Quan Lộ Trầm Luân Chương 296 : Bạn học cùng lớp

Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần trọng
-----oo0oo-----
Chương 296: Bạn học cùng lớp

Nhóm dịch: Quan trường xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nguồn: Sưu tầm



-Về việc nhân dân tụ họp khiếu oan cũng là do những phần tử có dụng ý xấu xúi giục, cuối cùng dẫn đến không khống chế được. Lương Thần lúc ấy xử lý sự việc này tốt lắm.
Lý Thư Hãn trong giọng nói có chút cảm phục:
- Đứa nhỏ này dường như trời sinh ra đã ưa mạo hiểm, lại có tính cách quật cường không chịu thua. Lúc báo cáo trình lên, tôi có thể biết ngay tình hình rất nguy hiểm. May mà cuối cùng hắn cũng thành công, nếu không thì…!

- Anh nói là Minh Dương cũng xử lý tốt lắm, là do cháu nó có cái nhìn tổng thể toàn bộ sự việc nên đã xử lý không tồi. Đây hoàn toàn có thể nói là suy nghĩ của cấp lãnh đạo của một huyện. Chẳng hạn như đối với những thế lực đủ loại ở huyện Giang Vân, những lãnh đạo trước đó đã để lại không ít hậu quả. Thế nên trong hội nghị thường vụ của Ủy ban nhân dân huyện, cháu nó đã đồng ý để cho Lương Thần lấy lại quyền lực chỉnh đốn lại phòng Công an huyện. Có thể nói, đối với vận mệnh quan trường ở huyện Giang Vân, nhãn lực và thủ lực của Minh Dương đều ổn như nhau. Cháu nó cùng với Tiểu Thần đã đem lực lượng đột phá Công ty TNHH Tư vấn – Thương mại Thanh Vân. Nếu không phải bởi vì thành phố đã bị ảnh hưởng bởi một số thế lực bên ngoài, thì Minh Dương và Tiểu Thần có khả năng đã đạt được mục tiêu sau trận chiến đầu tiên.



Lý Hinh Đình âm thầm im lặng, có việc người khác không rõ ràng lắm. Cô cũng biết anh họ mình và Tiểu Thần đã về quê ăn tết. Theo lời cha nói, có một nửa là do anh họ Lý Minh Dương ngày hôm qua đến nhà quảng cáo rùm beng, mà xem ra, cha mình dường như cũng hoàn toàn tin tưởng.

-Sao anh không hỏi thêm một chút?
Nghiêm Lệ thử thăm dò một câu.

-Chờ một chút đã.
Bí thư Lý lắc đầu, mặt hiện lên chút nghiêm trọng. Chuyện này đối với ông ta là chuyện nhỏ, chỉ là một câu hỏi, nhưng ông ta lại không thể không tính đến phản ứng của nhà họ Diệp. Quả thật, vợ của Diệp Kiến Thành là Lưu Hiểu chỉ có một đứa cháu trai là chủ khách sạn Đế Hào. Nếu ông ta dùng thủ đoạn thì sẽ có khả năng làm cho nhà họ Diệp bất mãn. Ông ta không quên rằng mình có thể ngồi ở vị trí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Liêu Đông hoàn toàn là do Diệp lão lúc đó giải quyết dứt khoát. Tuy Diệp lão cũng sẽ không để ý đến điều đó, nhưng ông ta cũng phải thể hiện sự biết ơn.

-Việc này là việc nhỏ, có thể giao cho Minh Dương và Tiểu Thần lo liệu. Ngọc không mài sẽ không sáng. Chuyện này đối với bọn họ coi như là một cơ hội thử thách.
Bí thư Lý cúi đầu uống một ngụm trà, nói.

Nửa buổi sáng, cậu mợ Lương Thần và em họ Hàn Toa Toa từ Long Nguyên đến Tây Phong. Đây gần như là thói quen đã mười mấy năm. Vừa gặp mặt, em họ Toa Toa và cô bé Lan Nguyệt liền trở nên thân thiết quấn quýt bên nhau. Sau khi chúc tết cậu mợ, Lương Thần lại được nhận tiền lì xì.

Hắn là cháu ngoại nam duy nhất nên Hàn Quốc Đống rất coi trọng, đặc biệt là những vinh quang mà hắn đạt được trong một năm trở lại đây. Đầu tiên là được chuyển lên huyện giữ chức Đại đội trưởng Đại đội trị an, sau được điều đến tỉnh Liêu Dương, trở thành Đại đội trưởng hình sự cục công an thành phố Liêu Dương, không ngờ nhanh chóng trở thành nhân vật số một của phòng công an Huyện, vị trí Trưởng phòng.

Từ nay về sau khi ra ngoài vợ ông có thể tự hào mà khoe với mọi người:
-Cháu ngoại trai tôi kia, năm nay vừa mới hai lăm mà đã là Trưởng phòng công an huyện.
Mà bình thường lúc này, ông ta sẽ giả bộ không hài lòng mà nói:
- Khoe khoang cái gì? Tiểu Thần chỉ có một chức Trưởng phòng nho nhỏ thôi. Chờ tới khi nào nó lên chức nữa thì hẵng khoe khoang.

Vì thế, bất kể hàng xóm, đồng nghiệp hay bằng hữu, cùng sẽ không hẹn mà lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ. Có không ít người hoặc là trực tiếp hoặc là quanh co mà lộ ra ý định làm mai cho cháu trai ông ta, khi đó chắc chắn lại có cơ hội để khoe khoang.

- Nhìn xem này! Đây là bạn gái cháu trai tôi. Ngoài đời còn đẹp gấp mấy lần trong ảnh. Trông không khác gì tiên nữ. Trong nhà bất động sản vô số, tài sản gia đình có tới hàng trăm triệu.

Hành động khoe khoang loại này xem ra rất nông cạn, nhưng lại có thể làm cho người ta thật sự thõa mãn. Có người sẽ cay cú nói:
-Đó là cháu trai ông chứ có phải con ông đâu.
Nhưng bất kể là như thế nào, dù là ngưỡng mộ hay ghen tỵ thì cũng không che giấu được.

Hàn Toa Toa và Lan Nguyệt cùng đi vào phòng ngủ nói chuyện, Lương Thần thì mời cậu mợ vào phòng khách trò chuyện. Cậu mợ hắn thái độ nôn nóng, kéo tay hắn hỏi han. Điều này làm cho Lương Thần cảm thấy hơi lúng túng.

Tiếng chuông di động lại vang lên, Lương Thần hướng về phía cậu mợ cười cười xin lỗi, sau đó bước sang một bên nghe điện thoại.

- Thần Tử, chúc mừng năm mới.
Nghe cách xưng hô nhiều năm không gặp, trong lòng Lương Thần lập tức nhảy dựng lên, nhận ra giọng điệu quen thuộc phía bên kia, hắn vội vàng nói:
- Dương Tử phải không?

-Ha ha, cậu còn nghe ra giọng của tôi. Được rồi, chúng ta vẫn là anh em thân thiết.
Giọng nói trong di động vang lên sang sảng.
-Thằng nhãi này, cậu quá lắm, thay đổi số điện thoại di động cũng không báo với bạn học một tiếng. Số điện thoại của Tiểu Mạn vẫn như cũ, may nhờ qua Tiểu Mạn mới tìm được cậu.
Nghe đối phương nhắc tới Tiểu Mạn, trong lòng Lương Thần không khỏi có chút hốt hoảng. Cái tên này đã trôi tuột khỏi thế giới của hắn từ lâu. Mà trên thực tế, khoảng thời gian kể từ khi chia tay chưa đến một năm.

- Tôi tổ chức một buổi gặp mặt, đã liên hệ với các bạn học, đều là bạn cùng lớp hồi trung học cả. Bước đầu hẹn lúc bảy giờ tối ngày mồng bốn, tại khách sạn Thiên Thành của huyện. Thần Tử, cậu chắc chắn phải đến đấy nhé.

Bạn học sao? Lương Thần cảm giác nao nao. Dương Tử là bạn học hồi trung học của hắn, sau khi tốt nghiệp thì ra đời kinh doanh. Hơn nữa, hắn cùng với người bạn học này đã sáu bảy năm không gặp.

-Cậu mời, mình có thể không tham gia hay sao?
Lương Thần ngẫm nghĩ một chút, sau đó sảng khoái nói. Tình cảm bạn học là rất đáng quý, hơn nữa năm đó hắn và Dương Tử cùng sống chung với nhau, cùng ghi hình chung, trải qua bao kỉ niệm đẹp.

-Vậy nhé. Cho tôi gửi lời hỏi thăm cô chú nhé, Thần Tử.
Dương Kiếm vẫn như năm nào nói năng hào sảng, vừa nói xong liền tắt điện thoại.

Đối với Lương Thần, đây cũng giống như bữa tiệc xã giao mà thôi.

Sau đó, Lý Nha Nội, cùng đồng sự phòng công an Huyện Lưu Chí Cương, Kim Tuấn Dân gọi điện thoại đến. Lương Thần và họ cũng cùng dự tính vào ngày mồng ba, mồng bốn sẽ cùng tụ họp với nhau. Chuyện này không thể bỏ qua được. Vì thế Lương Thần khẽ cắn môi, tất cả đều sắp xếp được.

Buổi chiều mồng ba, hắn bị Lý Nha Nội kéo đi, cùng với Cường Bưu Nhị Vương uống rượu đến say mới về. Sáng hôm sau lại bị đám người Lưu Chí Cương, Kim Tuấn Dân kéo đi, uống đến quá ngọ, gần hai giờ, đến khi say mới về. Buổi chiều hắn ngủ đến gần ba giờ, lại đi đến khách sạn sang trọng nhất huyện Tây Phong để tham dự bữa tiệc rượu cùng bạn học cũ đã được chuẩn bị.

-Thần Tử, cậu đến rồi.
Ở đại sảnh khách sạn, Lương Thần đang nhìn xung quanh, thình lình phía sau có người nói lớn. Quay đầu lại hắn thấy một người đàn ông đang mỉm cười nhìn hắn. Hai người không hẹn mà cùng tiến đến ôm chầm lấy nhau. Lương Thần khẽ đẩy vào ngực đối phương, cười trêu chọc:
- Dương Tử, cậu là người giàu có, là ông chủ hay là đầu bếp đấy? Rõ ràng nhìn tình hình này thì cậu là ông chủ lớn rồi.

-Cậu này, đúng là miệng chó mà phun ngà voi.
Dương Kiếm cười cười gõ đối phương một cái.
- Thật sự hâm mộ, thân thể cậu vẫn như trước đây, một đêm bảy lần chắc không có vấn đề gì chứ?

Hai người ước chừng khoảng năm sáu năm không gặp, vậy mà gặp nhau lại được một phen trêu chọc nhau, điều này làm cho cảm giác xa lạ và bất hòa biến đâu mất. Lúc này lại có mấy người nam nữ đi vào đại sảnh. Dương Kiếm đưa mắt ngắm một chút, không khỏi cau mà đang muốn làm bộ như không phát hiện ra người quen, không ngờ một người trong số đó đã nhìn thấy, cất tiếng gọi và bước tới.

-Cậu thật là đồ tiện nhân, trông thấy bạn học cũ mà làm lơ hả?
Một người đàn ông trẻ tuổi mang đôi kính vàng, có vẻ là người nhã nhặn lịch sự, phía sau y là một người đàn ông khác và hai cô gái. Người đàn ông thân hình cao gầy, diện mạo bình thường, khuôn mặt có vẻ là của một người tửu sắc quá độ, hai cô gái cũng rất xinh đẹp. Hơn nữa cô gái ở giữa khoác chiếc áo da, có làn da trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, cử chỉ thướt tha duyên dáng.

Mấy người này trong trí nhớ Lương Thần đều có chút ấn tượng. Hắn biết người đàn ông mang cặp kính vàng tên là Ngô Văn, năm đó từng nằm trong ban học tập mũi nhọn. Người đàn ông cao gầy hình như là họ Vu, cụ thể tên gì thì hắn không nhớ rõ.

Hai cô gái xinh đẹp hắn hoàn toàn nhớ tên, trong đó cô gái mặc áo khoác da đã từng là mối tình đầu của hắn. Chính năm đó hắn đã tham khảo người khác viết một bức thư tình gửi cô. Kết quả bức thư tình bị trả lui, chuyện này cuối cùng trở thành trò cười. Lòng tự trọng của Lương Thần bị tổn thương, từ đó về sau hắn cố tình tránh xa cô gái này. Tên cô gái này là Lăng Tư Vũ.

Nhưng sự trùng hợp là từ cấp hai đến cấp ba, hắn và cô gái vẫn học cùng lớp. Chẳng những cùng lớp mà Lăng Tư Vũ và cô gái Lý Băng ngồi cùng nhau, còn hắn ngồi bàn sau. Đến lớp 11, khi hắn và Tiểu Mạn yêu nhau say đắm, hình bóng xinh đẹp này mới dần phai nhạt trong tâm trí hắn.

Thời gian qua thật mau, chỉ chớp mắt một cái mà đã năm sáu năm trôi qua. Cô gái đã trở thành phụ nữ có chồng. Những kỉ niệm thời đi học lần lượt quay trở về trong trí nhớ hắn.

-Đồ con muỗi, miệng của cậu vẫn thối như vậy à?
Nghe hai chữ “Tiện nhân” đôi mày rậm của Dương Kiếm không khỏi nhướng lên, mỉa mai trả lời:
- Tôi tổ chức gặp mặt bạn học không mời cậu, cậu tới đây xem không khí náo nhiệt à?


Ngô Văn cười lạnh lùng đáp:
-Ông chủ Dương có biết ai xây dựng nên khách sạn này hay không? Là chú tôi đấy.
Gã dừng một chút, nhìn đối phương sắc mặt biến đổi, cười đắc ý nói:
- Không chào đón tôi ư? Vậy xin mời ông chủ Dương rời khỏi nơi đây.

Dương Kiếm mắt đã tóe lửa. Y và tất cả các bạn học đã liên hệ với nhau, hẹn gặp tại khách sạn Thiên Thành này. Không ít bạn học đã đồng ý đến đây. Đầu tháng giêng không nhiều khách sạn mở cửa, mà đang lúc vội vàng, y không tìm được chỗ nào thích hợp hơn.

-Ngô Văn, đều là bạn học, bạn làm cái gì vậy?
Lăng Tư Vũ và Lý Băng trên mặt tỏ vẻ không hài lòng. Các cô đều cảm thấy lời nói của Ngô Văn có chút hơi quá. Mặc kệ nói như thế nào, Dương Kiếm tổ chức buổi gặp mặt bạn học như thế này đều xuất phát từ ý tốt.

-Tôi chỉ đùa một chút thôi.
Nhận thấy hai cô Lăng Tư Vũ và Lý Băng có vẻ không vui, Ngô Văn lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, giơ tay vỗ vai Dương Kiếm nói:
- Hơn nữa tôi cũng biết, Dương Kiếm nói không mời tôi cũng chỉ là câu nói đùa thôi. Dù sao cũng đã từng là bạn học, ân oán năm đó cũng đã qua rồi, cậu xem có đúng không, ông chủ Dương?

Dương Kiếm lạnh lùng hừ một tiếng. Y không muốn cuộc gặp mặt bạn học đêm nay không dưng mà thất bại, cũng không muốn Lăng Tư Vũ, Lý Băng cho rằng y nhỏ nhen, cố chấp nên y tạm thời nhịn.

-Cuộc gặp mặt tổ chức ở lầu hai.
Dương Kiếm hướng về phía Lăng Tư Vũ và Lý Băng cười trừ, giơ tay chỉ trên đầu ra hiệu, nói. Ngô Văn lập tức quay đầu hướng về phía hai cô và người đàn ông cao gầy nói:
- Theo mình đi lên đi. Nơi đây mình biết rất rõ.

Lúc bước qua Lương Thần, Lăng Tư Vũ và Lý Băng không khỏi phải dừng bước. Lăng Tử Vũ nhìn chàng thanh niên từ đầu đến cuối không mở miệng nói câu nào, sau đó quay đầu qua Lý Băng nói:
- Đây là Lương Thần phải không?

-Ừ. Ngoài cậu ta ra thì còn ai nữa chứ.
Lý Băng trả lời bằng đôi môi đỏ mọng.

-Tốt lắm, mình không nhận nhầm người.
Lăng Tư Vũ thoái mái thốt lên, sau đó ra vẻ tự nhủ nói:
- Mình đã nói rồi, cho dù trải qua nhiều năm, dù có thay đổi thế nào mình cũng không nhận nhầm người.


-Chúc mừng năm mới, bạn học cũ.
Nghe hai cô gái trao đổi với nhau, Lương Thần biết nếu mình giả bộ câm điếc thì cũng không giữ được phong độ, nên mỉm cười nhìn hai cô nói:
- Là vì hai bạn có nhiều thay đổi quá khiến mình nhận không ra.

-Không giỏi nói dối rồi.
Lý Băng phụng phịu nói một câu, sau đó bật cười nói:
- Tuy nhiên mình cũng có nghe nói về bạn học Lương Thần. Bạn ngày trước cũng không phải như vậy.

-Con người không ngừng tiến hóa, không ngừng tiến bộ mà.
Lương Thần cười đáp.
- Hơn nữa, cũng không phải mình nói dối hai bạn học cũ. Quả thật các cô càng ngày càng đẹp ra.

-Ồ, đây không phải bạn học Lương Thần sao?
Nhìn thấy Lăng Tư Vũ, Lý Băng và Lương Thần đàm đạo ngày càng sôi nổi, Ngô Văn và người đàn ông cao gầy đột nhiên sinh ra bất mãn, đi tới nói chen vào. Ngô Văn một mặt giả bộ nhiệt tình nói chuyện, mặt khác đưa tay đập vào vai Lương Thần.


Lương Thần nhẹ nhàng đưa tay cản lại, cầm lấy cánh tay đối phương, cũng ra vẻ nhiệt tình cười nói:
- Bạn học Ngô Văn, trời quá nóng, xin giữ khoảng cách.

-Lương Thần, nhiều năm không gặp, sao bạn lại nói chuyện nhạt nhẽo như vậy.
Người đàn ông cao gầy bên cạnh ngắt lời, nói châm chọc. Gã đứng cạnh Ngô Văn, có vẻ như sẵn sàng sát cánh chiến đấu với Ngô Văn.

-Cậu bạn học này, mình và bạn hình như không học cùng lớp, xin vui lòng cho mình được biết tên.
Lương Thần nhướn mí mắt một chút, sau đó thật sự nghiêm túc nói.
- Còn nữa, cuộc gặp gỡ đêm nay không bị phá hỏng là nhờ bạn đấy.


-Bạn…!
Người đàn ông cao gầy mặt đỏ bừng, thốt lên một câu “bạn” rồi sau đó không nói thêm gì nữa. Không có cách nào, dù là tài ăn nói hay vũ lực mà có thể giúp gã thắng được đối phương. Lương Thần hồi còn đi học đã nổi tiếng là vua đánh nhau. Vu Dương vốn tưởng rằng hiện nay khi đối phương đã đi làm thì tính tình đã có sự thay đổi hoặc đã kiềm chế được mà không nghĩ rằng đối phương vẫn hung hãn như trước, dùng từ thì uyển chuyển, sắc bén cho thấy sự uy hiếp trong đó.

-Chúng ta đi trước đi.
Có lẽ vì để giữ phong độ trước mặt người đẹp, Ngô Văn ra vẻ không để ý, quay đầu về người đàn ông cao gầy tên Vu Dương nói một câu, sau đó hướng về phía Lương Thần lạnh lùng nói:
- Mình cho bạn một lời khuyên. Thời đại khua môi múa mép và dùng vũ lực để xưng vương xưng tướng đã qua rồi. Mình nghi ngờ không biết bây giờ bạn đã thích ứng với xã hội như thế nào? Mình đoán chừng bạn có đi làm công người ta cũng không nhận.

-Bạn học Ngô không phải nhọc công lo lắng, hiện nay mình sống rất tốt.
Lương Thần cười trả lời:
-Mình đương nhiên cũng hiểu được thời thế, cho nên mình bình thường gặp người thì nói tiếng người, gặp ma quỷ thì nói tiếng ma quỷ.
Khi nói đến từ “ma quỷ”, hắn nhấn mạnh, còn cố ý liếc mắt về phía Ngô Văn và Vu Dương.

Ngô Văn và Vu Dương đanh mặt lại, không quay đầu lại mà đi thẳng lên lầu hai. Lăng Tử Vũ và Lý Băng cũng thở dài. Lăng Tử Vũ vẻ mặt đăm chiêu nhìn Lương Thần nói:
- Tính cách của bạn vẫn không hề thay đổi.

-Mình không có cách nào khác, nhìn thấy họ ngứa mắt quá, mình phải tống khứ họ đi thôi.
Lương Thần nhún vai đáp. Dương Kiếm đứng cạnh không giấu nổi vẻ vui mừng, đấm Lương Thần một cái rồi nói:
- Đối phó với loại người như Ngô Văn và Vu Dương đúng là phải để cho Thần Tử bạn ra tay. Bạn thật đúng là không làm hổ danh tên hiệu năm xưa.

-Tên hiệu nào?
Lương Thần ra vẻ ngây ngô hỏi:
- Là vua đánh nhau hay là quân tử phong lưu?

Nghe Lương Thần đứng ở kia bịa chuyện, Lăng Tư Vũ và Lý Băng không kìm nổi bèn che miệng cười. Hồi đó Lương Thần không hài hước như bây giờ. Năm sáu năm không gặp, hắn từ một thiếu niên suốt ngày chỉ biết đánh đấm bây giờ trở thành một người đàn ông điềm đạm, chín chắn. Nghe nói hắn làm công an, cũng không biết hiện nay hắn có ưng ý với công việc không? Nhìn khuôn mặt Lương Thần tràn đầy sắc khí, hai cô không khỏi thầm nghĩ. 

-Tiểu tử cậu thật là tự phụ.
Dương Kiếm cười mắng một câu, nói:
-Không phải là vua đánh nhau, cũng không phải là quân tử phong lưu. Nay phong cho bạn tên hiệu là “Khoa trương không ai bằng”.
-Này, tên hiệu sao khó nghe quá. Hơn nữa rất dễ làm người ta hiểu lầm.
Lương Thần lắc đầu không hài lòng nói.
- Bọn tôi ở phòng công an huyện đã bị dân bản xứ đánh giá “Khoa trương đến nỗi không ai thắng hoặc đuổi kịp được”.

-Đúng rồi, đã nghe nói Thần Tử cậu làm cảnh sát. Hiện tại công việc như thế nào?
Dương Kiếm hàng năm kinh doanh buôn bán ở bên ngoài, mọi chuyện trong huyện đều không biết. Lăng Tư Vũ và Lý Băng cũng đi khỏi huyện, ngẫu nhiên tới lễ mừng năm mới mới trở về. Mặt khác các bạn học khác cũng ít người ở lại địa phương để mưu sinh.

Lương Thần đang muốn trả lời thì lại gặp vài người bạn học đi vào đại sảnh. Dương Kiếm liền bước lên trước tiếp đón, rồi hướng về phía ba người Lương Thần, Lăng Tư Vũ, Lý Băng chỉ chỉ lên lầu, ra hiệu lát sau sẽ tán gẫu tiếp.

Lương Thần, Lăng Tư Vũ, Lý Băng sóng vai nhau bước lên lầu hai, dễ dàng tìm ra nơi hội họp. Lần gặp mặt này hội tụ không ít bạn học, mặc dù không phải toàn bộ bạn học năm đó đều đến đông đủ nhưng ít ra cũng được hơn một nửa. Các phòng bình thường chỉ chứa được trên dưới hai mươi người, riêng ở lầu hai khách sạn Thiên Thành này là có thể thõa mãn yêu cầu.

Lương Thần chọn tùy ý một hàng ghế để ngồi xuống, còn Lăng Tư Vũ và Lý Băng thì bị mấy bạn học nữ xúm lại. Nhìn đám đông bạn học nam nữ trước mắt, trong lòng Lương Thần có cảm giác rất phức tạp, vừa có vẻ thân thiết, vừa có vẻ xa lạ.

Mọi người thay đổi khá nhiều. Người thì trở nên phúc hậu, người thì gầy yếu, người ngày càng xinh đẹp, người thì ra vẻ phong sương. Từ khi rời khỏi cánh cửa trường trung học, Lương Thần và những bạn học đó đều không có liên hệ với nhau. Mọi người không nhớ được tên nhau, mà cho dù có nói tên ra thì trong trí nhớ cũng không gợi được ấn tượng gì.

Năm sáu năm không gặp, giữa các bạn học cũ đều có sự phá lệ, họ trở nên nhanh chóng thân thiết. Người này vỗ vai người kia, tay bắt mặt mừng, thậm chí ôm nhau. Nhưng Lương Thần nhanh chóng nhận ra rằng, loại nhiệt tình do xa cách lâu ngày không gặp thì không thể duy trì lâu.

Ngay từ đầu, mọi người còn có thể nói chuyện xung quanh đề tài hồi ở trường trung học, nhưng cũng không bao lâu đã hết chuyện. Không biết là ai nhắc đến mà đề tài lập tức chuyển đến công việc của mọi người và thu nhập.

Ai được thăng chức? Ai có tài? Cơ quan đãi ngộ như thế nào? Phúc lợi có được không? Những câu như thế được mọi người hỏi lẫn nhau, giữa từng nhóm nhỏ ngồi quây quần lại với nhau.

Một nhóm nói chuyện về những phẫn nộ, ấm ức; một nhóm nói chuyện về ăn mặc; một nhóm lại nói về con đường làm quan, một nhóm khác lại nói đủ thứ chuyện. Đây chính là cái vòng tròn hình thức ban đầu.

Lương Thần cảm thấy, ”một người cũng có thể thành một cái chợ”. Những lời này đầu tiên có thể phản ánh chi tiết cảnh tượng trước mắt. Đang nhớ lại cảnh cũ trường xưa khi gặp mặt bạn học, bỗng nhiên biến thành hình ảnh của một xã hội thu nhỏ. Sự tương phản thật lớn khiến Lương Thần cảm thấy khó có thể thích ứng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lo-tram-luan/chuong-296-aIlaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận