Quan Lộ Trầm Luân nguồn tunghoanh.com
Tác giả: Trần Trọng
Chương 477: Bị lừa
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Metruyen
Trong văn phòng của Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành ủy, Cục trưởng Trình Như Hải của Cục quản lý đô thị hung hăng như gà chọi, trừng mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên sofa. Người đàn ông trẻ tuổi không tỏ thái độ, duy trì giọng nói không quá nghiêm túc cũng không quá khô khan, rất chân thành hướng đến nữ Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật báo cáo từ đầu đến cuối sự việc.
Khi Lương Thần đến văn phòng của Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, Trình Như Hải đã ở đó. Tuy rằng không được nghe những lời nói của Cục trưởng Trình, nhưng Lương Thần có thể nghĩ ra được, đối phương khẳng định là đem cả chậu phân đổ lên người Cục công an thành phố.
Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khâu Lĩnh Mai cảm thấy có chút đau đầu. Theo những lời nói của hai người này, một người thì nói Cục công an ỷ thế hiếp người, can thiệp vào việc chấp pháp của nhân viên quản lý đô thị, một người lại nói nhân viên quản lý đô thị chấp pháp thô bạo, không quan tâm đến luật pháp, ngang nhiên dùng côn cảnh sát để đánh cảnh sát. Người này nói Cục quản lý đô thị có sáu người bị trọng thương, người kia nói Cục công an có mười cảnh sát đang phải cấp cứu, còn không biết có thoát khỏi nguy hiểm hay không. Hai người đều một mực khẳng định, trách nhiệm thuộc về đối phương còn mình thì bị ức hiếp, yêu cầu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật phải ra mặt phán xử công bằng.
- Mặc kệ ai đúng ai sai, trong sự kiện xung đột này đều lộ ra tính kỷ luật và tổ chức của cảnh sát Cục công an thành phố và nhân viên Cục quản lý đô thị chưa cao. Các anh thân là người phụ trách hai Cục, phải lấy đó làm bài học, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị cho nhân viên của mình, tránh để phát sinh những sự việc như thế này.
Khâu Lĩnh Mai vẻ mặt nghiêm túc phê bình hai người một câu, sau đó phất phất tay nói:
- Các anh về trước đi, làm tốt công tác chữa trị cho các nhân viên bị thương đã. Còn chuyện này tôi sẽ cùng với Phó chủ tịch thành phố Trương bàn bạc một chút rồi sẽ thông báo kết quả xử lý.
Ý tứ này chính là muốn đuổi khách. Lương Thần và Trình Như Hải ra đến cửa phòng thì trừng mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng “hừ” lạnh một tiếng rồi xoay người đi theo hai hương ngược nhau. Đi không quá hai bước, di động của Trình Như Hải chợt reo vang. Tiếp điện thoại, nghe xong hai câu, khuôn mặt béo núc ních của ông ta tím lại như quả cà, không để ý đây là tòa nhà của Thành ủy, hướng về phía bóng dáng trên hành lang hổn hển nói:
- Lương Thần, đồ khốn kiếp, dừng lại cho bố mày.
Lương Thần cũng không quay đầu lại mà đi vào thang máy, lấy tay ấn số 1, cửa thang chậm rãi đóng lại, ngăn cách với ánh mắt sắc nhọn như có thể giết người từ xa phóng tới. Hắn đã đoán được vì sao vị Cục trưởng Trình này bỗng nhiên nổi trận lôi đình, phỏng chừng là tin tức mấy nhân viên bị thương của Cục quản lý đô thị từ bệnh viện trung tâm thành phố được đưa về Cục công an đã lọt vào tai đối phương.
- Trình Như Hải, ông la hét cái gì thế?
Phía sau truyền tới một thanh âm uy nghiêm khiến cho Cục trưởng Trình đột nhiên phát sốt, quay đầu lại nhìn khuôn mặt âm trầm của Phó chủ tịch thường trực thành phố Trương, ông ta không khỏi thấy oan ức, gương mặt già nua đỏ bừng lên.
- Ông biến nơi đây thành chỗ của mình từ khi nào thế? Đây là Thành ủy, không phải là Cục quản lý đô thị.
Phó chủ tịch thành phố Trương đang muốn đến tìm Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khâu Lĩnh Mai, mới vừa bước từ thang máy ra, chợt nghe Trình Như Hải đang la hét, lập tức nổi giận liền tiến đến khiển trách.
- Phó chủ tịch Trương, Phó chủ tịch Trương, ngài…ngài phải làm chủ cho tôi.
Trình Như Hải nước mắt vòng quanh, giọng nói mang theo vài phần nức nở nói.
Các cửa phòng làm việc trên tầng 5 không hẹn mà cùng bật mở, một loạt cái đầu ngó ra xem. Đến khi nhìn thấy bóng dáng của Phó chủ tịch thành phố Trương thì mới nhất loạt rụt vào, sau đó là tiếng đóng cửa vang lên.
- Ông xem ông đi, còn ra cái bộ dạng gì nữa. Có gì thì đến văn phòng nói chuyện.
Nhìn Trình Như Hải gần năm mươi tuổi mà vẻ mặt oan ức như trẻ con đánh mất búp bê, Phó chủ tịch Trương vừa bực mình lại vừa buồn cười, giơ tay dắt đối phương đi vào văn phòng của Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khâu Lĩnh Mai.
Quay lại văn phòng, Cục trưởng Trình ngồi trên sofa, nước mắt lưng tròng hướng về phía hai vị lãnh đạo Thành ủy kể ra nỗi uất ức và phẫn uất trong lòng:
- Sáu đồng chí bị thương của Cục quản lý đô thị chúng tôi vừa rồi đều bị ép quay về Cục công an. Lương Thần, hắn…hắn cũng quá hống hách, không coi ai ra gì. Bí thư Khâu, Phó chủ tịch thành phố Trương, các vị nói một câu công bằng. Như vậy có phải là ức hiếp người quá đáng hay không?
Bí thư Khâu và Phó chủ tịch thành phố Trương ngơ ngác nhìn nhau. Nếu Lương Thần đúng như lời Trình Như Hải nói thì quả thực là quá hống hách. Chân trước vừa đến Thành ủy đối chất cùng Trình Như Hải, chân sau vừa rời khỏi đã phái người đến bắt nhân viên của Cục quản lý đô thị. Thằng nhóc này quả là bao che khuyết điểm cho người nhà, nửa điểm nhún nhường cũng không làm được.
- Lão Trình à, ông cứ về trước đi. Tôi sẽ gọi điện cho Lương Thần nói anh ta thả người.
Phó chủ tịch Trương an ủi đối phương hai câu, trong lòng cũng rất phiền não. Trình Như Hải tốt xấu gì cũng là cấp Cục trưởng, lại đã trên năm mươi tuổi rồi, bị một tên miệng còn hôi sữa ép thành như vậy, thật sự là rất đáng uất ức.
- Biết gì chưa? Chiều nay Cục trưởng Trình của Cục quản lý đô thị đứng ở hành lang la hét, bị Phó chủ tịch thành phố Trương nói cho một trận.
- Có việc đó sao? Vị cục trưởng Trình này bị cái gì kích động đến thế?
- Nghe nói là Cục công an và Cục quản lý đô thị không biết vì sao lại ẩu đả với nhau khiến nhiều người bị thương phải đưa đi viện. Cục trưởng Trình và Phó cục trưởng Lương đến Thành ủy tìm Bí thư Khâu phân xử. Kết quả là chân vừa mới bước ra khỏi cửa thì Phó cục trưởng Lương phái người đến bắt toàn bộ những nhân viên của Cục quản lý đô thị tham gia cuộc ẩu đả đó.
- Cái vị Phó cục trưởng Lương đó cũng thật là ngông cuồng, không cho Cục trưởng Trình chút thể diện nào.
- Người ta vừa mới phá được đại án, nghe nói hai ngày nữa Tỉnh sẽ trao thưởng khen ngợi Cục công an thành phố, liệu có thể không đắc ý sao? Hơn nữa mới hai lăm tuổi đã là Phó cục trưởng, nói là không có hậu thuẫn lớn thì ai tin.
Chuẩn bị tan làm, mấy nhân viên phòng Tổng hợp của Ủy ban Chính trị Pháp luật vừa thu dọn đồ đạc, vừa bàn luận về sự việc kỳ lạ ngày hôm nay. Chuyện về cuộc xung đột giữa Cục công an và Cục quản lý đô thị gần như đã truyền khắp toàn bộ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố. Ngay cả chuyện Cục trưởng cục quản lý đô thị bị thất thố buổi chiều cũng đang truyền nhanh một cách chóng mặt. Không biết ở đâu phát ra tin tức như thế này: Cục trưởng Cục quản lý đô thị Trình Như Hải và Phó cục trưởng cục công an Lương Thần đã đánh nhau một trận tại thành ủy. Kết quả là Cục trưởng Trình không địch lại được nên ngồi khóc tại chỗ.
Đang trên đường trở về, Lương Thần nhận được điện thoại của Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khâu Lĩnh Mai. Đối với chuyện các nhân viên bị thương của Cục quản lý đô thị bị bắt đi, Lương Thần tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trong điện thoại, Bí thư Khâu tỏ vẻ thản nhiên nói:
- Tiểu Lương, mặc kệ cậu có biết gì hay không, về đến nơi lập tức thả người ra. Chuyện này làm lớn ra dù sao cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt.
Lãnh đạo đã trực tiếp ra lệnh, Lương Thần không thể không nghe. Chỉ có điều hắn về đến nhà rồi mới điện thoại cho Phó chi đội trưởng Lô Dũng, lệnh cho đối phương thả người.
Đêm khuya, tại bệnh viện trung tâm thành phố. Mưu Dịch Sương ngồi ở băng ghế dài trên hành lang, khoanh tay, nhắm hờ mắt. Từ khi Lý Bình nhập viện, y vẫn là người canh giữ ở cửa phòng bệnh, chịu trách nhiệm bảo vệ vợ chồng Lý Bình, Tôn Tiểu Hồng. Y biết, Lý Bình chính là người biết rõ vụ phóng hỏa năm trước, là nhân chứng rất quan trọng trong toàn bộ vụ án. Mà chủ mưu của vụ án này nhất định sẽ không muốn Lý Bình tỉnh lại để cung cấp chứng cớ cho cảnh sát.
Trong hành lang, một tiếng bước chân khẽ khàng truyền đến. Dưới ánh đèn hơi tối, một bóng dáng cao gầy in trên mặt đất, lay động theo từng tiếng bước chân. Một nữ y tá mặc đồng phục, tay cầm khay dụng cụ, hướng về phòng bệnh số 304 đi tới.
Tay nữ y tá vừa nắm vào cánh cửa thì nghe từ phía sau một giọng nói lạnh lùng truyền tới:
- Đợi đã, cô muốn làm gì vậy?
Nữ y tá xoay người, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang hiện rõ vẻ bất mãn, mở miệng đáp:
- Đương nhiên là truyền dịch cho người bệnh.
- Người lần trước tới không phải cô.
Đôi mắt Mưu Dịch Sương sắc nhọn như chim ưng, thanh âm lộ ra một loại sát khí lạnh lùng:
- Cô mặc đồng phục của Ngô Hân nhưng cô không phải là cô ấy.
- Sao anh lại phiền phức thế nhỉ? Tôi và Ngô Hân là chị em tốt, đêm nay cô ấy có việc, tôi làm giúp cô ấy một chút. Anh đừng có làm ồn ào để cho lãnh đạo biết đấy.
Nữ y tá mở to mắt, dường như rất không hài lòng với người đàn ông phiền nhiễu này.
- Chị em tốt?
Trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng, Mưu Dịch Sương mỉm cười, cánh tay vươn ra nhanh như chớp, đánh về phía mặt nữ y tá, miệng quát:
- Đáng tiếc cô là nội gián!
“Nữ y tá” nhanh chóng lùi về phía sau. Trong khi lùi lại thì đồng thời hất khay dụng cụ về phía người cảnh sát trẻ, một con dao găm sáng lóa xuất hiện trên tay.
Một quyền đánh ra, chuẩn xác trúng vào chiếc khay. Bình chứa dịch rơi xuống đất phát ra âm thanh vỡ vụn chói tai, đồng thời chiếc khay chịu lực quyền kình chấn động, xoay tròn hướng về phía mặt “nữ y tá” bay đến. “Nữ y tá” bất ngờ không kịp đề phòng, má phải bị một góc chiếc khay đập trúng, không kìm được hô lên một tiếng. Khẩu trang rơi ra, lộ ra một khuôn mặt thanh tú tái nhợt, có vẻ như là phụ nữ nhưng cũng có vẻ không hẳn là phụ nữ.
Mặt đối mặt khiến “nữ y tá” trong lòng thất kinh, đảo mắt, quyết định thật nhanh, tuột luôn đôi giày cao gót trên chân rồi xoay người bỏ chạy. Mưu Dịch Sương hừ lạnh một tiếng, thân hình như mũi tên rời cung, lao nhanh đến phía sau “nữ y tá”, một chưởng như đao bổ thẳng xuống gáy đối phương.
Cảm thấy được nguy hiểm, “nữ y tá” thân hình đột nhiên sụp thấp xuống, ngay tại tình huống nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc đã tránh được một đòn hung ác. Nhưng vừa lăn tới góc tường, “nữ y tá” cảm thấy trước mắt một bóng người chợt lóe, ngay sau đó bụng truyền đến một trận đau nhức, toàn bộ thân hình như bay lên, đập mạnh vào vách tường rồi “bịch” một tiếng lại ngã lăn trên mặt đất.
Trên khóe miệng “nữ y tá” xuất hiện những giọt máu tươi, tay ôm bụng, trước mắt xuất hiện màu đen dày đặc. Bị một chưởng này của đối phương, lục phủ ngũ tạng của gã dường như đã bị đảo lộn, miệng há một lúc lâu mới vất vả thở ra được. Thật là khủng khiếp, gã hoàn toàn không có cơ hội trả đòn đã bị viên cảnh sát trẻ đánh ngã. Nhất định không phải là cảnh sát bình thường.
Mưu Dịch Sương chậm rãi đi tới. Con dao găm trong tay đối phương đối với y căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Nếu không phải muốn bắt sống thì một cước vừa rồi cũng đủ để đoạt mạng người kia rồi.
Bỗng dưng, y phát hiện trên khuôn mặt đối phương lộ ra một tia cười quỷ dị. Trong tai truyền đến một tiếng kêu bi thương từ phòng bệnh, trong lòng y lập tức trầm xuống. Hỏng rồi, y đã bị lừa.