Quan Cư Nhất Phẩm Chương 742 : Tâm tư của kinh lược đại nhân(2)

 Chương 742: Tâm tư của kinh lược đại nhân(2)



Khổ tâm của Thẩm Mặc không có uổng phí, khổ nhục kế của Lưu Hiển không có bị trắng tay, tấm gương của Thích gia quân không bị phí hoài, quân pháp nghiêm khắc của Du Đại Du càng không phải là để trưng, rốt cuộc dưới sự hợp sức của mấy nhân vật xuất sắc, tình huống của bình định quân đã triệt để đạt được xoay chuyển.
Diện mạo của quân đội cứ sự đổi mới rất lớn, kỷ luật mỗi ngày nghiêm chỉnh hơn, sĩ khí cũng từ từ tăng vọt, rốt cuộc có được sự khẩn trương nghiêm túc mà quân đội nên có, lại không mất đi bầu không khí đầy sức sống. Thấy mục tiêu của giai đoạn trước cơ bản đã đạt thành, Thích Kế Quang và Lưu Hiển, Du Đại Du thương lượng, bắt đầu tiến hành huấn luyện chính thức.


Thật ra trước mấy ngày huấn luyện bắt đầu, Lưu Hiển và Du Đại Du đã mượn được một quyển sách viết tay tên là [Kỷ hiệu tân thư]. Cơ sở của quyển sách này chính là đến từ Long Sơn Vệ, Thích Kế Quang trẻ tuổi và Thẩm Mặc càng trẻ tuổi hơn, một thiên tài cùng một trí tuệ tiên tri, sau đó Thích Kế Quang lại kết hợp thêm kinh nghiệm luyện binh và trị quân mấy năm nay, nhiều lần chỉnh sửa, mới hình thành cái dạng như hiện tại.
Lưu Hiển và Du Đại Du đều là người trong nghề, sau khi nghiên cứu sách này đều như mộng mới tỉnh, nhìn nó thành một quyển binh thư khai thiên tích địa.
Sở dĩ đưa nó lên cao như thế là bởi vì kinh nghiệm luyện binh trước đây đều dựa vào miệng tướng lĩnh giảng dạy, như sư phó dạy học trò vậy, có thể gặp được danh sư hay không thì còn phải nhìn vận khí, mà tỷ lệ không gặp được lại lớn hơn nhiều so với gặp được. Đương nhiên, tỷ lệ tướng lĩnh không thành tài cũng lớn hơn nhiều so với thành tài.
Dù cho gặp được một danh tướng làm lão sư, chung quy sẽ có rất nhiều kinh nghiệm quý giá bị lãng quên, bị xuyên tạc, thậm chí bị hiểu sai trong quá trình này. Trước đây cũng có rất nhiều binh thư đề cập đến yếu điểm của phép luyện binh dẫn binh, nhưng phần lớn là nói về một số cương lĩnh trọng điểm, về phần phương pháp cụ thể thì không một quyển sách nào nhắc tới. Giống như cái gọi là đạo thượng thừa của thiền gia, làm cho sau đó các tướng lĩnh không biết đâu mà lần, phần lớn dùng nó để trang trí, còn lại là thôi miên.
Điều này cũng không ngạc nhiên, bởi vì đại bộ phận võ tướng khác biệt với văn mặc, mà nho tướng mang binh lại thoát không ra được thói xấu của văn nhân, tiếc chữ như vàng, tinh ngôn mới là quan trọng. Cách ngộ nhận, cho rằng rất nhiều thứ không cần viết ra, kết quả làm cho hậu nhân không thể nào suy đoán được.
Mãi cho tới hôm nay mới có một vị văn võ song toàn, nội ngoại kiêm tu, có thể lý luận liên hệ với thực tế, cũng nguyện ý dốc túi truyền thụ kinh nghiệm của mình cho đồng liêu, đó là Thích Kế Quang, người đã mở ra văn chương mới cho sáng tác quân sự. Trong [Kỷ hiệu tân thư] hắn đem điều mục luyện binh bắt đầu từ tuyển đinh chinh binh, cho đến hiệu lệnh, chiến pháp, hành doanh, võ nghệ, thủ trạm gác, cũng có chiến thuật ở các loại địa hình, dùng văn tự gần như là khẩu ngữ ghi chép lại, tạo thành một tài liệu luyện binh thông tục dễ hiểu, lại chặt chẽ trong sử dụng.
Đơn giản mà nói, chính là các tướng lĩnh có thể thông qua học tập quyển sách này mà nắm giữ mỗi một yếu điểm, nguyên tắc và quy phạm trong cách luyện binh của Thích Kế Quang. Nhỏ từ mỗi một chiến thuật động tác, mỗi một loại chiến thuật phối hợp, lớn đến làm sao thành lập một nhánh quân đội hoàn chỉnh, đều có thể ở trong [Kỷ hiệu tân thư] đạt được đáp án chuẩn xác mà tường tận.
Nhưng thân là quân quan cao cấp thống lĩnh một trấn, thậm chí vài trấn, Lưu Hiển và Du Đại Du lại từ trong sách thấy được những thứ càng sâu sắc hơn, nhưng điều hai người họ thấy cũng không giống nhau -- Lưu Hiển thấy được cái khác biệt với người thường của Thích gia quân. Ở trong quân đội bao gồm cả bộ hạ của hắn, được tán dương nhất vẫn là những cao thủ cung mã thành thạo, lấy một địch mười. Nhưng Thích Kế Quang minh xác vạch ra, thắng bại của một trận đấu cũng không phải hoàn toàn quyết định ở võ nghệ cá nhân, trong chiến đấu của một đám người và một đám người khác, nếu như có thể làm được chiến thuật tổ hợp hợp lý, vũ khí phân phối hoàn mỹ, phối hợp kỹ thuật thành thạo, dù cho năng lực cá nhân đều thấp hơn đối phương thì cũng sẽ đạt được thắng lợi.
Trong đầu Lưu Hiển lập tức nhảy ra ba chữ "Thích gia quân", cho đến ngày nay, chiến pháp của nhánh quân đội này đã không phải là bí mật -- 12 người cấu thành một tập thể hữu cơ, dựa theo chiến thuật dự định tiến thối kích địch. Quá trình này yêu cầu giữa các binh sĩ phân công hợp tác, rất ít có cơ hội cho cá nhân vượt trội. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, họ mới có thể lợi dụng ưu thế của trận hình, lấy nhiều thắng ít, lấy ít thắng nhiều, bách chiến bách thắng, mọi việc đều thuận lợi.
Rất có ý nghĩa thực tế chính là hình thức tiểu tổ chiến đấu của Thích Kế Quang ở loại vùng núi binh lực vô pháp triển khai này tuyệt đối uy lực vô cùng. Điều này đã chỉ rõ phương hướng thay đổi cho Lưu Hiển, khiến cho hắn cam tâm tình nguyện phối hợp với cách huấn luyện kiểu mới của Thích Kế Quang.
※※※
Mà cái nhìn của Du Đại Du càng sâu hơn, hắn từ trong bản ghi chép của Thích Kế Quang biết làm sao sắp xếp chức trách của quan binh, thiết kế tổ chức quân đội, thống nhất quy cách của vũ khí, ước định cờ trống thông dụng, ngôn ngữ thông tin, cho đến nghiêm ngặt yêu cầu binh sĩ tiến hành phối hợp chiến thuật phức tạp, cũng đối với mỗi một động tác đều tiến hành quy định không ngại rườm rà. Trong những chi tiết này thấy được ba chữ -- quy phạm hoá.

Mặc dù Thích Kế Quang nói chính là lục quân, nhưng Du Đại Du cho rằng phương diện hải quân càng cần cách tân như vậy, bởi vì hàm lượng kỹ thuật của cái sau cùng yêu cầu đối với hợp tác phải cao xa hơn cái trước. Chỉ có quy phạm hoá mới có thể giải quyết khốn cảnh hỗn loạn hiệu quả thấp của thủy sư hiện nay, có năng lực ngăn địch tại ngoài biên giới.
Hắn có rất nhiều điều muốn nói chuyện cùng Thích Kế Quang, bất đắc dĩ ban ngày đối phương luyện binh hừng hực khí thế, buổi tối còn muốn tăng ca lên kế hoạch cho huấn luyện ngày mai, Du Đại Du sao có thể đi làm hắn phân tâm, đành phải trước tiên đem lời nói đặt ở trong bụng, chuyên tâm làm tốt quan quân pháp của hắn.
Sự thực chứng minh, giết gà dùng dao mổ trâu mặc dù lãng phí nhưng hiệu quả thắng lợi lại tuyệt hảo. Không đến nửa tháng thời gian đã giải quyết vấn đề quân kỷ làm phức tạp bách tính Cán Nam lâu ngày -- Chỗ Hách huyện lệnh đã nhận không ít lên án đối với quan quân, các bách tính cũng phổ biến phản ánh, các quân gia nói chuyện khách khí hơn rồi, mua đồ biết trả tiền, cũng không ăn uống quịt nữa, càng không có ai dám đánh người mắng chửi người, chuyển biến lớn lao như vậy làm cho bách tính Cán Nam bị ức hiếp đã quen thật đúng là chưa thích ứng được.
Nhưng bất kể như thế nào, có thể tường an vô sự luôn là chuyện tốt, các bách tính lương thiện đã nghĩ đến chỗ tốt của quan lão gia. . . Bọn họ đương nhiên đem tất cả công lao đều tính trên người kinh lược đại nhân, đại danh của Thẩm Mặc cũng dần dần truyền khắp vùng núi Cán Nam, thậm chí các sơn dân cũng biết có kinh lược đại nhân như Văn Khúc tinh này hạ phạm thế nào, vừa đến Cán Nam thì trấn trụ đại binh làm xằng làm bậy, cũng dạy bọn họ thay đổi triệt để.
Đây quả thật là điều Thẩm Mặc nguyện ý thấy được, nhưng còn xa mới đủ, thậm chí khiến cho y hơi thất vọng đó là Hà Tâm Ẩn đã kết thúc lữ hành đại sơn của hắn, một tháng sau về đến huyện thành, tin tức mang đến cũng không lạc quan: đám thủ lĩnh trưởng lão khiến hắn cảm nhận được sự nhiệt tình như ở nhà, nhưng lại có một việc, chỉ cần hắn nhắc tới quan phủ, lập tức sẽ gây phản cảm, thậm chí có người không khách khí trực tiếp hỏi hắn, có phải là thuyết khách của quan phủ hay không.
Hà Tâm Ẩn hỏi bọn họ, phải thì sao, không phải thì sao?
Đáp án nhận được cơ bản nhất trí -- nếu đúng thì xin rời khỏi đây, chúng ta không chào đón ngươi, không phải thì đừng nhắc tới mấy chữ khó ưa đó nữa, để tránh tâm tình ảnh hưởng.
- Ngươi có từng hỏi qua, vì sao họ lại bài xích quan phủ như vậy không? - Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói: - Xem bộ dạng của Lam Tiểu Minh đối với quan phủ không quá phản cảm mà.
- Tiểu tử tóc còn dính *** trâu như hắn thì có thể đại biểu ai? - Hà Tâm Ẩn trề môi nói: - Người miền núi sống trong vi ốc(hình), lực lượng của họ cường đại hơn bao giờ hết, thực quyền đều nằm ở trong tay người thế hệ trước, mà phụ huynh của lớp người già này rất nhiều đã chết trong trận chiến tranh 50 năm trước, có thể không mang thù hận sao? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Vi ốc
- Thế đồng lứa của Lam Tiểu Minh thì sao? - Thẩm Mặc hỏi.
- Thanh niên tụi nó lại không có trải nghiệm qua, đương nhiên không có cảm giác gì rồi. - Hà Tâm Ẩn nói: - Nhưng ý kiến của họ có thể xem nhẹ, các tộc trưởng một khi hạ lệnh vẫn sẽ cầm lấy vũ khí liều mạng với chúng ta thôi.
- Biến chiến tranh thành tơ lụa, quả nhiên không dễ dàng. - Thẩm Mặc thấp giọng nói: - Chư vị có ý kiến gì hay không?
Hà Tâm Ẩn, Thẩm Minh Thần, Dư Dần đang ngồi đều lắc đầu, Thẩm Minh Thần cười nói:- Ý kiến hay quả thật không có, nhưng chủ ý thiu thối thì có cả tá, không biết đại nhân có muốn nghe hay không.
-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-742-2-Se0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận