Quan Lộ Trầm Luân Chương 47 0: Bắt cóc, chứng cứ bị xóa bỏ (1-3)

Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần Trọng
Chương 470: Bắt cóc, chứng cứ bị xóa bỏ (1-3)



Nhóm dịch: Quan Trường nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nguồn: Metruyen








-Ừm, nghe em hết, bà xã
Lý Bình thầm thở dài, y không tin số mệnh, nhưng cảnh ngộ bi thảm xảy đến trên người y khiến y vô cùng sợ hãi đối với tương lai chưa biết ra sao. Tất cả đều đã qua, y tuy mất đi đôi chân, nhưng vẫn còn vợ, còn có đứa con sắp ra đời. Bình an, sau này bình an là tốt rồi.
- Hồng tỷ, trong nhà hết muối rồi, em xuống siêu thị dưới lầu mua một bịch.
Giọng nói của cô em họ Tôn Tiểu Lôi từ ngoài cửa truyền vào, chỉ chốc lát, chợt nghe được cửa phòng đóng lại, nghĩ chắc là Tiểu Lôi đã ra ngoài. Cô đang mang thai, chồng thì bị liệt, Tiểu Lôi thời gian này thường đến nhà chăm sóc cô.


Chỉ chốc lát, chuông cửa vang lên “ting tong”. Tôn Tiểu Hồng chậm rãi xuống giường, hướng về chồng cười nói:
- Nhất định là Tiểu Lôi quên mang chìa khóa, em đi mở cửa cho nó.
Lý Bình gật gật đầu, nhìn vợ đỡ cái eo cẩn thận đi ra phòng ngủ.
- Các ông, các ông là ai? Làm gì thế, các ông muốn làm gì thế?
Trong tai chợt nghe thanh âm kinh sợ của vợ, Lý Bình trong lòng không khỏi run lên. Y vội vàng lăn bánh xe lăn hướng ra phòng khách, trong miệng hô to:
- Bà xã, bà xã...
Tôn Tiểu Lôi tới siêu thị Lợi Dân dưới lầu mua bịch muối, lại tiện thể chọn chút hoa quả tươi ngon. Khi đang chuẩn bị trở về, thình lình bị người vỗ vai một cái. Ngạc nhiên xoay người, thì thấy cô gái cùng tuổi cô đang mỉm cười nhìn cô, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ hô to “'Bội Bội”, sau đó đứng một chỗ nói chuyện say sưa với đối phương.
Lại qua hơn mười phút, tạm biệt người bạn lâu ngày không gặp, Tôn Tiểu Lôi trong lòng rất vui vừa hát vừa chạy về nhà. Một chiếc xe tải màu xám xoẹt qua người cô khiến cô không khỏi nhíu mày. Cô còn nhớ rõ vừa rồi lúc ra khỏi cửa tòa lầu, liền gặp phải mấy người đàn ông từ xe tải đi ra. Cái ánh mắt liếc nhìn cô rất trắng trợn không kiêng dè khiến cô cảm thấy hết sức ghê tởm.
- Hồng tỷ, anh rể, em về rồi
Đi lên lầu hai, thấy cửa phòng mở toang, Tôn Tiểu Lôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cô nhớ rõ ràng là chính mình rành rành đã khóa cửa rồi. Cất bước đi vào bên trong, nhìn đống bừa bãi dưới đất, dường như có trộm vào nhà, cô không khỏi ngây dại.
- Hồng tỷ, anh rể
Bỏ đồ xuống, cô chạy nhanh như bay đến phòng ngủ, phòng bếp, ban công, nhưng không tìm ra bóng dáng Hồng tỷ và anh rể. Trái tim đột nhiên trầm xuống. Cô nhớ tới bọn người vạm vỡ lộ thói côn đồ, nhớ tới chiếc xe tải màu xám, cuối cùng lại nhớ tới lời anh rể lặng lẽ nói với cô ngày hôm qua.
- Tiểu Lôi, nếu có một ngày anh xảy ra chuyện gì, em hãy mở hòm thư máy tính của anh, đem thứ trong đó giao cho Phó cục trưởng Lương ở cục công an thành phố. Sau đó, lại đưa lên trên mạng.
Trong xe tải Lý Bình nhắm mắt lại, y may là mình đã có chuẩn bị trước. Nhưng rất hiển nhiên, y đối với những người đó phỏng chừng không đủ, người vợ mang thai hơn bảy tháng, không thể nghi ngờ đã trở thành sự uy hiếp của bọn người đó đối với biết, mục tiêu của những người đó chính là cái đĩa VCD kia.
Tôn Tiểu Lôi xoay người vội vàng chạy ra cửa nhà, ở cổng khu chung cư ngăn lại một chiếc taxi, ngồi vào trong xe, vội vàng nói với tài xế xe taxi:
- Bác tài, đến cục Công an thành phố, xin nhanh một chút.
Tòa nhà Cục Công an thành phố đèn đã sáng lên, chủ nhiệm ban Chính trị Ngô Hoán Trung đem tài liệu sửa sang lại đặt trên bàn làm việc, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, uống ngụm trà, đứng lên đi ra văn phòng. Sau buổi chiều ăn liên hoan xong, ông cùng Nhâm Hướng Bình chia ra, một người tổng kết quá trình họp báo án tình hôm nay, một người phụ trách sắp xếp nhà nghỉ khách sạn cho cơ quan công an Phong Hà, Giang Sở. Cục công an thành phố lần này nở mặt nở mày, chủ nhiệm ban Chính trị như ông đương nhiên cũng thấy vinh quang lây, cho nên việc này đích thân ông đi làm
Đi thang máy xuống lầu, lúc đang chuẩn bị ra cửa, bỗng nhiên ông thấy một cô gái xinh đẹp tuổi còn trẻ vẻ mặt kích động đang cùng bảo vệ trực ban nói cái gì đó. Thấy tò mò, ông cất bước đi tới.
-A, Chủ nhiệm Ngô, ông tới vừa đúng lúc, cô gái này muốn tìm sếp Lương. Tôi nói trong Cục đều đã tan ca, kêu cô ta ngày mai lại đến, nhưng cô ta nói sao cũng không nghe, một mực đòi tôi điện thoại cho sếp Lương
Bảo vệ lão Đổng gặp được Chủ nhiệm Ngô giống gặp được cứu tinh, vội vàng mở miệng giải thích.
- Tôi tìm Cục trưởng Lương có chuyện quan trọng thật mà.
Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp vẻ mặt lo lắng khẩn cầu nói.
Chủ nhiệm Ngô do dự một chút, ông thấy được cô gái này dường như thật sự có việc gấp tìm sếp Lương, mà số điện thoại sếp Lương ông cũng biết. Ngẫm nghĩ một chút, ông lấy điện thoại ra, hướng về cô gái nói:
-Vậy đi, tôi gọi điện thoại cho sếp Lương, à phải, cô tên gì?
- Tôi là Tôn Tiểu Lôi.
Cô gái đúng là Tôn Tiểu Lôi. Sau khi chị họ và anh rể mất tích, cô có nghĩ tới báo cảnh sát. Nhưng để tuyệt đối không sai sót, cô cảm thấy hay là nghe theo lời anh rể, trực tiếp đi tìm Phó cục trưởng Lương kia.
Ấn dãy số, đưa máy sát tai, sau đó bảy tám giây sau, Chủ nhiệm Ngô lắc lắc đầu, hướng về vẻ mặt cô gái đang tràn đầy hy vọng nói:
-Máy sếp Lương không người nhận, hay là cô ngày mai lại đến.
- Vậy phải làm sao bây giờ đây?
Tôn Tiểu Lôi sắp khóc tới nơi. Chậm một giây thì chị họ và anh rể thêm một giây bị nguy hiểm, huống hồ gì kêu cô đợi một đêm.
- Có chuyện gì thế?
Một thanh âm rất uy nghiêm rất có kiểu cách truyền tới. Ngô Hoán Trung quay đầu, thì thấy Phó cục trưởng Vương Thụ Ba vẻ mặt nghiêm túc vừa mới đẩy cửa vào đi tới.
- Sếp Vương, là anh sao?
Ngô Hoán Trung có chút kinh ngạc, tới giờ này rồi Vương Thụ Ba còn tới Cục làm cái gì. Nhưng câu trả lời của đối phương lập tức giải tỏa nghi ngờ của ông
- Đêm nay là tôi trực ban, lão Ngô, trí nhớ của ông không được tốt lắm.
Vương Thụ Ba khẽ mỉm cười, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía cô gái, mở miệng hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Bảo vệ cửa lão Đổng lại đem những lời vừa rồi thuật lại một lần. Mà Ngô Hoán Trung cũng thêm câu bổ sung:
-Điện thoại cho sếp Lương nhưng không ai bắt máy.
- Tôn tiểu thư, cô có phải có chỗ nào khó xử. Tôi và sếp Lương quan hệ khá tốt, chi bằng cô nói với tôi, có lẽ tôi cũng có thể giúp đỡ ít nhiều
Vương Thụ Ba giật mình, chuyển hướng về cô gái lộ ra tươi cười, giọng điệu ôn hòa nói.
Tôn Tiểu Lôi do dự một chút, lúc này tìm không được sếp Lương, mà chị họ và anh rể lại đang trong nguy hiểm, xin phó cục trưởng Vương này giúp đỡ trước, hôm sau sẽ tìm sếp Lương, nghĩ đến cũng có thể là vậy. Vì thế cô không hề do dự, vội vàng nói với đối phương:
- Cục trưởng Vương, chị họ và anh rể tôi vừa bị bắt cóc.
- Chị họ và anh rể cô bị bắt cóc? Vậy sao cô không lập tức báo cảnh sát?
Vương Thụ Ba cau mày hỏi.
- Anh rể tôi từng nói với tôi, anh ta đắc tội với người rất có thế lực, sợ...
Tôn Tiểu Lôi lo lắng bất an trả lời
-Anh rể cô tên gọi là gì?
Vương Thụ Ba trong lòngchấn động, bất động thanh sắc hỏi han.
- Lý Bình, chị họ tôi tên Tôn Tiểu Hồng.
Tôn Tiểu Lôi vội vàng nói:
- Cục trưởng Vương, ông mau phái người cứu chị họ và anh rể tôi, chị họ tôi đang mang thai chẳng may mà…
- Đừng vội, cô tới văn phòng tôi trước, đem chuyện đã qua tỉ mỉ kể lại một chút
Vương Thụ Ba trong mắt hiện ra một vẻ biểu hiện rất kỳ quái. Ông ta lấy giọng điệu ôn hòa nói với cô gái, sau đó lại hướng về Ngô Hoán Trung mỉm cười nói:
- Lão Ngô, tôi lên xử lý vụ án này, anh hôm nay cũng bận rộn cả ngày rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi.
Nhìn cô gái theo Vương Thụ Ba đáp thang máy đi lên lầu, Ngô Hoán Trung vuốt cằm suy nghĩ một hồi lâu. Ông cứ cảm thấy phó cục trưởng Vương Thụ Ba có chút gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ. Lắc lắc đầu, việc không liên quan đến mình, tốt nhất không nên nghĩ nữa, mang theo túi da của mình đi ra tòa nhà cục Công an thành phố.
Trong phòng làm việc, Phó cục trưởng Vương Thụ Ba rót ly nước cho cô gái, sau đó cẩn thận hỏi lại chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe cô gái nói xong, ông ta trầm tư một lát, mở miệng nói:
- Theo phân tích của tôi, nhất định là anh rể cô nắm giữ trong tay nhược điểm hay chứng cớ gì đó của bọn người đó. Bọn họ bắt cóc chị họ và anh rể cô, cũng là vì muốn lấy lại đồ vật này.
Tôn Tiểu Lôi vô tình gật gật đầu, cô vừa rồi cũng không đề cập đến chuyện hòm thư, mà vị phó cục trưởng Vương này không ngờ chỉ thông qua suy luận phân tích đưa ra kết luận khá chính xác. Cô cũng nghĩ lại, thứ trong hòm thư anh rể nhất định là chứng cớ gì đó.
Nếu Tôn Tiểu Lôi bình tĩnh suy nghĩ thêm chút, cô sẽ phát hiện trong suy luận của đối phương có chỗ kỳ quái. Vị phó cục trưởng Vương này vì sao dám khẳng định là anh rể cô, mà không phải là chị của cô nắm giữ chứng cớ đó chứ?
- Tôn tiểu thư, cô nghĩ kỹ lại đi, anh rể cô có nói qua cái gì không? Ví dụ như, ám chỉ liên quan tới chứng cớ?
Phó cục trưởng Vương dùng giọng điệu dẫn dụ hỏi.
Tôn Tiểu Lôi do dự, cô đang suy xét có nên đem chuyện hòm thư nói cho vị phó cục trưởng Vương này. Anh rể dặn dò là phải đem đồ trong hòm thư giao cho sếp Lương, nhưng lúc này không liên lạc được với sếp Lương, chị họ và anh rể lại đang nguy hiểm, vậy phải làm sao bây giờ?
- Nếu có chứng cớ gì, phải lập tức đưa ra, để tiện cho chúng tôi từ đó tìm ra manh mối, như vậy mới nhanh chóng giải cứu cho chị họ và anh rể cô. Xin cô yên tâm, tôi và sếp Lương là đồng sự tốt, cho dù hiện tại sếp Lương không ở đây, tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ cô
Cảm thấy cô gái do dự, phó cục trưởng Vương bất động thanh sắc bỏ thêm dầu vào lửa.
- Có, có anh rể đã từng nói qua với tôi, trong hòm thư anh ấy có một thứ đồ…
Tôn Tiểu Lôi do dự nửa ngày, rốt cục vẫn nói ra sự thật.
- Tôi có máy tính
Phó cục trưởng Vương giọng điệu hơi có chút khác thường, dường như đang cực lực khống chế cái cảm xúc gì đó. Ông ta mở máy tính trên bàn làm việc, ý kêu Tôn Tiểu Lôi lại đây.


Tôn Tiểu Lôi dùng ngón tay thon dài trắng như tuyết lướt trên bàn phím, trên hòm thư “qq” nhập vào tên hòm thư và mật mã. Sau khi mở hòm thư ra, trong bưu kiện tìm được một thư tín đến từ “aihong”. Lại mở ra, liền thấy trong thư tín là một file cần tải về. Dời chuột nhấn tải về, hơn mười giây sau, một văn kiện file zip xuất hiện trên màn hình. Lại kích giải nén, cuối cùng tạo ra một đoạn video.
Ấn mở video, trên màn hình máy tính hiện lên hình ảnh. Xem ra là một gian phòng rất xa hoa sang trọng, bên trong có bảy tám thanh niên to cao vây lại một chỗ, thanh âm có chút ồn ào.
- Mấy người này vừa rồi xuất hiện ở tiểu khu nhà chị họ tôi.
Tôn Tiểu Lôi khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, chỉ vào màn hình nói với Phó cục trưởng Vương.
-Ừm, xem hết phim trước đã rồi nói sau.
Phó cục trưởng Vương dường như rất chuyên tâm nhìn màn hình máy tính, sau đó trong lòng cũng dâng trào lên sóng to gió lớn. Mấy người trong màn hình ông ta cũng không xa lạ gì. Đó là tay chân của Trương Hào. Nói vậy đây là đĩa VCD bị bên Chủ nhiệm văn phòng thông tin đối ngoại Chu Hồng Diễm dấu nhẹm rồi chuyển giao cho Hà Tuấn.
Đoạn phim chỉ dài có mười phút, nhưng từ trong đó cũng đủ đạt được manh mối hoặc là chứng cớ không kém phần quan trọng. Nói vậy là, trong video mấy người bí mật mưu đồ kế hoạch phóng hỏa. Trong câu chuyện đề cập tới Hào ca và Tuấn ca, còn có Căng thiếu gia. Nếu loại bỏ nguyên nhân về hậu thuẫn đặc biệt của Trương Hào, Hà Tuấn, chỉ bằng video này, cơ quan công an có thể bắt người rồi
Xem xong đoạn phim, Phó cục trưởng Vương vô cùng nghiêm túc hướng về cô gái nói:
- Chứng cớ này vô cùng quan trọng, tôi sẽ lập tức cho nhân viên hình sự tìm đến Bách Hưng Lâu điều tra tìm chứng cớ. Còn nữa, tình cảnh hiện tại của cô cũng không an toàn. Vì sự an toàn của cô, tôi sẽ cho thêm vài cảnh sát tới bảo vệ gần chỗ cô ở.
- Cảm ơn Cục trưởng Vương, làm phiền ông rồi.
Tôn Tiểu Lôi cảm kích gật đầu nói cảm ơn.
- Cứ thế nhé, tôi cho người đưa cô về. Yên tâm, rất nhanh sẽ có tin tức thôi
Phó cục trưởng Vương an ủi cô gái một câu, lại nói:
- Cô ở cổng tòa nhà đợi một lát, tôi sẽ điện thoại cho cảnh sát lái xe lại đây.
Cô gái lại nói cám ơn, sau đó đứng dậy rời khỏi văn phòng Phó cục trưởng. Nhìn bóng dáng cô gái biến mất ở cửa, vẻ tươi cười trên mặt Phó cục trưởng Vương trong nháy mắt tan biến sạch. Ông ta ngồi lại trong ghế bành, lấy điện thoại ra gọi rồi đặt bên tai, còn tay kia điều khiển con chuột, đem tất cả văn kiện trong hòm thư còn chưa đóng toàn bộ xóa sạch.
- A lô, Hào thiếu gia? Tôi là Vương Thụ Ba. Có chuyện này, tôi muốn nói qua với anh
Vương Thụ Ba đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ngọn đèn sáng ngời xa xa, trong miệng trầm giọng nói.
Tôn Tiểu Lôi đợi ở cổng tòa nhà cục Công an thành phố gần mười phút, lại không thấy có xe cảnh sát chạy tới. Đang nghĩ tới hay là mình tự đón xe về nhà, lại nghĩ tới lời dặn dò của vị Phó cục trưởng Vương kia thì lại kiên trì đợi tiếp. Chị họ và anh rể đã xảy ra chuyện như vậy, chính cô ta cũng cảm thấy sợ hãi
Một chiếc xe tải màu xám nương màn đêm che chở, lén lút đến gần cổng tòa nhà cục Công an thành phố. Bóng dáng duyên dáng của cô gái dần dần hiện ra giữa tầm mắt bọn sài lang hổ báo trong xe tải.
- Chính là con bé này. Hoá ra nó chính là cô em vợ của Lý Bình. Mẹ kiếp, lúc ấy không ngờ bỏ lỡ.
Ngô Lão Hòe thấp giọng nói với đám người Trịnh Hổ. Lúc ấy bọn họ và cô gái đi ngang qua đối diện nhau, cũng là bởi vì không biết thân phận của đối phương mà cho qua. Nếu đến sớm tám phút mười phút, phỏng chừng cũng đã bắt cóc luôn đối phương tại nhà đi rồi. Vậy thì không cần phải phí sức lần nữa.
-Nói nhảm ít thôi, ghé sát vào, chậm thôi, đừng để con bé kia phát hiện.
Trịnh Hổ chỉ huy “Lông rậm” lái xe. Xe tải lén lút chạy qua, ở cự ly cách cô gái khoảng mươi mét, cửa xe chậm rãi mở ra, Ngô Lão Hòe và Cương Nha xuống xe. Vòng theo chỗ tối tiếp cận lại gần.
Tôn Tiểu Lôi trong lúc vô ý vừa quay đầu lại, chợt phát hiện hai bóng dáng cao lớn tiến sát tới cô. Cô theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại có chút hoài nghi. Dù sao cô cũng đang ở cổng tòa nhà cục Công an thành phố.
Chính do dự này đã làm mất đi cơ hội cho cô chạy trốn. Ngô Lão Hòe và Cương Nha bỗng dưng tốc độ tăng nhanh hơn, mấy bước lớn liền lẻn đến trước người cô gái.
-Cứu…
Tôn Tiểu Lôi chỉ kịp kêu lên một chữ, đã bị Ngô Lão Hòe duỗi tay bịt kín miệng. Cương Nha thì giữ chặt hai tay cô gái. Hai người phân việc vô cùng thuần thục, ôm giữ thân hình mềm nhẹ của cô gái, vội vàng đi đến hướng xe tải bên kia đường.
Đẩy mạnh cô gái vào xe tải, đóng nhanh cửa xe. Trịnh Hổ trầm giọng nói:
- Lông rậm, khởi động xe.
Xe tải màu xám liền chậm rãi chuyển động, chuẩn bị nương màn đêm rời khỏi.
- Cẩn thận!
Đột nhiên Trịnh Hổ bỗng phát hiện phía trước chính diện chiếu tới ánh đèn chói mắt nên mới lên tiếng nhắc nhở lông rậm điều khiển xe. Chợt nghe một tiếng vang va chạm, toàn bộ thùng xe bị chấn động mạnh, đúng là bị xe đối diện đâm mạnh vào.
Độ mạnh yếu của va chạm này không mạnh không nhẹ, đủ làm cho xe tải mới khởi động thì tắt máy, lại không tạo thành thương tổn gì nặng đối với người trong xe tải
“Lông rậm” điều khiển xe và Trịnh Hổ lái phụ thì có chút xui xẻo, cái trán đập vào kính thủy tinh chắn gió, tuy là không có tổn thương gì lớn, nhưng khẳng định là không tránh khỏi bị u đầu. Về phần ghế sau Tôn Tiểu Lôi cùng với hai người Ngô Lão Hòe, Cương Nha chỉ bị mất cân bằng, ngã nhào ra ghế trước.
- Khốn khiếp, lái xe không có mắt
Lông rậm bụm khối u trên trán lại, từ dưới ghế ngồi lấy ra một cây gậy sắt liền mở cửa xe nhảy xuống. Trịnh Hổ lắc lắc đầu, ánh mắt dừng trên chướng ngại vật lúc nãy bỗng nhiên xông tới, ánh mắt vừa ngưng, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, từ cửa kính xe ló đầu ra hướng về “Lông rậm” quát:
- Lông rậm, trở về, lên xe.
“Lông rậm” giờ phút này cũng sửng sốt. Nương theo ánh sáng không được sáng sủa mấ có thể tinh tường thấy chiếc xe không có mắt này là một chiếc xe cảnh sát. Xe cảnh sát thì không có gì nghiêm trọng, mấy tên này kể cả y từ xưa đến nay đều xem thường không đem xe cảnh sát để vào mắt. Cảnh sát nhân dân mà gặp bọn chúng cũng phải cúi đầu khom lưng kêu tiếng “anh”. Chỉ là, đêm nay vào thời điểm đặc biệt, vào thời điểm vừa mới bắt cóc cô bé Tôn Tiểu Lôi xinh đẹp đó vừa tính rời khỏi, bỗng nhiên chiếc xe cảnh sát xông tới, ý đồ bên trong khiến cho người ta không thể không đoán ra.
Cửa xe Jeep mở ra, một cảnh sát trẻ mặc đồng phục nhảy ra, bước lớn đi tới hướng “Lông rậm” đang cầm gậy. Chiều cao anh ta thấp hơn một cái đầu so với “Lông rậm”, thân hình dường như cũng không dũng mãnh như “Lông rậm”, nhưng bóng dáng lao vào giữa ánh đèn ở đầu xe lại lộ rõ một sự nhanh nhẹn như thể săn hổ báo.
-Mày làm gì thế?
“Lông rậm” không có lý do cảm thấy một trận căng thẳng. Cho dù là đang nắm gậy sắt, y lại vẫn như cũ không có gì lo lắng. Trong miệng thốt ra lời nói ngay cả y cũng cảm thấy chột dạ.
Cảnh sát trẻ không nói được một lời, thân hình lay động, đã dừng trước người lông rậm, đồng thời né tránh được hung khí của đối phương, một quyền đánh trúng bụng đối phương. Trịnh Hổ bên trong xe trơ mắt nhìn “Lông rậm” tướng tá bự chảng bay ra xa. Không sai, là bay, mà không phải là ngã. Ném, lăn rất mơ hồ, y dường như nghe được một tiếng xương cốt vỡ vụn rõ rệt, sống lưng không khỏi thấy nổi lên chút lạnh. Chỉ cần nhìn một quyền đầy uy lực của cảnh sát trẻ nà có thể biết là thân thủ đối phương kinh khủng như thế nào.
Cảnh sát trẻ một quyền đánh bay “Lông rậm”, bước chân không dừng, chạy về hướng cửa xe. Trịnh Hổ lúc này tỉnh táo lại nắm bắt thời cơ, một tiếng “bằng” đóng cửa xe lại, tự mình ngồi vào vị trí người lái, kích hoạt nhấn ga chuẩn bị khởi động xe trốn chạy.
Từ cửa kính xe một tay thò vào, bóp giữ chặt cổ Trịnh Hổ. Cương Nha và Ngô Lão Hòe ở ghế sau đều rống lên một tiếng, lấy dao găm ra hướng về cánh tay luồn vào trong xe mà đâm tới. Không hẹn mà gặp, hai người đâm vào một khoảng không, cánh tay kia chỉ nháy mắt đã rút về. Cái rút về không chỉ có cánh tay, đồng thời còn có thân hình to lớn gần một trăm kg kia của Trịnh Hổ.
Cửa kính xe không rộng lắm bị thân hình Trịnh Hổ chèn tới gần như biến dạng, hai vai ngực lưng thắt lưng sườn của Trịnh Hổ bị kéo ra ngoài cửa sổ xe đều xuất hiện trầy xước nghiêm trọng. Mà càng nguy hiểm hơn chính là cái loại cảm giác sợ hãi nghẹt thở hít thở không được. “Bịch” một tiếng, thân hình Trịnh Hổ bị quăng trên mặt đất một cách hung hăng, toàn thân xương cốt muốn nứt ra, hai mắt trắng dã nửa ngày rồi tới cảm giác nghẹt thở bắt đầu hiện ra. Nhưng theo sau, cảm giác đau đớn vì gãy xương trong nháy mắt dâng trào lên.
Lương Thần ngồi trong xe cảnh sát nhìn ngoài cửa sổ xe một cảnh tượng đầy bạo lực, không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng day ấn hai huyệt thái dương. Từ lần trước chặn bắt Helen, lần đó hắn đã mơ hồ nhìn ra, người này ngày thường ít ăn ít nói, gương mặt rất lạnh lùng, một anh chàng có khuynh hướng bạo lực coi cái ác như kẻ thù. Tuy nhiên xét về mặt khác mà nói, anh tài xế mới kiêm vệ sĩ này quả thật rất được việc. Nếu nói Lan thúc sức già dẻo dai, có thể địch lại thiên quân vạn mã, thì Từ Dịch Lãng kia ít nhất cũng có thể lấy một ngăn một trăm. So ra thì vết tích bạo lực này căn bản không là gì cả.


Dưới sức mạnh tấn công của Từ Dịch Lãng, “Lông rậm” và Trịnh Hổ lần lượt mất đi sức chiến đấu, té trên mặt đất nhúc nhích không nổi một cái. Ngô Lão Hòe và Cương Nha trong xe vừa kinh vừa sợ. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến lấy cô gái trong xe làm lá chắn. Đối phương không phải cảnh sát nhân dân sao? Vậy nhất định phải suy xét đến an nguy của nhân dân
- Đừng qua đây.
Đưa dao găm kề sát trên cổ cô gái, Ngô Lão Hòe và Cương Nha lớn tiếng đe doạ nói:
- Còn qua đây thì tao sẽ giết cô ta.
Từ Dịch Lãng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn xe Jeep. Rất rõ ràng, anh hướng về sếp đang trong xe xin chỉ thị phải làm sao.
- Thả cô gái ra, bọn mày xéo đi.
Cục trưởng đại nhân trong xe Jeep vọng ra một câu.
- Được các ông lui ra trước.
Ngô Lão Hòe đưa mắt ra hiệu với Cương Nha. Người sau hiểu ý gật gật đầu, một người xuống xe, đem “Lông rậm” ở xa xa cùng với Trịnh Hổ trên mặt đất chia ra đỡ lên xe. Cương Nha ngồi ở chỗ điều khiển bắt đầu khởi động máy, xe tải chậm rãi lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với xe cảnh sát và cảnh sát trẻ ở ngoài.
- Thả người!
Nhìn chỗ cửa xe rộng mở, người đàn ông vạm vỡ trốn phía sau cô gái, Từ Dịch Lãng lạnh lùng phun ra hai chữ. Như sau lưng của anh từ từ giương cung, như đang căng ngang một mũi tên trên cây cung, lại như con báo đang chờ thời cơ đánh úp về phía con mồi.
- Cho này.
Trên mặt Ngô Lão Hòe lộ ra một nụ cười nhe răng độc ác, dao nhọn sáng loáng đâm mạnh về phía cổ cô gái. Y đúng là đồng ý thả người, nhưng thả sống hay là thả chết thì không nhất định à. Cô gái này rõ ràng là mối họa, nếu bắt đi không được, thì đơn giản nên trực tiếp giết đi.
“Pằng” tiếng súng vang lên trong trẻo. Trên mặt Ngô Lão Hòe vẫn đang duy trì nụ cười nhe răng độc ác đầy sát khí, nhưng giữa ấn đường cũng xuất hiện một lỗ máu nho nhỏ, dao găm đang đâm vào cô gái cũng mất đi sức lực và phương hướng, “cạch” một tiếng rớt xuống thùng xe.
Tôn Tiểu Lôi cũng bị hù dọa bởi tiếng súng chợt từ đâu đến, nhưng theo sau cô liền cảm giác được cánh tay kia đang kẹp giữ cô dường như đã không còn sức lực. Cô không lo nghĩ gì liều mình nhảy khỏi xe, mắt thấy sắp phải té ngã, lại bị một cánh tay có lực ôm lấy
Cương Nha đánh tay lái, giẫm mạnh lên chân ga, xe tải giống phát cuồng hướng về trước mà chạy trốn. “Pằng” tiếng súng thứ hai vang lên cắt ngang bầu trời đêm. Lốp xe sau của xe tải đang lao nhanh chạy trốn bỗng nhiên xoẹt ra một tia lửa, thân xe đột nhiên nghiêng ngả, “ầm” một tiếng đâm sầm vào một gốc cây đại thụ bên quốc lộ.
Vương Thụ Ba ngồi trên ghế bành nhíu mày trầm tư, cũng bị hai tiếng súng liên tục vang lên này cả kinh ngồi dậy. Ông ta cất bước đi về phía trước cửa sổ nhìn về phương hướng có tiếng súng truyền đến. Nhưng mà ngoại trừ màn đêm và đèn đuốc ra, cái gì ông ta cũng không nhìn thấy.
Phó Chi đội trưởng Lô Dũng đang cùng mấy người bạn đánh mạt chược, chợt nghe được điện thoại mình vang lên. Thoáng nhìn qua dãy số cuộc gọi đến, Lô Dũng vội vàng ném con cờ mạt chược xuống, phản xạ có điều kiện liền đứng dậy, nhanh như bay tiếp nhận cuộc gọi
- Vâng, sếp Lương, tôi đến ngay!
Lô Dũng nghe xong điện thoại liền nói với mấy người bạn:
- Trong cục có việc!
Sau đó cấp tốc chạy biến đi.
Buổi tối đúng chín giờ, phòng họp lầu bốn văn phòng làm việc cục Công an thành phố ánh sáng đèn đuốc sáng trưng. Phó cục trưởng Vương Thụ Ba, Bao Hoa, Lý Phúc Trụ, Hạ Liên Tuấn, có thêm bí thư ban kiểm tra kỷ luật Tiền Đức Dân, chủ nhiệm ban Chính trị Ngô Hoán Trung, Chánh văn phòng Nhâm Hướng Bình vây quanh họp bàn tròn. Đương nhiên, ngoại trừ bọn họ ra, còn có chủ trì hội nghị là Phó cục trưởng thường trực Lương Thần.
Đám người Phó cục trưởng Bao Hoa, Lý Phúc Trụ, Hạ Liên Tuấn nguyên là rất bất mãn đối với Lương Thần vì mở hội nghị Đảng uỷ vào lúc này. Tuy rằng cũng không khuya khoắt cho lắm, nhưng có chuyện gì không thể để ngày mai nói sao? Cho dù Lương Thần phá được án lớn, là người có công đầu, vậy cũng không thể cậy thế ép người như thế.
Nhưng sau khi tập hợp lại, nghe xong nguyên nhân triệu tập hội nghị lần này, các thành viên Đảng uỷ đều im lặng. Có kẻ bắt cóc một cô gái đến báo án trước đó ngay tại cổng lớn cục Công an thành phố. Hơn nữa khi bị cảnh sát phát hiện lại có ý đồ sát hại con tin để trốn chạy nhưng may mắn thay bọn bắt cóc không thành công. Nếu không, Cục công an thành phố vừa được nở mặt nở mày lại tự bôi tro trát chấu lên mặt mình.
- Đúng là càn rỡ ngang ngược coi trời bằng vung
Phó cục trưởng Vương Thụ Ba phẫn nộ nói. Thái độ của ông ta lập tức được thành viên Đảng uỷ khác phụ họa theo. Phó cục trưởng Hạ Liên Tuấn cũng mở miệng nói theo:
- Đây đúng là sự khiêu khích của phần tử tội phạm đối với cơ quan công an chúng ta.
Lương Thần phất tay, ngăn lại tình cảm xúc động phẫn nộ của đám Ủy viên đang ngồi, hắn đảo mắt qua mấy vị thành viên Đảng uỷ, chậm rãi nói:
- Đêm nay tạm thời triệu tập cuộc họp này, một là muốn nói qua với mọi người, xét thấy dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng của phần tử tội phạm ở thành phố chúng ta, tôi sẽ báo lại xin ý kiến Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Khâu và Phó Chủ tịch thành phố Trương, sắp tới tổ chức một trận đàn áp càn quét. Cần phải đánh một trận phủ đầu vào bọn phần tử tội phạm này vì dám khiêu khích uy phong cơ quan chấp pháp. Nếu được cấp trên phê chuẩn, vậy chúng ta có thể tiến thêm một bước tự mình bàn bạc phân công.
-Còn một việc khác, chính là vào khoảng bảy giờ rưỡi, tại khu căn hộ phân cục công an khu phát triển Vạn Hưng xảy ra một vụ án bắt cóc. Một nữ đồng chí tên Tôn Tiểu Hồng, cùng với chồng của cô là Lý Bình bị một đám người bắt cóc tại nhà riêng. Qua người chứng kiến, cũng chính là cô em họ Tôn Tiểu Lôi của Tôn Tiểu Hồng xác nhận, trong đó có bốn tên, cũng chính là bọn bắt cóc vừa nãy có ý đồ bắt cóc cô.
Nói đến đây, Lương Thần đưa ánh mắt nhìn về phía phó cục trưởng Vương Thụ Ba, giọng điệu thản nhiên hỏi:
- Phó cục trưởng Vương, Tôn Tiểu Lôi nói, cô ấy từng cung cấp một phần chứng cớ video quan trọng cho ông, có chuyện này không vậy?
- Có, đó là một đoạn video dài khoảng mười phút.
Vương Thụ Ba gật gật đầu, rất là nghiêm túc nói:
- Có thể làm vật chứng rất quan trọng.
- Vậy xin phó cục trưởng Vương đưa ra đây
Lương Thần mỉm cười nói. Hắn cũng muốn coi, vị Phó cục trưởng Vương này còn muốn giở trò hề gì nữa.
Vương Thụ Ba gọi điện thoại, hình như kêu viên cảnh sát đem máy tính notebook của ông ta tới. Chỉ một lát sau, cửa phòng họp liền mở ra, một viên cảnh sát tuổi còn trẻ trên mặt đầy mồ hôi, đang cầm notebook đi đến, đặt máy tính notebook lên trên bàn hội nghị. Mấy vị thành viên Đảng uỷ khác lập tức đưa đầu nhìn qua, đều muốn xem cái gọi là chứng cớ video rốt cuộc có nội dung gì. Chỉ có Lương Thần yên vị một chỗ, bởi vì hắn biết, cho dù là đem cả cái đầu nhét vào trong cái máy tính notebook kia, cũng sẽ không thấy một tí hình ảnh nào của video.
Sau khi khởi động máy, trên màn hình máy tính rất nhanh hiện ra giao diện windows 7. Đúng lúc này, Vương Thụ Ba vẻ mặt cũng biến đổi, nhìn cảnh sát viên đưa máy tính lạnh lùng nói:
- Sao lại thế này, hệ thống ban đầu trong máy của tôi rõ ràng là indows7?
- Sếp Vương, tôi vừa mới quét virut dùm ông, thấy notebook của ông hiện màn hình xanh. Tôi liền cài đặt lại hệ thống cho ông. Tuy nhiên xin ông yên tâm, chỉ định dạng có ổ đĩa C, ổ đĩa D, E, F không bị gì cả. Tài liệu của ông sẽ không bị mất gì.
Trên mặt viên cảnh sát hơi mập mạp hiện ra một nụ cười ngây ngô, không có ý kể công trả lời.
- Khốn kiếp!
Vương Thụ Ba bại hoại hổn hển rống lên, ánh mắt ông ta không chớp một cái dính chặt vào màn hình máy tính. Quả nhiên, đập vào trong mắt ông ta là một giao diện điều hành gọn gàng sạch sẽ.
-Tiêu rồi!
Vương Thụ Ba bất lực tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi tay bưng kín mặt mình.
- Lão Vương, đây là...
Phó cục trưởng Bao Hoa mở miệng hỏi.
-Tôi đã đem cái file giải nén kia trực tiếp tải xuống ổ đĩa C.
Vương Thụ Ba giải thích một câu, sau đó đột nhiên đứng dậy, hướng về viên cảnh sát sắc mặt lo sợ không yên hét lớn:
- Ai xui khiến cậu, chưa xin ý kiến của tôi đã dám đụng vào máy tính của tôi?
- Sếp, sếp Vương, tôi sai rồi, tôi thật sự không biết…
Sắc mặt viên cảnh sát trẻ tuổi trắng bệch, dường như biết rõ đã rước họa vào thân sắp gặp rắc rối lớn, giọng điệu gần như nghẹn ngào sắp khóc.
Diễn xuất này đúng là trên cả tuyệt vời. Lương Thần gần như muốn dành cho một tràn pháo tay nhiệt liệt. Bất kể là Vương Thụ Ba, hay là viên cảnh sát kia, đây gọi là một màn ca kịch đun sôi cho nước nó tràn. Nếu hai người đổi nghề làm diễn viên, phỏng chừng đạt cả giải Kim Tượng cũng không chừng.
Các thành viên Đảng uỷ khác không kìm nổi ngơ ngác nhìn nhau, sao lại có thể trùng hợp đến vậy? Bỏ công mở cuộc họp, chứng cớ trong máy tính Vương Thụ Ba thì bị cấp dưới có lòng chỉnh sửa nhưng làm hỏng việc đã xóa mất không phải là không có ai sinh nghi. Nhưng một là không nghĩ ra động cơ của Vương Thụ Ba, hai là, thấy vẻ mặt Vương Thụ Ba và viên cảnh sát kia cũng không giống như đang giả vờ.
- Thôi vậy chỉ có thể nói là ý trời không thể tránh. À, sai rồi, chỉ có thể nói là tai nạn, cũng không ai cố ý cả.
Lương Thần rộng lượng vẫy vẫy tay, ra hiệu chuyện này dừng ở đây, không cần truy cứu nữa. Nhưng cách nói và cách ngắt câu của hắn, cũng khiến viên cảnh sát trẻ tuổi kinh hãi chợt lạnh sống lưng.
Hết sức lo sợ hướng về phía Phó cục trưởng Lương nói cảm ơn, viên cảnh sát trẻ tuổi có chút xấu hổ bối rối rời khỏi phòng họp. Còn Vương Thụ Ba thì đứng lên, tự phê bình mình kịch liệt trước các thành viên Đảng uỷ khác, tự nhận là do sơ suất của chính mình mới dẫn tới làm mất chứng cớ.
- Cái video kia không phải từ trong hòm thư tải xuống sao? Chúng ta tìm tới bản gốc vậy là được phải không?
Bí thư ban kỷ luật Tiền Đức Dân bỗng nhiên mở miệng nói. Phát hiện chính mình nghĩ ra cách xoay chuyển tìm ra chứng cớ trước đã vượt qua mặt các ủy viên thường vụ khác không khỏi khiến ông ta có chút đắc ý.

- Đúng rồi, bí thư Tiền nói rất đúng.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-lo-tram-luan/chuong-470-YeKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận