Quan Cư Nhất Phẩm Chương 832 : Bằng hữu

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam Giới Đại Sư
Chương 832: Bằng hữu

Dịch giả: lanhdiendiemla
Nguồn: Vipvandan






*** Thương Lang chi thủy thanh hề, khả dĩ trạc ngã anh
Thương Lang chi thủy trọc hề, khả dĩ trạc ngã túc.
(Dòng nước Thương Lang trong ư? Ta có thể giặt giãi mũ
Dòng nước Thương Lang đục ư? Ta có thể rửa chân)

Ý nói chốn ẩn dật.

Thẩm Mặc im lặng rất lâu mới nói:
- Cương Phong huynh sai rồi.

Hải Thụy vẫn quật cường:
- Xin trung được chỉ bảo.

- Thế thời thay đổi, một số quan điểm của cổ nhân không thể dùng vào hiện tại.
Thẩm Mặc nghiêm mặt nói:
- Bài thơ đó làm vào lúc chiến loạn Đông Chu, chư hầu gây nên cuộc chiến vô nghĩa, cách xử thế quân tử là gặp thời bình trí sĩ, gặp thời loạn ở ẩn, thế cũng chấp nhận được.


Giọng y chuyển sang đầy tình cảm:
- Hiện giờ Đại Minh ta sớm đã đục hơn cả Hoàng Hà, lấy đâu nước trong. Cả Thần Châu chẳng có được mảnh đất an lành, bách tính đều sống trong dầu sôi lửa bỏng, có viên quan tốt coi cái đói của bách tính như cái đói của mình cũng không muốn hiến dâng cho bách tính nữa, có chút không vừa ý là từ quan quy ẩn, chưa nói giang sơn xã tắc, riêng bách tính thiên hạ sẽ ra sao đây.

Những lời này làm Hải Thụy cảm thấy vị Thẩm đại nhân lo nước lo dân đã sống lại rồi...

Sau khi Thẩm Mặc rời Tô Châu vào kinh, hắn cảm giác đối phương thay đổi, chỉ lo tiến thủ, không phân thiệt ác phải trái nữa.
Về sau chuyện xảy ra càng làm Hải Thụy tin, bậc rường cột quốc gia mình rất tán thưởng đã chìm nghỉm trong ao nước kinh quan, bị đám quan liêu dung tục đồng hóa.
Vì thế hắn dần xa lánh Thẩm Mặc, lá thư tuyệt giao với Thẩm Chuyết Ngôn trước kia, mặt dù là vì bảo hộ y, nhưng trong đó cũng có tình cảm chân thực của Hải Thụy.

Thất vọng, thất vọng, thất vọng, đó là cái nhìn của Hải Thụy với Thẩm Mặc ngày này.

Thế nhưng những lời hắn vừa được nghe, chẳng lẽ là tiếng lòng của y? Chẳng lẽ là mình luôn hiểu lầm y? Ấn tượng của Hải Thụy với Thẩm Mặc lại lần nữa dao động.

Hải Thụy buông một tiếng thở dài:
- Đại nhân đã nói tời mức này, Hải Thụy còn kiên trì ý mình thì quá cứng đầu...
Thẩm Mặc vừa mới lộ vẻ vui mừng thì hắn lại nói:
- Nhưng có một việc thỉnh giáo trung đường, nếu không làm rõ việc này, hạ quan không ở lại triều đình nữa.

Thẩm Mặc gật đầu:
- Nếu có thể trả lời, ta nhất định sẽ trả lời.

Hải Thụy ghét cái thái độ không sảng khoái của y, nhưng câu hỏi chứa trong lòng nửa năm, phải được trả lời, liền hỏi:
- Vấn đề đầu tiên, rốt cuộc Hồ Tôn Hiến chết như thế nào?

- Huynh là quan chủ thẩm, sao còn đi hỏi ta.

- Vì tất cả manh mối đều đã bị chặt đứt.
Hải Thụy chậm rãi nói:
- Nhưng căn cứ vào lời khai của Vạn Luân, hắn nói trước lần thẩm vấn cuối cùng, Hồ Tôn Hiến đã chết rồi, mà trí mạng là hàm răng gỡ ra từ dụng cụ tra tấn.

Thẩm Mặc mặt lạnh tanh:
- Có chuyện này sao? Vì sao không tra tiếp?

- Ti chức đã nói, tất cả manh mối đã đứt.
Hải Thụy mắt như kiếm nhìn Thẩm Mặc:
- Tất cả phiên tử Đông Xương tham dự thẩm vấn đều bị người Trấn phủ ti giết chết tại chỗ, mà công cụ thẩm vấn hôm đó cũng không tìm thấy nữa...
Đối với loại đại án này riêng bằng khẩu cung là không đủ, phải có hai người đối chất, hoặc nhân chứng vật chứng đầy đủ mới có thể định án.

- Huynh hoài nghi có kẻ giết người bịt miệng?

- Đúng, tất cả chuyện xảy ra khó làm người ta không sinh ra liên tưởng này.

- Vậy tra tiếp đi.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:

- Triều đình đã ra tuyên bố kết luận, Vạn Luân đã bị chém đầu, còn tra thế nào nữa?
Hải Thụy đột nhiên đùng đùng nổi giận:
- Không phải là không có cách, xin trung đường cho gọi người liên quan của trấn phủ ti tới.

Thẩm Mặc cười khổ:
- Kết án là sư phụ của ta, giờ lão nhân gia vừa đi, ta lật lại vụ án, người thiên hạ sẽ nhìn ta ra sao?

- Xin hỏi trung đường đại nhân, tình cảm cá nhân quan trọng hay tôn nghiêm triều đình quan trọng.

Thẩm Mặc không trả lời được, tránh mặt Hải Thụy, nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu mới thở đài:
- Ta biết huynh không tin ta.

- Chính vì tin trung đường nên hạ quan mới hỏi. Hạ quan trong biết sau vụ án này liên quan bao nhiêu thần tiên đánh nhau, nhưng hạ quan biết, kẻ phát động vụ án này kỳ thực không phải vì Hồ Tôn Hiến mà muốn đả kích trung đường ngài.
Hải Thụy hạ thấp giọng nói:
- Hạ quan nghe nhiều lời đồn nói Hồ Tôn Hiến chết đi đã giải nạn cho đại nhân, hoài nghi ngài là kẻ thủ ác. Hạ quan tin đó không phải là ngài, nên xin điều tra rõ ràng chân tướng, tự nhiên không còn kẻ nào vu khống ngài nữa.
Hải Thụy tiến bộ rồi, nếu là mười năm trước hắn quyết không nói lời dụ người ta lọt bẫy này.

Thẩm Mặc lắc đầu:
- Ta không thể đồng ý với huynh.

Hải Thụy nóng nảy nói:
- Chẳng lẽ trung đường không muốn Hồ đại soái được nhắm mắt, không muốn rửa sạch hiềm nghi cho mình?

- Cương phong, huynh cố chấp rồi. Trên đời này một số việc không có chân tướng.

- Hạ quan không tin, chân tướng luôn tồn tại, chỉ xem có dũng khí vạch trần ra hay không.

- Huynh đánh giá cao bản thân quá rồi đấy.

Hải Thụy ngẩn người.

Thẩm Mặc buông lời tàn khốc:
- Huynh mang một thân chính khí, không sợ trời sợ đất, dám vì tra án chống cấp trên. Nhưng là viên quan tứ phẩm, huynh chống được ai? Năm ngoái huynh tra ra được những thứ chấn động triều đình, là vì có kẻ muốn thế. Nếu như bên trên không muốn tra, tới giờ huynh vẫn không biết đám Đằng Tường, Mạnh Xung chết như thế nào!

Hải Thụy bị lời Thẩm Mặc chọc vào chỗ đau, hai tay siết chặn tay vịn ghế, gân xanh nổi lên, hai mắt trợn tròn nhìn Thẩm Mặc, thật khó hình dung tâm tình của hắn lúc này...

Chấn kinh, phẫn nộ hay tự trào? Mấy tháng qua luôn có cảm giác bất lực lẩn khuất trong lòng hắn:
- Trung đường đại nhân nói đúng lắm, đó là nguyên nhân hạ quan nhất quyết xin từ chức. Cái gọi là chân tướng chẳng qua là thứ không ra người không ra ngợm các vị đại thần nhào nặn ra.
Hai mắt hắn đò dừ:

- Cái triều đình này bị đám đại thần coi thường quốc pháp thiên lý, làm loạn theo ý bản thân rồi. Trên làm dưới học, mới làm Đại Minh từ trên xuống dưới không tôn trọng vương pháp, coi ý tứ của các vị là vương pháp, Hải Thụy này còn có tác dụng gì? Chẳng qua là thứ đồ trang trí cho các vị thôi, không bằng từ quan, bớt một phần bổng lộc cho triều đình.

Thẩm Mặc cố bình ổn lại tâm tình:
- Trong mắt huynh, trên cái thế giới này, kẻ không trắng là đen, kỳ thực huynh sai rồi, còn rất nhiều màu xám. Vì trên đời này nhiều việc càng phức tạp càng không thể nói rõ đúng sai, thiện ác, đúng sai đều chỉ có một nửa, phải dùng biện pháp hợp lý để giải quyết.

Biểu hiện của Thẩm Mặc không làm Hải Thụy hài lòng, nhưng ít nhất nói rõ đối phương còn có tu sỉ và thị phi, người như thế không thể quá xấu, ít nhất sẽ không bất chấp quốc gia bách tính... nếu y rớt đài, có lẽ càng có kẻ xấu xa hơn lên, chẳng phải là chuyện tốt cho Đại Minh.

- Trung đường giáo huấn phải lắm.
Hải Thụy lạnh nhạt nói:
- Hải Cương Phong này không hiểu chuyện, vĩnh viễn không thích ứng với quan trường trắng đen điên đảo... Nhưng ngài nói đúng, hạ quan đi như thế, không phải là hành động đúng, nếu ngài muốn giữ hạ quan lại... Xin điều hạ quan khỏi kinh thành, dù là tri huyện, có thể bảo hộ một phương cũng tốt.

- Được...
Đây là lựa chọn tốt nhất rồi, Thẩm Mặc gật đầu:
- Hynh muốn đi đâu?

- Đâu cũng được, giống như trung đường đã nói, hai kinh mười ba tỉnh làm gì có đất lành, nơi đâu bách tính cũng chịu khổ.

- Ta hiểu.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Huynh về đi, ta sẽ đánh tiếng với lại bộ.

- Vậy ti chức về đợi lệnh.
Hải Thụy đứng dậy, vái thật sâu:
- Đại nhân, xin bảo trọng.

Thẩm Mặc nắm lấy hắn, giọng run lên, ánh mắt cầu khẩn:
- Chẳng lẽ ta lại mất đi một người bạn nữa?

-...
Thời khắc đó, Hải Thụy không ngờ hiểu Thẩm Mặc, chậm rãi lắc đầu:
- Nếu trung đường không chê hạ quan với cao...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái ba tháng đã qua, mùa xuân ngắn ngủi của Bắc Kinh đã thành mà hè nóng nực.

Thẩm Mặc ngồi trong trị phòng, cầm bút viết thư, chiếc bút này cực có lai lịch là bộ văn phong tứ bảo lần đầu tiên y bái kiến Nghiêm Tung được tặng.

Đúng, Thẩm Mặc đang dùng bút Nghiêm Thế Phiên tặng viết thư cho Từ Giai.

Bất kể trong lòng có nghĩ gì, trong thư Thẩm Mặc dùng ngôn ngữ khiêm nhường nhất biểu đạt cảm kích với Từ Giai, đồng thời dùng giấy trắng mực đen viết ra thỉnh cầu của Từ Giai, biểu thị mình nhất định sẽ làm được.

Viết xong chữ cuối cùng, Thẩm Mặc cười khổ, nếu như có thể, y thực sự không muốn viết lá thư hỏi thăm có lệ này, lại phải viết toàn lời sởn gai ốc, thực sự là bất đắc dĩ...

Hậu quả xấu sau khi Từ Giai bị ép rời đi dần thể hiện ra, mặc dù không có một chút sơ hở nào lộ ra, nhưng bị kẻ cố ý dẫn dắt, tin đồn y là kẻ đứng sau lưng đuổi Từ các lão đi để sớm ngày lên thủ phụ vẫn lan ra.

Nhất là sau khi Lý Xuân Phương phát biểu "sẵn sàng thoái vị nhượng hiền", thì loại tin đồn này càng có thị trường, rất nhiều người thì thầm, một khi Lý các lão nhượng hiền, lên bảo tọa thủ phụ chẳng phải Thẩm các lão thì ai?
Theo nguyên tắc kẻ được lợi là kẻ chủ mưu, xem ra trong quá trình Từ Giai rớt đài, Thẩm Mặc mặc khó tránh khỏi đóng một vai chẳng vẻ vang gì.

Đám nanh vuốt Từ đảng thất thế ra sức truyền bá, dù không dám công khai bàn luận, nhưng không ai không biết, làm tình cảnh của Thẩm Mặc không được mỹ diệu như người ta tưởng tượng.

Cách làm này ở trong quan trường gọi là "phản chế", ta biết ngươi muốn đúng tới ta, ta liền tranh thủ trước khi ngươi ra tay, tóm lấy vấn đề của ngươi làm lớn lên, phơi bày ra thiên hạ. Lúc này nếu như ngươi lợi dụng quyền lực trong ta xử trí ta, ắt khiến thiên hạ phẫn nộ, ném chuột sợ vỡ đồ.

Dưới tình huống bình thường đa phần sách lược "phản chế" đều thu được hiệu quả.

Chiêu này tựa hồ có hiệu quả rồi, ít nhất sau ba tháng Thẩm Mặc về nội các không hề có hành vi bài trừ kẻ khác phái, bổ nhiệm thân tín, chỉ vùi đầu vào đống công văn chất như núi.

"Tin rằng lá thư này vừa truyền đi, đám phần tử Từ đảng sẽ dương dương đắc ý, cho rằng nắm được thóp của mình rồi." Thẩm Mặc cười lạnh, y bấm thời gian, lá thư này sẽ tới Tùng Giang vào ngày Từ Giai về quê, khẳng định Từ Giai sẽ "vô tình" tiết lộ ra nội dung bức thư này, để đám người chuẩn bị ném đá xuống giếng thấy... Thẩm các lão vẫn nhận ta là sư phụ.

Nhưng Thẩm Mặc không ngây thơ tới mức chỉ cần lá thư này của mình phơi bày ra thiên hạ, tin đồn sẽ tắt. Cái đám a dua xu nịnh, ký sinh trùng trên quan trường không bao giờ biết điểm dừng, một khi bọn chúng cho rằng mình có điểm yếu, nhất định đuổi đánh tận cùng, không nhuộm đen bôi bẩn mình nhất quyết không thôi.

Đại Minh muốn cải cách thì phải tiêu diệt sạch đám sâu mọt này, trong lòng Thẩm Mặc từ lâu đã phán tử hình bọn chúng rồi.

Thế nhưng dù sao y cũng từng là một phần tử của Từ đảng, thêm vào trước khi đi, Từ Giai còn trịnh trọng phó thác những kẻ này cho mình, cộng với phản chế có hiệu quả.. Làm Thẩm Mặc không thể đích thân ra tay.

Hơn nữa dù y muốn ra tay cũng chẳng phải dễ, vì đám vây cánh của Từ Giai đã tìm được một vị thần bảo hộ -- Triệu Trinh Cát mới nhập các.

Hai tháng trước triều đình tiến hành đình thôi, kết quả hai vị lão thần Triệu Trinh Cát, Cao Nghi đồng loạt nhập các, làm nhân số đại học sĩ tăng lên 6 người.
Hơn nữa hai người này sau khi nhập các vẫn giữ chức vụ trước đó, Cao Nghi không nói, nhưng Triệu Trinh Cát là lão thần 'thác cô' của Từ Giai, sức mạnh kinh người.

Triệu lão phu tử thực sự là vương bài của Từ Giai, ông ta tư cách lão thành, khi ông ta trúng tiến sĩ vào hàn lâm, Trương Cư Chính chưa tới 10 tuổi, mẹ Thẩm Mặc còn là cô nương chưa gả... hơn ba mươi năm chìm nổi quan trường, cương trực liêm khiết, uy danh hiển hách.

Triệu Trinh Cát không vì tuổi tác cao lên, không vì sĩ đồ gập ghềnh mà trở nên khéo léo, lại còn trở nên cực đoan, ngoại trừ Từ Giai ra ông ta chẳng nể nang ai... Đương nhiên ông ta hiện nay cũng có cái vốn liếng này.

Kỳ thực ông ta làm quan hơn 30 năm, không phải không hiểu quy tắc ngầm của quan trường, nhưng giờ đã xế bóng, thời gian không đợi nữa. Triệu Trinh Cát hết sức cảm kích Long Khánh và Từ Giai cho ông ta cơ hội phát huy tài năng, cho nên quyết định lấy bản sắc thư sinh ra làm lớn một hồi.

Cho nên từ ngày đầu tiên nhập các, vị lão tiên sinh này đã chẳng coi quy củ thứ bậc ra gì, ngươi là thủ phụ thì sao chứ? Chẳng qua là dựa vào thanh từ giả thần giả quỷ mà thôi. Thứ phụ là cái thá gì, ta trúng tiến sĩ, cha ngươi còn chưa cưới mẹ ngươi. Còn Trần Dĩ Cẩn là đồng hương năm xưa luôn miệng gọi ta là "ca", còn về phần Trương Cư Chính hừ hừ...

Từ khi ông ta nhập các, bốn vị huynh đệ ban đầu không có lấy một ngày thanh thản.

Lão Triệu chẳng biết là tới tuổi mãn kinh hay uống lộn thuốc, lúc nào cũng bất thường, thích sinh sự, cả ngày tới tối bới móc, từ Lý Xuân Phương, Thẩm Mặc tới Trần Dĩ Cẩn, chỉ cần ngứa mắt là ông ta chửi mắng...

Có điều bi thảm nhất là Trương Cư Chính, ngày nào cũng bị ông ta nhìm gườm gườm, áp lực tâm lý cực lớn.

Vì sao? Vì Triệu Trinh Cát cho rằng tên tiểu tử họ Trương này càn rỡ làm bậy, Từ các lão lại bao che vô nguyên tắc, mất đi công bằng, khiến nhân tâm tản mác.. Đem nguyên nhân chủ yếu Tử đảng sa sút trút lên người Trương Cư Chính, lão Triệu nhìn thấy hắn là bực.

Trước kia hai người không gặp nhau, ông ta nhiều lắm chỉ chửi sau lưng vài câu mà thôi. Giờ thì hay rồi, hai ngày sớm chiều gặp nhau, mỗi lần họp, Trương Cư Chính cứ định lên tiếng là lão Triệu phất tay với Tiểu Trương:
- Thứ này đám tiểu bối các ngươi không hiểu được.
Làm Trương Cư Chính không nói nổi một câu, nuốt ấm ức vào lòng.

Trương Cư Chính ban đầu muốn chung sống hài hòa với vị nguyên lão Từ đảng này, nhưng sau mấy lần bị ông ta chặn họng, chỉ cần có Triệu Trinh Cát là hắn không lên tiếng.

Dè đâu không nói cũng thảm, nội các mỗi lần ngồi luận đạo, Triệu Trinh Cát liền phát biểu một tràng đại nghĩ, sau đó mỉm cười hỏi Trương Cư Chính:
- Thế nào? Thâm ảo không? Hạng tiểu bổi chỉ biết viết văn chương sáo rỗng các ngươi, muốn làm đại học sĩ còn sớm lắm.

Trương Cư Chính đúng là ức tới tột cùng rồi... Nói ra hắn là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vì Thẩm Mặc biết trước tương lai, không muốn đấu với hắn, làm cho Trương Cư Chính hiểu lầm tưởng y sợ, sinh ra phán đoán sai tình thế, phát động một cuộc chiến sai lầm, kết quả tất nhiên định sẵn.

Thế nhưng từ trong thất bại, hắn hấp thụ được rất nhiều bài học, thêm vào giáo huấn trước khi rời đi của sư phụ, Trương Cư Chính khôi phục tự tin, quyết định lần nữa xuất chinh, thu lại đất đã mất.

Bước đầu, hắn giúp hoàng đế đuổi Từ Giai. Bước thứ hai, hắn diện thánh xin cho Cao Củng trở lại, đây toàn là hành động hợp lòng hoàng đế, làm Long Khánh vui mừng, quân thần trừ bỏ hiềm khích trước đó, tình cảm càng hơn xưa.

Qua hai bước đó, Trương Cư Chính ổn định địa vị của mình, nhưng không thay đổi được khốn cảnh xếp cuối nội các, tiếng nói ít.
Vì thế hắn phát động đòn thứ ba, chỉ một tháng sau khi Từ Giai về quê, hắn đề xuất với hoàng đế "tỉnh nghị luận, chấn cương kỷ, trọng chiếu lệnh, hạch danh thật, cố bang bổn, sức vũ bị"
Nói chung là muốn hoàng đế tăng cường quyền uy, thống nhất tư tưởng, chỉnh đốn tác phong, tài chính, tăng cường quốc phòng.

Tức là hô hào hoàng đế độc tài.

Ai chả biết đương kim hoàng đế căn bản không hứng thú với việc trị quốc, trước giờ toàn bỏ mặc cho nội các xử lý quốc sự, hắn ngàn vạn lần không độc tài được. truyện copy từ tunghoanh.com

Điều này Trương Cư Chính hiểu rõ.

Vậy tức là nội các độc tài rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-832-yuJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận