Quan Thần Chương 85 : Ai là tiểu lưu manh?

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 2: Huyện Bá phong vân

Chương 85: Ai là tiểu lưu manh?


Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com





Hạ Tưởng cười cười không nói gì. Trong lòng hắn không phải không có ý tưởng đối với Tiếu Giai, chỉ có điều hắn cũng càng ngày càng cảm giác được, đôi khi giữ một khoảng cách thỏa đáng lại càng tốt hơn cho cả hai người. Tiếu Giai có cá tính mạnh, còn hắn nhìn thì mềm mại nhưng kỳ thật là trong bông có kim. Hai người ở cùng một chỗ nếu phát sinh mâu thuẫn, có khi sẽ dẫn tới một kết cục lưỡng bại câu thương.

Ba người tùy tiện ăn tối xong, Tiếu Giai đề nghị đi dạo. Phùng Húc Quang do dự một lát, kéo Hạ Tưởng sang một bên, lại dặn dò vài câu đơn giản kiểu như hắn tiền đồ vô lượng, không đáng vì Tiếu Giai mà khiến con đường làm quan bị ngăn cản, hy vọng hắn cân nhắc kỹ lưỡng rồi làm gì thì làm.



Phùng Húc Quang có thể nói trực tiếp những lời này khiến Hạ Tưởng âm thầm cảm kích. Phùng Húc Quang thật sự coi mình là bạn bè thân thiết, trở thành đồng bọn quan trọng không thể thiếu trong quá trình làm ăn sau này, cho nên mới quan tâm tới mình như vậy, sợ mình đi nhầm một bước làm hỏng đại sự. Hạ Tưởng khoát tay, nhẹ nhàng nói:
- Ông anh, em biết anh lo lắng cái gì. Em cũng thừa nhận Tiếu Giai rất xinh đẹp, quả thật đàn ông bình thường nào cũng rất khó cưỡng nổi, tuy nhiên mặc kệ làm gì thì em đều tự có chừng mực, sẽ không vì chuyện nhỏ mà lỡ chuyện lớn đâu.

Phùng Húc Quang yên tâm:
- Ha ha, được rồi, vậy tôi về nghỉ sớm, đi xe cả ngày, mệt mỏi.

Buổi đêm ở huyện Bá, nhiệt độ không khí giảm rất nhanh, mới tháng tám đã hơi có cảm giác mát lạnh. Thấy Tiếu Giai tự ôm vai, Hạ Tưởng liền vươn tay ôm cô vào trong ngực. Ánh trăng như nước, mỹ nhân như ngọc, trong mũi lại truyền đến mùi thơm cơ thể đặc biệt của Tiếu Giai, vừa quen thuộc vừa nóng bỏng. Hạ Tưởng đang tuổi thanh niên máu nóng, không khỏi hơi động tình.

Tiếu Giai đã thay đổi trang phục không biết từ khi nào. Một bộ áo liền váy bằng lụa mỏng, chẳng những rất vừa vặn còn làm nổi bật làn da trắng nõn của cô. Dưới ánh trăng, trông cô như một nàng tiên giáng trần. Váy lụa mỏng phất động, xẹt qua cánh tay Hạ Tưởng khiến hắn có cảm giác tê tê. Hạ Tưởng là một người đàn ông bình thường, mỹ nữ trong lòng, lại từng có một đêm ân ái triền miên, không có cảm giác động tình mới là không bình thường. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, nói nhỏ:
- Thật sự không phải cố ý tới huyện Bá thăm anh chứ?

Hai mắt Tiếu Giai sáng như hai vì sao trong đêm. Cô để một tay mặc cho Hạ Tưởng cầm, một tay nâng cằm, hơi đặt cạnh chiếc cổ dài mà thanh tú, mơ hồ có thể thấy được bờ vai gợi cảm mê người, nhưng trên mặt cô không có vẻ kích động người khác mà ngược lại có vẻ suy nghĩ:
- Hạ Tưởng, anh nói em nên bán sỉ rau dưa hay là tới huyện Bá đầu tư làng du lịch hơn? Tương lai của bán sỉ rau quả là khá tốt, tuy nhiên nếu một khi làng du lịch Tam Sơn được khai phá, tài nguyên du lịch huyện Bá sẽ lập tức thể hiện sức hấp dẫn rất lớn, đồng thời cũng sẽ phát ra giá trị kinh doanh không thể đo lường được. Chỉ có điều đầu tư cho làng du lịch quá lớn, trong tay em không có nhiều tài chính như vậy. Nếu không đúng là em rất muốn thử một lần...

- Nếu thực thi làng du lịch, lực cản sẽ rất lớn, trong lúc nhất thời sẽ không thể có tiến triển quá lớn, cần bàn bạc kỹ hơn...
Hạ Tưởng nhận thấy khi Tiếu Giai nói chuyện kinh doanh thì thường cực kỳ tập trung, cả người đều như tỏa ra một hào quang sáng rọi mê người, toàn bộ tâm thần đều chìm vào trong đó, trên mặt hiện lên vẻ quyết đoán hiếm thấy. Người ta thường nói đàn ông trầm tư suy nghĩ khiến phụ nữ say mê, hóa ra phụ nữ trầm tư suy nghĩ cũng khiến đàn ông mê đắm
- Hơn nữa em cũng không thích hợp đến huyện Bá đầu tư làng du lịch, và anh cũng không cho phép em nhúng tay vào việc này...

Hạ Tưởng có tính toán khác đối với làng du lịch. Phùng Húc Quang không phải người tốt nhất để đầu tư, Tiếu Giai lại càng không. Bởi vì một Lý Đinh Sơn đưa chuyện đầu tư làng du lịch ra bên ngoài, nhất định sẽ tác động tới ích lợi khắp nơi, đến lúc đó gió nổi mây phun, chẳng biết trước được sẽ xuất hiện dạng nhân tố bất lợi gì. Phùng Húc Quang và Tiếu Giai đều không thích hợp tham gia vào vũng nước đục.

Nếu thao tác thích đáng, chẳng những làng du lịch có thể mang đến lợi ích thiết thực cho nhân dân huyện Bá mà còn có thể viết thêm chiến tích dày đặc cho con đường làm quan của Lý Đinh Sơn. Đương nhiên, cũng không thể tránh được sẽ mang đến cho chính đàn của huyện Bá một trận rung chuyển, có khi còn là một hồi tẩy rửa lớn cũng không chừng.

- Vì sao không cho em kiếm tiền?
Tiếu Giai bất mãn nói thầm. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ bất mãn:
- Anh là gì của em mà dám nói với giọng mệnh lệnh không cho phép em nhúng tay? Em càng muốn nhúng tay, anh có thể làm gì em?

Phụ nữ vừa biết làm nũng vừa biết dịu dàng mới càng động lòng người. Tiếu Giai vừa thu lại vẻ trầm tư lập tức lộ ra cảnh xuân tươi đẹp, dường như lập tức xua tan hắc ám xung quanh. Hạ Tưởng cười cười, ôm chặt lấy vai cô:
- Chuyện này rất phức tạp, tạm thời không thể nói được nhiều lắm. Nghe anh đi, em làm ăn bán sỉ rau quả ở thành phố Yến rất tốt, về sau khẳng định có thể kiếm rất nhiều tiền. Còn nữa, anh đề nghị em mau chóng bắt tay vào việc này, trong thời gian ngắn nhất tiến vào thị trường rau quả thành phố Yến. Chờ khi em có thực lực kinh tế nhất định, sẽ tiếp tục chiến đấu ở chiến trường Bắc Kinh. Nói không chừng, anh còn có thể cho em một sự ngạc nhiên to lớn ở huyện Bá.

- Có thể cho em sự ngạc nhiên gì chứ?
Tiếu Giai bị vẻ tự tin và cương nghị trên mặt Hạ Tưởng đả động, cũng không biết hắn lại nghĩ ra ý tưởng kinh doanh gì. Tóm lại, hắn luôn có thể khiến người ta ngạc nhiên, hơn nữa mỗi lần đều tính toán vô cùng chu đáo, khiến trong lòng cô bị thuyết phục.

- Cứ tạm thời giữ bí mật đã!
Hạ Tưởng nửa đùa nửa thật. Có một số việc không thể tiết lộ quá sớm, cho dù là Tiếu Giai cũng vậy. Nói trước bước không qua, có những bí mật chỉ mình hắn biết là được.
- Tuy nhiên anh rất khen việc em coi trọng tương lai của thị trường rau quả. Ánh mắt cô bé không tồi, đáng khen.

- Đừng nịnh bợ, ai lạ gì giọng điệu lừa người của anh chứ!
Tiếu Giai nhìn như trách cứ nhưng kỳ thật trong mắt không hề có chút tức giận nào, thậm chí trên mặt còn thoảng nụ cười
- Cái gì mà cô bé chứ, thật khó nghe! Em cũng không phải cô bé không hiểu gì về đời... Có phải anh lại lừa cô bé nào ở huyện Bá, nhất thời lỡ miệng đúng không? Mau thành thật khai ra!

Nếu phụ nữ không ghen với đàn ông chỉ có thể chứng minh hai điểm, một là cô không thèm để ý tới hắn, hai là trong lòng cô đã có người khác, chẳng qua gặp dịp thì chơi với hắn chút mà thôi. Trong giọng Tiếu Giai nồng đậm ý ghen tuông, nửa là trêu đùa, nửa là chất vấn. Hạ Tưởng liền hàm súc cười nói:
- Vấn đề này không tiện trả lời, bởi vì anh chưa thử về sức hấp dẫn của mình. Hơn nữa anh cũng không nghiên cứu tỉ mỉ về việc lừa các cô bé, kỹ thuật cũng không quá thành thục. Nếu nói bị các cô bé lừa thì có lẽ đúng.

- Ai thèm coi trọng anh chứ? Hơi đen hơi gầy, đẹp trai nhưng không phải quá tuấn tú, bộ dạng coi như nhanh nhẹn tuy nhiên không phải quá tinh thần...
Tiếu Giai khôi phục vẻ quyến rũ vốn có, cười hì hì đẩy Hạ Tưởng ra, đứng cách hắn mấy thước, làm bộ đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Hạ Tưởng đứng im, còn bày ra tư thế cố ý để Tiếu Giai thưởng thức. Tiếu Giai nhìn trái nhìn phải, ánh mắt như thể đang đánh giá một bộ quần áo khiến Hạ Tưởng hơi kinh hãi, cười nói:
- Xem đủ chưa? Dáng người ngon lành của anh đang mặc quần áo nên không dễ phát hiện ưu điểm bên trong! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Tiếu Giai đương nhiên hiểu ám chỉ của Hạ Tưởng, đỏ mặt cười mắng:
- Tiểu lưu manh!

- Tiểu lưu manh...
Giọng Tiếu Giai không lớn, không ngờ cô vừa dứt lời, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói rất vang. Một người từ trong bóng tối đi ra, mặc váy trắng liền áo, tóc tai bù xù, tay còn cầm một chiếc giỏ trúc
- Sao lại là anh, tiểu lưu manh? Anh lại đùa giỡn con gái nhà ai? Hừ, háo sắc đúng là háo sắc, không đổi được bản tính lưu manh. Quả nhiên tôi không nhìn lầm người!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-85-Fmmaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận