Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần Trọng
Chương 471: Sự uy hiếp mạnh mẽ
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Metruyen
- Ừm, để tôi nhớ lại coi
Phó cục trưởng Vương cau mày, dường như đang cố hết sức nhớ lại cái gì. Mấy giây sau, ông ta lắc đầu áy náy hướng về phía mọi người nói:
-Trí nhớ tôi không được tốt, thật không nhớ được gì cả. Chỉ nhớ có mấy chữ cái…
Dừng một chút lại nhìn về phía Lương Thần nói:
- Sếp Lương, hay là cho gọi Tôn Tiểu Lôi lên đây.
- Ồ, tôi thật đãng trí, tên và mật khẩu hòm thư được Tôn Tiểu Lôi viết ra giấy đang ở chỗ tôi.
Lương Thần cũng ra vẻ áy náy, từ túi áo lấy ra tờ giấy đưa cho chủ nhiệm ban Chính trị Ngô Hoán Trung ở bên trái.
Trong lòng Ngô Hoán Trung hiện ra một loại cảm giác quái lạ. Vị Phó cục trưởng Lương này, dường như vừa nãy đã sắp đặt tất cả cho Vương Thụ Ba. Ông ta bất động thanh sắc nhận lấy tờ giấy, lại chuyền qua cho Chánh văn phòng Nhâm Hướng Bình bên cạnh. Cuối cùng, tờ giấy được đặt cạnh máy tính phó cục trưởng Vương Thụ Ba.
Ngoại trừ Bí thư ban kiểm tra kỷ luật Tiền Đức Dân, các thành viên Đảng uỷ khác trên mặt thần sắc đều có chút kỳ quái. Vương Thụ Ba đã ngoài bốn mươi, nếu nói trí nhớ không tốt còn có thể chấp nhận được, còn vị Phó cục trưởng Lương này lại là thanh niên trai tráng, cái câu “tôi thật đãng trí” kia thật khiến người phải suy ngẫm.
Tên họ Lương này đang chế nhạo châm chọc mình đây mà? Thoạt nhìn, Vương Thụ Ba đang cố đè nén bất an trong lòng, đầu tiên mở ra trang web hòm thư, sau đó nhìn tờ giấy nhập vào tên và mật mã hòm thư, cuối cùng bấm mở hòm thư ra trong những đôi mắt đang chăm chú nhìn.
Nhìn trong hòm thư trống rỗng, đám người phó cục trưởng Bao Hoa, Hạ Liên Tuấn, Lý Phúc Trụ, thêm cả Bí thư ban kiểm tra kỷ luật Tiền Đức Dân bỗng chốc sáng dạ hiếm thấy, lại ngơ ngác nhìn nhau. Trong hòm thư thứ gì cũng không có, hơn nữa xem mức độ sạch bong kiểu này, mười phần chắc chắn đã bị người xóa sạch rồi. Là ai làm? Chẳng lẽ là...?
Vương Thụ Ba đương nhiên cũng chú ý tới điểm dừng của những ánh mắt hoài nghi nơi các thành viên Đảng uỷ. Kết quả này khó mà tránh khỏi. Mới vừa nói xem video thì hệ thống máy tính không may bị cấp dưới định dạng lại xóa mất. Còn nhắc đến bản gốc trong hòm thư, mới mở ra đã trống trơn không còn vết tích. Mặc kệ có phải là ông ta làm hay không, căn cứ vào thói quen suy luận, người đầu tiên bị hoài nghi, khẳng định là mình.
- Sao…sao lại thế này?
Vương Thụ Ba đã diễn phải diễn cho trót, trên mặt hiện ra một vẻ khó tin. Diễn trò, ông ta chỉ là vì bất đắc dĩ mà thôi. Nếu cô gái Tôn Tiểu Lôi kia bị thuộc hạ Trương Hào bắt đi, vậy thì căn bản ông ta không cần vắt óc suy nghĩ, nhọc lòng khổ tâm để diễn vở này. Cái gì chứng cớ video, căn bản là chết không đối chứng. Nhưng Tôn Tiểu Lôi bị bắt cóc không thành, càng bi ai hơn là một chết ba bị thương toàn bộ bị bắt. Tôn Tiểu Lôi nguyên trạng không tổn hại gì, ông ta không thể thẳng thừng phủ nhận về chuyện chứng cứ. Cách duy nhất là chỉ có thể kiên trì đến cùng, cố gắng biểu hiện là một đối tượng không may bị vận mệnh trêu đùa.
- Phó cục trưởng Vương, tài liệu trong hòm thư đi đâu hết rồi?
Phó cục trưởng Lý Phúc Trụ là một người nhanh mồm nhanh miệng thẳng thắng nhất trong các thành viên Đảng uỷ, mắt thấy sự tình kỳ lạ như vậy, ông ta thật sự kiềm chế không được trong lòng nghi hoặc, hướng về Vương Thụ Ba hỏi.
- Phó cục trưởng Lý, ông nói lời này là có ý gì?
Vương Thụ Ba đầu tiên ngẩn ra, theo sau cả gương mặt phút chốc nghẹn đỏ bừng:
-Tôi sao biết tài liệu trong hòm thư đi đâu chứ? Khi Tôn Tiểu Lôi mở hòm thư này ra, bên trong quả thật có không ít tài liệu. Hiện tại tài liệu không có, chẳng lẽ là trách nhiệm của tôi?
- Đừng hiểu lầm, tôi không nói là trách nhiệm của ông.
Lý Phúc Trụ cũng thấy lời nói của mình có chút sai ngữ pháp. Đúng là ông ta có lòng nghi ngờ đối với Vương Thụ Ba, nhưng cùng một cấp bậc, trước khi không có căn cứ xác thực, ông không có quyền truy hỏi. Cho nên mắt thấy cảm xúc đối phương bị kích động, ông lập tức đem lời đính chính lại.
Vương Thụ Ba ngực phập phồng kịch liệt, một bộ dáng phẫn uất khó nguôi. Mấy thành viên Đảng uỷ khác thấy được tình hình như vậy, không ai bảo mà cùng có thái độ bàng quan. Bí thư ban kiểm tra kỷ luật Tiền Đức Dân ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Vương Thụ Ba, ông ta sao cũng cảm thấy tên họ Vương này rất khả nghi.
- Khụ, tình huống này, không thể nói là trách nhiệm của Phó cục trưởng Vương a. Có lẽ là bọn cướp kia cưỡng ép vợ chồng Lý Bình và Tôn Tiểu Hồng nói ra bí mật này. Sau đó, vào thời điểm chúng ta mở cuộc họp, bọn cướp đã đăng nhập hòm thư, xóa bỏ toàn bộ chứng cớ.
Lương Thần từ từ thong thả nói.
- Suy đoán này của sếp Lương có khả năng rất lớn.
Phó cục trưởng Bao Hoa gật đầu phụ họa, lại hướng về Vương Thụ Ba đang tức giận nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Lão Vương, Phó cục trưởng Lý cũng không có ý gì khác. Đều là đồng chí với nhau, nên có lòng tin lẫn nhau mà.
- Về mặt chứng cớ, tôi quả thật phải chịu một phần trách nhiệm không thể thoái thác.
Vương Thụ Ba dường như cũng đã tỉnh táo lại, ông ta rất là nghiêm túc trịnh trọng tỏ bày:
- Tôi đề nghị do đích thân tôi dẫn đội xử lý vụ án này, lập công chuộc tội. Nhất định đem vụ án này tra ra chân tướng.
- Phó cục trưởng Vương, tâm trạng của ông mọi người đều hiểu. Trên thực tế vụ án này cũng không phức tạp như vậy. Bọn bắt cóc tham gia bắt cóc vợ chồng Lý Bình và Tôn Tiểu Hồng, có bốn người. À, có ba người đã sa lưới. Thông qua nhân viên hình sự thẩm vấn tại chỗ ba gã nghi phạm, đã có được kết quả sơ bộ. Nửa giờ trước chi đội hình sự đã sớm xuất phát, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến.
Lương Thần mỉm cười nói. Dường như vô cùng ăn khớp với lời hắn nói, điện thoại đặt trên bàn hội nghị bỗng nhiên phát ra tiếng chuông êm tai.
Nhìn thoáng qua dãy số điện đến, Lương Thần duỗi tay nhấc lên nghe.
- Ừm, tốt, thu đội về.
Chỉ nói đơn giản một câu như vậy liền cúp điện thoại, tầm mắt nhìn về phía các thành viên Đảng uỷ đang trông mong chờ đợi, trên mặt tươi cười nói:
- Lý Bình, Tôn Tiểu Hồng đã được cứu trở về. Những tên còn lại tham gia bắt cóc cùng ba gã tội phạm cũng đã sa lưới .
Toàn bộ phòng họp trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, đám người Bao Hoa, Lý Phúc Trụ, Hạ Liên Tuấn trên mặt che dấu không được thần sắc giật mình. Đội cảnh sát hình sự cục Công an thành phố Cẩm Bình này, người cũng chỉ nhiêu đó người, lính cũng chỉ nhiêu đó lính, chẳng lẽ nói dưới sự chỉ huy của vị Phó cục trưởng Lương này thì có thể chuyển mình trở thành chiến binh tinh anh? Thời gian chỉ hơn nửa tiếng đã hoàn thành một loạt các quá trình từ xuất phát, bắt giữ, đến cứu con tin. Chi đội hình sự từ lúc nào trở nên lợi hại sắc bén như vậy?
Trên đường quay về cục Công an thành phố, mấy nhân viên hình sự trong xe dùng ánh mắt kính nể khâm phục nhìn hai đồng sự trẻ tuổi mới gia nhập chi đội hình sự vào mấy hôm trước. Một cảnh sát hình sự đứng tuổi không kìm nổi mở miệng hỏi:
- Trọng Tiêu, Dịch Sương, các cậu vốn làm nghề gì?
Lần hành động này tổng cộng điều động mười ba nhân viên cảnh sát hình sự, chia ra hai chiếc xe cảnh sát chạy tới địa điểm bọn cướp giấu con tin. Tại tầng hầm một sàn nhảy, bọn họ gặp phải hàng loạt hành động cản trở, thậm chí phải nói là ấu đả. Số thủ phạm này cầm gậy sắt và hung khí, đã được đào tạo huấn luyện hoàn toàn không để ý kiêng dè thân phận cảnh sát của bọn họ, xuống tay cực kỳ độc ác. Nếu như không phải có hai đồng sự tuổi còn trẻ này, bọn họ sợ là chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn bị toàn thân trọng thương.
Gần như là dễ như trở bàn tay, hay căn bản là vì không cùng phe địch, bọn họ chỉ thấy hai người Mưu Dịch Sương cùng Đỗ Trọng Tiêu chạy trước đội ngũ một đoạn, nhanh như điện chớp, sau đó bọn cầm các loại hung khí này bị đánh liên tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Xông vào tầng hầm, có hai tên bắt cóc có ý đồ sát hại con tin, cũng là hai người này đồng thời rút súng ra, chuẩn xác bắn rơi hung khí của bọn cướp. Có thể nói, hành động đêm nay có thể thành công, hơn một nửa công lao thuộc về hai người Mưu Dịch Sương và Đỗ Trọng Tiêu.
- Đi lính được vài năm.
Đỗ Trọng Tiêu cười hì hì trả lời. Anh ta mới hòa nhập vào tập thể mới này có mấy ngày, nhưng nhân duyên cực kỳ tốt. Lúc nào cũng tươi cười, gương mặt tuấn tú đầy hấp dẫn, thật mê hoặc không ít người, nhất là phụ nữ. Mấy cô gái phòng thư ký và phòng tài vụ dù có hay không có việc gì cũng chạy qua chi đội hình sự.
-Đi lính mà lợi hại vậy sao? Lính đặc chủng à?
Cảnh sát hình sự Lão Bành trong lúc vô ý nói toạc ra thiên cơ.
- Không phải, lúc nhỏ có bái sư học võ
Đỗ Trọng Tiêu chỉ chỉ Mưu Dịch Sương bên cạnh, vẫn như cũ cười hì hì nói:
- Đây là sư ca tôi, chúng tôi đều học cùng một thầy.
Mưu Dịch Sương mỉm cười không nói, xem vẻ mặt dường như ngầm thừa nhận rồi. Trên thực tế Đỗ Trọng Tiêu cũng không nói dối, Lan Kiếm là thầy bọn họ, hơn nữa theo độ tuổi, anh đúng là sư ca của đối phương.
- Tài bắn súng của các cậu như luyện thế nào mà lại chuẩn như thế.
Mấy đội viên cảnh sát hình sự còn lại bán tín bán nghi hỏi. Công phu giỏi là bởi vì có sư phụ dạy, vậy tài thiện xạ thì sao? Đi lính đương nhiên có sờ qua súng, nhưng lính bình thường thì không có khả năng có tài thiện xạ chuẩn xác như vậy. Nếu là sau khi xuất ngũ làm cảnh sát luyện được, vậy đây chẳng phải là hai tay thiện xạ kỳ tài trăm năm hiếm có hay sao?
- Cái này cũng là vì chúng tôi có sư phụ giỏi dạy mà.
Đỗ Trọng Tiêu nói dối không chớp mắt, thần thần bí bí nói với mấy đồng sự:
- Tôi và sư ca xuất ngũ trở về, đã đi theo sếp Lương rồi. Tài thiện xạ của chúng tôi cũng là sếp Lương dạy cho.
Mấy đội viên cảnh sát hình sự kể cả Lão Bành đều ngây dại.
- Phải không đó?
Cảnh sát hình sự Tiểu Nhạc thốt ra. Năng lực phá án của sếp Lương thì mọi người rõ như ban ngày, nhưng nói đến tài thiện xạ này, không khỏi có phần khoa trương
- Thời gian sếp Lương ở Liêu Đông đã là siêu xạ thủ tiếng tăm lừng lẫy rồi.
Mưu Dịch Sương mỉm cười nói:
- Theo ghi chép, anh ấy đã từng bắn liên tiếp năm tên cướp, phát nào cũng trúng ngay đầu.
Dừng một chút, nhìn ánh mắt không tin của mọi người, anh lại thêm câu:
- Tên bắt cóc ở cổng Cục công an thành phố cũng chính là sếp Lương tự tay bắn chết.
Đỗ Trọng Tiêu vươn ngón cái và ngón trỏ, làm thành hình dạng nòng súng, khoa tay múa chân vẽ ngay ấn đường của mình, trong miệng mô phỏng tiếng súng “pằng”.