Quan Cư Nhất Phẩm Chương 743 : Chiến thắng chi đạo(1)

Chương 743: Chiến thắng chi đạo(1)




Khi Hà đại hiệp nổi giận đùng đùng đi tới phủ Kinh lược, vệ binh nói cho hắn rằng, đại nhân đang mở tiệc chiêu đãi khách nhân tới từ Giang Nam.
Hà Tâm Ẩn đành phải ở bên ngoài ôm bức tức mà đợi, qua một thời gian dài rốt cuộc thấy cửa phòng khách mở ra, Thẩm Mặc uống cũng ngất ngất đưa mấy người nam tử vẻ mặt cũng đỏ bừng đi ra, mọi người cực kỳ hưng phấn, còn đang thì thầm nói cái gì.
May Hà Tâm Ẩn tai thính, nghe mấy người này nói cài gì không ngoài "Phát tài, phát đại tài" các loại, mặc dù Thẩm Mặc không nói chuyện, nhưng cũng cười tủm tỉm gật đầu, rõ ràng hết sức tán thành.
- Người này sao lại sa ngã nhanh đến thế chứ?
Nhìn mà Hà Tâm Ẩn lòng đau như cắt, hắn vốn tưởng rằng Thẩm Mặc sẽ là một kỳ nam tử phục hưng Đại Minh, ai ngờ cũng trốn không thoát sự hủ hóa của quyền lực, còn đi thông đồng kiếm tiền với những thương nhân Giang Nam này! Xem ra số lương thực đó đã sớm bị y coi thành công cụ kiếm tiền lời rồi.


Cho nên khi Thẩm Mặc quay lại liền thấy được Hà Tâm Ẩn sầm mặt, nhìn mình với ánh mắt khinh thường. Y không khỏi khó hiểu hỏi:- Ta nợ ngươi tiền sao?
- Ta nào có tiền cho kinh lược đại nhân mượn. - Hà Tâm Ẩn nói với giọng điều đầy châm biếm.
- Ngươi uống nhầm thuốc nổ hả? - Thẩm Mặc mở rộng hai tay, đi qua người hắn: - Khó hiểu!
- Ngươi còn nhận ra mình sao? - Hà Tâm Ẩn xoay người, lạnh lùng nói.
- Nói nhảm. - Thẩm Mặc dừng bước, quay người lại có chút tức giận nói: - Mặc dù ta uống chút rượu, nhưng còn chưa có mê muội.
- Không mê muội. - Hà Tâm Ẩn cự lại không chút sợ hãi: - Một cái nghi thức vào thành nho nhỏ mà cũng đáng để lãng phí nhiều tiền của như thế hả?
- Ờ, ngươi biết rồi à? - Thẩm Mặc thu lại vẻ giận dữ trên mặt, và thay vào đó là dáng cười hớn hở: - Thì ra tức giận là vì cái này.
- Ngẩng đầu ba thước là có thần linh, đừng tưởng rằng ngươi là Giang Nam kinh lược là có thể muốn làm gì thì làm, lẽ nào chút chiến tích, chút phô trương ấy lại quan trọng đến thế?Hà Tâm Ẩn mặt đầy thất vọng ép hỏi:- Hay là ngươi cũng muốn kiếm tiền lời? Hành vi của ngươi có khác gì đám tham quan ô lại đó đâu?
- Nói rất đúng. - Thẩm Mặc không những không tức giận, vậy mà cười rộ lên: - Hà đại ca hạo nhiên chính khí, có thể làm tấm gương cho người khác...
- Đừng cợt nhả. - Hà Tâm Ẩn phát bực: - Hỏi ngươi đấy!
- Nào nào, chúng ta đi vào hãy nói. - Thẩm Mặc cười nói: - Ta nói cho ngươi, cái này là phương pháp hai tháng nay ta đi khắp núi non của Cán Nam mới nghĩ ra được đấy, mau giúp ta nghiên cứu xem có thể khả thi không nào.
- Tình huống gì? - Hà Tâm Ẩn càng mơ hồ: - Lẽ nào ngươi có mục đích khác?
- Đại ca, ngươi biết ta mà. - Thẩm Mặc cười ha ha nói: - Đó mà là tác phong của ta sao?
- Cũng phải, kẻ một phân tiền hận không thể bẻ làm đôi như ngươi, từ trước đến nay không làm buôn bán lỗ vốn.
Hà Tâm Ẩn đành phải theo Thẩm Mặc đi vào phòng Thiêm áp, cửa vừa đóng lại thì hắn khẩn cấp hỏi:- Trong hồ lô tới cùng bán thuốc gì!
- Đương nhiên là thuốc tốt rồi.
Thẩm Mặc đi tới trước bệ cửa sổ, cầm lấy vòi hoa sen tưới nước cho mấy bồn cây xanh đã cao tới một thước.
Hà Tâm Ẩn nhìn mấy cây xanh có lá hình bầu dục không khỏi cười nói:- Kinh lược đại nhân quả nhiên phẩm vị bất phàm, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người nuôi thứ này đấy.
- Ngươi biết cái này? - Thẩm Mặc rất thích chơi "cỏ".
- Đại Thanh, còn gọi là cây Mã Lam. - Hà Tâm Ẩn nói: - Có ở trên núi, không phải là thứ hiếm lạ gì.
- Ha ha. . .Thẩm Mặc đặt vòi hoa sen xuống, cầm lấy khăn mặt lau tay rồi đi tới ngồi xuống ghế, rót cho Hà Tâm Ẩn một chén nước:- Đây là bảo bối của ta.
- Cái này. . .Hà Tâm Ẩn ngây ngẩn cả người.
- Lão ca nghe ta nói này. - Thẩm Mặc cười tủm tỉm mở đầu đề.
※※※
Buổi sáng hôm sau, Hà Tâm Ẩn đi tới dịch quán, mời các tông tộc trường lão đi tham gia nghi thức, nhưng tại cửa không hẹn mà gặp Hách Kiệt với gương mặt sưng vù.

Vừa nhìn thấy Hà khùng tới, Hách Kiệt tức thì biến sắc, xoay người chạy đi ngay.
Lại nghe phía sau vang lên một tiếng quát: - "Đứng lại!" Hù cho hắn run cả người, đi càng gấp hơn.
Nhưng sao có thể nhanh hơn khinh công của Hà đại hiệp, hầu như là chỉ chớp mắt, Hà Tâm Ẩn đã chắn ở trước mặt hắn.
Nha dịch bên cạnh Hách Kiệt vội vàng bảo vệ đại nhân nhà mình, mặt đầy cảnh giác nhìn tên khùng này, chỉ sợ hắn lại ra tay đả thương người.
Ai ngờ Hà Tâm Ẩn khom lưng thật sâu với Hách Kiệt, vẻ mặt xấu hổ nói:- Hách đại nhân, việc ngày hôm qua Hà mỗ xung động quá, là ta trách oan ngươi, xin lỗi.
Lúc này Hách Kiệt mới đẩy ra thủ hạ, thò đầu dè dặt hỏi:- Bài hát của ngươi sáng tác khi nào thế?
- Chịu đòn nhận tội. - Hà Tâm Ẩn Hà Tâm Ẩn không ngờ ngay bên đường quì một gối với Hách Kiệt, nói: - Ta đánh mặt ngươi sưng lên, sẽ trả lại gấp đôi.
Nói rồi giơ tay tát cho mình một cái thật mạnh.
- Ngươi làm gì đấy...Hách Kiệt vội vàng kéo lấy tay kia của hắn, chết sống không cho hắn đánh tiếp:- Đừng có đánh nữa, bằng không thì người khác sẽ cho rằng ta là người có thù tất báo.
Hà Tâm Ẩn ngẫm lại cũng có đạo lý, nói:- Vậy ngươi nhận lời xin lỗi của ta rồi?
- Chịu đòn nhận tội đã hát xong, cũng không phải là hòa rồi sao? - Hách Kiệt cười, khẽ động má bên trái, không khỏi la oai oái: - Ui da, làm đau ta cả đêm.
- Chỗ ta có thuốc cao tốt nhất đây. - Hà Tâm Ẩn vội vàng móc ra một bình sứ: - Bôi qua một ngày thì sẽ phục hồi như cũ.
- Vậy cũng phải xong việc mới dùng được. - Hách Kiệt không khách khí thu vào trong ngực: - Nhanh đi mời họ đi, đừng chậm trễ đại sự của kinh lược đại nhân.
- Cùng đi.
Vì vậy, hai người sóng vai đi ở trên đường, hai vị đại nhân vật một người má trái sưng vù, một người má phải sưng húp, dẫn tới người qua đường nhịn không được cười trộm. nguồn tunghoanh.com
- Cười cái gì mà cười?
Bọn nha dịch sao có thể để cho huyện tôn túng quẫn, lớn tiếng quát bách tính:- Nghiêm túc chút đi! Còn cười, không có lòng đồng tình chút nào hả?
Nhưng dẫn tới mọi người cười lớn hơn nữa.
- Để cho họ cười đi. - Hà Tâm Ẩn chẳng để bụng nói: - Chúng ta đi con đường của mình.
- Đúng, đi con đường của mình. - Hách Kiệt đồng ý: - Để cho người khác cười đi.
Vì vậy hai người chẳng hề để ý ngẩng đầu ưỡn ngực, trực tiếp đi thẳng vào dịch quán.
※※※
Bên trong dịch quán, các trưởng lão của Xa tộc ngồi vây quanh trong đại đường, đang mồm năm miệng mười thảo luận xem quan phủ có thể thực hiện hứa hẹn mà cho họ nhiều lương thực như vậy hay không.
Nhưng hỗn loạn chỉ duy trì được một lúc, khi họ phát hiện lão giả ngồi ở thủ vị vẫn nghiêm mặt không nói gì thì đều ngậm miệng lại, có chút thấp thỏm nhìn ông ta:- Bàn Thạch công, ngài thấy thế nào?
Lão già đó đi chân đất, một tay chống quải trượng gỗ đen, tướng mạo vai rộng lưng dày, đầu báo mắt vòng, nếp nhăn trên mặt khắc ra một gương mặt đầy kiên nghị, trong đôi mắt hổ phóng ra quang mang, tràn đầy quật cường và xem thường.
Đương nhiên ông ta có tư cách xem thường, bởi vì ông ta là đại tộc trưởng của họ Bàn, đứng đầu bốn họ lớn nhất của Sơn Cáp(Xa tộc), vả lại đều cao hơn một bối so với tộc trưởng của ba họ khác, không chỉ tại huyện Long Nam, cho dù toàn bộ vùng núi Cán Nam địa vị đều rất được tôn sùng.
Kỳ thật Hách huyện lệnh cũng không muốn mời ông ta, bởi vì lão già này người cũng như tên, bản tính chính trực kiên cường, suốt đời không khuất phục với bất kỳ ai, cũng chưa từng vào trong thành bái hội qua quan viên triều đình, nếu như đại nhân muốn dùng thủ đoạn gì thì hắn khẳng định là một phiền phức lớn. Nhưng tảng đá này lại không mời mà tự đến...
Bàn Thạch Công đương nhiên không phải vì chút lương thực đó, mà bởi vì biết được những tộc trưởng này bị lợi dụ tới Long Nam, lo lắng họ ham muốn chút lợi ích mà bị quan phủ lợi dụng. Năm đó khi Vương Dương Minh bình định Cán Châu thì lão ta đã ngoài 20, biết rõ Hán nhân giả dối đa đoan, đành phải phòng bị thôi...
- Ta thật khinh bỉ các ông. - Bàn Thạch Công mở miệng liền mắng: - Không phải là chút lương thực thôi sao? Thế mà đã câu cả hồn của các ông đi rồi?
- Bàn Thạch Công.
Một điệt lão bên phải ông ta nói:- Chúng ta vốn đã khó qua nổi mùa đông, năm nay lại mất mùa, lương thực mỗi trại đều sắp cạn rồi. Có số lương thực này, lại trộn thêm chút khoai sắn là có thể duy trì được đến đầu xuân. . .Đến lúc đó vạn vật sinh trưởng, núi đầy rau dại, là có thể không ai bị đói chết rồi.
- Các ông chỉ như con chim đi tìm cái ăn, chỉ nhìn mồi nhử thôi. - Bàn Thạch Công cười lạnh nói: - Cũng không nghĩ cái sọt ở trền đầu đang chờ hạ xuống.
Ông ta vẫn kiên trì nói tiếp:- Hán nhân rất giả dối, năm đó có một Vương thủ nhân mà nói cho ba hoa thiên địa, mấy hành vi thiếu đạo đức đã hại chúng ta thảm thế nào? Hiện tại tới thêm kinh lược này, nghe nói là đồ tôn của hắn, lẽ nào người miền núi chúng ta ngu xuẩn đến thế, để gia gia người ta hù dọa, tôn tử lừa gạt?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-743-1-Xe0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận