Quan Cư Nhất Phẩm Chương 649 : Hạ ngục xét nhà

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 649: Hạ ngục xét nhà

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Trâu Ứng Long giơ cao thánh chỉ xông vào biệt viện của Nghiêm Thế Phiên, dưới đạo thánh chỉ vàng rực rỡ, tất cả gia đinh hộ viện như tuyết bị nước sôi hắt vào. Chỉ có Nghiêm Giáp thì cảm thấy như vậy thẹn với tiểu các lão, hắn liền rút ra đơn đao, che trước mặt Nghiêm Thế Phiên, trừng đôi mắt to như mắt trâu:
- Chủ nhân nhà ta có mệnh, ai cũng không cho phép đi vào!

- Phụng chỉ, bắt Nghiêm Thế Phiên quy án! - Ánh mắt Trâu Ứng Long lướt qua gã mãng phu, rồi rơi vào người Nghiêm Thế Phiên: - Ngươi muốn kháng chỉ sao?

- Ngươi. . ." - Nghiêm Thế Phiên mặt mày dữ tợn, cắn răng nói: - Ngươi tránh ra cho ta!



- Dựa vào cái gì?

Mặc dù một người nhị phẩm, một người thất phẩm, nhưng ngày hôm nay thánh chỉ ở trong tay thất phẩm, nhị phẩm cũng chỉ phải chấp nhận số phận trủng trung khô cốt, sáp tiêu mại thủ.(cầm chắc là kẻ thất bại)

Nghiêm Thế Phiên tức đến mặt đỏ lừ, vỗ vào cẩm kê bổ tử* trước ngực một cái nói: "Ta là nhị phẩm đại quan triều đình, có quyền yết kiến hoàng thượng, biện bạch với thiên tử!

/*cẩm kê bổ tử: đồ án thêu trước ngực áo bào.

- Thiên tử sẽ không gặp ngươi. - Trâu Ứng Long nói giọng lạnh lùng mà cứng rắn.

- Vì sao? - Nghiêm Thế Phiên trừng mắt nói: - Dù là thánh chỉ cũng không ngăn được ta!

- Hừ, ta thấy ngươi thực sự là bị mê muội rồi, từ xưa đến nay, có thần tử nào trong thời gian để tang mà tiến cung chưa?
Trâu Ứng Long chỉ tay vào quan y trên người Nghiêm Thế Phiên, quát lên:
- Ma y hiếu phục của ngươi đâu? Sao còn dám mặc quan phục của triều đình!
Rồi vung tay lên nói:
- Người đâu, cởi xuống quan y trên người kẻ bất trung bất hiếu này!

- Ai dám?

Nghiêm Thế Phiên triệt để bị chọc giận rồi, thực sự là hổ lạc bình dương bị khuyển khi, mình đường đường công tử tể tướng, nhị phẩm bộ đường, lại bị một thất phẩm Ngự sử nho nhỏ quát nạt, còn muốn cởi xuống quan y của mình. Nếu thật sự để hắn thực hiện được, vậy mình triệt để mất sạch uy phong, sa vào cảnh ngộ đáng buồn vạn nhân khi rồi.

Quả nhiên, hổ bệnh vẫn còn hùng phong, hắn trừng con độc nhãn, giống như điếu tinh mãnh hổ, chúng quan sai sợ hãi nào dám động thủ? Kỳ thật, nếu như không có tên ngốc to gan Trâu Ứng Long này dẫn đi, có đánh chết bọn họ cũng không dám đến đây. Nhưng có thể ngoài mạnh trong yếu đứng ở chỗ này thì đã là cực hạn rồi, còn muốn bảo họ có biểu hiện gì nữa thì điều đó tuyệt đối không thể.

Trâu Ứng Long bày ra đủ tư thái, nhưng không đạt được sự hưởng ứng của thủ hạ, hắn cảm thấy mất hết thể diện, bèn quơ thánh chỉ trong tay nói:
- Thì ra các ngươi sợ tiểu các lão hơn sợ hoàng thượng, rất tốt! Rất tốt!

Chúng quan sai vừa nghe tức thì hoảng hốt, thầm nghĩ Trâu Ứng Long này ngay cả tiểu các lão cũng dám chọc đến, vạn nhất thực sự đắc tội hắn thì mọi người cũng không yên thân. Thế là một đám vác vẻ mặt không đành lòng, nhỏ giọng nói với Nghiêm Thế Phiên:
- Xin lỗi nha tiểu các lão.

Nói xong cả đám ùa lên.

Trong nháy mắt khi đám quan sai lao lên, Nghiêm Thế Phiên đã cam chịu số phận rồi, bởi vì hắn đột nhiên hiểu ra, mình đã bị phụ thân cùng đồng đảng bán đứng rồi, họ là muốn hi sinh hắn để dẹp yên lửa giận của hoàng đế! Bằng không thì mình không thể không nhận được chút tin tức, không thể tứ cố vô thân thế này đâu!

Hắn rất hận, mình đã đánh cược tính mệnh đi che mưa cản gió cho họ, nhưng bọn họ thì sao? Gặp phải nguy hiểm thì đẩy mình ra bán, điều này sao không khiến người lạnh lòng chứ?

Nghiêm Thế Phiên cam chịu nhắm mắt lại, đợi đến một khắc bị nhục lại nghe một tiếng hét lớn: - "Ai dám!" Sau đó bên tai vang lên tiếng đánh nhau. Hắn mở mắt nhìn thì ra là Nghiêm Giáp đang che ở trước người mình, quơ đơn đao trong tay, dùng sống dao chém bay vài tên quan sai.

Trong nhất thời, đám quan sai chỉ dám quơ xích sắt đơn đao, nhưng cũng không dám tới gần.

~~

Thời gian từ từ trôi qua, sắc mặt Trâu Ứng Long đã rất khó coi, hắn oán hận nói:
- Một đám vô dụng, đi mời Cẩm Y Vệ đến hỗ trợ cho bản quan!

Vừa nghe nói thế, Nghiêm Thế Phiên vẫn trầm mặc không nói rốt cuộc lên tiếng:
- Nghiêm Giáp, ngươi lui ra!

Xem ra hắn cũng không phải không sợ hãi cái gì.

Nghiêm Giáp vừa múa đơn đao như điên, vừa hét lớn:
- Không lùi, trừ phi ta chết, bằng không ai cũng không động đến được chủ nhân!

Nghiêm Thế Phiên nghe vậy trong lòng đau xót, thầm cảm động nghĩ: 'Không ngờ đến phút cuối cùng cũng chỉ có si hán này còn trung thành với ta.' hắn đã khôi phục bình tĩnh:
- Nghiêm Giáp, ngươi yên tâm, ta không chết được, ta sẽ bị lưu đày 8000 dặm, không có sự bảo hộ của ngươi, ta nhất định sẽ không đi được xa. . .

Nghiêm Giáp nghe vậy người khựng lại, cánh tay liền bị trúng một đao, tức thì máu đổ như suối. rồi chợt nghe Nghiêm Thế Phiên khẽ quát:
- Chạy mau! Ở ngoài thành chờ ta!

Nghiêm Giáp như con dã thú bị thương hú lên một tiếng rồi thoát khỏi cuộc chiến, nhanh chân chạy về hướng hậu viện.

Đám quan binh kinh sợ trước sự hùng dũng của hắn nên không ai dám tiến lên đuổi theo, họ chỉ ùa lên đem ô sa, ngọc đái, quan bào của Nghiêm Thế Phiên tất cả đều cởi xuống, chỉ còn sót lại áo đơn lụa trắng và cái quần đùi hồng, còn có đôi giày quan đế hồng trên chân.

Họ cũng không dám dùng xích sắt trói hắn mà cung kính nói:
- Tiểu các lão, mời.

Nghiêm Thế Phiên biết đại thế đã mất, có kiên trì tiếp thì cũng chỉ tự rước lấy nhục, hắn liền quay đầu lại nhìn biệt viện xa hoa của mình một lần cuối, trong lòng đột nhiên có điều ngộ. Có lẽ đời này kiếp này hắn cũng không thể trở về được ngôi biệt viện như giấc mộng này nữa rồi.

Đi ra đến cửa đại môn đã thấy một chiếc xe tù đã đậu sẵn, vì thể diện của quan viên cao cấp nên còn dùng rèm đen bao quanh. Quan sai mở cửa xe để Nghiêm Thế Phiên đi vào. Hắn lại quay đầu nói với Trâu Ứng Long:
- Ngươi tên Trâu Ứng Long hử?

Trâu Ứng Long hơi căng thẳng, thấp giọng nói:
- Chính là bản quan, ngươi muốn làm gì?

- Đừng khẩn trương mà, chỉ muốn kiến thức người anh hùng buộc tội ta thế thôi. - Tiếng cười của Nghiêm Thế Phiên dần dần lạnh đi: - Đại anh hùng bị người lợi dung, kết quả nhất định sẽ rất thảm!

- Ta thảm hay không thì đó là chuyện tương lai.
Trâu Ứng Long nghiêm mặt nói:
- Nhưng cái thảm của ngươi thì sẽ ngay lập tức, lên xe đi, ngươi!
Rồi một tay đẩy Nghiêm Thế Phiên lên xe tù.

"Ầm" tiếng cửa xe tù đóng rồi khóa lại, dưới vòng vây của chúng quan sai, chậm rãi rời khỏi Đông Lâu biệt viện trong cảnh hoảng loạn, đi về hướng ngục thần miếu.

Đại lao Hình bộ ngay ở phí sau ngục thần miếu, mặc dù tốt hơn chiếu ngục của Cẩm Y Vệ một chút nhưng nó cũng như mười bảy tầng địa ngục so với mười tám tầng địa ngục, trên bản chất không có gì khác.

Đại nhân vật như Nghiêm Thế Phiên thì tất nhiên nhận được ưu đãi, được ở trong phòng giam thượng đẳng nhất, không chỉ có đệm chăn hoàn toàn mới, hơn nữa rộng rãi thoáng mát, thậm chí trên mặt đất cũng không có gián rết. Nhưng đối với một đại quan nhân một canh giờ trước còn sống trong quỳnh lâu điện ngọc thì tới nơi đây chẳng khác nào rơi vào địa ngục vậy.

Ở bên trong được một lát thì hắn yêu cầu gặp Hà Tân. Ngục tốt phụ trách hầu hạ hắn vội vàng đi ra ngoài nhắn nhủ, qua một hồi hắn trở về nói:
- Hà bộ đường đi ra ngoài làm việc rồi.

- Khỏi phải giở trò này với ta.
Nghiêm Thế Phiên giày cũng không cởi, ngồi xếp bằng ở trên giường:
- Ngươi đi nói cho Hà Tân, nếu như trong nửa canh giờ hắn còn chưa xuất hiện, lão tử khó tránh khỏi sẽ nói ra cái gì, để hắn vào đây làm bạn với lão tử luôn.

Ngục tốt sợ quá vội vàng đi ra ngoài nữa, qua một hồi lại trở về nói:
- Đã phái người đi tìm bộ đường rồi ạ.

~~
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Quả nhiên, qua gần nửa canh giờ thì Hà Tân xuất hiện với vẻ mặt xấu hổ.

Hà Tân vừa xuất hiện, tất cả mọi người lui ra ngoài, để lại cả gian nhà lao rộng rãi cho hai vị bộ đường nói chuyện.

Nghiêm Thế Phiên nhìn Hà Tân với sắc mặt bất thiện:
- Bận bộn thế nhỉ, Hà đại nhân.

- Bận là một mặt thôi.

Hà Tân ngượng ngùng cười nói:
- Chủ yếu là lúc này ta phải tị hiềm đó mà, chỉ sợ người khác nói ta tới thông cung, cho nên mới không dám gặp tiểu các lão!
Rồi còn kéo cả Nghiêm Tung ra nói:
- Đây là ý của các lão, lão nhân gia hắn nói, người của chúng ta trên đài an toàn, thì tiểu các lão sẽ an toàn, mới sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi.

- Hừ, thực sự là biết suy nghĩ cho ta nhỉ. . .
Nghiêm Thế Phiên hậm hực nói với Hà Tân:
- Tử Thực, ngươi không phải sợ, Nghiêm Đông Lâu ta không phải là kẻ không có trách nhiệm, sẽ không liên lụy đến huynh đệ đâu.
Rồi lặng lẽ cười nói:
- Nghiêm Thế Phiên ta hưởng thụ cực phẩm nhân sinh hơn 30 năm, cm nó cũng nên chết rồi, bị chém đầu cũng chả là gì, có tội lỗi thì cứ để một mình ta gánh chịu hết là được!
Nghe hắn nói như vậy, Hà Tân có chút xấu hổ nói:
- Đông Lâu huynh yên tâm, các huynh đệ bất kể như thế nào cũng sẽ bảo vệ ngài an toàn.

- Ta tìm ngươi tới đây chỉ là muốn hỏi. - Nghiêm Thế Phiên nói: - Rốt cuộc hoàng đế là có ý gì? Ngươi có thể cho ta một tin chính xác được không?

- Ý của hoàng thượng chắc là muốn ngài rời khỏi kinh một đoạn thời gian. - Hà Tân thở dài nói: - Nhưng đám người Từ đảng thì đều đang bận rộn viết tấu chương buộc tội, chỉ sợ vạn nhất lòi ra thêm một Trâu Ứng Long gì đó nữa, rồi làm cho sự tình chuyển biến xấu đi.

Trong con độc nhãn của Nghiêm Thế Phiên lóe ánh sáng yếu ớt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lát sau hắn đột nhiên hỏi:
- Cha ta đâu? có phải là đang thượng biểu thỉnh từ không? Từ lâu ông ấy đã muốn về nhà dưỡng lão, giờ thì không ai ngăn cản, chắc được toại nguyện rồi.

- Ngài hiểu lầm các lão rồi. . .
Hà Tân nói:
- Các lão đúng là đang thượng biểu, nhưng không phải là thỉnh cầu vinh quy, mà là thỉnh cầu lấy toàn bộ công danh và đãi ngộ để đổi lấy ngài không bị hoàng thượng truy cứu.

Trong lòng họ đều hiểu rõ, chuyện này tám phần mười vẫn chưa kết thúc, từ khi bố trí nước cờ này thì chính là cục diện bị động người khác là dao thớt ta là thịt cá, hoàng đế đành phải đòi từng khoản nợ một, những ngày tháng đau khổ vẫn còn đang chờ phía sau.

Nghe nói cha mình lại dùng thành quả phấn đấu cả đời mà đổi lấy sự bình an của mình, oán khí mà Nghiêm Thế Phiên đối với Nghiêm Tung cũng đã nhạt dần, hắn nhìn ngọn đèn treo trong phòng, có chút vô lực nói:
- Vô dụng thôi, tính cách của hoàng đế ta rất rõ, dù cho hiện tại không giết ta, chẳng qua cũng là vì tình thế bức bách, đợi qua mấy năm nữa thế nào cũng trốn không thoát một đao này.

- Sao tiểu các lão lại cũng bi quan đến vậy? - Hà Tân nói: - Hoàng thượng không phải là bạo quân, năm đó đắc tội với hoàng thượng như Dương Thăng Am chẳng phải cũng không bị họa sát thân?

- Hoàng đế không phải là không muốn giết hắn.
Nghiêm Thế Phiên cười lạnh nói:
- Thích khách trên đường đi cũng tới mấy nhóm, chẳng qua người bảo vệ hắn nhiều nên cái mạng của hắn mới giữ được.
Rồi cười tự giễu nói:
- Ta và Dương Thăng Am thì ngược lại, người muốn ta chết rất nhiều, sợ rằng chỉ cần hoàng đế vừa ám chỉ thì có người nhảy ra động thủ ngay thôi.

- Theo lời ngài nói thì chúng ta chỉ có thể chờ chết thôi sao. - Hà Tân có chút chán nản nói.

- Sai! - Thấy hắn ủ rũ, Nghiêm Thế Phiên lại tỉnh táo tinh thần nói: - Muốn cái mạng của Nghiêm Thế Phiên ta cũng không dễ dàng đâu!

Thì ra hắn chán ngán thất vọng là giả bộ cho Hà Tân nhìn thôi, để cho người này biết hiện tại tình thế nguy cấp, và chỉ có đoàn kết bên người Nghiêm Đông Lâu hắn thì mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn, khai sáng ra một ngày mai tốt đẹp.

- Chỉ cần chống đỡ qua mấy năm nay, đợi Cảnh Vương vừa đăng cơ, thời gian chúng ta trở mình cũng sẽ không xa.

Trong địa lao, Nghiêm Thế Phiên tiếp tục cổ động cho thủ hạ của hắn:
- Điểm mấu chốt là phải chống đỡ qua mấy ngày này, không thể để cho cừu gia truy kích tới cùng nữa.

- Tiểu các lão, ngài nói nên làm thế nào đây? - Hà Tân nặng nề gật đầu nói: - Mọi việc ta đều nghe theo tiểu các lão!

- Cái đinh chúng ta chôn trong Từ đảng cũng nên động một chút rồi. - Nghiêm Thế Phiên nói: - Ngươi nhanh chóng phái người đi truyền tin cho mấy người họ, bảo họ phải tố cáo ta thật nặng, không quản nói cái gì cũng được, nói càng mơ hồ càng tốt, tốt nhất là dính vào mấy cái tội mưu đồ tạo phản các loại ấy.

- Hả? Đông Lâu công, không phải là ngài bị mụ đầu rồi chứ? cái này mà tấu lên thì lưu đày sẽ bị sửa ngay thành lăng trì thôi! Nhưng lại còn sẽ họa đến cả ba nuôi và người nhà.
Hà Tân lắc đầu quầy quậy nói:
- Không nên không nên, nói cái gì cũng không được.

- Đầu đất, ta cũng chỉ trông cậy vào chuyện này để cứu mạng thôi đấy, sao lại tự chịu diệt vong?
Nghiêm Thế Phiên hạ giọng nói:
- Hoàng đế là người vô cùng thông minh, nhưng có một tật xấu, chính là bệnh đa nghi quá lớn. Lần này những người đó sở dĩ có thể hoạch tội được ta là bởi vì bọn họ tránh được cha ta, càng tránh được hoàng đế, và chỉ đánh một mình ta, nói ta nhận hối lộ ăn hối lộ, dùng vào việc riêng các loại.
Nói đến đây, Nghiêm Thế Phiên nhịn không được thở dài một tiếng:
- Bọn họ là có cao nhân chỉ điểm, cũng đánh tới chỗ yếu hại của ta. Đối với buộc tội như vậy, hoàng thượng có thể tiếp thu, cũng nguyện ý tin tưởng, cho nên nhất định phải trừng phạt ta.

Hà Tân nghe vậy liên tiếp gật đầu:
- Lời ngài nói rất có lý.

Ánh mắt Nghiêm Thế Phiên trở nên vô cùng giảo hoạt:
- Nhưng hiện tại, nếu có người làm lớn chuyện hơn, liên lụy đến phạm vi đảng tranh chấp, hơn nữa người hạch tội ta lại là phe cánh của Từ Giai. Như vậy hoàng thượng khẳng định sẽ nghi ngờ, cho rằng là chuyện giữa hai đảng gây nên, chuyện này sẽ không thể luận theo thị phi, mà phải chú ý tới đạo cân đối, chỉ cần cân đối thì ta sẽ không còn nguy hiểm nữa rồi.

Hà Tân nháy con mắt, suy nghĩ một hồi mới hiểu được, vui lòng phục tùng nói:
- Đông Lâu công, hiện tại ta hối hận lúc trước nghe lời lão các lão, ngài mới là người đáng tin cậy và đa mưu túc trí của chúng ta đấy!

Nghiêm Thế Phiên tức giận nói:
- Hiện tại nói những có tác dụng cục cức gì nữa, nhanh đi làm việc đi, để ta sớm ngày được thoát nạn.

- Vâng.

Hà Tân như con thuyền trong bao la mờ mịt thấy được ngọn hải đăng, cảm giác lập tức có phương hướng, hắn thề phải làm tốt việc tiểu các lão đã dặn dò.

~~

Nhưng mặc cho Nghiêm Thế Phiên có thông minh, Hà Tân làm việc có nhanh thì cũng cản không nổi Gia Tĩnh hoàng đế hành động như bôn lôi, thủ hạ bí mật của bọn họ còn đang vắt óc suy tính bố trí thì mệnh lệnh kê biên tài sản Nghiêm phủ đã có thể hạ xuống rồi.

Nếu vụ án của quan viên liên quan đến tham ô thì có trình tự xét nhà cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là lần này phụng mệnh tới xét nhà lại là Hình bộ hữu thị lang Đồ Lập và Đô Sát viện tả Thiêm đô ngự sử Thẩm Mặc, chính là nhị vị quan viên đã định ra '800 lượng' cho Nghiêm Thế Phiên, cái này thì lại rất thú vị.

Trước khi bắt đầu thì hai người theo lệ phải họp hội ý trước để mà thống nhất tư tưởng. Đồ Lập nói với Thẩm Mặc rằng:
- Nếu lúc trước hai ta đã định 800 lượng, vậy chỉ có thể tịch biên 800 lượng, nếu nhiều hơn thì chẳng phải là tự tát mình rồi sao?

Thẩm Mặc cười nói:
- Nếu thật sự làm vậy thì chúng ta cũng không thể bàn giao với hoàng thượng, quan viên kinh thành từ nay về sau cũng sẽ xem thường chúng ta.

Đồ Lập sao lại không biết, Nghiêm phủ 20 năm quyền khuynh thiên hạ, Nghiêm Thế Phiên nắm giữ công trình thiên hạ, nếu chỉ tịch biên 800 lượng bạc thì đó thật sự là coi người trong thiên hạ là kẻ ngốc hết rồi. Việc đã đến nước này thì hắn căn bản không quản Nghiêm Thế Phiên làm sao nữa, hắn chỉ lo lắng, nếu như xét ra quá nhiều bạc thì mình nên xử lý hậu quả thế nào.

- Nghiêm Thế Phiên kiếm tiền từ rất nhiều con đường, không nhất định phải tham ô của công, càng không cần hạ thủ đối với công trình Tam Đại điện. - Thẩm Mặc nói: - Chúng ta chỉ cần chấp pháp theo lẽ công bằng, văn minh xét nhà là được.

- Văn minh xét nhà là gì? - Đồ Lập buồn bực nói: - Xét nhà còn có văn minh sao?

- Đương nhiên rồi. - Thẩm Mặc nói: - Thánh chỉ của Hoàng thượng đã nói rõ, kê biên tài sản Công bộ thượng thư Nghiêm Thế Phiên, hắn đã dọn ra ngoài ở riêng, cho nên Nghiêm các lão, còn có gia tài hai vị công tử đã thành gia của hắn không thể xem như là tài vụ của Nghiêm Thế Phiên được, nên phân chia với Nghiêm Thế Phiên, miễn phong miễn tra.

Đây là điều Đồ Lập tiếp nhận được, hắn liền đề xuất một vấn đề cuối cùng:
- Vậy vạn nhất tài sản tra ra vượt quá 800 lượng thì sao?

Đó là điều chắc chắn rồi.

Thẩm Mặc nghe vậy cười nói:
- Đại Minh ta làm gì có tội 'tài sản lớn không thể nói rõ lai lịch' đúng không?

- Chưa từng có. - Đồ Lập lắc đầu nói: - Ý của ngươi là, chúng ta cứ việc xét, điều khác thì không cần quan tâm, đúng không?

- Đúng vậy. - Thẩm Mặc gật đầu, nhỏ nhẹ nói: - Đây là phúc lợi hoàng thượng cho hai ta.

Dựa theo lệ cũ, xét ra cái gì, hai ta một người một thành, người phía dưới chung nhau hai thành, sau đó một thành hiến cho chỗ dựa phía trên, phân nửa còn lại thì đưa về quốc khố.

Đồ Lập nghe vậy có phần ý động, hắn cũng biết Nghiêm Thế Phiên có bao nhiêu tiền, dù cho chỉ là một thành xét ra cũng là một khoản tiền không hề nhỏ rồi.

Vì vậy hai người đạt thành nhất trí, hạ lệnh xét nhà bắt đầu, sau đó phân công nhau hành động, Đồ Lập đến Đông Lâu biệt viện kê biên tài sản của Nghiêm Thế Phiên, Thẩm Mặc thì đi Nghiêm phủ kiểm kê ra tài sản thuộc về Nghiêm Thế Phiên.

Sở dĩ Thẩm Mặc chủ động gánh lấy việc vất vả mà không có kết quả tốt này không phải là y có đạo đức, mà là bởi vì khi nhận được thánh chỉ xét nhà, đồng thời y còn nhận được một đạo mật chỉ của hoàng đế, tuyên bố cho Nghiêm Tung câu trả lời của hoàng đế đối với tấu chương của lão!

Khi y đi tới trước cửa Nghiêm phủ lạnh tanh, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt, mặc dù Thẩm Mặc chưa từng bái kiến qua gian phủ đệ này, nhưng tạt ngang qua không ít lần, mưa dầm thấm đất, luôn biết được sự hiển hách của nó, nhưng phủ Thừa tướng ngày xưa đông như trẩy hội, ngựa xe như nước, giờ đây lại vắng như chùa bà đanh, chỉ có mấy tên lính của Thuận Thiên phủ diện vô biểu tình đứng ở đó, không cho phép người qua lại nhìn trộm.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-649-ICiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận