Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
Chương 514: Kẻ này không tầm thường
Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca
Câu trả lời giống nhau, nhưng ký ức hoàn toàn khác nhau. Thẩm Mặc nhớ lại mùa đông năm đó, ở Lô Viên của Trương Kinh, mình và Tiểu A Man, Nhu Nương len lén nướng thịt ăn.
Chớp mắt một cái đã qua bảy tám năm. Ngõa thị phu nhân trong một lần kịch chiến với giặc Oa bị trọng thương, cố gắng gượng dẫn Thổ binh về quảng tây, năm kia, tiểu A Man mới mười mấy tuổi đã trở thành người kế nhiệm, điều này làm Thẩm Mặc rất lo cho An Man bé nhỏ, không biết vì sao Ngõa thị phu nhân lại đưa ra quyết định như thế.
Còn Lý Chí thì nhớ tới bức tranh biển rộng, thuyền buồm, đồng bọn nướng thịt lớn, uống rượu cả vò. Đó chính là cuộc sống giang hồ trước khi Lý lão sư trúng cử nhân.
Thẩm Mặc đi theo Lý Chí, chỉ thấy những căn nhà thấp nhỏ nói liền nhau, trên đường phố nhốn nháo người qua kẻ lại. So với lần đầu tiên y tiến kinh thì đã trở nên chính quy hơn nhiều, hiển nhiên đó là do tác dụng của bức tường thành kia, làm lòng dân ổn định, tác dụng tâm lý hơn xa ý nghĩa phòng thủ thực tế.
Theo Lý Chí đi qua đường lớn, rẽ qua mấy con ngõ, tới một trường tư thục trong viện tử một đại hộ. Nhìn vào bên trong, Lý Chí hiển nhiên là quá khiêm tốn rồi, học sinh ngồi đầy phòng, hiển nhiên là làm ăn rất tốt.
Lý Chí cũng rất bất ngờ:
- Sao lại đông người như thế này?
Liền có học sinh trả lời:
- Bọn họ là đồng môn trong trường của chúng tôi, nghe nói tiên sinh giỏi đoán đề, lại giảng bài hay, cho nên muốn tới nghe.
Người phương bắc rất thực tế, không biết nói cho uyển chuyển.
Lý Thế cười ha hả:
- Vậy xin mời.
Nhìn lại Thẩm Mặc thì y đã lặng lẽ chuồn xuống hàng cuối cùng, làm ra cái bộ dạng nghe giảng y như thật, đành mặc hắn, hắng giọng rồi bắt đầu giảng bài.
Nói về xu thế ra đề năm nay, mặc dù chuyên nghiệp, nhưng rất khô khan, làm Thẩm Mặc có cảm giác năm xưa tham gia lớp phụ đạo, mơ mơ màng màng sắp ngủ gật rồi.
Nhưng giảng được nửa canh giờ, Lý Chí dần dần nhập thần, sớm đã quên béng Thẩm Mặc, ngôn ngữ bắt đầu trở nên kích động. Phía dưới liền có học sinh hỏi hắn:
- Tiên sinh chúng tôi nói, con đường học vấn dựa vào công phu gian khổ, không được mang chút tâm lý ăn may nào. Kỹ xảo của Lý tiên sinh thực sự hữu dụng sao?
- Đúng là đứa bé ngoan nghe lời thầy.
Lý Thế kỳ thực tuổi chừng Thẩm Mặc, so với nửa học sinh phía dưới còn ít tuổi hơn, nhưng lúc này làm ra vẻ già đời, dạy dỗ học sinh rõ ràng không ít tuổi hơn hắn:
- Năm xưa ta cũng ngốc như ngươi, đúng rồi khi ngươi trúng tú tài thì đã bao nhiêu tuổi?
- Ba mươi hai tuổi.
Học sinh kia đỏ mặt đáp, tuổi đó mới thành sinh viên thì đúng là già rồi.
- Ồ vậy thì hay quá.
Lý Chí cười ranh mãnh:
- Ta ít hơn người đúng một nửa.
Sinh viên kia mặt càng đỏ lên, nghe Lý Chí nói tiếp:
- Không phải ta tự khoe khoang, năm xưa tay đây ta cũng mang danh thần đồng, lại chăm chỉ, văn chương ai nấy đọc đều khen, nên mới 16 tuổi đã trúng tú tài.
Rồi thở dài:
- Nhưng sau đó không hiểu vì sao, văn chương của ta không lọt vào mặt khảo quan, liên tục hai lần thi Hương đều trượt cả.
Trong phòng này có quá nửa là từng trượt thi Hương, nghe vậy lòng bùi ngủi, cảm giác như nói về chính bản thân vậy, tiếp đó Lý Chí chân thành nói:
- Vì thế ta từng đau khổ, từng hoang mang, hơn nữa sau vài lần thất bại liên tiếp, ta càng cảm thấy mất tâm đắc. Vò đầu bứt tai, suy nghĩ nghĩ lại, học không vào được, thậm chí có một dạo chuẩn bị từ bỏ rồi.
Đám sinh viên hoàn toàn khơi lên lòng đồng cảm, gần như đồng thanh hỏi:
- Về sau thì sao? Về sau sao tiên sinh lại thi trúng.
- Về sau à, về sau ta tỉnh ngộ ...
Lý Chí hất sợ tóc xõa trước mặt ra sau lưng, mặt đầy vẻ đắc ý, cười nói:
- Khi đó ta chỉ nghĩ, dù sao viết văn ra cũng chẳng ai thưởng thức, hơn nữa đám khảo quan có mắt không tròng kia cũng chẳng thể đọc hết văn chương thiên hạ, nếu như đã làm rõ quy luật ra đề. Đoán được khảo quan sẽ ra đề gì, rồi tìm văn mẫu của tiền bối đọc thuộc, chẳng phải là vạn sự xong hết sao?
- Về sau thế nào?
Mọi người lại cùng hỏi.
- Về sau ta đọc văn mẫu bên biển đúng một năm, thuộc lòng 500 bài văn mẫu. Sau đó đi tham gia thi hương, lấy đề ra xem, đón trúng phóc rồi. Đề đó ra đã học thuộc lòng, thế là ung dung mài mực, thong thả chấp bút, nhàn nhã viết ra, mùa hè nóng nực mà chẳng nhỏ lấy một giọt mồ hôi. Sau đó ngày công bố bảng, quả nhiên là đỗ cao.
Đám khảo sinh hâm mộ:
- Chậc chậc, Lý tiên sinh đúng là dẫm phải phân chó mà.
Lý Chí cười:
- Nếu như chỉ có một mình ta dùng cách này thi trúng, các ngươi có thể xem như ta may mắn, nhưng ta đã dạy học sinh hai khóa rồi học sinh. Phàm là kẻ nào nghiêm túc nghe lời ta, làm theo lời ta thì không kẻ nào không trúng. Hơn nữa không phải chỉ ở quê hương Phúc Kiến mà cả Giang Tây, Tích Giang gần đó, đề thi hai khóa lền đều bị ta đoán trúng toàn bộ.
Lời này vừa phát ra, lập tức trấn áp toàn bộ, đám khảo sinh tức thì bốc lên hừng hực ngọn lửa mong "ăn may", chớp mắt một cái, lại ủ rũ nói:
- Nhưng hiện giờ cách kỳ thi chẳng còn bao lâu nữa, cho dù có giết chúng tôi cũng chẳng thể học thuộc được 500 bài văn mẫu.
- Đần.
Lý Chí nói:
- Chuyện gì cũng trước lạ sau quen, lần đầu tiên ta không có kinh nghiệm, cho nên mới học thuộc 500 bài, nhưng qua nghiên cứu tỉ mỉ, ba năm sau, ta giảm xuống còn 300 bài, rồi ba năm nữa còn 200 bài. nguồn tunghoanh.com
Hắn càng nói càng kích động, giọng nói trở nên phấn khích:
- Tới năm nay, thành quả mới nhất xuất hiện. Đám học sinh các ngươi có phúc đấy, chỉ cần học thuộc 120 bài, là đảm bảo thuận lợi tới Thuận Thiên phủ thi hương.
Thế là tiếng reo hò làm Thẩm Mặc cứ tưởng mình đang ở chợ, Lý lão sư thì la khản cả giọng:
- Đây là do chính ta tổng kết trải nghiệm bản thân, dùng kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, làm ra thành quả mới nhất. Chỉ cần chăm chỉ nghiêm túc nghe lời ta, bất kể là các ngươi trí óc ra sao, chỉ cần trí nhớ dùng được, là có thể thi trúng. Thế là thi cử nhân biến thành lao động thể lực đơn thuẩn rồi, chỉ cần ngươi chịu bỏ công bỏ sức, thêm vào chút may mắn là nhất định có thể thành công! Các ngươi còn do dự cái gì nữa? Có muốn nghe hay không?
- Muốn!
Đám khảo sinh bị hắn dụ dỗ huyết mạch căng phồng, cùng hò hét theo. Hận không thể cởi túi tiền, mua hết tất cả chương trình học của Lý tiên sinh.
Thẩm Mặc cũng kích động :" Xem ra tên Lý Chí này đúng là nhân vật thuộc thời đại của mình rồi, là tên đại bịp."
Nhưng cũng có người không phục, đứng dậy kháng nghị:
- Nói như lời tiên sinh, thì sách thánh hiền không cần đọc nữa ư?
- Đương nhiên, có thời gian rảnh rỗi, chẳng bằng đọc thêm vài bài văn còn có tác dụng hơn.
Lý Chí cười khẩy.
- Nếu như không thông Chu Tử, làm sao trình bày được đại nghĩ của thánh nhân?
Kẻ vệ đạo kia lớn tiếng chất vấn.
- Thánh nhân cái gì? Ai là thánh nhân?
Lý Chí khịt mũi khinh bỉ.
Sinh viên vệ đạo phẫn nộ nói:
- Chu Tử nói :" Trời không sinh thánh nhân, vạn cổ chìm trong đêm tối." Khổng phu tử chính là thánh nhân! Điều này mà ngươi không hiểu à?
- Hả? Không có ông ta thì chúng ta sống trong bóng đêm?
Lý Chí cười khả ố:
- Chẳng lẽ Tam Hoàng Ngũ Đế ban ngày cũng phải thắp đèn lồng đi đường à?
Đám sinh viên không nhịn được cười phá cả lên.
Đám vệ đạo như bị xỉ nhục cực lớn, tức giận cãi lại:
- Khổng phu tử là thánh nhân trong thánh nhân, là chí thánh tiên sư. Bất kể làm cái gì cũng phải theo lời Khổng phu tử. Không thể không học theo, không thể không nghe theo, không cho phép không nghe theo. Ngươi dám dị nghị không?
Nếu như Lý Chí nói có, bọn chúng sẽ đi báo quan lập tức, tóm lấy tên tà giáo dị đoan này.
- Mọi người thấy lời này có đúng không?
Lý Chí hiển nhiên trí tuệ hơn hẳn đám sinh viên cổ hủ có thể đối phó được, hắn dùng chiêu thái cực đẩy câu hỏi sang cho học sinh khác.
- Đúng.
Có mấy tên vệ đạo đáp.
- Vậy ta hỏi ngươi, những người sinh ra trước Khổng phu tử thì học theo ai? Ví dụ như phụ thân Khổng phu tử chẳng hạn, ông ta căn cứ vào cái gì làm người?
Lý Thế cười lạnh:
- Chẳng lẽ ông ta không biết làm người, tới khi sinh ra con rồi mới học theo con mình à?
Bên dưới lại cười rộ lên, đám vệ đạo cứng họng không biết trả lời ra sao?