Quan Lộ Trầm Luân Chương 472 : Hậu thuẫn lớn mạnh (1-2)

Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần Trọng
Chương 472: Hậu thuẫn lớn mạnh (1-2)



Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Metruyen








“Choang”, trong gian phòng sang trọng ở Bách Hưng Lâu, Căng thiếu gia ném mạnh ly thủy tinh rớt xuống đất. Mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, mảnh vỡ làm bị thương cái đùi tuyết trắng của một cô phục vụ phòng. Tất cả mọi người bao gồm Trương Hào, Hà Tuấn tuy rất tức giận nhưng không dám lên tiếng. Bọn họ biết, Căng thiếu gia lần này thật sự nổi giận rồi.
- Căng ca…
Trương Hào thật cẩn thận mở miệng:
- Căng ca, không có gì đáng lo. Video đều đã bị xóa sạch rồi, chỉ cần bọn Trịnh Hổ kín miệng, đối với chúng ta căn bản là không bị ảnh hưởng.
- Đúng vậy, Căng thiếu gia, người cục công an có tới gây khó dễ, chúng ta có thể đẩy sạch tội lỗi. Nói là bọn Trịnh Hổ, Cương Nha không có quan hệ với chúng ta. Không có chứng cớ, tên họ Lương có thể làm gì chúng ta nào?


Hà Tuấn ở một bên cũng thêm vào.
Căng thiếu gia phất phất tay, ra hiệu hai người im miệng. Mặt mày y ảm đạm ngồi trên sofa, trong mắt nhấp nháy khiến cho người ta khiếp đảm. Nguyên nhân y tức giận phẫn nộ đều không phải là vì những người Trịnh Hổ bị bắt, mà là y cảm thấy rất thật, một sự uy hiếp mạnh mẽ đến từ người này.

Phong cảnh Giang Nam đẹp như tranh, giống như trong thơ ca có viết: “Nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa, xuân lai giang thủy lục như lam” (nắng lên hoa sóng hồng như lửa, chiều xuân sông nước biếc như chàm). Người đẹp Giang Nam cũng giống như sông nước ở đây đều rất tinh khiết trong lành. Đàn ông trên thế giới này chỉ theo đuổi ba thứ là tiền, quyền, phụ nữ. Cha y, thậm chí mọi người trong tộc cũng có nói, y tính tình quá mức hống hách, ngang tàng độc đoán, không thích hợp theo chính trị. Vậy tự nhiên, tiền tài và phụ nữ trở thành tất cả trong cuộc đời y.
Từ khi cha còn là Phó Chủ tịch thành phố Cẩm Bình, y đã là Thái tử của thành phố gần mười triệu nhân khẩu. Cho dù không theo chính trị, y vẫn có thể thông qua uy phong của gia tộc hô mưa gọi gió, một tay che trời. Y đã quen người khác thuận theo ý mình, cho nên khi một rồi lại thêm một sự khiêu khích xuất hiện, y mới cảm thấy hết sức tức giận không thể tả. Như là một con sư tử, phát hiện bị một đồng loại khác xâm nhập vào lãnh địa của mình vậy.
-Nói với bọn Trịnh Hổ, miệng mồm ngậm chặt cho tao.
Căng thiếu gia thanh âm lộ ra một tia sát khí. Phẫn nộ thì phẫn nộ, mắt xích cần chú ý thì nhất định phải chú ý, y chưa bao giờ khinh khi xem nhẹ một ai, nhất là cái tên Phó cục trưởng Công an vừa mới nhậm chức được mấy ngày thì đã xém chút nữa là nắm được yếu điểm của y.
- Yên tâm đi, Căng ca, tôi sẽ làm cho bọn nó câm miệng.
Trương Hào vội vàng gật đầu đáp.
-Đi đi.
Căng thiếu gia phất phất tay, trên mặt không che dấu được thần sắc lo lắng. Trực giác nói với y, việc này sẽ không thể kết thúc dễ dàng như vậ trong lòng phỏng đoán , nếu không phải Vương Thụ Ba xóa bỏ đoạn video, nếu Lương Thần nắm giữ được chứng cớ trong đĩa VCD thì có dám động tới Trương Hào, Hà Tuấn, thậm chí là y hay không?
Trương Hào và Hà Tuấn rất thức thời mà lui ra ngoài, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng, cô gái xinh đẹp vẫn đang đứng ở đó, không dám cử động.
- Cô qua đây!
Căng thiếu gia ánh mắt dừng trên người cô gái xinh đẹp, lấy giọng điệu lạnh lùng ra lệnh.
Cô gái trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, cúi đầu xuống đi đến trước người đàn ông, nói nhỏ:
- Căng thiếu…
Thình lình, người đàn ông duỗi tay nắm lấy cổ tay của cô kéo xuống, toàn bộ thân hình cô liền mất đi cân bằng té ngã vào trong lòng người đàn ông. Bản năng thì muốn giãy dụa, nhưng chạm đến đến ánh mắt dã thú của y, trong lòng không khỏi run lên, lập tức thả lỏng thân thể.
Kéo chiếc váy ngắn đồng phục của cô gái cuốn lên đến vòng eo, liền kéo quần lót của cô gái vứt qua một bên. Vương Căng tự cởi bỏ đai lưng của mình, nặng nề đè lên người cô gái, không chút nào thương hoa tiếc ngọc mà đâm thẳng vào.
Vẻ mặt cô gái đau đớn và rên rỉ thảm thiết khiến y cảm thấy hết sức khoái chí. Y chọc ngón tay vào sâu trong miệng cô gái dò xét, tùy ý ngọ nguậy trên đầu lưỡi mềm mại của đối phương, còn thân dưới càng lúc càng di chuyển mãnh liệt. Bách Hưng Lâu này chính là hậu cung của y, mỗi một người phụ nữ y đều có thể tùy ý thưởng thức.
Cô gái mang lại cho Căng thiếu gia cảm giác cực kỳ thoải mái, y rít lên hấp thụ khí lạnh, hai tay cầm lấy váy ngắn trên lưng cô gái, như là đang nắm giữ cương ngựa, tận tình rong ruổi đến khi chính mình nhanh sắp đến đỉnh. Nhưng mà vào đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, tiếng giày cao gót giòn vang trong trẻo rất rõ rệt truyền vào trong tai y.
- Cút ra ngoài!
Căng thiếu gia cũng không hề ngẩng đầu mà rống lên, hung hăng kích thêm vài cái như là muốn đâm thủng cô gái, theo sau thân thể cứng lên liền bất động, đem tinh lực tràn đầy mà phóng ra ngoài. Như bị viên đạn nóng bỏng mạnh mẽ bắn trúng, cô gái vốn đang đau khổ chịu đựng bị chà đạp ngửa cổ lên rên một tiếng, một trận co rút kịch liệt phía dưới, đúng lúc một kích sau cùng của người đàn ông phóng tiết ra.
- Căng đệ sao nóng nảy thế? Không biết muốn cho người chị này cút như thế nào đây?
Người phụ nữ thân hình đầy đặn thành thục uốn éo đi vào phòng, trên dưới nhấp nhô, chân đi giày cao gót, không hề kiêng kị ngồi trên sofa.
Nghe thanh âm người phụ nữ tràn đầy mị ý, Căng thiếu gia không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn quanh, trên mặt lập tức lộ ra một nét nhiệt tình tươi cười cực kỳ hiếm thấy. Chả trách sao không ai ngăn lại cũng không ai báo trước cho y, hóa ra là người phụ nữ này đã đến.
- Hóa ra là Tịnh tỷ à? Đúng là khách quý đến nhà, ngọn gió nào thổi chị qua đây vậy.
Căng thiếu gia đứng dậy, rất là thản nhiên đối diện với thân thể đầy đặn. Cái ấy của y vẫn đang cương cứng dâng trào không có chút dấu hiệu mềm yếu dính tí máu tươi, dưới ánh đèn sáng bóng lên.
Tịnh tỷ ánh mắt đảo qua chỗ cương cứng của người đàn ông, khóe môi khẽ nhếch lên cười nói:
- Căng đệ năng lực tốt vậy, cũng không sợ làm hỏng con gái người ta sao.
Cô gái chịu đựng sự đau đớn từ phía dưới, quỳ đứng dậy, cầm lấy quần lót màu trắng của mình, nhẹ nhàng lau chùi cho người đàn ông.
- Ra ngoài đi!
Căng thiếu gia giống như đang vỗ về thú cưng vỗ vỗ lên má cô gái. Cô gái phục tùng “vâng” một tiếng, nắm giữ quần lót dính máu, buông váy xuống, bước chân run run đi ra khỏi phòng.

- Tịnh tỷ, chị còn chưa nói. Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ tôi vậy?
Vương Căng ngồi trên sofa, cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn trà nhấp một ngụm. Y vẫn chưa chỉnh trang quần áo, cứ lõa lồ như thế mà ngồi trước tầm mắt của đối phương.
- Đến Cẩm Bình làm chút việc, tiện thể ghé qua, nghe qua giọng điệu Căng đệ, hình như là không hoan nghênh tôi lắm?
Tịnh tỷ ánh mắt đảo qua quét lại trên mặt và thân dưới của người đàn ông, liếm liếm môi đỏ, cười quyến rũ hỏi.
-Đâu có, Tịnh tỷ là khách quý, muốn mời cũng mời không được.
Căng thiếu gia cười nói, lấy giọng điệu tâng bốc nói:
-Nói thật nha, đã lâu không gặp, Tịnh tỷ càng ngày càng xinh đẹp.
-Phải không đó? Tôi còn tưởng rằng tôi càng ngày càng già rồi, đã không có đàn ông cảm thấy hứng thú với tôi rồi.
Tịnh tỷ nghiêng cái đùi trắng như tuyết, chân nhẹ nhàng lắc lư, chiếc giày cao gót kia treo ở đầu ngón chân cũng bị nảy lên hai lần, “bịch” một tiếng rơi xuống trên mặt thảm.
-Sao lại thế? Hễ là đàn ông, nhìn thấy Tịnh tỷ liền bị mê hoặc ngay.
Căng thiếu gia cười nói. Y chỉ ưa thích loại phụ nữ ngây thơ dịu dàng mảnh mai, đối với thân thể mà người người đều biết trong cái vòng luẩn quẩn nà cũng không cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, một là vì thân phận của đối phương có giá trị lợi dụng rất lớn, hai là, cái hương vị phóng đãng đồi trụy này ngẫu hứng nếm thử một chút cũng được, cho nên y cũng không ngại hy sinh ít nhiều cùng chơi đùa với đối phương.
- Căng đệ, nghe nói người của cậu bị cục công an bắt giữ?
Tịnh tỷ ánh mắt thu về, sửa nhìn lại ngón chân của mình, lấy giọng điệu uể oải hỏi.
-Phiền toái nhỏ thôi mà.
Thần sắc Căng thiếu gia không lộ ra phần hoảng hốt. Đối phương hỏi vậy, rõ là từ nơi Trương Hào, Hà Tuấn biết được chuyện xảy ra vào đêm nay. Trương Hào và Hà Tuấn có thể xem như là tâm phúc của y, nhưng cũng không dám đắc tội Hồ Tịnh Tịnh. Hồ Tịnh Tịnh nếu muốn biết chuyện gì, Trương Hào và Hà Tuấn không dám không nói thật. Đương nhiên, nên nói những gì, tin chắc rằng Trương Hào và Hà Tuấn sẽ biết mà nói.
- Phiền toái nhỏ? Thật sự mà nhìn thì không phải là phiền toái nhỏ. Khiến cho Căng đại thiếu gia chúng ta nổi trận lôi đình, phải tìm chú chim non giải phóng như thế?
Hồ Tịnh Tịnh nâng cái đùi tuyết trắng lên, đưa một chân gác lên trên đầu gối của người đàn ông, trong miệng ẻo lả nói:
-Nhắc cậu chuyện này, vị Phó cục trưởng Công an mới nhậm chức kia không phải là nhân vật bình thường đâu.
- Ồ, Tịnh tỷ, chị có thông tin gì, có thể tiết lộ một chút cho tôi không?
Căng thiếu gia giơ tay ra, giữ chặt chân người phụ nữ, nhẹ nhàng vuốt ve. Người phụ nữ này cũng có thể xem là xinh đẹp, dáng người cũng khá chuẩn, nhất là đôi chân này mà đem ra thưởng thức thì vô cùng mà thoải mái. Trên thực tế, kiểu phụ nữ giống như Hồ Tịnh Tịnh này, điều kiện bản thân cũng không kém, hơn nữa hàng năm không dưới một triệu phí thẩm mỹ, rành rành người đã gần bốn mươi, thoạt nhìn như mới chỉ hai mươi bảy, hai mươi tám.
-Vậy phải xem Căng đệ phục vụ chị thoải mái thế nào?
Hồ Tịnh Tịnh phát ra một tiếng cười phóng đãng, cái đùi kia cũng nâng lên, bàn chân trắng nõn vươn tới giữa hai chân người đàn ông, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia đang co rút như con rắn chết.
- Tịnh tỷ đã quên mùi vị lần trước rồi sao?
Một tay theo đùi đối phương mò vào trong váy, Căng thiếu gia với giọng điệu cười nhạo nói:
- Lần trước là ai kêu cha gọi mẹ làm ướt hơn nửa cái giường?
-Ai bảo Căng đệ có đồ chơi ác liệt như thế.
Hồ Tịnh Tịnh trong mắt lộ ý xuân, ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng là bị lời nói dâm đãng của người đàn ông làm nổi lên ham muốn. Cô thích khuôn mặt trai trẻ xinh đẹp như Lạc Hàn, nhưng cô càng thích loại đàn ông năng lực dồi dào như Vương Căng vậy. Lần trước làm tình với đối phương đến nỗi chết đi sống lại, ăn quen mùi cho nên trễ tới vậy cô còn đến Bách Hưng Lâu, chính là muốn ôn lại mùi vị nhục dục khó quên này.


Mò tới chỗ ẩm ướt, Căng thiếu gia giơ ngón tay sáng lấp lánh ra cho người phụ nữ xem, trong miệng cười trêu nói:
- Tịnh tỷ sao nhanh như vậy thì đã ướt rồi, bao lâu không được ăn thịt rồi?
- Căng đệ, mau tiến vào, tiến vào đi Tịnh tỷ sẽ nói thông tin cho cậu nghe.
Hồ Tịnh Tịnh đem đùi mở rộng ra, tạo ra tư thế phóng đãng cõng rắn cắn gà nhà, trong miệng mị thanh kêu gọi mệt mỏi.
- Chị nói trước, nói rồi tôi mới cho vào.
Đối xử giống với cô gái vừa rồi, Căng thiếu gia cuốn cái váy của người phụ nữ lên đến eo, không cởi bỏ quần lót của đối phương, chỉ vạch tấm lụa đó qua một bên, sau đó phục thân dưới xuống, lơ lửng cọ xát cửa trước của người phụ nữ mà không xâm nhập.
-Đó là Lương Thần, là...là bộ trưởng Đổng của bộ Công an đề cử với ba tôi.
Hồ Tịnh Tịnh bị đối phương khiêu khích xuân tình chịu không nổi, đành khuất phục nói ra.
- Bộ trưởng Đổng?
Căng thiếu gia giật mình một cái. Người do đích thân bộ trưởng Công an đề cử, sao có thể là hạng người tầm thường? Nói vậy thì họ Lương kia lai lịch thật không vừa. Đang chìm trong suy tư, bỗng thấy eo sau bị bó chặt, theo sau phần thân dưới xông vào một nơi ướt át nóng hực.Chính là Hồ Tịnh Tịnh thừa dịp y ngẩn người, kẹp chặt hai chân đánh lén y.
-A!
Hồ Tịnh Tịnh phát ra một tiếng hô thỏa mãn, phía dưới được lấp đầy khiến cô cảm thấy hết sức dễ chịu. Đang chuẩn bị hưởng thụ đợt tấn công kế tiếp của người đàn ông thì phát hiện người đàn ông trên người không hề nhúc nhích, không khỏi uốn éo cơ thể trong tình thế cấp bách, trong miệng thúc giục nói:
- Căng đệ, cậu làm đi.
- Tịnh tỷ, chút thông tin ấy không đáng để người em này tốn sức đâu!
Căng thiếu gia hơi lui về phía sau, làm cho người đàn bà nằm dưới người phát ra một tiếng rên rỉ, rồi lại dừng ở đó bất động, trong miệng chế nhạo nói.
- Lương Thần, trước là ở Liêu Đông, thuộc bên Lý gia.
Hồ Tịnh Tịnh thở dốc mà nói, sau đó liền im miệng không nói, chỉ không ngừng lắc lư thân dưới của mình.
- Lý gia nào?
Căng thiếu gia mặt đổi sắc, sau đó ưỡn lưng mạnh mẽ cho người phụ nữ một phát, trong miệng hỏi tới. Trên thực tế y đã đoán được, “Lý gia” mà Hồ Tịnh Tịnh nói chính là Lý gia ở thủ đô, nhưng y vẫn muốn nghe chính mồm đối phương chứng thực.
-A, thoải mái quá.
Hồ Tịnh Tịnh híp mắt lại hít thở, rõ là bị người đàn ông chạm tới chỗ ngứa, trong miệng nói tiếp:
- Đương nhiên chính là Phó Thủ tướng Lý ở thủ đô. Ồ, thêm một lần nữa đi.
- Đây là Giang Nam, không phải Liêu Đông, lão gia nhà chị cũng để yên Lý gia bành trướng tới đây như vậy sao?
Sau khi biết được hậu thuẫn lớn mạnh của đối phương, Căng thiếu gia cảm thấy khủng hoảng càng lúc càng mãnh liệt. Y vuốt ve nhũ hoa của người phụ nữ, phía dưới ngừng di chuyển, “phạch phạch” hai tiếng lại cho người đàn bà hai cú kích tận gốc rễ.
-Ư… a… nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hồ Tịnh Tịnh luôn miệng kêu la, môi đỏ khẽ hở ra, đứt quãng nói:
- Đúng vậy, ba tôi đương nhiên sẽ không cho Lý gia vượt giới. Nhưng mà Lương Thần kia thân phận rất đặc thù, cho dù là ba tôi, cũng phải e dè ba phần đó. Á...Căng đệ cậu nhanh lên, cậu làm cho chị bay lên đi, vậy chị có gì cũng sẽ nói hết cho cậu, còn, còn có thể giúp cho cậu…
Căng thiếu gia bị lời nói của Hồ Tịnh Tịnh làm cho hết hồn, đến cả Bí thư Tỉnh ủy cũng phải e dè ba phần, Lương Thần kia rốt cuộc lai lịch thế nào? Nếu chỉ là thuộc hàng ngũ bên Lý gia ở thủ đô thì còn xa lắm chưa đáng để nhìn. Hồ Tịnh Tịnh nói như vậy, rõ ràng là nói Lương Thần còn có thân phận khác. Nghĩ đến đây y lại càng không thể duy trì tâm lý bình tĩnh như trước, nhấc hai chân người đàn bà lên, bắt đầu miệt mài làm việc. Cái đồ đàn bà ăn không đủ no, đừng hy vọng cô ta một lần nói ra hết thông tin.
Trong gian phòng sang trọng, “phì phì phạch phạch” tiếng xác thịt va đập mạnh hòa trộn lẫn với tiếng thét chói tai phóng đãng của người đàn bà, ước chừng giằng co duy trì đến hơn nửa tiếng mới dần dần dừng lại.
Trên sofa, người đàn bà xuân tình chưa phai, vẻ mặt thỏa mãn vẫn để nguyên phía dưới mà nằm trong lồng ngực của người đàn ông. Còn Căng thiếu gia thì lồng ngực phập phồng, hít thở có phần dồn dập. Y dĩ nhiên là năng lực dồi dào, thể lực dũng mãnh, nhưng gặp phải Hồ Tịnh Tịnh ham muốn cực độ này, thêm cái kiểu cúc cung tận tụy, thiếu chút nữa bị vét sạch cơ thể.
-Vợ mới cưới của Lương Thần là cháu của Diệp lão.
Hồ Tịnh Tịnh tuy đã thỏa mãn nhưng không hề thừa nước đục thả câu. Trên bàn trà cô rút ra một điếu thuốc, sau khi mồi lửa khẽ rít một hơi, nhả ra ngụm khói đầu tiên như là khói bom. Sau khi cô nói xong câu này, cô cảm thấy rõ cơ thể người đàn ông cứng đờ, còn chưa khôi phục lại hô hấp mà càng trở nên dồn dập hơn.
- Hắn cùng với nhà bên Chủ tịch Lâm cũng có quan hệ. Con thứ hai của Chủ tịch Lâm là Lâm Tử Hiên trước lúc lâm chung đã đem toàn bộ tài sản gần mười tỷ trên danh nghĩa giao cho hắn. Chuyện này đã gây chấn động một thời trong phạm vi thủ đô, gần như là mọi người đều biết.
Hồ Tịnh Tịnh chưa cho người đàn ông phía sau thời gian tiêu hóa, lại tung ra quả bom thứ hai.
- Hắn cùng với Lương gia cũng có quan hệ. Trên thực tế, vào thời kỳ ban đầu của hắn, người đầu tiên dẫn dắt hắn không phải vị bí thư Lý nắm giữ Liêu Đông kia mà là Bí thư Thành ủy thành phố Long Nguyên Lương Khải Minh. Điều đáng nói chính là, trong bất kỳ trường hợp nào, Lương Thần đều gọi vị bí thư Lương kia là “chú”
- Còn nữa không?
Thanh âm Căng thiếu gia mang theo vài phần cứng ngắc. Ba đoạn này của Hồ Tịnh Tịnh như cùng một cây cọ vẽ, đem hậu thuẫn lớn mạnh kia của Lương Thần từng chút một phác thảo ra ngoài. Chả trách sao Hồ Tịnh Tịnh nói ngay cả ba cô ta là bí thư Hồ cũng phải e dè ba phần. Đổi lại là quan lớn một vùng biên giới nào đó cũng không thể khinh suất xem nhẹ được.
- Lương Thần còn có một tình nhân tên là Liên Tuyết Phi, cậu đoán xem cô ta có lai lịch gì?
Hồ Tịnh Tịnh vẻ mặt hiện lên một chút khác thường. Đừng nói là đối phương chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì, đến cả cô lúc đó sau khi biết được mạng lưới quan hệ phức tạp rắc rối phía sau Lương Thần, quả thật qua nửa ngày còn chưa hồi tỉnh lại.
- Là người của Liên gia ở thủ đô.
Căng thiếu gia trong lời nói lộ ra vài phần chết lặng. Tin tức chấn động nghe qua đã nhiều, nên ngược lại không cảm thấy có hoảng hốt gì.
- Thông minh, chính là cháu gái của bí thư Liên.
Hồ Tịnh Tịnh cười gật đầu, sau đó nhìn kỹ thần sắc đối phương, môi đỏ kích động hỏi:
- Sao nào? Căng đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất của chúng ta, giờ đã sợ chưa?
- Sợ? Tôi lớn như vậy, thật không hề biết cái gì gọi là sợ hãi.
Nghe người phụ nữ hỏi xong, Vương Căng ngược lại mỉm cười. Tuy rằng nụ cười này phần lớn là vì che dấu sự lo lắng trong lòng. Y cũng không nói dối, y dĩ nhiên là khiếp sợ vì hậu thuẫn của Lương Thần, nhưng để nói là sợ hãi thì vẫn còn xa. Hậu thuẫn đối phương lớn mạnh, Vương gia nhà y cũng không phải quả hồng mềm dễ cho người ta hái.
- Đây mới là Căng đệ mà tôi biết. Ngoan nào, Tịnh tỷ khẳng định sẽ giúp được cho cậu.
Hồ Tịnh Tịnh duỗi tay vuốt ve trên mặt đối phương, ánh mắt lộ ra mấy phần thần sắc mê say. Đối phương đầy nam tính, là thứ mà cô không thể thấy trên người Lạc Hàn. Không phải chỉ có đàn ông mới được trái ôm phải ấp, Hồ Tịnh Tịnh cô ta cũng có thể ngồi vào giữa ôm ấp các chàng trai đẹp. Cô nói phải giúp Vương Căng, chỉ là một câu nói nửa thật nửa đùa. Trong suy nghĩ của cô, Phó cục trưởng Lương kia chỉ đơn giản là bắt giữ vài người của Vương Căng, căn bản không có gì trầm trọng cả. Cô để lộ ra thân phận của Lương Thần, Vương Căng tự nhiên sẽ giảm bớt thanh thế, lại cho cô ra mặt dàn xếp, Phó cục trưởng Lương kia cho dù có trâu bò cỡ nào, cũng không thể không nể mặt mũi của cô?
- Vậy làm phiền Tịnh tỷ.
Vương Căng giật mình, thầm nghĩ người đàn bà này may ra vẫn là một con cờ có giá trị lợi dụng.
-Vậy, Căng đệ lấy cái gì cảm tạ chị đây?
Hồ Tịnh Tịnh liếm liếm môi, một bắp đùi tuyết trắng gác lên trên lưng người đàn ông, uốn éo cái mông đầy đặn, hướng về người đàn ông lộ ra sự ám chỉ kích thích.
- Đương nhiên là dùng cái này để cảm tạ.
Thầm mắng một câu: “Đồ dâm đãng ăn hoài không biết đủ”, Vương Căng lại lần nữa đè lên trên người đàn bà, eo lưng dùng sức đâm tới, liền suôn sẻ vào hang.
Đêm dần sâu, văn phòng Phó cục trưởng sát nằm cuối cùng trên lầu bốn của cục Công an thành phố đèn vẫn còn sáng. Lương Thần ngồi trên chiếc ghế bành, đang chăm chú lắng nghe Phó chi đội trưởng Lô Dũng báo cáo quá trình hành động lần này. Trải qua vài ngày tiếp xúc, hắn đã có hiểu biết sơ bộ về phó Chi đội trưởng Lô này. Thẳng thắn mà nói, Lô Dũng trong phương diện điều tra hình sự cũng không có điểm nào xuất sắc. Thậm chí có thể dùng tầm thường để hình dung. Nhưng một ưu điểm khác có thể che đậy hết toàn bộ những thiếu sót khác của anh ta, đó chính là rất nghe lời. Đây đối với hắn mà nói là thứ hiện nay hắn cần nhất, chính là một người ngoan ngoãn nghe lời, một cấp dưới sẵn sàng chấp hành không suy xét những chỉ thị và mệnh lệnh của hắn.
- Tôn Tiểu Hồng chỉ bị kinh hãi một chút, không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, Lý Bình chồng của cô ta hiện nay vẫn đang trong hôn mê, tình trạng không được lạc quan mấy. Theo bệnh viện chẩn đoán sơ bộ, vùng ngực và bụng của Lý Bình đã chịu tổn thương tụ khí, não sau bị va đập nghiêm trọng… Tình hình là thế!
Báo cáo hoàn tất, Lô Dũng đảo mắt qua cô gái trên sofa một cái, anh ta biết đó là cô em họ Tôn Tiểu Lôi của Tôn Tiểu Hồng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lo-tram-luan/chuong-472-DjKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận