Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
Chương 496: Phú khả địch quốc
Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca
Thẩm Mặc đứng ở mũi thuyền. Trên trời là một vầng trăng sáng, trước mắt là đường thuỷ mênh mông, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng ếch kêu và tiếng côn trùng, gió đêm khẽ phả lên khuôn mặt y, sương sớm rơi xuống mà cũng chưa phát giác.
Từ một khắc rời khỏi thành Tô Châu, y cũng không có quay đầu lại nhìn về nam một lần. Tòa thành thị mà y hết sức dồn vào tâm huyết mới đổi lấy được sự phồn hoa tự cẩm như hôm nay.
Y tuy là cử chỉ phong mạo, cách đối nhân xử thế đều rất giống Đường Thuận Chi, nhưng thủy chung không phải là Đường Thuận Chi. Y làm không được cái loại cảnh giới phóng khoáng, thượng thiện nhược thủy. Dưới khuôn mặt ôn nhuận như ngọc của y cất dấu dục vọng quyền lực rất cường liệt. Chẳng qua cho tới nay y đều rất cẩn thận che lấp nó lại, nhưng người chân chính lý giải nội tâm của y thì đều sẽ cảm thấy loại dục vọng cường liệt hy vọng nắm trong tay tất cả, chí ít là tất cả của mình.
Từ lúc đầu đối với phụ thân của mình; đến sau đó đối với huynh đệ, đồng học của mình; lại sau đó đối với đám thương nhân ngoại quốc, đại hộ Tô Châu; còn có rõ ràng nhất là tại trên phương thức đối đãi Từ Hải. Không ai mà không để lại dấu vết cá nhân rõ ràng của y -- nếu như gặp phải ý nghĩa,, được thôi, chúng ta thương lượng, nếu như ta nói phục ngươi, thì làm theo ta nói, nhưng nếu như ta nói không phục ngươi, xin lỗi, vẫn phải làm theo ta nói.
Đừng bị vẻ ôn hòa bề ngoài của y lừa, đó chỉ là một tầng ngụy trang tỉ mỉ, y căn bản là một kẻ cố chấp đang khống chế dục vọng cường liệt, ai ngỗ nghịch y, chính là địch nhân của y, mặc dù lúc đó sẽ không phát tác, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày trả thù, thì ngay cả mấy đại lão như Nghiêm Tung, Từ Giai, Lục Bỉnh mà y cũng không cam lòng lui bước, trong lòng sẽ ghi nợ đầy đủ, chỉ chờ gió thu tới, lá thu rụng thành đống, khi đó liền tính sổ với họ.
Hiện tại, y trải qua khổ cực phấn đấu, vừa mới hưởng thụ được khoái cảm đại quan biên giới nắm giữ một phương, rồi lại lập tức bị phần tử của Nghiêm đảng đánh trở lại điểm xuất phát, đành phải đối mặt với số phận không biết, ngay cả bản thân cũng điều khiển không được. Loại cảm giác bất lực này khiến y mấy lần muốn phát điên, mượn cơ hội tưởng niệm Đường Thuận Chi, không biết uống bao nhiêu rượu, say bao nhiêu lần. Khó khăn lắm mới nguôi được giận.
Nhưng nỗi phẫn uất trong lòng không giảm chút nào, cho nên hôm qua có một số lời nói là y tận lực mô phỏng theo vị Cừ Cảnh Ngọc ở trong [Nho Lâm Ngoại Sử], chỉ là ai cũng sẽ không hiểu, cho nên sự châm chọc của y cũng rơi vào chỗ trống. . . Tuy nhiên như vậy cũng tốt, bởi vì Yên Mậu Khanh nếu thật sự nghe hiểu, còn không phải sẽ đắc tội y chết sao? Như thế này vẫn tốt hơn, vừa phát tiết cơn giận, vừa không có hậu quả không tốt gì.
Khi triệt để tỉnh lại, Thẩm Mặc kiểm tra lại nội tâm của mình, liền phát hiện dục vọng quyền lực của mình không biết lại bành trướng hơn mấy lần so với trước kia. . . Trước kia có thể cho một thành Tô Châu để y chơi thì cũng rất hài lòng rồi. Hiện tại khát vọng của y chính là không để bất kỳ ai bài bố, ngay cả hoàng đế cũng không được!
Thẩm Mặc biết rõ nếu tiếp tục như vậy thì sẽ nguy hiểm, bởi vì tướng do tâm sinh, hành do tâm định. Nếu như mình không phong tỏa lại loại dục vọng 'thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn' này, vậy thực sự cách cái chết không còn xa rồi.
Cho nên y không phải như các hộ vệ cho rằng mình đang quay về bầu trời đêm tối tăm mà hậm hực. Hoặc là không muốn rời khỏi thành Tô Châu các loại. Vừa vặn ngược lại. Y đang mượn sự tĩnh lặng của bóng đêm để nỗ lực khôi phục tâm tính bình thản. . .Y muốn quên đi Tô Châu phồn hoa như mộng, tỉnh lại đối mặt với tương lai lãnh khốc.
~~
Y nghĩ ngợi đến nhập thần, thì ngay cả có người đi tới phía sau cũng không phát giác, mãi đến khi một chiếc áo khoăc ấm áp khoác lên vai, y mới mờ mịt quay đầu lại, thấy Nhược Hạm đang thân thiết nhìn mình.
Mặc dù đã là mẹ của hai đứa con, nhưng Nhược Hạm vẫn còn duy trì kiều nhan của thiếu nữ, biến hóa duy nhất đến từ cặp mắt, đã còn còn phong mang lợi hại thỉnh thoảng bắn ra khi thời tuổi trẻ, thay vào đó là lễ vật của năm tháng mang cho nữ nhân -- thong dong ưu nhã, làm say lòng người, làm cho nam nhân của nàng càng không muốn xa rồi so với thời tuổi trẻ.
- Sao còn chưa đi ngủ?
Cho dù nghĩ đến vấn đề tàn khốc nhất, khi thấy được ánh mắt dịu dàng của thê tử, Thẩm Mặc đều sẽ mỉm cười phát ra từ nội tâm, thanh âm cũng tự nhiên trở nên hoà nhã.
- Mới vừa lừa bọn nhỏ ngủ rồi. - Nhược Hạm khẽ nói: - Giờ đến xem chàng rồi mới ngủ.
- Quan tâm nhỏ xong, mới quan tâm tới lớn. - Thẩm Mặc vươn tay, khẽ vỗ về mái tóc của Nhược Hạm: - Một nhà già trẻ chúng ta thật khiến không hết lo lắng.
- Đời trước nợ nhà này cũng nói không chừng.
Nhược Hạm che miệng khẽ cười nói, đêm lạnh như nước, nàng không khỏi rùng mình một cái
Thẩm Mặc vươn tay, ôm nàng vào lòng. Nhược Hạm nhìn các hộ vệ. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng quay đầu lại. . . Những hậu vệ đi theo y nhiều năm đã hoàn toàn biết nên ứng đối như thế nào Đối với đại nhân ân ái mà chẳng phân biệt được trường hợp địa điểm. . . Nhược Hạm liền tựa vào lòng y. Một chiếc áo choàng phủ lấy cả hai người vào trong.
- Nghĩ cái gì vậy? - Điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất rồi, Nhược Hạm nỉ non hỏi: - Nghĩ đến sau khi đến kinh thành sẽ có bộ dạng gì sao?
- Sao nàng biết? - Thẩm Mặc nhẹ giọng hỏi.
- Ta vốn tưởng rằng chàng ở bên ngoài là hoài niệm Tô Châu. . . - Nhược Hạm nhỏ giọng nói: - Nhưng đi ra thì thấy chàng hướng về phương Bắc, biết mình nghĩ sai rồi.
- Đúng vậy. - Thẩm Mặc nói: - Tô Châu tuy tốt, nhưng đã thành quá khứ của chúng ta, tương lai của chúng ta chính là tại Bắc Kinh.
Nhược Hạm khẽ cười một tiếng nói:
- Cho dù Bắc Kinh là tương lai, Tô Châu cũng sẽ không là quá khứ.
Rồi ghé sát vào lỗ tai y nhỏ giọng nói:
- Mười hai hành hội quan trọng, chúng ta sở hữu ba nhà, khống chế bốn nhà, gián tiếp khống chế năm nhà còn lại,, đi tới đâu cũng đều như cất ở trong túi.
Thẩm Mặc đành phải cảm thán, mình đã cưới được một nữ trung Phạm Lãi, cân quắc Bạch Khuê. Hồi năm Gia Tĩnh thứ 36, dưới sắp đặt của Nhược Hạm y trước tiên dùng 500 vạn lượng bạc đánh cướp của Lục gia bỏ vốn cứu trợ các tiệm phiếu hào, tiền trang đang lung lay sắp đổ. Đây là một cuộc buôn bán khiến người khác vỗ án tán dương, hoàn toàn có thể dùng để giải thích, cái gì gọi 'càn khôn đại na di', cái gì gọi 'một cục đá mấy con chim', cái gì gọi 'chiến thắng nhiều mặt'!
~~
Có thể nói lúc đó tâm tính của mấy lão bản chính là muốn cho 500 vạn lượng này đắp vào lỗ thủng. Trong mắt của họ, lỗ thủng vừa được đắp, 500 vạn lượng cũng sẽ không còn, dù sao thì tiền này trả không nổi, không trả cũng vậy.
Nhưng số vốn 500 vạn lượng của Nhược Hạm cũng không phải trực tiếp giao cho các lão bản tiền trang đang kêu khóc đó, mà là trước tiên nàng thành lập một phiếu hào, sau đó lại do phiếu hào này cho các tiền trang mượn tiền. Nhưng điều kiện là không muốn bọn họ trả tiền, mà là dưới tiền đề không thay đổi quyền sở hữu tiền trang, muốn tỉ lệ cổ phần nhất định của họ.
Tình thế lúc đó còn gấp hơn cả người. Đừng nói Nhược Hạm chỉ cần một bộ phận cổ phần không ảnh hưởng đến quyền sở hữu. Cho dù muốn cả tiền trang, tuyệt đại đa số người cũng sẽ vui vẻ mà đưa ra. Bởi vì các tiền trang, phiếu hào, khi đó hầu như đã cạn kiệt tài chính, trên sổ sách tất cả đều là nợ nần. Nằm mơ cũng muốn ném cái cục diện rối rắm này cho kẻ khác mà.
Cho nên Nhược Hạm rõ ràng là cướp ngang nhiên, nhưng bởi vì dùng biện pháp khôn khéo để chiếm nên được các lão bản này còn mang ơn, cho rằng phu phụ phủ tôn đại nhân thực sự là nhân nghĩa vô cùng. Vì vậy hầu như không gặp phải bất cử trở lực nào. Nhược Hạm đã thu mua ba đến bốn thành cổ phần của toàn bộ phiếu hào và hiệu cầm đồ, sau đó thuận lý thành chương nhanh chóng chỉnh hợp tiền trang, hiệu cầm đồ, mà mình sở hữu, lấy phiếu hào của nàng là hạch tâm, thành lập một 'Hối liên hào' khổng lồ.
Lúc đó cái gọi là 'Hối liên hào ở trong mắt các lão bản phiếu hào thì chẳng qua là một liên minh rời rạc vì ứng đối nguy cơ mà sinh ra. Mặc dù dựa vào quyền thế của Thẩm Mặc, bọn họ đều phải ngoan ngoãn nghe Nhược Hạm. Nhưng đợi y người đi trà lạnh, mọi người tự nhiên sẽ tan vỡ, cho nên cũng không cảm thấy có gì không thể chấp nhận.
Nhưng việc kế tiếp đã khiến cho họ phải rơi vỡ cả kính. . . Nếu như họ bị viễn thị, vả lại sẵn lòng chấp nhận giá cả đắt đỏ, và mua kính mắt Tây Dương.
Khi 500 vạn lượng kia còn chưa đưa vào, trong tiền trang không quản có bao nhiêu tiền, đều bị nhanh chóng đổi hết ra ngoài. Mà tiền trang nhận được chỉ là hàng kg phiếu công trái đem chùi mông cũng còn đau; nhưng khi 500 vạn lượng kia đưa vào, kỳ tích đã xảy ra -- phong trào tranh nhau đổi tiền lập tức ngừng lại, thậm chí còn xuất hiện tài chính chảy trở về một cách thần kỳ! Bởi vì số phiếu công trái kia đã lại biến thành hàng người ta tranh nhau mua!
Khi mọi người còn đang suy nghĩ tới cùng là chuyện gì thì Nhược Hạm và Thẩm Mặc cũng đang ở trong phủ, nâng ly chúc mừng rồi. Sau khi ý thức được thê tử của mình là một thiên tài thương nghiệp, Thẩm Mặc liền chỉnh lý lại mớ kiến thức vĩ mô, vi mô kinh tế học, tiền tệ ngân hàng học mình đã học được, cùng với tất cả tri thức kinh tế mà mình nắm giữ giảng cho Nhược Hạm nghe.
Nhược Hạm quả nhiên ngộ tính kinh người, nhận thức đối với rất nhiều khái niệm thậm chí còn vượt lên cả lão sư Thẩm Mặc. Nàng liền nhạy cảm ý thức được, những thứ quan trọng nhất của nghiệp vụ ngân hàng chính là hai chữ 'lòng tin', khách hàng chỉ cần lòng tin đối với phiếu hào thì mới có thể tiến hành nghiệp vụ với ngươi, mới có thể khi gặp tình cảnh nguy hiểm mà sẽ không phát sinh tranh nhau đổi tiền.
Cho nên 500 vạn lượng bạc kia đi mua chính là lòng tin của dân chúng đối với phiếu hào, tiền trang. Khi không có lòng tin, họ sẽ điên cuồng đổi tiền, yêu cầu đổi hết phiếu khoán sang vàng thật bạc thật. Chỉ khi nào có lòng tin thì mới không làm như vậy, bởi vì không lo lắng phiếu cư trong tay sẽ bị sụt giá, trái lại còn có thể tiếp tục tăng lên, thu lợi cũng được nhiều.
Kết quả là, 500 vạn lượng bạc kia chỉ làm sáng lên thanh thế trên sổ sách của các phiếu hào. Nó không chỉ có trấn trụ tràng diện, còn như một khối nam châm khổng lồ, khôi phục lại tác dụng hút vàng của phiếu hào nên có.
~~
Khi các lão bản của 'Hối liên hào' đang muốn chúc mừng tránh được một kiếp thì Nhược Hạm lại triệu tập bọn họ lại, tuyên bố một kế hoạch điên cuồng! Sau khi đã rõ ràng toàn bộ kế hoạch này, tất cả mọi người đều quên đi nỗi đau trên vết sẹo đã lành, ý chí sục sôi, muốn đánh một trận lớn, kiếm lại những gì đã bị thua lỗ!
Kế hoạch của Nhược Hạm là điên cuồng nhất trên đời, nhưng cũng là một kế hoạch rất phù hợp với khẩu vị của thương nhân, đó chính là 'mua thành Tô Châu'! Toàn bộ phiếu hào, tiền trang, chủ quán, chưởng quỹ đồng thời xuất động, vung ngân phiếu nhằm vào các ngành kinh doanh tứ phía trong thành. Bọn họ nhằm vào các công trường tương quan với ngành tơ dệt như gấm, Chức tạo, ươm tơ, cùng với thanh lâu, đổ quán, tiệm cơm, quán trọ, còn có bến tàu, kho hàng, thậm chí là nhà dân sát đường hoặc là dựa vào bến tàu. Tất cả đều nằm trong phạm vi bọn họ mua.
Bởi vì cũng chỉ mua ba đến bốn thành cổ phần, cũng không ảnh hưởng đến quyền sở hữu sản nghiệp, vả lại bối cảnh lúc đó là giặc Oa làm loạn, sản phẩm ế ẩm, các ngành nghề đều đình trệ. Cho nên chỉ cần không tốn nhiêu tiền thì có thể mua được sản nghiệp trong lòng mình, về sau cũng có giá không tệ. Sau đó mua sạch cả thành Tô Châu còn chưa đủ đã, ngành tơ dệt trong các huyện khác của bản phủ, cùng với sản nghiệp vải bông của Tùng Giang, sản nghiệp đồ sứ của Cảnh Đức trấn, cũng đều liệt vào hàng thu mua. . .
Niên đại này mọi người bế tắc với tin tức, phản ứng cũng chậm hơn nhiều so với mấy trăm năm sau, chờ khi họ kịp phản ứng thì hẳn là nhân cơ hội tăng giá, Hối liên hào đã kết thúc đợt thu mua nhanh như chớp. . . Trong một tháng điên cuồng duy trì liên tục, Hối liên hào tổng cộng chi ra 630 vạn lượng, thu mua trung đại sản nghiệp hơn một nghìn, về phần tiểu sản nghiệp các loại của nhà dân thì càng vô số kể.
Thời gian sau tuy không còn điên cuồng nữa, nhưng Hối liên hào vẫn không dừng lại hoạt động thu mua, lợi dụng chi nhánh mở mang khắp các tỉnh các phủ Đông Nam. Dùng hết thời gian ba năm lại tốn trên 400 vạn lượng bạc, thu mua hằng hà sản nghiệp chất lượng ở bên ngoài.
Muốn hỏi ở đâu mà họ có nhiều tiền như vậy, có thể đồng thời thu mua được liên tục, còn mở chi nhánh tại các tỉnh các huyện, thậm chí đại đa số châu huyện phát triển?? Đáp án là, mượn gió đông ti Thị bạc khai phụ! Dựa vào thuần thao tác khiến người hoa cả mắt!
Khi tin tức khai phụ rốt cuộc xác định, vô số thương nhân đổ xô vào Tô Châu thành, vì vậy giá cả bất động sản bắt đầu tăng mạnh, tiệm cơm quán trọ, tửu lâu quán trà những ngành tiêu phí này cũng trở nên náo nhiệt; mà theo ti Thị bạc cuối cùng khai phụ, ngành tơ dệt, bông vải, gốm sứ thoáng cái từ khởi công không đủ biến thành sản xuất có đủ hay không, tự nhiên trở nên rất có giá trị, sản nghiệp mỗi ngày đều tăng như chong chóng.
Thẩm Mặc tiến hành thống kê qua, nếu như ngươi mua một nhà dân bình thường ở gần bến tàu vào năm Gia Tĩnh thứ 36 thì chỉ cần 300 vạn lượng bạc; nhưng đến tháng 5 năm thứ 37 thì phải cần 700 lượng; năm thứ 38 đạt đến 1100 lượng, đến năm thứ 39 đạt đến 2000 lượng; mà số liệu mới nhất vào năm thứ 40 thì 3300 lượng. . . Trong đó ngoại trừ nhân tố cung không đủ cầu, còn có nguyên nhân chính là tiền cảnh đầu tư tốt đẹp của nó mà được làm nóng lên, sản sinh giá cả cao chóng mặt.
Những sản nghiệp tơ dệt, bông vải, gốm sứ lại càng trước nay chưa từng có qua. Chỉ trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, giá cả ít nhất tăng gấp 10, cao nhất có thể đạt tới 20 lần. . .Đây còn là bởi vì Thẩm Mặc lo lắng sẽ sản sinh kinh tế bọt biển, dẫn phát cuộc khủng hoảng tài chính lần nữa, ra lệnh Hối liên hào ở phía sau thao túng tất cả, cấm các khái niệm nâng giá quá phận, cấm bổng sát một sản nghiệp nào đó.
/Bổng sát: thổi phồng quá mức khiến tự mãn, dẫn đến đình trệ, sa đoạ thậm chí là thất bại.
Trong 5 năm sống trong phồn vinh và quảng bá, tư bản của Hối liên hào tăng lên 12 lần, trực tiếp, gián tiếp đã khống chế 12 hành hội quan trọng của ti Thị bạc, nếu như tính trên bộ phận này, thì ngay cả Nhược Hạm cũng không biết, Hối liên hào tới cùng có giá trị bao nhiêu tiền.
Mà trải qua cuộc đàm phán dài dằng dặc đầy chông gai, nó rốt cuộc cải tổ thành công, treo lên tấm biển mới ' 'Hối liên ngân hàng', mặc dù chỉ sử lại cách gọi, nhưng nó có ý nghĩa rốt cuộc từ một liên minh rời rạc tiến hóa thành một ngân hàng cận đại cỡ lớn được toàn thể cổ đông sở hữu, do hội đồng quản trị phụ trách các quyết sách hằng ngày, có kết cấu hoàn thiện, tổ chức nghiêm mật.
Kiệt tác vượt qua thời đại này được Nhược Hạm thân thiết xưng hô là tiểu nhi tử của hai người họ. Bởi vì đây là kết quả kết hợp hoàn mỹ giữa tri thức trong đầu Thẩm Mặc, cùng ý nghĩ kinh tế thiên tài của nàng, nói là con trai cũng không có gì không thích hợp. Mà thân gia hai phu thê xem như cổ đông lớn nhất có 25% cổ phần hối liên ngân hàng, gián tiếp kiềm giữ 26% cổ phần, bảo thủ lắm cũng phải vượt quá 100 triệu lượng bạc, phú khả địch quốc danh phù kỳ thực.
Đương nhiên, con số này chỉ là trên giấy, hai người họ cũng không thể biến cổ phần thành vàng thật bạc thật có sẵn. Thứ nhất cuộc sống của hai phu thê đơn giản, căn bản không cần quá nhiều tiền, thứ hai 51% đại biểu cho sự khống chế tuyệt đối đối với ngành thương nghiệp phát triển mạnh mẽ của Tô Tùng.
~~
Nhưng nắm giữ quyền lợi thì đồng thời y cũng đành phải gánh vác nghĩa vụ giữ gìn đế quốc tài chính này.
Nếu như nói, lúc trước rời khỏi kinh Nam hạ, đến Tô Châu thì Thẩm Mặc thuần túy đại biểu cho lợi ích của bản thân cùng giai cấp quan liêu, thái độ đối với giai tầng thương nghiệp chỉ là đồng tình thậm chí là lợi dụng, vậy khi y rời khỏi Tô Châu, Bắc thượng kinh thành, dưới quan bào đỏ tươi ngăn nắp của y đã lặng lẽ có thêm một trái tim khác -- trái tim thương nghiệp.
Từ nay về sau, y sẽ bảo giá hộ tống cho đế quốc tài chính khổng lồ phía sau mình. Mà ở thế giới 'quan bản vị' này, nếu muốn làm được điểm này thì tốt nhất lựa chọn chỉ có một -- cướp lấy quyền lực tối cao, trở thành kẻ nắm giữ thiên hạ.
Trong một đêm Bắc thượng kinh thành, Thẩm Mặc đã lập chí hướng 'làm một quyền thần'. Hầu như là số phận, hầu như ngay tại cùng thời gian, một người mà y quen biết đã lâu, rốt cuộc đã kết thúc lời thề du lịch thiên hạ, triệt để thoát thai hoán cốt -- từ một phẫn thanh(*) tiêu chuẩn, trong mấy năm ngắn ngủi đã triệt để trở nên thành thục, cùng tồn tại trong một Thẩm Mặc.
Mục đích nhất trí của hai người đã định là thông hành, mục đích nhất trí của hai người đã định là. . . nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hai người họ không biết, thời gian sớm hơn trước đó, trong một tòa vương phủ tại thành Bắc Kinh, một vị tiên sinh dạy học sắc mặt nghiêm túc cũng lập chí hướng như vậy, đồng thời còn nắm chắc hơn hai người họ. Còn có mấy vị đại lão đã và đang trên sân khấu, hoặc là hô phong hoán vũ, hoặc là khép mình giữ lực. Mỗi một người họ đều có năng lực siêu cấp nắm giữ đại quyền trong tay, trị quốc định bang. Thời đại này, đã định trước là một thời đại phong vân tế hội, biến hoá thất thường, đem những thiên tài cái thế vô song này đến Gia Tĩnh năm thứ 40, trên sân khấu nhỏ hẹp tại thành Bắc Kinh, để cho họ thoả thích biểu diễn trí tuệ, mưu lược của mình. Từ nay về sau, mọi người của Đại Minh triều, thậm chí bao gồm hoàng đế, vương gia, đều phải ngoan ngoãn vì họ mà khu động, thành một vai phụ để họ hợp diễn vở tuồng này thôi.
Bởi vì sân khấu này chỉ thuộc về thiên tài với trí tuệ ở trạng thái tại đỉnh phong nhất, bất cứ một dung tài, lão hủ nào cũng sẽ bị gạt bỏ không chút lưu tình!
Cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến.
Phong vân tế hội thiển thủy du.
Kim lân khởi thị trì trung vật,
Nhất ngộ phong vân tiện hóa long.
~~
*Phẫn thanh: Phẫn thanh là viết tắt của cụm từ Trung Quốc "phẫn nộ thanh niên" (thanh niên phẫn nộ). Cụm từ này đã xuất hiện vào đầu những năm 1970, dùng để chỉ những thanh niên bất mãn đối với hiện trạng xã hội mà nóng lòng muốn thay đổi hiện thực. Sau này được gọi tắt là "phẫn thanh", được cư dân mạng Trung Quốc đại lục sử dụng phổ biến, cụm từ bốn chữ ban đầu ngược lại ít được sử dụng hơn.