Quan Cư Nhất Phẩm Chương 674 : Đừng coi thường 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 674: Đừng coi thường 

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



- Đương nhiên là không rồi, Thẩm đại nhân uy danh hiển hách, lão hủ cực kỳ kinh phục.. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Vương Trực vỗ tay, liền có nữ tử yểu điệu từ ngoài vào, xếp dụng cụ ăn đẹp đẽ quy củ trước mặt hai người, thì ra lão thuyền chủ mời khách ăn món Nhật Bản.

Thị nữ hầu hạ hai người rửa tay, Vương Trực cười:
- Già rồi, thích ăn đồ Nhật Bản thanh đạm, cho nên lần này chuyên môn mời đầu bếp kinh sư món Nhật nổi tiếng nhất Kyoto, làm cho Thẩm đại nhân nếm thử.

Thẩm Mặc gật đầu, thức ăn đưa lên, Vương Trực mời nhiệt tình, Thẩm Mặc mặc dù không thích lắm nhưng vẫn tỏ vẻ tán thưởng khoa trương:


- Ngon ngon, đúng là rất ngon.

Vương Trực thì ở bên cạnh nhiệt tình mời mọc:
- Chấm nhiều vào, chấm nhiều gia vị mới ngon ...

Khi hai người ăn xong, thị nữ ở bên cạnh nhẹ nhàng thu dọn bàn ăn, mang lên mong bánh tráng miệng tinh xảo, rồi lui ra.

Thẩm Mặc lấy đũa gắp miếng bánh cho vào mồm, mềm ngọt, vừa miệng, y nhắm mắt lại hưởng thụ, khi mở mở mắt ra, thấy Vương Trực không hề động đũa.

- Lão thuyền chủ sao không ăn?
Thẩm Mặc lấy làm lạ hỏi.

- Nhớ tới chuyện phiền lòng, ăn không vào được.
Vương Trực mặt buồn bực :" Tên tiểu tử này sao ung dung như thế, không để ta vào mắt à?"

Thẩm Mặc cười thầm trong lòng, mặc dù Vương Trực là người nhiều mưu tính, nhưng ít nhất tính cách không phải không có thẳng thắn, nên vẫn dễ giao tiếp. Nếu không dễ giao tiếp, đã chẳng bị Hồ Tôn Hiến lừa cho ra như thế này. Liền này:
- Nếu vì chuyện mấy năm trước thì lão thuyền chủ oan cho Hồ đại soái rồi.

- Ta oan uống cho hắn thế nào?
Vương Trực hừ một tiếng:
- Hắn mấy lần phái người tới hứa hẹn đù điều với ta, nói chỉ cần ta lên bờ đàm phán, dứt khoát đảm bảo an toàn của ta, không hạn chế tự do của ta.
Càng nói càng nổi giận, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két:
- Ta cũng chẳng phải là trẻ con lên ba bị lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa gạt, nhưng thư do chính tay hắn viết ta thu được cả đống, làm sao có thể ngờ rằng, đường đường tổng đốc đông nam, quan lớn nhất phẩm, ngay cả lời hừa giấy trắng mực đen cũng không tuần thủ. Chẳng lẽ triều đình đại minh toàn hạng tráo trở như vậy à? Còn cả thành chỉ của hoàng đế các ngươi cũng là giấy lộn à?
Lửa giận dồn nén trong lòng cuối cùng cũng bùng phát, Vương Trực trán nổi gân xanh quát tháo:
- Ngươi còn tới bàn chuyện gì với ta nữa? Ta có là thằng ngốc cũng không tin các ngươi.

Mặc cho Vương Trực chửi bới nước mặt bắn cả lên mặt, Thẩm Mặc vẫn mỉm cười, chẳng hề tỏ ra có chút khó chịu nào, càng không hoảng loạn, dung dung lấy khăn lau mặt, nhìn bộ dạng như muốn giết người của Vương Trực, nói:
- Nói hết cả ra, thống khoái hơn nhiều rồi chứ?

Vương Trực hầm hừ không đáp, Thẩm Mặc chẳng để ý cứ tự mình nói:
- Kỳ thực ta cũng biết ngài không trách Hồ tổng đốc nói không giữ lời, mà là vì ông ấy làm ngài mất mặt ... Tự đâm đầu vào lưới, bị giam hai năm, còn thiếu chút nữa mất đầu.

Vương Trực mặt đỏ dừ , vẫn không nói gì, nhưng hai tay đặt trên bàn siết chặt run lên, hiển nhiên là đã giận lắm rồi.

Thẩm Mặc vẫn thản nhiên kích thích ông ta:
- Về sau tuy thoát được, nhưng về rồi thể diện mất hết, uy tín càng không được như xưa, lại thêm hai năm cầm tù, kinh danh bị người ta chiếm đoạt, thế lực sa sút. Tên vãn bối hậu sinh Từ Hải càng ngày càng không coi ngài ra gì. Khiến lão thuyền chủ càng khó tiếp nhận hơn nữa, người Nhật Bản xưa nay luôn nghe ngài sai bảo cũng bắt đầu có thái độ đối địch với ngài rồi, muốn đuổi ngài ra khỏi Cửu Châu, thậm chí Diệp Bích Xuyên và Vương Thanh Khê thủ hạ của ngài cũng rời đi tự lập ...

- Đừng nói nữa.
Vương Trực cuối cùng cũng không thể nhịn được, hất tung bát đĩa trước mặt, đám vệ sĩ bên ngoài nghe thấy tiếng động, kéo ùa cả vào, mười mấy múi trường thương đều chỉ vào Thẩm Mặc.

Tam Xích ở phía dưới cũng nghe thấy, liền muốn xông lên, mấy tên đầu lĩnh tất nhiên không cho, hai bên liền xông vào đánh nhau.

Vương Trực rút một thanh Oa đao từ hông thủ hạ, ánh đao chói lòa làm Thẩm Mặc phải nheo mắt lại.

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?
Vương Trực nói từng chữ một:
- Đây là biển khơi mênh mông, nơi không có vương pháp, cho dù ngươi có là Văn Khúc hạ phàm, ta cứa cho một đao cũng đi nuôi cá thôi.

Thẩm Mặc cười ha hả:
- Ngài có gì mà không dám, khi ngài giết người cướp phá, ta còn đang mặc tã tè dầm, giết ta, chẳng phải như giết một con kiến.

- Bết sao còn dám nói bậy chọc giận ta.

- Xin hỏi lão thuyền chủ, lời nào của ta là nói bậy?
Thẩm Mặc cười nhạt.

- Cái này ...
Vương Trụ cứng họng, vì Thẩm Mặc không hề bịa đặt, mấy năm qua ông ta ngày càng khó sống, uy tín trên biển tụt dốc thê thảm, không đánh lại Từ Hải được quan phủ chống lưng, gây ra hậu quả rất tệ, thậm chí ngay cả thủ hạ năm xưa cũng bằng mặt không bằng lòng.

Bên phía Nhật Bản, dưới sự chỉ huy của Hồ Tôn Hiến, Tương Chu kẻ từng ra biển với Thẩm Kinh hoạt động tích cực, thu được thành quả đáng mừng, những Đại Danh có thực lực bên đó như Đại Nội Nghĩa Trưởng, Đại Hữu Nghĩa Trấn đều sai cống sứ trả nhân khẩu cướp bóc cho triều đình Đại Minh, điều này có nghĩa là bọn họ đã gạt Vương Trực qua một bên, trực tiếp giao dịch với Đại Minh, tất nhiên không cho phép thế lực của Vương Trực tồn tại trên lãnh thổ của mình nữa.

- Chẳng lẽ ngươi chuyên tới để trêu lão phu hay sao?
Vương Trực nhìn y chằm chằm như muốn ăn sống nuốt tươi.

- Chẳng lẽ ta mạo hiểm cực lớn, một mình tới đây là vì trêu ngài sao?
Thẩm Mặc nhìn lại chẳng e dè.

Hai người cứ thế trợn mắt lên nhìn nhau.

- Ha ha ha...
Đúng lúc mọi người cho rằng Vương Trực nổi giận giết người, ông ta lại cười phá lên, còn phất tay, quát đám hộ vệ:
- Ta đang nói chuyện với quý khách, các ngươi xen vào làm gì? Đi ra, ta không gọi không được phép vào.

Đám hộ vệ ù ù cạc cạc đi ra, xuống lầu thấy đám Tam Xích đang đánh nhau tưng bừng, liền tách bọn họ ra:
- Đừng đánh nhau nữa, bên trên không có việc gì.
Đám Tam Xích bấy giờ mời dừng tay, ai cũng xấu hổ nói:
- Vậy chúng ta uống tiếp.
Thế là lầu trên lầu dưới tiếp tục ngồi vào bàn tiệc.

Trên lầu, thị nữ vào thu doạn hiện trường, đổi đồ ăn dụng cụ mới, hai người ngồi đối diện nhau, Vương Trực rót rượu cho Thẩm Mặc:
- Thẩm đại nhân, lão phu vừa rồi đắc tội, mong đại nhân lượng thứ.

Thẩm Mặc vẫn cười như từ đầu tới giờ:
- Lão thuyền chủ giận là đúng, triều đình nợ ngài một lời giải thích.

- Đâu chỉ thiếu một lời giải thích, triều đình nợ ta nhiều lắm.

- Nhưng ngài nghĩ mà xem, nếu không có Hồ tổng đốc, năm xưa ngài có thoát thân được không?

Vương Trực hạ giọng xuống:
- Ta không nhận ân tình của hắn, là hắn lừa ta, lại đưa ta tới Hàng Châu, mới để cho tên Vương Bản Cố kia bắt được, nếu không ta sao có thể lật thuyền trong rãnh.

- Ha ha ha, vãn bối biết người lăn lộn trên giang hồ quan trọng là thể diện.
Thẩm Mặc đứng dậy thi lễ với Vương Trực:
- Vãn bối đại biểu cho Hồ tổng đốc, xin lỗi lão thuyền chủ, Hồ tổng đốc cũng có cái khó của mình, mong lão thuyền thủ thông cảm..

Vương Trực ngẩn ra mất một lúc, đỡ Thẩm Mặc đứng dậy, cười ngượng ngập:
- Bỏ đi bỏ đi, nể mặt Thẩm đại nhân, chuyện đã qua chúng ta xóa bỏ hết.

- Lão thuyền chủ thật rộng lượng, vãn bối kính ngài một chén.

Hai người cùng uống cán chén rượu, Vương Trực giơ ngón cái lên:

- Thẩm đại nhân thiếu niên anh hào, tương giao với đại nhân giống như uống vò rượu ngon, làm người ta thống khoái.
Nói tới đó lại thở dài:
- Ta cũng biết đại nhân tìm ta là có chuyện, nhưng ta muốn nói một câu, đại nhân đừng nói thì hơn, chúng ta cùng uống rượu ăn cơm thôi, sau này giao tình còn đó, tiếp tục phát tài.
Thẩm Mặc cười lớn:
- Ta còn chưa nói là chuyện gì mà lão thuyền chủ đã chặn hết đường rồi.

- Không phải ta không tin Thẩm đại nhân, mà là ta không tin quan phủ.
Vương Trực nốc một chén rượu, buồn chán nói:
- Ta bị thiệt thòi bởi quan phủ chẳng phải một hai lần nữa. Hai mươi năm trước Chu Hoàn làm đề đốc đông nam, ông ta không diệt được giặc Oa nổi dậy khắp nơi, liền hứa với ta, chỉ cần ta có thể diệt được hết giặc Oa trên biển, là xin triều đình phong cho ta làm Tĩnh Hải hầu, đề đốc thủy quân Mân Chiết. Nhưng ta giết hết đám người Trần Tư Phán rồi, đang hớn hở đi nhận phong thưởng lại rơi vào vòng vây, muốn chơi trò thỏ hết chó vào nồi. May là quan quân tố chất thấp kém mới làm ta đột phá được vòng vây, khai chiến với Đại Minh ... Thực ra chỉ là ứng chiến.

Thấy Thẩm Mặc gật đầu tán đồng, Vương Trực tiếp tục nói:
- Ta hiểu ra với loại người như ta, triều đình vĩnh viễn chỉ có lợi dụng mà thôi, dù Chu đề đốc, Hồ tổng đốc thì cũng thế cả.
Nói xong uống cạn chén nữa.

- Xem ra ngài đúng là bị quan phủ làm thất vọng, hôm nay vãn bối đến đây không phải với thân phận quan phủ, mà tới với thân phận bằng hữu, chỉ điểm cho ngài thoát khỏi bến mê, lão thuyền thủ có nghe không?

Vương Trực vuốt râu mỉm cười:
- Vậy ta nghe đại nhân nói.

- Vãn bối từng nghe được ở Cửu Châu chiếm cứ 36 đảo, chế ngự hơn mười vạn dân, tự xưng là Huy vương.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Có chuyện này không?

Vương Trực có chút xấu hổ:
- Đúng là như thế, nhưng đó là lịch sử rồi.
Mấy năm qua ba mươi sáu đảo đã bị thế lực Nhật Bản thu hồi lại, ông ta chuyển căn cứ sang Lưu Cầu, ánh hào quang xưa không còn nữa.

- Thông qua chuyện này, liệu ta có thể nói, ngài có mộng tưởng xưng vương, kiến lập vương quốc của mình.
Thẩm Mặc bình thản hỏi.

Vương Trực càm giác như bị nhìn thấu, mặt đỏ lên:
- Có nam nhi nào không muốn duy ngã độc tôn, ta đúng là nghĩ như vậy, thế thì sao?

- Vậy xin chúc mừng lão thuyền chủ, gặp được cơ hội ngàn năm có một rồi.

- Đại nhân có ý gì?
Vương Trực nhíu mày:
- Thẩm đại nhân, ta coi đại nhân là bằng hữu, đại nhân đừng trêu ghẹo ta.

- Nếu vãn bối có nửa câu đùa cợt, thì để thiên lôi đánh chết.
Thẩm Mặc nghiêm nghị nói.

- Vậy đại nhân là mệnh quan triều đình, sao lại xúi bẩy ta làm phản.
Vương Trực bày ra bộ mặt :" Ngươi coi ta là thằng ngốc à?"
- Huống hồ, hiện giờ khí số triều đình chưa tận, làm loạn trên biển còn có vài phần cơ hội sống sót, tạo phản trên đất liền đúng là chán sống rồi.

Nghe ông ta nói, Thẩm Mặc không thất vọng mà còn vỗ tay:
- Lão thuyền chủ nói rất hay, có nhận thức tỉnh táo như thế, chẳng trách đứng vững mấy chục năm.

Ai chẳng thích được khen, sắc mặt Vương Trực giãn ra:
- Vậy ý của Thẩm đại nhân là ...

- Ta nói cơ hội ngàn năm khó gặp tuyệt đối không phải là khoa trương, vì thế giới này tới bước ngoạt năm nghìn năm chưa có.
Thẩm Mặc nói đẩy vẻ khuyến khích:
- Trước nay tất cả các quốc gia, tất cả dân tộc hoạt động đều ở trên đất liền, nhưng hiện giờ thời đại hải dương tới rồi, ai có thể xưng bá hải dương, người đó nắm quyền bá chủ toàn thế giới ... Lão thuyền chủ có biết bá chủ thế giới hiện nay là hai quốc gia nào không?

- Đại Minh ta và ....
Vương Trực gãi đầu:
- Tây Ban Nha .. Có điều người Phật Lãng Cơ cũng lợi hại lắm, lãnh thổ bọn họ hết sức rộng lớn, trải khắp thế giới.
Tới đó cười hăng hắc:
- Đặc điểm lớn nhất là ngốc nghếch lắm tiền, ta sẵn lòng làm ăn với họ.

Thẩm Mặc không khỏi thầm than :" Mình coi thường người thời đại này rồi, vốn tưởng rằng bọn họ giống người triều Thanh, nhắc tới người ngoại quốc là mù tịt." Thấy Vương Trực biết nhiều như vậy, Thẩm Mặc không khỏi vui mừng:
- Không ngờ lão thuyền chủ biết nhiều thật.

- Ha ha ha, thanh danh của ta đâu phải do bốc phét mà ra, hai mươi năm trước, chiếc thuyền đầu tiên của người Phất Lãng Cơ tới được đảo Chủng Tử (Tanegashima), bọn họ không biết tiếng Nhật, người Nhật không hiểu tiếng Tây không thể giao tiếp với nhau. Cuối cùng mời ta tới làm phiên dịch, làm thành cuộc mua bán đầu tiên của hai bên.
Vương Trực đắc ý nói:
- Học vấn lão ca ta không như ngươi, nhưng luận về kiến thức, ba trạng nguyên lang cũng không bằng được ta.

Thẩm Mặc rót ruợu cho ông ta:
- Vậy chúng ta tán gẫu, để vãn bối được nghe lịch sử huy hoàng của lão thuyền chủ.
Y đúng là muốn biết đại biểu thế lực hải tặc Trung Quốc này hiểu biết về thế giới bao nhiêu.

Vương Trực thống khoái gật đầu:
- Ta thời trẻ theo Từ Duy Học thúc thúc Từ Hải bôn muối lậu, vì tranh không lại thế lực cũ, liền chuyển ra biển kiếm ăn. 23 năm trước, hai ta quy thuận Diệp Tông Mãn, cùng tới Quảng Đông, lén đóng thuyền lớn hai cột mà triều đình cấm làm, buôn bán qua lại giữa Nhật Bản và Đại Minh .. Ha ha ha, lưu huynh, tơ, lụa, bạc ... Triều đình cấm cái gì thì bọn ta bán cái đó, nên mau chóng giàu to...

Thẩm Mặc chẳng muốn nghe chuyện phất lên của ông ta, liền cười hỏi:
- Lão thuyền chủ trừ Nhật Bản ra còn tới đâu nữa?

- Năm đó đi nhiều lắm.
Vương Trực hồi tưởng:
- Chiêm Thành (Champa) , Xiêm La ( Siam - Thái cổ), Chân Tịch ( Khmer - Campuchia) , Trảo Oa (java - Indo) , Mã Lục Giáp (Malacca - Mã lai), xa nhất là tới Cổ Lý, sau đó bị người Bồ Đào Nha chặn lại, không sang phía tây được nữa..

- Cổ Lý ...
Thẩm Mặc lấy trong lòng một tấm vải lụa, trải ra bàn, là một bản đồ thế giới tỉ mỉ, do Sa Vật Lược ghi chú. Tìm được Cổ Lý, nó nắm ở bờ tây Ấn Đồ, liền khen không ngớt miệng.

Vương Trực nhìn bản đồ:
- Cái này ta cũng có, ngươi nói xem thế giới đúng là như vậy sao?

- Gần giống như thế.
Thẩm Mặc gật đầu.

- Vậy thế giới đúng là quả cầu tròn sao? Cái này ta không tin.

- 50 năm trước, Magellan người Phật Lang Cơ đã hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới, ông ta xuất phát từ cảng Tắc Duy Lợi Á của Tây Ban Nha ... Tức là nơi này ..
Thẩm Mặc chỉ lên bản đồ:
- Sau đó đi thẳng về phía tây, qua Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, mất ba năm quay về đúng cảng Tắc Duy Lợi Á. Sự thực hơn mọi lời hùng biện, ông ta đã chứng minh, bất kể đi từ đông sang tây hay từ tây sang đông, đều có thể đi một vòng địa cầu về đúng chỗ cũ.

Nghe Thẩm Mặc nói tự tin lưu loát, Vương Trực kinh ngạc:
- Ngài đúng là sao Văn Khúc hạ phàm thật à, sao chuyện xảy ra ở xa như thế cũng biết?

Hai người càng nói càng hợp ý, Thẩm Mặc phát hiện ra Vương Trực hiểu rất rõ tình hình Đông Á, còn Vương Trực kinh ngạc phát hiện ra, Thẩm Mặc hiểu rõ tình hình toàn thế giới như lòng bản tay.

Nghe Thẩm Mặc kể về sự cuồng nhiệt của người Châu Âu, mộng tưởng hàng hải của vương tử Phật Lãng Cơ, chuyến mạo hiểm thần kỳ của Magellan, Colombo với cả sự phân chia thế giới của người Tây Ban Nha và Phật Lãng Cơ.

Thẩm Mặc dùng đũa vạch một tuyến đường lên bản đồ, nói với ngữ khí quai quái:
- Cái đường này chính là giới tuyến phân chia thế giới của người Tân Ban Nha và Phật Lãng Cơ vào bốn mươi năm trước, cái đường này vốn không có, mà do Magellan chứng minh trái đất hình cầu, mới định vị ra, phía đông thuộc về Phật Lãng Cơ, phía tây thuộc về Tây Ban Nha.

Vương Trực nhìn hai bên tuyến đường đó:
- Nói như thế hiện giờ chúng ta đang trong phạm vi thế lực của người Phật Lãng Cơ?

- Đúng thế!
Thẩm Mặc thở dài:
- Ngài cứ qua đó mà xem có phải người Phật Lãng Cơ đang thống trị không. Kẻ thực dân tham lam đó muốn chiếm cả lãnh thổ của chúng ta, trận chiến Truân Môn năm Chính Đức thứ mười sáu chính là cuộc chiến thăm dò của người Phật Lãng Cơ, mặc dù bị quân ta đánh lui .. Nhưng mười năm trước nhân lúc chúng ta kháng Oa, bọn chúng thừa cơ chiếm huyện Hào Kính ở Quảng Đông, làm tiền đồn, đổi tên là Úc Môn (Ma Cao).

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-674-hDiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận