Quan Cư Nhất Phẩm Chương 741 : Dân tâm như nước (6)

Chương 741: Dân tâm như nước (6)



Qua không biết bao lâu thì Hồ Thủ Nhân và Thích Kế Mỹ suất lĩnh 4000 Thích gia quân đội mưa xuất hiện bên ngoài giáo trường, mặc dù mặc áo mưa bằng vải dầu rộng thùng thình nhưng đội ngũ nghiêm chỉnh, không loạn chút nào, ngay cả bọt nước bắn lên do giẫm lên mặt đất nhìn qua cũng hết sức chỉnh tề.
Một tên binh dẫn đường cầm cờ đỏ, đứng im mặt hướng về Giảng Võ đài, không cần bất cứ một mệnh lệnh nào, đội ngũ liền có thứ tự xếp thành hàng sau cờ, một lần bốn hàng song song nhập trường, mỗi hàng 100 người mới xếp thêm bốn hàng mới, sau khi bốn đội cuối cùng nhập trường thì 36 hàng còn lại đã chỉnh đội hoàn tất. Các quân quan từ trên đài nhìn xuống, chỉ thấy mỗi một hàng giống như dùng dây mực so qua, mới biết cái gì gọi "nhất loạt chỉnh tề".


Bốn hàng cuối cùng cũng rất nhanh ổn định vị trí, Hồ Thủ Nhân liền chạy đến dưới đài, lớn tiếng bẩm báo:- Bẩm báo tổng binh đại nhân, bộ đội trực thuộc phủ Kinh lược hoàn thành nhiệm vụ hành quân, nên đến 4000 người, đã đến 4000 người. Mời đại nhân ra chỉ thị!
- Cởi áo mưa xuống. - Thích Kế Quang gật đầu, trực tiếp hạ lệnh: - Xếp thành hàng đợi lệnh!
- Vâng.
Hồ Thủ Nhân không có nửa phần nghi vấn, không chút do dự cao giọng đáp ứng, rồi xoay người trở lại trước Thích gia quân, cao giọng hạ lệnh:- Toàn thể có lệnh, thu áo mưa!
Liền nghe tiếng rào rào lấp đầy toàn bộ giáo trường, nhưng 4000 tướng sĩ Thích gia quân không có một câu hỏi: "Trời đang mưa mà giở chứng gì vậy?", tất cả đều không chút chần chờ chấp hành mệnh lệnh, cởi áo mưa ra rồi gấp lại, bỏ vào bọc hành lý phía sau.

Đợi đội ngũ khôi phục an tĩnh, Hồ Thủ Nhân hạ đạo mệnh lệnh thứ hai:- Tại chỗ đợi lệnh!
Vì vậy 4000 tướng sĩ liền lẳng lặng đứng ở đó, mặc cho nước mưa trút xuống toàn thân, cũng không có một động tác dư thừa nào. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Một khắc đồng hồ trôi qua, không động đậy, hai khắc đồng hồ trôi qua, vẫn không động đậy. . . Ông trời hình như cũng muốn làm khó họ thêm, cơn mưa to không giảm xuống chút nào, trái lại càng rơi xuống càng lớn, bọt nước bắn lên đầy đất, nước đục ngàu đã chảy thành suối trên giáo trường, rất nhiều tướng sĩ đã bị nước mưa ngập đến bàn chân. Hiện tại là cuối tháng 7, nước mưa trở nên lạnh lẽo hơn, làm cho các tướng lĩnh trên Giảng Võ đài lạnh buốt toàn thân, thậm chí có người bắt đầu răng va vào nhau cạch cạch.
Các thân binh đã sớm ôm dù đứng ở sau đài, nhưng Lưu Hiển và Thích Kế Quang chưa từng bung dù, ai cũng không dám mở cánh cửa này.
Thấy một màn như vậy, bọn quan binh tránh mưa cảm giác rất kinh ngạc, châu đầu ghé tai nói:- Thích tổng binh tàn nhẫn quá đi, người ta đường xa tới cũng không cho tránh mưa, nghỉ ngơi chút nào.
- Đúng, không lâm bệnh mới là lạ đấy.
- Như vậy mà không ai nói tiếng nào, ta thấy chắc luyện đến hư não rồi cũng không phải đùa.
Cũng có không ít người cảm khái nói:- Đều là người làm lính, sao người ta không sợ mưa chứ?
- Thích gia quân quả nhiên là thiết quân a. . .
Lưu Hiển tuổi tác tuy lớn, nhưng nội công thâm hậu, đâu có lưu ý chút mưa ấy, hắn vuốt nước mưa dính trên lông mi, thấy các tướng sĩ Thích gia quân người nào cũng ướt như chuột, nhưng thủy chung vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng như tùng, càng có vẻ tinh thần tỉnh táo hơn, khiến người khác cảm thấy kính nể, cũng khiến lòng hắn như phiên giang đảo hải. Đúng là không lo mình không có bản lãnh, so tài rồi mới biết. Buồn cười là vẫn cho rằng bộ hạ của mình hẳn là không thua gì Thích gia quân, nhưng hôm nay biểu hiện một trời một vực của song phương đã làm cho vị tướng quân kiêu ngạo này đành phải thừa nhận, chênh lệch không phải là một điểm, mà là cách xa vạn dặm.
Giờ khắc này, hắn rốt cuộc phải nhìn thẳng vào vấn đề, hạ lệnh với phó tướng của mình:- Bảo tụi không nên thân kia lăn ra đây, mở mắt chó ra mà nhìn, cái gì mới là quân đội chân chính!
Phó tướng vội vàng gõ vang tiếng trống tập hợp, có lẽ là biết lão đại tức giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng, có lẽ là bị Thích gia quân kích động, các tướng sĩ rất nhanh ào ào tiến ra từ trong doanh trại, dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh bên mình xếp hàng hai bên đối với Thích gia quân. Lần này không ai ồn ào náo động, cũng không có người cợt nhả, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm Thích gia quân, trong lòng có chút gì đó cũ kĩ bị phá vỡ, cũng có chút gì đó mới mẻ tạo ra.
Lưu Hiển thành tâm thành ý ôm quyền nói với Thích Kế Quang:- Thích tổng binh, mời thao luyện!

- Tuân mệnh! - Thích Kế Quang gật đầu, tiến lên một bước, tiếp nhận một cây lệnh kỳ màu đỏ như lửa.
Ánh mắt của 4000 quan binh đều tụ tập đến một chỗ, đó chính là lệnh kỳ hắn giơ cao lên.
Thích Kế Quang vung mạnh lá cờ qua trái một cái, quân đội vẫn sừng sững không lay động rốt cuộc bắt đầu hành động.
Chỉ thấy hàng dọc đầu tiên dưới hồng kỳ bất động, 39 hàng dọc còn lại không hẹn mà cùng di động qua trái, sau khi hơi loạn chốc lát, cự ly giữa mỗi hàng từ hai thước lúc đầu biến thành năm thước, sau đó rất nhanh xếp ngay ngắn.
Thích Kế Quang lại vung mạnh lá cờ về phía trước một cái, liền thấy hàng ngang đầu tiên của đội ngũ bất động, 99 hàng ngang còn lại di động về phía sau, mở rộng cự ly trước sau ra năm thước. Giáo trường quả thật rất lớn, Thích gia quân tản ra đội hình mà chưa chiếm đến 1/3.
Chỉ thấy theo lệnh kỳ biến ảo, 4000 Thích gia quân cũng biến hóa theo sát các loại trận hình, bầu trời mưa to tầm tả, mắt đất cực kỳ lầy lội, nhưng cũng không ảnh hưởng đến lực chấp hành của họ, vẫn có thể cấp tốc hoàn thành chuẩn xác mỗi một hạng chỉ lệnh của Thích Kế Quang, cũng làm cho bọn quan binh quan sát kiến thức được, cái gì gọi là chỉ huy theo ý muốn, ngay hàng thẳng lối chân chính.
Số quan binh bàng quan hơn phân nửa là binh Giang Bắc của Lưu Hiển, cũng có binh Chiết Giang, binh Phúc Kiến và binh Giang Tây, nhưng bất kể binh ở đâu đều từ trước đến nay chưa thấy qua trận thức như vậy, hoàn toàn nhìn đến hoa mắt thần mê, không tự chủ được cao giọng hoan hô, cũng không ai để ý đến cơn mưa to nữa, hoàn toàn chìm đắm trong trận diễn luyện tiền vô cổ nhân này.
Đột nhiên Thích Kế Quang giơ cao lệnh kỳ lên, quay ba vòng, quấn mặt cờ quanh cán. Chỉ thấy toàn bộ tướng sĩ cấp tốc hợp lại, hầu như là trong chớp mắt, Thích gia quân lúc nãy còn đan xen ngang dọc liền khôi phục phương trận chỉnh tề dày đặc như lúc đầu, vẫn chỉnh tề như dùng thước do ra.
Trong sự chấn động của toàn thể quan binh, thanh âm uy nghiêm to rõ của Thích Kế Quang đi qua màn mưa, đưa đến bên tai mỗi người:- Từ xưa đến nay, tướng kiêu binh tất lười, binh lười trận tất bại! Đạo luyện binh xưa nay ở chỗ nghiêm tướng quân kỷ, kỷ luật nghiêm minh.
Quân lệnh chưa phát, dẫu trước Thái Sơn có đổ cũng không thể động, quân lệnh vừa phát, lưỡi dao gác ở trên cổ cũng phải xông lên trước, chỉ có như vậy mới có thể làm được nhanh như gió, bí hiểm như rừng, lan tỏa như lửa, vững như núi! Sau đó mới có thể bí mật như không, hành động như sấm sét, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng!
Tại một góc giáo trường, mấy người Thẩm Mặc miễn cưỡng khen, nét mặt đầy thưởng thức nhìn tất cả. Thẩm Minh Thần khen ngợi:- Thành tựu của Thích gia quân cũng không phải may mắn, Thích Nguyên Kính sau 100 tuổi, nhất định có thể sánh ngang với các danh tướng cổ đại xưa nay như Từ Đạt, Lý Tịnh, Chu Á Phu!
Thẩm Mặc không khỏi khen:- Câu Chương huynh rất có ánh mắt!
Đương nhiên y biết, đánh giá lịch sử của Thích Kế Quang vượt qua cả hoàng đế, thủ phụ, cùng với bất kỳ ai tại thời đại này, sợ rằng Trương Cư Chính cũng không so được.
Nhưng lời này nghe vào tai người khác lại có hơi là lạ, Thẩm Minh Thần xì cười:- Nhãn lực của ta nếu như có ý nghĩa ca ngợi, vậy ánh mắt của đại nhân thì nên ca ngợi thế nào mới tốt chứ?
"A ha ha ha" Thẩm Mặc vừa nghĩ, hiện tại Thích Kế Quang là do mình phát hiện, nói như vậy đương nhiên là có chút mèo khen mèo dài đuôi rồi, không khỏi cười nói: - "Ta quả thật rất tự hào" ngẫm lại xem! 100 năm sau, khi người ta nhắc đến Thích Kế Quang, đương nhiên không thể thiếu một câu, "Là người làm việc dưới trướng của Thẩm Mặc." khí thế bao nhiêu a...
Ấy khoan, vì sao đời trước của mình lại chưa bao giờ biết ông chủ của Thích Kế Quang là ai? Lẽ ra cần phải là Hồ Tôn Hiến, nhưng vì sao chưa thấy qua chứ?
Đương lúc miên man suy nghĩ thì giữa trường lại có động tĩnh mới, Thẩm Mặc vội vàng định thần nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ quân đội hoà vào nhau, trên giáo trường đông nghịt đứng đầy người, cũng phân không rõ đâu là Thích gia quân nữa rồi.
thấy Lưu Hiển nói khẽ với Thích Kế Quang câu gì, Thích Kế Quang liền lui ra phía sau một bước, tặng lại cho hắn trung tâm Giảng Võ đài. Lưu Hiển đảo ánh mắt qua quan binh dưới đài, giọng như chuông đồng nói:- Nhìn Thích gia quân thao diễn, các ngươi có cảm tưởng gì?
Không ai dám nói, đương nhiên Lưu Hiển cũng không trông cậy vào có người trả lời, bởi vì đây là tra hỏi:- Dù sao thì ta xấu hổ cực kỳ, xấu hổ vô cùng!Giọng nói tràn đầy trung khí của Lưu Hiển quanh quẩn trên bầu trời giáo trường:- Thảo nào đánh không lại phản quân, thì ra chúng ta sa đọa quá, trở nên kiêu ngạo, yếu ớt, bỏ rơi nhiệm vụ, coi nhẹ quân quy! Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ trở lại con đường cũ 10 năm trước, triệt để biến thành một đám phế vật vô dụng chỉ biết khi dễ lão bách tính!
Thoáng dừng lại, hắn tâm tình kích động nói:- Tỉnh lại hết đi! Đừng ngủ say trong công lao, thật ra có cái gì đáng khoe khoang đâu? Xuất lực toàn quốc, phải trả giá rất lớn mới đánh bại đám ô hợp do hải tặc, lãng nhân, thủy thủ, lưu manh cấu thành, nếu như Trung Sơn vương, Khai Bình vương dưới suối vàng có biết, khẳng định tức giận đến đội mồ sống dậy mà mắng những kẻ bất tài chúng ta!
Bị lão tổng binh mắng xối xả, các tướng sĩ đều cúi đầu, thì ra sau khi lừa mình dối người bị bóc trần lại là mất mặt khiến mặt người ta nóng rần lên như thế. . .
- Suy nghĩ đi! Nếu như gặp gỡ địch nhân lợi hại hơn cả giặc Oa, chúng ta ngăn cản thế nào? Không phải là ta đe dọa, nếu đến ngày đó thật, Đại Minh sẽ tái diễn bi kịch của Tống triều, mất nước thôi!Lưu Hiển càng nói càng bi thương:- Tỉnh lại đi các bạn! Đừng tiếp tục sa đoạ nữa!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-741-6-Qe0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận