Quan Thần Chương 721 : Khinh người quá đáng

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 721: Khinh người quá đáng

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện





- Nữ Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Trung Quốc mới là Vạn Thiệu Phân. Năm 1985 cô đã đảm nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây

Mai Hiểu Lâm rốt cục phát hiện Hạ Tưởng cũng có chỗ quên, bị cô phát hiện sai lầm, cô vui vẻ mà mỉm cười

- Anh cũng có lúc sai sót? Em còn tưởng rằng anh là người hiểu biết tất cả mọi chuyện

Hạ Tưởng đương nhiên cũng sẽ phạm sai lầm, Mai Đình trước mắt chính là một sai lầm lớn nhất mà hắn mắc phải trong đời. Là người đều sẽ mắc sai lầm, tuy nhiên không nghĩ tới hắn cũng sẽ phạm phải một sai lầm đơn giản, liền cười ngượng ngùng. Hắn vẫn luôn cho rằng nữ Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên trong nước là Tôn Xuân Lan, nhưng Tôn Xuân Lan phải tới năm 2009 mới đảm nhiệm Bí thư Tỉnh ủy, mặc dù nói trong thời gian vài năm khiến Mai Hiểu Lâm đoạt trước một bước đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy không có khả năng cũng không thực tế, nhưng hắn vẫn muốn dùng để khích lệ cô, không nghĩ tới, còn nhớ lầm, hoá ra tiền lệ trước kia đã từng có nữ Bí thư Tỉnh ủy.



- Vậy cũng không sao, về sau em cũng sẽ trở thành nữ Chủ tịch tỉnh thứ hai thứ ba trong nước, Bí thư Tỉnh ủy thứ ba thứ tư trong nước, coi như là hãnh diện

Hạ Tưởng nhân thể tìm bậc thang leo xuống

- Anh thật sự cho rằng em có năng lực này? Em mới đảm nhiệm qua Chủ tịch huyện, anh lại nói em có thể đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh, ở giữa vẫn còn thiếu một khoảng lớn

Mai Hiểu Lâm được Hạ Tưởng khen, cũng là mở cờ trong bụng, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Hạ Tưởng.

- Đương nhiên là có, Chủ tịch tỉnh cũng không phải trời sinh, đều là từ Chủ tịch huyện làm lên. Em có kinh nghiệm ở huyện An, lại rèn luyện hai năm ở Đoàn Trung ương, trao quyền cho cấp dưới đến địa phương, có thể trực tiếp cất bước từ Phó thị trưởng

Hạ Tưởng lại cường điệu một câu

- Anh cảm thấy nếu có thể tạo quan hệ tốt với Trịnh Thịnh, đợi khi Bí thư Trịnh ra đi, em có thể mượn cơ hội theo ông ta cùng đi, là một cơ hội tốt.

Để Mai Hiểu Lâm tiếp cận Trịnh Thịnh thân là hệ đoàn, đối với phát triển về sau của Mai gia cũng rất là có lợi. Hạ Tưởng đối với ấn tượng của ông cụ Mai gia không tồi, hơn nữa Mai Thái Bình cũng giúp hắn rất nhiều, đối nhân xử thế cũng có chỗ được, lại có quan hệ phức tạp khó phân biệt giữa hắn và Mai Hiểu Lâm, hắn cũng muốn Mai Hiểu Lâm đi được xa hơn, có lẽ cũng sẽ khiến Mai gia thêm một chân để đi.

- Nếu anh đã xem trọng em, thì em cũng sẽ thử xem, cố gắng một chút, không để mình có tiếc nuối về sau

Mai Hiểu Lâm ôm lấy Mai Đình, như thể là thị uy với Hạ Tưởng, lại như thể là lầm bầm lầu bầu

- Cũng không thể để cho anh coi thường em, luôn cảm thấy em giống như không có bản lĩnh gì cả. Anh cũng mới là Phó giám đốc sở, chúng ta chỉ kém nhau vài năm, nói không chừng có thể đoạt trước anh một bước đến cấp phó tỉnh

- Được, vậy chúng ta so xem

Hạ Tưởng thấy Mai Hiểu Lâm lại lộ ra vẻ mặt tươi cười và thần thái trước kia, cũng là trong lòng cao hứng

- Ai bước vào cánh cửa cấp phó tỉnh trước, thì người đó thắng

- Đặt cược gì nào? Không thể tay trắng đánh cuộc.

Mai Hiểu Lâm giống như khiêu khích nhìn Hạ Tưởng.

-…

Hạ Tưởng suy nghĩ, khi vẫn chưa nghĩ ra, Mai Đình liền giãy giụa thoát khỏi vòng tay Mai Hiểu Lâm, tới trước mặt Hạ Tưởng, giữ chặt tay hắn, giọng điệu trẻ con nói một câu khiến Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm đều phải khó xử

- Nếu mẹ thua thì phải làm ngựa cho ba cưỡi!

Lời trẻ thơ rất hồn nhiên, nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, người trưởng thành có lối suy nghĩ rất là phức tạp rất không thuần khiết, Mai Hiểu Lâm nhanh chóng liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, mặt đỏ tới mang tai, vội vàng xoay mặt đi. Hạ Tưởng cũng không khỏi khó xử, ôm Mai Đình vào trong lòng, dụ dỗ cô bé:

- Cưỡi ngựa chơi không vui, đổi cái khác được không?

- Ừ

Mai Đình nghiêng đầu suy nghĩ

- Vậy đánh vào mông là được

-…

Buổi tối, Hạ Tưởng cùng mẹ con Mai Hiểu Lâm ăn cơm tối ở ngoài, rồi đưa hai người về nhà. Trải qua nửa ngày ở chung, Mai Đình đối với Hạ Tưởng vô cùng ỷ lại, luôn dính vào người Hạ Tưởng không chịu xuống, một tiếng ‘ba’ hai tiếng ‘ba’, gọi rất là ngọt ngào. Đúng là con gái miệng ngọt, so với Liên Hạ và Hạ Đông thì cử chỉ vụng về ăn nói ngọng nghịu. Đương nhiên hiện tại Hạ Đông vẫn chưa biết nói, đem nó so sánh với Mai Đình hơi không công bằng, nhưng có thể tưởng tượng ra, cũng khẳng định Hạ Đông không thể nói ngọt bằng Mai Đình

Cũng được, sau khi về đến nhà, Mai Đình ngủ luôn trong lòng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhẹ nhàng đặt Mai Đình lên giường, vừa xoay người tính cáo từ với Mai Hiểu Lâm, không ngờ Mai Hiểu Lâm đứng sát sau lưng hắn, hắn không chú ý liền dẫm lên chân Mai Hiểu Lâm, Mai Hiểu Lâm bị đau, cúi đầu xuống, liền đụng vào ngực Hạ Tưởng

Hạ Tưởng hướng ra phía ngoài chao đảo, vừa nghĩ ra phía sau là Mai Đình, liền giơ tay nắm lấy, hai tay liền giữ trên bả vai Mai Hiểu Lâm, chẳng khác gì hắn ôm lấy Mai Hiểu Lâm vào lòng

Mai Hiểu Lâm cúi đầu nhìn chân, không chú ý tới Hạ Tưởng là trong lúc chao đảo lung tung nắm lấy cô, còn tưởng rằng là Hạ Tưởng cố ý ôm cô, đầu tiên là thân thể cứng ngắc tại chỗ, sau một lúc lâu, lại mềm nhũng, hai tay ôm chặt lấy lưng sau của Hạ Tưởng, nước mắt tràn mi mà ra...

Cô cũng không biết vì sao mình khóc, là uất ức? Hình như cô cũng không có chỗ uất ức, Hạ Tưởng chưa từng lừa gạt gì cô, trái lại, còn cho cô rất nhiều lý do hạnh phúc. Là khát vọng? Cô đối với Hạ Tưởng có ỷ lại, có cảm tình, nhưng cũng chỉ là một bên tình nguyện. Hạ Tưởng đối với cô ấy dường như chưa từng có bất cứ ám chỉ gì

Rốt cuộc là vì cái gì, Mai Hiểu Lâm nói không rõ, chỉ là muốn khóc, muốn dựa vào lòng một người đàn ông, muốn ở trong lồng ngực ấm áp kiên cố khóc một trận thật đã, dùng để hoài niệm một nỗi đau cá nhân cô

Hạ Tưởng cũng không ngờ trong hiểu lầm vô ý lại làm cho Mai Hiểu Lâm chảy nước mắt, hắn không có cách nào đẩy Mai Hiểu Lâm ra, bởi vì hắn biết một phụ nữ kiềm nén bật khóc là bởi vì nội tâm đau xót. Hắn không thể chữa lành nổi bi thương của Mai Hiểu Lâm, không thể an ủi nổi khát vọng của cô, nhưng ít ra có thể cho cô một cái ôm ngắn ngủi, cho cô sự ấm áp trong chốc lát

Hắn vẫn chưa đến mức quá keo kiệt không thể chia xẻ một chút dịu dàng cho Mai Hiểu Lâm

Chỉ là thật sự muốn nói đến cảm tình, Hạ Tưởng cũng chỉ có thể lắc đầu, giống như đối với Vệ Tân, hắn luôn cảm thấy, món nợ tình cảm của hắn đã quá nhiều, quả thật không thể lan tràn thêm nữa, mấu chốt một điểm là, cảm tình thật sự là không miễn cưỡng được, hắn đối với Mai Hiểu Lâm, chỉ có thể là một lần và là mãi mãi

Mai Hiểu Lâm khóc hết mấy phút, rồi từ từ ngưng khóc, bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Hạ Tưởng. Dường như dỗi hơn mà lau nước mắt trên quần áo của hắn, rồi nín khóc mỉm cười:

- Được rồi, khóc xong rồi, tâm tình tốt hơn nhiều, anh cũng không còn nợ gì em nữa, từ nay về sau, em quẳng đi cục nợ, quần áo nhẹ nhàng đi tới, cố gắng làm tốt công tác của mình, tranh thủ sớm ngày lên làm Chủ tịch tỉnh!

Ra khỏi tiểu khu của Mai Hiểu Lâm, Bắc Kinh về đêm đặc biệt mê người. Nơi nơi phồn thịnh xa hoa, phóng tầm mắt ra xa, trong cảnh hòa bình an lạc, khắp nơi đèn màu rực rỡ về đêm, cũng không biết che dấu bao nhiêu cười vui và nước mắt. Hạ Tưởng ở trong gió đêm lạnh lẽo lấy lại tỉnh táo, gọi điện thoại cho Tào Thù Lê báo bình an, rồi lại điện thoại cho Tiếu Giai.

Tiếu Giai là người phụ nữ đầu tiên trong đời hắn, cũng là một người ít đòi hỏi hắn nhất, vừa độc lập tự mình cố gắng nhất. Bên trong sự độc lập của Liên Nhược Hạm, cũng có một mặt nhu nhược, bởi vì cô sẽ cảm thấy cô đơn. Tiếu Giai thì không, cô luôn lấy thái độ người chị nhân nhượng với hắn, không hề yêu cầu đòi hỏi gì đối với hắn, chỉ muốn làm người phụ nữ trung thành nhất phía sau hắn, mặc kệ hắn đi đến bước đường nào, mặc kệ hắn có bao nhiêu chật vật bao nhiêu mỏi mệt, Tiếu Giai vĩnh viễn là hậu phương lớn của hắn.

Tính ngày tháng, Tiếu Giai mang thai không bao lâu, hẳn là bụng vẫn chưa lớn, Hạ Tưởng liền muốn nhìn xem Tiếu Giai hiện tại là bộ dáng gì. Điện thoại vừa kết nối, thanh âm lười biếng của Tiếu Giai truyền đến:

- Đến Bắc Kinh rồi hả? Buổi tối lại không có chỗ đi à? Không được đến chỗ em, em không hoan nghênh anh đâu

Vừa bắt đầu là không cho khách vào nhà, Hạ Tưởng hơi buồn bực:

- Sao thế, khá khí thế, anh lại đắc tội em sao?

- Không có

Tiếu Giai cười khanh khách

- Em sợ anh đến sẽ càng bức bối hơn. Nhà khoa học nghiên cứu, con riêng bình thường đều thông minh hơn, nguyên nhân là vì trong thời gian mang thai, người mẹ ít làm tình. Vì để đứa bé trở nên thông minh, anh ngủ tạm ở khách sạn đi, ngoan, nghe lời nào, đừng tới đây quấy rối, em cũng đã chuẩn bị ngủ rồi, hơn nữa còn có bảo mẫu, có Tùng Phong Nhi, anh tới không được tiện…

Tùng Phong Nhi? Hạ Tưởng giật mình kinh hãi:

- Tùng Phong Nhi sao cũng ở cạnh em?

- Đúng vậy. Cô ta đến Bắc Kinh là để học lớp huấn luyện, nói chuyện với em rất là hợp, em rất thích cô ấy, nên để cô ấy ở chỗ em, sao nào, anh có ý kiến?

Tiếu Giai tâm tình không tồi, đối với nghi vấn của Hạ Tưởng hơi tò mò.

- Không có, chỉ là không ngờ em và cô ta cũng có thể chơi thân

Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, tuy rằng rất muốn gặp Tiếu Giai, ngẫm nghĩ một chút vẫn là không nên làm phiền cô, hắn mà đi, lại phải gây sức ép cho rất nhiều người nhường đường cho hắn

- Được rồi, tự tìm chỗ ngủ đi, không được tức giận, em là vì đứa bé thôi, anh khẳng định sẽ thông cảm cho em, đúng không?

Tiếu Giai dụ dỗ hắn như đang dụ dỗ đứa bé, Hạ Tưởng đành phải bị đánh bại, vô cùng sảng khoái đồng ý

Sớm biết Tiếu Giai không giữ hắn lại, chi bằng quay về thành phố Yến cho rồi, Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười cười, thôi vậy, tìm một nhà khách sạn ngủ qua một đêm vậy, hôm nay rất mệt mỏi, buổi tối lái xe nguy hiểm, sáng mai mới quay về thành phố Yến thì tốt hơn

Hạ Tưởng đi về chỗ vừa mới lấy xe —— tiểu khu Mai Hiểu Lâm ở cũng khá cao cấp, đi vào đều là người có tiền, tuy nhiên kẻ có tiền không nhất định là có tố chất cao —— hắn có chút lạc đường, đã quên xe đậu ở chỗ nào, liền vòng quanh tại chỗ mấy lần, ngẫm nghĩ một chút mới nghĩ ra, vừa mới quay người lại, thì thấy phía sau có một con chó Nhật trừng mắt về hắn sủa dữ dội, Hạ Tưởng vốn không sợ chó, lại càng không sợ loại chó Nhật nhỏ như con thỏ, không thèm để ý đối với sự uy hiếp không hiểu ra sao của con chó Nhật, liền giẫm chân như hù dọa, lập tức làm con chó Nhật sợ tới mức chạy trối chết.

Chợt nghe phía sau có người nhạo báng cười một tiếng:

- Giống y như con chó, còn xoay vòng vòng. Ây da, bản lĩnh còn khá lớn, còn dám dọa cục cưng của tôi. Đến đây nào, cục cưng, đừng sợ, tôi trút giận thay cưng

Là thanh âm của một người phụ nữ trẻ, thanh âm vừa khinh miệt vừa lẳng lơ, Hạ Tưởng quay đầu nhìn lại, thấy một phụ nữ có chút sắc đẹp giơ tay ôm lấy con chó Nhật đứng ở phía sau hắn cách đó không xa.

Công bằng mà nói, bộ dạng cô quả thật không tồi, mắt đẹp mày thanh, ngũ quan vô cùng tinh xảo, ánh mắt đầu tiên rất xinh đẹp, ánh mắt thứ hai rất hấp dẫn, nhưng có một điều, ánh mắt rất khinh miệt, thần thái rất cao ngạo, trên cao nhìn xuống mà nhìn Hạ Tưởng, trong ánh mắt toát ra đều là ý khinh thường.

Hạ Tưởng là ai? Hắn là người của hai thời đại, gặp qua vô số người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được cô này là loại người ăn không ngồi rồi, hơn nữa vô cùng có khả năng là Tiểu Tam (kẻ thứ ba phá đám) —— đương nhiên lúc này vẫn chưa có cách nói Tiểu Tam, xác thực mà nói, là bồ nhí. Bởi vì cô tuổi còn trẻ lại có diện mạo diễm lệ, rồi lại mặc đồ ở nhà ra đây đi dạo, còn nuôi chó. Bình thường phụ nữ nuôi chó, hoặc là đàn bà trung niên trống vắng, hoặc là phụ nữ trẻ đẹp được người khác nuôi, người phụ nữ thật sự có công việc có con cái phải chăm sóc, lấy đâu ra thời gian mà đi nuôi chó?

Thời gian giữ con và làm việc còn không đủ nữa là

Hạ Tưởng sẽ không chấp nhặt với cô, xem bộ dáng của cô ta thuộc loại người cực kỳ nhàm chán lại tự cho là cao cao tại thượng có thể tùy ý giễu cợt người khác, so đo với cô ta, Hạ Tưởng chẳng khác tự hạ thấp mình, hắn dòm cũng không thèm dòm người phụ nữ ôm chó, xoay người bước đi

Người phụ nữ ôm chó bị thái độ bình thường của Hạ Tưởng chọc giận, cả giận nói:

- Này, tôi đang nói chuyện với anh, sao anh không để ý gì hết vậy? Đang nói anh đó, đứng lại cho tôi!

Người gì cũng được, còn khiến hắn dừng bước, Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng đừng nói cãi nhau với cô, cho dù nói chuyện với cô cũng là đã không tôn trọng mình, hắn bước đi càng thêm nhanh

Người phụ nữ ôm chó mắt cao hơn trán, vốn định cười nhạo Hạ Tưởng vài câu, không nghĩ tới thái độ ngạo nghễ của Hạ Tưởng, so ra còn ngạo mạn hơn thần thái của cô ta, chẳng những không liếc mắt nhìn cô ta một cái, ngay đến một câu cũng không thèm nói với cô ta, tự cho là thân phận mình đặc biệt, có địa vị có quyền thế như cô làm sao chịu được loại nhục nhã này? Lại thêm Hạ Tưởng vừa rồi hù dọa, hù cho cục cưng cô ta đến giờ còn có chút run rẩy, không khỏi thẹn quá thành giận:

- Nếu anh không đứng lại, tôi gọi bảo vệ, nói anh là kẻ trộm, anh khẳng định không phải chủ hộ của tiểu khu… Anh đứng lại đó cho tôi

Mắt thấy Hạ Tưởng sắp xoay người quẹo vào—— Hạ Tưởng phải đi lấy xe, cô lại nghĩ rằng Hạ Tưởng muốn trốn —— dưới tình thế cấp bách, thả con chó Nhật trong tay xuống, lấy tay chỉ Hạ Tưởng:

- Đi, cục cưng, cắn hắn. Hắn dám hù dọa cưng, không thể thả hắn đi, bắt hắn nhận lỗi với cưng

Chó Nhật vừa rồi sợ Hạ Tưởng, hiện tại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, gầm gừ xông thẳng vào Hạ Tưởng, há mồm ra định táp vào mắt cá chân của Hạ Tưởng —— nó có muốn cắn chỗ cao thì cũng không thể cắn tới, vóc dáng quá nhỏ, quả thực chẳng khác gì mấy so với một con thỏ trắng, đem thả vào trong rừng núi, đừng nói có năng lực sinh tồn, nói không chừng chỉ một con thỏ cũng có thể cắn chết nó

Hạ Tưởng có khiêm tốn hơn nữa, cũng không chủ động gây chuyện, cũng không thể để một con chó Nhật khinh thường cắn phải, hắn né qua một bên, hơi xoay người, lập tức dọa cho con chó dừng chân, không dám tiến tới

Hạ Tưởng lúc nhỏ sống ở nông thôn, biết cách đối phó với chó dữ, giả bộ xoay người lấy đồ, con chó sẽ lập tức dừng lại không dám tiến tới, đối phó loại chó Nhật chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nhưng không có thực lực cũng áp dụng như vậy

Người phụ nữ ôm chó cũng rất nhanh, mông vặn vẹo, trước ngực phập phồng, thở hồng hộc mà chạy tới, không kìm nổi giận dữ chỉ Hạ Tưởng

- Vừa rồi anh làm hù dọa cục cưng của tôi, mau xin lỗi nó!

Hạ Tưởng nghĩ thầm người phụ nữ này năng lực không nhỏ, nói không chừng cũng là vợ bé của nhân vật lớn nào đó, nhưng dù có năng lực thì cô vẫn là vợ bé, thân là vợ bé thì nên có giác ngộ vợ bé, cho dù có nhàn hạ vô vị cũng không có thể kiếm chuyện với người khác tìm niềm vui, huống chi còn dùng một con chó kiếm chuyện. Thời đại nào rồi, người còn chưa có nhân quyền, chó lại muốn có cẩu quyền?

Đương nhiên, nếu gặp phải dân công hoặc là nhân vật bình thường, nói không chừng còn có thể bị khí thế của cô hù dọa. Về sau trên tin tức inte, cũng không thiếu trường hợp quỳ xuống xin lỗi chó, thật sự là lòng người không già, người không bằng chó. Lấy cẩu quyền đè nhân quyền, kỳ thật vẫn là lấy quyền thế bắt người, là xã hội phân chia giữa người giàu và người nghèo, thật sự phản ánh sự đối lập của giai cấp

Chó Nhật vừa rồi bị Hạ Tưởng dọa, thấy chủ nhân tới bên cạnh, thì dũng cảm hơn, ‘gâu gâu’ không ngừng sủa Hạ Tưởng, bộ dáng dữ dằn, giống như nó là cái bóng đen. Rất nhiều thời điểm, chúng ta và người giao tiếp, tôn trọng không phải bản thân anh ta, mà là bối cảnh của anh ta, hiện tại xem ra, dùng ở trên con chó cũng thích hợp như nhau. Có chủ nhân thế nào, thì có loại chó cậy thế chủ như thế

Hạ Tưởng cười lạnh một tiếng:

- Tôi khuyên cô không nên cố tình gây sự thêm nữa, cô xem chó như cục cưng là tự do của cô, nhưng ở trong mắt tôi, súc sinh chính là súc sinh! Để con người đi xin lỗi con chó, vậy mà cô cũng nói ra được!

- Súc sinh? Hừ, tôi nói cho anh biết, cục cưng của tôi nhìn thì là một con chó, nhưng so với anh, nó còn đáng giá hơn anh, anh có biết nó trị giá bao nhiêu không? 100 ngàn tệ! Biết 100 ngàn tệ là bao nhiêu tiền không? Ông làm cả đời cũng không kiếm nổi

Quả là nói mắt chó nhìn người thấp không sai chút nào, Hạ Tưởng từ trước đến nay không quá chú trọng hàng hiệu, mặc quần áo chủ yếu thoải mái là chính, ra đường thích mặc quần áo bình thường, bởi vậy nhìn thoáng qua, hắn cũng chỉ là một người bình thường, ngoại trừ anh tuấn đẹp trai một chút, toàn thân không có một chút giàu sang phú quý gì, cũng nhìn không ra là cán bộ cấp Phó giám đốc sở.

100 ngàn tệ hiện tại đối với Hạ Tưởng mà nói, thật sự là không đáng bao nhiêu. Hắn cũng không nhận quà cáp, tùy tiện ra tay thiết kế một chỗ khu chung cư, thì đã có khoảng tiền triệu. Lại càng không cần nói đến tài chính hơn tỉ của Tiếu Giai là có một nửa của hắn, công ty Tào Thù Lê hàng năm thu về lợi nhuận mấy triệu tệ, bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng tài sản trên trăm triệu của bất động sản Giang Sơn, còn có mấy tỉ tài chính của Tập đoàn Viễn Cảnh, cùng với công ty mấy chục tỉ ở Mĩ của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng khiêm tốn là khiêm tốn, thật sự hắn muốn vung tiền như rác, hắn mỗi ngày chi tiêu 100 ngàn tệ cũng là chuyện nhỏ

Nhưng phải tự hạ thân phận so xem ai tiền nhiều với người đàn bà ôm chó, là cách làm cực kỳ tục tằng, cũng không phải tính cách Hạ Tưởng, hắn lắc đầu:

- Mời cô tránh ra, tôi còn có việc. Nếu cô cho rằng tôi có thể bị cô ức hiếp, cô nhầm to rồi, tôi khuyên cô mau đi đi

Lời nói Hạ Tưởng không kiêu ngạo, nói rất trung lập, nhưng trong tai người phụ nữ ôm chó, thì Hạ Tưởng rất kiêu ngạo coi trời bằng vung, cô hổn hển mà quát con chó:

- Cục cưng, cắn hắn. Có tôi ở đây, không cần sợ

Chó Nhật thật đúng là nghe lời, chủ nhân chỉ đâu cắn đó, gầm nhẹ một tiếng, lại lao thẳng tới Hạ Tưởng

Nói thật, chó Nhật là loại chó cảnh, ở trong mắt Hạ Tưởng, thật sự không phải là loại chó dùng để cắn người, hắn một cước là có thể đá bay nó, không đá chết, cũng là đá cho nửa sống nửa chết

Nhưng căn cứ vào điểm xuất phát yêu quý động vật nhỏ, vốn không muốn gây thương tổn cho cục cưng hoặc là nghĩ nó như con của người đàn bà ôm chó, Hạ Tưởng vẫn không nhẫn tâm ra tay, lại lần nữa lui qua một bên, cũng không khỏi trong lòng nổi cáu:

- Tôi cảnh cáo cô, còn thả chó hành hung, đừng trách tôi không khách khí!

- Không khách khí, thì anh có thể làm gì?

Người đàn bà ôm chó chống nạnh, vẻ mặt vừa kiêu ngạo lại ngông cuồng

- Anh dám động một cọng lông cục cưng của tôi, có tin là tôi có thể diệt anh hay không!

Giọng điệu thật đúng là không nhỏ, chả trách mọi người đều nói nhân khí Bắc Kinh sung trời, người người đều là thủ đoạn che trời, đụng một cái đều nói ở Trung Nam Hải có người, hôm nay thật đúng là để cho Hạ Tưởng mở rộng kiến thức, một người đàn bà ôm chó há mồm có thể diệt người! Hiện tại đã là xã hội mới ở công nguyên năm 2004, không phải là Vương Triều Mãn Thanh ở năm 1894, người đàn bà ôm chó trước mắt cũng không phải là cách cách (công chúa), hoàng thân quốc thích gì đó, cho dù Hạ Tưởng đã đoán sai cô không phải Tiểu Tam, nhiều nhất cũng chỉ là con một nhà giàu mới nổi hoặc con cháu quan lại, hơn nữa còn không phải là cái loại rất có quyền thế, lại có thể há mồm diệt người, thật đúng là không sợ gió lớn chợt lướt qua đầu lưỡi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-4-chuong-721-K2Jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận