Quan Cư Nhất Phẩm Chương 799 : Nhân nhân tự nguy (1 + 2)



    Quan Cư Nhất Phẩm
    Tác giả: Tam giới đại sư

    Chương 799: Nhân nhân tự nguy (1 + 2)

    Dịch: lanhdiendiemla
    Nguồn: Vipvandan

    
    Chiến đấu ngắn ngủi mà kịch liệt, đội cảm tử sau khi hi sinh tám mạng, đánh vào tòa biệt thự do mười mấy người bảo vệ, giết hết tất cả người trong biệt thự, Qua Y Đặc không ngờ lại ở nhà, đang ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi làm, thì bị bắn chết.

    Nhưng trận đánh bừa bãi này làm bọn họ mất đi tính bất ngờ, người Tây Ban Nha trong thành lập tức cầm súng đạn gia nhập chiến đấu.

    Không thể không bội phục tính cảnh giác và tố chất huấn luyện của người Tây Ban Nha, lợi dụng thời gian đó, bọn chúng thiết lập phục kích trên đường. Khi Tiểu Dã dẫn đội cảm tử tới, bị mưa đạn dồn dập giết chết hơn 80 người.



    Lúc này đội cảm tử cách hạm đội quá xa, tăng viện và tiếp tế đều khó khăn, không thể giành thắng lợi nữa, Tiểu Dã đành hạ lệnh rút binh. Khi lui tới tòa biệt thự còn đang bốc cháy kia, hắn tát cho mình một phát:
    - Đúng là đồ con heo.

    Hoàng hôn, đội cảm tử hao binh tổn tướng trở về, Tiểu Dã muốn mổ bụng tạ tội, Lão Hắc đá hắn ngã lăn ra đất:
    - Ghét nhất đám người như các ngươi, hơi chút là mổ bụng.

    - Đúng thế, nhảy luôn xuống biển cho đỡ làm bẩn boong thuyền.
    Lâm Phượng phụ họa.

    - ...
    Tiểu Dã Thủy Vương tức thiếu điều hộc máu.

    - Tranh thủ thời gian đi nghỉ đi, lần sau không được thất bại.
    Lão Hắc nói.

    - Hây.
    Tiểu Dã gật đầu, thầm nghĩ :" Đang đợi câu này đấy."

    Tiểu Dã lui rồi, Lâm Phượng nói:
    - Cần hạ ngay Mã Ni Lạp, nếu không người Tây Ban Nha ở tiền tuyến lui về tiếp viện thì tình hình sẽ rất phức tạp.

    - Ừm.
    Lão Hắc gật đầu:
    - Người Tây Ban Nha đúng là lợi hại, đội cảm tử đều nói, không phải là đối thủ của chúng.

    - Đúng, sức chiến đấu và tố dưỡng của chúng đều hơn hẳn ta.

    - Vậy lấy thịt đè người, mai ta đích thân dẫn đội.
    Lão Hắc nghiến răng nói.

    - Không được, quá nguy hiểm.

    - Kệ, mai nếu không hạ được Mã Ni Lạp, ta không trở về nữa.

    Tổng kết chiến đấu ngày hôm qua, Lâm Phượng cho rằng, chỗ hạm đội neo đậu quá xa, không thể tăng viện hiệu quả cho bộ đội công kích, vì thế hạ lệnh tiến vào cửa cảng Mã Ni Lạp, Lão Hắc dẫn đại quân lên bờ đánh tiên phong.

    Được chuyện hôm qua cổ vũ, thanh niên người Hoa ở Mã Ni Lạp bất chấp nguy hiểm, xuyên qua đường phố, đốt cháy từng tòa nhà do người Tây Ban Nha xây dựng, lửa cháy khắp nơi, bao phủ tòa thành mỹ lệ.

    Người Tây Ban Nha chui hết vào công sự của phủ tổng đốc, còn gia cố bốn xung quanh, kéo đại pháo vốn bảo vệ thành vào trong công sự, nữ nhân chăm sóc thương binh, trẻ con chuyển đạn dược, chuẩn bị đâu ra đó.

    Bên trên chòi quan sát của công sự, Lê Nha nhìn lửa cháy khắp nơi, khuôn mặt vốn tràn trề tự tin mang đầy lo lắng và bất an. Hắn không chỉ lo lắng vì nguy cơ trước mắt, mà lo cho kế hoạch của đế quốc ở Châu Á.

    Sau khi thuận lợi tới đảo Lữ Tống, dễ dàng đánh bại vũ trang đương địa, hắn thành danh nhân mới của đế quốc, thậm chí có cơ hội nhận thư của hoàng đế, được biểu dương tinh thần mạo hiểm và năng lực trác việt.

    Lê Nha đầu óc mê muội vì vinh quang, trong thư trà lời mạnh miệng nói :" Trung Quốc là nơi giàu có nhân khẩu đông đúc, nếu bệ hạ muốn, chúng thần trong vòng vài năm có thể chinh phục nơi này."
    Sau đó triển khai điều tra, cuối năm ngoái đem bản đồ Trung Quốc, Nhật Bản cùng kế hoạch đầy dã tâm gửi cho Phillip đệ nhị, hi vọng được phê chuẩn xâm chiếm Trung Quốc.

    Nhưng hắn không ngờ kế hoạch của mình còn chưa tới chỗ hoàng đế, thì nguy cơ đã đến, chính là tình thế hiện nay hắn đang đối diện.

    Nhìn quân tăng viện của đối phương tới, còn dùng chiến thuật cực cao minh, lòng hắng đầy sợ hãi. Lê Nha biết nếu cuộc chiến này thất bại, đám xâm lược không được lòng người bọn chúng sẽ mất cả quần đảo Lữ Tống, kế hoạch vĩ đại chinh phục Trung Quốc sẽ thành bong bóng ..

    - Phải trụ vững.
    Lê Nha dập tắt thuốc lá, lớn tiếng gọi thuộc hạ, đem quyết tâm của mình truyền cho bọn chúng.

    Nhưng tên nào tên nấy mặt mày nặng nề, vì người Tây Ban Nha gặp phải đối thủ mạnh nhất từ khi kiến lập chế độ thực dân toàn cầu cho tới nay.

    Nhân số bọn chúng lại quá ít, vì chiến sự bên kia đã tới hồi quan trọng, quan binh để lại ở Mã Ni Lạp chưa tới 100, may là trong đêm, một tiểu đội ở đảo phụ cận về tăng viện, khiến trong công sự có chừng 150 người.

    Kỳ thực còn có hơn 1000 quân chư hầu, nhưng đám người đó đi theo cướp bóc đốt phá còn được, gặp phải đối thủ mạnh, có khi còn đâm lén sau lưng. Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội hèn như lợn, cho nên quan chỉ huy an bài bọn chúng ngoài công sự, phụ trách phòng tuyến ngoại vi.

    Quả nhiên lửa vừa bốc lên, đám quân chư hầu tan sạch, đợi khi đám hải tặc Trung Quốc xông vào thì giữa phủ tổng đốc và công sự đã trông huơ trống hoắc rồi.

    Không gặp phải phản kháng như dự liệu phe tấn công kinh ngạc, sợ đối phương có mưu mô, nên dừng bước, quan sát công sự.

    Nhưng mau chóng phát hiện ra không hề có mai phục, Lão Hắc hạ lệnh tấn công công sự.

    Một người mặc áo rộng thùng thình như áo ngủ, chân đi guốc gỗ, lộ ra cái chân đầ lông, đó là Tiểu Dã Thủy Vương các hạ, hắn xuất hiện trước đội ngũ, rút đao võ sĩ sáng loáng ra, quát:
    - Giết giết giết.
    Rồi dẫn hơn 100 người Nhật Bản xông lên.

    Khi bọn họ hò hét chạy được nửa đường một loạt súng vang lên, 2,3 chục người hàng đầu ngã gục, nhưng số còn lại không hề vì thế mà tan rã, tiếp tục xông tới.

    Đằng sau, Lão Hắc hạ lệnh hỏa thương thủ khai hỏa áp chế hỏa lực của công sự.

    Tức thì tiếng súng tiếng hò hét vang lên khắp nơi.

    Phải nói người Nhật Bản rất anh dũng, Tiểu Dã dẫn thuộc hạ chạy tới dưới công sự, nếu chẳng phải người Tây Ban Nha dùng dầu sôi phục vụ, thì chỉ đợt tấn công này đã có thể đánh lên.

    Có điều hiện thực không có nếu, Tiểu Dã mất tới bảy tám chục tên thuộc hạ, liền rút lui.

    Lão Hắc cũng nóng ruột, hai lần tổ chức tấn công đều thất bại, tử thương nặng nề. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Tới trưa Lâm Phượng vận chuyển đại pháo tới, oanh kích công sự, đối phương bắn trả, hơn nửa trình độ cao xiêu hơn, nửa tiếng đấu pháo, chẳng những không làm được gì, còn bị người ba bắn hỏng ba khẩu Tướng Quân pháo.

    Lão Hắc nóng thật rồi, đang muốn đích thân dẫn quân phát động tổng tấn công thì đại biểu chi nhanh Cty Nam Dương ở Lữ Tống xuất hiện, mang cho hắn 40 cỗ xe bọc giáp ... đó là do người Hoa đương địa lấy chăn bông dầy thấm ướt phủ lên xe đẩy, có thể cung cấp phòng ngự di động hữu hiệu cho họ.

    Lão Hắc lập tức tổ chức đội cảm tử, đẩy xe bọc "giáp" tiến lên, lần này hiệu quả tốt hơn nhiều, súng đạn người Tây Ban Nha không thể làm tổn hại tới tướng sĩ nấp sau lớp chăn đệm ướt, trơ mắt nhìn họ ngày một tới gần.

    Lão Hắc thấy vậy mừng rỡ, dùng hết xe bọc giá, lưu lại 200 người làm đội dự bị, tất cả tấn công mãnh liệt.

    Cùng lúc này, trên biển cũng nổ ra kịch chiến, thì ra Tát Nhĩ Tây Đa chỉ huy tiền tuyến là một người cẩn thận, đêm hôm đó không thấy thuyền lương tới nơi, sáng hôm sau liền dẫn 3 chiếc hạm chủ lực, cùng một nửa đội viên lục chiến quay vệ Mã Ni Lạp xem tình hình.

    Ba chiến chủ hạm nửa đường gặp thuyền cầu viện, quan chỉ huy lập tức quyết định phát động tập kích hạm địch. Nhưng Lâm Phượng đã nghiêm trận đợi sẵn, quân địch vừa tới liền dùng đại pháo tiếp đón.

    Hải quân Tây Ban Nha vô địch thiên hạ đương nhiên không phải chỉ có hư danh, bọn chúng bắn một loạt pháo, lập tức xoay mạn thuyền tiếp tục loạt pháo thứ hai, đây là chiến thuật Đơn Tuyến Kích mà bọn chúng luôn kiêu ngạo.

    Nhưng làm bọn chúng kinh ngạc là đối phương cũng ám hiểu chiến thuật tương tự, cũng dàng hàng một, trách tiếp xúc cự ly gần, chỉ dùng mạn sườn nổ pháo, dưới sự suất lĩnh ra sức tiến lên chiếm lấy hướng gió.

    Người Tây Ban Nha tất nhiên không thể để đối phương thực hiện kế hoạch, ý đồ chiếm lại chỗ thuận gió. Vì thế hai bai thủy chung giữ khoảng cách quay vòng một chỗ, dùng hỏa pháo mãnh liệt bắn nhau.

    Mặc dù cả hai bên đều là đại hạm hai tầng, hơn nữa trang bị mấy chục khẩu đại pháo làm uy lực tăng gấp bội, nhưng chỉ dựa vào pháo đạn là khó đánh chìm được đối phương.

    Cho dù bị chủ pháo 30 cân bắn trúng cũng chỉ tạo thành lỗ đạn không lớn, sau đó xuyên vào phát nổ làm gỗ vụn bắn ra khiến nhân viên bị thương, còn kết cấu chỉnh thể không tổn hại lắm.
    Thế nhưng thuyền viên hai bên đều qua huấn luyện nghiêm khắc, cơ bản không để xảy ra loại tai nạn này.

    Kết quả hai bên quần nhau tới khi tối đien chẳng có một chiến hạm nào chìm, đành tạm thời lui binh, mai tái chiến.


    Thế nhưng trên lục địa kịch chiến đang hăng, công sự của người Tây Ban Nha cực kỳ kiên cố, đám Lão Hắc thiếu vũ khí công thành, chỉ lởn vởn phía dưới, tử thương thảm trọng.

    Lúc nên bên trên có người xì xà xì xồ nói vọng xuống.

    Lão Hắc hỏi thông dịch, thông dịch đáp:
    - Người Tây Ban Nha nói trời tối rồi, chúng ta rút quân mai đành tiếp.

    Lão Hắc trợn mắt:
    - Dựa vào cái gì mà chúng định đoạt được?

    Thông dịch nói:
    - Đó là quy củ đánh trận bên phía bọn họ, gọi là tinh thần kỵ sĩ cao quý.

    Lão Hắc nhổ phẹt bãi nước bọt:
    - Cao quý con mẹ nó, cướp bóc khắp thế giới là sự cao quý của bọn chúng?

    - Chúng ta trả lời ra sao đây?

    - ...
    Lão Hắc đảo mắt một vòng, gọi Tiểu Dã tới thì thầm vài câu, ai ngờ Tiểu Dã lắc đầu:
    - Không được, đánh lén không hợp tinh thần võ sĩ.

    - Mẹ nó chứ, lại nhảy ra thêm cái tinh thần võ sĩ.
    Lão Hắc đau cả đầu:
    - Ngươi bây giờ không phải là võ sĩ mà là lãng nhân, lãng nhân hiểu chưa hả?

    Người Trung Quốc đánh trận không dùng kế, Tôn Vũ, Gia Cát Lượng sẽ nhảy ra khỏi quan tài, vả gẫy răng ngươi … đó là tinh người Trung Quốc.

    Vì thế Lão Hắc sai người trả lời đồng ý đình chiến, kết quả bên kia không bắn nữa, nhưng chúng không phải là trẻ con, vẫn chĩa nòng súng về phía đối phương, sẵn sàng bóp cò bất kỳ lúc nào.

    Nhưng quân Minh nhìn như lui thật, dùng xe bọc giáp yểm hộ, chầm chậm lui về, để lại một đống thi thể, có lẽ là vì sợ, có lẽ trong đống người chết có thân nhân, quân Minh vừa lui vừa khóc rống lên.

    Người Tây Ban Nha nghe tiếng khóc xé lòng không kìm nổi bi thương, từ khi xuất chiến thực dân tới nay, bọn chúng chưa bao giờ đánh trận thảm đến thế, chẳng biết còn cầm cự nổi mấy ngày.

    Thượng đế ơi, phù hộ chúng con mau chóng thoát khỏi địa ngục này.

    Có lẽ đúng lúc thượng đế đang rảnh, thỉnh cầu của bọn chúng lập tức có hiệu quả, có bóng đen từ dưới thành lao lên, tiễn một binh sĩ về Tây Thiên.

    - Địch tập kích.
    Tiếng hét thẻm thiết vang lên, mặc dù người Tây Ban Nha lập tức đâm kiếm tới cứu, nhưng người đó võ nghệ cao siêu, trường đao múa loang loáng, đằng sau lưng hắn, bóng đen liên tiếp bò lên, vung trường đao tham gia cuộc chiến, công sự hỗn loạn.

    Quân Minh phía dưới không khóc nữa, quay đầu lào trào lên như thủy triều.

    Thắng thua đã định, Lão Hắc thở phào, thì ra hắn bảo Tiểu Dã Thủy Vương và thủ hạ giả vờ làm người chết, sau đó cố ý khóc lóc thu hút sự chú ý cho đám Tiểu Dã bỏ lên, nhân lúc kẻ địch không kịp ứng phó, chiếm công sự thành công.

    Người Tây Ban Nha rất dứt khoát, biết thua chắc liền giương cờ trắng đầu hàng.

    Lão Hắc bảo bọn chúng nộp vũ khi bò từ bên trong ra, hỏi ai là kẻ cầm đầu.

    Lê Nha cánh tay bị thương, đeo lủng lẳng trước ngực đứng ra:
    - Ta là trưởng quan tối cao nơi này, tổng đốc Phỉ Luật Tân Lê Nha Thực Bỉ.
    Không ngờ là tiếng Hán.

    - Ngươi nên mổ bụng.
    Tiểu Dã lập công dương dương đắc ý nói.

    - Qua một bên chơi, trước kia sao ngươi không mổ bụng.
    Lão Hắc trừng mắt lên, nếu không chiến bại Tiểu Dã chắc đang là tiểu bá vương ở Nhật Bản, sao có thể tới đây kiếm tiền.

    Tiểu Dã lập tức tịt ngòi, đó là nỗi đau suốt đời của hắn.

    Sáng hôm sau, người Tây Ban Nha trên biển vừa muốn khai chiến thì Lâm Phượng phái người đưa tới một tên tù binh, nói tin Lê Nha bị bắt cho chúng.

    Xác nhận tin dữ xong, ba chiếc chiến hạm lập tức rời khỏi chiến trường tới cảng Đại Mạo, Tất Nhĩ Tây Đa nhận được báo cáo, biết không thể chậm trễ vội rút quân ngay trong đêm, lui về căn cứ ở Vụ Túc.

    Mặc dù chủ lực vẫn còn, với cả căn cứ Vụ Túc, nhưng không tiêu diệt được "hải tặc", lại mất Mã Ni Lạp, Lê Nha bị bắt, đó là đả kích trí mạng với người Tây Ban Nha.
    Người đương địa vốn khuất phục cũng bắt đầu trở nên không an phận, sảng sàng nội ứng ngoại hợp với hải tặc, đuổi bọn chúng ra hẳn khỏi Lữ Tống.

    Nghiêm trọng hơn nữa, đây là thất bại lớn nhất khi đế quốc Tây Ban Nha khuyếch trương toàn cầu, làm sự tự tin của binh sĩ Tây Ban Nha không gượng dậy nổi, e kẻ địch chưa tới, đơn vị bộ đội này đã tan rã.

    Lúc này cao tầng viễn chinh cũng xuất hiện chia rẽ nghiêm trọng, có người nói, nên cố thủ đợi tăng viện, có người muốn rút về Mexico, nhưng bất kể phái nào cũng mất dũng khí chiến đấu.

    Lúc Tát Nhĩ Tây Đa đang đau đầu thì "hải tặc Trung Quốc" phái thông dịch tới, nói :" Nơi này không phải sở hữu của ngươi, là phiên quốc của Đại Minh thiên triều, ngươi xâm lược vùng này, sát hạt phiên vương, tội trạng chấn động thiên triều. Nếu ngươi rút khỏi Lữ Tống, vĩnh viễn thề không quay lại nữa, ta thả tổng đốc Lê Nha và số tù binh." Cuối cùng nghiêm khắc cảnh cáo :" Nếu còn không chịu tỉnh ngộ, đến khi thuyền hủy thành phá, hối hận sẽ không kịp."

    Tát Nhĩ Tây Đa vội triệu tập quý tộc và quan quân thảo luận cách ứng phó, nhất trí cho rằng, "nếu tiếp tục chiến đấu vạn mệnh đáng sợ sẽ bổ xuống đầu mỗi người. Hơn nữa tổng đốc đại nhân và quốc dân tính mạng cao quý, không thể vì cơn giận nhất thời, bất chấp an nguy của họ."

    Kỳ thực đó là cách nói đường hoàng thôi, bọn chúng muốn Lê Nha về gánh trách nhiệm, như thế bản thân không sao nữa.

    Mặc dù Tát Nhĩ Tây Đa còn muốn chiến đấu, nhưng không thể làm trái quyết định tập thể, vì thế tìm thông dịch, trả lời đám hải tặc, đồng ý điều kiện đình chiến. Còn uy hiếp không được tiêu diệt thương thuyền Tây Ban Nha, nếu không sẽ dẫn đại quân tới tiêu diệt hết.

    Nhưng thông dịch không dám nói thẳng, liền sửa lại văn tựu thành những lại hạ mình như "nguyện bãi binh quy hàng, quỳ gối xin về nước", dù sao đám quỷ tây không biết chữ Hán.

    Tháng 7, dưới sự giám thị của 8 chiếc chiến hạm Đại Minh, người Tây Ban Nha rao tất cả thành bảo, vật tư, tiếp nhận lấy tu binh cùng gia quyến, nô bộc hơn nghìn người, ngòi 5 chiếc thuyền rời khỏi đảo Lữ Tống.

    Ký thực còn đám quân chư hầu và nô lệ, nhưng những người này dễ mang bệnh truyền nhiễm, lại không đủ thuyền, nên bỏ chúng lại Lữ Tống.

    Nhìn bóng thuyền rời đi, Lâm Phượng khó hiểu nói với nho sinh trung niên:
    - Sư phụ, làm thế quá dễ dàng cho chúng.

    - Đúng thế.
    Nho sinh đó là Trịnh Nhược Tằng, ảm đạm nói:
    - Hiện giờ chúng ta tuy thắng, nhưng với đế quốc Tây Ban Nha chỉ như con trâu mất một sợi lông, chúng ta nếu làm quá tuyệt tình, người Tây Ban Nha dốc sức báo thù, chúng ta sẽ bại chắc. Hơn nữa trận đánh này kéo dài quá lâu, còn đánh nữa sẽ rắc rối.

    Lâm Phượng là người thông minh, lại học qua chính trị, đương nhiên hiểu, vỗ mạnh lên lan can:
    - Nói cho cùng là bọn họ có đế quốc hùng mạnh sau lưng, còn chúng ta phải đề phòng triều đình đâm sau lưng.

    - Đúng thế, thắng bại quyết định ở trên triều, nếu không có triều đình ủng hộ, chúng ta chỉ oai phong nhất thời, không thể lâu dài được.

    - Làm sao mới có được sự ủng hộ của triều đình, nói không chừng trong mắt họ, chúng ta chẳng khác gì thảo dân.
    Lâm Phượng cằn nhằn.

    - Không cần thăm dò ta.
    Trịnh Nhược Tằng tựa cười tựa không nói:
    - Cái gì không nên nói, ta không nói một câu.

    - Vậy thì thôi.
    Lâm Phượng có chút tức giận:
    - Suốt ngày thần thần bí bí, làm người ta không an tâm.

    - Ta chỉ có thể nói với ngươi, hoàn cảnh chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn, có lẽ mười, thậm chí năm năm nữa, thái độ triều đình sẽ có chuyển biến lớn, đó là lúc chúc ta thi triển hoài bão.

    - Thật sao?
    Lâm Phượng phấn chấn:
    - Sư phụ không lừa học sinh chứ?

    - Lừa ngươi làm gì?
    Trịnh Nhược Tằng nghiêm mặt nói:
    - Nhưng cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chúng ta làm đúng mệnh lệnh, không được gây thêm loạn cho bên trên.

    - Vâng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-799-2mCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận