Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 698: Viện quân trời giáng
Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu
- Đây có phải là hai ba mươi người đâu?
Mặc dù Oa nô tương đối khờ khạo, không thích kén cá chọn canh, nhưng cũng không thể lừa dối như thế chứ? Cũng không quản là trên dưới tôn ti gì hết, chúng đều kháng nghị:
- Hai ba mươi cái hai ba mươi người thì đúng hơn!
- Ảo giác, nhất định là ảo giác. . .
Nghiêm Thế Phiên cố sức dụi mắt, nhưng từng tổ Uyên Ương trận vẫn rất rõ ràng, tồn tại khách quan, hắn gian nan nuốt nước bọt nói:
- Cái đó là cái gì, đều cho đủ số thôi!
Nói rồi kiên định cái nhìn của mình:
- Thẩm Mặc đó đã quen dùng thủ đoạn hư hư thực thực rồi, lần này chỉ soạn lại bổn cũ thôi!
Lại tự biên tự diễn nói:
- Nhưng gặp người như ta sẽ không dùng được đâu! Ừm, không dùng được đâu!
- Thật sao? - Đầu mục lãng nhân hỏi.
- Không tin thử xem, - Nghiêm Thế Phiên nói: - Toàn là cọp giấy đâm cái rách thôi!
Lại giải thích cho đầu mục lãng nhân kia:
- Nếu có thực lực mạnh thế thì chúng đã đi từ lâu rồi, hà tất trốn ở đây làm gì?
Đầu mục kia vừa nghĩ cũng thấy đúng, liền dùng Oa ngữ lệnh, Hồ Điệp trận đã từng khiến người khác nghe tin sợ mất mật đảo mắt đã xuất hiện trên Tiểu Nhạc sơn. Vì sao là đã từng chứ? Bởi vì từ khi có Uyên Ương trận, nó luôn chìm đắm là lời chú giải cho sự huy hoàng cho người ta. Nhưng dưới tình huống không có Uyên Ương trận chân chính, nó vẫn là Hồ Điệp trận đánh đâu thắng đó!
- Giết nhanh nhanh!
Đầu mục giơ quạt lên, đám lãng nhân đều múa đao dựng lên, tiến tới tiếp cận đối phương. Chỉ đợi địch hốt hoảng ngước mắt lên nhìn sẽ từ trên cao bổ xuống, cực kỳ nham hiểm, đánh đâu thắng đó. . . ngoại trừ khi đối mặt với Uyên Ương trận. Bởi vì lang tiễn sẽ bảo hộ hoàn toàn cho Minh quân, giúp họ không còn e ngại trường đao của giặc Oa, ngoài ra vũ khí dài ngắn phối hợp, nhân cơ hội sát thương quân địch, công thủ vẹn toàn, làm cho ưu thế trên võ nghệ, vũ khí của giặc Oa không thể phát huy được gì.
Nhưng mà song phương còn chưa có đánh giáp lá cà, trong trận của Minh quân nhiên bắn ra một mảnh tiêu thương, vả lại cự ly gần quá, mặc cho ngươi võ nghệ cao cường cũng không kịp trốn, liền có mười mấy lãng nhân bị bắn trúng ngã xuống đất. Những tên còn lại thì tiếp tục xông tới trước, liền bị lang tiễn quét ngang, không ít lãng nhân tránh né không kịp, bị gai kéo xuống dưới, không chết cũng bị lột da, còn có những tên vận khí tốt, tránh thoát hai đợt công kích, đang cao hứng thì gặp trường mâu bốn nhánh tiến lên nghênh đón! Người ta một tấc dài một tấc mạnh, lại còn lang tiễn và thuẫn không cho áp sát, không muốn bị đâm chết thì chỉ mau chóng mà tránh ngay.
Có câu là hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không! Nếu như quan quân không có một năm đến nửa năm luyện tập là không thể đạt tới loại trình độ này được. Nó cũng càng chuẩn xác nhận thức đến từ một số lãng nhân đã từng trực tiếp giao thủ qua với Thích gia quân, chúng vừa đánh vừa thầm nghĩ: cảm thụ quen thuộc biết bao. . .cm nó đây không phải là Thích gia quân sao?
- Cái gì, Thích gia quân?
Khi đầu mục lãng nhân đem kết luận nói cho Nghiêm Thế Phiên, hắn kiên quyết không tiếp thụ, mãi đến khi hoàng trướng kia xốc lên, một tướng quân trẻ tuổi vóc người khôi vĩ, tướng mạo đường đường, mặc một thân Sơn Văn giáp xuất hiện ở trước mặt hắn, Nghiêm Thế Phiên mới ngây ngẩn cả người.
Mặc dù chưa từng thấy qua người này, nhưng Nghiêm Thế Phiên biết, đây là Thích Kế Quang -- bởi vì hắn thấy được, có một số lãng nhân Nhật Bản đã bắt đầu nhịn không được run lên, có thể làm cho những kẻ liều mạng này cảm thấy sợ hãi, cũng chỉ có tổng binh Phúc Kiến Thích Kế Quang, cùng Thích gia quân của hắn, năm gần đây thanh danh thước khởi, chiến vô bất thắng công vô bất thủ, mỗi lần đều là đại quy mô sát thương địch nhân, mà phe mình thì tổn thất rất ít, hầu như lấy lực của mình mà xoay chuyển tình thế kháng Oa!
~~
Chỉ là Thích Kế Quang và Thích gia quân sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Điều này phải bắt đầu nói từ tháng trước, lúc đó Thẩm Mặc cùng Lâm Nhuận tách ra, chuyện thứ nhất đó là viết thơ cho Hồ Tôn Hiến. Trong thơ có kể ra dị động của Y Vương, cũng thỉnh cầu hắn lập tức phái binh hộ giá!
Nhưng Hồ Tôn Hiến là tổng đốc Đông Nam, cũng không phải tổng đốc Hà Nam, cũng không có quyền lực phái binh đến bên ngoài khu quản hạt, bằng không đám Ngự sử đã sớm ngứa mắt với hắn sẽ rất thích ý mà đan cho hắn cái mũ có tên là 'tội mưu phản' rồi.
Tuy nhiên Hồ Tôn Hiến dù sao cũng là Hồ Tôn Hiến, nếu như chỉ suy nghĩ vì bản thân thì hắn sẽ không đi làm cái chức tổng đốc Đông Nam này chọc người ngứa mắt, nhận người đố kị còn đắc tội với người ta rồi. Cho nên sau khi nhận được thư của Thẩm Mặc, dựa vào lý giải đối với Thẩm Mặc, hắn biết sắp xảy ra đại sự rồi! Mặc dù không thể gióng trống khua chiêng ủng hộ Thẩm Mặc, nhưng vẫn mật lệnh Thích Kế Quang lấy lý do là hộ tống vật tư suất lĩnh một bộ phận Thích gia quân, từ Phúc Kiến lặng lẽ xuất phát đến Phụ Dương. . . Đó là bên trong khu quản hạt của tổng đốc Đông Nam, nơi gần kề với Hà Nam nhất.
Nhưng quân đội tùy tiện vượt ranh giới, chung quy là chuyện sai lầm lớn, Hồ Tôn Hiến nghiêm lệnh Thích Kế Quang, không được vạn bất đắc dĩ, không được chủ động xuất kích!
Thích Kế Quang là một tướng lĩnh tâm tư cẩn thận, hắn biết đại soái giao phó việc này cho mình chính là nhìn trúng sự thận trọng của mình, vì vậy sau khi tiếp nhận mệnh lệnh chỉ dẫn theo phân nửa Thích gia quân lặng yên xuất phát về hướng tỉnh Nam trực, phân nửa còn lại do đệ đệ của hắn Thích Kế Mỹ suất lĩnh, tiếp tục tọa trấn tại Phúc Kiến.
Vì tận lực bảo mật, ít trêu chọc phiền phức, dọc theo đường đi Thích gia quân buổi tối hành quân, ban ngày nghỉ ngơi, đi vòng qua thành trì, chuyên đi giữa thôn làng, từ Nam Kinh đến Phụ Dương xa đến 1000 dặm, hắn chuẩn bị dùng thời gian nửa tháng để đi hết. . . Nếu là bình thường thì cũng không làm lỡ gì hết, nhưng sau khi đã đi được hơn phân nửa lộ trình, người của Thẩm Mặc đã trực tiếp tìm được hắn, lại báo cáo cho hắn dị động của Nghiêm Thế Phiên. Thích Kế Quang lập tức phán đoán được, vùng Tương Phàn sắp trở thành địa điểm đối phương trù tính, lập tức mệnh lệnh bộ đội thay đổi phương hướng, thẳng tiến hướng Tương Dương.
Nhưng nhân lực có mạnh mẽ, cũng mạnh không hơn quá ông trời, trời mưa tầm tã kéo dài đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến tốc độ hành quân, khinh trang mỗi ngày đi được 60 dặm đã cực hạn, nếu nhanh nữa thì sức chiến đấu của bộ đội sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn, thậm chí không đến được Tương Phàn thì đã phải giảm hơn phân nửa quân số.
Tuy mỗi ngày chỉ được 60 dặm, nhưng trải qua liên tục 4 ngày hành quân trong mưa, các tướng sĩ phải đi thêm nửa tháng vẫn xuất hiện tình huống. . . Rất nhiều người sinh bệnh. Còn có một số thì sắp sinh bệnh. Rốt cuộc, các tướng sĩ Thích gia quân luôn luôn nghe lời phải bãi công rồi. Họ dừng lại tại nơi cách Tương Phàn 120 dặm, yêu cầu bất kể như thế nào cũng phải nghỉ ngơi một ngày.
Đối với bất cứ một quân đội nào thì xuất hiện binh sĩ kháng mệnh đều là sự kiện rất nghiêm trọng, bộ tướng của Thích Kế Quang yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc những binh lính cầm đầu nháo sự. . . Lấy hình pháp nghiêm khắc của Thích gia quân thì đây hầu như là điều tất nhiên.
Nhưng Thích Kế Quang không đáp ứng, bởi vì hắn biết binh sĩ bất mãn là tính phổ biến, nếu như xử phạt vào thời gian này thì tất sẽ dẫn đến quan binh ly tâm, nghiêm trọng suy yếu sức chiến đấu của quân đội. . . Cách xử lý của Trần Hồng đối với quan binh kinh doanh thì đó là trái lệ thường.
Sự thực chứng minh Thích Kế Quang là có tầm nhìn xa, năm đó hắn hao hết tâm tư nhất định phải chọn dân quê trung thực, chịu khổ nhọc. Vì những lúc gặp phải loại tình huống này có thể có được một kết quả hoàn mỹ. Hắn không chút hoang mang đi tới trước mặt binh sĩ công tác chính trị một phen, nói cho họ biết tầm quan trọng của hành động lần này, đề cao chuyện quan hệ đến quốc gia hưng vong các loại, nói nếu như không thể chạy tới đúng hạn quốc gia lập tức rơi vào trong chiến loạn.v..v. Và bọn quan binh tâm tư đơn giản quả nhiên tin thuyết pháp của hắn, rất nhiều người tại chỗ lệ nóng doanh tròng, kiểm điểm sai lầm với hắn.
Thích Kế Quang lại rộng lượng biểu thị rằng, lần này ai cũng không nghiêm phạt, hơn nữa đã đưa ra lời hứa hẹn trang nghiêm: tiền thưởng sau khi xong việc hắn không lấy một xu, tất cả đều chia cho các tướng sĩ!
Vì vậy các binh sĩ được khích lệ thành công lại đội mưa tiếp tục lên đường, có ủng hộ của tín niệm, quả nhiên đã tạo ra kỳ tích, chỉ dùng thời gian một ngày đã đi hết 110 dặm, đến được bên bờ sông Hán ngập lụt.
~~
Từ thượng du sông trôi tới tử thi, cờ xí, khôi giáp đã cho thấy rõ đây là một hiện trường tan hoang, bọn lính trong lòng nóng như lửa đốt, đều yêu cầu lập tức tiếp địch. Nhưng Thích Kế Quang lại để cho họ nắm chặt thời gian nghĩ ngơi chỉnh đốn, đồng thời phái ra thám báo bận y phục thường, khắp nơi thăm dò tình báo.
Mặc dù đã lửa cháy đến nơi, nhưng Thích Kế Quang biết rõ tầm quan trọng về nhánh quân đội này của mình, có lẽ phải thăm dò tình huống chiến trường thì mới có thể phát huy sức chiến đấu lớn nhất, giải quyết dứt khoát, không có làm nhục sứ mệnh!
Rất nhanh, thám báo mang theo một vị quan viên trẻ tuổi anh tuấn trở về, song phương liên hệ tính danh, đôi bên đều là ngưỡng mộ đã lâu:
- Thì ra là Đại Minh đệ nhất chiến tướng Thích Nguyên Kính! Thất kính thất kính!
- Thì ra là Đại Minh đệ nhất năng chiến Lâm Nhược Vũ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu!
Hai vị thanh niên anh hùng giả vờ luyến tiếc nhau, rồi chốc lát đã đạt thành chung nhận thức về chiến cuộc. Thích gia quân ẩn náu hành tung, tiếp tục nghĩ ngơi, Lâm Nhuận thì trở về Tiểu Nhạc sơn, thông báo tình huống cho Thẩm Mặc, nghe ý kiến của y.
Vì vậy đã xuất hiện một màn mưu đồ bí mật giữa Lâm Nhuận và Thẩm Mặc như ban đầu. Sau khi hai người lập kế hoạch, Lâm Nhuận số khổ lại phải ngựa không dừng vó bôn ba trở lại báo tin cho Thích Kế Quang. Vì vậy dưới sự cùng cố gắng của ba vị thanh niên tuấn ngạn, một tràng 'treo đầu dê bán thịt chó' hết xẩy đã trình diễn. . .
Ngày kế, Thẩm Mặc lấy cớ 'kiếm lương', phái ra quan binh, dân phu có số lượng bằng với Thích gia quân, nhưng quân quan dẫn đội lại không đưa họ đến thôn trang thành trấn, mà là trực tiếp đưa đến sơn cốc mà Thích gia quân ẩn nấp. Sau đó Thích gia quân tướng sĩ nửa ép buộc, nửa thuyết phục đổi lại trang phục với họ, cũng bảo họ ở lại sơn cốc nghỉ ngơi, sau đó lấy thân phận của họ chia ra từng tốp trở lại Tiểu Nhạc sơn. . . Về phần lương thực mà họ tìm được thì đều là quân lương của bản thân Thích gia quân.
Tất cả điều này xảy ra dưới mi mắt của mọi người, nhưng bởi vì toàn bộ binh sĩ đều đã bị cái lộn xộn đánh tan, hơn nữa lực chú ý của mọi người toàn đặt lên trên số lương thực mang về, nhóm lửa làm cơm mới là chính đáng, cho nên ai cũng không lưu ý đến những kẻ lạ mặt này, tới cùng là thần thánh phương nào.
Cùng lúc đó, bên Thẩm Mặc cũng không nhàn rỗi, y lấy tội danh 'thông đồng với địch' mà giam lỏng Trần Hồng với thế nhanh như chớp, không biết đã lén lút đưa ra hứa hẹn gì lại khiến Trần Hồng đáp ứng, nguyện ý gài bẫy Nghiêm Thế Phiên. Vì vậy Nghiêm Thế Phiên không biết đây là cái bẫy nên dễ dàng chui đầu vào rọ...
Khi tiến quân thần tốc đến vùng hạch tâm của Minh quân, lãng nhân Nghiêm thị tự cho là đắc kế rốt cuộc đã gặp phải mai phục của Minh quân, càng đáng sợ hơn so với lọt vào mai phục đó là người bao vây chúng không ngờ là Thích gia quân. . .
Không những nơi này, quân lính đi theo sau chúng vào đây cũng bị Tiêu Anh suất lĩnh đại bộ đội toàn lực ngăn cản ở bên ngoài. Mặc dù tại nhân số, chiến lực cũng không chiếm ưu thế, nhưng lấy tiểu phân đội của Thích gia quân là nòng cốt, lấy chiến hào mới đào, công sự là chỗ dựa, chỉ cần phòng ngự một cách tiêu cực vẫn là làm được.
Thẩm Mặc và Lâm Nhuận sóng vai đứng ở một nơi bí mật cách xa chiến trường có thể rõ ràng thấy được, trên dưới Tiểu Nhạc sơn đã bị chia làm hai chiến trường một lớn một nhỏ, nhưng ánh mắt hai người đều tập trung ở trên chiến trường nhỏ tại đỉnh núi, bởi vì chỉ cần nơi đó thắng lợi, đại chiến trường phía dưới cũng sẽ không chiến mà thắng.
~~
Thích Kế Quang vẫn không có khiến người thất vọng, khi đối mặt với giặc Oa Thích gia quân luôn luôn uy lực vô cùng, căn cứ hình thức của chiến trường thì trận thế không dừng lại chuyển hoán giữa Tam Tài trận, Ngũ Hành trận cùng Uyên Ương trận, thuận lợi phân cách ra đám lãng nhân vốn đã run sợ trong lòng, sau đó đâu vào đấy tiêu diệt, cái loại ưu thế tuyệt đối này làm cho chiến cuộc đã mất đi cái sự hồi hộp nên có.
Thấy đại cục đã định, tâm tình Thẩm Mặc trở nên trầm tĩnh, lần này không trâu bắt chó đi cày, phải gánh chịu trách nhiệm lớn như vậy làm cho Thẩm học sĩ vốn đã quen với nhàn tản nhất thời rất không thích ứng. Điều này hình thành sự đối lập rõ ràng so với Lâm Nhuận một mực bôn ba mấy ngày nay. Thấy hắn vẫn thần thái sáng láng, chắp tay đứng ở Thẩm Mặc bên cạnh nói:
- Hiện tại nếu như cho đại nhân nói một câu thì đại nhân sẽ nói cái gì?
Thẩm Mặc lắc đầu cười:
- Trong đầu ta trống rỗng.
Rồi liếc hắn một cái nói:
- Ngươi thì sao?
Lâm Nhuận suy nghĩ một chút mới cười nói:
- Tạ thiên tạ địa tạ nhân, thời gian thái bình lại có thể tiếp diễn rồi.
- Tạ người? - Thẩm Mặc hỏi: - Cảm tạ người nào?
- Nhiều người phải cảm tạ, - Lâm Nhuận bấm đầu ngón tay tính: - Phu phụ Hà đại hiệp, các vệ sĩ của đại nhân, Thích gia quân. . .
Rồi cười bỡn cợt nói:
- Còn có, còn có bọn La Long Văn, Y Vương. . . Đành phải đáng tiếc cho Nghiêm Thế Phiên thôi, nếu như đổi lại là bên giúp đỡ trên tiêu chuẩn hơn, kết quả có thẻ sẽ khác rồi.
- Điều này nói rõ một đạo lý, bản lĩnh cá nhân của ngươi có lớn, không có sự giúp đỡ tốt thì cũng không được. - Thẩm Mặc lắc đầu cười nói.
- Ha ha. . .
Lâm Nhuận gật đầu cười:
- Một cái hàng rào ba cái cọc, cổ nhân quả thật không lừa ta.
- Nhưng nói nghiêm chỉnh, - Thẩm Mặc nghiêm mặt nói: - Ngươi còn quên một người nên cảm tạ. . .
- Ai? - Lâm Nhuận cười nói:
- Ngươi sao?
- Không phải. . . - Thẩm Mặc khẽ nói: - Ta nói chính là Hồ Tôn Hiến.
- Hắn. . .
Lâm Nhuận thấp giọng nói:
- Đúng vậy, có thể mạo hiểm phái Thích gia quân tới đây, đã nói lên cái tâm của hắn vẫn là hướng về triều đình.
- Cái gì mà vẫn là. . .
Thẩm Mặc nói:
- Lòng trung thành của hắn chưa bao giờ cần hoài nghi.
- Ha ha, đại nhân đừng hiểu lầm. - Lâm Nhuận vội vàng giải thích: - Chỉ là mấy ngày hôm trước ta nghe Y Vương nói, Hồ Tôn Hiến sẽ ủng hộ Nghiêm Thế Phiên phản loạn, cho nên mới nói như nãy.
- Ha ha, ta cũng không phải cái ý đó. - Thẩm Mặc cười nói, hắn không muốn nhắc lại chuyện này nữa.
Nhưng thói quen nghề nghiệp của Lâm Nhuận khiến hắn rất cảm thấy hứng thú đối với việc khác thường, truy hỏi:
- Sao đại nhân lại mẫn cảm đối với chuyện của hắn vậy? Có phải lại có người muốn chỉnh hắn không?
Người này quả thật là một thiên tài, vừa đoán trúng ngay.
Sở dĩ Lâm Nhuận muốn dùng từ 'lại' là bởi vì Hồ Tôn Hiến bị buộc tội đó từ lâu đã không phải là tin tức nữa rồi, từ khi ngồi lên vị trí đó thì người cáo trạng hắn cứ người trước hi sinh, người sau tiếp bước, nhưng ở trong thời gian rất lâu vẫn chưa từng có người nào có thể làm khó gì được hắn. . . Dù cho sau khi Nghiêm gia phụ tử rơi đài, hắn cũng vẫn là đại soái thích đáng của hắn mà không bị tổn hao gì.
Ngoại trừ Hồ Tôn Hiến thông minh cơ linh, với lại còn biết lấy lòng hoàng đế, còn bởi vì hoàng đế không muốn đuổi tận giết tuyệt đối với Nghiêm đảng, vả lại Đông Nam quả thật cần có Hồ Tôn Hiến, nhưng theo thế cục Đông Nam ổn định, lại còn thêm các Ngự sử buộc tội cũng không phải thuần hư cấu, Hồ Tôn Hiến quả thật từng dựa vào gian đảng, vả lại hảo đại hỉ công, hơn nữa nữ nhân bên người đông đảo, tác phong cuộc sống rất thành vấn đề. Tất cả những điều này đã bổ sung đạn dược sung túc cho địch nhân của hắn, một pháo tiếp một pháo nã xuống, rốt cuộc làm cho hoàng đế bắt đầu không thích hắn rồi.
Hiện tại Nghiêm Thế Phiên lại dám can đảm mưu phản, làm hại hoàng đế, bách quan thiếu chút nữa bị tận diệt, tất cả mọi người hận chết hắn, mặt mũi của lão Nghiêm Tung có lớn mấy cũng không giữ được Nghiêm đảng bị thanh toán rồi. Không dám tưởng tượng, Hồ Tôn Hiến thân là nhân vật có tính tiêu chí của Nghiêm đảng sau khi đã mất đi sự che chở của hoàng đế biết làm gì để chống đỡ mưa bom bão đạn của đám Ngôn quan đây?
~~
Thẩm Mặc vốn không muốn nói tiếp nữa, nhưng vừa nghĩ lại, lần này sau khi cứu giá Lâm Nhuận chắc chắn thanh danh thước khởi, rất có lực ảnh hưởng, nếu như có thể khiến hắn hỗ trợ thì vẫn là rất có lợi ích. Vì vậy y đánh vỡ trầm mặc, gật đầu nói:
- Đúng vậy trước khi Nam tuần đã có rất nhiều người nhìn hắn khó chịu, mặc dù hoàng thượng lơ đểnh, nhưng những người đó rất là chấp nhất, buộc tội cứ một quyển tiếp một quyển, muốn kéo hắn xuống ngựa.
Rồi thở dài nói:
- Nói đi cũng phải nói lại, không phải là một cái thân phận của Nghiêm đảng chọc người hận sao? Hiện tại Nghiêm Thế Phiên tự chịu diệt vong, muôn lần chết cũng không hết tội, nhưng liên lụy đến cả Hồ Tôn Hiến, nếu như không ai giúp hắn, lần này là dữ nhiều lành ít rồi.
-Ý của đại nhân là. . .
Lâm Nhuận nhỏ nhẹ nói:
- Đến lúc đó để ta bảo vệ hắn?
- Không thể sao?
Thẩm Mặc nhìn hắn nói:
- Mặc dù ta cũng sẽ thượng thư, nhưng bởi vì hai ta trước kia liên quan quá sâu, hiệu quả sẽ giảm mạnh.
Rồi chắp tay nói:
- Nhược Vũ huynh, xin huynh nhìn vào công bằng, công đạo mà ra tay giúp hắn đi.
Lâm Nhuận trầm mặc một lúc lâu rồi mới khẽ nói:
- Nếu như nói công bằng công đạo thì ta cảm thấy người này cũng không tốt, hắn mặc dù có công tích không thể xóa bỏ, nhưng chuyện xấu thì cũng làm rất nhiều.
Rồi thấp giọng nói:
- Không nói đến kiêu xa dâm dật, ngang ngược. . .những bệnh thông thường của kẻ quyền cao chức trọng, chỉ nói đến 'Đề biên pháp' mà hắn đưa ra đã khiến bao nhiêu gia đình phải phá sản?
- Chiến tranh dùng tiền như nước chảy, quốc khố thiếu thốn, đại hộ lại không chịu xuất tiền, - Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói: - Xuất ra hạ sách này cũng có thể lý giải mà.
- Chuyết Ngôn huynh, huynh không biết thực tình rồi, - Lâm Nhuận lắc đầu liên tục nói: - 'Đề biên pháp', nó ảnh hưởng ác liệt thậm chí có thể trung hoà công tích của hắn.
-o0o-