mặc vừa thong thả mài mực, vừa lắc đầu cười:
- Cần gì phải lên núi đao biển lửa chứ, chỉ cần tướng quân viết thư cho Diệp Ma, để hắn biết được bộ mặt ghê tởm của Từ Hải, cô lập tên tiểu nhân bội tín bội nghĩa đó, khiến Từ Hải trở thành chuột , ai nấy đầu đánh đuổi. Lại mời Diệp tướng quân cũng tham gia vào liên minh, sau đó chúng ta từ ba phía tấn công Từ Hải, cùng lập công lao lớn, Tân tướng quân thấy thế nào?

Tân Ngũ Lang suy nghĩ một lúc, cảm thấy đúng là phải nhắc nhở Diệp Ma, tránh cho hắn cũng mắc lừa tên ác nhân kia, còn về phần có quy phục triều đình hay không thì khỏi cần phải bận tâm, tin rằng Diệp Ma sẽ tự có phán đoán chính xác.

Nghĩ tới đây hắn gật đầu nói:
- Được, vậy thì tại hạ viết.

Thẩm Mặc đem bút tới trước mặt hắn:
- Tướng quân cứ tùy tiện viết, sao cho ý tứ của ta thể hiện ra là được rồi.

Tân Ngũ Lang cầm lấy bút, chấm đẫm mực, nhưng lại gãi đầu gãi tai, vẻ mặt chừng như rất ngượng ngập.

Thẩm Mặc nhìn cái kiểu cầm bút của hắn là biết mình làm khó vị lão huynh này rồi, liền cười:
- Thế này nhé, tướng quân nói một lượt, ta viết, sau đó tướng quân nhìn sao chép lại là được.

Tân Ngũ Lang lúc này mới thoải mái lại, liền ve cằm nói:
- Chào Diệp huynh đệ, hiện giờ ta đang ở chỗ Thẩm đại nhân, được ăn được uống, không bị ép buộc gì, thế nhưng rất lo lắng cho ngươi, sợ ngươi không cẩn thận trúng phải gian kế của Từ Hải ... Tên gia hỏa đó là thứ khốn kiếp, hắn muốn lấy cái đầu của huynh đệ chúng ta để đổi lấy vinh hoa phú quý cho bản thân hắn. Ta bị hắn bày kế bắt lấy, nếu chẳng phải vì Thẩm đại nhân khoan dung độ lượng, thì ta đã thành oan hồn dã quỷ rồi. Ngươi phải tăng cường đề phòng, tránh trúng phải độc thủ của hắn.

Sau đó theo lời Thẩm Mặc đã nói, khuyên nhủ Diệp Ma quy thuận, ba phe liên thủ cùng tiêu diệt Từ Hải, nhưng nói với ngữ khí của hắn.

Thẩm Mặc thong thả viết xong rồi đưa cho hắn, nói:
- Chép lại đi.

- Được.
Tân Ngũ Lang đáp lời rồi cong lưng xuống như con tôm, tay nắm chặt bút như nắm đao, hai mắt nhìn tờ giấy chằm chằm như nhìn đại địch, còn chưa viết được chữ nào mồ hôi đã túa ra...

Hắn chỉ việc nhìn sao chép lại vậy mà mất nửa canh giờ mới viết xong được một trang giấy.

Mấy người Thẩm Mặc chỉ nhìn hắn viết chữ thôi mà cũng mệt bã cả người, thấy cuối cùng hắn cũng đã viết vong, liền lau mồ hôi thở phào, nói:
- Được rồi, tướng quân ký tên lên trên nữa là xong.

Tân Ngũ Lang ký tên thì cực kỳ lưu loát, cũng lau mồ hôi trên trán, cười ngượng ngập:
- Chỉ có mấy chữ này là tại hạ khá quen.

Thẩm Mặc cười tự nhiên:
- Không sao cả, mỗi người một nghề mà, chuyện này cũng bình thường thôi.
Y cầm lá thư lên xem, thấy đám cua cáy bò lổm ngổm trên đó, nhưng tốt xấu gì thì cũng biểu đạt được rõ ràng ý tứ.

Thẩm Mặc liền gấp thư lại cho vào phong bì hộ hắn, cười nói:
- Đúng rồi, để đảm bảo bảo cho lá thư này có thể tới được nơi, lát nữa ta sẽ an bài hai nhóm tín sứ mang thư đi, làm phiền tướng quân chép lại một lần nữa.

Tân Ngũ Lang thiếu chút nữa đập đầu vào bàn ... Nhưng chẳng còn cách nào, đánh viết lại lá thư y hệt một lần nữa, viết xong cảm thấy tay phải đã mất đi tri giác, toàn thâtn cũng như hư thoát.

- Người đâu, đưa tướng quân đi nghỉ ngơi.
Tân Ngũ Lang liền được an bài ở viện tử mà Mao Hải Phong và Từ Hồng đã từng ở.

~~~~~~~~~~

Bỏ Tân Ngũ Lang đấy, quay sang nói chuyện phía Thẩm Mặc, lúc này trong thư phòng Du Đại Du, Quy Hữu Quang, Trường Từ đều nhìn vào lá thư, Du Đại Du nói:
- Chuyện không thể chậm chễ, phải lập tức đưa thư đi.

- Đưa cho ai vậy?
Thẩm Mặc mỉm cười.

- Đương nhiên là cho Diệp Ma rồi.
Du Đại Du nhìn Thẩm Mặc nghi hoặc đáp.

- Lời này đúng mà không đúng ... Đúng là phải đưa thư cho Diệp Ma, nhưng đồng thời cũng phải đưa cho Từ Hải thấy mới được.

- Chẳng trách phải viết hai lá thư, đại nhân, vì sao phải cho Từ Hải xem lá thư này.
Người trong phòng ngạc nhiên hỏi.

Du Đại du nói:
- Đại nhân cho Diệp Ma xem là vì để bọn chúng chó cắn cho, khiến hai tên Diệp Từ đó cấu xé lẫn nhau. Nhưng chẳng phải Từ Hải đã hàng rồi sao? Phí nhiều công sức như vậy để làm gì?

- Từ Hải hàng rồi ư?
Thẩm Mặc cười cười:
- Hàng ở đâu? Sung quân chỗ Du tướng quân hay là cải tạo ở chỗ Quy tiên sinh.

- Hắn đã bắt Tân Ngũ Lang tới đây rồi còn gì?
Quy Hữu Quang nói:
- Như thế hẳn là đủ thể hiện thành ý của hắn rồi..

Không chỉ có ông ta, ngay cả Du Đại Du và Trường Tử cũng chẳng hiểu quyết định của Thẩm Mặc. Nếu như Từ Hải đã quyết định xử lý Diệp Ma rồi thì làm chuyện thừa thãi này làm gì?

Thẩm Mặc nhỏ giọng giải thích:
- Ta đã nghiên cứu con người của Từ Hải không chỉ ngày một ngày hai nữa, mà là tận năm năm rồi, cho nên có quyền phát ngôn về tính cách của kẻ này. Hắn không tin tưởng một ai, phản phúc vô thường là đúng, nhưng bản chất trọng tình trọng nghĩa, cho nên với huynh đệ nhiều năm, chưa chắc đã ra tay được.
Y thở dài:
- Từ trước tới nay ta đều nghĩ biện pháp lý gián quan hệ giữa hắn và Diệp Ma, cho tới bây giờ đã xuất liền mấy chiêu rồi, tự hỏi mình cũng thấy cao minh, cũng có chút tác dụng. Nghe nói Từ Hải đã giận tới chém gãy bàn , nói lớn " ân đoạn nghĩa tuyệt"! Nhưng rốt cuộc cũng chẳng đi tìm Diệp Ma báo thù, chỉ tới đó là dừng.

- Hai kẻ đó tách tách hòa hòa nhiều lần, nhưng mãi mà chưa có va chạm chính diện, có thể thấy tình hình bên phía Diệp Ma cũng tương tự.
Thẩm Mặc mắt quắc lên:
- Muốn để hai kẻ có quan hệ này sống mái với nhau, thì phải dùng thuốc liều cao mới được.

Để đảm bảo không có sơ xuất gì, đạt tới mục đích tối cao tước giảm thực lực hai bên, thì phải đem tất cả ân nghĩa và đường lui của hai bên cắt đứt, thế mới khiến cho bọn chúng vì sinh tồn mà bất chấp tất cả.

Thẩm Mặc một mặt phái người đưa một phong thư tới chỗ Diệp Ma, một mặt thông qua Hà Tâm Ẩn có chuẩn bị sẵn, rất "trùng hợp" chặn được bức thư còn lại, đưa tới trước mặt Từ Hải.

Thực tế phán đoán của Thẩm Mặc với Từ Hải là hoàn toàn chính xác, hắn lại do dự một lần nữa. Điều này cũng chẳng có gì mà lạ, vì cả đời của hắn và huynh đệ người nhà đều đặt hết vào lần lựa chọn này. Nếu như hắn vung đao lên với Diệp Ma, tức là mất đi tất cả đường lui, một khi lời hứa của Thẩm Mặc không đáng tin, hắn sẽ chỉ còn một con đường chết.

Cho nên hắn lại lần nữa trở mặt, sai người thả Diệp Nam và Lục Tích ra, nhẹ nhàng an ủi mấy câu rồi đưa trở về.

Lục Tích còn chưa từ bỏ hi vọng, khuyên nhủ hắn:
- Đại tướng quân, mất bò mới lo làm chuồng vẫn chưa phải là quá muộn, tại hạ sẵn lòng thay thế đại tướng quân du thuyết Diệp đương gia, hàn gắn quan hệ hai bên.

Từ Hải tất nhiên là cầu mà chẳng được, liền gật đầu:
- Làm phiền Lục công tử vậy.
Hắn nghĩ lại thấy hoàn hợp vẫn an toàn hơn một chút, hiện giờ biện pháp an toàn nhất là hai bên đều lui trở về giải Chá Lâm, Xuyên Sa Oa trú quân làm thế ỷ dốc, tiền có thể công, lui có thể thủ, vừa vặn có thể mặc cả với triều đình.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-478-X9iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận