Quan Cư Nhất Phẩm Chương 743 : Chiến thắng chi đạo(2)

Chương 743: Chiến thắng chi đạo(2)




- Đây không phải là có tâm nhãn của ngài sao?
Bị ông ta tạt cho một gáo nước lạnh, nhiệt tình của mọi người đã biến mất không ít, đều nói:- Nếu ngài cảm thấy không thích hợp thì chúng ta nghĩ biện pháp khác.
- Còn chưa đối mặt thì ai biết được gì.
Bàn Thạch Công có chút anh hùng hụt hơi nói:- Lương thực của người Hán cũng có thể cứu mệnh, chúng ta tội gì phải bực bội mấy cái này...
Mọi người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ vậy ngài còn tức giận cái gì?
- Nhưng ta phải nhắc nhở các ông, nhất thiết đừng có mà để người ta nói vài câu hữu ích thì đã mê mẩn, rồi lung tung đáp ứng. - Bàn Thạch Công trầm giọng nói: - Đừng quên lời hứa hẹn của quan phủ, chỉ cần chúng ta có mặt thì cho rồi, cũng không nói làm gì khác.


- Ý của ngài là? - Mọi người cùng nhìn ông ta.
- Nhất thiết đừng có tin lời nói của họ, đừng đáp ứng yêu cầu của họ. - Bàn Thạch Công nói: - Chúng ta chỉ tới lĩnh lương thực, tham gia xong nghi thức rồi sẽ lấy trở về.
- Được, chúng tôi đều nghe ngài.
Mọi người vừa nghĩ, vẫn là lão nhân gia suy nghĩ ổn thỏa, liền đều nói:- Chúng tôi đều coi mình trở thành cái cọc gỗ, ngài không cho nói chúng tôi tuyệt không hé răng, chuyện ngài không đáp ứng, chúng tôi tuyệt không gật đầu, thế được chưa?
- Được. - Bàn Thạch Công nặng nề gật đầu nói: - Ta nhất định giúp các ông vượt qua một cửa này.
Cho nên khi hai người Hà Tâm Ẩn vào đây liền thấy được mấy lão già ngày hôm qua còn xưng huynh gọi đệ, hôm nay thì làm bộ không quen, ngay cả câu chào hỏi cũng không nói.
Thật ra các vị lão tiên sinh cũng không dự định quyết tuyệt như thế, nhưng vừa nhìn vết thương trên mặt hai người họ thì trong lòng không khỏi lộp bộp: "Xem ra kinh lược kia giả dối đúng rồi, còn rất tàn bạo."
Chỉ sợ có nhược điểm gì bị đối phương nắm lấy, nên họ một không ừ hử lấy rên một tiếng.
Nhận thấy bầu không khí không ổn, Hà Tâm Ẩn dùng tay huých Hách huyện lệnh, Hách Kiệt liền kiên trì nói:- Chư vị quý khách, nghi thức khải hoàn sắp bắt đầu rồi, kinh lược đại nhân cho mời.
Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, làm cho Hách Kiệt rất xấu hổ. Một lát sau liền thấy một lão đầu lùn chống gậy đứng dậy, sau đó người cả phòng rào rào đứng lên theo, Hách Kiệt sợ quá lui về phía sau một bước.
Thấy họ đồng loạt đi ra ngoài, Hà Tâm Ẩn vội vàng ngăn cản:- Các ông đi đâu vậy?
- Không phải là kinh lược cho mời sao? - Lão già đó liếc hắn một cái nói.
Tốt xấu gì cũng mở miệng rồi, Hà Tâm Ẩn và Hách Kiệt đứng tách ra hai bên:- Mời.
Hai người nhìn theo đoàn người đi ra ngoài, liếc nhau, thầm nghĩ cái quái quỷ gì thế nhỉ.

Nhóm tông lão Xa tộc đi tới trong viện, thấy nơi đó đã đặt hơn 10 cỗ kiệu ngang eo, bên cạnh mỗi kiệu đều đứng hai kiệu phu mặc áo khoác đỏ, thấy họ thì đồng loạt cao giọng:- Mời quý khách lên kiệu!
Ánh mắt của chúng tông lão đều nhìn sang Bàn Thạch Công, lão đầu chống gật một cái, trầm giọng nói:- Lên ngồi!
Các tông lão có chút hỗn loạn ngồi lên kiệu.
- Khởi giá!
Người dẫn đường cao giọng lên tiếng, các kiệu phu liền khiêng kiệu lên vai, khi đại môn từ từ mở ra, liền dưới sự dẫn dắt của các nghi thức "yên lặng" "dẹp đường" xếp thành hàng đi lên phố.
Loại kiệu này có thể nhìn thành kiệu thùng không có mui, ngồi ở trên có cảm giác như kiệu thùng, chỉ là thiếu chút kín đáo, nhưng rộng thoáng hơn nhiều.
Các tông lão này đều là lần đầu tiên được hưởng thụ loại đãi ngộ quan sai mở đường, binh đinh khiêng kiệu, thấy người qua đường đều quỳ trên mặt đất, khó tránh khỏi sinh ra chút cảm giác lâng lâng.
Nguyên nhân mà Thẩm Mặc không thích ngồi kiệu, không muốn bày nghi thức chính là đâ không thích loại cảm giác nà hy vọng mọi người đều có thể ưỡn ngực, không cần quỳ lạy bất kỳ ai.
Nhưng rất đáng tiếc, thời đại này không ai cộng minh với y, mọi người vẫn thích cảm giác người cúi người, dù cho những tông lão Xa tộc này cũng không ngoại lệ.
Đương nhiên nếu như Thẩm Mặc đơn thuần nghĩ chọ họ đãi ngộ của quý khách thì hoàn toàn có thể dùng kiệu thùng có mui, hiện tại dùng loại kiệu không gì che đậy này sợ rằng động cơ không thuần -- trốn không thoát khỏi một chữ "khoe"-- chính là muốn để cho vô số các cặp mắt trong tối trong sáng nhìn thấy, các trưởng lão Xa tộc đã thành quý khách của Thẩm Mặc y. Cho nên y tự mình đứng ở trước cửa thành, trong tiếng quân nhạc rầm rộ mở rộng hai tay, dùng dáng tươi cười thân thiết nhất để nghênh tiếp các trưởng lão Xa tộc đến.
Bàn Thạch Công là người có kiến thức, mặc dù Thẩm Mặc thoạt nhìn tuổi tác không quá lớn, nhưng khí độ ung dung, cử chỉ trầm ổn của y khiến ông ta không dám khinh thường chút nào. Cho nên đối mặt với vẻ ân cần thăm hỏi của Thẩm Mặc, ông ta không dám sơ suất, rất có lễ phép, rồi lại rất có hạn chế biểu thị cảm tạ, cũng đáp lại chào hỏi. Thấy biểu hiện rất thỏa đáng của ông ta, Thẩm Mặc biết khó nhai rồi, không khỏi đề cao tinh thần.
Sau khi song phương thông báo tính danh, Bàn Thạch Công nói:- Không biết kinh lược đại nhân vì sao tìm chúng tôi qua đây? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đây điển hình là heo cắm tỏi vào mũi -- giả làm voi rồi, mặc dù có hạ thấp đẳng cấp của mình, nhưng chỗ tốt là có thể giả ngu, gạt qua một cửa. Thích hợp nhất là phe yếu nhược không cầu có công, nhưng cầu thoát thân -- cũng chính là tình huống ngày hôm nay.
Thẩm Mặc thản nhiên cười nói:- Mời chư vị đến đây là vì để chứng kiến...thắng lợi có tính lịch sử của quân đội tiễu phỉ chúng tôi, để cho chư vị tông lão yên tâm.Thoáng dừng lại, y nói tiếp:- Các vị yên tâm, bách tính Cán Nam cứ yên tâm, triều đình cũng an tâm.
Y thì đang nói lời hoa mỹ suông, Bàn Thạch Công thì trong lòng cười nhạt, cũng chỉ bắt được mấy trăm tên mâu tặc má dám nói thắng lợi tính lịch sử cái chó gì, xem ra thiếu niên lang toàn chỉ thích mấy thứ không thiết thực...Bàn Thạch Công không khỏi thầm lắc đầu, thực sự là cái gối thêu hoa.
Trong lòng ông ta nghĩ thế, nét mặt liền lộ ra hèn mọn, chí ít trong mắt Thẩm Mặc đã rất rõ ràng rồi. Nhưng Thẩm Mặc cũng không thèm để ý, mà là cười nói:- Thời gian sắp đến rồi, chúng ta đến thành lâu nhìn đi, ở đó dễ nhìn hơn.
Đoàn người đi lên tường thành, nói là tường thành, chẳng qua cũng chỉ là luỹ làng bằng đất cao tới một trượng mà thôi, còn không tốt bằng vi ốc của nhiều người ở đây nữa.
Nhưng trên vi ốc nhà mình thì nhìn không thấy thắng cảnh này -- hai bên đường núi, cứ cách hai bước thì có một binh sĩ mặc áo có số mới tinh, cầm trường thương trong tay đứng gác, từ cửa thành xếp thẳng đến nơi khuất tầm mắt.
Trong đường núi, rải đất vàng, vẩy nước sạch yên lặng chờ đội ngũ khải hoàn tiến đến. Ngoài đường núi là quần chúng vây xem ba tầng dài hơn một dặm -- bách tính toàn thành hô bằng dẫn bạn, dìu già dắt trẻ đi ra xem nghi thức vào thành khó gặp này, thậm chí ngay cả các cô kỹ nữ trang điểm lộng lẫy cũng xuất hiện ở trong đoàn người, cất tiếng đùa giỡn, giở trò khiêu khích tâm viên và ý mã trong truyền thuyết.
Còn có một nhóm người quấn lụa xanh trên đầu giơ cao các loại bảng hiệu tuyên truyền, có loại biển mùi mẫn: các tướng sĩ vất vả rồi, "Ôn Hương các viện sẽ tẩy bụi trần cho các vị", có loại quảng cáo "Thể nghiệm một loại chém giết khác thì đến Nhuyễn Ngọc hiên", còn có minh tinh bài "Thích gia quân đến đóng quân tại Long Nam thành, như Tây Thi nhập chủ Hồng Ngọc đình", cũng có biển giá cả "Thanh lâu giảm giá cho quan quân 80%". . . Không phải là không viết tên hiệu, mà gọi "thanh lâu" cho nó bình dị gần gũi, nơi này mà giá cả ưu đãi, hiển nhiên càng có thể đả động quần thể tiêu phí chủ lưu của bản địa. Đương nhiên những tiết mục náo nhiệt này cũng không thể biến thành diễn viên chính cho ngày hôm nay.
Đúng giờ Thìn, xa xa trên đường đột nhiên vang lên ba tiếng pháo, hầu như là đồng thời, đội nhạc dưới thành cùng vang lên, tấu lên một khúc ca khải hoàn thắng lợi. Sau đó trên con đường lớn mới trải đất vàng đột nhiên rung lên rầm rập!
Trong tiếng hoan hô "tới rồi, tới rồi" của mọi người, mười sáu Cẩm Y Vệ cưỡi ngựa mặc Phi ngư phục màu vàng, cưỡi đại mã màu trắng, cầm trong tay các loại cờ môn kỳ, kim cổ kỳ, thúy hoa kỳ, tiêu kim kỳ mỗi thứ một đôi làm dẫn đường, phía sau là 500 người cưỡi tuấn mã chỉnh tề theo sát phía sau, các tướng sĩ ngồi trên đều mặc Tỏa liên giáp, thắt áo choàng màu đỏ, cực kỳ uy vũ hùng tráng. Nhưng điều càng làm cho người ta chấn động đó là 10 cỗ đại pháo ngăm đen ở phía sau do 100 con la to kéo.
Pháo cũng không mới mẻ, ngay cả dân chúng cũng gặp qua, nhưng chưa từng gặp qua đại pháo to lớn như vậy, to gấp mấy lần những gì họ thấy qua trước kia, mặc dù không biết uy lực của nó, nhưng chỉ một cái thôi cũng tạo ra cảm giác rất áp bách, khiến người xem phải ngẩn người.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-743-2-Ye0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận