Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 721: Trong miếu Ngũ Lộ Tài Thần (2)
Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu
- Đại nhân nhà ngươi cũng có ý này à?
Nói ra cũng lạ, Thiết Trụ thường ngày ít nói cũng "lắm lời" trước mặt tên "ăn mày" này.
- Ta nói là tính.
Thiếu niên đó hát hàm, lộ ra cái cổ trắng phi thường, nhưng hắn không hề nhạn ra, vẫn làm bộ nói:
- Đương nhiên, nếu các ngươi sợ mất mặt cứ tới thằng điện phía tây.
Lời thiếu niên này làm đám Thẩm Mặc bật cười, ca ca hắn không vui:
- Cười cái gì, không được cười! Phải nghe lời ... Đệ đệ của ta, không nghe thì ra ngoài.
Thẩm Mặc giơ tay lên bảo vệ sĩ im lặng, nói với thiếu niên:
- Câu đố là gì.
- Ngươi nghe đây.
Thiếu niên đó hắng giọng:
- Một gian đại sảnh trống không, bên trong treo ngược Tề Hoàn Công, là chữ gì?
Thẩm Mặc hơi trầm ngâm một chút nói:
- Là chữ "nguyên"
Thiếu niên kia quay đầu nhìn Tiêu tiên sinh, thấy mặt hắn ngạc nhiên, liền hỏi:
- Y đoán đúng rồi à?
Tiêu tiên sinh gật đầu:
- Đúng vậy.
- Được, vị đại ca này rất lợi hại.
Thiểu niên kia nhảy tới trước mặt Thẩm Mặc:
- Sao huynh đoán ra.
- Câu đố này thú vị đấy, nhưng không khó.
Thẩm Mặc cười:
- Huynh đệ nghĩ xem, Tề Hoàn Công gọi là gì?
Thiếu niên kia tay chống cằm, nghĩ một lúc nói:
- Tiểu Bạch .. Ừm đứng rồi, giống tên Tiểu Dã của ta.
- Vậy treo ngược hai ngữ Tiểu Bạch trên trần nhà không phải là "nguyên" sao?
Thiếu niên đó ngồi xuống đất viết chữ "Nguyên", quả nhiên đúng như Thẩm Mặc nói, vỗ tay khâm phục:
- Huynh thật lợi hại, chớp mắt cái đã đoán ra rồi.
Hộ vệ của Thẩm Mặc cười thầm :" Đại nhân bọn ta là tổ tông trò đoán đồ." nguồn tunghoanh.com
Thiếu niên đó giữ lời, tránh ra một bên, có điều dáng vẻ rất ủ rũ, miệng lẩm bẩm :
- Sao ta ngốc thế, nếu đoán được thì tốt biết bao ...
Rất là trẻ con.
Đám Thẩm Mặc vào đại điện thấy bên trong đốt ba đống lửa, hai mấy đại hán cao lớn đứng xung quanh, đang nhìn bọn họ, tay đặt trên binh khí.
Cảm thụ được sự cảnh giác của bọn họ, đám Thiết Trụ tập trung theo dõi đối phương, tay đưa ra sau sờ binh khí, làm không khí vừa buông lỏng lại trở nên căng thẳng.
Có điều Tiêu tiên sinh không muốn gây chuyện, nói với đám đại hán:
- Ngồi xuống cả đi, người ta cũng là khách qua đường.
Có mấy người ngồi xuống, đa phần vẫn đứng.
Tiêu tiên sinh thì thầm thanh niên áo gấm gì đó, hắn nói:
- Ngồi cả đi.
Lúc này đám đại hán mới ngồi cả xuống, tiếp tục cời lửa, nướng bánh.
Tiêu tiên sinh chỉ huy bọn họ dọn sang phía đông, nhường một nửa cho Thẩm Mặc, dù hơn mười người không cần nhiều chỗ như thế, nhưng vì giữ khoảng cách, đám Tiếu tiên sinh, sẵn sàng chen chúc một chút.
- Sau đại điện có chứa nhiều củi, có thể lấy để đốt lửa.
Tiêu tiên sinh nói với Thẩm Mặc.
- Đa tạ.
Thẩm Mặc lạnh tới tê chân rồi, liền cám ơn.
- Không cần khách khí, cùng là người phiêu dạt chân trời mà. Vậy ta đi trước.
- Tiếu tiên sinh đợi đã.
Thẩm Mặc sai người lấy hai cái túi da trên ngựa xuống đưa cho hắn:
- Lão huynh cầm lấy chống rét.
Tiêu tiên sinh định từ chối, nhưng nghe tiếng nước bên trong, liền mở ra, mùi rượu thơm xộc vào mũi, liền vui vẻ nói:
- Thiêu Đao Tử! Vậy tại hạ mặt dầy xin nhận vậy.
- Không có gì, không có gì.
Tiếu tiên sinh mang hai cái túi da về, thiếu niên kia ghé tới hỏi:
- Cái gì thế?
- Rượu? Sao, muốn nếm thử à?
- Chả thèm, uống say lướt khướt, nôn ọe, chẳng hay tí nào.
Thiếu niên kia khép chân ngồi xuống:
- Trước kia ta cho rằng tiên sinh thông minh nhất trên đời.
Hắn nhìn sang phía Thẩm Mặc đang trải đệm:
- Có điều hiện giờ .. Ta thấy người ta lợi hại hơn nhiều.
Tiếu tiên sinh mất mặt lắm, ho một tiếng:
- Đó là trò ta dỗ trẻ con, mang ra hỏi người ta, tất nhiên là thua rồi.
- Oa, vậy thúc lấy ra cái người khác không đoán được đi.
Thiếu niên cười:
- Nếu không ta phải xấu hổ thay cho đệ nhất trí giả thảo nguyên.
Tiêu tiên sinh uống ngụm rượu, nói:
- Câu đố không giống câu đối, không có câu đố nào không đoán ra được, còn đối liên có tuyệt đối.
- Hài, mất hứng..
Thiếu niên bĩu môi:
- Sau này ta phải đổi đối tượng sùng bái rồi.
Rồi vỗ mông đứng dậy.
Tiếu tiên sinh dường như hết sức chú ý quan hệ với hắn, vội nói:
- Đừng đi vội, để ta nghĩ xem đã.
Lông mày nhíu chặt, suy nghĩ vất vả, thiếu niên kia đợi mãi, sắp mất kiên nhẫn, Tiêu tiên sinh cuối cùng lên tiếng:
- Có rồi, câu đố này y nhất định không đoán ra được.
Liền nói nhỏ với thiếu niên.
- Vừa rồi còn nói không có câu đố nào không đoán được mà.
- Đừng quan tâm, y không đoán ra là được.
Tiêu tiên sinh đỏ mặt đối phó qua loa cho xong.
Thiếu niên kia dễ dụ, tung tăng nhảy tới trước mặt đám Thẩm Mặc, lúc này bọn họ đã đốt xong lửa chuẩn bị cơm tối.
Thẩm Mặc nhàn ngã, bọc thảm dày, ngồi bên đống lửa ngây ngốc, y là người, sao có thể chớp mắt xua đi nỗi buồn mất sư phụ? Sờ bức thư trong lòng, hôm nay vội đi đường, không có thời gian lấy ra xem, Thẩm Mặc lấy bức thư , xé vỏ, định mở xem thì có gọng nói trong trẻo vang lên:
- Cao thủ đại ca, huynh có bận không?
Nghe kiểu xưng hô buồn cười này, biết ngay là tên "ăn mày", Thẩm Mặc cất thư vào trong lòng, mỉm cười:
- Không bận.
Trong ánh lửa bập bùng, nụ cười mang theo vẻ bi thương càng mê người, làm thiếu niên kia nhìn ngây ngất, buột miệng:
- Huynh cười thật đẹp.
- Huynh đệ chuyên môn tới nịnh ta hả?
Thiếu niên định thần lại:
- Ta còn có một câu đố, rất, rất, rất lợi hại, huynh mà đoán ra, ta sẽ .. Sẽ thừa nhận huynh là thiên hạ đệ nhất cao thủ.
Thiếu niên này thật trẻ con, nhưng lại không làm người ta ghét, Thẩm Mặc nói nhỏ:
- Thiên hạ đệ nhất ta không dám nhận, ta tiếp chiêu là được. Có điều ta có điều kiện.
- Huynh nói đi.
Thiếu niên chớp mắt.
Nhìn đôi mắt lớn linh động đó, Thẩm Mặc hiểu ra, tiểu gia hỏa này không dễ lừa, nhưng lời ra đến miệng không tiện đổi nữa:
- Nói cho ta biết, huynh đệ tên là gì? Người ở đâu? Vì sao lại ăn mặc ... Độc đáo như thế?
Vì không để đối phương cảnh giác, y đem vấn đề tập trung lên người đối phương.
- Ta tên Dã Nhi, tức là trẻ con, sống ở Tuyên Phủ, đi chơi lạc đường thành ra thế này, về sau gặp phải ca ca và Tiêu tiên sinh, liền cùng về nhà.
- Ồ, ra là thế.
Biết tiểu tử này toàn nói láo, Thẩm Mặc vẫn cười tủm tỉm hỏi:
- Nhà đệ làm gì?
- Buôn bán.
Thiên niên bĩu môi:
- Ta cũng không rõ lắm, huynh hỏi bọn họ ấy.
Thẩm Mặc học qua tâm lý học, biết đối phương đã cảnh giác, thậm chí bài xích kiểu hỏi thăm này, liền dừng lại:
- Ta hỏi xong rồi, tiểu huynh đệ ra đề đi.
- Huynh nghe nhé.
Thiếu niên lập tức phấn chấn:
- Lần này là một câu trong thơ của thánh thơ.
Thẩm Mặc mỉm cười, thiếu niên này có mị lực khiến người ta thân cận, ngay cả tâm tình của y lúc này vẫn có hứng thú nói chuyện:
- Câu nào?
- Câu thứ ba trong Đăng Cao.
- Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ.
Thẩm Mặc hỏi:
- Phải không?
*** Lá rụng đầy trời rơi xào xạc.
- Đúng rồi.
Thiếu niên gật mạnh đầu:
- Đoán một chữ đi.
Thẩm Mặc đầu óc vận chuyển thần tốc, câu đố cũng như phá tiệt đáp đề vậy, phá giải nói cẩn có tri thức rộng lớn, đồng thời hiểu cách mượn từ thường dùng trong câu đó. Vì chữ Hán từ đồng nghĩa nhiều, cho nên nhiều người lợi dụng nó đề ra đố.
Câu đố này rất khó đoán, Thẩm Mặc suy nghĩ một phen, cơ bản đoán định, trong bảy chữ này, "vô biên" và "hạ" là hạch tâm của câu đố, "lạc mộc tiêu tiêu" thì "lạc mộc" tính từ chuyên miêu tả, vậy hạch tâm nó nằm ở "tiêu tiêu". Nó cách khác câu đố này đơn giản hóa thành câu hai chữ, đoán ra "tiêu tiêu" mang ý gì thì tất cả vấn đề sẽ theo đó mà được giải quyết.
Nhưng "tiêu tiêu" phải giải thích ra sao? Nghĩ đi nghĩ lại mà không nắm được yếu lĩnh.
-o0o-
:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: