Quan Cư Nhất Phẩm Chương 726 : Kháng long hữu hối (1)

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 726: Kháng long hữu hối (1)

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




- Nàng làm thế khiến cả đời ta không yên thì có.
Thẩm Mặc đẩy cửa ra ngoài, hỏi Tam Xích:
- Tô cô nương đi lúc nào?

- Đi từ sáng sớm.
Tham Xích cười ám muội:
- Tô đại gia nói dạy đàn cho vương phi , còn nói đại nhân mệt rồi, để người ngủ thêm.

- Ngươi làm ăn kiểu gì thế?
Thẩm Mặc sầm mặt xuống:
- Lý nương nương giờ cả ngày đặt tâm tư lên thế tử, thời gian đâu để học đàn?

- Hả?
Tam Xích há hốc mồm:
- Tô đại gia chẳng lẽ ...

- Còn không đi tìm cho ta.
Thẩm Mặc hận không thể đá hắn một cái:


- Bảo Chu Thập Tam cũng giúp ta tìm.

Nhưng tìm cả ngày không thấy bóng dáng đâu, Tô Tuyết biến mất thật rồi.

Tìm không thấy Tô Tuyết, Thẩm Mặc đành về nhà trước.
Chuyện tới nước nà đã tổn thương quá nhiều người, không để ý tới cảm thụ bản thân nữa, y hải về nhà, đối diện với mọi thứ sắp xảy ra.

Sắp tới nhà Tam Xích nói nhỏ:
- Hôm qua đã chuyển lời về nhà, nói đại nhân nghỉ ở nha môn.
Thẩm Mặc gật đầu.

Vào tiền viện, tân quản gia Thẩm Toàn bẩm báo:
- Trong nhà có khách.

- Ai thế?
Thẩm Mặc cau mày, giờ sắp tới lúc lên đèn, tới giờ cơm , còn khách gì tới lúc này chứ?

- Là Văn Trường tiên sinh.

- Hắn không tính là khách.
Thẩm Mặc bực mình.

- Từ tiên sinh mang theo hai vị khách.
Thẩm Toàn nói nốt, từ bài học Thẩm An, người kế nhiệm liền chọn người thành thật, hắn nói:
- Tới từ chiều qua, chiều nay lại tới, nói đợi không được lão gia sẽ ngủ ở đây.
Từ Vị tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện này.

- Ta đi thay y phục.
Thẩm Mặc thở dài.

Về tới hậu viện, đám trẻ đang học tối, Nhược Hạm và Nhu Nương đang may vá, tựa hồ không có gì khác biệt.

Thấy Thẩm Mặc vào, Nhu Nương định đứng dậy, nhưng bị Nhược Hạm dùng ánh mắt ngăn lại, giọng nói bình tĩnh:
- Về rồi sao?

- Ừ, về rồi.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Tiền viện có khách, có gì để sau hãy nói.

- Ừ.
Nhược Hạm tiếp tục làm việc.

Thẩm Mặc vội thay y phục, vội tới tiền viện như chạy trốn.

~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng khách đèn đuốc sáng choang, Thẩm Mặc chưa đi qua bình phòng đã nghe thấy cái giọng đáng ghét của Từ Vị:
- Đừng nóng, chắc chắn y sắp về rồi.

Lại nghe một giọng khác:
- Tới giờ này rồi, chung ta về thôi.

- Ta thấy y tránh chúng ta.
Một giọng thô hào khác nói:
- Thẩm đại nhân nay đã khác rồi, không phải là hảo huynh đệ năm xưa của chúng ta nữa.

- Họ Doãn kia, ngươi nói bậy bạ gì đó.
Thẩm Mặc đi ra, mặt sa sầm:

Thấy y cuối cùng đã xuất hiện, ba người trong phòng sắt mặc khác nhau, Từ Vị ngả người tựa vào ghết:
- Cuối cùng đệ cũng về.
Người trung niên văn sĩ đứng dậy đón, chắp tay thi lễ. Còn một võ phu cao sáu thước, thì tỏ ra xấu hổ.

Lúc này Thẩm Mặc cũng nở nụ cười:
- Tử Lý huynh, mọi người tới khi nào thế?
Thì ra đó là Đàm Tử Lý, nguyên tri phủ Đài Châu, danh tướng kháng Oa, ông ta mỉm cười:
- Tới hôm qua.

Nam tử cao lớn là phó đô ti Chiết Giang, cũng là danh tướng kháng Oa, Doãn Phượng, Doãn Đức Huy. Đừng đầu thi hương, thi hội võ khoa. Vì khi đó thi võ không có thi Điện, nên đứng đầu thi hội là võ Trạng Nguyên, hắn có mỹ danh "Võ tam nguyên", thường được già trẻ Chiết Giang lấy ra xếp ngang với Thẩm Mặc, hắn cũng luôn coi đó là vinh dự.

Hai người quen nhau ở Giang Nam , tình cảm rất tốt, nên Thẩm Mặc không cần khách sáo, Doãn Phương ngượng ngùng thi lễ:
- Nể mặt ta mới tới kinh thành đã đến chúc tết, đại nhân quên lời vừa rồi nhé.

Thẩm Mặc vỗ vai hắn:
- Là huynh sinh xa la với ta đấy, mấy năm chưa gặp rồi.

- Từ năm Gia Tĩnh 38 ta tới Chiết Giang, chúng ta không gặp nhau nữa.
Doãn Phượng cười ha hả:
- Nhớ đại nhân chết thôi.

Thẩm Mặc bảo Thẩm Toàn:
- Hảo huynh đệ của ta tới, mau bảo nhà bếp, bữa tối thịnh soạn một chút.

Hai người kia biết y mới tang sư phụ, vội nói qua loa là được, không cần phô trương, Thẩm Mặc liền bảo Thẩm Toàn làm theo.

Mọi người ngồi xuống, Đàm Luân nhìn Thẩm Mặc:
- Chuyết Ngôn huynh, sao lại tiều tụy thành ra thế này?

Thẩm Mặc xoa mặt, lòng chua chát vô tận, gượng cười:
- Chắc gần đây bận quá, hai người vào kinh sao ta không biết chút nào?

Đàm Luân nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Năm ngoái triều đình hạ lệnh cho ta về kinh nhậm chức, Đức Huy huynh cũng có an bài khác, nên đi cùng.

Đàm Luân trí lực hơn người, tính cách trầm ổn, nói chuyện rất có nghệ thuậ, nhìn có vẻ là lời đơn giản, nhưng biểu đạt với Thẩm Mặc. Hôm nay mới là mùng 8 tết, triều đinh không thể bắt bọn họ lên đường vào năm mới tới nhậm chức, hai người tiến kinh ắt có sứ mệnh khác.

Thẩm Mặc trầm ngâm:
- Tình hình bên đại soái ra sao?

- Rất tệ.
Doãn Phương nhìn Đàm Luân thấy hắn gật đầu mới nói:
- Mỗi lần uống rượu với đám huynh đệ lâu năm chúng tôi đều say ngất xỉu, chúng tôi rất đau lòng.

Thẩm Mặc thở dài:
- Ta cũng có thể tưởng tượng ra đại soái đau khổ thể nào.
Trong phòng chìm vào yên tĩnh, đến khi có tiếng hoa lửa nổ, mọi người mới tỉnh lại.

- Triều đình có tính toán của triều đình, là quan viên địa phương vốn không nên nói nhiều.
Đám Luân sắp xếp ngôn từ, chậm rãi nói:
- Nhưng triều đình không thể không nghĩ tới cảm thụ của quan binh đông nam. Chúng ta đều là người trải qua thời kỳ Trương bộ đường, hẳn không quên, sau khi Trương bộ đường bị mất chức, đông nam hỗn loạn, những quan binh chỉ tin theo Trương bộ đường mất kiềm chế, tàn phá địa phương, cục diện tốt đẹp mất hết. Đó là bài học đau lòng.

- Hiện giờ uy tín đại soái cao hơn xa Trương bộ đường năm xưa. Quan binh bách tính đều coi đại soái là công thân lớn nhất kháng Oa, lúc này nếu đại soái bị cách chức, lòng người khó tránh khỏi bất an.

- Huynh nói đúng.
Thẩm Mặc thừa nhận:
- Cho nên bên trên lùi bước, để đại soái tới Bắc Kinh nhậm chức.

- Chức gì? Đại học sĩ hay binh bộ thượng thư?
Doãn Phượng mắt sáng lên:

- Không nói ..
Thẩm Mặc lắc đầu.

Từ Vị đột nhiên nổi khùng:
- Thế chẳng phải chơi sỏ à? Lão Từ Hoa Đình gian xảo đó định lừa người về kinh thành, cho cái chức cao nhưng vô quyền, ngồi uống trà vài ba năm, để hắn tự uất ức từ chức, lão ta làm người tốt. Vô sỉ, vô sỉ.

Hồ Tôn Hiến tuy thuộc Nghiêm đảng, nhưng là người đầu tiên thực sự tán thưởng tài của Từ Vị, nên dù Từ Vị không làm việc cho hắn, nhưng lòng luốn nhớ chuyện này. Hơn nữa cống hiến của Hồ Tôn Hiến với sự nghiệp kháng Oa thì Từ Vị hiểu rất rõ, tuyệt đối không hi vọng hắn có kết cục bi thảm.

Nghe thế Doãn Phượng mặt đỏ bừng, hỏi:
- Chuyện này là thật sao?

Thẩm Mặc cười khổ:
- Chỉ e là thế.

- Vậy thì phải hỏi đám huynh đệ bọn ta, cùng với mấy chục vạn quan binh đông nam có đồng ý không đã.
Doãn Phượng mắt trợn tròn xoe.

- Đức Huy.
Đàm Luân nghiêm khắc cắt ngang:
- Nói bậy gì đó.

- Huynh đệ trong nhà cả, cứ nói thoải mái.
Thẩm Mặc nói:
- Có điều lời này không thể nói ra ngoài, nếu không sẽ gây thêm rắc rối cho đại soái.

Doãn Phượng không nói nữa.

Lúc này Từ Vị lên tiếng:
- Ta chuẩn bị viết tấu, nói rõ ràng chuyện này.

- Ta ký tên cùng huynh.
Doãn Phượng lập tức hưởng ứng:
- Tốt nhất là để văn quan võ tướng đông nam cùng ký tên, cho bọn chúng thấy sức mạnh của chúng ta.

- Hai người đừng làm thế.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Đó là đẩy đại soái vào lò lửa đấy, kỳ thực đại soái phải rời đông nam chẳng phải vì ai muốn đối phó với ông ấy. Mà vì đại soái địa vị quá cao, quyền lực quá lớn, công lao quá hiển hách. Thỏ hết, chó vào nồi. Đó là chân lý thiên cổ. Bản triều sao có thể ngoại lệ.

Lời này thiếu điều nói trắng ra Hồ Tôn Hiến nắm mấy chục vạn tinh binh, hùng cứ nửa giang sơn, đã làm hoàng đế ăn ngủ không yên. Trước kia chịu đựng vì cần con hổ này tiêu diệt đám sói xong vào nhà, giờ sói sắp bị diệt hết, trong mắt hoàng đế, con hổ thành uy hiếp lớn nhất.
Mà hoàng đế luôn có chứng bệnh đa nghi sợ bị hãm hại hết thuốc chữa, cho nên tin chắc con hổ sẽ hại mình.


-o0o-


:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-726-1-UPuaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận