Quan Cư Nhất Phẩm Chương 884: Roi thần (3)

nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Chương 884: Roi thần (3)


Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda



Đầu tiên là bỏ lệ giám, không nhn người quyên tiền đểhọc, chỉnhn cử, cống, ấm ba loại giám sinh, cũng khôi phục lại tổ chế, dùng cách học tp trung không được ra ngoài đểtôi luyện bọn họ. Giáo dục trong 4 năm, 3 năm đầu ở trong giám học tp văn hóa tri thức là chính, còn năm cuối sẽ được phái tới các nha môn đểthực tp, một năm sau dựa theo báo cáo của mỗi nha môn, Lại bộ, quốc giám sẽ tiến hành bài kiểm tra đánh giá tổng hợp, sau đó người đạt sẽ được phân công đi các nơi.



Đương nhiên đểtránh việc hối lộ đểcó thành tích tốt, khiến các quan viên xuất thân khoa trường bất mãn, Thẩm Mặc đã định ra những quy củ nghiêm ngặt. Đầu tiên, đốc học mỗi tỉnh phải có trách nhiệm với các giám sinh được tiến cử, thành tích của giám sinh trong khi học tp sẽ là một căn cứquan trọng. Hai là điều kiện "Tọa giám tam niên", tức là ở trong quốc giám 3 năm đểcó thểtiếp thu đầy đủ kiến thức. Nếu như thành tích không tốt có thểphải học thêm, còn nếu nhiều hơn 6 năm thì giám sinh sẽ được trảvề tỉnh xử lí. Đồng thời, sau 1 năm thực tp ở nha môn, có được đánh giá tốt hay không thì phải xem vào biểu hiện của hắn.

Nhưng trong triều dã vn còn tràn đầy oán hn, cũng có rất nhiều thượng thư phn nộ, nói đây là loạn pháp làm by. Cũng may Thẩm lão là lục thủ trạng nguyên, danh tiếng lớn, cộng thêm đây là quy củ của Chu Nguyên Chương định ra, cho nên mới có thểkhiến bọn họ không làm loạn.

Sau đó vào năm Long Khánh thứ4, nhóm giám sinh đầu tiên tốt nghiệp lại có người làm ầm ĩ. Nhưng một năm thực tp trước đó, năng lực hơn người của những giám sinh này cũng đã được đại lão các bộ biết đến, muốn bọn họ còn không kịp chứnói gì mắng chửi. Vì thế dưới sức ép của Cao lão, mọi chuyện cũng bình thường trở lại. Hiện giờCao lão đã về quê, các ý kiến phản đối lại bắt đầu nổi lên.

- Vấn đề nhân thủ đã được giải quyết.
Trở lại chuyện chính, Cát Thủ Lễ nói:
- Vy người giám thịthì tính sao?

- Cái này phải nhờnâm lão làm rồi.
Thẩm Mặc cười:
- Chẳng phải Đô Sát viện vừa vặn có 13 đạo Ngự sử đó sao?

- Ngài nói sao?
Cát Thủ Lễ trước mắt sáng ngời.

- Đúng thế, mỗi đạo giám thịmột tỉnh, có vấn đề gì lp tức tấu lên.
Thẩm Mặc cười nhìn Cát lão đầu nói:
- Nếu nâm lão lo lắng như thế, ta sẽ trao quyền giám thịcho ngài, ngài xem nơi nào có chuyện thì lp tức đề xuất, nên chỉnh đốn và xử lí cái gì thì làm cái đó, thm chí tạm thời đình chỉđịa phương nào đó, quyền quyết định toàn bộ trong tay ngài, thế nào?

- A! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Cát Thủ Lễ bịphong thái của Thẩm Mặc thuyết phục, trong lòng chợt sinh ra hảo cảm, nhất thời không nói nên lời.

- Vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn là không được, Cát lão.
Thẩm Mặc nở nụ cười ấm áp:
- Bách tính đã khổ vì thuế rồi, nhưng nộp thuế vn còn là nhẹ. Đối với dân chúng mà nói, thì cái khổ lớn hơn chính là lao dịch. Bởi vì thuế ruộng cùng thuế thân dù bao nhiêu thì cũng đều biết rõ ràng, quan lại có muốn giở trò cũng không được. Nhưng lao dịch thì khác, tu đê, sửa đường đều là lao dịch, ngoài việc mệt mỏi rã rời đểcố hoàn thành nhiệm vụ ra thì còn phải đút lót quan lại. Nếu như ngươi không đưa tiền thì sẽ bịbáo cáo là chưa làm, lần sau phải làm bù lại. Ngươi có thểcó ý kiến sao? Chuyện này ta định đoạt, nói ngươi không làm thì là không làm, ngươi có thểlàm gì? Bách tính đã chịu khổ thuế phú lao dịch lâu rồi, nếu không thay đổi thì thiên hạloạn mất. Cho nên bất kểnhư thế nào, chúng ta cũng phải hoàn thành chuyện này cho tốt!
Bỗng nhiên dừng lại một chút, rồi kiên định vung tay:
- Đểtránh việc kéo dài khiến pháp lut bịcoi thường, chúng ta phải làm ngay từ đầu, đem quy củ xác lp hoàn thiện.

- Nếu có thểlàm giống những gì nguyên phụ nghĩ, thì chuyện này quảtht có thểlàm được.
Bất tri bất giác, lp trường Cát Thủ Lễ đã dần thay đổi:
- Có điều Đô Sát viện chỉcó thểgiám thịquan viên, nhưng không thểlàm gì được gian thương, dân chúng muốn nộp thuế, trước tiên phải mang đồ vt tới bán cho gian thương lấy tiền. Tự dưng như thế lại làm giàu bất chính cho lũ gian thương. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến lão hủ phản đối việc này.

- Biết làm sao được, chuyện này không có cách nào giải quyết triệt để.
Thẩm Mặc thở dài:
- Nhưng hành động bán của bách tính đểnộp thuế không giống với hành vi buôn bán trên thịtrường. Cho nên chúng ta phải bảo vệ nông dân, đảkích đầu cơ trục lợi.

- Làm thế nào mới được chứ?
Cát Thủ Lễ hỏi.

- Có ba cách. Một là quan phủ thông qua phương thức thường bình thương, tức là lúc giá lương thực thấp thì thu mua với giá cao đểđiều chỉnh giá.
Đang nói chợt Thẩm Mặc nghiêm lại:
- Mặt khác phải nghiêm khắc trừng trịgian thương bất hợp pháp, trục lợi trong quá trình nộp thuế, làm thiệt hại đến bách tính, quốc gia. Những gian thương này nhẹ thì phạt tiền phạt gy, nặng thì mất đầu tịch biên.

- Cũng chỉcó thểnhư vy.
Cát Thủ Lễ thở dài:
- Hy vọng hình phạt nặng có thểkhiến gian thương sợ hãi.

- Cát lão, ngài là người Sơn Tây, đương nhiên hiểu rất rõ về Tấn thương.
Thẩm Mặc cũng thở dài:
- Ngài hẳn là biết, thương nhân của Đại Minh ta hầu hết là người thủ tín, sống chết danh tiếng. Chỉcần chúng ta làm công tác tuyên truyền cho tốt, tin chắc rằng có thểloại bỏ những gian thương làm loạn thịtrường, bỏ đi những con sâu làm rầu nồi canh.

- Chỉhi vọng là thế.
Cát Thủ Lễ gt đầu, điều này coi như đã giải quyết xong, lại nói:
- Ta bây giờtin tưởng rằng biện pháp này rất tốt. Thế nhưng có thểtiến hành trong bao lâu thì ta cũng không lạc quan. Bởi vì điều này bịảnh hưởng bởi tố chất của quan viên địa phương. Nói không phải với nguyên phụ chứ, mặc dù quan viên tuân theo lời thánh nhân, giữdanh dự làm quan có không ít, nhưng số quan viên làm quan vì tiền vì tài lại rất nhiều, những người này bình thường thì ẩn nhn, nhưng bất cứkhi nào có cơ hội là họ lại ra tay.
Nói rồi ông nâng chung trà lên, nhưng thấy đã nguội từ lâu thì xấu hổ đặt xuống, nói:
- Sau khi tiến hành Nhất điều tiên pháp, tệ cũ không trừ thì phải làm sao? Hoặc là trừ được nhưng một thời gian sau lại xuất hiện lại thì phải làm thế nào? Chẳng phải là làm bách tính phải khổ hơn trước kia? Còn vấn đề quan lại tham ô, tuy tiền thu thuế có định rõ, nhưng dân chúng nộp lên đều là bạc lẻ, địa phương muốn nộp lên trên thì phải luyện thành thỏi, về mặt này sẽ có tổn hao, thế nhưng tổn hao bao nhiêu thì làm sao biết được, bọn họ muốn lợi dụng thì có khó gì.

- Quảtht Cát lão nắm rất rõ Nhất điều tiên pháp.
Thẩm Mặc vừa rót trà vừa khen ngợi, gt đầu nói:
- Đây tht sự là hai nan đề khó giải. Với vấn đề thứnhất thì Đô Sát viện phải giám thịnghiêm ngặt, một khi có việc tư lợi thuế phú, hoặc là gian ln lao dịch thì lp tức thượng tấu buộc tội, điều tra triệt đểkẻ đứng đằng sau rồi xử lí nghiêm khắc.
Chợt có chút bất đắc dĩ:
- Về vấn đề tổn hao bạc, dân có lợi, quan cũng có lợi.
Nhưng cảm thấy nói như vy với tư cách là một thủ phụ thì không thỏa đáng cho lắm, nên y đành đổi lại:
- Nói khó nghe một chút chính là có thểđề phòng một ngày, chứkhông thểtrông chừng mãi được. Chúng ta ngăn được chỗ này bọn chúng lại tìm chỗ khác. Không bằng mắt nhắm mắt mở đểbọn họ ăn một chút, rồi làm tốt việc cho chúng ta, chuyện này có thểkhông truy cứu.
Nói rồi hừ lạnh một tiếng:
- Còn nếu như ăn rồi mà không làm, thì đống tiền này chính là bùa đòi mạng bọn chúng!
Nói về đạo làm ăn, Thẩm Mặc tuyệt đối là người hạng nhất.

- Buồn cười lão hủ còn nói cái gì mà đạo âm dương.
Nét mặt già nua của Cát Thủ Lễ đỏ bừng nói:
- Trước mặt nguyên phụ chẳng qua chỉlà múa búa trước cửa Lỗ Ban, làm trò cười cho người trong nghề rồi.
Nói rồi có chút ảo não:
- Trường Giang sóng sau đè sóng trước, càng lúc càng cao, chúng ta đã già rồi, trở nên vô tích sự rồi.

- Cát lão nói lời ấy sai rồi, có câu nhà có người già như có bảo bối.
Thấy Cát Thủ Lễ cuối cùng cũng bịthuyết phục, Thẩm Mặc trong lòng mừng rỡ, tiện đà nói luôn:
- Ta làm thủ phụ vn còn nhiều chỗ mơ hồ, vn mong lão nhân gia ngài tn tình chỉdạy, như thế mới mong không bước đi sai lầm mà thành tội nhân thiên cổ.

- Đại nhân nói gì vy.
Cát lão gia quảnhiên hài lòng:
- Trước lúc đến đây ta có nói chuyện với Dương lão, hắn nói với ta đại nhân là bất thế kỳ nhân, bảo ta nhất định sẽ bịngài thuyết phục. Lúc đó ta còn không tin, còn nói với hắn ta trước giờngang bướng chưa từng có ai thuyết phục được, ngài làm sao thuyết phục được.

- Là nâm lão tốt với hu bối quá.
Thẩm Mặc cười cười, trên mặt lại lộ ra lo lắng:
- Công vụ bn rộn cũng không có thời gian đi thăm Bồ Châu công, không biết người bây giờthế nào?
__________________


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-884-3-0ppbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận