Quan Cư Nhất Phẩm Chương 742 : Tâm tư của kinh lược đại nhân(5)

Chương 742: Tâm tư của kinh lược đại nhân(5) truyện được lấy từ website tung hoanh



Bọn sơn tặc sở dĩ thất bại hoàn toàn là bởi vì thứ mà chúng đánh cướp căn bản không phải là đội vận chuyển gì, mà là đội biệt động do Lưu Hiển tỉ mỉ chế tạo. Kinh lược đại nhân phân phối nhiệm vụ cho ba vị tổng binh, hai vị còn lại đều có thành tích tuyệt vời, đã nhận được sự tán thánh tích cực của Thẩm Mặc, chỉ có Lưu Hiển vị quan tổng chỉ huy này thì chậm chạp chưa thể hoàn thành nhiệm vụ mà Thẩm Mặc giao phó.
Đây không phải là bởi vì Lưu Hiển tiêu cực lãn công, trên thực tế hắn còn hăng hái hơn bất kỳ ai, rất muốn hồi danh dự của mình, nhưng khiến hắn bất đắc dĩ chính là, tin tức của đám phản quân cực kỳ linh thông, khiến cho mỗi lần xuất kích hắn tỉ mỉ bày ra không phải là vồ hụt thì chính là trúng mai phục, cho tới bây giờ toàn không để cho hắn nghiêm chỉnh đánh một trận.


Loại cảm giác có lực nhưng không dùng được này làm cho Lưu Hiển sắp phát điên, hắn đành phải thỉnh giáo bạn cũ Thẩm Minh Thần của mình, Thẩm Minh Thần cũng đang suy nghĩ vấn đề, hắn tỉ mỉ nghiên cứu các trận điển hình tiễu phỉ ngày trước, rất khẳng định nói cho Lưu Hiển, đây không phải là trùng hợp, mà là có bên trong quỷ quấy phá. Bằng không thì thổ phỉ sao có thể biết hướng đi của quan quân chứ?
Lưu Hiển vừa nghe, muốn lập tức truy tra thân phận của nội quỷ, Thẩm Minh Thần bảo hắn bình tĩnh, cười nói:- Ta có một kế nhất tiễn song điêu, vừa có thể bắt được nội quỷ, lại có thể giúp ngươi đạt thành thủ thắng. . .
Lưu Hiển đại hỉ nói:- Nếu thật như vậy, lão ca ta sẽ cảm tạ ngươi.
- Trước tiên cảm tạ đại nhân đi. - Thẩm Minh Thần cười ha ha nói: - Là đại nhân thấy ngươi hết đường xoay xở, lại sợ làm tổn thương mặt mũi của ngươi, nên mới bảo ta lén lút tới đưa ra chủ ý.
- Đều phải cảm tạ, đều phải cảm tạ...Lưu Hiển vò đầu bứt tai nói:- Tới cùng kế từ đâu, ngươi nói mau đi.
- Ngươi có thể để lộ ra tin tức, nói gần đây có một nhóm vật tư tiếp tế muốn vận đến, để cho các bộ môn chuẩn bị tiếp nhận. - Thẩm Minh Thần cười giảo hoạt nói: - Sau đó Chu Ngũ của Cẩm Y Vệ sẽ phái người âm thầm theo dõi, để xem là kẻ nào ra ngoài mật báo.
- Sau đó ta còn có thể tương kế tựu kế. - Lưu Hiển vỡ lẽ: - Phái quân đội giả trang làm đội vận lương, đợi phản quân nhận được tin tức tới cướp lương, vậy thì chúng ta không cần phải vất vả tìm kiếm rồi!
Nếu tìm không được chỗ ẩn thân của đối phương, vậy dẫn chúng tới!
Vì vậy hắn lấy danh nghĩa đội hộ tống vận lương, từ trong số các tướng sĩ gần đây huấn luyện xuất sắc điều ra một nhánh đội biệt động, sau đó âm thầm tập trung huấn luyện riêng, đợi sau khi chuẩn bị thỏa đáng rồi, cũng tuyên bố thời gian vận chuyển, đội ngũ này đúng hạn áp vận "xe lương" đi lên sơn đạo đi thông Long Nam, sau đó không hẹn mà gặp gỡ cùng bọn sơn tặc do Loan Bân và Lý Trân suất lĩnh tại cốc Ruột Dê.
Tất cả đều thuận lợi như diễn luyện, không tốn chút hơi sức, quan quân liền bao vây quanh sơn tặc còn chưa rõ chân tướng, mắt thấy sắp chắp thêm cánh cũng không thoát rồi! Nhưng đúng lúc này, từ trên sườn núi phía tây đột nhiên bay xuống trăm cái bình gốm màu đen, sau đó có người hô lớn:- Phóng hỏa rồi, chạy mau đi!
Bị giật mình, bọn quan binh ngửa đầu nhìn bầu trời, cho rằng thật đó là bình chứa dầu hỏa nên lập tức bắt đầu hoảng loạn, trận thế vốn nghiêm chỉnh thoáng cái lộn xộn. Bọn sơn tặc bi vây thì nắm lấy cơ hội này liều mạng chạy về hai bên núi, chỉ hận cha mẹ sinh ít có hai cái đùi.
"Choang choang choang..."
Số bình gốm rơi vỡ xuống đất, quả nhiên có chất lỏng đục ngầu bắn tóe ra, màu sắc không khác dầu hỏa thông thường. Giờ thì quan quân sợ hãi thật rồi, nếu như thiêu cái cốc Ruột Dê này thật thì mọi người biến thành dê thui cả thôi. Thế là có một ít tên nhát gan bỏ lại binh khí, muốn chạy ra khỏi địa phương quỷ quái này.
Ai ngờ vừa mới xoay người, đợi họ đều là phác đao không lưu tình chút nào của Ngũ trưởng -- thì ra Phác đao binh đoạn hậu là Ngũ trưởng phụ trách quân kỷ của mỗi một đội ngũ, nếu như binh tốt nào lâm trận khiếp chiến, không phục quân lệnh thì nhất định phải kiên quyết ngăn cản, bằng không một khi xuất hiện hậu quả gì, toàn bộ ngũ sĩ binh* đều phải liên quan xử tử, tuyệt không khoan dung.(1 đội gồm năm binh sĩ, người đứng đầu là ngũ trưởng)
Những Ngũ trưởng này đều là từ Thích gia quân điều sĩ tốt đảm nhiệm, nên rất biết sự lợi hại trong đó, thời khắc mấu chốt há có thể nương tay, tại chỗ liền chém bay mười mấy thủ hạ muốn làm đào binh, lại nghe một tên tướng lĩnh mặc Tỏa tử giáp giận dữ hét:- Cái này vốn không phải là dầu, là nước!
Hắn chính là Thích Kế Mỹ thống lĩnh của chuyến lần này, bị chất lỏng từ trong mấy hũ đó bắn đầy mặt, lập tức cảm giác được không đúng mùi, rõ ràng chính là nước có mùi cát thôi.
Dù sao có nòng cốt là Thích gia quân áp trận, sau khi hỗn loạn thoáng qua, đội ngũ rất nhanh được trấn định, sau đó ngăn cản lại đại bộ phận sơn tặc muốn thừa loạn mà trốn, nhưng cũng có một số nhanh chân đã rời khỏi đường, bò lên trên núi rồi.
Một trận hoàn thắng bị nhiễu loạn như vậy, Thích Kế Mỹ há có thể từ bỏ ý đồ, hắn một mặt sai người tước vũ khí rồi trói chặt lại tù binh, một mặt dẫn dắt bộ hạ đuổi lên núi. Mặc dù hắn không có năng lực siêu cường dẫn binh đánh trận như ca ca, nhưng võ dũng cá nhân lại vượt qua Thích Kế Quang. Một đôi hoả nhãn kim tinh đảo qua đám phản tặc đang trốn vào sơn lâm, lập tức tập trung lên một tên đặc biệt -- tên này thân hình cao lớn, đầu đội Hổ đầu khôi màu đồng, mặc một bộ Sơn văn giáp hoàn mỹ, trong số đám sơn tặc đang chạy trốn như ăn mày thì đặc biệt chói mắt.
Thấy ngay cả đám hộ vệ ở bên cạnh hắn cũng có áo giáp, Thích Kế Mỹ kết luận đây là một con cá lớn, liền hô lớn:- Đuổi theo tên đội Hổ Đầu khôi!

Nói xong mình xung phong lên trước, lao thẳng đến cái mũ giáp vàng chóe đó. Thân binh hộ vệ của hắn cũng vội vàng đuổi theo sát.
Đây là một cuộc rượt đuổi khá ngoạn mục, bị đuổi là dân bản xứ sống ở trong núi, bên truy kích cũng là Thích gia quân xuất thân thợ mỏ, trèo đèo vượt núi mà như giẫm trên đất bằng, cước lực của hai bên đều rất mạnh, một đuổi một chạy bất tri bất giác đã rời xa chiến trường, cũng không biết chạy đi đâu.
※※※
Chỉnh thể truy kích cũng không duy trì quá lâu, bởi vì núi cao rừng rậm, người một mình đã khó tìm ra phương hướng, càng miễn bàn đuổi người khác, các tướng sĩ chỉ sợ bị người quay lại ám toán cho nên chỉ đuổi cho có một chút, rất nhanh liền thu binh.
Bộ đội truy kích lục tục trở lại cốc Ruột Dê, Thích Kế Mỹ không có ở đây, trợ thủ của hắn một du kích họ Ma bắt đầu thu xếp bộ đội, kiểm kê thu hoạch. Bởi vì còn chưa thấy tham tướng đại nhân trở về, bộ đội đành phải trước tiên ở trên sườn núi nghỉ ngơi chờ đợi, nhàn rỗi nên du kích Ma liền thẩm vấn tù binh bắt được.
Vừa hỏi mới biết, lần này dẫn đội đánh cướp không ngờ là Loan Bân và Lý Trân, nhân vật số 2 và số 3 của phản quân, du kích Ma liền dậm chân nói:- Sớm biết như vậy thì để ý tới những tên này nhiều hơn rồi!
Nếu có thể bắt được phụ tá đắc lực của Lại Thanh Quy, khẳng định có trợ giúp rất lớn cho hành động tiễu phỉ.
Ôm tâm lý may mắn hắn tìm một lần trông số những tù binh bắt được, đáng tiếc không có thu hoạch gì. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, nếu như đầu lĩnh thổ phỉ dễ bắt như vậy thì cũng không đến mức để cho chúng vi hoạn nhiều năm rồi.
Mặc dù không nhặt được nguyên bảo, nhưng tâm tình của du kích Ma cũng không kém, trận này cuối cùng cũng đánh đẹp mắt, phe mình không tổn hại chút nào, chém được hơn 100 tên, tù binh bắt được sáu bảy trăm tên, đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Hơn nữa đây chính là trận thắng đầu tiên kể từ khi kinh lược đại nhân tới Cán Nam, tất nhiên sẽ có tưởng thưởng lớn cho họ.
Thấy các tướng sĩ cao hứng bừng bừng ngồi ở trên cỏ uống nước trò chuyện, du kích Ma cũng ngồi xuống nghỉ ngơi rồi đợi tham tướng đại nhân trở về, sau đó sẽ áp giải tù binh về Long Nam. Ai ngờ đợi đến khi mặt trời ngã về tây ma vẫn không thấy Thích Kế Mỹ trở về.
Du kích Ma đứng ngồi không yên, hiện tại quân pháp sâm nghiêm, nếu như thiệt hại mất chủ tướng, trợ thủ là hắn, còn có các quân quan dưới một cấp đều phải bị chém đầu.
Du kích Ma vội vàng sai người tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm một vòng các đỉnh núi quanh 10 dặm phụ cận cũng không tìm thấy cả cái lông của Thích Kế Mỹ, nhưng lại tìm được mũ giáp của hắn.
Tìm không người không dám trở lại, ngày hôm sau du kích Ma còn muốn phái người đi tìm, chưa kịp xuất phát thì thấy bộ đội tiếp ứng đến đây. . . Lĩnh binh chính là Hồ Thủ Nhân.
Du kích Ma mang vẻ mặt vẻ mặt cầu xin báo cáo tin tức Thích tham tướng mất tích với Hồ phó tướng.
Tiếp nhận mũ giáp do du kích Ma trình lên, Hồ Thủ Nhân áp chế nỗi lo lắng trong lòng và nói:- Chúng ta về thành trước đi, đại nhân còn chờ kết quả đấy.
- Vậy tham tướng đại nhân làm thế nào? - Du kích Ma dè dặt hỏi.
- Nếu như hắn xảy ra chuyện bất trắc thì chúng ta có ở lại đây cũng không giúp ích được gì. - Hồ Thủ Nhân bình tĩnh nói: - Nếu như hắn không sao thì sẽ tự mình trở về rồi, cho nên chúng ta cứ về trước đi.
- Nhưng mà. . .Du kích Ma sợ hãi nói:- Chúng ta đã đánh mất chủ tướng, có thể bị quân pháp xử trí hay không.
- Ha ha. . .Hồ Thủ Nhân không khỏi cười nói:- Thảo nào không dám trở lại, thì ra lo lắng cái này.Rồi nghiêm mặt nói:- Trở lại lo mà học quân pháp đi, không thể hiểu biết lơ mơ thế được.
- Lẽ nào. - Du kích Ma trừng to mắt nói: - Chúng ta có thể không sao?
- Nói nhảm. - Hồ Thủ Nhân mắng: - Là tự hắn chạy mất, cũng không phải là trách nhiệm của các ngươi, xử phạt cái cục *** à.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-742-5-Ve0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận