Quan Thương Chương 023: Bỏ đi (1).

Quyển 5: Tiến vào lĩnh vực mới. .
Chương 023: Bỏ đi (1).

Dịch : lanhdiendiemla.
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn : vipvanda
 

Trần Vũ mắt không dời bóng lưng Lâm Tuyền, nói như người mất hồn:
- Đều là tht đấy, ba năm trước anh ấy sáng lp ra Liên hợp Tĩnh Hải, khi chúng ta đâng học hai năm cuối đại học, anh ấy đã biến nó thành con quái thú nuốt chửng mọi thứtrên đường nó đi ...

- Liên hợp Tĩnh Hải nắm 13% cổ phần của tổng cty xây dựng, chỉhai tháng qua, giá trịtăng lên gần 40 triệu ...
Trương Đào không dám tin Lâm Tuyền có số tài sản lớn như thế.

Trần Vũ nhìn qua cửa kính, chiếc Becker màu đen đang từ từ lái ra cửa khách sạn:
- Vì sao không nói cho em biết trước, vì sao chứ?


Dù qua Tiểu Sơ cô đoán được thân phn Lâm Tuyền không hề đơn giản, nhưng không ngờhoàn cảnh éo le đến thế, khiến y thành người đứng phía đối địch với cha cô. Giá như cô biết thân phn y sớm hơn, tất cảnhững điều này có lẽ đã không xảy ra.

Điền Lệ ôm lấy vai bạn:
- Tiểu Vũ, hãy nói tất cảvới anh ấy đi, nếu không bạn sẽ hối hn suốt đời.

- Bạn không nhìn thấy cô bé ở bên cạnh anh ấy sao? Phương Nam trước giờlà trợ thủ của anh ấy, hiện còn là người yêu, hai năm trước anh ấy không cho mình giải thích, giờgiải thích còn có tác dụng gì?
Trần Vũ không nén nổi thương tâm ngồi bệt xuống, có lẽ trong lòng anh ấy mình là cô gái không còn sạch sẽ nữa, lòng đau đớn cực điểm, nhưng đâu đớn làm người ta kiên địch hơn: Em sẽ đợi, dù đợi cảđời cũng sẽ đợi tới khi anh hiểu trái tim em.

Cùng lúc đó trong văn phòng của mình, đôi mắt của Trần Minh Hành ẩn sau góc âm u của gian phòng, tay cầm chiếc ly cổ cao, rượu đỏ như máu sóng sánh bên trong, hơi nghiên đầu qua, khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt vì ghen ghét mà biến hình của Trương Giai Minh, hỏi nhỏ:
- Chuyện này cháu biết lâu rồi phải không?

Trương Giai Minh hừ một tiếng, tiết lộ oán hn trong nội tâm, hắn có thểkhoe khoang Trần Vũ là vịhôn thê của mình trước mặt Lâm Tuyền, nhưng cô gái đó hắn chẳng được chạm vào, còn Lâm Tuyền mới thực sự có được cảtrái tim và cơ thểấy, ai bảo đó không phải là sự cay đắng.

- Thứmà chú đồng ý với Trương gia cháu sẽ không thiếu chút nào.
Giọng Trần Minh Hành lạnh lùng mà nghiêm nghị:
- Nhưng cháu phải biết, hôn nhân giữa cháu và Tiểu Vũ chỉlà trên mặt pháp lut, chú tuyệt đối không cho phép cháu can thiệp vào tự do của Tiểu Vũ.

- Chú, cháu yêu Tiểu Vũ mà …
Trương Giai Minh cười gượng gạo nói:

- Tôi nói còn chưa rõ ràng sao, nó hoàn thành chức trách của nó, không ai được đòi hỏi hay yêu cầu gì hơn.
Trần Minh Hành quay lại, đôi mắt trong bóng tối ánh lên cái nhìn nguy hiểm:

- Dạ…
Trương Giai Minh nuốt nước bọt, đưa tay lau mồ hôi trên mặt, lúc này hắn không dám làm trái ý Trần Minh Hành, cha hắn trong đấu tranh chính trịvới Cảnh Nhất Dân tuy luôn nói phòng thủ, thực chất bịCảnh Nhất Dân dồn ép không còn cách nào khác. Từ khi Liễu Diệp Thiên tỏ rõ lp trường, Cảnh Nhất Dân thông qua Liễu Diệp Thiên can thiệp vào quyết sách thường nht của chính phủ, địa vịcủa cha hắn bịuy hiếp nghiêm trọng. Hắn hiểu chẳng may một ngày cha hắn không giữnổi vịtrí, Trần Minh Hành sẽ phủ nhn ước hẹn năm xưa.

Trần Minh Hành thấy Trương Giai Minh im lặng thì thầm lắc đầu, song chuyện cần làm vn phải làm:
- Bên tổng cty xây dựng giao cho cháu, Lâm Tuyền gài đinh vào đó, cháu cẩn ứng phó cẩn thn. Chú nghĩvới năng lực của cháu, nếu kinh doanh đàng hoàng sẽ phát triển mạnh.

- Cháu hiểu.

Được tin tức trọng tổ kích thích, cổ phiếu 00601 hai tháng qua khôi phục đà tăng trưởng, giá trịtăng lên mức 280 triệu, đem địa ốc Lệ Cảnh chỉnh hơp vào, tổng công ty xây dựng có khối tài sản lên tới 1.8 tỷ.
Nghĩtới công ty lớn với tài sản khổng lồ nằm trong tay mình, Trương Giai Minh không kìm được hưng phấn, chuyện không vui trước mắt tan hết. Trương Giai Minh không khỏi bội phục cha mình tính toán sâu xa, Trần Nhiên, Dương Vân, Chu Bình ra sức vơ vét tài sản, rốt cuộc kết cục thế nào.

Trần Minh Hành quay đầu đi, không muốn lộ ra sự khinh bỉcủa mình, ông ta và Trương Quyền một người đi quan lộ một lên thương đồ, khiến Lệ Cảnh dm lên thi hài tổng công ty xây dựng mà lớn mạnh, trong tay Trương Quyền có tài liệu quan trọng, khiến ông ta không thểlàm trái hiệp nghịbí mt năm xưa.

- Cháu lui đi.
Trần Minh Hành không kìm chế được sự căm ghét với cha con tham lam này, đợi Trương Giai Minh đi rồi, ngồi xuống ghế, một lúc sau ấn chuông:
- Bảo Trương Đào, Điền Lệ ngày mai tới văn phòng của tôi.

…………….

Ngày 15 tháng 6, quán cà phê đường Đông Thanh, Lâm Tuyền hồi tưởng lại cảnh năm đó mình chạy khỏi nơi này, bịthương thế nặng như vy còn thoát khỏi bàn tay tử thần, nói đúng ra phải cảm tạtác dụng của quyền lực, nếu y chỉlà một người dân bình thường, lấy đâu ra sự phụ vụ y tế ưu tú như vy, có lẽ lúc này mộ của y đã xanh cỏ rồi.

Lâm Tuyền bình tĩnh nhìn Trương Đào, Điền Lệ rụt rè ngồi trước mặt.

- Anh có biết không, Tiểu Vũ không phản bội anh, hai năm qua cô ấy một thân một mình du học ở Anh. Lần trước em chỉvì quá tức gin nên nói như thế, Trương Giai Minh về nước rồi nên cô ấy sang Anh đểtránh mặt anh ta …

Lâm Tuyền uống một ngùm cà phê, ánh mắt xa xăm nhìn dòng người qua lại bên đường, từ lúc gặp nhau tới giờy hoàn toàn im lặng không nói một lời, một câu chào hỏi bình thường cũng không có.

- Tiểu Vũ lần này trở về là đểcử hành hôn lễ với Trương Giai Minh, hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày mai, nhưng em tin anh hiểu ý nghĩa cuộc hôn nhân của họ.

- Tôi hiểu.
Lâm Tuyền thở dài, tới lúc này mới chịu lên tiếng:
- Tiểu Vũ không cần vì Lệ Cảnh mà hi sinh bất kỳ điều gì, cô về nói với Tiểu Vũ, giữa tôi và Lệ Cảnh, cô ấy chỉcó thểchọn một, thứcô ấy mất đi ở Lệ Cảnh, tôi có thểbù đắp cho cô ấy.

Điền Lệ bịngữkhí không chút thỏa hiệp của Lâm Tuyền làm tức gin, cảm thấy nãy giờmình tốn bao nhiêu nước bọt vô nghĩa, giọng nói trở nên bén nhọn:
- Tiểu Vũ chỉcần thành hôn với Trương Giai Minh là sẽ có 35% cổ phần của tổng cty xây dựng, anh có thểcho cô ấy chừng đấy không? Anh nghĩanh nắm được 13% cổ phần của tổng công ty xây dựng đã là to lắm chắc?
Phần nào đó trong Điền Lệ không tin vào sự thực, hoặc không muốn tin vào sự thực, vô hình tâm lý muốn đánh giá Liên hợp Tĩnh Hải thấp hơn:

- Tiểu Vũ thực sự quan tâm tới cái đó.
Lâm Tuyền nhìn chằm chằm vào mắt Điền Lệ:

- Anh phải tin vào tình cảm của Tiểu Vũ với anh, cần gì đểý tới chuyện danh nghĩa, chỉcần bốn năm, Tiểu Vũ có thểly hôn với Trương Giai Minh.
Điền Lệ hạmí mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Tuyền:
- Chẳng lẽ vì cô ấy mà chút chuyện này anh cũng không làm được, hay là đúng như chú Trần nói, anh chỉlà con cờcủa Cảnh Nhất Dân.

Bịmột câu nói này của Điền Lệ kích thích, Lâm Tuyền thấy tim thắt mạnh, đau đớn vô cùng, y choàng tỉnh, Trương Đào và Điền Lệ tới đây không phải vì suy nghĩcho Trần Vũ, mà là bịTrần Minh Hành sai phái, không ngờông ta muốn đem tình cảm giữa mình và Trần Vũ ra làm giao dịch.

- Trần Minh Hành hứa cho hai người cái gì?

- Không không, bọn em vì hôm qua thấy Tiểu Vũ thương tâm như thế, cho nên mới ...
Điền Lệ luống cuống giải thích, Trương Đào càng cúi gằm mặt xuống:

Lâm Tuyền lạnh lùng nhìn Trương Đào, tên này tới giờvn không có gan nói một câu nào, làm người ta cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng buồn:
- Có một số lời không thểnói bừa, chuyện uẩn khúc giữa Trương Quyền và Trần Minh Hành, hai người biết được bao nhiêu? Trần Minh Hành nếu dám đem tình cảm của Tiểu Vũ ra làm hai phần giao dịch, tôi nói cho hai người biết, ông ta sẽ càng chết thảm hơn thôi.

Điền Lệ rùng mình, không ngờLâm Tuyền đoán ra rồi.

Lâm Tuyền tht sự nhớ tình cảm thời đại học, thế nên khi đó y mới không nói ra sự thực, chỉbiết thở dài:
- Hai người phải biết rằng Tiểu Vũ sinh ra trong gia đình như thế không phải hạnh phúc mà là bất hạnh, Tiểu Vũ thực lòng đối xử với hai người. Nhưng hai người xem lại việc làm của mình hôm nay đi, có xứng với cô ấy không?

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thuong/quyen-5-chuong-23-A8obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận