Quan Thương
Tác giả: Cảnh Tục
Q.5 - Chương 2: Đi Thông Nam NghỉMát (2)
Ads
Triệu Tăng nói với Lâm Tuyền:
- Em hẳn không lạgì sản nghiệp này.
Chung cư và Tinh Hồ khai phát có một bộ phận dùng năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng ngoài trời khu công viên và trung tâm Tân thành Nam Cảng đều dùng hệ thống phát điện quang điện.
Lâm Tuyền gật đầu:
- Biết một chút, có điều không so được với các vịchuyên gia ở đây. Ở quốc tế, quang điện hình như đã hoàn thành giai đoạn phát triển ban đầu, đang hướng tới sản xuất và ứng dụng quy mô lớn. Trong nước hiện thiếu chính sách hỗ trợ, tình hình không lạc quan.
- Ồ, cậu cũng hiểu lĩnh vực này đấy.
Người có nghề nghe cái là biết, Nghiêm L
ập Hoàng nói:
- Nghiên cứu lĩnh vực quang điện cần quốc gia đầu tư chính sách, không tới giai đoạn phát triển thương nghiệp quy mô lớn thì không có hiệu quảcao. Nước ta có 60% số huyện thiếu điện nghiêm trọng, hơn 10 triệu người sống trong hoàn cảnh không có điện, chỉcó được nhà nước hỗ trợ, thiết l
ập hệ thống phát điện sức gió và quang điện, thì mới mau chóng bồi dưỡng được thịtrường. Nghiên cứu muốn phát triển không thểtách rời được kinh tế.
Đới Minh nói rõ hơn:
- Nguyện vọng lớn nhất trong đời thấy Nghiêm là l
ập cơ sở nghiên cứu sản xuất quang điện ở Thông Nam, giờtình hình hơi phức tạp ..
- Hơi phức tạp?
Nghiêm L
ập Hoàng kéo tóc mình:
- Số tóc trắng này đều sinh ra trong hai năm qua đấy, đầu tư 80 triệu chỉdựng lên ba cái nhà xưởng rỗng ruột. Ôi nghĩmà đau lòng ...
Thấy ông ta lại có triệu chứng phát tác, Triệu Tăng nói nhanh:
- Vấn đề liên quan Chu Phú Quý nguyên bí thư thịủy Thông Nam và Diệp Quân chủ tịch t
ập đoàn Thông Tống, trước kia giao kết Thông Tống và năng lực Thông Nam mỗi bên đầu tư 40 triệu, số tiền này tất nhiên đi vay. GiờTây Phục thành ra thế này, ngân hàng tất nhiên cứtruy năng lượng Thông Nam đòi nợ. Tuy Năng lượng Thông Nam hiệu ích không tệ, nhưng bồi thường khoản tiền này, sẽ tới mép vực phá sản.
Lâm Tuyền chỉcười không bình lu
ận gì, dù sao Triệu Tăng không thểép y trước mặt mọi người:
- Thầy Nghiêm, em muốn mời thầy Lâm Cầm Nam tới Tĩnh Hải làm khách, gọi điện mời mấy lần mà thầy ấy không chịu, thầy có thểmời thầy ấy tới Thông Nam không?
- Tôi còn tâm tình nào du sơn ngoạn thủy với ông ta, kinh phí nghiên cứu năm nay còn chưa có. Đới Minh đến Đức du học hai năm, cảcty lớn như Stambachr đều mời c
ậu ta ở lại, nhưng c
ậu ta nói muốn về nước nghiên cứu cùng tôi, giờnghiên cứu thế này đây. Thành gia không xong, l
ập nghiệp cũng hỏng, tôi làm liên lụy c
ậu ta, làm lỡ dở tiền đồ của c
ậu ta, còn đám nghiên cứu sinh của tôi nữa, phải bảo chúng xin nghỉhết khỏi lãng phí ...
Lâm Tuyền mắt sáng lên, nhưng lại giang tay làm bộ không giúp được gì, rời trung tâm nghiên cứu, vào xe của Triệu Tăng.
- Không động lòng à?
Triệu Tăng vào xe, chỉnói một câu:
- Động lòng chứ, Chu Phú Quý không vì chuyện này mà bịsong quy, làm sao có ghế cho anh ngồi.
- Thằng nhóc này.
Triệu Tăng đấm Lâm Tuyền một cái:
- Có tính toán gì?
- Em đúng là có ý chuyển hướng sang thực nghiệp, nhưng trình độ chuyên nghiệp chưa đủ, không dám dân thân vào. Em muốn biết tình hình tài vụ của Năng lượng Thông Nam tệ tới mức nào.
- Chỉcó khoản vay 40 triệu kia thôi, còn không có vấn đề nào khác, anh tìm hiểu rõ rồi, chuẩn bịgiúp họ giải quyết vấn đề này. Chỉlà thiếu kế hoạch khảthi, ngân hàng khó duyệt.
Triệu Tăng bổ xung:
- Hứa Hồng Phát của Năng lượng Thông Nam là sinh viên Đh Đông Hải, nói ra mọi người đều là sư huynh đệ.
Mã Chiếm Sơn lên xe, Lâm Tuyền không nói nữa, đợi khi ông ta xuống xe rồi mới tiếp tục:
- Em muốn thăm quan Năng lượng Thông Nam.
- Được.
Triệu Tăng vỗ vai tài xế:
- Tiểu Mã, tới đó.
Năng lượng Thông Nam cũng ở khu cao tân chỉcách đó hai con đường, quy mô nhà máy không lớn, chừng 30 m
ẫu, hai nhà xưởng kết cấu thép, một tòa nhà tổng hợp ốp gạch men đỏ.
Hứa Hồng Phát cùng hai phó tổng giám đốc Viên Hâm, Mã Kiến họp trong phòng, nh
ận được tin Triệu Tăng tới từ bảo vệ, vội vã xuống lầu:
- Bí thư Triệu, ngọn gió nào thổi ngài tới đây?
Nhìn Triệu Tăng không mang theo tùy viên, chỉcó một chàng thanh niên lạ, ông ta nghi hoặc, nửa năm qua vì khoản vay 40 triệu, ông ta tới cầu cứu Triệu Tăng không ít, lại có tình hữu nghịđồng môn, nên biết rõ người bên cạnh Triệu Tăng.
Năng lượng Thông Nam đang phát triển rất tốt, bịt
ập đoàn Thông Tống hại một vố, kinh phí xây dựng Tây Phục bịchủ tịch Diệp Quân của Thông Tống đem chỗ khác xài hết, đểlại ba cái nhà xưởng rỗng. Trước kia Chu Phú Quý đích thân điểm danh Năng lượng Thông Nam đầu tư cổ phần vào Tây Phục, giờông ta song quy sướng thân rồi, người ở lại è đầu trảlãi khoản vay lớn.
Triệu Tăng giới thiệu Lâm Tuyền với bọn họ, biết Triệu Tăng vừa từ Cty Tây Phục vè, Vi Hâm liền chủ động giới thiếu tình hình của Năng lượng Thông Nam. Tuy Triệu Tăng giới thiệu thân ph
ận Lâm Tuyền rất hàm hồ, song bên cạnh lãnh đạo không có người tầm thường, bọn họ không thểthất lễ.
- Giám đốc Hứa của chúng tôi là nghiên cứu sinh của giáo sư Ngiêm, được giáo sư Hoàng giúp đỡ, năm 95 giám đốc Hứa còn học nghiên cứu sinh đã nghiên cứu ra máy khống chế quang điện và máy ngạch biến quang điện, tốt nghiệp xong tới Năng lượng Thông Nam làm việc. V
ẫn tiếp tục hợp tác với giáo sư Nghiêm nghiên cứu thực nghiệm. Nay đã phát triển ra hệ thống đèn đường, dưới tình huống không gió, không ánh sáng v
ẫn có thểchiếu sáng được ba ngày, năm ngoái ...
Lâm Tuyền cắt ngang:
- Phương diện nghiệp vụ, các vịliên hệ với ai ở Đầu tư Nam Cảng?
- Thái Minh, phó tổng giám đốc đầu tư Nam Cảng là bạn cao trung của tôi.
Lâm Tuyền vỗ đầu nhớ ra, Thái Minh là người Thông Nam:
- V
ậy gọi điện cho anh ta, bảo anh ta tôi đợi anh ấy ăn trưa ở Thông Nam.
Viên Hâm nhìn đồng hồ, sắp 11 giờrồi, Thái Minh dầu sao là phó tổng giám đốc t
ập đoàn lớn, sao có thểgọi tới bảo đi như thế được? Cẩn th
ận hỏi ý kiến Hứa Hồng Phát:
- Giám đốc Hứa, hay là anh gọi điện đi.
Triệu Tăng phất tay:
- Thái Minh lên chức vụ này không dễ, đừng dọa anh ta, đểtôi gọi.
Vừa bấm số vừa giải thích với Hứa Hồng Phát:
- Khi ở Tĩnh Hải, quan hệ của tôi với Thái Minh rất tốt ... À Thái Minh hả? Có chuyện gì gấp không? Tôi và Lâm Tuyền đang ở Thông Nam ...
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm comThái Minh đang thảo lu
ận công việc tại văn phòng của Cố Hiểu Linh, nghe điện thoại xong lau mồ hôi. Liễu Trí tò mò hỏi:
- Giám đốc Thái, nh
ận điện thoại của ai mà toát mồ hôi thế?
Thái Minh quay sang Cố Hiểu Linh:
- Hứa Hồng Phát đúng là bạn học của tôi, nhưng tôi chưa bao giờlợi dụng kiếm chút lời nào từ vụ mua hệ thống đèn đường cho tân thành Nam Cảng, chịphải chứng minh cho tôi.
- Ai mà biết c
ậu có kiếm được đồng nào không.
Cố Hiểu Linh đùa, thấy Thái Minh tái mặt đi thì nghiêm túc hỏi:
- Điện thoại của ai mà c
ậu sợ như thế?
Thái Minh tiếp tục phân bua:
- Giá mua có cao một chút, nhưng người ta dùng kỹ thu
ật mới, nên cũng bình thường thôi, quan trọng bốn năm năm tới tính số năng lượng tiết kiệm được là hoàn toàn phù hợp ...
- C
ậu giải thích với tôi làm gì, điện thoại của ai?
- Của Triệu Tăng, nói Lâm Tuyền đang đợi tôi ăn trưa ở Thông Nam, chịnói lúc này mới gọi điện làm gì có gì hay ho.
Cố Hiểu Linh phì cười:
- C
ậu chỉcó chút gan đó thôi à, chẳng qua là giới thiệu cho bạn vụ làm ăn, Lâm Tuyền giết c
ậu được chắc.
- V
ậy giám đốc Cố đi với tôi, thu
ận tiện chứng minh phương án mua này qua nghiên cứu tường t
ận mới quyết định.
Cố Hiểu Linh chẳng có việc gì làm, liền đưa theo Liễu Trí, ba người tới Thông Nam, tốn chưa tới một tiếng.