Quan Cư Nhất Phẩm Chương 7 03: Phụ chi quá 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 703: Phụ chi quá 

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Lại nói Thẩm Mặc vào gian phòng của Nhu Nương, ung dung ngồi trên giường, gõ thước vào mặt giường nói:
- Ra cả đi hai con chuột nhắt.

Dưới giường có chút động tĩnh, nhưng rất nhanh lại biến mất. Thẩm Mặc cười nói:
- Bình tĩnh nhỉ, con trai của Thẩm Mặc ta cũng không thể làm rùa đen rút đầu, mau ra đây đi. . .

Động tĩnh dưới giường lớn hơn chút, nhưng vẫn không đi ra.

- Làm rùa đen rút đầu cũng không đi ra à.
Thẩm Mặc buồn cười nói:
- Vậy cha con chúng ta nói rõ đi, nếu như hiện tại hai đứa chịu đi ra, chúng ta sẽ như nam nhân, ôn hoà nói chuyện với nhau để mà giải quyết vấn đề.


Rồi thoáng dừng lại mới nói:
- Nếu không đi ra, vậy chỉ có thể đổi lại mẹ hai đứa thôi, cầm lang nha bổng vào nói chuyện.

Chiêu này linh thật, vừa nghe nói muốn đổi là mẹ, hai tiểu gia hỏa người đầy bụi đất bò từ dưới giường ra ngoài, mỗi đứa ôm một chân Thẩm Mặc, nhỏ giọng năn nỉ:
- Cha a, đừng đổi là mẹ nha, cha bảo con làm gì cũng được. . .

- Được rồi, - Thẩm Mặc nhìn trên mặt hai tiểu gia hỏa chỗ bụi chỗ trắng, vừa bực mình vừa buồn cười nói: - Nằm úp sấp lên giường đi.

- Không phải nói không đánh sao? - A Cát khóc nức nở nói.

- Không phải cha đã nói, - Thập Phân cũng nói: - Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất như hoa lan tàn sao?

- Nói lung tung cái gì vậy. - Thẩm Mặc dúi lên trán nó một cái: - Như bạch nhiễm tạo, dốt mà còn hay chữ chỉ khiến người ta chê cười thôi.
Rồi xách lên hai đứa ấn lên giường:
- Hai đứa tự lựa chọn đi, để cho cha đánh hai cái, hay là đổi lại mẹ hai đứa tới xử lý.

- Còn có sự lựa chọn khác không? - Hai tiểu hài tử vẻ mặt đau khổ nói.

Thẩm Mặc nhún nhún vai, biểu thị thông cảm.

Hai tiểu hài tử bỉu môi nói:
- Vậy cha đánh nhẹ một chút, chúng con còn nhỏ. . .

- Còn nhỏ còn nhỏ, - Thẩm Mặc dương tay quất một cái lên mông hai đứa: - Tục ngữ nói, cây nhỏ phải nắn, tiểu hài tử phải dạy, hai đứa nói mình có nên đánh không?

- Ai u ai u. . .

Hai tiểu hài tử ôm mông la to:
- Vậy chúng con không nhỏ đâu. . .

- Vậy như người lớn nói chuyện với nhau. - Thẩm Mặc lại vỗ lên mông hai đứa, lại cầm lấy thước quất lên chăn một cái: - Lần này để chăn của di nương thay thế mông hai đứa.

- Cha thật là có nghĩa khí. ..
Hai tiểu hài tử đại hỉ, bò dậy ôm lấy cánh tay Thẩm Mặc nịnh nọt.

- Lại nói lung tung gì vậy. - Thẩm Mặc vội vàng làm ra thủ thế chớ có lên tiếng: - Mẹ còn ở bên ngoài nghe kìa, nhỏ giọng chút.

- Ui.
Hai đứa con vội vàng che miệng lại.

~~

Nghe từng tiếng chát chát vang lên trong phòng, Nhu Nương gấp đến độ rớt lệ nói:
- Phu nhân, phu nhân khuyên nhủ lão gia đi, đừng để đánh chết hai đứa nó.

Nhược Hạm nghe vậy đấu tranh một lúc, nhưng vẫn hạ quyết tâm nói:
- Đánh đi, nếu không đánh thì sau này sẽ trở thành hai tai họa.
Nói rồi cúi mặt xuống, giống như đang bơm hơi cho mình:
- Dù có đánh cho tàn phế ta cũng nhận.
Rồi nàng cũng rơi lệ xuống.

Bên ngoài nữ nhân gấp đến độ rơi nước mắt, bên trong ba cha con thì lại như không có việc gì, ngồi xếp bằng đối diện nhau trên giường. Thẩm Mặc nghiêm mặt nói:
- Có thể nói cho cha, vì sao cứ gây khó dễ cho tiên sinh không?

- Bởi vì tiên sinh cứ giáo huấn chúng con, còn đánh người nữa. - A Cát nói: - Học trò mà không đọc thuộc sách sẽ bắt họ quỳ ở góc tường, đánh cho lòng bàn tay xưng lên như bánh xốp vậy, còn không cho ăn cơm.

- Không phải là cha nói, - Thập Phân nói: - Phải có can đảm đấu tranh với thế lực ác, bảo vệ cái yếu sao?

- Hãy khoan, đừng viện cớ, - Thẩm Mặc vỗ Thập Phân một cái: - Đó là cha nói khi gặp phải người xấu, tiên sinh mà tính người xấu sao?

- Đánh người thì không phải là người tốt! - A Cát và Thập Phân nói: - Người tốt không đánh người! Tụi con muốn đấu tranh với người xấu, phải bảo vệ tụi Thiết Đan. ..

- Khụ khụ.

Thẩm Mặc khẽ ho hai tiếng:
- Bảo vệ bạn học là tốt, đấu tranh với người xấu cũng tốt, nhưng hai đứa nghĩ sai một việc rồi, biết chưa?

- Chuyện gì ạ? - Hai đứ con nhìn y nói.

- Tiên sinh là tốt cho hai đứa. - Thẩm Mặc mỉm cười nói: - Con người không phải chỉ cùng cha mẹ, người hầu vú em sinh hoạt cùng nhau, sớm muộn gì cũng phải lớn lên, bước vào xã hội, phải cộng sự với rất nhiều người vốn cùng mình không có quan hệ gì.
Rồi bóp má của hai đứa tiểu hài tử nói:
- Còn hai đứa, người ta cũng không phải là người thân của mình, cũng không sợ mình, cái gì cũng phải nhường cho hai đứa sao?

Hai đứa này cái hiểu cái không lắc đầu, kỳ thật tụi nó không hoàn toàn hiểu Thẩm Mặc đang nói cái gì, nhưng rất hưởng thụ cái cảm giác được trịnh trọng đối đãi này.

- Cho nên, tiên sinh muốn dạy các con quy củ. - Thẩm Mặc kiên trì nói: - Quy củ là cái gì chứ? chính là thu liễm lại tính tình của mình, thích ứng với quá trình ở chung vói người khác.

- Quy củ đáng ghét quá. - A Cát và Thập Phân nói: - Vì sao phải có quy củ chứ? Không cần quy củ không tốt sao?

- Đương nhiên không được. - Thẩm Mặc kéo lấy tay hai đứa nhỏ nói: - Nếu như không có quy củ, chỉ có theo tính tình của mình, vậy sẽ không thể ở chung với người khác được -- bởi vì người khác đều giữ quy củ, hai đứa mà không tuân thủ, người ta khẳng định sẽ trốn tránh hai đứa, còn sẽ ở sau lưng chê cười cha mẹ, như vậy được không?

- Không được. - Hai tiểu hài tử cùng lắc đầu nói: - Ai cũng không cho phép chê cười cha và mẫu thân.

- Nhưng mọi người đều nói, hài tử là thể diện của cha mẹ. - Thẩm Mặc cầm lấy tay hai đứa nó đặt lên mặt mình: - Hai đứa mà không giữ quy củ, chính là làm cha, còn có mẹ phải xấu hổ, người ta thấy cha mẹ sẽ chỉ trỏ, cha mẹ cũng không dám ra đường đâu, rất sợ bị người ta ném vỏ dưa hấu, trứng thối, rất khổ sở.

Nhìn vẻ mặt khổ sở của cha, A Cát và Thập Phân ôm chặt lấy cổ Thẩm Mặc, khóc lên oa oa:
- Ai dám ném cha, cha không biết tìm người bắt họ lại sao?

Thẩm Mặc toát mồ hôi, thở dài nói:
- Người ta không phải là ném thật, là ném cái khinh bỉ ở trong lòng, mà chuyện nghị luận thị phi này quan phủ không xen vào.

- Vậy làm sao hả cha. - Hai hài tử khóc oa oa: - Cha nói mau đi, phải làm gì bây giờ.

- Làm sao bây giờ? - Thẩm Mặc nghiêm trang nói: - Không phải là vừa mới nói sao? Hai đứa là thể diện của cha mẹ, hai đứa giữ ngoan giữ quy củ, cha mẹ liền có thể diện, hai đứa không giữ quy củ, cha mẹ sẽ không có thể diện. Vậy cha hỏi hai nam tử hán nhà ta, có thể giành vinh dự cho cha mẹ được không?

- Có thể! - A Cát và Thập Phân còn nước mắt nước mũi tèm lem nói: - Nhất định có thể. nguồn tunghoanh.com

- Thật chứ? - Thẩm Mặc vươn bàn tay ra: - Chúng ta vỗ tay làm lời thề, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất. . .

- Như hoa lan tàn - A Cát nín khóc mỉm cười nói.

- Như bạch nhiễm tạo, ngốc. - Thập Phân nghiêm túc sữa đúng.

- Ừ con thông minh.

Thẩm Mặc sủng nịch nở nụ cười. Ba cha con hai to bốn nhỏ ba tiếng vỗ tay vang lên.

~~

Nhu Nương nghiêng tai nghe, phát hiện trong phòng không có tiếng động nữa, nàng sợ hãi nói:
- Phu nhân, không phải là đánh cho hài tử ngất đi rồi chứ?

Nhược Hạm rốt cuộc ngồi không yên, đứng dậy đi hai bước, lại dừng lại, lại đi hai bước, quả thực có chút tiến thoái lưỡng nan.

Ngay lúc nàng đang khó xử thì cửa phòng mở ra, thấy Thẩm Mặc một tay một đứa dẫn hai con trai từ bên trong đi ra. Nhược Hạm và Nhu Nương trợn tròn mắt, nhìn hai tiểu tử đi lại như thường, đâu có giống bị đánh qua chút nào.

Trước khi Nhược Hạm còn chưa nổi giận, Thẩm Mặc nói với A Cát và Thập Phân:
- Nên làm cái gì đây?

Hai tiểu hài nhi liền buông tay phụ thân ra, từ từ đi tới trước mặt mẫu thân, quỳ xuống nói:
- Nương, hài nhi biết sai rồi, nương phạt chúng con đi.

Nói đoạn A Cát lấy ra cái thước từ phía sau, hai tay đưa tới trước mặt Nhược Hạm.

Hai tròng mắt của Nhược Hạm sắp rơi xuống rồi, hai đứa tiểu ma tinh này từ trước đến nay là nói không được cũng đánh không được. . . Cũng không phải là nàng yêu thương không xuống tay được, mà là tiểu hầu tử lớn thế này tinh linh lắm, bên này vừa giơ tay thì bên kia lủi mất, đè lại cũng không được, càng đừng nói đánh một cái.

Tuy nói hận không thể đánh cho tụi nó một trận, nhưng khi tụi nó ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt mình, Nhược Hạm thật sự không hạ thủ được. Nàng xụ mặt giáo huấn:
- Hai đứa biết sai rồi hả?

- Dạ biết rồi. - A Cát và Thập Phân bẹp miệng nói.

- Sai ở đâu? - Nhược Hạm truy hỏi.

- Không nên không giữ quy củ. . .

- Nói rõ chút đi. - Nhược Hạm nghiêm khắc nói.

- Không nên không kính trọng tiên sinh, lại càng không nên trêu cợt tiên sinh. - A Cát rụt rè nói, Thập Phân lại nói: - Còn không nên trả thù tiên sinh, không nên giở trò thông minh cùng tiên sinh. . .

- Đó là thông minh sao? - Nhược Hạm trừng mắt với Thập Phân nói: - Đó là khôn vặt, là xấu, biết chưa?

- Dạ.
Thập Phân cúi đầu nói.

- Được rồi được rồi, - Thẩm Mặc lúc này đứng ra hòa giải: - Sẽ không có lần sau nữa, chúng ta nhanh đi nhận lỗi với tiên sinh đi, bằng không làm tiên sinh giận bỏ đi, sau này sẽ không có ai muốn tới chỗ mình dạy học nữa đâu.

Rồi nháy mắt một cái với hai tiểu hài tử, A Cát và Thập Phân liền dứng dậy, vui vẻ chạy về hướng Nguyệt môn động.

Thẩm Mặc hành lễ với Nhược Hạm:
- Phu nhân tạm thời nghỉ ngơi, sự tình phía sau cứ giao cho vi phu đi.

Nhược Hạm sao có thể dễ dàng nguôi giận như vậy, không thèm nhìn y nói:
- Cứ để thiếp đi theo, thiếp không hề yên tâm về ba cha con chút nào.

- Vậy ta cùng đi. - Thẩm Mặc cười nói: - Cũng đề nàng có cái nhìn khác về hài tử của ta.

- Cả ngày thiếp nhìn tụi nó, còn lão gia chỉ mới về có vài ngày. - Nhược Hạm mắt trợn trắng nói: - Nếu sai thì chỉ lão gia sai thôi.

- Được được, đúng là ta sai. - Thẩm Mặc hiện tại là trấn an đệ nhất, y ôm lấy eo Nhược Hạm nói: - Phu nhân xin bớt giận, sau khi trở về, ta sẽ nhận lỗi với phu nhân sau.

- Vậy thì còn được. - Nhược Hạm thầm véo y một cái.

Làm cho Nhược Hạm cảm thấy an ủi là hai đứa con ở trước mặt Ngụy tiên sinh biểu hiện cũng không kém, quỳ xuống nhận sai chịu tội, cũng giơ thước lên, xin tiên sinh trách phạt.

Ngụy tiên sinh là rất muốn đánh cho hai đứa nó một trận, mà ở trước mặt cha mẹ người ta hắn cũng chỉ thể hiện khoan dung:
- Vậy sẽ cho hai trò thêm thời gian một tháng, nếu như trong tháng này mà vẫn còn chứng nào tật nấy, lúc đó chắc chắn ta sẽ đi, thần tiên hoàng đế cũng không giữ lại được." - Câu cuối cùng là nói cho vợ chồng Thẩm Mặc.

Hai vợ chồng Thẩm Mặc còn chưa nói gì thì A Cát và Thập Phân đã kích động nói trước:
- Tiên sinh yên tâm đi, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất như bạch nhiễm tạo, tuyệt đối nghiêm túc!

Thì ra hai đứa nó vừa nghe Ngụy tiên sinh cũng nói như thế thì càng tin tưởng biểu hiện của mình sẽ liên quan đến thể diện của cha mẹ.

- Ha ha. . .
Ngụy tiên sinh bị lời nói không hợp tuổi tác của hai đứa này làm bật cười, rất nhanh lại nghiêm mặt nói:
- Nói không cũng vô dụng, then chốt là làm được.

- Sẽ làm được!
Hai đứa hài tử thanh thúy đáp.

- Được rồi, đêm nay trở về học thuộc 'Bách gia tính'. - Ngụy tiên sinh nói: - Sáng mai trả bài cho ta, đọc không thuộc 20 câu thì sẽ phải ăn hèo.

- Thuộc thì thuộc. - A Cát kiên cường nói.

- Tiên sinh, có thể thuộc ít hơn chút được không? - Thập Phân lại nhỏ giọng nói: - Mười lăm câu đi?

- Không mặc cả. - Ngụy tiên sinh xụ mặt nói.

- Vậy. . .được rồi. - Thập Phân lúc này mới đáp ứng.

~~

Thấy sự tình thỏa đáng rồi, Thẩm Mặc bảo Nhược Hạm dẫn tụi nhỏ trở lại học bài trước, lại phân phó phòng bếp làm hai món thức ăn để mình mời Ngụy tiên sinh uống rượu chịu tội.

Thấy thái độ của vợ chồng Thẩm đại nhân đoan chính như vậy, hạ tư thái rất thấp, Ngụy tiên sinh cuối cùng cũng nguôi giận. . . Chung quy hắn chỉ là một người đọc sách bình thường, không cản được thế tiến công bằng cảm tình của Thẩm Mặc, rượu qua ba tuần mới xuống ý nói:
- Kỳ thật hai vị công tử bản chất không xấu, ta cũng tỉ mỉ quan sát qua, chưa từng thấy hai đứa nó khi dễ qua tiểu hài tử khác, còn bình thường can ngăn nữa chứ, chỉ là có một việc -- không chịu bị quản, cứ thích nói đạo lý với người lớn.

- Không quản thế nào, chống đối với tiên sinh là không đúng rồi.
Thẩm Mặc lại nói:
- Nếu như tụi nó lớn hơn mà còn vậy, ta sẽ đánh gãy chân tụi nó.
Rồi cười nói:
- Tuy nhiên mới là hai hài tử còn chưa tới bảy tuổi, ta lại quản giáo quá lỏng lẻo, không biết cái gì gọi là thiên địa quân thân sư, nhân nghĩa lễ trí tin, xin tiên sinh bao dung cho.
Nói xong lại khom lưng với Ngụy tiên sinh:
- Ta nhận lỗi với tiên sinh vậy.

- Ai nha, không được không được.
Ngụy tiên sinh luống cuống tay chân nói:
- Hài tử quá nhỏ, không hiểu chuyện thì cũng bình thường mà, sau này chúng ta cứ từ từ dạy bảo là được mà.

Hắn bị Thẩm Mặc làm cho cảm động quá thể, lại cũng chủ động nhận sai:
- Trước kia cũng đã nói với phu nhân của ngài rồi, kỳ thật cũng có một số lời bực bội. Nói đến thì ta cũng có chỗ không đúng, chúng ta làm thục sư, một cây thước trấn lớp học, làm sao giảng đạo lý cho học sinh, gặp phải học sinh dám nói lung tung tự nhiên không thể thiếu một dạy hai đánh rồi. . .Hai vị công tử lại rất kiên cường, càng đánh càng lỳ, càng lỳ thì quan hệ càng mâu thuẫn, ta càng thấy tụi nó không vừa mắt, không có việc gì cũng muốn giáo huấn tụi nó hai câu, tụi nó lại càng không phục, rồi nghĩ biện pháp đối phó với ta. . .
Rồi mặt đỏ lừ nói:
- Giờ nghĩ lại cũng xấu hổ thật, không ngờ lại đi chấp nhặt với hai tiểu hài tử, thảo nào nhiều năm như vậy mà ta vẫn chưa thể tiến bộ.

- Ài, tiên sinh nói thế là không đúng rồi. - Thẩm Mặc cười nói: - Việc học ngoại trừ tích lũy thì còn phải nhìn cơ duyên, tích lũy của tiên sinh đủ rồi, biết đâu khóa tiếp theo sẽ là cơ duyên của tiên sinh thì sao.

Ngụy tiên sinh trước mắt sáng ngời nói:
- Vậy thì đa tạ cát ngôn đại nhân rồi.

Hắn biết loại ngôn ngữ của quý nhân này tuy không có xác định cho ngươi cái gì, nhưng trong đó nhất định là có chút ám chỉ.

Dưới sự lôi kéo tận lực của Thẩm Mặc, cảm tình giữa hai người tăng lên cực nhanh, cuối cùng Ngụy tiên sinh say ngã trên bàn rượu, còn lẩm bẩm nói:
- Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa. . .

Thẩm Mặc bảo người đưa hắn về phòng, còn mình thì đứng dậy trở lại hậu viện.

Lúc này đã sao mọc đầy trời, tiếng côn trùng vang lên rả rích, dằn vặt cũng hết nguyên cả ngày, thật sự khiến người mệt mỏi.

Thẩm Mặc thở sâu phun ra trọc khí trong lồng ngực, thật muốn đi thẳng vào thư phòng ngủ một giấc, nhưng thấy được đèn của chủ phòng còn sáng, y đành phải kiên trì, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, cười ha ha nói:
- Còn chưa ngủ à?

Nhược Hạm còn đang ngồi đờ ra trước đèn, nghe vậy nhìn Thẩm Mặc nói:
- Lão gia trở về rồi à?

- Đúng vậy. - Thẩm Mặc đi tới trước chậu rửa mặt, tẩm ướt khăn, lau mặt nói: - Làm ta mệt muốn chết, làm cha thật là mệt hơn làm quan.

- Giờ mới chỉ bắt đầu thôi đấy. - Nhược Hạm đứng dậy đi tới bên cạnh Thẩm Mặc, cởi áo khoác ngoài cho y: - Thiếp đã nghĩ qua, không đem tinh lực đặt trên sinh ý nữa.

- Hả.
Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói:
- Không phải nàng quan tâm nhất là sự nghiệp của mình sao?

- Đúng vậy, sau khi trở về thiếp vẫn luôn suy nghĩ, thiếp đã đặt quá nhiều tinh lực lên sự nghiệp rồi.
Nhược Hạm xếp lại áo choàng của Thẩm Mặc xong, lại đổ nước vào bồn, khẽ nói:
- Nhưng bỏ quên con cái. Lúc đầu cảm thấy có Nhu Nương coi là đủ rồi, thiếp không cần quá quan tâm, hiện tại xem ra đã sai hoàn toàn. . .
Rồi cười nói:
- Con cái vẫn phải do mình dạy dỗ.

- Nói rất đúng. - Thẩm Mặc ngồi lên ghế, vừa cởi giày vừa nói: - Nhưng nàng thật bỏ được tâm huyết mấy năm nay sao?

Nhược Hạm chậm rãi ngồi xổm xuống, đè lại tay y, rồi cởi tất cho y, lại giúp y rửa chân. Thẩm Mặc thụ sủng nhược kinh nói:
- Để tự ta làm thôi.

- Cứ để thiếp làm cho. - Nhược Hạm lắc đầu, đặt hai tay lên chân Thẩm Mặc: - Thiếp đã suy nghĩ kỹ rồi, đối với một nữ nhân mà nói, không có việc gì quan trọng hơn giúp chồng dạy con, nếu như trượng phu thay lòng, con cái học xấu, coi như thành công thì có còn ý nghĩa gì nữa?

- Nói quá lời rồi. - Thẩm Mặc xấu hổ cười nói: - Thật ra, vẫn có thể chú ý hai mặt mà?

- Vậy cũng phải qua vài năm nữa. - Nhược Hạm thản nhiên cười nói: - Đợi con cái hiểu chuyện rồi, lão gia cũng làm cho thiếp yên tâm, thiếp lại trùng xuất giang hồ cũng không muộn.

- Lão bà.

Thẩm Mặc kéo Nhược Hạm ôm vào lòng, cười như nở hoa:
- Không gạt nàng, ta cũng nghĩ như vậy đấy.

- Vì sao lão gia không nói sớm? - Nhược Hạm oán trách lườm y, còn véo y một cái.

- Ài, là ta cảm thấy đối với nàng không công bằng đó mà. - Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói: - Không thể có chuyện gì cũng để cho nữ nhân hi sinh được.

- Có những lời này của lão gia thì thiếp cũng thỏa mãn rồi. - Nhược Hạm cười nói: - Cũng phải cảm ơn chuyện lần này, bằng không thì thiếp thật không rõ, cái gì là quan trọng nhất.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-703-kJpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận