Chương 742: Tâm tư của kinh lược đại nhân(6)
Bộ đội chưa trở về, thành Long Nam đã nhận được tin chiến thắng, đồng thời cũng có tin tức mất tích của Thích Kế Mỹ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Điều này làm cho Lưu Hiển có chút vướng mắc, hoàn thành nhiệm vụ thì cao hứng thật, nhưng làm đệ đệ của Thích Kế Quang mất tích nên cảm thấy rất uất ức. Hắn liền sai người khiêng mình đi gặp Thích Kế Quang. . .Cái mông của hắn đã bị đánh cho nở hoa nên bây giờ còn chưa thể xuống giường được.
Thích Kế Quang cũng nhận được tin tức, Lưu Hiển nhìn cặp mắt đỏ hoe của hắn, biết tâm tình hắn đang rất trầm trọng, vội vã xin lỗi rối rít. Thích Kế Quang không có ý trách gì hắn, mà là chậm rãi nói:- Nếu đã lên chiến trường thì phải đối mặt với bất kể sự bất trắc nào, huống chi hắn chỉ bị mất tích, chưa hẳn đã chết đâu.
- Đúng vậy, tướng mạo của lệnh đệ không giống như kẻ chết yểu, nhất định có thể hữu kinh vô hiểm, bình an trở về. - Lưu Hiển nói ra mong ước thành tâm nhất trong cuộc đời này.
- Chỉ hy vọng như thế. - Thích Kế Quang miễn cưỡng cười nói: - Chúng ta nên đi họp thôi.
Thẩm Mặc tuy nói buông tay để cho bọn họ đi làm, nhưng đối với phương hướng thì y vẫn nắm chặt chưa bao giờ thả lỏng, mỗi ngày sau giờ cơm tối đều phải họp, tổng kết kinh nghiệm bố trí nhiệm vụ, bảo đảm tất cả dựa theo phương châm tóm lược của y mà tiến hành. Trong phòng Thiêm áp, đám người Thẩm Mặc lần thứ hai biểu thị an ủi Thích Kế Quang, sau đó mới bước vào chính đề. Đầu tiên là thông báo của Chu Ngũ với các tổng binh, đã phát hiện gian tế mật báo, và cũng nghiêm mật quản chế nó, có thể bắt bất cứ lúc nào.
- Bắt lại, bầm thây vạn đoạn!
Mặc dù thắng trận nhưng nộ khí của Lưu Hiển vẫn không giảm. Nhưng hắn cũng chỉ là phát tiết một chút, sau khi nói xong thì ngượng ngùng nói:- Đương nhiên vẫn phải nghe đại nhân.
- Giết chúng cũng chỉ thoả nguyện nhất thời, không có ý nghĩa gì lớn. - Thẩm Mặc thản nhiên nói: - Có thể lợi dụng một chút, tương kế tựu kế hay không?
- Cái này thì ty chức cũng rành. - Chu Ngũ cười âm hiểm: - Cẩm Y Vệ có rất nhiều thủ đoạn, có thể thu chúng cho đại nhân sai bảo.
- Thật tốt quá. - Thẩm Mặc gật đầu nói: - Lưu tổng binh đã đặt một nước cờ rất quan trọng, kế tiếp thì xem ngươi có thể đi tiếp nó hoàn mỹ hay không.Rồi phất tay nói như răn dạy:- Bất kể dùng thủ đoạn gì cũng phải tranh thủ được chúng.
- Then chốt ở nước cờ này là không thể tiết lộ tin tức. - Thẩm Minh Thần bổ sung: -Ý đồ của chúng ta một khi bại lộ thì nhất định biến khéo thành vụng, cho nên nhất định phải cẩn thận.
- Biết rồi. - Chu Ngũ gật đầu nói.
- Bộ đội áp giải tù binh lúc nào trở về. - Trầm mặc một lúc thì Thẩm Mặc nhẹ giọng hỏi.
- Ngày kia là về đến rồi. - Lưu Hiển nói: - Đại nhân có gì phân phó?
- Phải cử hành nghi thức vào thành. - Thẩm Mặc suy nghĩ một chút rồi bảo Hách Kiệt: - Ngươi tự mình mời một số tộc trưởng lân cận tham gia.
Lẽ ra loại hội nghị cao tầng này là không tới phiên Hách Kiệt dự họp, nhưng ngày hôm nay hắn được đặc biệt gọi tới, hiển nhiên chính là vì việc này.
- Chỉ còn một ngày sợ là không kịp.
Hách Kiệt có chút khó xử nói. Giữa các thôn làng cách nhau quá xa, cho dù sáng mai xuất phát hắn cũng di chuyển không được vài nhà. Nếu để cho người phía dưới đi mời lại khó đả động được mấy lão già ngoan cố đó.
- Ngươi cần mấy ngày? - Thẩm Mặc trầm giọng hỏi.
- Huyện Long Nam tổng cộng có 97 làng, phân tán mỗi nơi mỗi cái. - Hách Kiệt cân nhắc từng câu từng chữ nói: - Có chạy đua với thời gian thì cũng phải mất tám mười ngày.
- Không cần thông báo hết đâu. - Thẩm Mặc xua tay nói: - Lần này chỉ là nghi thức quy mô nhỏ thôi, mời tới khoảng 20 người là được rồi.
- Nếu thế thì...
Hách Kiệt tính toán một chút:- Cho hạ quan thời gian ba ngày.
- Được. - Thẩm Mặc nói: - Bản quan sẽ cho ngươi ba ngày!Rồi lại bảo Lưu Hiển:- Cho các tướng sĩ ở ngoài thành nghỉ ngơi trước, trễ mấy ngày hãy vào thành.
- Tuân mệnh.
Quân quan với cấp bậc như Lưu Hiển đương nhiên hiểu tầm quan trọng của phục tùng đại cục.
※※※
Ba ngày sau, Hách Kiệt gió bụi mệt mỏi đã trở về, đồng thời còn dẫn theo 17,18 vị trưởng giả của sơn dân trong bộ áo đuôi ngắn vải bố, vạt áo trên màu lam, quần dài màu đen, khoác áo may ô, trên đầu còn buộc một cái khăn màu đen, hơn nữa trong hai ngày này lục tục đến được mười mấy nơi, tổng cộng có 35 tộc trưởng hoặc là đổng lão của các thôn trại đã tới thị trấn.
Đối với con số này làm cho Hà Tâm Ẩn được phụng mệnh tiếp đãi có chút kinh ngạc, bởi vì căn cứ theo kết quả mình thăm viếng mà phán đoán, khả năng không lớn sẽ tới nhiều như vậy, hắn phỏng chừng những người này sẽ bắt ép dư luận thôn tình, thậm chí một người cũng không tới.
Nhưng cuối cũng vẫn tới nhiều như vậy, trong đó còn có nhiều người hắn nhận ra, cái này đều không giả. Hà Tâm Ẩn một mặt an bài chỗ ở cho những người này, một mặt nói chuyện với họ, muốn biết Hách Kiệt kia có pháp thuật gì mà có thể làm cho những lão già bảo thủ này hồi tâm chuyển ý nhanh như vậy.
Kết quả người nào trò chuyện không được ba câu thì các tộc trưởng này sẽ có chút ngượng ngùng mà hỏi hắn, điều quan phủ đồng ý sẽ thực hiện sao? Lúc nào họ có thể nhận được? Khiến cho hắn không hiểu ra sao, chỉ phải hàm hồ ứng phó cho qua, ngoảnh lại liền đẩy Hách Kiệt vào trong nha môn, ép hỏi hắn sao lại lừa gạt những người đó.
- Lừa gạt gì chứ? - Hách Kiệt bất mãn nói: - Ta thân là mệnh quan triều đình, sao có thể gạt người hả?
- Ngươi đồng ý cái gì rồi? - Hà Tâm Ẩn đổi lại cách nói khác: - Nói mau, bằng không thì theo ta đi gặp kinh lược đại nhân!
- Gì mà nóng thế, Hà đại hiệp. - Hách Kiệt cười khổ nói: - Được thôi, ta nói cho ngươi, ta đáp ứng với họ là chỉ cần đồng ý tới, khi trở lại sẽ có hậu lễ tặng.
- Hậu lễ gì?
Hà Tâm Ẩn hồ nghi nói. Hắn không tin con quỷ nghèo huyện lệnh này có thể đưa ra "hậu lễ" gì.
- Còn có thể là gì...Hách Kiệt bĩu môi nói:- Đương nhiên là lương thực rồi.
Trong cái năm mùa màng thất thu này, không có gì có lực mê hoặc hơn lương thực.
- Bao nhiêu? - Hà Tâm Ẩn nheo mắt nói.
- Con số này. - Hách Kiệt vươn bày tay ra.
- 5000 cân? - Hà Tâm Ẩn giật mình.
- Sai, là 50.000 cân. - Hách Kiệt rốt cuộc cho ra đáp án.
- Tổng cộng 50.000 cân?
- Mỗi thôn đều là 50.000 cân. - Hách Kiệt nhún nhún vai nói.
- Đó chính là. . .1 vạn thạch lương thực đấy. - Hà Tâm Ẩn choáng váng, đợi phục hồi tinh thần lại liền tóm lấy cổ áo của Hách Kiệt nói: - Đi, theo ta đi gặp đại nhân!
- Buông ta ra. . .Hách Kiệt cố vùng vẫy:- Sao ngươi lại thô lỗ thế?
- Thô lỗ? Ta còn muốn đánh ngươi nữa đấy! - Hà Tâm Ẩn giơ nắm tay ra: - Ngươi biết đem 1 vạn thạch lương thực vận vào trong núi phải tốn bao nhiêu tiền không?Thoáng dừng lại, hắn đề cao giọng nói:- Hơn 5 vạn lượng bạc, vì chút việc nhỏ như thế mà ngươi dám dùng bao nhiêu bạc vậy hả?
Hách Kiệt giãy dụa vài cái, thấy không thể lay động được bàn tay như kìm sắt của đối phương, hắn đành phải để mặc nắm lấy:- Ta chưa bỏ tiền? chỉ có ưng thuận thôi mà.
- Ưng thuận không cần thực hiện sao? Vậy càng ghê tởm hơn!
Hà Tâm Ẩn càng tức giận, vung tay tát cho Hách Kiệt một cái, làm hắn chảy máu mũi. Hà Tâm Ẩn vẫn còn giận không thể nhịn:- Uy tín của quan phủ lẽ nào chỉ trị giá có 5 vạn lượng bạc? chính bởi vì cái loại khốn khiếp ăn nói ba hoa như ngươi, triều đình mới mất sạch uy tín, đánh mất cả sự tín nhiệm của bách tính!
Rồi giơ tay lại muốn đánh.
Hách Kiệt đã bị đánh cho sưng vù cả nữa bên mặt, hàm hồ nói:- Ta nói 5000 cân là đủ rồi, là đại nhân nói 50.000 cân...
- Ngươi còn muốn vu oan? - Hà Tâm Ẩn không tin Thẩm Mặc có khả năng đưa ra chủ ý vô liêm sỉ như vậy.
- Ngươi nghĩ ta có cái gan đó hả?Hách Kiệt bĩu đôi môi như miếng thịt trâu:- Đại nhân nói, 5000 cân thì keo quá, không thấy được sự rộng rãi của triều đình, vốn bảo ta hứa hẹn 10 vạn cân, sau đó ta tiếc tiền quá, mới tự chủ trương, tiết kiệm phân nửa cho triều đình. . .Nói rồi khóc òa lên:- Hu hu, ngươi còn đánh ta. . .
- Thật sao? - Hà Tâm Ẩn hồ nghi nói.
- Không tin ngươi đi hỏi đi...Hách Kiệt nhân cơ hội giãy khỏi tay hắn, bụm mặt nói:- Là giả thì ngươi cứ đánh chết ta đi.
- Ngươi chờ đấy cho ta!
Hà Tâm Ẩn lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi xoay người bước nhanh ra ngoài, nếu đúng như lời Hách Kiệt nói, cách làm thích việc lớn hám công to của Thẩm Mặc khiến hắn thật quá thất vọng.