Quan Thần Chương 494 : Hiệp đấu thứ hai, ám chỉ

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 5: Leo cao nhìn xa
Chương 494: Hiệp đấu thứ hai, ám chỉ

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com


Trình Hi Học ổn định tâm thần, hơi gật đầu:
- Buổi thuyết trình là một buổi dành cho mọi người tụ họp thảo luận, không phải chỉ có một mình tôi nói, hoan nghênh bất đồng ý kiến, hoan nghênh phê bình chỉ trích. Tuy nhiên chàng trai trẻ này rốt cuộc là ai, báo tên để mọi người quen biết. Còn nữa, vừa rồi cậu cho ví dụ về số liệu nhà máy tương cải từ đâu mà có, có thể tiết lộ một chút hay không?
Trình Hi Học hơi hoài nghi lai lịch của Phạm Tranh, bởi vì y có thể nắm rõ số liệu và sự thật, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nói không chừng là người của tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến.


- Tôi là vô danh tiểu tốt, họ tên thì không cần phải nhắc.
Phạm Tranh mới không nói cho Trình Hi Học biết y là ai, càng thần bí mới càng có uy lực
- Số liệu mà tôi vừa nói tuyệt đối là thật, nhưng làm thế nào biết được thì không thể nói ra, giáo sư Trình không tin, cuối năm có thể thông qua quan hệ của cục thuế vụ thành phố Bảo để xác thật về tình hình lợi nhuận và thuế của tương cải Mậu Thịnh.
- Thế thì không cần, nếu như cậu đã cho ví dụ về số liệu, đương nhiên tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu sẽ không ngụy tạo lung tung. Tuy nhiên sự thành công của một nhà máy tương cải nhỏ nhoi nói lên điều gì?
Trình Hi Học rộng lượng mà vung tay lên, tự mình ra trận và biện luận với Phạm Tranh:
- Chàng trai trẻ, có lẽ cậu hiểu chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, tôi muốn thỉnh giáo cậu, đầu tư Kodak có cho là một góp vốn thành công hay không? Trong đó Hạ Tưởng có khơi dậy tác dụng mấu chốt hay không? Từ khi thi hành chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến đến nay, đầu tư Kodak luôn được coi là thành tựu lớn nhất để tuyên dương, trên thực tế hơn một năm trước về chuyện góp vốn, Đạt Phú đã từng có nhiều lần tiếp xúc và bí mật đàm phán với Kodak, sau khi Hạ Tưởng vào tổ lãnh đạo, chẳng qua chỉ là nhặt được cái lợi có sẵn, nhưng tuyên dương khắp nơi về thành công của điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, có phải có chút hiềm nghi hơi lừa đời lấy tiếng hay không?
Trình Hi Học hỏi lại không thể không nói cũng vô cùng sắc bén, chẳng những chỉ thẳng chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến không có thành tích gì, còn gạt bỏ toàn bộ công lao của Hạ Tưởng, chính là muốn tạo ra cho mọi người cảm giác sai là Hạ Tưởng vô dụng.
Phạm Tranh trước là vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói. Qua một lúc sau, đột nhiên cười:
- Giáo sư Trình, về chuyện Kodak đàm phán, tôi không thảo luận với ông, bởi vì tôi không trải qua quá trình đàm phán, không có quyền phát ngôn. Còn liên quan đến thành công thi hành chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, kể cả thành tích từ khi thi hành đến nay, và sau này sẽ có thành tựu lớn thế nào, vẫn là mời Hạ Tưởng tự mình nói với ông, dù sao đương sự lên tiếng, mới có sức thuyết phục nhất!
Trình Hi Học giật mình không vội hỏi:
- Hạ Tưởng cũng có mặt? Không thể nào, sao cậu ấy lại đến nghe tôi thuyết trình? Chẳng lẽ Cốc Nho cũng đến?
Phạm Tranh thấy Trình Hi Học phản ứng lại, ha ha cười:
- Không sai, Cốc lão cũng đến đây, chẳng những Cốc lão tự mình đại giá quang lâm buổi thuyết trình của ông, mà ba đệ tử của Cốc lão cũng đều dắt tay đến, Nghiêm Tiểu Thì thì không cần giới thiệu, tôi là Phạm Tranh, đương nhiên rồi, còn có một người luôn ở dưới sân khấu nghe ông không ngừng khen ngợi đó là Hạ Tưởng. Nói thêm một câu, Hạ Tưởng rất rộng lượng, vẫn không tức giận.
Trình Hi Học bị đánh một cái trở tay không kịp, nghe nói Hạ Tưởng luôn ở dưới sân khấu, trong lòng không khỏi có chút bối rối, quá bất ngờ, quá kinh ngạc, không thể tin nổi, sao Hạ Tưởng luôn ở đây?
Bình tĩnh mà xem xét, Trình Hi Học cũng không có nhiều ân oán riêng tư với Hạ Tưởng, chẳng qua bởi vì vị trí của Hạ Tưởng mà quyết định hắn nhất định phải trở thành đối tượng công kích của y, hơn nữa Hạ Tưởng lại là học sinh của Cốc Nho, Cốc Nho xưa nay không hợp với y ở trong giới học thuật, nhằm đả kích chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, y nhất định phải lấy Hạ Tưởng ra nói. Dần dà Hạ Tưởng đã trở thành đối tượng chèn ép số một trong lòng của Trình Hi Học.
Trình Hi Học không có quyền trong tay, nhưng lại có một cây bút có thể vô hình giết người. Dùng ngòi bút làm vũ khí có khi còn lợi hại hơn quyền lực. Mục đích thuyết trình hôm nay của y, một là xác định địa vị Thái Sơn Bắc Đẩu chân chính của y trong giới học thuật, hai là mượn cớ thuyết trình hôm nay lên giọng tạo áp lực cho tỉnh Yến để phối hợp kế hoạch phía sau củacấp trên, ba là thừa cơ chèn ép thanh danh của Hạ Tưởng, không muốn hắn có cơ hội nổi danh ở thủ đô. Sự kiện nhật báo tỉnh Yến lần trước quả thật khiến y khủng hoảng mấy ngày, bởi vì bài văn tam kiếm khách gây chấn động quá lớn, ngay cả thủ đô cũng có không ít truyền thông nghe tin lập tức hành động, dự định đến tỉnh Yến phỏng vấn tam kiếm khách, kết quả vẫn là cấp trên lên tiếng mới có thể xóa bỏ ý niệm trong đầu.
Tuyệt đối không ngờ, buổi thuyết trình mà y tỉ mỉ chuẩn bị, không ngờ Hạ Tưởng tham dự toàn bộ quá trình, hơn nữa còn luôn tránh ở dưới sân khấu, âm thầm trốn tránh để theo dõi nhất cử nhất động của y? Trình Hi Học không khỏi có chút ớn lạnh, bởi vì Hạ Tưởng có thể nhẫn nhịn đến giờ vẫn không ra mặt, mà để Nghiêm Tiểu Thì và Phạm Tranh ra mặt trước. Hắn có phần kiềm chế và trấn tĩnh này đủ để nói rõ hắn vô cùng bình tĩnh và lý trí, bình tĩnh đến đáng sợ, lý trí đến dọa người, bởi vì hắn mới được bao nhiêu tuổi mà không ngờ có kiên nhẫn như vậy? Trình Hi Học tự tin nếu có người trên sân khấu công kích y thậm tệ, y sẽ không đợi đến bây giờ cũng không có một chút phản ứng, sớm đập bàn đứng lên rồi.
Hạ Tưởng nhẫn nại càng lâu, y càng sợ! Không ít chuyên gia giáo sư có mặt ở đây đều vì đầu tư Kodak, đã từng nghe tên của Hạ Tưởng, từng thấy bài văn trên báo của Hạ Tưởng, luôn thấy hiếu kỳ đối với Hạ Tưởng, nghe Phạm Tranh nói Hạ Tưởng cũng có mặt trong hội trường, liền nghị luận xôn xao, và nhìn về phía sau.
Tham Lâm Khai và Ngô Lâm Sâm ngồi ở giữa nhìn nhau, lại cúi đầu nói khẽ vài câu, sau đó cùng nhau hướng nhìn Trình Hi Học trên sân khấu.
Trình Hi Học có được ám chỉ của hai người, biết ý của hai người là muốn y mượn cơ hội tốt này, thừa cơ hội những chuyên gia học giả có ảnh hưởng nhất ở thủ đô hội tụ một nơi, nếu như có thể tại chỗ cãi lại được làm Hạ Tưởng á khẩu không trả lời được, sẽ là một thắng lợi trọng đại có ảnh hưởng sâu rộng.
Trình Hi Học nhìn ánh mắt kiên định của hai người Tham Lâm Khai và Ngô Lâm Sâm, trong lòng cố lấy ý chí chiến đấu. Cơ hội trước mắt quả thật không thể bỏ qua, sau này cho dù y có muốn mời Hạ Tưởng đến tham dự buổi biện luận công khai như vậy, Hạ Tưởng chưa chắc dám đến. Nếu như hôm nay đã đến, đúng lúc để hắn xấu hổ trước mọi người và thất bại thảm hại, chẳng những có thể mượn cơ hội đả kích chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, mà còn có thể khiến Hạ Tưởng nếm thử mùi vị thất bại.
Nếu như có thể đả kích cho Hạ Tưởng không thể gượng dậy, chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến sẽ bị đả kích chí mạng!
Ở trước mắt bao người, Hạ Tưởng mỉm cười đỡ Cốc lão đứng lên, vẻ mặt cười nhạt, từng bước cùng Cốc lão thong thả mà kiên định đi về phía sân khấu.
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hạ Tưởng, cho dù là người trước kia từng nghe tên của hắn, hay là người hôm nay lần đầu tiên nghe tên của hắn, đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với hắn.
Bởi vì hắn đã làm ra rất nhiều sự tích mà rất nhiều người không dám tưởng tượng, có người tán thưởng hắn, nhưng lại có người khinh thường hắn, thậm chí Trình Hi Học Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới học thuật cũng luôn cố tình hay vô tình mà đả kích vài câu, vì thế trong lòng mọi người mơ hồ rốt cuộc Hạ Tưởng là một cán bộ ưu tú vì nước vì dân, hay là một phần tử xấu không học vấn không nghề nghiệp? Hay là kiêm luôn cả hai?
Đương nhiên, không ít nữ sinh đại học ở đây ngoại trừ quan tâm con người Hạ Tưởng, cũng vô cùng quan tâm diện mạo hắn như thế nào.
Hạ Tưởng mặc áo thể thao, rộng thùng thình mà thoải mái, tươi cười bình tĩnh, bước chân điềm tĩnh, thân mình hơi khom xuống, bởi vì Cốc Nho thấp hơn hắn một chút, khi hắn đỡ phải khom lưng mới có thể nhìn rõ bậc thang sân khấu ở dưới chân, vì thế trong nháy mắt hình tượng của Hạ Tưởng đã định trong mắt nhiều người.
Hoàn toàn khác với việc gây khó dễ cho người khác của Trương Dương, sự vênh váo của Phạm Tranh chính là Hạ Tưởng khiêm tốn cung kính lễ phép, thành thục mà trầm tĩnh, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ánh mắt trong suốt, tươi cười ôn hòa, vô cùng có mùi vị đàn ông, tướng mạo của hắn đã không thể dùng đẹp trai để hình dung, bởi vì toàn thân hắn tỏa ra sự tự tin và ý chí của một người đàn ông, nụ cười bao dung dào dạt trên mặt so với đẹp trai càng quyến rũ càng khiến người khác say mê.
Nếu nói đẹp trai là trang sức bằng ngọc không qua điêu khắc, vậy gương mặt tuấn tú của Hạ Tưởng chính là đã trải qua tổng hợp của đẹp trai và anh tuấn sau khi lắng đọng, trên thế giới tất cả đàn ông đẹp trai hoặc không đẹp trai đều khát vọng trở thành khí chất vô cùng tuấn tú. Đẹp trai là ngọc, nhưng ngọc chưa chắc cuối cùng có thể trở thành ngọc khí. Ngọc không mài, không thành khí, người không học, không biết nghĩa. Chẳng phải tất cả đàn ông đẹp trai đều có khả năng trở thành đàn ông tuấn tú.
Mà sự tuấn tú của Hạ Tưởng, mới là mộng tưởng cuối cùng của tất cả đàn ông.
Phụ nữ thật sự hiểu đàn ông, mới biết thưởng thức loại đàn ông như Hạ Tưởng. Đa số có mặt đều là nữ sinh đại học, trình độ thưởng thức còn chưa quá cao, Hạ Tưởng vừa lộ diện, người thưởng thức hắn không nhiều bằng thưởng thức Phạm Tranh.


Mặc dù như thế, cũng ít nói có hơn một nửa số nữ sinh vô cùng hài lòng với Hạ Tưởng, đồng thời, cũng có hơn một nửa số nam sinh không đồng ý với Hạ Tưởng.
Tuy nhiên, gần như tất cả chuyên gia giáo sư hiện trường đều tràn đầy thiện cảm đối với Hạ Tưởng, chỉ từ tư thế Hạ Tưởng đỡ Cốc Nho đã nhìn thấy xuất phát từ lòng tôn kính thật sự, tất cả chuyên gia đều có chung ý nghĩ, người có thể tôn sư, cũng sẽ là người trọng đạo.
Hạ Tưởng và Cốc Nho lên đến sân khấu, trước tiên Cốc Nho chào hỏi Trình Hi Học, sau đó tự mình ngồi bên cạnh Liễu Tuấn, một tư thế vui tươi hớn hở khoanh tay đứng nhìn. Trước tiên Hạ Tưởng hướng về phía khán giả dưới sân khấu cúi đầu chào, rồi quay sang Trình Hi Học cười:
- Xin chào Giáo sư Trình, chúng ta lại gặp nhau. Vừa rồi ở dưới sân khấu nghe ông khen ngợi tôi không ít, còn có một số suy đoán không cân nhắc, khiến tôi càng hiểu ông hơn. Ở đây, tôi phải cảm ơn ông thân là giáo sư đại học Trung Sơn, thân là một kinh tế gia nổi tiếng, chuyện gì cũng lấy một tiểu bối vô danh như tôi để nghị luận, nhằm khiến tôi nổi danh mà cố gắng hết sức, tôi không biết nên cảm ơn thế nào tấm lòng rộng mở của ông, dìu dắt người hiểu biết ít
Trong lời nói của Hạ Tưởng có hàm ý khác, cũng là không dấu vết mà châm chọc Trình Hi Học vài câu. Lời này vừa nói ra, dưới sân khấu vang lên một loạt tiếng cười.
Trình Hi Học dày dạn phong sương, sao có thể bị một câu nói của Hạ Tưởng đánh ngã? Y cười ha ha:
- Tôi quả thật không nghĩ đến cậu lại trốn trong tối để nghe tôi thuyết trình, nếu như sớm biết được đã sớm mời cậu lên sân khấu tham thảo một phen về điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, lý càng biện càng rõ, đồng chí Hạ Tưởng cậu có hứng thú ở đây, ở trước mặt các vị chuyên gia, ở trước mặt tất cả mọi người, có thể thuyết trình một lần về tình hình tiến triển điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến hay không?
Hạ Tưởng đương nhiên biết ý định ban đầu của Trình Hi Học không phải là nêu cao tên tuổi thay hắn, càng không phải tuyên truyền chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, mà muốn mượn cơ hội này, công kích chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, từ đó đạt tới mục đích đả kích hắn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nói thật, hôm nay Hạ Tưởng vốn chỉ có ý nghĩ đến nghe giảng, đồng thời cũng muốn mở mang kiến thức một chút về học vấn của Trình Hi Học, nếu được, cũng có thể từ trong ngôn luận của Trình Hi Học mà phân tích ý đồ của cấp cao sau lưng y. Không ngờ, mọi chuyện Trình Hi Học đều lấy hắn làm bia ngắm, châm biếm vài câu cũng thôi, còn cố ý dẫn sai người khác có cách nghĩ khác, khiến trong lòng hắn phẫn nộ bất bình, cũng khiến hình tượng của Trình Hi Học xuống dốc không phanh trong lòng hắn. Theo kế hoạch của hắn, trận quyết đấu cuối cùng của hắn với Trình Hi Học có lẽ sẽ diễn ra sau khi phát ra quảng cáo về nhà máy rượu Tương Đài và sau khi Mike đến Trung Quốc chính thức ký kết thỏa thuận. Hai bút cùng vẽ thành công sẽ có đủ sức thuyết phục. Có thể cho Trình Hi Học đón đầu một kích, không ngờ đến thủ đô thăm hỏi Cốc lão, đúng lúc đến dự một buổi thuyết trình lớn của Trình Hi Học, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Tam kiếm khách cùng với Cốc lão đến nghe thuyết trình, nhưng lại nghe thấy Trình Hi Học công kích và bêu xấu ngấm ngầm hại người. Cuối cùng Hạ Tưởng không thể nhịn được nữa.
- Sao tôi dám ở trước mặt biết bao nhiêu chuyên gia giáo sư mà thuyết trình? Giáo sư Trình quá đề cao tôi rồi.
Hạ Tưởng ôn hòa tươi cười, cứ như vừa rồi ba người Trình Hi Học cùng với Sở Nhiên và Trương Dương đang công kích người khác.
- Nhưng mà trưởng giả có mệnh, lại không dám không theo. Tôi nghĩ, tôi vừa không phải chuyên gia học giả, vừa không phải tiến sĩ, lại không thể khoe khoang học vấn trước mặt mọi người, thôi thì nhằm vào ý kiến chỉ điểm giang sơn vừa rồi của Giáo sư Trình về điều chỉnh kết cấu sản nghiệp,
nói ra cách nhìn khác của bản thân, cũng xin mời các vị chuyên gia giáo sư có mặt ở đây phê bình chỉnh sửa.
Hạ Tưởng nho nhã lễ độ và không kiêu ngạo không siểm nịnh, đã để lại ấn tượng tốt cho Liễu Tuấn và các vị giáo sư các trường lớn ngồi ở hàng đầu, những người vốn bị Trình Hi Học cổ động cho rằng Hạ Tưởng là cán bộ đồi bại, cũng hơi thay đổi cách nhìn trong lòng. Nghe hai bên thì rõ, nghe lệch một bên thì tối, không thể chỉ nghe và tin lời nói một phía của Trình Hi Học, cũng phải nghe xem Hạ Tưởng biện giải.
Liễu Tuấn đi đầu tỏ vẻ ủng hộ:
- Hay, Hạ Tưởng tuy còn trẻ, nhưng bản thân cậu ấy chính là thành viên tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, lại chủ đạo đàm phán với Kodak, trải qua rất nhiều hạng mục cải cách chế độ của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, có thể nói là có quyền phát biểu nhất.
- Phải cho cơ hội người trẻ tuổi phát biểu, có phải không? Trên thực tế, bản thân tôi cũng luôn rất tò mò cậu làm thế nào để thuyết phục Kodak đầu tư, hôm nay có một cơ hội để nghe cậu đích thân tường thuật thì không thể bỏ qua.
Những giáo sư các trường khác có ý khác nhau, mặc kệ là người ủng hộ kiên định Trình Hi Học, hay người trung lập, hay người tỏ thái độ tán thành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, tất cả đều tỏ vẻ để cho Hạ Tưởng yên tâm can đảm mà nói.
Trình Hi Học thấy thời cơ chín muồi, liền đưa ánh mắt ra hiệu cho Sở Nhiên.
Sở Nhiên hiểu ý, bước lên trước một bước, trước tiên là đưa tay bắt tay với Hạ Tưởng, nói:
- Xin chào Hạ Tưởng, tôi là Sở Nhiên. Chắc là anh cũng đã nghe được bài phát biểu vừa rồi của tôi, tôi tỏ vẻ hoài nghi đối với năng lực của anh, dù sao thì tuổi anh không lớn học lực không cao, hơn nữa nghe nói đảm nhận chức vụ quan trọng trong tổ lãnh đạo cấp bậc khá cao, được trọng dụng, không khỏi khiến tôi suy đoán có phải tồn tại tình trạng dùng người không khách quan? Đúng lúc hôm nay Trưởng phòng Hạ cũng đến hiện trường, có thể giải đáp nghi vấn trong lòng tôi hay không?
Sở Nhiên nói xong, Trương Dương lại chen vào nói:
- Trưởng phòng Hạ, có thể tiết lộ một chút bên trong ký kết thỏa thuận với Kodak hay không, có cho Kodak điều khoản phụ về quyền khống chế cổ phần trong vòng vài năm hay không? Anh có dám lớn tiếng nói ra trong lúc đàm phán với Kodak, có vì lợi ích cá nhân mà bán đứng lợi ích quốc gia hay không? Anh có dám vỗ ngực mà nói, anh toàn tâm toàn ý vì việc công, trong quá trình chủ đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, khi lựa chọn doanh nghiệp cải cách chế độ, không có một chút ý nghĩ tư lợi đen tối?
Có thể nói, Sở Nhiên chất vấn ngấm ngầm hại người, Trương Dương chỉ trích gây sự, đối mặt hai người liên kết, sắc mặt Hạ Tưởng trầm xuống, hời hợt nói:
- Vấn đề của hai vị, vừa rồi hai bạn học Nghiêm Tiểu Thì và Phạm Tranh đã trả lời rồi, tôi nghĩ không cần thiết phải lập lại lần nữa. Nhưng mà nhìn thấy hai vị tâm trạng nôn nóng muốn biết đáp án, chút nữa các vị có thể tìm ra đáp án trong phát biểu của tôi.
Bị quê mặt, Sở Nhiên và Trương Dương nhìn nhau, còn muốn nói thêm gì đó, Hạ Tưởng vung tay lên, thản nhiên mà không mất uy nghiêm nói:
- Giáo sư Trình cho tôi nói về tình hình tiến triển điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, hai vị lại bảo tôi báo cáo công việc với hai vị, xin hỏi, tôi nghe theo sắp xếp của Giáo sư Trình trước, hay phục tùng mệnh lệnh của hai vị lãnh đạo trước?
Hạ Tưởng nói không vội vàng không hấp tấp, giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại khiến cho Sở Nhiên và Trương Dương bị nghẹn mặt đỏ tai hồng, nói quanh co nói không ra lời. So sánh với Hạ Tưởng trải qua kinh nghiệm quan trường đã lâu mở miệng là có thể nói lời nói quan trường khách sáo, Sở Nhiên và Trương Dương vẫn chưa ra khỏi cổng trường, sau có thể sắc bén và biến chuyển như Hạ Tưởng?
Nghiêm Tiểu Thì ở phía sau che miệng cười, Phạm Tranh đưa ra ngón cái, khẽ nói một câu:
- Có lý không cần lớn tiếng, cao thủ luôn giết người vô hình, một câu nói đã có thể phân cao thấp.
Trình Hi Học biết Sở Nhiên và Trương Dương không phải đối thủ của Hạ Tưởng, liền cười nói:
- Hiện đang là giai đoạn thảo luận và biện luận, có vấn đề cứ hỏi, có tranh luận cứ nói, người phát ngôn không có tội. Hạ Tưởng, tôi nghĩ các vị có mặt ở đây đều cảm thấy rất hứng thú với việc cậu chủ đạo và đàm phán với Kodak, vậy trước hết hãy nói về quá trình đàm phán với Kodak, thế nào? Cũng để chúng tôi thụ giáo một phần.

Hạ Tưởng biết rằng, Trình Hi Học nhằm vào công kích của hắn bắt lấy hai điểm không buông, một là tuyến đường sắt nối ra biển của thành phố Đan Thành ngoại trừ dẫn dắt hiệu quả và lợi ích kinh tế của nhà máy thép Đan Thành, không có lợi ích nào khác. Hai là góp vốn Đạt Phú của thành phố Bảo, là trên cơ sở của người đi trước mà đàm phán thành công, không thể cho là công lao của hắn, lại hoài nghi hắn vì thành tích trong thời gian ngắn mà bán đứng lợi ích quốc gia, và mượn hai điểm này phủ định chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, để đạt được mục đích mà Trình Hi Học không thể cho ai biết.

Hạ Tưởng tự nhận không phải nhà diễn thuyết, lại càng không phải nhà kinh tế học, cũng là lần đầu tiên phát biểu diễn thuyết trước ánh nhìn của mọi người, khó tránh có chút khẩn trương. Tuy nhiên để xứng danh chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, để bảo vệ danh dự của bản thân, càng muốn dùng sức một người làm ra hành động có ích, thực hiện lý tưởng và khát vọng trong lòng, hắn cũng muốn phấn chấn đánh một trận.

Huống chi, cơ hội hôm nay cũng là ngàn năm một thuở, Trình Hi Học cố ý khiến hắn thất bại thảm hại, hắn lại cố ý ở đây xứng danh vì điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Ai thắng ai bại, hoàn toàn nằm trong lời nói, chỉ cần vận dụng chiến lược thích đáng, chỉ cần có chiến thuật cao siêu. Hôm nay hắn hoàn toàn có khả năng mượn luồng gió đông của buổi diễn thuyết của Trình Hi Học mà dùng cho bản thân!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-494-MWBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận