Quan Cư Nhất Phẩm Chương 481 : Lần đọ sức cuối cùng

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 481: Lần đọ sức cuối cùng


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Ngày hôm sau, Soa Thiên Bình Hải đại tướng quân Từ Hải tề danh với Vương Trực công bố với thiên hạ: Đầu hàng quan phủ vô điều kiện, tiếp nhận quan phủ chỉnh đốn, nghe triều đình xử phạt.

Tin tức mau chóng truyền đi khắp thiên hạ, bách tính đông nam nổ pháo ăn mừng, so với năm mới còn vui sướng hơn.

Nhưng có câu niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác, tin này gây chấn động với đám giặc Oa chẳng kém gì trận động đất lớn năm kia, khiến tất cả đám giặc Oa hồn siêu phách tán, gần như đồng loạt rút về hải đảo, im hơi lặng tiếng, mất đi dũng khí đối kháng với quân phủ.



Vùng đất đông nam chiến hoạn đã lâu nghênh đón hòa bình trở lại...
Mặc dù chẳng biết bao lâu, nhưng đối với người dân mà nói, được hưởng thụ một khắc yên lành nào, đã là ân điển của trời cao rồi.

Tin tức truyền tới chỗ Hồ Tôn Hiến, truyền tới kinh thành, tất cả mọi người đều không sao tin nổi.

Hồ Tôn Hiến tròn mắt há mồm, không ngờ Thẩm Mặc làm được thật; Từ các lão im lặng không nói, sau đó viết thư cho người nhà, tuyệt đối không được phép gây chuyện với Thẩm Mặc nữa, tên gia hỏa này thực sự quá nguy hiểm; Nghiêm các lão thì đôi mắt mờ đục mở to, sai người đem diễn biến sự việc kể lại tỉ mỉ, sau đó cảm thán, cái mỹ danh cao thủ âm hiểm nhất Đại Minh của mình sau này phải thoái vị nhường hiền rồi.

Còn Gia Tĩnh hoàng đế của chúng ta sau khi hay tin, liền bế quan cảm tạ trời cao, nhưng tâm tình kích động, cứ cười mãi không thôi, làm Lý Phương và Trần Hồng hộ vệ bên ngoài sởn gai ốc, thầm nghĩ :" Không phải chủ nhân tẩu hỏa nhập ma rồi chứ?"

~~~~~~~~~

Sau một trận mưa lớn, bầu trời vạn dặm không một bóng mây, không khí sáng sớm mang chợt ấm chợt lạnh đặc trưng buổi giao thời xuân hạ, làm người ta không biết phải mặc áo như thế nào.

Trên tường thành Tô Châu, cờ lớn tung bay, sau mỗi một ụ thành đều có binh sĩ cầm trong tay trường mâu, ở hai bên đường lớn cũng bố trí trạm canh phòng nghiêm ngặt, binh sĩ vũ trang toàn bộ đem người dân xem náo nhiệt ngăn cách khỏi con đường ở giữa.

Các binh sĩ đều mặc áo giáp đã được giặt rửa sạch sẽ, nắm chặt trường thương trong tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, trong uy vũ trang nghiêm.

Dọc theo con đường lớn đi về phía bắc, đều là một khung cảnh như thế, cho tới tận sân lớn trước phủ, quan binh phổ thông biến mất, thay vào đó là năm trăm quan quân giáo úy mình mặc Xuyên Sơn Văn giáp, đầu đội mũ trụ hồng anh, vai khoác áo choàng đỏ thắm. Ai nấy đặt tay lên chuôi kiếm, đứng thẳng bất động, bảo vệ đài cao giữa quảng trường.

Chiếc đài cao uy nghi đó được lâm thời dựng lên, nhưng nhìn thấy bên trên xích vàng, móc bạc, đại đao, đèn đỏ, đèn vàng... Chẳng thiếu thứ gì, đó là quy chế chỉ thủ mục thiên hạ mới có được!

Tất cả nghi trượng còn phải đặt quanh một cán cở lớn ở chính giữa, chỉ thấy trên lá cờ màu vàng thêu kim long đó có bốn chữ "Thuận Ứng Thiên Ý"! Đó chính là ngự bút của Gia Tĩnh hoàng đế, dùng hỏa tốc tám trăm dặm đưa tới hôm qua, cục chức tạo Giang Nam phải làm gấp trong đêm, cuối cùng đã kịp dùng cho hôm nay.

Hồ Tôn Hiến suất lĩnh quan lớn văn võ đông nam ngồi ở lều dựng dưới đài, Quy Hữu Quang và Vương Dụng Cấp ở hai bên qua lại chào đón khách khữa ....

Trước đó Hồ Tôn Hiến không tin lời Thẩm Mặc, chỉ sợ đi uổng một chuyến, thành trò cười cho thiên hạ, cho nên cứ lề mề không chịu lên đường, cho tới khi Từ Hải thông cáo thiên hạ mới mừng như mở cở trong bụng, lập tức bắc thư tới thành Tô Châu. Hắn sao bỏ qua cơ hội được vinh quang như thế.

Phải biết ba vị tổng đốc tiền nhiệm trước đó, Trương Kinh, người làm tốt nhất chẳng qua cũng chỉ tiêu diệt được một phần quân Từ Hải và đánh tan tên đồng bọn Trần Đông của hắn mà thôi. Nhưng hiện giờ tên thủ lĩnh giặc Oa nổi danh không ngờ lại dẫn toàn quân đầu hàng mình.

Đây đúng là một trận đại thắng chưa từng có, Hồ Tôn Hiến dường như nhìn thấy ngày mình vùn vụt thăng tiến, lên tới nấc thang tiến vào nội các, trái tim vốn được tôi luyện tới vững như bàn thạch, không ngờ đập loạn lên không theo quy luật nào.

Hắn phải dùng nhiều tinh lực mới duy trì được vẻ ngoài điềm tĩnh của mình, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn liếc về phía cột cờ, tiết lộ sự kích động trong lòng hắn.

Quan viên bên cạnh ai nấy mặt mày phấn chấn, tinh thần hăng hái, vừa tâng bốc ca ngợi bộ đường đại nhân không hết lời, vừa nhìn về đằng xa, nối nhau cau mày, làm ra vẻ lo lắng thay cho đại nhân, biểu hiện rất đúng chừng mực, nói:
- Sao hôm nay mặt trời lên chậm như thế? Y như rùa vậy.
Cũng có người nhìn ngó tìm kiếm xung quanh, thắc mắc:
- Sao không thấy Thẩm đại nhân đâu cả?

Mọi người bấy giờ mới phát hiện ra công thần lớn nhất kiêm địa chủ nơi này, Thẩm Mặc Thẩm Chuyết Ngôn lại không xuất hiện ở trong lán, liền có người hỏi:
- Phải chăng là đang bận rộn ở nơi khác?

Hồ Tôn Hiến cười ha hả:
- Thẩm đại nhân hôm nay song hỉ lâm môn, ông ấy sắp làm cha rồi, xin nghỉ phép với bản quan, ở nhà để đợi.

Mọi người đều cảm thấy không sao tin được, sinh con có cần Thẩm đại nhân bỏ sức ra đâu, tại sao lại vắng mặt trong đại lễ định sẵn là sẽ ghi vào sử sách này? Thế chẳng phải được không bằng mất sao?

Cũng may là thường ngày chú trọng đoàn kết quân chùng, kết giao rộng rãi. Mọi người đều biết y có mối quan hệ tốt, nên không ai nói ra những lời trách móc, nhưng trong lòng đều lẩm bẩm :" Tên gia hỏa này sao kỳ lạ thế? Rốt cuộc là có ý đồ gì?"

~~~~~~~~~~~~

- Rốt cuộc là con có ý định gì?
Thẩm Hạ đã rất lâu không gặp ngồi ở trên bàn đá, nhìn Thẩm Mặc chắp tay sau lưng đứng trong vườn, có chút tức giận nói:
- Lấy tiền đồ ra làm trò đùa à? Người ta sẽ nhìn vào con như thế nào?

Thẩm Mặc cười khổ:
- Cha, sao vừa mới gặp mặt đã mắng mỏ rồi ...
truyện copy từ tunghoanh.com
- Mắng ngươi thì sao hả?
Thẩm Hạ giơ tay lên:
- Còn phải đánh ngươi nữa.

Ân lão gia ngồi ở bên cạnh khuyên gải:
- Ông thông gia, giữ lại thể diện cho con nó chứ, nói thể nào hiện giờ nó cũng là tri phủ rồi, phải có thể thống.

- Thể thống gì?
Thẩm Hạ lắc đầu:
- Trước mặt hai chúng ta, nó không là cái gì hết.

- Vâng, vâng, con không là cái gì hết.
Thẩm Mặc cười phụ họa, có câu nói " hiểu con chẳng ai bằng cha", kỳ thực đảo ngược lại há chẳng phải cũng như thế?
Thẩm Mặc biết năng lực chịu đựng tâm lý của cha mình rất kém, mà đây lại là chuyện lớn thế nào. Con dâu sắp sinh rồi, cháu nội sắp ra đời rồi, cho nên ông ta mới dựa vào mắng chửi nhi tử để phát tiết áp lực.

Đem so ra thì Ân lão gia tử tu dưỡng sâu hơn nhiều, mặc dù trong lòng cũng lo ngai ngái, nhưng không để cho người ta nhìn ra. Trước tiên nói giúp Thẩm Mặc mấy câu, tiếp đó lại giúp Thẩm Hạ, để cho công bằng:
- Chuyết Ngôn, kỳ thực cha con nói đúng đấy, ở đây con cũng chẳng giúp đỡ được gì, cứ tới tham gia nghi thức nhận hàng đi.

- Kỳ thực ở bên kia cũng thế.
Thẩm Mặc giang tay ra:
- Chuyên con làm được thì đã làm hết cả rồi, không ra đó bêu mặt nữa, cứ ở nhà đợi cho yên tâm.

- Bêu mặt cái gì?
Thẩm Hạ trừng mắt lên, bắt đầu giáo dục con:
- Đó gọi là vinh diệu tổ tiên có biết không hạ? Nếu như công lao này của người khác, cha chắc chắn sẽ không bảo con đi chiếm, nhưng hiện giờ rõ ràng là ngược lại, đó là công lao của con, vì sao lại nhường cho người khác? Con có bị thiểu năng không vậy.

- Ầy, ông thông gia à, để con nó nói ra suy nghĩ của mình đã.
Ân lão gia cười nói đỡ.

Thẩm Mặc cuối cùng cũng nói ra lời giấu trong lòng mình:
- Không phải là hài nhi xem nhẹ bản thân, lần này công đầu thuộc về con, không một ai có thể tranh giành được, hai cha cứ yên tâm đi.
Kỳ thực chẳng một ai dám giành mới đúng, mặc dù y chỉ là một tri phủ nho nhỏ, nhưng lại có quyền mật tấu trong tay, có thể chuyển lời tới trời, tức là tương đương với việc có thể cáo ngự trạng bất kỳ lúc nào. Cho nên các quan lớn chỉ có thể nghĩ cách xin một chén canh, mà không thể mạo hiểm cực lớn, cướp đi nồi canh của y.

Hai vị lão nhân gia biết y sẽ không đùa cợt ở loại chuyện như thế này, nghe thế quả nhiên yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng lại càng thêm kỳ quái:
- Nếu như công đầu là của con, vậy càng không nên trốn tránh thời khắc vinh quang này, con có lo lắng gì sao?

- Điều lo lắng duy nhất là...
Thẩm Mặc hạ thấp giọng nói:
- Công lao lần này thực sự quá lớn, không biết có bao nhiêu kẻ ghen ghét thèm khát, đang chuẩn bị gièm pha vu khống con ....

- Con là cây ngay không sợ chết đứng, có gì mà phải sợ bọn chúng?
Thẩm Mặc cả giận nói.

- Lời người đáng sợ lắm cha ơi.
Thẩm Mặc ngồi xuống giữa hai người cha:
- Huống chi con chẳng thể tính là cây ngay .... Tiếp xúc với giặc Oa, tặng bạc tặng quà cho bọn chúng, lại còn đồng ý thăng quan tiến chức cho chúng. Chuyện này nếu như có người cố ý bới móc ra thì con có trăm cái miệng cũng không biện hộ được.

Thẩm Hạ và Ân lão gia tức thì hiểu tầm nghiêm trọng của chuyện này, đều hỏi:
- Vậy thì phải làm sao?

- Kế sách hiện nay chỉ có cách lấy lùi làm tiến.
Thẩm Mặc nói:
- Thật ra ngay từ ban đầu con đã quyết định chuyển công lao cho người khác, trận chiến Ngô Giang vốn không cần tới Vương Sùng Cố, nhưng con cũng kéo ông ta vào; tới Chu Sơn lừa bắt Vương Thúy Kiếu cũng không cần tới Cẩm Y Vệ, nhưng con vẫn chia việc cho bọn họ. Ví dụ như thế nhiều lắm, mục đích của con đều có một, đó là là lợi cùng hưởng ..

Ân lão gia xuất thân là người làm ăn, đầu óc linh hoạt hơn nhiều, nghe cái là rõ ngay:
- Đúng thế, bọn họ đều được chia phần trong đó tất nhiên là sẽ nói đỡ cho con, đây gọi là kiệu hoa lộng lấy người nâng người, con là đại công thần, có làm thế mới ngồi vững trên cái kiệu này được.

- Cho nên con mới không tham gia?
Thẩm Hạ cũng "tỉnh ngộ":

- Chính là để nhường công lao cho Hồ Tôn Hiến?

Thẩm Mặc gật đầu cười khổ:
- Đúng là như thế ạ.

Kỳ thực thì căn bản chẳng phải như thế, cái chuyện thay trời chiêu an này, không phải là Hồ Tôn Hiến thì không được, công lao đó cũng chẳng ai có thể cướp được, Thẩm Mặc y cũng vậy. Nhưng nghĩ cho thể diện của cha, y cũng thừa nhận luôn, mà lại còn đỡ tốn công giải thích.

Chân tướng của sự việc là Thẩm Mặc đã quyết định dứt khoát hôm nay không thò mặt ra, chính là vì để ném của khoai nóng, con nhím đầy gai Từ Hải cho Hồ Tôn Hiến.
Cho hai kẻ đó chạm trán nhau, còn bản thân thoát mình khỏi không tác xử lý hậu kỳ rối rắm khó nhằn, lại tránh đắc tội với cả hai bên.

~~~~~~~~~

Chờ đợi, đây định sẵn trở thành điều quan trọng nhất trong ngày. Người trong hậu viện phủ nha nóng lòng chờ đợi sinh mạng mới ra đời, người trên quảng trường ngoài phủ nóng lòng chờ đợi Từ Hải tới.

Hai bên đã ước hẹn sẵn rồi, đám người Từ Hải sẽ vào thành đầu hàng tại giờ Ngọ. Hiện giờ đã là cuối giờ Tỵ, nhìn bóng cột cờ càng ngày càng ngắn, các quan không nhịn được bàn luận xôn xao, nói Từ Hải làm cao thái quá, không ngờ để cho tổng đốc đại nhân đợi hơn một canh giờ.

Lời này theo gió truyền tới lỗ tai Hồ Tôn Hiến, sắc mặt bộ đường đại nhân tất nhiên không dễ coi cho lắm.

Bên cạnh có quan viên giỏi nhìn mặt đoán ý, cơ trí rào đón trước hộ bộ đường đại nhân, nói với mọi người:
- Nghe bảo tên Từ Hải này hung ác xảo trá, bụng đầy quỷ kế, làm người ta không nắm bắt được. Các vị nói xem, liệu chuyện tới trước mắt rồi Từ Hải có nuốt lời không?

- Đúng là thế, Từ Hải là ai chứ? Là tên kiêu hùng ngang hàng với Vương Trực, sao có thể chưa đánh vài trận đã nói hàng là hàng rồi? Ta thấy, tám phần là hắn giở trò gian trá.

Mọi người có không ít kẻ phụ họa, đều nói Thẩm đại nhân đúng là có tài đấy, nhưng chung quy tuổi còn quá nhỏ, ít từng trải, làm việc thiếu chắc chắn! Nếu như đổi lại là quan viên lão thành làm việc, nhất định sẽ không để bộ đường đại nhân phải lo lắng như thế.

Nghe được những lời này, Hồ Tôn Hiến hừ lạnh một tiếng:
- Đợi lát nữa Từ Hải tới các ngươi đừng có đổi giọng.

Làm đám a dua sợ hãi ngậm miệng lại, thầm nghĩ :" Thì ra bộ đường đại nhân đúng là cùng hội cùng thuyền với Thẩm Chuyết Ngôn."

Hồ Tôn Hiến trấn áp những tiếng nói không hài hòa chẳng qua chỉ là vì ổn định lòng quân mà thôi, mặc dù vẻ ngoài hắn không chút gợn sóng, thực chất trong lòng đã lo sốt vó rồi.
Nếu như Từ Hải không đến thật, hoặc là có sơ xuất gì, thì hắn sẽ khốn đốn ... Chưa nói tới việc thể diện mất hết, mà phải trả lời với triều đình ra sao, phải xoa dịu cơn giận của hoàng đế thế nào? Những điều này hắn đều không muốn gánh vác.

Cho nên đừng có chỉ thấy mặt hắn bình tĩnh, chứ trong lòng hai suy nghĩ đang đánh nhau bình bịch, một là mong mỏi bóng cột cờ mau mau ngắn lại, một lại muốn mặt trời lên thật chậm thật chậm thôi...

Hắn vừa mới ngẩng đầu lên, dã nghe người bên cạnh hô hoán:
- Mau nhìn xem, hết bóng rồi, tới giờ Ngọ rồi...
Lời này làm tim Hồ Tôn Hiến thắt lại, nghĩ :" Thôi, hết rồi..."

Nhưng lại nghe có người cười nhạo:
- Đó là do mây đen che khuất mặt trời, mắt với chả mũi...

Hồ Tôn Hiên nghe thế kín đáo nhìn lên bầu trời, quả nhiên không biết từ khi nào mây đen kéo tới, che kín lấy mặt trời đỏ lửa.

"Thật xui xẻo." Hắn thầm rủa một câu, hỏi người bên cạnh:
- Bây giờ là giờ nào rồi?
Người bên cạnh xem đồng hồ cát, cẩn thận trả lời:
- Bộ đường, sắp tới giờ Ngọ rồi.

Giọng nói tuy nhỏ, nhưng lại như tiếng sấm dội vào tai Hồ Tôn Hiến, tim hắn vọt lên tứi tận cổ họng, chính đang muốn quát tả hữu gọi Thẩm Mặc tới, nhưng nghe thấy phương hướng thành lâu truyền tới tiếng trống tùng tùng tùng.

- Tới rồi.
Bách tính vây quanh hò hét om tỏi.

- Tới rồi.
Các vị đại nhân cũng kích động đứng hết cả dậy.

Hồ Tôn Hiên cố áp chết kích động, hít sâu một hơi:
- Trầm ổn, chú ý thể thống.

Các vị đại nhân vội ngồi ngay ngắn, làm ra vẻ bình tĩnh.

~~~~~~~~~~~~

Dựa theo trình tự, tiếp theo đó giáo úy thủ vệ từ cửa thành đi vào, quỳ trước mặt Hồ Tôn Hiến, nói: " Khởi bẩm đại soái, đám Từ Hải ở bên ngoài, xin được nhập thành." Rồi Hồ Tôn Hiến bình thản đáp: " Chuẩn."

Nhìn thấy từ con đường đằng xa, quả nhiên có viên giáo úy vội vã chạy tới, Hồ Tôn Hiến thầm lặp đi lặp lại :" Chuẩn ..." Sao cho oai nhất. Một mặt lại nghĩ :" Chạy nhanh như thế làm gì? Cứ như triều đình nóng lòng lắm vậy."

Đang suy nghĩ lung tung thì viên giáo úy quỳ sụp xuống, mặt vàng ệch nói:
- Khởi bẩm đại soái, chuyện gay go to rồi, Từ Hải và Diệp Ma suất lĩnh bộ đội bao vây thành Tô Châu.

Cứ như một tiếng sấm nổ giữa trời quang, các quan viên ở đó sợ tới choáng váng :" Không phải là nói đầu hàng sao?" " Sao lại lật lọng thế?" Tức thì cứ như một đám ruồi, loạn hết cả lên.

- Im lặng.
Một tiếng quát lớn, làm đám quan viên vô dụng đều im re, thì ra hộ vệ trưởng của Hồ Tôn Hiến thấy đại soái cau mày liền lên tiếng quát.

Tiếng quát này cũng làm ánh mắt của mọi người bị hút hết lên người Hồ Tôn Hiến, thấy vẻ mặt Hồ bộ đường vẫn ung dung, giọng nói bình thường:
- Hiện giờ Từ Hải công thành rồi sao?

- Chưa ạ, toàn quan đang dàn trận cách thành hai dặm.
Giáo úy đáp.

- Ha ha ha, thú vị đây.
Hồ Tôn Hiến cười nhạt:
- Xem ra tên Từ Hải này còn có chút chưa cam lòng.
Nói rồi vịn lưng ghế thong thả đứng dậy:
- Đi nào các vị, chúng ta lên tường thành xem sao, tên gia hỏa này định bày cái trò gì đây.
Rồi dẫn các quan lên tường thành.

Lên thành lâu rồi, nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy từng hàng giặc oa giáp trụ sáng loáng, đao thương cờ xí rợp bóng dưới ánh mặt trời, nhìn không thấy điểm cuối. Từ xa xa thấy đám quan viên xuất hiện ở trên tường thành, đám giặc Oa đồng thành quát lớn :" Hây" Kiến cho đám đại nhân tim đập chân run, không ít ngài phải vịn vào tường thành mới đứng vững được.

Hồ Tôn Hiến kỳ thực cũng sợ khiếp vía, thầm nghĩ :" Xem ra muốn chơi một trận thật rồi." Nhưng dù sao hắn cũng là một bậc anh hào, gặp nguy không loạn, trấn tĩnh nói:
- Các vị cứ yên tâm, thành Tô Châu tường cao hào sâu, lương thực sung túc, trong thành có trăm vạn dân, ngoài thành có đại nhân tiếp ứng, nhất định không sao cả.
Đám đại nhân mới hơi yên lòng.

Nhìn một đội kỵ binh ở phía đối diện phóng tới, Hồ Tôn Hiến nhỏ giọng hỏi tên đội trưởng:
- Gọi Thẩm Mặc tới chưa?
Đội trưởng đáp:
- Sắp tới ngay thôi.

Hồ Tôn Hiến gật đầu, lẩm bẩm bằng giọng không thể nghe thấy:
- Lần này lớn chuyện rồi, bản quan không thể ....
Hắn dừng lại nửa chừng, nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, không có gì nhầm lẫn hết ... Không thể nhận xui xẻo thay cho Thẩm Mặc.

Giọng hắn tuy nhỏ, nhưng mấy tên thuộc hạ tâm phúc bên cạnh đều nghe thấy rõ ràng, đều gật gù tỏ ý đã hiểu.

Lúc này đội kỵ binh kia đã tới tầm bắn trước thành, đại hán đi đầu cưỡi một con ngựa đỏ, chỉ thấy hắn gìm cương ngựa, hai vó tuấn mã dựng đứng trên không, hí vang một tiếng, đứng khựng lại.
Đám thiết kỵ giặc Oa đằng sau cũng dừng theo, tên nào tên nấy mặc giáp đen, tay đặt lên vũ khí, mặt lạnh lùng, ẩn chứa sát khí.

- Kẻ ngoài thành là ai?
Có câu thua người không thua trận, hay nói cách khác "vịt chết còn mạnh miệng", quan binh trên tường thành tất nhiên không thể cả mồm miệng cũng thua được.

Tên đại hán đi đầu đội mũ phi ngư, mình mặc hoàng kim giáp, hông đeo kiếm lớn, giọng như chuông đồng:
- Ta chính là Soa Thiên Bình Hải đại tướng quân Từ Hải, tới xin hàng, mau mau mở cửa thành.

Các vị đại nhân trên thành nhìn hơn trăm tên kỵ sĩ nghiêm trận chờ đợi, lại nhìn hơn vạn quân đội ở phía sau, thầm nghĩ :" Mẹ nó, không phải là lừa mở cửa thành, thừa thế tấn công chứ?"

Hồ Tôn Hiến sắc mặt trở nên nghiêm trọng, trước đó hắn biết cuộc so tài giữa Từ Hải và Thẩm Mặc chỉ vẻn vẹn ở trên giấy tờ báo cáo, không biết cái nào là sự thực, cái nào là bịa đặt, cho nên không phán đoán được ý đồ của Từ Hải, đành hỏi lần nữa:
- Thẩm Mặc tới chưa?

Thị vệ trưởng quay đầu lại nhìn, đáp:
- Đã thấy từ đằng xa, sắp tới nơi rồi.

Hồ Tôn Hiến mới hơn buông lòng một chút, trầm giọng nói ra ngoài thành:
- Ta là tổng đốc đông nam Hồ Tôn Hiến, tôn giá là Từ Hải sao?

Đối với vị tổng đốc đông nam uy danh hiển hách này, Từ Hải không dám xem nhẹ, ôm quyền dung giọng khâm phục nói:
- Ngưỡng mộ uy doanh đại soái từ lâu, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-481-aAiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận