Quan Cư Nhất Phẩm Chương 48 0: Hàng

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 480: Hàng


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Từ Hải lại lần nữa thay đổi thái độ không hàng nữa, so với lần trước càng hợp tình hợp lý hơn, bởi vì hắn bị quan phủ ... Chính xác mà nói là bị Thẩm Mặc lừa rồi.

Đương nhiên nguyên nhân quan trọng hơn nữa là hiện giờ hắn và Diệp Ma hòa hợp trở lại, lại hợp nhất với bộ đội của Diệp Ma, lưng tất nhiên là cứng hơn, cho dù có đầu hàng cũng phải mặc cả lại.

Ví như nói sau khi qua chuyện này, cấp bậc chuyển đổi ra sao, công xá tính thế nào, các huynh đệ an bài ra sao, tương lai con hắn được ưu đãi hay không .v..v..v...
Một loạt những vấn đề trước kia không dám nhắc tới, hiện giờ cuối cùng cũng có thể đưa lên bàn đàm phán rồi.



Như lời thánh nhân nói :" Tiền vốn càng nhiều, đòi hỏi càng lớn".

Nhưng câu trả lời giành cho bọn chúng là Thích Kế Quang và Du Đại Du liên hợp phát động tấn công.
Không phải là phục kích, không phải là thủ thành, cũng không phải là thủy chiến, mà dục lục chiến giặc Oa sở trường nhất, lấy công đối công.

Trải qua hàng loạt kế hoạch kín kẽ, Thẩm Mặc một mặt dùng trăm phương ngàn kế làm suy yếu bên Từ Hải, một mặt tăng cường thực lực cho Du Đại Du và Thích Kế Quang, cuối cùng vào thời khắc này ngày 18 tháng 4 năm Gia Tĩnh thứ 37, hoàn thành nghịch chuyển thực lực hơn kém.

Kẻ mạnh, kẻ yếu đổi chỗ. Thẩm Mặc rốt cuộc đã lộ ra răng nanh và móng vuốt sắc nhọn của y.

Nhưng khi nhìn thấy Thẩm đại nhân dùng mưu kế phức tạp kín kẽ cùng chuẩn xác khó tin, chơi đùa đám người Từ Hải trong lòng bàn tay, Du Đại Du và Thích Kế Quang ngoại trừ bội phục sát đất ra thì đa phần là thấy hổ thẹn ---
Đường đường viên quan lớn tứ phẩm của Đại Minh, căn bản không cần phải khách khí với giặc Oa, sở dĩ phải vờ vịt huynh đệ với bọn chúng, tiến hành từng bước một, chính là vì thực lực của quân đội không đủ mà thôi.

Thích Kế Quang và Du Đại Du cùng với cả bộ hạ của họ thực sự đã đợi ngày này quá lâu rồi.
Từ trước tới giờ bọn họ luôn bị dày vò trong khuất nhục, bị cả Oa thật Oa giả cười nhạo, bị quan phủ triều đình chỉ trích, người dân cũng chẳng mang bất kỳ hi vọng nào với bọn họ.
Sự xỉ nhục này khắc sâu vào traong tim mỗi một quan binh ... chiến tranh đánh tới mức này, những người muốn đi lính, những người còn làm lính, đã gần như tuyệt giống hạng cặn bã làm lính chỉ để kiếm cơm rồi.

Lửa giận hừng hực thiêu đốt, nôn nóng rửa sạch tai tiếng, quan binh chiến ý tăng lên vùn vụt, nhưng bị Thẩm Mặc đè chặt, không cho phép bọn họ tùy ý hành động.
Giống như cái lò so, đã bị nén tới mức chặt nhất, lúc này y buông tay ra. Năng lượng nó bùng phất tất nhiên kinh người vô cùng.

Đám tướng sĩ như mãnh hổ thoát cũi, điên cuồng nhào bổ vào quân địch, chỉ dựa vào mỗi huyết khí sục sôi này đã đánh tan toàn bộ cánh quân bên phải của Từ Hải.

Một canh giờ sau, kết quả cuộc chiến đã có, quân Minh đại thắng. Nuốt chửng thêm cánh trái của Từ Hải, giết chết hơn sáu trăm tên. Phải biết rằng bộ hạ của Từ Hải, đều là hạng tinh nhuệ trong tinh nhuê.

Kết quả như thế làm Từ Hải không thể không thừa nhận hiện thực, mặc dù có nguyên nhân khách quan như khinh địch , mệt mỏi, nhưng hắn phải thừa nhận, bất kể từ binh lực, sĩ khí, hay là năng lực tác chiến, mình không còn chiếm được ưu thế nữa.

Trong đại trướng, Từ Hải suy sụp nói với Diệp Ma:
- Ngay cả ưu thế cuối cùng cũng không còn nữa.

Diệp Ma gật đầu, giọng chua chát:
- Mặc dù dự đoán trước, nhưng ta không ngờ rằng quân Minh lấy công đối công với ta mà còn chiếm được thế thượng phong ...

Hai têm rơi vào trầm mặc thời gian dài, bọn chúng ý thực được, cho dù mình có là Tôn đại thánh có 72 phép thần thông biến hóa, thì Thẩm Mặc đã là Phật Như Lai pháp lực vô biên, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của y. Đối thủ đáng sợ đó đã nắm bọn chúng trong lòng bàn tay, trừ đầu hàng, không còn lựa chọn nào khác.

Diệp Ma chán chường nói:
- Đại tướng quân, chúng ta hãy đầu hàng thôi.

Gân xanh trên trán Từ Hải gồ lên, hắn mím chặt môi, không nói một lời.

Diệp Ma thở dài, khuyên nhủ:
- Kỳ thực gần đây ta luôn suy nghĩ một chuyện, thế nhưng suy nghĩ này cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lại sợ nói ra rồi lại dao động lòng quân, cho nên tới giờ vẫn chưa từng nói với ai.

Từ Hải nhìn thẳng vào hắn:
- Nói đi.

- Ta cảm thấy, cái nghề này của chúng ta đúng là không còn tiền đồ nữa.
Diệp Ma giọng yếu ớt:
- Vì sao chúng ta càng làm càng gian nan? Nhìn qua thì chúng ta trúng phải kế phản gián của Thẩm Mặc, nhưng suy cho cùng, đó là bởi đại thế gây ra ... Đại thế quyết định vận khí! Thuận nó mà làm thì thuận buồn xuôi gió; làm trái với nó thì ngày càng lụi bại.

- Toàn nói điều huyền hoặc.
Từ Hải cười lạnh:
- Ta thấy ngươi bị dọa cho sợ vỡ mật thì có.

- Kỳ thực không huyền hoặc chút nào.
Diệp Ma nghiêm túc:
- Ta phân tích cho ngươi đại thế hiện nay để cho ngươi tự mình cân nhắc. Trước tiên nói chúng ta là đám hải tặc, ban đầu cướp bóc, đấu với quan phủ địa phương, xem như sảng khoái dễ dàng. Ai ngờ hiện giờ làm lớn lên, trợ thành đại họa tâm phúc của triều đình, nghe nói triều đình coi trọng chúng ta đã hơn cả Yêm Đáp của Mông Cổ, được xếp vào hàng đầu rồi.

- Cảm giác của ta mấy năm qua là quan quân càng đánh càng đông, càng đánh càng mạnh. Còn chuyện làm ăn của chúng ta thì mỗi ngày một khó khăn hơn. Chung quy chúng ta cũng chỉ là một đám hải tặc, bản thân không hề có dã tâm xưng hùng xưng bá gì, chỉ biết chém đi giết lại, làm cho thanh danh thối không ngửi nổi. Những người đàng hoàng không thèm làm bạn với chúng ta, khiến thực lực chúng ta không thể tiến bộ, về lâu dài không phải là đối thủ của triều đình.

- Nhìn lại lão thuyền chủ xem, đó là nhân vật đỉnh cao trong cái nghề này của chúng ta, đáng lý ông ta có nhiều chiến thuyền, binh sĩ như thế, còn chiếm cứ 36 hòn đảo của Nhật Bản, thì không còn sợ triều đình nữa, nhưng cuộc sống vẫn khó khăn. Đảo Tân Quý Cửu (Shimazu Yoshihisa) đã bắt đầu cuộc chiến thống nhất Đại Ngung rồi, khi ông ta giành thắng lợi cuối cùng, tất nhiên sẽ không chấp nhập còn có lão thuyền chủ xưng vương kè kè bên cạnh nữa, va chạm đã xảy ra, chỉ còn đợi bùng phát ...

- Ngươi nói qua khó tin rồi.
Từ Hải không tán đồng:
- Đừng nói lão thuyền chủ thực lực vốn hùng mạnh, lại còn có biết bao nhiêu thủ lĩnh địa phương a dua nịnh hót. Cho dù Đảo Tân Quý Cửu có thống nhất được Đại Ngung ( Osumi) thì cũng không dám đắc tội với lão thuyền chủ.

- Nếu như lão thuyền chủ cũng có suy nghĩ giống như ngươi thì ngày bại vong của ông ta không còn xa nữa.
Diệp Ma cười nhạt:
- Bọn chúng vì sao phải nịnh bợ lão thuyền chủ, không phải vì ông ấy có thực lực hùng mạnh, mà là vì ông ta lũng đoạn mậu dịch Nhật Bản. Quân hỏa, binh khí .. Những thứ vật tư chiến tranh toàn phải dựa vào lão nhân gia, cho nên mới không dám đắc tội... Thế nhưng giờ cấm biển đã mở rồi, thế lực Nhật Bản có thể làm ăn với triều đình, bọn chúng hoàn toàn có thể thông qua đó mua được binh khí của Tây Dương, sự ỷ lại vào lão thuyền chủ sẽ giảm đi nhiều, không cần thiết phải nể mặt ông ta nữa.

- Ý ngươi nói, lão thuyền chủ mong mỏi mở cầm biển, nhưng nó lại làm ông ấy mất đi cái gốc để an thân lập nghiệp sao?
Từ Hải tròn mắt.

- Không chỉ riêng lão thuyền chủ, còn cả chúng ta nữa. Hiện giờ thị bạc ti đã có binh có thuyền bảo hộ, lại có triều đình đảm bảo, thu thuế không cao, kiếm lời hơn buôn lậu nhiều, lại an toàn yên tâm hơn, còn ai muốn buôn lậu nữa? Đám hải thương Mân Chiết ban đầu có liên hệ mật thiết với chúng ta vội vàng đoạn tuyệt quan hệt rồi, giờ nhào vào lòng quan phủ. Thậm chí vì được khoan hồng còn bán đứng chúng ta.
Diệp Ma cười khổ:
- Ngươi cứ nhìn đi, tên Lục Tích đó từng phong quang vô hạn, hiện giờ như chó nhà tang, lại phải dựa vào sự che chở của chúng ta là đủ biết thời thế đã thay đổi ... Chính vì không có những kẻ đó yểm hộ và cung cấp tình báo, chúng ta mới biết thành mù thành điếc, bị quan quân vờn trong lòng bàn tay.

Diệp Ma nói liên tục một khắc, Từ Hải không nói một lời. Diệp Ma tưởng hắn bị làm sao, liên tục gọi mấy tiếng Từ Hải mới tỉnh ra, hắn loạng choạng dựa vào lưng ghế đứng dậy, nói :
- Ta ra phía sau một chút ...
Chẳng đợi Diệp Ma gật đầu, từ từ đi về phía sau.

Thế nhưng tâm lưng thường ngày ưỡn thẳng, lúc này đã hơi còng xuống.

Từ Hải đi tìm Vương Thúy Kiều, lúc này hắn cần thê tử của mình.

Vương Thúy Kiều chính đan đánh đàn, tiếng đàn xa xăm, nhạc khúc não lòng, như mỹ nhân đang dốc bầu tâm sự.

Bất giác hắn dừng bước, đứng ở cửa lều, lặng lẽ nghe thê tử gẩy đàn. Nói cũng lạ, hắn nghe Thúy Kiều đánh đàn cũng không phải là ít nữa, nhưng trước đây đầu óc hắn chỉ có đánh với giết, căn bản không tiêu hóa được những âm luật ưu mỹ đó.
Với hắn đánh đàn và đập bông kỳ thực chẳng khác nhau là mấy, chẳng qua là âm điệu cao thấp thay đổi phức tạp hơn một chút mà thôi. Đem so với việc có được nụ cười hay đụng chạm vào một tấc da thịt nàng thôi, thì thực sự là nhạt nhẽo vô vị, thậm chí hoàn toàn là hành hạ.

Nhưng hôm nay khác hoàn toàn trước kia, hắn phát hiện ra không ngờ mình nghe lọt tai, mặc dù không biết Thúy Kiểu đang đàn khúc gì, nhưng tiếng đàn qua tai luồn vào tim hắn.
Khiến cho tâm tình của hắn theo đó mà lên xuống liên tục, nhìn thấy trước mắt trời thu gió mát, sóng yên biển lặng, bãi cát mênh mông, chân trời rộng lớn...

Tức thì hắn quên đi mất phiền não, chìm đắm trong ý cảnh tươi đẹp đó, trong rút mình ra được.

Lúc này liền nghe Thúy Kiều mở miệng hát:
- Bèo lau lác đác, khói chiều lừng lờ. Hồ đông se se, cỏ lau tan tác, chim nhạc lạc bầy...
Tiếng đàn theo đó thanh đổi , bức tranh trước mắt Từ Hải trở nên tiêu điều.

Thúy Kiều ở bên trong tiếp tục hát:
- Trăng mờ sao đục, khóc hướng trời nam, trùng dương vạn dặm, ngậm bông lau, bước lên bờ, hương thơm phiêu diêu. Nhìn về phương bắc, lệ tuôn rơi...
Phảng phất như một con chim nhạn khỏi bày đàn cất tiếng hót bi thương, nó dừng trên nóc thủy lâu, cô đơn lẻ loi, bàng hoàng yếu ớt. Đó chính là tâm cảnh của nàng hiện giờ, thê lương vô cùng, nhưng không biết làm gì khác được.

Nghe tới đây, Từ Hải không ngờ chảy nước mắt.

Nhưng sau khi khóc than, tiếng đàn lại đột nhiên mạnh mẽ, âm luật cũng dồn dập, như gió cuốn lá, chim hồng giang cánh kêu dài, bay lên trời cao vạn trượng, vỗ đôi cánh lớn, ngẩng cổ kêu vang. Giọng ca của Thúy Kiều cũng đần dần cao lên:
- Gió xuân xuống nam, nước lăn tăn, hồng nhạn về bắc, bay vùn vụt. Gió xuân xuống nam, ngư long ẩn khỏi vực sâu, hồng nhạn về bắc, loan phượng hòa ca chín tầng trời. Xuống vực sâu, biến hóa tại vực sâu; lên trời cao, trời cao lại càng cao. Trời biển cách nhau ngàn ngạn dặm, ở dưới đáy biển chờ thăng thiên.

Thì ra con nhạn lạc không mất đi hùng tâm đại chí. Mà đang tự liếm vết thương của mình, chờ đợi cho lông cánh đầy đủ, cuối cùng cất tiếng hót cao, vỗ cánh bay lên trời cao vạn dặm, trở lại thành sự tồn tại khiến vạn người ngưỡng mộ.

Hào tính tráng chí đó làm Từ Hải hổ thẹn không thôi...

Lúc này âm luật dần dần trở nên nhu hòa, trở nên vô cùng an bình. Thúy Kiều không hát nữa, mà dùng đôi mắt chan chứa nhu tình nhìn Từ Hải, giống như con nhạn cái chờ đợi bạn lữ, nguyện cùng nó đồng sinh cộng tử, cùng giang cánh bay ....

Thì ra hắn không phải là một con nhạn cô đơn...

Nghe xong tiếng đàn, Từ Hải đã hiểu lời thê tử muốn nói, nàng hi vọng hắn không nên vì trở ngại nhất thời mà suy sụp chán nản, phải học con chim nhạn kia, dù thống khổ không từ bỏ.
Thế nào cũng có một ngày thực hiện hoài bão, mà nàng nguyện làm con chim nhạn chung tình, bầu bạn bên cạnh, vĩnh viễn không phân ly.

Có thê tử như thế, còn cầu mong gì nữa, Từ Hải không mong muốn gì nữa.

Kích động nhìn thê tử của mình, hắn nghèn nghẹn:
- Thúy Kiều, kiếp này có nàng, Từ Hải ta chết không có gì nuối tiếc.

Vương Thúy Kiều thu tay đàn lại, cười dịu dàng với hắn:
- Chàng vinh thiếp vinh, càng nhục thiếp nhục; chàng sống thiếp sống, chàng chết thiếp chết.

Từ Hải rưng rưng nước mắt gọi:
- Thúy Kiều...

~~~~~~~~~~~

Âu yếm một lúc, Từ Hải hỏi thê tử hiện giờ muốn thế nào?

- Vẫn câu nói đó, bất kể chàng đưa ra quyết định gì, thiếp vĩnh viễn ủng hộ chàng.
Vương Thúy Kiều dịu dàng nói.

- Ài...
Từ Hải thờ dài:
- Từ đầu ta luôn muốn làm nàng toại nghuyện, tiếp nhận quan phủ chiêu an, làm lương dân, có thể cùng nàng sống bình yên cả đời cũng thỏa mãn rồi.
Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cho dù bị tình cảm của Thúy Kiều làm cảm động, dù đối diện với nữ nhân nguyện hi sinh tính mạng vì hắn, bản chất tráo trở khiến hắn nói dối không chớp mắt.

- Vậy bây giờ thì sao?

- Bây giờ ư?
Từ Hải căm hận:
- Ai ngờ tên Thẩm Mặc đó ngay từ đầu chẳng có gì tốt đẹp, chơi đùa lừa gạt ta, còn dụ dỗ người bên cạnh ta phản bội. Loại người như thế có tin được không! Chúng ta mà qua đó, nhất định là chết không chỗ chôn thây.

- Kỳ thực hai quân giao chiến, bất kể thủ đoạn nào cũng có thể dùng, không trách ai được. Quan trọng là lời hứa Thẩm đại nhân đại biểu cho triều đình nói ra có giữ hay không?

Từ Hải tức thì ngẩn ra, hắn vừa phát hiện ra mình bị lừa, liền mất đi tín nhiệm với Thẩm Mặc, nhưng nhớ lại lời hứa "tổng đốc nhận hàng, thánh chỉ sắc phong", nế như khi ấy Hồ Tôn Hiến và thánh chỉ đến thật, còn sợ y nuốt lời sao?

Từ Hải không khỏi động lòng, nhưng nhớ tới ai đó lại gầm gừ:
- Y dụ dỗ người thân của ta phản bội thì tính toán ra sao?

- Chàng nói tới Lương Sơn và Vân muội ư?
Vương Thúy Kiều khẽ hỏi.

- Đúng thế, phòng ngày phòng đêm nhưng không phòng được giặc nhà. Nếu chẳng phải bọn chúng phản bội, ta có bị lừa cho thảm như thế không?
Nói ra về mặt này Từ Hải không bằng Diệp Ma, Diệp Ma nhìn ra được đại thế, còn hắn chỉ biết đổ lỗi trách móc, tầm nhìn hạn hẹp. Lục Tích nói không sai, loại người này không thể làm việc lớn.

Vương Thúy Kiều lắc đầu:
- Kỳ thực trước khi đi Vân muội đã nói hết cho thiếp rồi, bọn họ không phản bội chàng?

- Vậy là sao?

- Nói với chàng nhé, Lương Sơn kỳ thực là Giang Tây đại hiệp Hà Tâm Ẩn, là người ghét ác như thù, cực hận giặc Oa gây hại, lập chí giúp triều đình quét trừ giặc Oa. Còn muội tử của thiếp, gả gà theo gà, gả chó theo chó, cũng cùng tâm tư với người ta, cho nên cả hai chủ động xin tới đây nằm vùng.

- Hà Tâm Ẩn?
Thanh danh Hà đại hiệp rất lớn, nên Từ Hải cũng nghe thấy, vỡ lẽ:
- Chẳng trách mấy năm qua không nghe thấy danh hiệu của hắn nữa, té ra là chạy tới bên cạnh ta.

- Đúng vậy.
Thúy Kiều gật đầu:
- Tâm chí của người ta chưa từng dao động, sao có thể nói là phản bội. Chỉ là chúng ta trúng phải kế phản gián mà thôi.

- Bọn chúng lừa nàng, nàng không giận sao?
Từ Hải trừng mắt lên.

- Mới đầu thì rất giận, nhưng Vân muội nói với thiếp một câu, thiếp liền không giận nữa.

- Câu gì? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Muội ấy nói, hai vợ chồng muội ấy đã hoàn thành sứ mạng của gián điệp, tiếp theo là sẽ làm tròn trách nhiệm của muội muội và muội phu, toàn lực giúp chúng ta vượt qua cửa ải này.
Thúy Kiều cười khẽ.

- Lời này mà nàng cũng tin à?

- Thiếp tin, chàng nghĩ xem, bọn họ có thể bắt có thiếp, đưa thiếp rời khỏi đây, sau đó yêu cầu chàng đầu hàng, nhưng vì nghĩ cho thiếp và con, bọn họ không làm như thế, chẳng phải là đã nghĩ cho chúng ta rồi sao?

- Nàng đó...
Từ Hải yêu chiều vuốt mái tóc Thúy Kiều:
- Quá lương thiện, còn thiện hơn bồ tát.

- Tội lỗi, tội lỗi, đừng nói bừa.
Thúy Kiều chặp hai tay vào, nhưng lại không nhịn được cười:
- Nếu như thiếp là Bồ Tát, vậy chàng là hộ pháp kim cương, à không phải không phải, là Minh Sơn đại hòa thượng.

- Giỏi lắm, nàng dám trêu ta.
Từ Hải cười lớn, giả vờ cù nàng, hai vợ chồng cười đùa, đem mọi ưu sầu vứt lên chín tầng mây.

+++

Mẹ! Từ Hải có phải là người dân cùng khổ bị quan phủ ép làm cướp đâu, càng chẳng phải là ung hùng khởi nghĩa chống áp bức, hắn đi làm cướp chỉ vì muốn cướp bóc làm quái gì có hùng tâm tráng chí, làm quái gì có hoài bão, trước giờ hắn chỉ chém giết cướp bóc gian dâm đốt phá.

Em Kiều lại làm như anh hùng sơ cơ lỡ vận vậy ... Đáng lẽ nói với hắn ác giả ác báo, hiện giờ buông tay không gây tội nghiệt nữa mới đúng...
Em Kiều này đúng là không biết tốt xấu gì hết …

Mình mà đang ở chỗ đó thế nào cũng xiên cho mỗi đứa một kiếm.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-480-Z9iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận