Quan Thần Chương 737 : Một đánh một xoa

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 737: Một đánh một xoa

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện





Lý Hàm trong lòng giật mình, tới văn phòng của Hạ Tưởng, nhìn thấy Hạ Tưởng ngồi ngay ngắn ở sau bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc, vừa nhìn thấy y tiến vào thì gật đầu nói:

- Chủ tịch quận Lý, chúng ta thống nhất tư tưởng trước, quận Hạ Mã giá nhà cao, đã nghiêm trọng tới mức nguy hại đến phát triển kinh tế tổng thể của quận Hạ Mã, vì vậy cần thiết áp dụng biện pháp tương ứng bình ổn giá nhà. Bất động sản Giang Sơn là một xí nghiệp lương tâm vì nước vì dân, cố ý vì quận Hạ Mã xây dựng nhà cho thuê giá rẻ, báo cáo đã tới tay tôi, cá nhân tôi cho rằng là một biện pháp không tồi, đáng mở rộng. Về mặt chính phủ nghiên cứu một chút, làm thế nào để bồi thường nhất định với cách làm giúp chính phủ chủ động loại trừ âu lo giải quyết khó khăn cho bất động sản Giang Sơn



Hạ Tưởng vừa vào đề là không để đường lui cho Lý Hàm, trực tiếp là cách nói thống nhất tư tưởng, là khẩu khí không cho thương lượng

Lý Hàm bị giọng điệu của Hạ Tưởng làm cho trong lòng không vui, Bí thư là nhân vật số một không sai, nhưng cũng không thể quá độc đoán chuyên quyền, một chút cũng không thương lượng, trực tiếp vỗ bàn, còn cần Chủ tịch quận như y có tác dụng gì?

Nếu bình thường, thông thường mọi chuyện Hạ Tưởng đều phải nghe ý kiến của Lý Hàm, lo lắng tâm trạng của Lý Hàm, nhưng có vài chuyện liên quan đến quốc kế dân sinh, chuyện liên quan đến đại kế phát triển kinh tế quận Hạ Mã, không được thương lượng. Hơn nữa bây giờ Lý Hàm càng ngày càng kiên định mà đứng chung với Phó Tiên Phong, chỉ là vì giữ gìn lợi ích của Nguyên Minh Lượng mà vô điều kiện âm thầm ủng hộ thương mại Trường Cơ, Hạ Tưởng liền hiểu rõ, đã đến lúc nên lấy ra quyền uy nhân vật số một để ép y

Làm việc phải quyết đoán đúng lúc, nếu không thì hậu hoạn khó lường. Hiện tại Phó Tiên Phong, Lý Hàm và Nguyên Minh Lượng ba người một lòng, chỉ vì lợi ích cá nhân mà muốn giữ giá nhà cao bất thường, mặc kệ cuộc sống của dân chúng, mặc kệ phát triển lâu dài của quận Hạ Mã, chỉ nghĩ kiếm được nhiều lợi ích trong đó, kiếm lời cho túi tiền riêng. Hạ Tưởng tỉ mỉ bố cục lâu như vậy, chuyện tới trước mắt, sao có thể có chút lùi bước?

Cẩu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị xu chi (không thể vì họa phước của cá nhân mà mặc kệ tiền đồ của quốc gia và lợi ích của dân tộc) – Không chỉ là một câu khẩu hiệu trong đạo làm quan của Hạ Tưởng, cũng là tín niệm mà hắn phải tuân thủ, là lý tưởng rộng lớn cả đời mà hắn cần cù kiên trì. Lý tưởng rộng lớn, nhưng phải bắt đầu làm từng chút một trong hiện thực, bắt đầu làm từ mỗi một chuyện nhỏ trước mắt. Huống chi, quyết đấu với thương mại Trường Cơ không phải là chuyện nhỏ, là mà chuyện lớn bằng trời, liên qua đến tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng quận Hạ Mã, liên quan đến phát triển lâu dài của kinh tế quận Hạ Mã, liên quan đến tính mạng tài sản của rất nhiều nhà đầu tư

Đợi sau khi Nguyên Minh Lượng đem nhà ở tung ra, giá nhà lại ầm ầm rớt giá, đối với kinh tế quận Hạ Mã đem tới đả kích trí mạng, là kinh người. Nhưng hiện tại nhà ở còn nằm trong tay Nguyên Minh Lượng, nếu giá nhà ầm ầm rớt giá, đối với kinh tế quận Hạ Mã là ảnh hưởng có hạn, nhưng đối với Nguyên Minh Lượng lại là một kích trí mạng, tổn thất chỉ là Nguyên Minh Lượng đem tới hơn 10 tỷ tài chính, mà không phải là tiền tiết kiệm của dân chúng và ngân hàng của thành phố Yến

- Ở trên vấn đề giá nhà của quận Hạ Mã, tôi có ý kiến bất đồng

Lý Hàm hít sâu một hơi, vẫn là nói ra cách nghĩ thật trong lòng

- Cách làm nhà cho thuê giá rẻ không quá khả thi, dễ dàng tạo thành ảo giác cho người tiêu thụ, cho rằng giá nhà quận Hạ Mã thật sự tăng lên tới mức không có cách nào thu thập. Nếu như người tiêu thụ không đủ lòng tin, đối với kinh tế quận Hạ Mã cũng là đả kích không nhỏ…

Hạ Tưởng trực tiếp cắt ngang lời nói của Lý Hàm:

- Chủ tịch quận Lý, chẳng lẽ ông còn không cho rằng giá nhà quận Hạ Mã cao đến thái quá sao? Theo cách tính hai người thu nhập hàng tháng mỗi người là 1500 tệ, một tháng có thể kiếm được 2000 là không tệ rồi, hiện giờ giá nhà cao tới 3000 tệ một mét vuông, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Hai người không ăn không uống thì thu nhập mỗi tháng còn không mua được một căn hộ một mét vuông, một căn hộ 90 mét vuông, hai người phải không ăn không uống 10 năm mới có thể mua được! Bình thường tiêu hơi nhiều một chút thì 20 năm tinh lực của hai người toàn bộ xoay quanh một căn hộ mà sống, ông làm cho dân chúng cả đời chỉ vì căn hộ mà sống, còn hạnh phúc gì để nói?

Khi Hạ Tưởng nhớ tới giá nhà hậu thế cao tới mức độ nhất định, những nơi như Bắc Kinh và Thượng Hải, giá nhà một lần cao tới 30 ngàn tệ mỗi mét vuông, mà lúc đó thu nhập bình quân của người địa phương không tới 5000 tệ! Đây là khái niệm gì? Chính là người bình thường phấn đấu cả đời cũng tìm không được một nơi sống yên phận, cũng không mua được một căn nhà che mưa tránh gió

- Thân là bí thư và Chủ tịch quận quận Hạ Mã, nên đem lợi ích của dân chúng bình thường đặt lên vị trí hàng đầu, phải làm được “Người có nhà ở” mà nỗ lực, an cư lạc nghiệp, chỉ cần an cư mới có thể lạc nghiệp, mà không phải làm cho quận Hạ Mã trở thành thiên đường của người đầu cơ bất động sản, trở thành chỗ vui chơi của vốn lưu động. Người đầu cơ bất động sản không đem tới bất kỳ lợi ích thật tế gì cho quận Hạ Mã, ngược lại, còn làm tổn hại đến phát triển lâu dài của quận Hạ Mã. Chủ tịch quận Lý, ông đảm nhiệm Chủ tịch huyện và Bí thư huyện ủy nhiều năm, tiếp xúc với thương mại Trường Cơ nhiều nhất, biết dân chúng cực khổ cả đời vì cái gì? Chẳng phải vì có một cái nhà ấm áp, ôn hòa sao? Ai không muốn sau một ngày làm việc mệt mỏi, trở về căn nhà êm ấm thoải mái của bản thân, loại trừ sự mệt mỏi của một ngày? Mà là cả ngày mệt mỏi đến chết rồi, trở về nhà, ngồi trên sofa, nhìn thấy căn nhà trước mắt thì trong lòng nghĩ tới tiền vay trả tiền nhà cho tháng sau có đủ hay không! Đừng để cho dân chúng quận Hạ Mã ngay cả con ốc sên cũng không bằng, tốt xấu gì ốc sên lúc sinh ra đã có nhà ở!

Hạ Tưởng hiếm có một lần dõng dạc bộc lộ chân tình trước mặt Lý Hàm, nói thẳng đến nổi Lý Hàm mặt lộ vẻ xấu hổ, lắc lắc đầu, muốn nói cái gì, cuối cùng lại gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Lý Hàm đi rồi, tâm trạng của Hạ Tưởng thật lâu cũng chưa thể bình tĩnh, hắn biết, phe của Phó Tiên Phong nhất định sẽ không hành quân lặng lẽ như vậy, chắc chắn còn có chuẩn bị ở sau càng lợi hại hơn. Nếu như hắn đã lựa chọn đối kháng với Nguyên Minh Lượng đến cùng, mặc kệ đứng sau lưng Nguyên Minh Lượng là Phó Tiên Phong, hay là Triệu Tiểu Phong, hắn cũng có đủ lòng tin cùng bọn họ chu toàn đến cùng

Bởi vì, hắn đã chuẩn bị vẹn toàn. Đương nhiên, cũng không loại trừ xuất hiện tình trạng Phó Tiên Phong đột nhiên đưa ra sát chiêu, đánh cho hắn không kịp trở tay. Hạ Tưởng ngóng nhìn màu xanh lục càng ngày càng tươi tốt ngoài cửa sổ, quận Hạ Mã vào mùa hè, rốt cuộc là một mảnh phồn vinh hay là một mảnh suy bại sau khi ầm ầm sụp đổ, thắng bại phụ thuộc vào trận chiến này

Quận Hạ Mã sau khi vượt qua ải này, hẳn là sẽ đi một con đường lớn cũng coi như sáng rực, sau này phát triển sẽ thuận lợi, phỏng chừng cũng sẽ không còn sóng gió lớn và hiểm trở lớn nữa. Chỉ có điều, ải trước mắt có thể nào tăng thêm biến số hay không?

Buổi chiều sau khi tan tầm, Hạ Tưởng gặp mặt Cổ Ngọc, Nghiêm Tiểu Thì như đã hẹn

Dưới sự thúc đẩy của Hạ Tưởng, nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới Tiểu Thì của Nghiêm Tiểu Thì vừa mới sản xuất ra vật liệu xây dựng kiểu mới thì bị tranh mua sạch, còn cung không đủ cầu, bị bất động sản Văn Thái và bất động sản Thiên An tranh nhau mua, hiện tại sản lượng không đủ, Nghiêm Tiểu Thì bận tối mày tối mặt, đang tìm cách để nâng cao sản lượng

Nhưng có bận rộn hơn nữa, cũng phải thích đáng mà bày tỏ một chút lòng cảm ơn đối với Hạ Tưởng, dù sao cũng là Hạ Tưởng đã giúp cô rất nhiều. Mặc dù tận sâu trong đáy lòng của cô càng tình nguyện cho rằng Hạ Tưởng không phải đang giúp cô, là đang giúp Cổ Ngọc, bởi vì tỉ trọng cổ phần của Cổ Ngọc lớn nhất. Nhưng cô là đại diện pháp nhân, lễ tiết nên có cũng phải có

Mặc khác còn có một điểm, có một khoảng thời gian không gặp Hạ Tưởng, Nghiêm Tiểu Thì trong lòng có một chút cảm xúc nói không thành tiếng, nói không rõ ràng đang lan tràn, trong lòng cũng dần dần xem nhạt rất nhiều về chuyện xảy ra giữa Hạ Tưởng và Cổ Ngọc. Cô cũng hiểu rõ thật ra cô không có tư cách ghen tị hoặc ngưỡng mộ cái gì, Hạ Tưởng xưa nay chưa từng có bất kỳ hứa hẹn hay biểu hiện gì với cô, chỉ là cô đơn phương tình nguyện thích Hạ Tưởng mà thôi. Giữa Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, là có ý trong vô ý cũng mặc kệ, là nước chảy thành sông cũng mặc kệ, tóm lại đã xảy ra rồi, chuyện đã xảy ra cũng chưa hẳn nhất định sẽ có kết quả, thuận theo tự nhiên là tốt nhất

Nỗi lòng của Nghiêm Tiểu Thì đã được giải tỏa, liền chủ động đề xuất cùng Cổ Ngọc mời Hạ Tưởng ăn cơm, là có ý đáp tạ. Hạ Tưởng vui vẻ đồng ý, và đề xuất nếu có thể thì mời Mai Hiểu Mộc cùng ăn cơm cũng tốt. Nghiêm Tiểu Thì chần chừ một chút, cũng không có phản đối.

Mai Hiểu Mộc quả thật giống như hắn đã nói, có tài năng về mặt kỹ thuật, thiết kế vật liệu xây dựng kiểu mới chẳng những mới mẻ độc đáo thực dụng, còn độc quyền. Sau khi đầu tư sản lượng, phản ứng thị trường rất tốt, sau khi Nghiêm Tiểu Thì thương lượng với Cổ Ngọc, liền cho Mai Hiểu Mộc lấy kỹ thuật để nhập cổ phần, chiếm 10% cổ phần của nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới Tiểu Thì

Khi Hạ Tưởng tới chỗ hẹn, Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc và Mai Hiểu Mộc đã ở cửa nghênh đón

Nghiêm Tiểu Thì mặc chiếc váy dài, tóc dài tung bay nhẹ nhàng, khuôn mặt tuyệt đẹp như một bức tranh, tư thế quả thật làm cho mọi người điên đảo. Cô trang điểm nhạt, không nhìn kỹ tuyệt đối nhìn không ra, đôi mắt tựa như thu thủy, đưa tình ẩn tình, chăm chú nhìn khuôn mặt đen gầy của Hạ Tưởng

Hắn gầy đi… Nghiêm Tiểu Thì trong lòng một tiếng thở dài, thân là nhân vật số một của quận Hạ Mã, khơi mào một trọng trách lớn như quận Hạ Mã, lại là quận mới, cực kỳ phức tạp, lại cộng thêm đấu tranh chính trị phức tạp mà thảm khốc, nam nhân chính là danh từ thay thế của nan nhân (người đảm đương việc khó), trăm công ngàn việc, còn không quên chuyện nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, quả thật không dễ

Trong nháy mắt, Nghiêm Tiểu Thì không ngờ hơi đau lòng khó hiểu

Cổ Ngọc hôm nay cũng khó được mà mặc một chiếc áo đầm - Cổ Ngọc bình thường mặc quần áo đơn giản nhất, thoải mái thì mặc, xưa nay không cố ý chăm chút cách ăn mặc, xưa nay chính là một bộ dạng thản nhiên – áo đầm trắng ngà chấm hoa, kết hợp với khuôn mặt cười thản nhiên của Cổ Ngọc, cứ như phỉ thúy và bạch ngọc kết hợp với nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm người ta cảm giác mới mẻ.

Khác với ánh mắt mang chút u oán của Nghiêm Tiểu Thì là ánh mắt của Cổ Ngọc mang theo nụ cười nghiêng nghiêng mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, nhếch môi, rất hàm súc rất tinh nghịch mà cười. Trong mắt Cổ Ngọc, Hạ Tưởng vẫn như cũ, một chút cũng không thay đổi, tinh thần cao, năng lượng tràn đầy – Cô vừa không đa nghi như Nghiêm Tiểu Thì, vừa không có tâm tư kín đáo như Nghiêm Tiểu Thì, chỉ nhìn thấy một mặt mà Hạ Tưởng cố ý biểu lộ bên ngoài, mà không nhìn thấy một mặt khác mà Hạ Tưởng giấu ở sau lưng

Cổ Ngọc tính cách đơn giản, cũng là ước nguyện ban đầu mà Hạ Tưởng tình nguyện ở cùng cô. Ở cùng Cổ Ngọc, Hạ Tưởng có thể hoàn toàn thả lỏng, không cần suy nghĩ quá nhiều chuyện, chỉ là đơn thuần mà ở cùng nhau là được, đơn giản mà thuần khiết. Không giống Nghiêm Tiểu Thì, tâm tư kín đáo, còn có ý tưởng khác, làm cho hắn lúc nào cũng có tâm lý đề phòng

Bộ dáng của Mai Hiểu Mộc vượt ra ngoài dự kiến của Hạ Tưởng, thiếu chút nữa dọa hắn nhảy dựng, chỉ thấy Mai Hiểu Mộc vẻ mặt tang thương, râu mọc đầy, hai mắt ửng đỏ, quầng mắt đen, rõ ràng là thể hiện của vất vả quá độ, ngủ không đủ giấc, Hạ Tưởng liền thân thiết hỏi han:

- Hiểu Mộc, công việc quan trọng, sức khỏe càng quan trọng, bộ dạng cậu bây giờ đúng là có chút dọa người…

Mai Hiểu Mộc xấu hổ mà cười:

- Gần đây đang phá một vấn đề khó về kỹ thuật, liên tiếp ba ngày ba đêm không có ngủ ngon, lập tức phải đưa ra kết quả rồi, trong lòng rất khẩn trương, có lẽ qua hai ngày sẽ tốt hơn truyện copy từ tunghoanh.com

Cổ Ngọc thè lưỡi:

- Vấn đề khó về kỹ thuật thì phá được, vấn đề khó về tình cảm thì không dễ phá…

Quả thật đã nhắc đến vấn đề người ta không muốn nhắc, dẫn đến ngượng ngùng, Mai Hiểu Mộc mặt đỏ lên, ánh mắt chuyển về phía Nghiêm Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì làm bộ không thấy, đối với tình cảm của Mai Hiểu Mộc, tuy rằng trước đó cô đã nói là nếu như Mai Hiểu Mộc có thể phá được vấn đề khó về kỹ thuật thì cô sẽ suy xét chấp nhận lời tỏ tình của y, nhưng khi chuyện thật sự đã tới trước mắt thì mới phát hiện, chuyện tình cảm quả thật không thể miễn cưỡng

Nghiêm Tiểu Thì liền đúng lúc chuyển hướng đề tài:

- Mời Bí thư Hạ vào ngồi, đứng bên ngoài nói chuyện quá không lễ phép

Nơi Nghiêm Tiểu Thì mời Hạ Tưởng ăn cơm là một nhà hàng mới mở cách nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới Tiểu Thì không xa, tên gọi là Tôm Hương Cay. Hạ Tưởng không có quá nhiều yêu cầu đối với chuyện ăn uống, khách tùy vào chủ, sau khi tiến vào phòng thì lần lượt ngồi xuống, để cho Nghiêm Tiểu Thì tùy ý sắp xếp là được

- Vấn đề sản lượng là một vấn đề lớn cấp bách cần giải quyết trước mắt, từ khi bất động sản Văn Thái và bất động sản Thiên An chủ yếu thúc đẩy nhà ở thông minh và tiết kiệm năng lượng, không ít nhà đầu tư khai phá đến nhà máy tư vấn và mua vật liệu xây dựng kiểu mới. Ngoại trừ nhà đầu tư khai phá của thành phố Yến, nhà đầu tư khai phá của Bắc Kinh và Thiên Tân kể cả các tỉnh khác cũng có không ít người tới tư vấn, triển vọng vô cùng tốt đẹp

Nghiêm Tiểu Thì nghiêm trang mà hướng về phía Hạ Tưởng giới thiệu hiện trạng của nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, bộ dạng giải quyết việc chung, làm cho người ta một chút cũng không hoài nghi tính chuyên nghiệp và trình độ nghiêm túc của cô, hoàn toàn là giọng điệu hướng về lãnh đạo báo cáo công tác

- Nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì hiện tại cần xây dựng thêm, cần tuyển thêm người lao động, cần phải xin cho vay, còn phải mời bí thư Hạ nâng đỡ đầy đủ trên chính sách

Sự nghiêng lệch mà Nghiêm Tiểu Thì yêu cầu trên chính sách là hợp tình hợp lý. Phương châm chính sách của quận Hạ Mã chính là nâng đỡ công nghiệp kỹ thuật cao, nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới Tiểu Thì là một xí nghiệp kỹ thuật cao đầu tiên danh chính ngôn thuận của quận Hạ Mã, theo lý nên có được sự ủng hộ của Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận, Hạ Tưởng liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý:

- Trực tiếp đệ trình một báo cáo tới văn phòng của tôi, tôi phê duyệt

Nghiêm Tiểu Thì thấy Hạ Tưởng đáp ứng sảng khoái, không khỏi mỉm cười:

- Bí thư Hạ quả nhiên là một quan tốt một lòng vì công, có ngài đảm nhiệm Bí thư quận ủy quận Hạ Mã, là may may của người dân quận Hạ Mã

Đối với khích lệ nửa thật nửa giả của Nghiêm Tiểu Thì, Hạ Tưởng không hề để ý mà cười một cái:

- Nói những lời khách sáo như vậy thì không có ý nghĩa rồi, có phải hay không? Vẫn là nói về chuyện có ích… gần đây có đi thăm chủ tịch tỉnh Phạm hay không?

Nghiêm Tiểu Thì mắt đẹp mang nụ cười, lơ đãng liếc mắt nhìn Cổ Ngọc một cái, biết Hạ Tưởng là nói bóng nói gió muốn tìm hiểu hướng đi của Phạm Duệ Hằng, cô khẽ đá Cổ Ngọc một cái ở dưới chân bàn, ý là để cho Cổ Ngọc cũng nói mấy câu, bởi vì Cổ Ngọc vẫn cúi đầu không nói, dường như suy nghĩ cái gì

Không ngờ một chân đá ra, lại cảm thấy không đúng, đã đá lên chân của Hạ Tưởng, Nghiêm Tiểu Thì lập tức mặt đỏ lên, vội lấy động tác uống trà để che giấu một chút, mới nói:

- Chủ tịch tỉnh Phạm gần đây không có gì thay đổi, vẫn như cũ, chỉ là siêng đi lại với thủ đô nhiều một chút, ngoài ra thì quan tâm nhất tới chuyện lớn cả đời của Phạm Tranh

Hạ Tưởng cũng có biết một ít về hướng đi gần đây của Phạm Duệ Hằng, nhưng điều hắn biết chỉ là mặt ngoài, chỉ là phần mà Phạm Duệ Hằng muốn cho hắn biết, từ trong miệng của Nghiêm Tiểu Thì có lẽ có thể có được tin tức hữu dụng khác

Thường xuyên lui tới thủ đô là rất bình thường, tỉnh Yến cách thủ đô gần, cán bộ lớn nhỏ đều thường xuyên lui tới thủ đô, nếu Phạm Duệ Hằng lui tới nhiều, hiển nhiên là đang vận tác ngai vàng Bí thư Tỉnh ủy. Tuy rằng thông thường mà nói sau khi Diệp Thạch Sinh đi rồi, Phạm Duệ Hằng có hi vọng thuận lý thành chương mà tiếp nhận chức vụ, nhưng chuyện trên chính trị khi sóng gió đột nhiên thay đổi cũng không ít, nói không chừng sẽ có lúc nguyện vọng không thành. Phạm Duệ Hằng cũng không muốn thất vọng, nếu như không thể cố định ngồi ở tỉnh Yến thì đối với kiếp sống chính trị của ông ở tỉnh Yến mà nói là một lần đả kích không nhỏ

Ngoài ra, ông quan tâm đại sự hôn nhân của Phạm Tranh cũng là một điểm dừng chân nên có của một người cha, Phạm Tranh quả thật cũng nên đám cưới, chỉ là, con gái nhà ai sẽ trở thành con dâu của chủ tịch tỉnh đương nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy tương lai?

Đối với chuyện Nghiêm Tiểu Thì vô ý đá hắn một cái, Hạ Tưởng không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền đoán được hẳn là Nghiêm Tiểu Thì đá sai rồi. Nghiêm Tiểu Thì tuy rằng to gan, nhưng dù sao có một khoảng thời gian không có qua lại với cô, cô ở trước mặt hắn cũng có chút gò bó, hẳn là sẽ không ngay trước mặt mấy người mà âm thầm có động tác bất nhã gì

Nghiêm Tiểu Thì cười tủm tỉm mà nhìn Cổ Ngọc, còn nói:

- Phạm Tranh thích Cổ Ngọc, tuy nhiên Cổ Ngọc thích người khác...

Cổ Ngọc đỏ mặt, nhưng lại không kìm nổi liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, dường như đang trả lời Nghiêm Tiểu Thì là cô thích ai – Cô đưa tay nhéo Nghiêm Tiểu Thì một cái:

- Đừng cười em, chuyện giữa chị và Hiểu Mộc mới là rối, còn có tâm tư mà nói em? Vẫn là xử lý chuyện của chị trước quan trọng hơn

Nghiêm Tiểu Thì liếc Cổ Ngọc một cái:

- Chuyện của chị dễ giải quyết, cũng là em rắc rối lớn, không nói rõ là em thích ai, một Phạm Tranh, một Trịnh Nghị thì đủ khiến em phiền toái rồi

Trịnh Nghị có một khoảng thời gian không lộ diện, nhà máy linh kiện của tập đoàn Chúng Đại đã khánh thành, chính là ở gần phía đông của nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì. Hạ Tưởng lần này tới nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, cũng có ý nghĩ khảo sát nhà máy linh kiện một chút. Bởi vì mặc kệ là trang trại chăn nuôi của Tập đoàn Tứ Ngưu hay là nhà máy linh kiện của tập đoàn Chúng Đại, hắn cũng không có tham gia nghi thức khánh thành, đều do Phó Tiên Phong và Lý Hàm ra mặt. Hắn không phải bị đại diện thì là không sắp xếp được thời gian, tóm lại, rất rõ ràng mà tiết lộ một tin tức ra bên ngoài chính là trang trại chăn nuôi và nhà máy linh kiện không phải đầu tư qua tay Hạ Tưởng

Gạt bỏ không đề cập tới giễu cợt giữa Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc, Hạ Tưởng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề ác liệt, lúc này liền hỏi:

- Cổ Ngọc, gần đây Trịnh Nghị ngoại trừ bận rộn nhà máy linh kiện, có tiết lộ với em là anh ta đang làm chuyện gì khác hay không?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-4-chuong-737-a3Jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận