Quan Cư Nhất Phẩm Chương 648 : Chung thẩm

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 648: Chung thẩm

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Kết quả điều tra cuối cùng của Tam pháp ti rất nhanh được công bố trước công chúng, thiên hạ đều biết tham quan Nghiêm Thế Phiên, chỉ tham ô 800 lượng bạc, nói rõ vấn đề lại trị của Đại Minh triều thật đã đến tình trạng nước quá trong ắt không có cá.

Đối với kết quả này, Nghiêm Thế Phiên coi như thoả mãn, mặc dù không thể tính toán được ai, nhưng mình có thể bình yên qua cửa là được, cũng không thể yêu cầu quá cao.

Nếu vụ án đã điều tra rõ, các phương cũng không có dị nghị, phía dưới nên cân nhắc mức hình phạt, mấy vị đại lão Hình bộ thảo luận, lại trưng cầu ý kiến của tiểu các lão, báo lên kết quả một năm 'hoàn trả tiền tham ô, phạt bổng'.



Nhưng rất nhanh bị nội các đẩy về, mặt trên có châu phê của Gia Tĩnh hoàng đế, hai chữ 'quá nhẹ'! Đám người Hà Tân và Đồ Lập thương lượng, vậy phạt thêm 800 lượng, giáng một cấp, giờ chắc cũng được rồi. . . Theo xử phạt năm gần đây của triều đình đối với tham ô, đây đã là xử phạt nặng nhất từ 1000 lượng trở xuống rồi.

Nhưng báo lên không được vài ngày, nội các lại đẩy về. Lần này châu phê số lượng từ nhiều hơn, nói 'Cái lũ pháp ti các ngươi không đọc [Đại Minh luật] hả?' Hà Tân và Đồ Lập lập tức say sẩm mặt mày. . .

[Đại Minh luật] là năm đó Thái tổ hoàng đế ban bố, cách nay đã gần 200 năm, sự dịch thời di, rất nhiều tình huống đều đã xuất hiện biến hóa, trong rất nhiều án kiện tư pháp, đã không thể dựa theo [Đại Minh luật] để mà phán quyết rồi, cho nên lịch đại đều biên tu 'Vấn hình điều lệ', chuẩn tắc thẩm phán đối với một số án kiện đã thay đổi một cách vô tri vô giác.

Trong đó phương diện chống tham ô càng nổi bật, nếu như dựa theo [Đại Minh luật] cân nhắc mức hình phạt, tham ô 20 lượng bạc lập tức xử lưu đày, 40 lượng xử trảm hình, trên 60 lượng lột da lấp cỏ. . .Vậy thì Đại Minh triều phàm là quan viên có chút ít quyền chắc đều phải biến thành da người gối đầu rồi.

Rất hiển nhiên, cho nên sau Hồng Vũ, quan viên chân chính bởi vì tham hủ bị xử tử không tính nhiều lắm, không phải bởi vì quan viên thanh liêm bao nhiêu, mà là điều lệ tư pháp sau đó đối với phương diện này đã thả lỏng rồi. Hiện tại Gia Tĩnh Đế lại bảo Hình bộ dựa theo [Đại Minh luật] để định tội, ý của ông ta thế nào đã rất rõ ràng.

- Chúng ta bị lừa cả rồi. . .
Hà Tân thở dài một tiếng nói:
- Chiêu này của Hoàng thượng là lấy lui làm tiến, thật sự quá lợi hại!

Hiện tại hắn mới hiểu được, Gia Tĩnh đã sớm chuẩn bị cho một đòn này. Trước đó biểu hiện ra rộng lượng chẳng qua là vì giảm thiểu phiền phức, kế sách lạt mềm buộc chặt mà thôi.

- Hiện tại xem ra. - Đồ Lập nghiêm mặt nói: - Hoàng thượng dự định phạ nặng Đông Lâu công rồi.

Hắn cũng hồi tưởng lại, vì sao lúc trước hoàng đế chẳng hề quan tâm đến số tiền Nghiêm Thế Phiên tham ô, bởi vì Gia Tĩnh chỉ cần cái kết luận hắn có tội, có kết luận này thì có có thể dùng [Đại Minh luật] để danh chính ngôn thuận trừng trị Nghiêm Thế Phiên rồi.

Hiện tại hắn chỉ hối hận, lúc trước vì ôm công mà nói '800 lượng' đó thành công lao của mình, lại còn thêm hắn nhận được hoàng đế thưởng, Thẩm Mặc lại bị đuổi ra khỏi Tử Quang các, bởi vậy tất cả mọi người tin tưởng những gì hắn nói.

Đồ Lập kinh nghiệm quan trường nên trong lòng rất hiểu, nếu như đi tìm Nghiêm Thế Phiên giải thích, nói '800 lượng' đó không phải là ta làm, vậy chỉ có thể đắc tội với cả các bên rồi, ngay cả hoàng đế cũng đắc tội. Hắn cảm thấy hoàng đế ban cho mình mãng bào, mặc dù chưa hẳn coi mình như đại thần thân tín, nhưng ít ra có cái ý đó, sao mình không thuận thế làm trung quân chi thần, triệt để chối bỏ Nghiêm Thế Phiên luôn chứ?

Đồ Lập rất nhanh đã có chủ ý, hắn bèn nói với Hà Tân:
- Bộ đường, ý của hoàng thượng đã rất rõ ràng rồi, lần này không để cho Đông Lâu công bị phạt nặng thì chúng ta cũng đừng nghĩ qua cửa được.

"Ài. . ." Hà Tân oán giận liếc hắn một cái:
- Ngươi đã xóa phần chính đi rồi, sao còn để lại 800 lượng đó làm gì?

- Ai lại nghĩ hoàng thượng sẽ lấy 800 lượng đó để làm văn đâu? - Đồ Lập vẻ mặt oan ức nói: - Hiện tại không phải là lúc oán giận, trước tiên qua cửa này rồi mới nói đi.

- Ài, cũng phải. - Hà Tân nói: - Ta đến chỗ tiểu các lão xin chỉ thị, ngươi đi không?

- Thôi, ta không đi. - Đồ Lập cười khổ nói: - Cũng tránh được trận mắng mà.

~~

Hà Tân ra khỏi nha môn Hình bộ, rất nhanh đi tới Nghiêm phủ, hắn là con nuôi của Nghiêm Tung, không cần bẩm báo cũng có thể đi thẳng vào hậu trạch.

Khi đến hậu viện thì thấy Nghiêm Hộc đang đi ra, Hà Tân sau khi nghe ngóng thì mới biết Nghiêm Thế Phiên đã dọn ra khỏi phủ rồi, muốn tìm hắn thì phải đến biệt viện.

Hà Tân nói rằng, nếu đã đến thì cũng không thể vội vã đi được, dù thế nào cũng phải thỉnh an các lão một tiếng.

Nghiêm Hộc nghe nói Hà Tân muốn đi gặp gia gia hắn nên cười nói:
- Cũng được, ta sẽ đi với bá bá.

Hà Tân hỏi:
- Ngươi có chuyện gì hả?

- Cũng không tính là đại sự gì. . ." - Nghiêm Hộc nói: - Chả là có cửa hàng tương gia gia thích nhất đã cung cấp hàng cho quý phủ chúng ta 20 năm rồi, hôm nay ông chủ cả gan muốn xin gia gia đề tên cho tiệm, cho nên đến tìm ta. . .Nhưng bá bá biết đấy, gia gia ta đã lâu rồi không động bút.

Hà Tân liếc hắn một cái, thầm nghĩ: 'Tất nhiên là nhận được chỗ tốt của người ta rồi.' Nhưng hắn cũng không nói ra, mỉm cười nói:
- Nhị công tử đã đáp ứng, nhưng không biết mở miệng với gia gia ngươi thế nào, đúng không?

- Đúng vậy. - Nghiêm Hộc cười hì hì nói: - Hà bá bá nhất định phải giúp tiểu điệt mới được.

- Được thôi, ta giúp công tử nói. - Hà Tân gật đầu cười nói: - Công tử không cần đi.

- Vậy tốt quá. - Nghiêm Hộc cười nói, thấy Hà Tân đi vào trong, hắn không khỏi cười nói: - Bá bá còn chưa hỏi ta tiệm đó tên là gì mà.

- Ngoại trừ 'Lục tâm cư' thì còn có tiệm khác sao?

Hà Tân cười nói, thân là con nuôi của Nghiêm Tung, đã sớm đối với việc ăn, mặc, ở, đi lại, ham mê sở thích của ông ta như ngón tay và bàn tay rồi.

Tách khỏi Nghiêm Hộc, Hà Tân liền đến khóa viện nơi có chủ thư phòng, khi đi vào thấy Nghiêm Tung đang ngồi trong sân chỉ huy một đám thư đồng phơi sách.

Hà Tân đi qua hành lễ, Nghiêm Tung nhìn hắn nói:
- Thì ra là Tử Thực tới à, mau ngồi đi.

Người bên cạnh vội vàng mang đến một cái ghế con, Hà Tân nói lời cảm tạ rồi ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói:
- Còn chưa tới mùa hoàng mai mà, sao phụ thân đã đem sách ra phơi nắng rồi?

- Phơi nắng để bỏ vào rương. . ." - Nghiêm Tung có chút rầu rĩ nói: - Ngược xuôi kinh thành đã 30 năm, cũng đến lúc trở về rồi.

Hà Tân giật mình nói:
- Mấy ngày trước không phải hoàng thượng đã một lần bác bỏ tấu chương xin nghỉ hưu của phụ thân, còn ban cho thiên kim, ôn ngôn an ủi giữ lại đó sao?

- Nếu như ta tưởng hoàng thượng giữ lại là thật, thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. - Nghiêm Tung lắc đầu nói: - Hoàng thượng giữ ta lại là bởi vì lúc trước đã từng nói qua, muốn cùng ta làm một đôi quân thần mẫu mực, vĩnh viễn không nghi ngờ. Có lời ấy trước đây, sao lại dễ dàng thả ta đi.

Hà Tân nhẹ giọng hỏi:
- Có phải phụ thân đã quá bi quan rồi không? chỉ cần phụ thân không thượng sớ nữa, không phải chuyện gì cũng không có rồi sao?

- Làm thần tử thì không thể không biết điều như vậy. - Nghiêm Tung lắc đầu nói: - Hoàng thượng một mặt hạ chỉ an ủi giữ lại, một mặt lại nắm lấy Nghiêm Thế Phiên không tha, khiến ta mất mặt, còn không phải là muốn ta tiếp tục thượng sớ, chứng minh cho người trong thiên hạ là ta kiên trì muốn đi, hoàng thượng có giữ lại cũng không được.

'Thì ra hoàng đế là vì mặt mũi của mình.' Hà Tân thầm thở dài, không khỏi có chút bi quan nói:
- Nếu như phụ thân đi rồi, đám con cháu chúng con nên làm cái gì đây?

- Các ngươi. . .
Nghiêm Tung nhìn hắn nói:
- Chỉ có thể khép mình đối đãi, tự cầu phúc cho mình rồi. . .
Có lẽ là cảm thấy nói lạnh nhạt quá, Nghiêm Tung lại bổ sung:
- Nhất thiết đừng theo Nghiêm Thế Phiên làm bậy. Nếu ta đi rồi, ngay cả bản thân nó cũng không bảo vệ được, đừng nói đến bảo vệ các ngươi!

Nghe được Nghiêm các lão người lãnh tụ tinh thần cũng bi quan thế rồi, Hà Tân không khỏi trong lòng thầm than, do dự không quyết, liền bị Nghiêm Tung nhìn ra manh mối:
- Có phải có tin tức xấu gì không?

- Không có không có. . ." - Hà Tân vội vàng lắc đầu.

- Ngươi đừng có gạt ta. - Nghiêm Tung lạnh lùng nói: - Ngươi là thượng thư Hình bộ, Nghiêm Thế Phiên là phạm nhân đợi thẩm, nếu không phải gặp phải đại sự, sao ngươi lại không tị hiềm nghi, chạy đến nơi đây?

Hà Tân bị nói trúng tâm sự, cũng muốn nghe ý kiến của các lão nên liền nói ra đầu đuôi gốc ngọn sự tình.
Kết quả điều tra cuối cùng của Tam pháp ti rất nhanh được công bố trước công chúng, thiên hạ đều biết tham quan Nghiêm Thế Phiên, chỉ tham ô 800 lượng bạc, nói rõ vấn đề lại trị của Đại Minh triều thật đã đến tình trạng nước quá trong ắt không có cá.

Đối với kết quả này, Nghiêm Thế Phiên coi như thoả mãn, mặc dù không thể tính toán được ai, nhưng mình có thể bình yên qua cửa là được, cũng không thể yêu cầu quá cao.

Nếu vụ án đã điều tra rõ, các phương cũng không có dị nghị, phía dưới nên cân nhắc mức hình phạt, mấy vị đại lão Hình bộ thảo luận, lại trưng cầu ý kiến của tiểu các lão, báo lên kết quả một năm 'hoàn trả tiền tham ô, phạt bổng'.

Nhưng rất nhanh bị nội các đẩy về, mặt trên có châu phê của Gia Tĩnh hoàng đế, hai chữ 'quá nhẹ'! Đám người Hà Tân và Đồ Lập thương lượng, vậy phạt thêm 800 lượng, giáng một cấp, giờ chắc cũng được rồi. . . Theo xử phạt năm gần đây của triều đình đối với tham ô, đây đã là xử phạt nặng nhất từ 1000 lượng trở xuống rồi.

Nhưng báo lên không được vài ngày, nội các lại đẩy về. Lần này châu phê số lượng từ nhiều hơn, nói 'Cái lũ pháp ti các ngươi không đọc [Đại Minh luật] hả?' Hà Tân và Đồ Lập lập tức say sẩm mặt mày. . .

[Đại Minh luật] là năm đó Thái tổ hoàng đế ban bố, cách nay đã gần 200 năm, sự dịch thời di, rất nhiều tình huống đều đã xuất hiện biến hóa, trong rất nhiều án kiện tư pháp, đã không thể dựa theo [Đại Minh luật] để mà phán quyết rồi, cho nên lịch đại đều biên tu 'Vấn hình điều lệ', chuẩn tắc thẩm phán đối với một số án kiện đã thay đổi một cách vô tri vô giác.

Trong đó phương diện chống tham ô càng nổi bật, nếu như dựa theo [Đại Minh luật] cân nhắc mức hình phạt, tham ô 20 lượng bạc lập tức xử lưu đày, 40 lượng xử trảm hình, trên 60 lượng lột da lấp cỏ. . .Vậy thì Đại Minh triều phàm là quan viên có chút ít quyền chắc đều phải biến thành da người gối đầu rồi.

Rất hiển nhiên, cho nên sau Hồng Vũ, quan viên chân chính bởi vì tham hủ bị xử tử không tính nhiều lắm, không phải bởi vì quan viên thanh liêm bao nhiêu, mà là điều lệ tư pháp sau đó đối với phương diện này đã thả lỏng rồi. Hiện tại Gia Tĩnh Đế lại bảo Hình bộ dựa theo [Đại Minh luật] để định tội, ý của ông ta thế nào đã rất rõ ràng.

- Chúng ta bị lừa cả rồi. . .
Hà Tân thở dài một tiếng nói:
- Chiêu này của Hoàng thượng là lấy lui làm tiến, thật sự quá lợi hại!

Hiện tại hắn mới hiểu được, Gia Tĩnh đã sớm chuẩn bị cho một đòn này. Trước đó biểu hiện ra rộng lượng chẳng qua là vì giảm thiểu phiền phức, kế sách lạt mềm buộc chặt mà thôi.

- Hiện tại xem ra. - Đồ Lập nghiêm mặt nói: - Hoàng thượng dự định phạ nặng Đông Lâu công rồi.

Hắn cũng hồi tưởng lại, vì sao lúc trước hoàng đế chẳng hề quan tâm đến số tiền Nghiêm Thế Phiên tham ô, bởi vì Gia Tĩnh chỉ cần cái kết luận hắn có tội, có kết luận này thì có có thể dùng [Đại Minh luật] để danh chính ngôn thuận trừng trị Nghiêm Thế Phiên rồi.

Hiện tại hắn chỉ hối hận, lúc trước vì ôm công mà nói '800 lượng' đó thành công lao của mình, lại còn thêm hắn nhận được hoàng đế thưởng, Thẩm Mặc lại bị đuổi ra khỏi Tử Quang các, bởi vậy tất cả mọi người tin tưởng những gì hắn nói.

Đồ Lập kinh nghiệm quan trường nên trong lòng rất hiểu, nếu như đi tìm Nghiêm Thế Phiên giải thích, nói '800 lượng' đó không phải là ta làm, vậy chỉ có thể đắc tội với cả các bên rồi, ngay cả hoàng đế cũng đắc tội. Hắn cảm thấy hoàng đế ban cho mình mãng bào, mặc dù chưa hẳn coi mình như đại thần thân tín, nhưng ít ra có cái ý đó, sao mình không thuận thế làm trung quân chi thần, triệt để chối bỏ Nghiêm Thế Phiên luôn chứ?

Đồ Lập rất nhanh đã có chủ ý, hắn bèn nói với Hà Tân:
- Bộ đường, ý của hoàng thượng đã rất rõ ràng rồi, lần này không để cho Đông Lâu công bị phạt nặng thì chúng ta cũng đừng nghĩ qua cửa được.

"Ài. . ." Hà Tân oán giận liếc hắn một cái:
- Ngươi đã xóa phần chính đi rồi, sao còn để lại 800 lượng đó làm gì?

- Ai lại nghĩ hoàng thượng sẽ lấy 800 lượng đó để làm văn đâu? - Đồ Lập vẻ mặt oan ức nói: - Hiện tại không phải là lúc oán giận, trước tiên qua cửa này rồi mới nói đi.

- Ài, cũng phải. - Hà Tân nói: - Ta đến chỗ tiểu các lão xin chỉ thị, ngươi đi không?

- Thôi, ta không đi. - Đồ Lập cười khổ nói: - Cũng tránh được trận mắng mà.

~~

Hà Tân ra khỏi nha môn Hình bộ, rất nhanh đi tới Nghiêm phủ, hắn là con nuôi của Nghiêm Tung, không cần bẩm báo cũng có thể đi thẳng vào hậu trạch.

Khi đến hậu viện thì thấy Nghiêm Hộc đang đi ra, Hà Tân sau khi nghe ngóng thì mới biết Nghiêm Thế Phiên đã dọn ra khỏi phủ rồi, muốn tìm hắn thì phải đến biệt viện.

Hà Tân nói rằng, nếu đã đến thì cũng không thể vội vã đi được, dù thế nào cũng phải thỉnh an các lão một tiếng.

Nghiêm Hộc nghe nói Hà Tân muốn đi gặp gia gia hắn nên cười nói:
- Cũng được, ta sẽ đi với bá bá.

Hà Tân hỏi:
- Ngươi có chuyện gì hả?

- Cũng không tính là đại sự gì. . ." - Nghiêm Hộc nói: - Chả là có cửa hàng tương gia gia thích nhất đã cung cấp hàng cho quý phủ chúng ta 20 năm rồi, hôm nay ông chủ cả gan muốn xin gia gia đề tên cho tiệm, cho nên đến tìm ta. . .Nhưng bá bá biết đấy, gia gia ta đã lâu rồi không động bút.

Hà Tân liếc hắn một cái, thầm nghĩ: 'Tất nhiên là nhận được chỗ tốt của người ta rồi.' Nhưng hắn cũng không nói ra, mỉm cười nói:
- Nhị công tử đã đáp ứng, nhưng không biết mở miệng với gia gia ngươi thế nào, đúng không?

- Đúng vậy. - Nghiêm Hộc cười hì hì nói: - Hà bá bá nhất định phải giúp tiểu điệt mới được.

- Được thôi, ta giúp công tử nói. - Hà Tân gật đầu cười nói: - Công tử không cần đi.

- Vậy tốt quá. - Nghiêm Hộc cười nói, thấy Hà Tân đi vào trong, hắn không khỏi cười nói: - Bá bá còn chưa hỏi ta tiệm đó tên là gì mà.


- Ngoại trừ 'Lục tâm cư' thì còn có tiệm khác sao?

Hà Tân cười nói, thân là con nuôi của Nghiêm Tung, đã sớm đối với việc ăn, mặc, ở, đi lại, ham mê sở thích của ông ta như ngón tay và bàn tay rồi.

Tách khỏi Nghiêm Hộc, Hà Tân liền đến khóa viện nơi có chủ thư phòng, khi đi vào thấy Nghiêm Tung đang ngồi trong sân chỉ huy một đám thư đồng phơi sách.

Hà Tân đi qua hành lễ, Nghiêm Tung nhìn hắn nói:
- Thì ra là Tử Thực tới à, mau ngồi đi.

Người bên cạnh vội vàng mang đến một cái ghế con, Hà Tân nói lời cảm tạ rồi ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói:
- Còn chưa tới mùa hoàng mai mà, sao phụ thân đã đem sách ra phơi nắng rồi?

- Phơi nắng để bỏ vào rương. . ." - Nghiêm Tung có chút rầu rĩ nói: - Ngược xuôi kinh thành đã 30 năm, cũng đến lúc trở về rồi.

Hà Tân giật mình nói:
- Mấy ngày trước không phải hoàng thượng đã một lần bác bỏ tấu chương xin nghỉ hưu của phụ thân, còn ban cho thiên kim, ôn ngôn an ủi giữ lại đó sao?

- Nếu như ta tưởng hoàng thượng giữ lại là thật, thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. - Nghiêm Tung lắc đầu nói: - Hoàng thượng giữ ta lại là bởi vì lúc trước đã từng nói qua, muốn cùng ta làm một đôi quân thần mẫu mực, vĩnh viễn không nghi ngờ. Có lời ấy trước đây, sao lại dễ dàng thả ta đi.

Hà Tân nhẹ giọng hỏi:
- Có phải phụ thân đã quá bi quan rồi không? chỉ cần phụ thân không thượng sớ nữa, không phải chuyện gì cũng không có rồi sao?

- Làm thần tử thì không thể không biết điều như vậy. - Nghiêm Tung lắc đầu nói: - Hoàng thượng một mặt hạ chỉ an ủi giữ lại, một mặt lại nắm lấy Nghiêm Thế Phiên không tha, khiến ta mất mặt, còn không phải là muốn ta tiếp tục thượng sớ, chứng minh cho người trong thiên hạ là ta kiên trì muốn đi, hoàng thượng có giữ lại cũng không được.

'Thì ra hoàng đế là vì mặt mũi của mình.' Hà Tân thầm thở dài, không khỏi có chút bi quan nói:
- Nếu như phụ thân đi rồi, đám con cháu chúng con nên làm cái gì đây?

- Các ngươi. . .
Nghiêm Tung nhìn hắn nói:
- Chỉ có thể khép mình đối đãi, tự cầu phúc cho mình rồi. . .
Có lẽ là cảm thấy nói lạnh nhạt quá, Nghiêm Tung lại bổ sung:
- Nhất thiết đừng theo Nghiêm Thế Phiên làm bậy. Nếu ta đi rồi, ngay cả bản thân nó cũng không bảo vệ được, đừng nói đến bảo vệ các ngươi!

Nghe được Nghiêm các lão người lãnh tụ tinh thần cũng bi quan thế rồi, Hà Tân không khỏi trong lòng thầm than, do dự không quyết, liền bị Nghiêm Tung nhìn ra manh mối:
- Có phải có tin tức xấu gì không?

- Không có không có. . ." - Hà Tân vội vàng lắc đầu.

- Ngươi đừng có gạt ta. - Nghiêm Tung lạnh lùng nói: - Ngươi là thượng thư Hình bộ, Nghiêm Thế Phiên là phạm nhân đợi thẩm, nếu không phải gặp phải đại sự, sao ngươi lại không tị hiềm nghi, chạy đến nơi đây?

Hà Tân bị nói trúng tâm sự, cũng muốn nghe ý kiến của các lão nên liền nói ra đầu đuôi gốc ngọn sự tình.
Nghe xong Hà Tân nói, trên mặt Nghiêm Tung cũng không thấy bi thương, mà là vẻ mặt như trút được gánh nặng, lão nói với Hà Tân:
- Mau nâng ta dậy.

Hà Tân khó hiểu ý lão, nhưng vẫn theo lời nâng các lão dậy. Nghiêm Tung đứng lên, mặt hướng phía Tây Uyển, chậm rãi quỳ xuống, dập đầu nói:
- Tạ hoàng thượng ân điển, tạ hoàng thượng long ân a!

Hình dạng xúc động rơi lệ đó thật không giống giả bộ, làm cho Hà Tân âm thầm kinh hãi: "Ba nuôi không phải là già nên hồ đồ rồi chứ?'

Đợi nâng các lão dậy lần nữa, Hà Tân mới hỏi lão, Nghiêm Tung kích động nói:
- Hoàng thượng vẫn còn nhân từ, lần này các ngươi đều không sao rồi, lão phu cũng có thể an tâm mà về nhà. . .

- Vậy tiểu các lão thì sao? - Hà Tân hỏi.

- Nó. . ." Sắc mặt Nghiêm Tung trầm xuống, chậm rãi nói: - Không chết được. . .

- Vậy chẳng phải là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha? - Hà Tân nói: - Phụ thân, chúng ta phải cứu tiểu các lão.

- Ngươi hồ đồ đấy!
Nghiêm Tung nghiêm khắc nói:
- Nghiêm Thế Phiên đã hết lần này đến lần khác làm hoàng thượng tức giận, nếu không để cho bệ hạ trút cơn giận này, các ngươi sẽ vĩnh viễn không được sống yên ổn!
Rồi thở dài một tiếng:
- Những năm gần đây nó cũng quá tệ đi, kiêu xa dâm dật, lộng quyền hại người, hại ta rât nhiều, để nó chịu chút nghiêm phạt, cũng là điều cần thiết.

Hà Tân bị Nghiêm Tung nói cho tâm động, sự tình ầm ĩ đến hôm nay, quả thật họ vẫn có phần oán hận Nghiêm Thế Phiên, hôm nay có thể để một mình Nghiêm Thế Phiên gánh tội thay, mọi người đều được sống yên ổn, quả thực không phải là một chủ ý xấu. Nhưng ngoài mặt thì vẫn bi thương nói:
- Lẽ nào, cứ mắt thấy Đông Lâu huynh bị tội sao?

- Nó không bị tội, các ngươi phải bị tội.
Nghiêm Tung có chút chán nản liếc hắn một cái, sau đó nghiêm mặt nói:
- Chỉ cần các ngươi đều được an vị, chiếu ứng lẫn nhau, Nghiêm Thế Phiên sẽ không bị làm khó. . .
Thoáng dừng lại mới nói:
- Ngày sau khởi phục cũng không phải không thể.

Người ta làm cha cũng nói như vậy rồi, Hà Tân cũng không cần thiết làm điều thừa thãi, hắn liền vẻ mặt thống khổ gật đầu nói:
- Như vậy thì cũng đành làm khó tiểu các lão rồi!

- "Ừ. . ." Nghiêm Tung chậm rãi gật đầu nói: - Chuyện này ngươi cứ trực tiếp làm đi, đừng nói với Nghiêm Thế Phiên, đỡ phải xảy ra phiền phức khác.

Lão rất lý giải năng lực đấu tranh của con trai, chỉ là hiện tại đại thế đã mất, phụ tử họ giống như cá voi mắc cạn đã rời khỏi nước, càng đấu tranh thì càng nhanh xong đời.

Hà Tân thầm nghĩ: 'Như vậy tốt nhất.' hắn muốn đứng dậy cáo từ, đột nhiên lại nghĩ tới việc đã đáp ứng Nghiêm Hộc, liền khẽ cười nói:
- Còn có việc cũng không phiền phức, xem như là việc văn nhã.

- Nói đi. . .
Nói xong một việc lớn Nghiêm Tung đã mệt gần chết, lão phải dựa người lên ghế nằm.

Hà Tân liền nói việc của Lục Tâm Cư cho Nghiêm Tung nghe, sau khi Nghiêm Tung nghe xong chậm rãi gật đầu nói:
- Ông chủ nhà ấy đã cầu ta rất nhiều lần rồi, lão phụ ngại bẩn nên vẫn không đáp ứng.

- Vậy con sẽ trở lại nói cho hắn. - Hà Tân nhỏ nhẹ nói.

- Không cần đâu.
Nghiêm Tung lắc đầu, lại cười tự giễu nói:
- Hiện tại ngẫm lại thì ai bẩn hơn ai chứ? Bọn họ là ngoài bẩn bên trong sạch sẽ, vỏ ngoài chúng ta sạch sẽ nhưng bên trong nhơ nhuốc, cũng không bằng người ta.
Rồi chậm rãi nói:
- Hôm nay ta mệt mỏi, không thể viết cho hắn, qua hai ngày, hai ngày nữa cũng đến lúc hắn đưa đến tương năm nay cho ta, đến lúc đó ta sẽ ngay mặt viết cho hắn.

- Đó thật là ân điển lớn lao a. - Hà Tân ca ngợi: - Mộ tổ tiên nhà hắn cũng bốc lên khói xanh rồi.

- Là khói đen cũng nói không chừng. . .

Nghiêm Tung nói xong nhắm hai mắt lại.

Hà Tân biết lão đã mệt mỏi, liền hành lễ rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

~~

Sau khi trở về Hà Tân thương lượng với Đồ Lập, và thật sao đã qua mặt Nghiêm Thế Phiên trực tiếp đề cao lên mức hình phạt -- bãi miễn tất cả quan chức tước lộc, sung quân Lôi Châu!

Lần này thật đúng là hạ tử thủ rồi, Lôi Châu tại Quảng Đông nằm bên kia bờ đảo Hải Nam, đó là nơi man hoang đáng sợ, người đi sung quân trên cơ bản có đi không có về.

Lần này rốt cuộc làm cho Gia Tĩnh thoả mãn, châu phê hai chữ -- chuẩn rồi!

Vì vậy độc nhãn Nghiêm Thế Phiên túy ngọa mỹ nhân tất, tỉnh chưởng thiên hạ quyền, rốt cuộc bởi vì tham ô số tiền 800 lượng mà bị phán xử lưu đày 8000 dặm. Tội danh nhẹ đến khác thường, mà nghiêm phạt lại nặng đến lạ thường, chân ý trong việc này cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể lĩnh hội.

Phán quyết lập tức có hiệu lực, bước tiếp theo chính là bắt Nghiêm Thế Phiên đang giám ngoại hậu thẩm về quy án, sau đó đưa đến vùng Nam Hải đi câu cá.

Nhưng gặp phải một vấn đề lớn, ai đi tuyên bố cho tiểu các lão? ai bắt hắn về quy án? Nghiêm Thế Phiên hung danh truyền xa, dâm uy lâu ngày, lúc này mặc dù gặp khó khăn, nhưng cha hắn và đồng đảng của hắn còn bình yên vô sự, ai dám nói ngày sau không thể Đông Sơn tái khởi? Trưởng quan của Tam pháp ti ngươi nhìn ta, ta ngó ngươi, cuối cùng ai cũng không dám đến nhà hắn bắt người.

Nhưng họ đều biết rằng, việc này không thể kéo dài lâu, lâu thì sinh biến! Vì vậy cuối cùng nhớ tới một người, đó chính là người buộc tội Nghiêm Thế Phiên, Trâu Ứng Long! Bảo tiểu tử này đi, thật sự là không ai thích hợp hơn!

Vì vậy Hồ Thực tìm Trâu Ứng Long tới, giao cho hắn nhiệm vụ vừa vinh quang lại gian khổ này. Trâu Ứng Long thì lại đáp ứng thống khoái:
- Ta buộc tội ta bắt người, chính là thiên kinh địa nghĩa!

Vì vậy xin thánh chỉ, chọn 100 binh sĩ, muốn xuất phát đi về hướng Nghiêm gia.

Hà Tân thấy hắn đi về hướng Bắc thì vội vàng gọi lại:
- Nghiêm Thế Phiên không ở Nghiêm phủ, hắn ở biệt viện tại Thập Sát Hải.

Vì vậy đội ngũ đi vòng về hướng Thập Sát Hải!

Hồi trẻ Nghiêm Thế Phiên ngại ở trong nhà bị trói buộc nhiều, bởi vậy chọn một nơi có phong cảnh đẹp tại Thập Sát Hải, xây một lâm viên xa xỉ, thu thập rượu ngon trong thiên hạ, chăm nuôi tuyệt sắc mỹ cơ, suốt ngày trải qua cuộc sống thối nát trong tửu sắc.

Vốn khi mẹ hắn bị bệnh tình nguy kịch, Nghiêm Thế Phiên dọn trở về trong phủ, sau đó vẫn chưa trở về biệt viện, nhưng trước đó vài ngày lại bất hòa với cha mình, bị Nghiêm Tung đuổi đến biệt viện, hắn dứt khoát ngày đêm sênh ca, triệu tập hồ bằng cẩu hữu, mở đại hội khỏa thân, so với ở nhà còn sảng khoái hơn gấp trăm lần.

Đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn mất đi cảnh giác, vẫn để La Long Văn ở nhà, sai hắn có biến động gì thì lập tức qua đây bẩm báo. Nhưng lần này hắn đã tính sai, mặc dù La Long Văn được hắn cưng chiều, nhưng dù sao cũng là người mới của phủ, căn cơ hiểu biết còn không sâu, một khi lão gia tử hạ lệnh, không cho phép đem tin tức tiết lộ cho hắn, hắn rất dễ dàng bị giấu diếm.

Đợi đến khi La Long Văn rốt cuộc biết được quan phủ muốn bắt người thì Trâu Ứng Long đã điểm binh xuất phát. Hắn vội vàng giục ngựa chạy thẳng đến biệt viện, rốt cuộc trước một ngày Trâu Ứng Long đến hắn gặp được Nghiêm Thế Phiên đang hưởng thụ mỹ cơ lỏa thân xoa bóp. nguồn tunghoanh.com

- Đông Lâu, việc lớn không tốt, quan phủ phụng chỉ tới bắt người! - La Long Văn hớt hải nói.

Nghiêm Thế Phiên lười biếng nói:
- Bắt ai?

- Chính là ngươi đấy! - La Long Văn to tiếng nói.

Đám mỹ cơ vừa nghe tức thì cả kinh hoa dung thất sắc, hạ thủ liền không biết nặng nhẹ, véo cho Nghiêm Thế Phiên bị đau. Hắn bị đau đến nỗi thoáng cái bật người dậy, một cước đá một người ra ngoài, ôm chỗ bị đau nói:
- Cm nó cút hết xuống!

Thế là đám mỹ nữ sợ chết khiếp đi ra ngoài hết, chỉ để lại mặt đất bừa bộn.

Nghiêm Thế Phiên kéo một tấm khăn trải giường quây lại nửa thân dưới, bắp thịt nung núc đứng trên đất, mặt lộ vẻ hung quang:
- Cm nó dám đến bắt lão tử! Lão tử phải bóp chết hắn!
Liền cao giọng nói:
- Nghiêm Giáp!

- Có mặt!
Liền có một thiết tháp tráng hán thân cao tám xích từ bên ngoài mang theo gió chạy ào vào, ôm quyền nói:
- Chủ nhân có gì phân phó!

- Chọn các huynh đệ trong biệt viện! - Nghiêm Thế Phiên mắt lộ ra hung quang nói: - Đến tiền viện tập hợp, bất kỳ ai cũng không cho phép đi vào! Con bà nó, ta muốn nhìn xem ai có thể động vào một sợi tóc của lão tử!

- Vâng!

Nghiêm Giáp kia cao giọng đáp ứng rồi chạy ào ra ngoài, gân cổ họng lặp lại mệnh lệnh của Nghiêm Thế Phiên, sau đó bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Khung cảnh rối loạn!

Chẳng mấy chốc, Nghiêm Thế Phiên cũng mặc xiêm y, đi cùng với La Long Văn tới tiền viện, chờ đợi quan sai đến đây bắt người. Đến đó đã thấy bọn hộ viện xếp thành hàng đứng trước cửa, đây đều là bọn liều mạng mà hắn thu nạp, tuyệt đối dám chém ngã hết người phạm đến nơi này.

Ai ngờ sau một khắc những người này liền lui bước, tách ra, nhượng lại một con đường.

Nghiêm Thế Phiên tức giận đến ná thở, rít gào lên:
- Lão tử dặn các ngươi thế nào! Ai dám tiến lên thì giết không ta!

- Khâm sai ngươi cũng dám giết!

Chỉ thấy Trâu Ứng Long giơ cao thánh chỉ vàng óng trong tay, vẻ mặt trang nghiêm đi đến, những nơi đi qua, tất cả mọi người nhượng lại lối đi, không ai dám ngăn cản!

Thấy được thảm cảnh người mình thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, Nghiêm Thế Phiên bỗng chốc tái cả mặt, hắn rốt cuộc biết được, thì ra quyền lực uy thế của mình chẳng qua là cáo mượn oai hùm, hôm nay cọp phát uy rồi, ngày diệt vong của con hồ ly như hắn đã đến rồi!

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-648-HCiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận