Quan Cư Nhất Phẩm Chương 8 03: "Mãnh" hiệu

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác Giả: Tam giới đại sư
Chương 803: "Mãnh" hiệu

Dịch Giả: lanhdiendiemla
Nguồn: Vipvandan











- Ai dám trêu chọc hắn?
Thẩm Mặc không khỏi mỉm cười, kể lại chuyện Từ Vị và Vương Thế Trinh xích mích tại lễ mừng năm mới ở phủ Từ Giai cho mọi người nghe.

Nghe tới chỗ ở kinh thành lưu truyền một câu bất hủ: Trên giếng có cây mận, giống đào mà không phải đào, thiếu một chút lông trên thân, giống hạnh mà không phải hạnh, thừa một cái lỗ trên thân... Mọi người cười nghiêng ngả, đến nỗi nước mắt giàn giụa cả ra. Tôn Đĩnh không chịu được vỗ bàn:
- Chỉ có hắn mới nghĩ ra như vậy...

Sau khi đùa giỡn một trận, rượu cũng đã uống vơi đi nhiều, mọi người bắt đầu thấy tinh thần chán nản, dù sao lần này Thẩm Mặc nam hạ không phải là đi du sơn ngoạn thủy, mà tới để xử lý đại án ở trường thi. Ánh mắt mọi người luôn luôn không kìm được mà nhìn sang phía Tôn Đĩnh ngồi bên Kim Đạt... Nhân phẩm, học thức cùng năng lực của hắn thì không phải bàn, nhưng bời hắn là đồng hương của Nghiêm Tung cho nên đường làm quan có chút gian nan. Được sự trợ giúp của Thẩm Mặc mới được lên làm Tế tửu Nam Kinh Quốc Tử Giám, nhưng chẳng may lại gặp phải loại chuyện này.



Học sinh làm loạn, người làm hiệu trưởng không thể chối bỏ trách nhiệm.

Thấy không khí có vẻ nặng nề, chợt Tôn Đĩnh không biết lấy từ đâu ra một vò rượu, vừa mới hơi mở nắp mà hương thơm đã ngào ngạt, cười với Thẩm Mặc:
- Đoán xem đây là rượu gì?
Nói rồi rót cho y một chén rượu.

Thẩm Mặc sớm đã ngửi thấy mùi, giờ lại nhìn màu rượu trong vắt có màu hơi hồng thì mỉm cười:
- Cực phẩm hoa điêu của Thiệu Hưng đúng không?
(hoa điêu: rượu đựng trong vò sành chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, Chiết Giang)

- Nhận ra rượu quê nhà không có gì ngạc nhiên.
Tôn Đĩnh cười nói:
- Nhưng ngươi phải nói ra điểm mấu chốt.

Thẩm Mặc lại nhìn rượu kia một lần nữa, cầm ly lên uống, một lúc nói:
- Chính là trạng nguyên hồng năm xưa?

- Vì sao không phải là nữ nhi hồng?
Tôn Đĩnh hỏi như vậy chứng tỏ Thẩm Mặc đã nói đúng. Mọi người cũng hiếu kỳ hỏi:
- Phải, chẳng lẽ ngươi có thể phân biệt được?

- Ha ha...
Thẩm Mặc cười rộ lên nói:
- Rượu này pahir được chôn dưới gốc cây hòe ba mươi năm vị mới có thể đậm đà như vậy, khuê nữ nhà ai mà ba mươi tuổi không gả đi?

- Không sai không sai...
Mọi người cũng cười rộ lên:
- Chỉ có người đọc sách mới chôn mãi không chịu đào lên như vậy.
Trên đời có thể có mấy người như Thẩm Mặc, Từ Giai, Trương Cư Chính? Râu còn chưa dài đã công thành danh toại? Ba mươi tuổi mà đậu tiến sĩ cũng xem như là sớm rồi.

- Đúng, hôm trước có người đưa tới cho ta mấy vò, đúng là trạng nguyên hồng được ba mươi năm.
Tôn Đĩnh cười gật đầu.

- Hay cho Tôn Tiên Phong ngươi, nếu đã có rượu từ trước thì sao hôm qua uống rượu lại không mang ra.
Lưu Tư cười mắng:
- Nếu không phải trạng nguyên thì không có tư cách uống rượu này sao?
Nói rồi đứng dậy cầm lấy vò rượu rót cho mọi người:
- Chúng ta nhờ bóng của trạng nguyên, nếm thử trạng nguyên hồng ba mươi năm xem thế nào...

- Tiên Phong?
Thẩm Mặc thiếu chút nữa phun ngụm rượu ra hỏi:
- Ngươi không phải là Chính Phong sao?

- Mấy ngày hôm trước vừa mới sửa lại.
Tôn Đĩnh ngượng ngùng cười:
- Từ giờ về sau không gọi là Tiên Phong nữa, lần này đại nạn không chết thì phải thay đổi một chút.

Thấy hắn cuối cùng cũng nói tới việc này, bàn tiệc thoáng chốc yên tĩnh xuống.

-oOo-

Thẩm Mặc nâng ly rượu lên uống một ngụm, nhỏ nhẹ nói:
- Giờ còn chưa tới kỳ thi mùa xuân, người nào mà lại đi tặng ngươi loại rượu trân bảo này?

- Thông minh không ai bằng Giang Nam.
Tôn Đĩnh cảm kích cười nói:
- Ngươi quả nhiên hiểu ý của ta, đúng vậy, rượu này chính là do cha của một giám sinh trong ngục mang tặng ta.
Nói rồi thở dài:
- Ba mươi năm kỳ vọng đã trở thành công cốc, hiện tại ông ta chỉ cầu con mình có thể bình yên mà thoát ra.

Kim Đạt cảm kích nhìn sang Tôn Đĩnh, nạn nhân chủ động nhân nhượng thì trách nhiệm sẽ nhỏ đi rất nhiều.

- Ngươi cũng có ý này?
Thẩm Mặc gắp một miếng thức ăn, chậm rãi nhai hỏi.

- Phải.
Tôn Đĩnh gật đầu khẳng định với y:
- Bọn họ chỉ vì thi rớt mà nhất thời kích động, mới làm ra hành vi sai trái...
Dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Chúng ta cũng không bị tổn hại gì, có thể rộng lượng được thì rộng lượng đi.

Thẩm Mặc nhìn Tôn Phi Dương, quả nhiên thấy sắc mặt hắn không tốt lắm. Trong toàn bộ sự việc, Tôn Phi Dương trước giờ vẫn lấy công bằng mà chấp pháp, nghiêm chỉnh làm theo lệnh của Hình bộ Nam Kinh, nên vây thì vây, nên bắt thì bắt, vốn sự việc cũng không xảy ra lớn đến vậy. Nhưng không biết vì một số nguyên nhân kỳ lạ nào đó mà mất mấy mạng người, cho nên không có cách nào xử lý. Sau khi hai bên giằng co mấy ngày, nhốt cho giám sinh đến bụng đói chân mèm, hắn mới tiến hành bắt giữ, giải cứu con tin thành công, giam cầm Thẩm Ứng Nguyên và hơn hai trăm giám sinh lại, buộc tội giám sinh coi rẻ giám khảo, khinh nhờn văn miếu, với cả tội danh bắt giữ con tin. Tôn Đĩnh thân là phó chủ khảo, nhưng lại chủ động nói đỡ cho các giám sinh , điều này làm cho Ứng Thiên và Nam Kinh Hình bộ vô cùng bị động...

Thẩm Mặc biết các đồng niên ngồi đây đều có liên quan đến chuyện này, hơn nữa lập trường lại còn đối lập... chủ khảo Tôn Đĩnh là người bị hại, Kim Đạt là người chịu trách nhiệm, Cảnh Định Hướng là người khởi xướng, Tôn Phi Dương là người chấp pháp, còn Thẩm Mặc lại là người phân xử, các bên đều đã có mặt ở đây.

Cho dù Từ Giai không nói, Thẩm Mặc cũng sẽ tìm cách tới Nam Kinh một chuyến, không phải để vì chuyện giám sinh mà chủ yếu tới để giải quyết mâu thuẫn của mấy lão bằng hữu, không để cho cái tập thể này bị chia rẽ... Đây cũng không phải chuyện chơi, mấy vị này đều có thâm niên hơn mười năm mặc quan phục, một thân học thức cùng địa vị, đương nhiên sức ảnh hưởng trong giới không nhỏ, mỗi người đều có bằng hữu của mình, nếu giải quyết không tốt sẽ dẫn tới cục diện chia năm xẻ bảy.

- Ai, đều là tại ta...
Thấy bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt, Cảnh Định Hướng phiền muộn than thở một tiếng:
- Đang yên đang lành lại dâng cái sớ dở hơi, làm bây giờ gặp phải chuyện này.
Lão tuy nói thế nhưng mọi người đều biết, thật ra lão vì các học sinh của Sùng Chính thư viện nên mới vất vả như vậy.

Con người luôn luôn bảo vệ lập trường của mình, nhất là sau khi có địa vị, cho nên chuyện này cũng là thường tình, không có gì đáng trách. Thật ra mấy ngày trước bọn họ cũng đã thảo luận qua việc này, sau đó tranh cãi kịch liệt, cho nên hôm nay bầu không khí mới nặng nề như vậy. Nếu không phải hôm nay Thẩm Mặc tới thì bọn họ có lẽ cũng không thể vui vẻ như vậy được.

Hiện tại Thẩm Mặc không phải chỉ xử lý việc của Ứng Thiên phủ thi hương, mà còn phải hóa giải được mâu thuẫn cho các đồng niên, đây quả thật là những chuyện không dễ dàng.

-oOo-

Nhìn mọi người trong lòng nặng trĩu, Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, thấy vẫn phải làm cho bọn họ bình tĩnh lại, bèn rót rượu cho Kim Đạt, đang định nói thì hắn đã lấy hai tay đỡ ly mở miệng trước:
- Giang Nam, ngươi là người thế nào mọi người đều biết, nếu có thể giúp ta thì ngươi sẽ cố hết sức, còn nếu không giúp được thì chắc chắn ngươi cũng có khổ tâm. Ta cứ nói trước để tránh cho ngươi phiền phức, cho dù ngươi xử lý thế nào ta cũng đều chấp nhận, không một câu oán hận.

- Ha ha ha...
Thấy hắn có thể nói như vậy, Thẩm Mặc trong lòng vui mừng, nâng ly rượu chạm nhẹ cùng hắn nói:
- Đức Phu vừa mới đến nhậm chức, đối với tình hình trong Giám còn chưa hoàn toàn nắm rõ, nếu đổ hết trách nhiệm cho ngươi thì người khác sẽ cười vào mũi Đại học sĩ ta mất.
Kim Đạt tự Đức Phu, không phải Đức Phù.

Kim Đức Phu xúc động, hắn biết Thẩm Mặc dù thế nào cũng sẽ nghĩ tới mình... Về phần có phạt bổng lộc hoặc giáng chức hay không hắn không quan tâm, dù sao Thẩm Mặc ở trong triều, sớm muộn cũng có cơ hội thăng tiến.

Thấy Kim Đạt mở đầu, tinh thần Thẩm Mặc trào dâng, nâng ly rượu lên nói:
- Một cây làm chẳng nên non, chúng ta đã hẹn nhau tương lai làm đại sự, chẳng lẽ bây giờ lại lục đục sao?
Nói rồi mặt lộ vẻ đau khổ:
- Nếu đã quên lời thề vinh nhục cùng chịu, thì tương lai sau này có làm đại quan, cũng không thể cùng nhau đồng lòng chung sức.

Mọi người đều cho là phải, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng mấy người có thể vì mục tiêu lâu dài mà bỏ đi cái lợi trước mắt?

Yên lặng một lúc lâu, cuối cùng Cảnh Định Hướng cũng mở miệng, cười khổ nói:
- Giang Nam nói không sai, lần này ta là người khỏi xướng thì sẽ do ta chịu trách nhiệm đi, dù sao chí hướng của ta cũng không ở nơi này, ăn không ngồi rồi chi bằng sau này lui về an nhàn ở ẩn, chuyên tâm giảng dạy Vương học của chúng ta.




- Đừng nói vậy.
Thẩm Mặc lắc đầu cười:
- Đề nghị của ngươi là chuyện bình thường, Lễ bộ đã đồng ý, nội các cũng thông qua, hoàng đế đóng ấn, dựa theo luật pháp mà làm thành pháp lệnh.
Dừng lại một chút lại nói:
- Nếu như nói ngươi sai lầm, có khác nào nói Triệu bộ đường, Từ lão và cả hoàng thượng cũng sai? Gan của ta không lớn như vậy đâu.

- Vậy...
Cảnh Định Hướng vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng như trút được tâm sự, dù sao người chủ động từ quan cũng chỉ có các danh sĩ không muốn dính sự đời mà thôi, bởi vì chuyện này có thể mất mũ ô sa, cho nên cần phải tỏ thái độ.

- Cái này không sai, cái kia cũng không sai, vậy xem ra là Ứng Thiên phủ sai rồi.
Lúc này Tôn Phi Dương lạnh nhạt nói:
- Cũng được, là Thuận Thiên phủ xử lý không thỏa đáng khiến cho mâu thuẫn thêm gay gắt, làm cho sự tình xảy ra lớn như vậy, cứ tính như thế đi.
Hắn xuất thân bần hàn, tính tình cương trực, từng chịu khổ sung quân vì khuyên Gia Tĩnh hoàng đế, mặc dù quan lộ đột nhiên rộng rãi, thăng lên chức phủ doãn Ứng Thiên, nhưng xử sự thật khác biệt so với người thường.

- Lập Sơn ngươi đừng quá căng thẳng.
Thẩm Mặc khoát tay, nhìn mọi người xung quanh nói:
- Các ngươi đều quá nặng nề việc này rồi, thật ra chuyện này chẳng khác gì chuyện gian lận ở trường thi, dù là người khởi xướng, chủ khảo hay chấp pháp, chỉ cần theo lẽ công bằng mà làm, bản thân không làm gì sai trái thì không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm.

- Chuyện này, sao ngươi không nói sớm...
Mọi người lập tức vui vẻ hẳn lên:
- Hại cho chúng ta sợ hãi, tim đập chân run...

- Chuyện này cứ thế áp chế xuống sao?
Sau khi cười xong, Tôn Đĩnh lại thấy hơi lo lắng.

- Có gì không áp chế được?
Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Các đại quan ở Bắc Kinh còn đang bận đấu với thái giám, không có hơi sức đâu mà để ý tới bên này, chúng ta cứ thu xếp ổn thỏa là được.

- Nhưng chuyện này không thể áp chế mãi được.
Tôn Phi Dương vẫn còn thắc mắc:
- Đám giám sinh đã dám tuyệt thực trong đại lao, bọn họ mà ra ngoài thì sẽ lại đòi khôi phục "Mãnh" hiệu, có chết cũng không từ.
Nói rồi thở dài:
- Giang Nam, chúng ta tranh cãi với nhau ngươi cũng đừng trách, thực sự là gần đây áp lực rất lớn.

- Sao có thể trách chứ, ta với ngươi còn cần khách sáo như vậy làm gì?
Thẩm Mặc lắc đầu cười nói:
- Đa số giám sinh đều là người có bối cảnh, chúng ở trong lao đương nhiên người nhà chúng sẽ nháo nhác lên.

- Hiện giờ Giang Nam đã tới, bọn họ sẽ phải biết điều hơn, Lập Sơn cũng nên bớt phiền não.
Hạ Thì cười an ủi Tôn Phi Dương.

- Vậy cũng được.
Tôn Phi Dương cuối cùng cười.

- Nào nào, tới đây uống rượu.
Mọi người buông tâm sự bắt đầu rót rượu cho nhau, chỉ nói tới phong hoa tuyết nguyệt, nhớ lại chuyện xưa, không khí lại trở nên ồn ào vui vẻ.

Nhưng mấy người Hạ Thì, Hoàng Cáo ngoài cuộc tỉnh táo hơn, trong lòng không nhịn được cảm thán, Thẩm Mặc vừa đến là mọi người lập tức thống nhất, tranh cãi mấy ngày trước đã tan thành mây khói, thật đúng với câu "Điểu vô đầu bất phi".
(Điểu vô đầu bất phi: chim không đầu không bay được, không có người chủ trì thì rối thành mớ bòng bong)

-oOo-

Tan tiệc xong Thẩm Mặc thấy có chút mệt mỏi, bèn nói với mọi người nếu có việc thì cứ về nha môn trước đi. Ai ngờ ngoài Tôn Phi Dương ra thì sáu người còn lại đều lắc đầu nói:
- Chúng ta ở Nam Kinh cái không thiếu nhất chính là thời gian.

- Trong lao có nhiều giám sinh như vậy, ta thấy không yên tâm.
Tôn Phi Dương nói xong liền ôm quyền với Thẩm Mặc rồi rời đi.

- Các ngươi cứ tự nhiên.
Thẩm Mặc vươn vai nói:
- Ta phải đi nghỉ một chút.
Y đi rồi mọi người vẫn tiếp tục ở thủy tạ uống trà chơi cờ cho hết thời gian, còn Thẩm Mặc y thì đi về hậu viện, rửa ráy một chút rồi lăn ra ngủ.
(thủy tạ: nhà trên hồ, chỗ nghỉ ngơi trên hồ)

Đến lúc tỉnh lại thì ngoài trời đã tối, Thẩm Mặc gọi Hồ Dũng bưng một chậu nước đến... Trong công quán mặc dù có thị nữ như hoa như ngọc, cũng như có đầu bếp thuộc loại tốt ở Kim Lăng, nhưng vì an toàn mà mọi sinh hoạt của Thẩm Mặc vẫn do thành viên trong đoàn lo lấy.

Sau khi rửa mặt, tinh thần cũng sảng khoái hơn, Thẩm Mặc gọi:
- Bọn họ đâu rồi?

- Mấy vị đại nhân đã về nhà dùng bữa, nói ngày mai sẽ tới.
Hồ Dũng nói:
- Cảnh đại nhân cùng Tôn đại nhân vẫn ở dưới lầu, chờ ngài dùng bữa tối.

- Ừ.
Thẩm Mặc thay áo rồi thong thả đi xuống.

Dưới lầu đã dọn ra một bàn thức ăn, đèn cũng đã được thắp, Cảnh Định Hướng cùng Tôn Đĩnh đang nhỏ to nói chuyện, so với lúc ban ngày bàn chuyện chính sự thì bây giờ chắc hai người đang tâm sự.

Thấy y xuống hai người liền đứng dậy, Thẩm Mặc cười bảo họ ngồi xuống, nhìn bàn thức ăn nói:
- Quả là cũng chỉ có huynh đệ mới hiểu ta.
Bữa tối vô cùng đơn giản, lãnh bính là áp tứ kiện, đồ ăn là lô hao thanh sao, tào phớ và mấy món khác, canh là áp huyết phấn ti và cúc hoa não kê đản, thức ăn chính là hai loại bánh. Một bàn thức ăn vô cùng đơn giản, nhưng lại hợp với khẩu vị của Thẩm Mặc.
(lãnh bính: dạng nghệ thuật bày trí đồ ăn thành các hình bắt mắt, ví dụ hình các danh lam thắng cảnh, cung điện...)
(áp tứ kiện: phao câu, tim, gan, chân vịt)
(lô hao thanh sao: ngải vặt hết lá chỉ lấy cọng xào ớt)
(áp huyết phấn ti: canh nấu từ tiết, lòng, mề, gan vịt)
(cúc hoa não kê đản: cải cúc nấu trứng gà)

Tôn Đĩnh cười nói:
- Đừng nghĩ đây là những món đơn giản, gia đình bình thường lúc này làm sao có được cúc hoa não (cải cúc) và lô hao (lá ngải)? Đều nhờ bí pháp của những gia đình giàu có, mới có thể bảo tồn từ mùa hè đến giờ mà vẫn ngon như lúc đầu.
Hai thứ này đều là đặc sản của Nam Kinh, lô hao sinh trưởng từ mùa xuân, còn cúc hoa não vào mùa hè mới thấy.

- Tôn công quả là có lòng.
Thẩm Mặc trêu đùa một câu liền ngồi xuống ăn, múc một chén canh nói:
- Cái khác để sau, nhân lúc cúc hoa não kê đản còn nóng, ta phải uống hai bát mới được.

Ba người cười lớn một trận, sau đó cùng dùng cơm, thấy Thẩm Mặc ngậm đũa Tôn Đĩnh nhỏ nhẹ nói:
- Lúc tiệc rượu buổi trưa ngươi cứ chiếu cố cho mọi người, nhưng nếu cứ như vậy áp lực sẽ đè hết lên ngươi đó.

- Không sao cả.
Thẩm Mặc uống một ngụm trà nói:
- Thật ra mâu thuẫn không phải ở chỗ các bên xử lý ra sao, mà là ở chỗ có khôi phục "Mãnh" hiệu hay không.
Theo lý giải của Thẩm Mặc, "Mãnh" hiệu là để con em đệ tử ở Bắc Kinh cao khảo, mặc dù toàn thiên hạ đã lên án công khai, nhưng dù "Mãnh" hiệu sau đó còn được dùng cho thi đại học, dẫn đến giảm sút giá trị cũng không ai có thể xóa bỏ. Nhưng bây giờ Đại Minh lại loại bỏ "Mãnh" hiệu, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới các giám sinh, cho nên chuyện vừa rồi xảy ra cũng không có gì lạ.
- Vấn đề này nếu không giải quyết triệt để, dù lần này có áp chế được thì lần sau cũng vẫn sẽ có người tiếp tục làm vậy, sợ rằng quan trường Nam Kinh vĩnh viễn cũng không thể ngóc đầu lên được.
Trong đầu y hiện ra cảnh các quan viên đón tiếp mình ở bến tàu, chắc chắn là đám người muốn khuyên mình khôi phục lại "Mãnh" hiệu rồi.
(cao khảo: kiểu thi vào cao đẳng)

Nghe Thẩm Mặc nói xong, sắc mặt Cảnh Định Hướng hơi tái đi, nhỏ giọng nói:
- Thiên hạ không công bằng, đối với nơi xuất thân của các sĩ tử không công bằng. Đệ tử quyền quý trong Quốc Tử Giám lợi dụng "Mãnh" hiệu đặc quyền mà vượt qua vòng thi hương khó khăn, có thể dễ dàng bước vào con đường làm quan, sau đó dưới sự trợ giúp của các trưởng bối trong gia tộc, liền có thể kiếm được chức vị quan trọng; số lượng thí sinh được trúng tuyển của thi hương ở Ứng Thiên phủ không nhiều lắm, mà lại phải chia ra một phần cho "Mãnh" hiệu, kết quả các thí sinh bình thường phải cạnh tranh vô cùng tàn khốc, có thể ví như thiên quân vạn mã tranh nhau qua cầu độc mộc, cuối cùng cũng chỉ có ít người có thể thành công.
Nói rồi có chút xúc động:
- Lần này kết quả trên quế bảng đã cho thấy rõ ràng sự bất công này, nếu không có "Mãnh" hiệu thì đệ tử quyền quý gần như không đỗ lấy một người nào, nếu triều đình đã muốn các cuộc thi phải công bằng, thì sao với loại rất không công bằng này lại làm ngơ chứ?

- Thiên Thai chớ vội.
Thẩm Mặc đặt chén trà xuống, từ tốn nói:
- Không phải năm nay đã loại bỏ "Mãnh" hiệu rồi sao?

-...
Thẩm Mặc trầm ngâm hồi lâu, đến khi Cảnh Định Hướng thất vọng tột cùng mới chậm rãi nói:
- Lúc trước ngươi thương lượng với ta, nhưng ta đâu có cách nào trả lời ổn thỏa cho ngươi?
Sự việc trọng đại thế này, đương nhiên Cảnh Định Hướng muốn hỏi qua ý kiến của Thẩm Mặc rồi mới quyết.

- Ta nhớ kỹ những gì ngươi nói.
Cảnh Định Hướng chậm rãi:
- Một chế độ thi cử công bằng mới có thể khiến cho nhân tài xuất hiện, mà cách này cũng gần như là cách duy nhất để hạn chế đặc quyền của các tầng lớp quyền quý.
Dừng lại một chút rồi nói:
- Mặc dù trong thư ngươi không nói cụ thể điều gì, nhưng ý tứ rõ ràng là ủng ta.

- Đúng thế, là ta ủng hộ ngươi.
Thẩm Mặc gật đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước:
- Đạo trời lầy chỗ thừa bù chỗ thiếu, "Mãnh" hiệu sẽ không xuất hiện thêm một lần nào nữa...

Cảnh Định Hướng không khỏi vui mừng, nhưng sau đó lại lo lắng nói:
- Vậy ngươi làm thế nào thuyết phục các đại gia tộc?

- Ta đinh...
Thẩm Mặc cười ha ha:
- ... nói sự thực, giảng đạo lý, tin chắc rằng bọn họ sẽ hiểu, điều này xét cho cùng cũng là vì muốn tốt cho họ...
Thấy y không muốn nói, Cảnh Định Hướng cũng biết ý không hỏi nữa...



Mưa phùn trên thành Kim Lăng, sương dày phủ kín Mạc Sầu hồ, ngồi trong một phòng trang nhã của một quán trà ven hồ, ngửi hương thơm nhẹ nhàng của trà tỏa ra, lại nghe bên tai tiếng một vị khách nói nhỏ với tiểu nhị:
- Trà ngon, chờ hôm nay ta bán xong đồ ăn, sẽ quay lại uống một ấm.
(Mạc Sầu hồ: một trong mười tám thắng cảnh của Kim Lăng, đặt theo tên một phụ nữ thời xưa)

Lại nghe tiểu nhị đáp:
- Đi ngang qua Vũ Hồ đài xem giúp ta vườn cúc, năm nay không có thời gian đi, cũng đã tròn một năm rồi.

- Trở về sẽ kể lại cho ngươi nghe.
Người bán đồ ăn sau khi nói xong thì rời đi, dưới lầu liền trở lại yên tĩnh.

Khóe miệng Thẩm Mặc không nhịn được mỉm cười, thầm nghĩ:
- Những người buôn bán nhỏ cũng có thú vui của mình, thật là thoải mái.
Trong lòng yên tĩnh lại, ngồi một chỗ lặng lẽ đọc sách, thỉnh thoảng lấy tay véo một chút nhuyễn hương cao đưa lên miệng từ từ nhấm nháp.
(nhuyễn hương cao: đồ ăn vặt có vị bạc hà)

Y hiếm khi có dịp hưởng thụ thế này, đến tận khi dưới lầu vang lên tiếng chân Hồ Dũng:
- Đại nhân, hắn tới rồi.

- Ừm.
Thẩm Mặc gật đầu, đặt sách xuống nói:
- Cho hắn lên đi.

Lát sau, một người trung niên anh tuấn cao lớn đi tới, vẻ mặt cung kính vái chào y thật sâu nói:
- Thảo dân Thiệu Phương bái kiến đại nhân.

- Không cần đa lễ.
Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Hôm nay ta mặc thường phục, ngươi có thể tùy ý, ngồi đi.

Mặc dù tính tình Thiệu Phương ngang ngược, nhưng trước mặt vị tổ tông này nào dám làm càn, vẫn ngoan ngoãn đứng đó nói:
- Trước mặt đại nhân tiểu nhân nào dám, xin cứ để tiểu nhân đứng là tốt nhất.

- Ta không muốn phải ngửa mặt nhìn ngươi.
Thẩm Mặc nâng ly trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm.

Thiệu Phương sợ hãi vội vàng ngồi xuống, nhưng vẫn không dám thở mạnh, hắn vốn không phải là người khiêm tốn thế này, mấy năm nay được sự chiếu cố của Thẩm Mặc, hắn cũng xưng huynh gọi đệ với Đồng tuần phủ, uống rượu dùng trà ở Quý tổng đốc phủ, thậm chí thỉnh thoảng còn đi chơi thuyền trên sông Tần Hoài, thưởng thức ca kỹ cùng Ngụy quốc công. Nhưng rõ ràng so với ngày đầu gặp Thẩm Mặc, hắn đã khúm núm hơn nhiều, bởi vì càng lên cao hắn càng biết một số điều mà người khác không thể biết được... Người trước mặt này sở hữu quyền lực vượt xa thân phận của y. Quan phủ, quân đội, học giới, công thương nghiệp... mỗi lĩnh vực trọng yếu ở Đông Nam Đại Minh đều bị quyền lực của y ảnh hưởng, đừng tưởng gia tộc y không nổi tiếng mà lầm, người trong triều đều phải xem sắc mặt y mà làm việc, thậm chí Thiệu Phương còn mơ hồ cảm thấy, sự ảnh hưởng của y với Đông Nam còn lớn hơn cả triều đình.

Đương nhiên đây chỉ là thứ cảm giác mơ hồ, không có bất kỳ chứng cứ nào, hơn nữa rất có thể là suy nghĩ sai lầm của hắn. Nhưng Thiệu Phương có thể chắc chắn, đó là vận mệnh của bản thân đều dựa vào một ý niệm của y.

- Việc làm ăn của Thiệu lão bản gần đây có tốt không?
Nhìn hắn bộ dạng khúm núm của hắn, Thẩm Mặc nhẹ nhàng cười hỏi.

- Nhờ phúc của đại nhân, tất cả đều tốt.
Thiệu Phương cảm kích cười nói. Bây giờ ở Giang Nam người người đều buôn bán, Thiệu đại hiệp đại nhân cũng không ngoại lệ, nhưng hắn là người không chịu bó buộc, không đủ sức mở công xưởng dệt; lại không đủ tư cách tham gia vận tải trên biển, cho nên hắn quyết định trồng dâu nuôi tằm.

Hắn quyết định thật không lầm, nghề dệt phát triển rất nhanh, nhất là Tô Châu viện, sau khi cho ra loại vải lụa mới thì nhu cầu tăng mạnh, có điều dân cư Giang Nam đông đúc, đất đai chật hẹp, cho dù đã tận dụng hết nguồn đất để sản xuất vẫn nhưng vẫn không đủ cung cấp, dẫn đến giá cả tơ sống, vải sợi mấy năm qua liên tục tăng vọt, nhưng vẫn như trước cung không đủ cầu.


Thiệu Phương liền tới các tỉnh Tứ Xuyên, Giang Tây, Hồ Quảng mỗi nơi mua ruộng trồng dâu, sau đó kéo tơ ngay tại chỗ, rồi lại mang tơ sống về Giang Nam bán, mấy năm qua cũng đã kiếm không ít, trở thành một đại địa chủ ruộng dâu.

Thẩm Mặc biết chuyện chuyển trồng lúa sang trồng dâu không phải là cái lệ, mà chỉ là một loại xu thế, việc này sẽ dẫn tới vấn đề về lương thực, với một nước nông nghiệp thì quả là một tín hiệu xấu. Nhưng y không định can thiệp vào việc này, mà định dùng một cách khác để giải quyết, hơn nữa cũng không làm bây giờ mà để trong tương lai mới làm.

Lần này Thẩm Mặc tìm Thiệu Phương cũng không phải muốn hỏi việc buôn bán của hắn, chẳng qua chỉ là cách vào đề mà thôi, trong lòng hai người đều biết rõ chuyện này. Thiệu Phương chủ động hỏi:
- Đại nhân tìm thảo dân tới là vì chuyện của giám sinh?

- Đúng thế.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Nghe nói ngươi đứng đầu những người ủng hộ bọn chúng?

- Đại nhân cứ nói đùa...
Thiệu Phương gượng cười nói:
- Một số bằng hữu làm ăn của tiểu nhân đến cầu, tiểu nhân cũng không tiện từ chối, nên chỉ có thể miễn cưỡng thay họ đi lại...

- Đại hiệp chính là đại hiệp, miễn cưỡng đi lại một chút...
Khóe miệng Thẩm Mặc mỉm cười nói:
- ... là có thể thuyết phục được lục bộ thượng thư lần lượt đứng ra, nếu như không phải miễn cưỡng mà nhiệt tình, thì có phải ngay cả thiên vưỡng lão tử cũng phải hạ phàm nói giúp cho bọn hắn?
Mấy hôm nay mấy vị bộ đường của Nam Kinh đều đến công quán bái yết, hỏi han ân cần, nói gần nói xa cũng bày tỏ sự quan tâm đến giám sinh, ý tứ rõ ràng là muốn y giơ cao đánh khẽ, tha cho đám giám sinh này. Không những vậy bọn họ còn thống thiết kể ra cái hại của việc bỏ "Mãnh" hiệu, hy vọng Thẩm Mặc có thể dẫn đầu các thượng thư hô hào triều đình khôi phục lại chế độ cũ.

Thẩm Mặc bị bọn họ làm cho phát phiền nên mới cải trang ra ngoài giải sầu, tiện thể gọi Thiệu Phương tới hỏi chuyện.

- Oan uổng cho tiểu nhân quá.
Thấy Thẩm Mặc quy trách nhiệm cho mình Thiệu Phương vội vàng giải thích:
- Ngài xem trọng tiểu nhân quá rồi, tiểu nhân chẳng qua chỉ chuyển lời thay họ mà thôi.

- Chuyển lời gì?

- Bọn họ hy vọng trong ngoài cũng phối hợp.
Thiệu Phương cười khổ nói:
- Để khôi phục lại đặc quyền "Mãnh" hiệu.

- Trong ngoài phối hợp?
Mặt Thẩm Mặc dần nghiêm lại, ánh mắt cũng lạnh lẽo nói.

- Vâng.
Thiệu Phương cũng không dám nói dối:
- Một là họ lợi dụng quan hệ trong quan trường, mong quan viên lưỡng kinh giúp đỡ; hai là bọn họ âm thầm cho người báo cho các giám sinh tuyệt thực, muốn gây áp lực bắt triều đình phải nhượng bộ.

- Không sợ người nhà xảy ra chuyện sao?
Thẩm Mặc nhíu mày hỏi.

- Tạ ơn đại nhân lo lắng, nhưng những giám sinh này đều là con em đệ tử của các đại thế gia, trong đại lao đều được giam trong phòng riêng, còn được hầu hạ ăn uống, không tới mấy ngày đã được thả rồi.
Thiệu Phương nhe răng cười:
- Đến lúc đó thì vụ án cũng bị quên mất, ba năm sau lại có thể đi thi.

- Chuyện này có nắm chắc không?
Thẩm Mặc lạnh nhạt nói.

- Tiểu nhân nói ra xin đại nhân đừng nói cho ai biết.
Cũng không biết vì cái gì mà Thiệu Phương lại nói ra:
- Bọn họ mua chuộc được Tiền Cảnh Sơn, nên chuyện này có thể coi là nắm chắc.
Cảnh Sơn là Nam Kinh Hình bộ thượng thư đời trước.

Thẩm Mặc nhìn Thiệu Phương ngẫm nghĩ:
- Vì sao ngươi lại nói cho ta biết?

- Đại nhân đã hỏi...
Thiệu Phương thản nhiên nói:
- ... thì cho dù mất nghĩa khí giang hồ, tiểu nhân cũng không dám giấu diếm.

- À...
Thẩm Mặc cũng không muốn biết nguyên nhân thực sự hắn làm vậy, cho nên cũng không hỏi nữa, lại nói:
- Chủ yếu là những nhà nào đứng đằng sau?

- Có chín nhà, có Tấn thương, Vi thương, Mân Chiết hải thương...
Thiệu Phương cười khổ:
- Quả thật họ rất khó chấp nhận việc loại bỏ "Mãnh" hiệu.

- Ngươi nói bọn họ cũng tác động lên tận Bắc Kinh?
Thẩm Mặc từ tốn hỏi.

- Vâng, hơn nữa đây mới là hướng chủ yếu của bọn.
Thiệu Phương gật đầu nói:
- Chỉ bởi vì quan hệ của Cảnh đốc học với đại nhân, cho nên vẫn không ai dám nói cho ngài.

- Xem ra tất cả đều cho rằng, loại bỏ "Mãnh" hiệu dù không phải là ý kiến của ta...
Thẩm Mặc đứng dậy tới bên cửa sổ, chắp tay nói:
- ... nhưng cho rằng được ta đồng ý?
Cũng chẳng còn cách nào, quan hệ với nhau vì lợi thì khó tránh khỏi mang tiếng xấu, cũng không thể hy vọng vào gia tộc người ta được, đành phải tự bản thân cố gắng vậy. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Thiệu Phương vội đứng lên theo cười nói:
- Đại nhân, bọn họ sợ chọc giận đại nhân nên không dám tự mình đứng ra.

-...
Thẩm Mặc đứng nhìn sương trên mặt hồ, cũng không để ý tới hắn.

Thiệu Phương cũng chỉ còn biết im lặng, thấp thỏm đứng đó.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng Thẩm Mặc nhàn nhạt:
- Nói cho bọn họ biết, nếu trong mắt bọn họ còn có Thẩm Mặc ta, thì nội trong ba ngày tất cả phải lăn tới đây.

- Vâng.
Thiệu Phương vội vàng trả lời, dừng lại một chút lại hỏi:
- Gặp ở nơi nào thưa đại nhân?
Nói xong lại tự vả miệng mình:
- Tiểu nhân sẽ sắp xếp.

- Đi đi.
Thẩm Mặc gật đầu, không muốn những thế sự vẩn đục này làm mờ đi vẻ đẹp như thơ như họa của Mạc Sầu hồ.

-oOo-

Đêm mùa thu trời xanh biếc, trăng lưỡi liềm chiếu qua làn mây lờ lững, nhẹ phủ ánh sáng mờ ảo xuống sông Tần Hoài.

Lúc này trên sông Tần Hoài xuất hiện các mỹ nhân xinh đẹp... Ánh đèn chiếu đỏ lòng sông, thuyền hoa theo dòng san sát, tiếng sáo trầm bổng réo rắt, tiếng ca say đắm lòng người, quả thật là chốn thần tiên cực lạc. Dưới bến đã có không ít hoa thuyền lớn nhỏ đậu sẵn, kéo dài tận mười dặm trên sông Tần Hoài, tạo nên khung cảnh đông vui náo nhiệt. Nhất khắc trị thiên kim, ai lại chịu bỏ phí phần nào?
(Nhất khắc trị thiên kim: một khắc giá nghìn vàng)

Nhưng trên sông lại có một hoa thuyền lớn hai tầng đậu lẻ loi một mình, xung quanh không đậu một thuyền nào khác, bề rộng của nó cũng rất lớn, có thể chứa tới ba trăm người cùng lúc. Chiếc hoa thuyền này có lẽ là con thuyền xa hoa nhất trên sông Tần Hoài, nội thất đều được làm bằng gỗ lim, trên bàn và thành ghế trạm khắc ngọc bích phỉ thúy, trên mỗi ô cửa sổ chạm khắc hình cây lê tinh tế, giá trị xa xỉ. Trên mỗi ô cửa không phải dùng giấy Cao Ly, mà dùng thủy tinh Tây Dương trong suốt tạo nên, ánh đèn trong phòng hắt qua ô cửa sổ, từ bên ngoài nhìn vào tựa như ảo mộng, dường như tiên thuyền từ trong dao trì đi tới sông Tần Hoài vậy.

Lúc này trong khoang thuyền đã ngồi hai mươi mấy người, tất cả đều mặc quần áo cầu kỳ, khí độ bất phàm, hiển nhiên không phải là người bình thường... Nếu có người nào biết bọn họ thì chắc chắn sẽ sợ hãi mà hô lên, hoa thuyền này có lẽ là hoa thuyền có nhiều người có địa vị ngồi nhất, ngồi ở bàn bên trái là hội trưởng Dương Châu thương hội Vương Dao, còn lão tiên sinh bên cạnh là phụ thân của người từng ba lần làm tổng đốc Vương Sùng Cổ, còn có bá phụ của đại đương gia Nhật Thăng Long Vương Sùng Nghĩa, còn chủ của hoa thuyền cũng là diêm thương số một số hai, ngày thường vẫn hay quyên góp xây dựng cầu đường, ủng hộ việc học. Vài chục năm qua, những người được hắn giúp đỡ cũng có đến mấy trăm người thi đậu cử nhân, đạt tiến sĩ cũng có sáu bảy mươi người. Chuyện hắn giúp đỡ người khác học tập không chỉ mang tới sự trợ giúp từ giới quan lại, mà còn giúp cho danh tiếng của hắn lên cao, ở trong giới thương nhân hắn Dương Châu cũng là đại gia nói được làm được.
(diêm thương: thương nhân buôn muối)

Bên cạnh Vương Dao còn ngồi một lão giả vẻ mặt phúc hậu, râu tóc trắng muốt, chính là hội trưởng Nguyễn Bật của Vi Châu thương hội, mấy năm nay Vi Châu độc quyền trong sản xuất giấy, im nhuộm, hiện giờ còn đang phát triển sang cả lĩnh vực xây dựng, Vi Châu thương hội được như ngày hôm nay chính là nhờ tầm nhìn của vị lão giả này. Trong giới thương nhân Huy Châu, có thể nói lão là người nhất ngôn cửu đỉnh, đức cao vọng trọng. Nhưng vì tuổi tác đã cao, nên gần đây cũng ít khi xuất hiện.

Những người còn lại trong bàn tiệc cũng đều không kém, có Kỳ Nguyên Hoa của Long Du, Thẩm Minh Nghĩa của Ninh bang, bảy tám vị của Động Đình hồ, đều là nhân vật đứng đầu của Thương Bang... Ở nơi thương nghiệp phát triển này thứ bậc được xếp theo nghề nghiệp, không có gì phải hổ thẹn, cho nên những người đứng đầu của Thương Bang hầu hết đều là những người có địa vị trong vùng. Dưới sự cạnh tranh ngày càng lớn ở Đông Nam thì tác dụng của Thương Bang thật to lớn, nói bọn họ ở địa phương nhất ngôn cửu đỉnh quả không ngoa.

Nhưng so với bàn ở giữa thì không đáng nhắc tới. Ngồi quanh bàn chỉ có mấy người, cũng chẳng cần giới thiệu, chỉ đơn giản nói qua họ là được, lần lượt là Ngô, Nghiêm, Vương, Trịnh, Lục, Chu, Tạ, Phùng và Triệu. Chính là cửu đại gia của Đông Nam, cửu đại thế gia này làm quan trăm năm, tể tướng thượng thư đầy rẫy, môn sinh trải khắp thiên hạ, sức ảnh hưởng trong chính trị rất to lớn, kể cả Tấn thương như mặt trời ban trưa cũng không so được.

Thực lực kinh tế của cửu đại thế gia cũng hùng mạnh như vậy, vương triều Đại Minh có ba dạng kiếm tiền là tơ lụa, trà và đồ sứ, thì cửu đại thế gia đã chiếm đến hơn phân nửa trong cung ứng, bất kể là người bán trên thượng du hay là người mua dưới hạ du cũng đều phải xem nét mặt của cửu đại thế gia này.

Vì thế trong ấn tượng của mọi người, cửu đại thế gia luôn luôn cao cao tại thượng, cho dù có sự việc lớn thế nào may lắm cũng chỉ được một hai nhà tới dự mà thôi, có thể mời được chín nhà cùng tới thế này, cho dù là hoàng đế nam tuần cũng chưa chắc đã gọi được.

Khách nhân bên bàn bên phải thì ít tiếng hơn, bởi vì bọn họ đến từ Phúc Kiến và Quảng Đông. Nơi đó cách Nam Kinh quá xa, các đại gia đều không có cách nào tới kịp, chỉ có thể để cho lớp hậu bối ở Nam Kinh thay mặt đến dự... Do địa vị thấp hơn người khác cho nên có phần khép nép.

Nhưng ai cũng không dám xem thường bọn họ, từ khi Đại Minh bãi bỏ cấm biển, hải thương Mân Quảng lập tức nổi lên, không tới mười năm đã trở thành chủ lực mậu dịch trên biển. Hơn nữa bọn họ còn đứng đầu cả nước trong nghề đúc sắt, chế tạo thuyền bè... Ở trong mắt thương nhân Đông Nam sớm đã có chung nhận định, ai có thể xưng bá trên biển chính là người kế tục Thương Bang. Hiển nhiên hải thương Mân Quảng rất có khả năng như vậy.

Trong một hoa thuyền tề tựu đủ các cựu thế lực của Đông Nam Đại Minh, có thể nói mời những người này tới đây đã là một kỳ tích, nhưng khiến mọi người không thể không bàn tán chính là, khách nhân bọn họ đến đã nửa canh giờ mà gia chủ vẫn còn chưa thấy mặt. Vậy mà trên mặt những người này lại không thấy bất kỳ biểu hiện nào cho thấy sự sốt ruột, nóng nảy, tuy ngồi nói chuyện phiếm với nhau nhưng vẫn chú ý ra phía ngoài thuyền, dường như họ sợ không kịp tiếp đón nếu gia chủ tới vậy...



Người mà bọn họ đợi chính là Thẩm Mặc. Những người này từ trước tới nay nhìn người khác bằng nửa con mắt, lúc nào cũng để ý tới địa vị và thể diện của mình, cho dù năm đó Gia Tĩnh nam tuần, bọn họ vẫn rất cẩn thận, không có mấy người tới ôm chân lão. Nhưng Thẩm Mặc chỉ hô một câu, tất cả đều từ khắp các xó xỉnh Đông Nam không quản ngày đêm chạy tới, dường như trong mắt bọn họ, Thẩm Mặc còn quan trọng hơn cả hoàng đế.

Điều này đương nhiên không phải vì thân phận của y, không nói tới hiện giờ Thẩm Mặc chỉ là đệ tam Đại học sĩ, cho dù hắn có đứng đầu thì đã sao? Tại quốc gia rộng lớn này, triều đình không phải điều gì cũng làm được, huống hồ bản thân bọn họ cũng đầy đủ vây cánh, cũng có chức có quyền, không những không sợ triều đình, mà còn có thể dựa vào quan hệ mà chống đối lại nó... Kết quả của đám người Trương Kinh, Chu Hoàn, Hồ Tôn Hiến chính là một ví dụ.

Nhưng Thẩm Mặc lại không giống với bất kỳ viên quan nào khác, mặc dù hiện tại y làm quan, nhưng đám người ở đây hiểu rõ đó chẳng qua là một trong những thân phận quan trọng của y mà thôi, còn những bí mật khác của y không có người nào biết được...

Thẩm Mặc có thể khiến cho bọn họ kiêng kỵ, lấy lòng y, chính là vì ba thân phận của y. Thứ nhất, y là người đứng sau khống chế Hối liên hào cùng Sở giao dịch chứng khoán Tô Châu, khai sáng ra tiền trang Tô Châu, nhân dịp Nhật Thăng Long uy tín xuống thấp mà phát triển trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất Đại Minh, nắm giữ lượng bạc cực lớn, tài sản giá trị đến hơn trăm triệu lượng. Thông qua cho vay, nhập cổ, cùng các thủ đoạn thu mua khác, duy trì ảnh hưởng cực lớn trong các lĩnh vực kinh tế khu vực Đông Nam.
(nhập cổ: nắm giữ cổ phần)

Thực ra trước kia cũng không phải không có tiền trang phiếu hào, nhưng bọn họ chưa bây giờ có được sức ảnh hưởng lớn tới như vậy, do lúc đó công thương nghiệp của Đại Minh còn ở thời kỳ chưa phát triển, mỗi tiền trang đều tự dựa vào vốn tích lũy của mình để mở rộng quy mô, cũng chưa có khái niệm huy động vốn. Nhưng Thẩm Mặc mang các hiểu biết về tài chính mà áp dụng vào Tô Châu, tạo nên Sở giao dịch chứng khoán Tô Châu, cùng thỏa thuận với mỗi tiền trang ở Tô Châu một hiệp ước, đối với cổ phiếu phải cùng giao dịch, tạo nên một quy định vô cùng hoàn thiện.
(phiếu hào: Hiệu đổi tiền)

Mặc dù mục đích ban đầu của việc thành lập Sở giao dịch chứng khoán là để giải quyết nguy cơ nợ nần của Tô Châu, nhưng sau khi nó hoàn thành sứ mệnh của mình Thẩm Mặc cũng không dừng hoạt động của nó, mà tiếp tục dùng nó hỗ trợ cho các cơ sở tơ tằm có tiềm năng nhưng thiếu vốn, không thể tự mình sản xuất đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Kết quả tám xưởng đầu tiên dưới sự trợ giúp mạnh mẽ của Sở giao dịch chứng khoán đã thành công mở rộng quy mô sản xuất, sau đó trong xu thế phát triển lại chiếm nhiều thuận lợi, nhanh chóng trở thành xưởng lớn nhất Tô Châu. Nhìn thấy bài học to lớn ở Tô Châu, các thương gia ở Thượng Hải, Vu Hồ cũng tìm mọi cách xin vốn ở Sở giao dịch chứng khoán.

Nhưng để có thể có được sự giúp đỡ của Sở giao dịch chứng khoán, bọn họ cũng cần phải được sự đảm bảo của Hối liên hào. Mà muốn có được sự đảm bảo của Hối liên hào thì phải trải qua quá trình thẩm tra vô cùng nghiêm ngặt, không chỉ thẩm tra mặt hàng buôn bán mà còn thẩm tra chính bản thân cơ sở buôn bán đó, còn phải có đầy đủ tài sản thế chấp, ngoài ra cơ sở đó chỉ được mượn trong khoảng vốn của mình, để giảm thiểu sự rủi ro. Nếu như cơ sở đó muốn mượn nhiều hơn vốn của mình, thì phải chịu lãi suất cao hoặc phải trình đơn đặc biệt lên Hối liên hào... Đương nhiên để có thể mượn được nhiều như vậy, thì cơ sở đó phải có tiềm năng rất lớn, nếu không thì cũng nằm mơ đi.

Nhưng cho dù có hạn chế nhiều như vậy, nhưng buôn bán trên biển cùng với buôn bán ở Đông Nam chính là hai khu vực buôn bán lớn nhất nước, tiềm năng thật sự quá lớn. Chỉ cần thương nhân có gan một chút, không muốn phát triển chậm chạp từng chút một, mà muốn có một lượng vốn lớn đổ vào, muốn chắp cánh cho việc làm ăn của họ, thì họ sẽ không ngại mạo hiểm. Cho nên các thương nhân vẫn như con thiêu thân lao Sở giao dịch chứng khoán.

Hiện nay Sở giao dịch chứng khoán Tô Châu đã giúp cho một trăm ba mươi nhà phát triển buôn bán, hầu như thâu tóm các nghề lớn ở mấy tỉnh Đông Nam. Mà ý niệm huy động vốn đã ăn sâu vào nhận thức mọi người, gần như toàn bộ các hiệu buôn lớn đều có được cổ phiếu, dùng cách mượn vốn của phiếu hào để tăng cường phát triển. Mà người có thể đảm bảo cho bọn họ mượn vốn lại chính là Thẩm Mặc, y chỉ cần cái thân phận này cũng đủ để bọn họ ôm chân cẩn thận hầu hạ.

Nhưng thân phận trên còn chưa khiến bọn họ kính sợ, điều làm họ kính sợ hơn nữa chính là thân phận thứ hai của y. Đại Minh có ba tuyến đường biển phát triển nhất, một là đi Nhật Bản, Triều Tiên, quyền khống chế nằm trong tay Vương Trực, một là tuyến đi Malacca, nằm trong tay Từ Hải, một tuyến nữa là xuống phía nam, thông qua Lữ Tống quốc tới Mexico, do công ty Nam Dương khống chế. Ba thế lực này hiện tại thực lực tăng mạnh, so với giặc Oa lúc trước còn lớn hơn mấy lần, nhưng tất cả đều nghe lệnh của Thẩm Mặc... Mặc dù thành thị ở Đông Nam phát triển, sức tiêu dùng kinh người, nhưng vì công thương nghiệp phát triển mạnh, nên vẫn chú trọng vào buôn bán trên biển. Cho nên quyền khống chế đường biển quan trọng thế nào không cần nói cũng rõ.

Tấn thương từng muốn thông qua việc chiếm đoạt thủy sư Đông Nam mà củng cố thực lực trên biển... Sau khi bọn họ đuổi được Tiền Hải đạo tặc, rất muốn tiện thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của quan quân. Nhưng vì Thẩm Mặc đã nắm quyền ở Binh bộ nên họ đành phải vứt bỏ suy nghĩ đó. hơn nữa thương nhân Đông Nam cũng đã rất thỏa mãn với sự an toàn trong vận tải đường biển, không muốn để Tấn thương phải chịu thương tổn nào nữa.

-oOo-

Thân phận thứ ba mà Thẩm Mặc khiến bọn họ kính nể, chính là y là người hòa giải cho các bên mỗi khi có mâu thuẫn. Sau khi hoàn toàn rút chân khỏi lĩnh vực công thương nghiệp truyền thống, y không còn trực tiếp cạnh tranh với mỗi người ở đây, điều này làm thân phận của y trở nên trung lập. Với thực lực tài chính cùng quân sự của y có thể đảm bảo cho bọn họ buôn bán, nhưng khi có tranh chấp, lời y nói ra có thể khiến cho bọn họ đều nghe... Bởi nếu như y không thể xử sự theo lẽ công bằng làm bọn họ thỏa mãn, thì bọn họ cũng sẽ không còn phục tùng y nữa. Với thực lực của bọn họ nếu cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, thì hoàn toàn có thể làm được, chỉ là phải chịu tổn thất lớn mà thôi, cho nên không tới bước đường cùng, họ sẽ không bao giờ làm như thế.

Nhưng Thẩm Mặc lại luôn biết cách giải quyết, có những quyết định công bằng, khéo léo trách kẻ phá hoại, cương quyết bảo vệ kẻ yếu thế, tất cả đều vì mục đích duy trì trật tự kinh tế của Nam Kinh, thậm chí còn có thể làm cho các bên đều hài lòng... Trong mắt nhiều người thì đó quả là một điều khó tin, nhưng dù ngươi tin hay không thì sự thật vẫn là sự thật.

Thật ra sự huyền bí của Thẩm Mặc chính là ở ba điều: một là, trong lịch sử lợi ích là thứ không thể điều hòa, đó là bởi vì độ lớn của nền kinh tế có hạn, ngươi muốn chiếm nhiều hơn đương nhiên là phải cướp của kẻ khác, mà kẻ khác đời nào lại đồng ý? Cho nên mâu thuẫn cứ thế sinh ra, ai cũng không giải quyết được. Nhưng Thẩm Mặc lại có kinh nghiệm của tổ tiên, biết đất nước liều mạng bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 8%, là bởi vì nếu được như thế, tình trạng thất nghiệp cùng mâu thuẫn xã hội sẽ được khống chế. Y biết đạo lý chiếc bánh chính là phương pháp giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình rất hay, nhưng cũng may mà thời đại này có đủ bánh để y chia cho tất cả bọn họ, làm cho mỗi người đều có cái ăn, do đó tự nhiên sẽ không tồn tại những mâu thuẫn quá gay gắt nữa.

Hai là, cho tới bây giờ y đã xác định rõ ràng lập trường cho bản thân - bắt đầu ủng hộ công thương nghiệp, kết đồng minh với thế gia đại tộc, luôn đem miếng bánh cho thế gia đại tộc, giúp bọn họ phát triển trong công thương nghiệp, nhưng y sẽ không thiên vị bên nào, muốn cho cả công nhân và nông dân đều được thỏa mãn. Có hai điều thể hiện rõ điều đó, một là ba năm trước đây, Tô Châu đã từng trải qua sự bãi công, phản đối trong thời gian dài của chức công, khiến rất nhiều chức công bị chết. Cho dù kinh lược Đông Nam khi đó là Thẩm Mặc đã tiến hành biện pháp cứng rắn để trấn áp, bắt vào đại lao hơn chục người cầm đầu. Sau khi dẹp loạn, Thẩm Mặc cùng các đại thế gia đã đi đến thống nhất, mỗi tháng sẽ có ba ngày nghỉ ngơi, để vỗ về cơn giận của tất cả mọi người.
(chức công: công nhân dệt)



Một điều nữa là y luôn luôn có sự bảo hộ cho các công nhân ngoài tỉnh làm thuê trong các công xưởng. Dựa theo luật lệ Đại Minh, dân chúng không thể bỏ hộ tịch của mình, nhưng vì công thương nghiệp đột nhiên phát triển mạnh, nhu cầu về nhân công rất lớn, do đó liền có những người chuyên môi giới, chuyển nhân công giá rẻ từ phương bắc về... So với các nhân công ở địa phương, thì những người từ nơi khác tới này thường chịu khó và dễ bảo hơn, lại yêu cầu tiền công rất thấp, do đó rất được các chủ xưởng hoan nghênh.

Đối với điều này cũng có không ít quan viên phản đối, muốn ngăn cản nhân công nhập cảnh, nhưng không ngờ lại bị các đại thế gia phản ngược lại, hy vọng Thẩm Mặc có thể thuyên chuyển những quan viên này khỏi Đông Nam. Mặc dù Thẩm Mặc không đồng ý, nhưng trong đợt thẩm tra quan viên của Lại bộ không lâu sau đó, các quan viên này đều được đánh giá tốt, thăng chức tới Giang Bắc làm quan. Từ sau lần đó không còn quan viên nào dám ngăn cản, cho nên nhân công giá rẻ lại mặc sức tiến vào...

Lập trường của Thẩm Mặc kiên định như vậy đương nhiên được các đại thế gia quan tâm, vì thế việc họ ra sức ủng hộ y làm người đứng đầu cũng chẳng có gì là lạ.

Còn điều bí ẩn thứ ba khiến các đại gia chủ khâm phục y chính là, mặc dù Thẩm Mặc nắm quyền nhưng y chưa bao giờ lạm dụng, không dùng công làm việc tư, cho dù là Hối liên hào hay công ty Nam Dương vi phạm cũng đều bị y xử lý nghiêm khắc như bình thường vậy, không hề có ưu tiên nào khác. Vì thế y từ đầu đến cuối đều được thế gia đại tộc vui lòng phục tùng, nói gì nghe nấy... Mặc dù y ở cách xa ngàn dặm, nhưng càng ngày quyền uy của y tăng lên càng lớn.

-oOo-

Khi Thẩm Mặc cùng mấy vị điệt lão xuất hiện ở hoa thuyền, tất cả mọi người trong đại sảnh đều đứng dậy, thấy Thẩm Mặc vừa cười vừa tiến vào, trong lòng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
(điệt lão: người trên 70 tuổi)

- Khiến cho chư vị đợi lâu.
Thẩm Mặc nói với vẻ áy náy:
- Tại hạ bận công vụ nên tới muộn.

- Không muộn, không muộn...
Mọi người đều biết, Thẩm Mặc đến muộn chẳng qua là một trừng phạt nho nhỏ vì bọn họ đã tự ý hành động mà chưa xin ý kiến của y, cho nên nói:
- Đại nhân vất vả việc nước còn có thể thu xếp công việc tới đây, quả thật là vinh hạnh của chúng tôi.

- Người một nhà không cần khách sáo, thấy các ngươi tới đông đủ thế này ta cũng thấy vui mừng.
Thẩm Mặc cười nói:
- Khai thuyền thôi, đêm nay chúng ta sẽ ngắm cảnh Tần Hoài.

Hoa thuyền từ từ rời bến, Thẩm Mặc cùng mấy vị điệt lão an vị ngồi trên bàn chủ tọa, đầu tiên ân cần thăm hỏi mọi người, sau đó mới nói:
- Lần này mời chư vị tới Kim Lăng, một là để ôn lại chuyện cũ, hai là muốn thương lượng với mọi người mấy chuyện.

- Đại nhân cứ quyết định là được rồi.
Người nói là gia chủ Ngô gia Ngô Phùng Nguyên, là đồng hương Thiệu Hưng của Thẩm Mặc, nịnh bợ y:
- Chúng tôi đều nghe theo đại nhân.
Mọi người cũng gật đầu theo hắn.

- Ta sao dám tự ý.
Thẩm Mặc lắc đầu cười:
- Lần này ta nam hạ, mọi người cũng biết vì sao rồi chứ?

- Biết, biết.
Mọi người cuống quít đáp:
- Đại nhân nam hạ là vì việc trường thi Nam Kinh.

- Đúng thế.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Không nói dối chư vị, sở dĩ tại hạ tới muộn là bởi vì nhận được báo cáo của Ứng Thiên phủ, nói Hình bộ Nam Kinh muốn đưa một bộ phận phạm nhân lên công đường, cho nên ta phải qua xử lý một chút.
Mặc dù y nói chuyện hời hợt, nhưng mọi người nghe thấy lại hết hồn.. Thẩm Mặc đã sớm có chuẩn bị, cho dù là Tôn Phi Dương không nể mặt thì kết quả cũng vậy, Thẩm Mặc đã biết sự mờ ám của bọn họ. Ánh mắt của y toát ra vẻ lạnh lẽo:
- Hình bộ Nam Kinh muốn lén lút qua mặt khâm sai Đại học sĩ này, tự ý xử trí phạm nhân, điều này thực sự rất lạ.

- Hiểu lầm, có thể là hiểu lầm chăng...
Nụ cười trên mặt mọi người dần trở nên miễn cưỡng, thầm nghĩ việc này thật chẳng phải việc chơi.

- Phải.
Thẩm Mặc cười lớn:
- Quả thật là hiểu lầm...
Ánh mắt y lướt qua mọi người:
- Thật ra Hình bộ Nam Kinh cũng có ý tốt, muốn hết sức giúp bản quan một cái công đạo...

- Vậy sau đó thì thế nào?
Ngô Phùng Nguyên vội hỏi, trong số những người bị bắt có đích tôn của hắn.

- Lão ca muốn kết quả thế nào?
Thẩm Mặc nhìn hắn nói.

- Ha ha.
Ngô Phùng Nguyên cười rộ lên:
- Đương nhiên là kết quả có thể làm mọi người vui vẻ.

- Nói phải.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Ta cũng nghĩ như vậy.
Dừng một chút lại nói:
- Không ngại nói cho chư vị biết, người các vị muốn ta đã để cho Hình bộ Nam Kinh dẫn đi, muốn xử trí thế nào ta cũng sẽ không hỏi đến. Ta nghĩ mình cũng đã làm hết khả năng rồi.

- Đã làm hết khả năng, đã làm hết khả năng.
Thấy Thẩm Mặc đã đau chân còn nhường cho họ con ngựa, tâm tình mọi người lập tức thoải mái, luôn miệng khen:
- Đại nhân làm chúng ta thấy vô cùng xấu hổ.
Lập tức có người của cửu đại thế gia đứng dậy thỉnh tội:
- Chúng tôi ngay từ đầu đã không muốn đại nhân phải khó xử, nên mới lặng lẽ xử trí lũ cháu chắt không ra gì này.
(đã đau chân còn nhường cho họ con ngựa: cố hết sức làm người khác vui lòng)

- Ha ha...
Thẩm Mặc cười dài:
- Nếu không phải như vậy ta cũng sẽ không độ lượng thế này.
Mọi người còn chưa kịp tung hô y thì đã nghe y lạnh lùng nói một câu:
- Chỉ có một lần này thôi.

- Sau này sẽ không xảy ra chuyện thế này nữa...
Mọi người cuống quít đáp lời.

- Tốt.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Ta tin các vị.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn thấy thon thót, biết chắc chắn y vẫn còn điều gì muốn nói. Quả nhiên đã nghe Thẩm Mặc chuyển đề tài:
- Các giám sinh còn lại, các ngươi định xử trí thế nào?

- Đại nhân cứ mặc sức định đoạt.
Mọi ngưởi với tâm lý tất cả vì con em mình, còn mặc kệ con em người khác nên chối đây đẩy... Huống chi bọn họ còn mong chờ những người đó có thể gây khó khăn cho Thẩm Mặc. Dù sao suy nghĩ cũng đã thâm căn cố đế, bọn họ thật sự không muốn loại bỏ "Mãnh" hiệu.

- Ta đã thả hết bọn chúng rồi.
Thẩm Mặc nâng ly trà lên, nhẹ nhàng thổi hơi nóng, nói với vẻ việc không liên quan tới mình:
- Một người cũng không giữ lại.

-...
Bọn họ nghe vậy thì á khẩu không còn biết nói gì. Tới giờ bọn họ mới biết đêm nay Thẩm Mặc đã làm những gì...

-oOo-

Thật ra ngay sau khi nhận được tin báo, Thẩm Mặc đã đến Ứng Thiên phủ, mặc cho người của Hình bộ Nam Kinh đưa con em đệ tử của họ đi. Sau đó y đem chuyện này nói với các giám sinh khác, các giám sinh này đã đói tới mức muốn chết, chỉ cần có một cái cớ liền có thể làm tan rã ý chí của bọn họ.

Sau khi Thẩm Mặc cho người mở toàn bộ cửa lao, dẫn tất cả các giám sinh còn lại tập trung trong sân, người không thể đi thì khiêng tới, để có thể nghe y nói:
- Khoa cử là đại điển kén tài của quốc gia, giữ gìn sự trang nghiêm thần thánh cảu nó là nhiệm vụ của mỗi người đọc sách chúng ta.
Dừng lại một chút lại nói tiếp:
- Vào thời kỳ chưa có khoa cử, thì việc chọn người đều dựa vào chế độ cửu phẩm công chính, ngươi muốn có tiền đồ thì phải xem ngươi sinh ra trong gia đình nào. Nếu như bất hạnh sinh ra trong thứ tộc, thì cho dù tư chất của ngươi có thông minh,hiểu biết của ngươi có rộng đến thế nào đi nữa, cũng không thể ngóc đầu lên được. Bởi vì lợi ích này thuộc về thượng phẩm sĩ tộc, hàn sĩ vĩnh viễn chỉ có thể làm hàn sĩ.
Nói rồi có chút xúc động:
- Nhưng khi khoa cử xuất hiện ở thời Tùy Đường đã thay đổi tất cả. Hiện giờ trong thiên hạ không phân biệt sĩ tộc, cho dù là đệ tử của thế gia đại tộc thì cũng phải chuyên tâm đọc sách, cùng mọi người tranh đua với nhau. Bằng không hắn cũng không có cơ hội làm quan... Sự công bằng này trước đây ai cũng không dám nghĩ tới, bây giờ chỉ cần ngươi chăm học, đủ thông minh là có thể đậu tiến sĩ, có thể làm quan, thậm chí có thể làm đến tướng lĩnh, ra sức vì quốc gia.

- Các ngươi nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, nếu như không có khoa cử, thì hoài bão của bản thân có còn tồn tại hay không?
Thẩm Mặc từ tốn nói:
- Các ngươi có thể chấp nhận được một chế độ không có khoa cử sao?

Tất cả giám sinh đều nhắm mắt lại... Tức thì cảm thấy bóng đen che phủ tất cả, sợ hãi, túng quẫn, rất nhiều người mồ hôi nhễ nhại, thậm chí có người còn cảm thấy đứng không vững muốn ngã xuống đất. Cũng phải nói Thẩm Mặc thật là thủ đoạn, bọn họ đã đói tới mức hai mắt tối sầm, giờ lại bắt bọn họ nhắm mắt lại, không đổ mồ hôi, không mê muội mới là lạ.

- Có thể chấp nhận sao?
Giọng nói của Thẩm Mặc lại vang lên lần nữa.

Tất cả giám sinh đều lắc đầu.

- Nhưng nếu như các ngươi còn làm loạn nữa, thì đời này các ngươi cũng đừng mong có thể tới trường thi một lần nữa.
Thẩm Mặc lộ vẻ đau lòng:
- Các ngươi không nên gây chuyện vào lúc này...

Nghe xong lời y nói, các giám sinh đều lặng lẽ không nói gì, một lúc lâu sau mới có người phản ứng, vẻ mặt mang theo sự hy vọng hỏi:
- Lẽ nào chúng tôi còn có tư cách tới trường thi?

- Đương nhiên là có.
Thẩm Mặc cười bao dung:
- Bằng không ta phí công nói với các ngươi làm gì...

Mọi người tức thì kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy sau sự việc bắt giam giám khảo, chiếm lĩnh văn miếu, thì đời này không còn cơ hội để tham gia khoa cử nữa, thậm chí còn có thể bị sung quân lưu đày. Cho nên với suy nghĩ đằng nào cũng thế, bọn họ mới nghe theo sự sắp đặt, lấy tuyệt thực mong đổi lấy sự khoan hồng.

Nhưng bọn họ chưa bao giờ dám mơ tưởng, đời này của họ còn có cơ hội được tham gia khoa cử lần nữa.

- Lát nữa ta còn có việc, cho các ngươi một khắc thời gian.
Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Bây giờ các ngươi muốn đi không ai ngăn các ngươi, nhưng sau khi ta đi ta không đảm bảo các ngươi sẽ có chuyện gì.

Im lặng một lúc các giám sinh mới có phản ứng, mới biết Thẩm lão thật sự khoan hồng, vì bọn họ không có lưu án ở quan phủ, cho nên nếu bây giờ bọn họ chạy đi thì sự việc sẽ hoàn toàn được xóa bỏ, bọn họ vẫn có được tấm thân thuần khiết.

Các giám sinh chắp tay vái Thẩm Mặc thật sâu, sau đó đỡ nhau rời khỏi đại lao Ứng Thiên phủ...

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-803-INIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận