Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 987: Triệu Quốc Hoa khóc.
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm
Nhận được điện của Cổ Duy Thành, Vương Trạch Vinh chạy đến Tỉnh ủy.
- Trạch Vinh, vất vả rồi.
Cổ Duy Thành thấy Vương Trạch Vinh đến liền đứng dậy đón.
Cổ Duy Thành nói:
- Trạch Vinh, có chuyện cần bàn với anh một chút. Lần này công tác diệt xã hội đen của Xuân Dương đạt hiệu quả tốt, một vài vụ án nhiều năm để đó đã được phá. Tôi đã nói chuyện với đồng chí Cổ Kiến Sơn, theo tài liệu cung cấp thì nguyên Bí thư thị ủy Xuân Dương – đồng chí Triệu Quốc Hoa xảy ra chuyện là do bị hãm hại.
Vương Trạch Vinh nói:
- Tình hình tôi hiểu là như thế này. Đồng chí Triệu Quốc Hoa vừa đến Xuân Dương không lâu thì vì việc nhận hối lộ mà xảy ra chuyện. Từ đủ tình hình có thể thấy trong này có nhiều nghi vấn.
Cổ Duy Thành nói:
- Lần này nếu không phải do Triệu Quốc Hoa thừa nhận mình làm thì đúng là khó có thể điều tra ra.
- Nếu tồn tại vấn đề thì Tỉnh ủy phải có câu trả lời thuyết phục với đồng chí Triệu Quốc Hoa.
- VIệc này đồng chí Triệu Quốc Hoa cũng có trách nhiệm nhất định là không chú ý đủ phương diện nên trúng kế. Tôi bàn với anh một chút xem nên xử lý như thế nào. Chức Bí thư thị ủy Xuân Dương nhất định không thể để Triệu Quốc Hoa giữ, bây giờ trong tỉnh có nhiều nhân viên mất chức.
- Triệu Quốc Hoa từng là một trong các Thường vụ tỉnh ủy, bố trí y thì phải do Ban Tổ chức cán bộ.
Cổ Duy Thành nói:
- Việc này tôi đã hỏi ý Bí thư Lâm, ý của ngài là Triệu Quốc Hoa không phù hợp tự gánh vác một nơi, do Tỉnh ủy Bắc Dương phân công công việc cho Triệu Quốc Hoa, sau đó báo lên Trung ương duyệt.
Vương Trạch Vinh biết Triệu Quốc Hoa vốn là người Lâm hệ phái đến Xuân Dương, có lẽ Trung ương cũng hy vọng vào y nhưng y lại xảy ra chuyện. Dù sao cũng bị thiệt thòi nên bố trí một chức Phó chủ tịch tỉnh không phải Thường vụ tỉnh ủy cũng là trừng phạt.
Cổ Duy Thành nói:
- Phó chủ tịch tỉnh không phải thường vụ thì sao?
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Tôi tán thành ý kiến này.
Vương Trạch Vinh nói.
- Trạch Vinh, như vậy đi, vì thể hiện Tỉnh ủy nhận lỗi sẽ do anh thay mặt Tỉnh ủy đi nói chuyện với Triệu Quốc Hoa.
Triệu Quốc Hoa vẫn luôn bị Ủy ban kỷ luật giám sát nhưng không bị bắt.
Sau khi bị giám sát, tâm trạng Triệu Quốc Hoa như muốn điên lên. Việc không thể chứng minh mình trong sạch khiến y luôn tự trách. Y không ngờ tình hình Bắc Dương lại phức tạp như vậy. Một lần tham gia hoạt động với Đồng Trường Hải và bị trúng kế, nhận hối lộ, lên giường với gái, tất cả đều do Đồng Trường Hải bố trí. Nghĩ tới đây y liền rất hối hận.
Tối qua lại mất ngủ, Triệu Quốc Hoa chán chường nhìn giấy bút trên bàn.
Hôm trước Triệu Quốc Hoa biết một việc đó là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Quế Thành Ý điều khỏi Ủy ban kỷ luật, có phân công khác.
Nghe tin này Triệu Quốc Hoa có hy vọng, chuyện hình như đã thay đổi.
Triệu Quốc Hoa đang suy nghĩ thì Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Thường Chí Hỉ cùng một thanh niên đi tới.
Đây là lần đầu tiên Vương Trạch Vinh gặp Triệu Quốc Hoa. Từ xa thấy Triệu Quốc Hoa ngồi trong nhà thì có vẻ rất chán nản.
- Đồng chí Triệu Quốc Hoa, Phó bí thư Tỉnh ủy Vương đến thăm anh.
Thường Chí Hỉ lớn tiếng nói.
Triệu Quốc Hoa mặc dù ở đây nhưng vẫn có thể đọc báo, đương nhiên biết Phó bí thư Vương là ai. Người này chính là Bí thư thị ủy Xuân Dương thay thế mình.
Vương Trạch Vinh bắt chặt tay Triệu Quốc Hoa rồi nói:
- Đồng chí Triệu Quốc Hoa, anh uất ức rồi. Tôi đại biểu Tỉnh ủy đến thăm anh.
Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Triệu Quốc Hoa thấy mũi mình cay cay. Từ lời của Vương Trạch Vinh có thể nói rõ vấn đề của mình đã được tra ra. Nghĩ đến mình chịu uất ức ở đây vài tháng, nước mắt y đã rơi.
Hai tay cầm chặt tay Vương Trạch Vinh, Triệu Quốc Hoa không biết nói gì.
Một lúc sau Triệu Quốc Hoa mới nghẹn ngào nói:
- Tôi tin Đảng, tin tổ chức nhất định sẽ tra rõ vấn đề của tôi.
Vương Trạch Vinh kéo Triệu Quốc Hoa ngồi xuống.
Thấy Triệu Quốc Hoa đã khóc, Vương Trạch Vinh thầm hỏi nếu mình cũng rơi vào cái bẫy của đối phương thì như thế nào?
Chẳng qua Vương Trạch Vinh rất nhanh vứt suy nghĩ này đi. Mình sau khi đến Xuân Dương thì đối phương cũng bày không ít bẫy nhưng không làm gì được mình.
Sau khi Triệu Quốc Hoa ổn định tâm trạng, Vương Trạch Vinh nói:
- Đồng chí Triệu Quốc Hoa, bây giờ trên tỉnh thay đổi nhiều, Tổ công tác trung ương đã đến Bắc Dương, từng phần tử hủ bại đã bị tra ra. Anh bị trúng bẫy người khác, Đồng Trường Hải đã khai nhận.
Vương Trạch Vinh nói qua tình hình Xuân Dương với Triệu Quốc Hoa.
Nghe Vương Trạch Vinh nói, Triệu Quốc Hoa mới biết mình là bị Phó thị trưởng thường trực Đồng Trường Hải kia cài bẫy.
Triệu Quốc Hoa thở dài một tiếng rồi nói với Vương Trạch Vinh:
- Bí thư Vương, không ngờ đến.
- Đồng chí Triệu Quốc Hoa, Bí thư tỉnh ủy Cổ phái tôi đến đây chính là đại biểu Tỉnh ủy đến chia buồn với anh, ý của Tỉnh ủy là sau khi ra ngoài sẽ bố trí anh nhận chức Phó chủ tịch tỉnh, anh có suy nghĩ gì không?
Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, mắt Triệu Quốc Hoa tối đi. Y lúc làm Bí thư thị ủy Xuân Dương thì cũng là Thường vụ tỉnh ủy, bây giờ lại chỉ là một Phó chủ tịch tỉnh.
Tuy nói tình hình của mình do Ban Tổ chức cán bộ Trung ương quyết định nhưng Vương Trạch Vinh nếu nhận chỉ thị của Bí thư tỉnh ủy đến thì đó chính là ý của Trung ương.
Xong rồi, mình đã không còn điểm trong mắt Lãnh đạo trung ương nữa.
Triệu Quốc Hoa không biết như thế nào mà lại khóc rống lên, khóc để phát tiết ấm ức trong lòng ra.
Vương Trạch Vinh nhìn Triệu Quốc Hoa và khẽ thở dài một tiếng.
- Bí thư Vương, có thể tra rõ tình hình thì tôi đã vui rồi.
Triệu Quốc Hoa có chút xấu hổ nhìn Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh nói:
- Việc này tôi đại biểu Tỉnh ủy xin lỗi anh.
Triệu Quốc Hoa xua tay nói:
- Có thể được tổ chức điều tra cũng tốt, như vậy chứng minh tôi trong sạch.
Đi cùng Vương Trạch Vinh, Triệu Quốc Hoa đã ra khỏi nơi mình bị giam lỏng vài tháng. Nhìn bầu trời trong xanh, Triệu Quốc Hoa đột nhiên thấy tự do thật là tốt.
- Nghỉ ngơi cho tốt, mau chóng trở lại cương vị.
Vương Trạch Vinh mời Triệu Quốc Hoa lên xe vừa đưa y về nhà.
Nhìn Vương Trạch Vinh rời đi, trong lòng Triệu Quốc Hoa rất cảm kích Vương Trạch Vinh. Nếu không phải có Phó bí thư Tỉnh ủy này tới thì vấn đề của mình có thể tra rõ hay không cũng là vấn đề.
Trong nhà Triệu Quốc Hoa từ sau khi y đến Ủy ban kỷ luật thì rất vắng vẻ. Vợ, con gái, con rể và mấy người nhà đang ngồi xem làm như thế nào để hỏi được tình hình của Triệu Quốc Hoa.
Bắc Dương thay đổi, nhà bọn họ lại thấy hy vọng.
Con gái và con rể Triệu Quốc Hoa cũng chạy tới Bắc Dương cùng mẹ. Nhìn vẻ mặt buồn bã của mẹ, con gái Triệu Quốc Hoa nói:
- Mẹ, chuyện của bố rất khó khăn, tất cả chứng cứ đều có, muốn lật án thì rất khó.
Vợ Triệu Quốc Hoa nói:
- Mẹ hiểu bố con hơn các con. Ông ấy mặc dù cũng ham muốn nhưng không có gan đó.
Con rể nhỏ giọng nói:
- Khó mà nói.
- Anh nói gì?
Vợ Triệu Quốc Hoa trừng mắt nhìn con rể.
- A, con không nói gì, con chỉ nói là đường khó đi.
Triệu Quốc Hoa lúc này đứng bên ngoài nghe người nhà bàn tán, y đột nhiên phát hiện vợ vẫn đối tốt với mình.
- Bí thư Triệu nhất định là bị oan, tôi đảm bảo bí thư Triệu quyết không làm ra chuyện này.
Trong phòng đột nhiên truyền ra giọng của thư ký trước đây của Triệu Quốc Hoa - Giang Cận Lâm.
Nghe giọng này, Triệu Quốc Hoa thấy ấm áp trong lòng và thầm nghĩ lâu ngày thấy chân tình. Thư ký này của mình mặc dù không đưa đến Xuân Dương mà để ở chỗ trước kia, vậy mà vẫn trung thành với mình như vậy.
Giang Cận Lâm nói tiếp:
- Theo tôi biết thì nhất định là do đám Đồng Trường Hải bày mưu. Bây giờ Bắc Dương có Phó bí thư Tỉnh ủy Vương Trạch Vinh, chuyện bí thư Triệu nhất định sẽ được tra ra. Tôi thấy mọi người có thể đi phản ánh với Phó bí thư Vương.
Vợ Triệu Quốc Hoa nói:
- Được, chúng ta đi tìm Phó bí thư Vương.
Mọi người đang nói thì có tiếng gõ cửa.
Con rể ra mở cửa thì thấy Triệu Quốc Hoa đứng ngoài liền vội vàng nói:
- Bố, sao bố có thể ra?
Triệu Quốc Hoa hừ một tiếng:
- Anh có phải muốn tôi không thể về?
Nhà trở nên ồn ào, mọi người tranh nhau lao ra đón Triệu Quốc Hoa.