Quan Khí Chương 1118 - 1119: Ảnh hưởng từ bên ngoài mang tới

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1118 - 1119: Ảnh hưởng từ bên ngoài mang tới


Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm


Nhìn vợ rời đi, Triệu Đại Sơn có chút xấu hổ nói với Lâm Y Quý: Truyện

- Bà ấy vẫn như vậy, tham tiền.
Vương Trạch Vinh nói:
- Ăn cơm trả tiền là bình thường.
Triệu Đại Sơn xua tay nói:
- Ở trong thôn không có gì đáng giá cả.
Vương Trạch Vinh một lần nữa cảm nhận sự khó khăn của thôn Thụ Thiên.
- Anh Triệu, các anh đã nghĩ đến cách làm cho thôn phát triển chưa?

Triệu Đại Sơn ôm đầu nói:
- Ai không muốn phát triển. Anh không biết là văn hóa của chúng tôi không cao, không thể nghĩ ra.

Vương Trạch Vinh hỏi:
- Tôi thấy cô bé nhà kia còn nhỏ lắm, chẳng lẽ không đi học sao?



Lâm Y Quý nói:
- Cô bé đó tên Lý Tam Nha, ở đây chỉ có một thầy giáo nhưng năm trước người này được con đưa vào thành phố, thôn Thụ Thiên không có thầy giáo. Bọn nhỏ liền không có ai dạy.
- Vậy còn trường học.
- Lúc đến anh thấy đó, chỉ là mấy căn phòng kém nhất, bây giờ đã đóng cửa rồi.
Vương Trạch Vinh lúc này mới nhớ đúng là có một chỗ như trường học.

Vương Trạch Vinh lúc này mới phát hiện khi cả nước đang xây dựng hy vọng xây dựng trường học là quan trọng như thế nào. Một chỗ muốn phát triển thì giáo dục cũng là quan trọng nhất.

Triệu Đại Sơn nói:
- Lý Tam Nha mới 15 tuổi, học rất chăm. Thầy giáo nói cô bé rất ngoan. Lý gia rất nghèo nên không thể cho cô bé đi học. Anh trai và anh rể của nó lại muốn nó lấy chồng. Đối với nhà bọn họ nếu gả được nó cho Điền Hoài Trụ chính là chuyện tốt. Dù sao cũng tốt hơn con bé Cơ gia đến thành phố làm gái. Đáng tiếc cho một cô bé ngoan ngoãn.

Mọi người đang ở nhà Triệu Đại Sơn ăn cơm thì thấy cô bé Lý Tam Nha chạy đến. Vừa thấy Vương Trạch Vinh, Lý Tam Nha liền quỳ xuống mà nói:
- Cháu biết chú là người tốt. Xin chú giúp cháu. Cháu không muốn lấy chồng, cháu muốn đi học.

Lời này làm Vương Trạch Vinh thấy chua xót trong lòng, trong đầu nghĩ đến chuyện xưa. Lúc ấy hắn còn công tác ở xã Hoàn Thành thì từng làm thầy giáo ở một thôn xa nhất huyện. Lúc ấy cũng có một cô bé, có một ngày tuyệt vọng tìm hắn:
- Thầy Vương, trong nhà nhận lễ của người, em phải lấy chồng, không thể đi học nữa.

Vương Trạch Vinh lúc ấy không thể hiểu được suy nghĩ của cô bé, hắn chỉ tặng cô bé quyển sách Tây Du Ký có tên của mình ký. Đây là quyển truyện mà mấy học sinh trong lớp thích đọc nhất.

Bây giờ Vương Trạch Vinh nghĩ lại mà rất hối hận. Lúc ấy cô học sinh nhất định là mang theo hy vọng, hy vọng mình có thể thay đổi quyết định gia đình cô bé. Đáng tiếc hắn không mang lại hy vọng cho cô bé, cứ như vậy nhìn cô rời đi.

Nhìn Lý Tam Nha quỳ trước mặt mình, hắn nghẹn ngào nói:
- Cháu yên tâm. Có chú ở đây thì không ai có thể làm gì cháu.

Nhìn Lý Tam Nha đứng trước mặt, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình dù như thế nào cũng phải bảo vệ cô.

Trong lòng Vương Trạch Vinh không biết sao lại nghĩ đến cô bé học sinh ở xã Hoàn Thành kia. Bây giờ nếu Lý Tam Nha này tin hắn, đến quỳ cầu xin hắn, hắn sao có thể bỏ mặc.

Trong lòng hắn vẫn có chút áy náy vì cô bé học sinh ở xã Hoàn Thành kia. Lúc ấy sao mình không cứu cô bé. Lý Tam Nha vừa đứng lên thì người Lý gia đã chạy đến đây.

Người đến rất nhiều. Nghe nói Lý Tam Nha chạy, người cả nhà đều lao tới. Lý gia đặt hết hy vọng lên người Lý Tam Nha, nếu việc kết hôn không thành thì sẽ lớn chuyện.


- Con ranh này, mày muốn hại chết cả nhà sao?
Chị dâu Lý Tam Nha tức giận nói. Ả được không ít đồ mới từ Điền Hoài Trụ. Chồng ả đến nhà thành phố đều ở nhà Điền Hoài Trụ. Chỉ cần Điền Hoài Trụ bỏ ra một chút là gia đình ả sẽ thay đổi.

Mẹ Điền Hoài Trụ nói:
- Tam Nha, đây là việc tốt, con lên thành phố có thể không lo ăn uống, có thể mặc đẹp?
Lý Tam Nha cúi đầu không nói gì.

Vương Trạch Vinh thấy người đến càng lúc càng nhiều, thôn dân như chạy đến hết. Vương Trạch Vinh nhìn mẹ Điền Hoài Trụ rồi nói:
- Chị là mẹ Tam Nha sao. Chị không biết suy nghĩ của Tam Nha, Tam Nha còn nhỏ, có tương lai rất tốt, có thể đi học, sao có thể đẩy Tam Nha vào lò lửa chứ?

Anh rể Điền Hoài Trụ rất khó chịu nói:
- Cút sang bên, đừng xen vào việc nhà tao. Tao đã đến nhà Điền Hoài Trụ, ở nhà lớn, còn có xe riêng. Tam Nha gả đến đó thì sẽ có cuộc sống tốt.
Y nói làm thôn dân bắt đầu bàn tán.
- Còn có xe riêng ư?
- Vậy lấy Điền Hoài Trụ kia thì cả nhà sẽ thoát khổ.
- Con bé Tam Nha này sao ngu thế, chuyện tốt như vậy mà muốn bỏ.
- Nếu con bé Lý gia không chịu, tôi sẽ giới thiệu con bé nhà mình cho Điền Hoài Trụ.

Vương Trạch Vinh nhìn mọi người, lại nhìn Lý Tam Nha mà nói:
- Cháu nói thật với chú, có phải thực sự không muốn lấy chồng.
Lý Tam Nha gật đầu.

Lý Tam Nha thấy Vương Trạch Vinh đi cùng Phó chủ tịch xã tới đây, cô có suy nghĩ nếu ai cứu được mình thì chỉ là người này. Lý Tam Nha là học sinh giỏi, cô bé biết nhiều kiến thức từ thầy giáo. Cô cũng muốn làm sinh viên, thành người dựa vào công việc của mình mà kiếm tiền. Cô không hề thích lão già Điền Hoài Trụ. Nghĩ đến lấy một ông lão già hơn cả bố mình, cô rất sợ.

Lý Tam Nha từ thầy giáo biết không ít chuyện, Phó chủ tịch xã có quyền rất lớn. Bây giờ Phó chủ tịch xã đi cùng mấy người này thì bọn họ phải có quyền to.
- Cháu yên tâm, có chú ở đây thì không ai có thể làm gì cháu.

Vương Trạch Vinh nói như vậy càng làm Lý Tam Nha quyết tâm hơn. Nếu như ngay cả Vương Trạch Vinh không thể giúp cô, vậy không ai có thể giúp.

Vương Trạch Vinh nói với mọi người:
- Lý Tam Nha chưa đầy 16 tuổi, Điền Hoài Trụ, anh từng là cán bộ quốc gia, vậy không phải không biết lấy một cô bé chưa thành niên là phạm pháp sao?

Điền Hoài Trụ cười nói:
- Tôi nói rồi, việc này không bắt buộc. Nếu cô bé không thích cũng không ép. Cùng lắm tôi sang nhà khác.
Điền Hoài Trụ lớn tiếng nói với mọi người:
- Bà con, Điền Hoài Trụ là cán bộ quốc gia về hưu, quyết không ép buộc ai hết. Mọi người thấy đó, tôi đến đây đã bao giờ làm việc ác chưa? Tôi chỉ muốn giúp mọi người. Tôi vốn hy vọng lấy Lý Tam Nha và giúp Lý gia thoát nghèo. Làm người tốt quá khó khăn. Lý gia không muốn tôi không ép. Tôi sẽ chọn một nhà khác trong thôn.
Lời này của Điền Hoài Trụ làm cho thôn dân đồng tình:
- Anh ta nói đúng, anh ta muốn giúp chúng ta.
- Đáng tiếc nhà tôi không có con gái.

Vương Trạch Vinh nghe thấy một người phụ nữ đi đến bên cạnh Điền Hoài Trụ nhỏ giọng nói:
- Anh đến nhà tôi đi, nếu thích con gái tôi thì anh lấy nó.

Người Lý gia nghe thấy thế liền rất tức giận. Anh trai Lý Tam Nha nói:
- Ai nói nhà tôi không gả Tam Nha, việc này đã quyết định, quà đã nhận. Chúng tôi không cần biết luật pháp gì hết, chỉ biết Điền Hoài Trụ là rể nhà tôi.

Chị Điền Hoài Trụ tức giận nói:
- Tam Nha, mày đừng nghe người ngoài. Hắn hại mày đó. Anh rể mày đã đến ở nhà Điền Hoài Trụ, Điền Hoài Trụ rất giàu. Lấy Điền Hoài Trụ thì mày sẽ không thiệt thòi. Cả nhà hy vọng vào mày.

Lý Tam Nha do dự một chút, chẳng qua cô rất nhanh đã nói:
- Em quyết không lấy chồng.

Vương Trạch Vinh rất phục biểu hiện của Lý Tam Nha. Vào lúc này có thể kiên trì với quyết định của mình là không dễ, nhất là cô bé tin tưởng vào hắn. Vương Trạch Vinh đi lên một bước chỉ vào người thân Lý Tam Nha mà lớn tiếng nói:
- Các người có phải là người không? Lý Tam Nha mới bao tuổi mà đã ép cô bé lấy chồng. Các người nghe thấy chưa, Tam Nha nói không muốn lấy chồng thì ai dám ép hả. Hôn nhân là tự do, cho dù là người thân cũng không thể ép.

- Đánh nó cho tao.
Anh rể Lý Tam Nha tức tối vì thấy Vương Trạch Vinh phá vỡ việc tốt liền cầm gậy gỗ lên lao tới.

Lý Minh Quốc sao có thể để Vương Trạch Vinh bị đánh. Y tiến lên đấm anh rể Lý Tam Nha một cái, làm đối phương ngã ra ngoài.
- Đánh người, mọi người lên.

Anh rể Lý Tam Nha bò lên rồi lại lao tới, chị dâu Lý Tam Nha cũng xông lên.

Lúc này thôn dân cũng lao tới như muốn đánh hội đồng.

Vương Trạch Vinh rất tức giận, hắn có ý tốt mà người nhà này lại muốn đánh mình.

Nhìn người bị Lý Minh Quốc đánh ngã dưới đất, Vương Trạch Vinh có chút buồn cười. Hắn đang nghĩ có cơ hội đánh nhau thì đã kết thúc rồi. Lý Tam Nha vội vàng đi lên đỡ người nhà bị đánh ngã.

Lâm Y Quý đang mở to mắt, y dù như thế nào cũng không ngờ Lý Minh Quốc lại lợi hại như vậy.

Điền Hoài Trụ thấy thế liền nói với bố mẹ Lý Tam Nha:
- Xem ra việc này không được rồi, Lý Tam Nha không đồng ý thì tôi không ép. Bỏ đi.
Điền Hoài Trụ nhìn Lý Tam Nha và thầm thở dài một tiếng. Cô bé này đẹp nhất thôn nhưng lại bị Vương Trạch Vinh kia ngăn cản.

Thấy chuyện thành như vậy, Lý Tam Nha không đồng ý, đánh không lại người ta nên người nhà Lý gia cũng không dám làm gì.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lúc này mẹ Lý Tam Nha khóc rống ngồi đó mắng cô bé không có lương tâm, không lo cho gia đình.

Bố Lý Tam Nha cắn răng nói với Điền Hoài Trụ:
- Chúng tôi nhận nhiều quà của anh, tôi sẽ từ từ trả.

Điền Hoài Trụ nhìn Vương Trạch Vinh, không biết sao y lại có chút sợ Vương Trạch Vinh. Y thấy sự uy nghiêm của đối phương nên đâu dám nhận lại:
- Bỏ đi, chỉ là mấy ngàn mà thôi. Coi như tôi hỗ trợ các người đi.

Điền Hoài Trụ không lấy Lý Tam Nha, không ít phụ nữ trong thôn vây quanh Điền Hoài Trụ, tích cực giới thiệu con gái nhà mình. Vương Trạch Vinh lớn tiếng nói với Điền Hoài Trụ:
- Điền Hoài Trụ, hy vọng anh không nên hại các cô bé.

- Lý gia không có con gái như mày.
Đẩy Lý Tam Nha ra, anh trai cô dậm chân rời đi. Sau đó mấy người Lý gia đều mắng Lý Tam Nha và lần lượt rời đi.

Thấy mọi người rời đi, ngay cả bố mẹ mình cũng lắc đầu, Lý Tam Nha co quắp ngồi trên mặt đất. Cô biết kết quả mình từ chối hôn nhân này. Lúc trước cô lấy hết can đảm mà làm nhưng bây giờ lại thấy mình mất tất cả.

Vương Trạch Vinh rất đau lòng đi tới dìu Lý Tam Nha dậy. Hắn quyết tâm giúp cô:
- Tam Nha, nếu đồng ý thì nhận chú làm bố nuôi?
Vương Trạch Vinh nói như vậy làm mọi người rất ngạc nhiên.

Lý Tam Nha nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, lại nghĩ đến đối phương bảo vệ mình nên cô quỳ xuống hô:
- Bố.
Lý Tam Nha khóc ròng, khóc rất đau lòng.

Vương Trạch Vinh đỡ Lý Tam Nha dậy rồi nói:
- Tam Nha, con là một cô bé kiên cường, sau này không được quỳ như vậy. Bố hy vọng con có thể học tập tốt.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lý Tam Nha càng khóc lớn hơn nữa.

Triệu Đại Sơn đi tới trước mặt Vương Trạch Vinh, dùng hai tay bắt chặt tay hắn mà nói:
- phóng viên Vương, anh là người tốt.

Lâm Y Quý cũng nói:
- phóng viên Vương, Tam Nha bây giờ coi như mất lòng người nhà, vè cũng không thể sống nổi. Anh nói cô bé sẽ như thế nào?

Vương Trạch Vinh nói:
- Tam Nha, con có tin bố nuôi không?
Lý Tam Nha gật đầu.

- Vậy thì tốt, bắt đầu từ bây giờ bố sẽ lo cho cuộc sống của con. Con đến trường huyện học thật tốt, tất cả chi phí do bố nuôi bỏ. Con phải học giỏi, thi vào đại học.

Nghe Vương Trạch Vinh nói, mắt Lý Tam Nha sáng lên. Cô biết có lẽ đời mình đã thay đổi.

- Anh Lâm, anh thấy tình hình đó, tại sao lại như vậy? Tôi thấy chủ yếu do nghèo. Nếu không thay đổi thì là các anh không làm tròn nhiệm vụ.
Vương Trạch Vinh rất đau lòng.

Có Triệu Đại Sơn dẫn đường, Vương Trạch Vinh đi quanh thôn và hỏi thăm tình hình.

Thú vị chính là người Lý gia không tới làm phiền nữa. Có thể do bọn họ sợ đám người Vương Trạch Vinh, điều này làm Vương Trạch Vinh rất khó hiểu.

Thấy vẻ mặt của Vương Trạch Vinh, Lâm Y Quý cười khổ nói:
- Dân chúng là như vậy, nghe nói anh là phóng viên trên tỉnh tới là sợ.

Xem xong khắp thôn, Vương Trạch Vinh nói với Triệu Đại Sơn:
- Lão Triệu, các anh phải mau chóng phát triển mới được. Anh thấy tình hình của thôn đó, nếu không nhanh chóng thay đổi thì thôn sẽ xảy ra chuyện.

Triệu Đại Sơn thở dài nói:
- phóng viên Vương, anh nghĩ tôi không muốn sao. Bà vợ tôi suốt ngày gào la muốn tiền. Tiền dễ kiếm như vậy ư?

Nhìn Triệu Đại Sơn, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ một người tốt mà bị tiền ép như thế này sao? Bây giờ là thời buổi kinh tế thị trường, vật chất quyết định ý thức. Bên ngoài phát triển thì trong núi không thể không bị ảnh hưởng.

Lâm Y Quý chỉ xung quanh và nói:
- Ở đây không phải không có tài nguyên, táo trồng ra rất ngon và nổi tiếng. Táo ở đây chuyển ra ngoài thì không lo không ai mua. Đáng tiếc giao thông rất khó khăn. Còn có anh nhìn trà trên núi đi, uống vào rất ngon …

Nghe Lâm Y Quý giới thiệu, Vương Trạch Vinh biết hạn chế kinh tế phát triển chính là vấn đề giao thông. Lúc này chỉ có mấy người vội vàng chạy đến.
- Ồ, xảy ra chuyện gì thế?
Lâm Y Quý thấy tình hình như vậy liền mở to mắt và nghĩ xảy ra chuyện. Vương Trạch Vinh thấy bọn họ như cán bộ xã.

- phóng viên Vương, bọn họ là Bí thư Ma và Chủ tịch Lý của xã tôi, không biết sao bọn họ lại tới đây.

Vương Trạch Vinh nhìn Phan Bằng Trình và biết việc mình tới đây đã lộ.

Ở đây là núi đá, không có sóng điện thoại di động, chẳng lẽ là trên thành phố truyền tin tới.

Việc đúng là như vậy. Việc hắn tới xã Thắng Lợi thì văn phòng Tỉnh ủy biết. Lần này Ủy viên trưởng sẽ đến Nam Điền kiểm tra công việc, cả tỉnh đều khẩn trương. Vương Trạch Vinh là Bí thư tỉnh ủy mà không có mặt. Vì thế Ninh An Quý liền nói ra Bí thư Vương đến xã Thắng Lợi.

Việc này làm cả đám người sợ hãi. Khi Bí thư thị ủy nhận được điện liền đổ mồ hôi. Bí thư tỉnh ủy Vương xuống thẳng xã Thắng Lợi mà không thông báo, chẳng may có chuyện gì xảy ra, Bí thư Vương không hài lòng thì vị trí của mình không thể ngồi yên. Vì thế y vội vàng gọi xuống huyện.

Tình hình ở huyện còn gấp hơn. Bí thư huyện ủy nghe Bí thư tỉnh ủy đến xã Thắng Lợi nghèo thì rất sợ. Vì thế Huyện ủy lập tức triệu tập bộ máy nhân viên.

Bí thư huyện ủy Cao Viễn thấy mọi người từ từ tiến vào phòng hội nghị liền lớn tiếng nói:
- Bây giờ triệu tập hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Vương đã đến xã Thắng Lợi kiểm tra công tác. Trên tỉnh gọi đến nói mời Bí thư Vương lập tức về Tỉnh ủy. Tôi vừa gọi tới xã Thắng Lợi, kết quả Bí thư Vương có thể ở thôn Thụ Thiên.

- thôn Thụ Thiên không có sóng điện thoại, làm sao bây giờ?

Chủ tịch huyện Hồ Minh Viễn lo lắng nói:

- Bí thư Cao, anh quyết định đi.

Hai người bình thường mặc dù đối đầu nhưng ở việc này phải đoàn kết.

- Tôi đã thông báo Ma Trường Hà, bảo bọn họ tới thôn Thụ Thiên. Nhất định phải trước khi trời tối gặp được Bí thư Vương. Bây giờ thành phố đang nghiên cứu, Bí thư thị ủy Đồ dẫn bộ máy chạy đến huyện. Tình hình huyện ta thì mọi người rõ ràng. Điều này làm lãnh đạo thấy huyện ta như thế nào? Bây giờ nếu xảy ra chuyện thì không ai có thể thoát. Tôi bố trí công việc một chút. Mọi người cần phải mau chóng thay đổi tình hình an ninh trật tự trong huyện, ai làm không tốt thì cách chức ngay.

Nhìn Cao Viễn, Chủ tịch huyện rất phối hợp mà nói:
- Kiên quyết nghe theo chỉ thị của Bí thư, đây là nhiệm vụ chính trị.

Sau khi bố trí xong, Cao Viễn phát hiện một vấn đề quan trọng nhất mà mình chưa giải quyết. Bí thư Vương ở xã Thắng Lợi, lẽ ra mình phải lập tức đến xã Thắng Lợi, nhưng Bí thư thị ủy đến thì mình cũng phải đón mà.

Đây là vấn đề lớn, đón Bí thư tỉnh ủy Vương thì có cơ hội gần gũi, nhưng lại làm Bí thư thị ủy không vui? Nếu Bí thư tỉnh ủy tức thì chức Bí thư huyện ủy của mình xong đời?

Cuối cùng y quyết định mình chờ Bí thư thị ủy, sau đó cùng Bí thư thị ủy đến xã Thắng Lợi. Phái Chủ tịch huyện đến xã Thắng Lợi trước.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1118-1119-ijcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận