Quan Thanh Chương 246 : Đệ nhất cán bộ tiêu thụ, xúc tiến thị trường

Quan ThanhTác giả: Cách Ngư

Quyển 5: Tài cao chót vót
Chương 246: Đệ nhất cán bộ tiêu thụ, xúc tiến thị trường

Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com


Một mùi hương thơm ngát truyền đến lỗ mũi của An Tại Đào, bên tai vang lên tiếng kêu dịu dàng của Mạnh Cúc.

Hắn cố gắng mở to cặp mắt, nhìn ánh bình minh xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên giường. Mà trước mặt hắn là một khuôn mặt quyến rũ tràn đầy hạnh phúc.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mạnh Cúc bày tay trắng nõn đang cầm một ly cà phê, cúi người xuống, phơi bày bộ ngực hơi có chút run rẩy. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun màu trắng, bên trong không có mặc áo lót.

An Tại Đào nhớ đến tình cảm mãnh liệt điên cuồng trước đó, thần sắc hơi chút xấu hổ.



- Cúc tỷ!
Giọng của hắn hơi khàn khàn.

- Tiểu Đào, đừng nói gì cả. Cúc tỷ rất hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.
Mạnh Cúc ngồi thẳng thân người, đưa ly cà phê qua:
- Uống chút cà phê cho tinh thần tỉnh táo đi. Sau đó đi rửa mặt, rồi ăn sáng. Cúc tỷ cho làm cho em bát mỳ thịt băm cùng với một chén canh.

An Tại Đào cảm thấy có chút chói mắt, đột nhiên kinh hô lên:
- Chết, Cúc tỷ, mấy giờ rồi? Sáng nay em còn có một hoạt động, không thể đến muộn.

- Không phải là hội chợ nông nghiệp sao? Hội chợ bắt đầu vào lúc 9h30, bây giờ là 8h30, đến kịp mà.
Mạnh Cúc dịu dàng nói:
- Tuy nhiên, cậu phải đến đúng giờ đấy.

Vội vàng ăn tô mỳ thịt băm cho Mạnh Cúc làm, rồi uống thêm một chén canh gà, An Tại Đào đang muốn rời đi thì Mạnh Cúc đột nhiên vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa đầu vào lưng hắn, dịu dàng nói:
- Tiểu Đào, để chị đi cùng với em.

- Cúc tỷ, chị hiện nay đang là doanh nhân có tiếng ở thủ đô, đường đường là một bà chủ lớn của công ty An Hạ. Nếu bây giờ chúng ta công khai ra ngoài, em sợ sẽ….
An Tại Đào chậm rãi, xoay người ôm chặt lấy Mạnh Cúc, do dự hôn lên mặt cô rồi nói:
- Chiều nay em sẽ trở về!

- Được rồi, chị ở nhà chờ em!
Mạnh Cúc dù sao cũng không phải là thiếu nữ độ tuổi 20. Tuy rằng đã không còn là ngọc nữ nhưng cũng phân biệt đâu là nặng đâu là nhẹ. Biết An Tại Đào có hoạt động, bản thân mình xuất hiện cũng không tiện, cho nên cũng không đòi theo nữa.

An Tại Đào gật đầu, vỗ vỗ vai của cô rồi đẩy cửa bước ra. Hắn lái xe ra ngoài, nhưng khóe mắt lại phát hiện Mạnh Cúc mặc một chiếc áo thun đứng trên ban công nhìn xuống.

Dưới ánh mặt trời xuyên thấu, lắc lư dưới lớp áo thun mơ hồ hai điểm đỏ tươi và một chút rừng cây cối.

An Tại Đào trong lòng cảm thấy nóng bức, liền lập tức nhấn ga chạy đi.

Đầu tháng sáu, tiết trời nóng bức vô cùng. Mặt trời càng lên cao thì toàn bộ trung tâm triển lãm càng bị một màu vàng của nắng bao phủ. Bãi đậu xe bên ngoài trung tâm triển lãm đỗ đầy các loại xe. An Tại Đào thật vất vả mới tìm được một nơi đỗ xe cho mình.

Xuống xe, hắn hòa mình vào dòng người nhốn nháo, chậm rãi bước vào đại sảnh trung tâm. Tại cửa đại sảnh, đủ loại băng rôn biểu ngữ màu đỏ giăng xung quanh. Có một vài cái treo cao hơn tung bay trong gió, chúc mừng triển lãm nông sản diễn ra thành công.

Một khoảng trống phía trên trước cửa đại sảnh là nơi cử hành nghi thức khai mạc. Hàng nghìn người đến tham quan và các thương gia cùng với xí nghiệp vây quanh chật như nêm. Chính giữa là bọn quan viên mặc đồng áo trắng và quần tây đen, trước ngực còn cài hoa nhựa màu đỏ, thần thái thoải mái tươi cười.

Một cán bộ vóc dáng cao lớn khoảng 50 tuổi, xem ra hẳn là một lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp. Sau khi ông ta nói xong, một nhóm cô gái trang phục sườn xám đỏ thướt tha mang theo dải ruy băng chậm rãi bước đến, đứng ở phía trước bọn quan viên. Một tràng pháo tay và pháo nổ chợt vang lên, bọn quan viên cầm cái kéo trong tay, cắt dải băng kết thúc nghi thức khai mạc.

Đám người dần dần tản đi. Một vài lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp, vẫn do vị cán bộ hơn 50 tuổi kia dẫn đầu, chậm rãi đi dọc theo chiếc thảm đỏ, đi vào đại sảnh dưới ánh đèn flash của giới truyền thông.

An Tại Đào cũng hòa theo dòng người vào trong đại sảnh. Lộ Binh đã cho hắn biết, gian hàng triển lãm của khu kinh tế mới Tư Hà nằm ở bên trái. Hắn đi thẳng một đường, quả nhiên thấy được Lộ Binh cùng với một số nhân viên của công ty Dương Quang đang đứng xung quanh gian hàng triển lãm của mình. Còn các nhân viên của Phòng Xúc tiến đầu tư đang giăng biểu ngữ tuyên truyền. Nhưng Bành Quân thì lại chẳng thấy đâu.

Nói là gian hàng triển lãm, nhưng kỳ thật gọi là khu triển lãm thì thích hợp hơn. Chính phủ đã sắp xếp, mỗi một đơn vị báo danh tham gia triển lãm chiếm một khu vực khoảng 10m2, tự thân bố trí.

Tham gia triển lãm lần này là đẩy mạnh tiêu thụ và đề cao các sản phẩm nổi tiếng. Do đó các đơn vị tham dự triển lãm đều bố trí gian hàng của mình một cách công phu, trưng bày sản phẩm đặc sắc để hấp dẫn ánh mắt người xem.

Hơn trăm bồn hoa cây táo đã có kết quả, cao khoảng một thước, hình thức rất khác biệt, được trưng bày từng chậu một xung quanh gian hàng triển lãm của mình. Mỗi một chậu cây ăn quả được treo những dải ruy băng đầy màu sắc.

Dựa theo đặc điểm và ngoại hình của một chậu cây ăn quả để đặt tên cho từng chậu. Trên thân của mỗi cây đều được viết những cái tên thật mỹ miều.

Tham gia hội chợ lần này, An Tại Đào thống nhất, công ty Dương Quang sẽ tiến hành thay chậu của 400 chậu hoa cây táo bằng một loại chậu hoa sứ men xanh có giá trị.

Vừa có quả lại có chậu hoa tao nhã, rất có tác dụng thu hút ánh mắt.

- Bí thư An đến rồi!

- Bí thư An!

- Tiểu Đào, sao bây giờ mới tới, chúng tôi chờ cậu nãy giờ.
Nét mặt Lộ Binh hiện lên sự bất mãn, nhưng lại đột nhiên mỉm cười mờ ám nói:
- Tối hôm qua cậu….

Lời nói của y vừa thốt ra thì đột nhiên nhìn thấy sắc mặt An Tại Đào có chút âm trầm, liền ha hả cười gượng hai tiếng, không dám nói thêm lời nào.

- Bí thư An, anh xem biểu ngữ giăng như vầy được chưa?
Tiểu Triệu, nhân viên của phòng Xúc tiến đầu tư và Phó trưởng phòng Thu hút đầu tư Cổ Lam hai cô gái xinh đẹp bước đến, chỉ tay vào biểu ngữ mới được giăng lên.

An Tại Đào liếc mắt một cái, nhìn thấy bên trái tấm băng rôn viết “Địa linh nhân kiệt chậu hoa quả riêng một ngọn cờ”. còn bên phải viết “Non xanh nước biếc nông nghiệp sinh thái tạo phúc nhất phương”, ở giữa còn có “Phát triển mạnh kinh tế sinh thái”.

Hắn cười nói:
- Được rồi, như vậy cũng được. Tiểu Triệu, Phó trưởng phòng Cổ, hai người nhất định phải chú ý đến các lãnh đạo đến tham quan và phát cho họ những tài liệu tuyên truyền.

- Vâng, Bí thư An, anh cứ yên tâm. Chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Trên gương mặt thanh tú của Tiểu Triệu hiện lên nụ cười thật tươi, liên tục gật đầu.

Trước gian hàng triển lãm bắt đầu có những người tò mò đến tham quan. Dù sao thì chậu cây hoa quả quả thật là khác lạ. Có người cúi xuống nhẹ nhàng nắm lấy thân cây, cũng có người sờ sờ vào quả táo, bắt đầu bàn tán.

Tiểu Triệu, Cổ Lam và một số nhân viên tiêu thụ của công ty Dương Quang nhanh chóng tiến vào đám người, cười giải thích và trả lời câu hỏi cho mọi người.

Nhưng có một điều rất hiển nhiên, đây chỉ là những người bình thường. Đối với loại cây sinh trưởng trong chậu thì chỉ là tò mò thôi. Nếu bắt họ bỏ ra mấy trăm, thậm chí hơn một ngàn nhân dân tệ để mua một chậu về nhà thì khẳng định là rất xót lòng.

Không bao lâu, An Tại Đào nhìn thấy Bành Quân đi tới cùng với một số phóng viên, khóe miệng hiện lên nụ cười tươi, biết mình cần phải đích thân ra mặt.

Hắn nhận lấy chiếc loa trong tay Tiểu Triệu, tự mình chỉ tay vào trong chậu cây táo giải thích cho mọi người. Bành Quân mang theo các phóng viên, âm thầm hướng An Tại Đào gật đầu, sau đó liền trà trộn vào đám đông, lớn tiếng giúp An Tại Đào giải thích với mọi người.

Trước đó, Bành Quân khẳng định là đã có sự thông đồng với các phóng viên. Cho nên, chỉ vài ba câu đầu tiên đã làm như vô tình tiết lộ thân phận của An Tại Đào.

Phóng viên Thời báo Kinh tế Yên Kinh Vương Thiến ra vẻ kinh ngạc mà lớn tiếng nói:
- Ngài là Phó bí thư Huyện ủy Quy Ninh tỉnh Đông Sơn? Là Trưởng ban khu kinh tế mới Tư Hà thành phố Phòng Sơn. Ngài đích thân đến đây để đẩy mạnh việc tiêu thụ bồn hoa cây táo này sao?

- Phó bí thư Huyện ủy bán cây táo?

Mặc dù là sau đó vài năm, Chủ tịch huyện bán cây táo, Bí thư Huyện ủy đẩy mạnh chuyện tiêu thụ cây ăn quả nào đó thì chỗ nào cũng có. Nhưng nửa đầu những năm 2000, cán bộ chính phủ xuất đầu lộ diện đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tuyệt đối là hiếm thấy.

Vương Thiến vừa thốt ra những lời này thì đám người vây xung quanh lập tức có chút khiếp sợ, ánh mắt sợ hãi nhìn An Tại Đào, thấy người này mặc áo trắng bỏ vào trong quần tây đen, anh tuấn phi phàm, quả nhiên là có vài phần khí chất của lãnh đạo.

An Tại Đào cười:
- Haha, tôi là Phó bí thư Huyện ủy Quy Ninh. Đây là danh thiếp của tôi, mong rằng các đồng chí phóng viên sẽ giúp chúng tôi tuyên truyền. Mọi người hãy xem, bồn hoa cây táo của chúng tôi là ngọn cờ đầu trong mô hình sản phẩm sinh thái không gây ô nhiễm môi trường.

Những chiếc máy chụp hình trong tay các phóng viên lập tức lóe lên, từ nhiều góc độ hướng về phía An Tại Đào chụp ảnh. Trong nháy mắt đã cho ra tấm ảnh An Tại Đào cầm trong tay chiếc loa, chỉ vào chậu hoa cây táo, khuôn mặt tươi cười.

Tuy rằng trước đó đã có sự bố trí nhưng Vương Thiến đối với vị Phó bí thư Huyện ủy trẻ tuổi và là nhân vật số một của một khu kinh tế mới lại có sự tò mò. Đích thân tuyên truyền đẩy mạnh việc tiêu thụ cây táo có thật là do hắn nghĩ ra không.

- Xin hỏi Phó Bí thư An một chút, anh vì sao mà muốn đích thân mang người đến thủ đổ để đẩy mạnh việc tiêu thụ chậu hoa cây táo?
Vương Thiến nhẹ nhàng hỏi, đưa chiếc micro đến trước mặt An Tại Đào. Còn các phóng viên đứng cách đó không xa thì liền chụp ảnh.

- Khu kinh tế nông nghiệp sinh thái của chúng tôi lấy sản phẩm nông nghiệp không gây ô nhiễm môi trường làm chủ đạo cho mình. Giữa non xanh nước biếc địa phương của chúng tôi đã có được sự ưu đãi của tài nguyên thiên nhiên.
An Tại Đào cười, tiếp tục cất cao giọng nói.
- Sản phẩm nông nghiệp sinh thái của chúng tôi không phải cô gái được giấu trong khuê phòng, nhất định phải được tuyên truyền ra ngoài thì mới đẩy mạnh tiêu thụ. Mỗi một cán bộ, quần chúng khu kinh tế mới đều là những nhân viên tiêu thụ. Đương nhiên, tôi cũng không ngoại lệ.

- Điều chúng tôi cần phải làm là khiến cho mọi người dần dần hiểu biết về nông nghiệp sinh thái, nhận biết sản phẩm nông nghiệp không làm ô nhiễm môi trường.
An Tại Đào cười, ôm lấy một chậu cây táo.
- Các đồng chí phóng viên, mỗi người cầm lấy một chậu. Đến mùa thu, khi trái cây đã chín, các vị có thể nếm thử một chút, tuyệt đối là cả đời không quên.

Đám người Vương Thiến ánh mắt sáng ngời, quả thật là cây táo trồng trong chậu rất hiếm lạ và khác biệt. Mang một chậu về nhà, để trong phòng khách, vừa có thể làm cảnh, vừa có được trái cây trong nhà, quả thật rất thú vị.

Trước khi đến đây, Vương Thiến cũng như các phóng viên khác đều đã nhận được tiền lì xì và ám thị của lãnh đạo tòa soạn, tất nhiên hiểu được đây là tổ chức đầu cơ do con người làm ra. Bởi vậy, căn bản không để tâm đến cái gọi là cây táo trồng trong chậu mà chỉ cho rằng đây là một mánh lới mà thôi.

Nhưng khi chứng kiến thực tế thì lại thấy giật mình kinh hãi, lập tức cảm thấy rất hứng thú. Đây chẳng những là một sản phẩm nông sản mới, hơn nữa tạo hình mỹ quan rất tao nhã. Ngay cả cái chậu cũng thuộc cấp bậc rất cao.

Vương Thiến cười hì hì:
- Bí thư An, anh nói như vậy thì thật ngại quá.

- Không sao, chúng tôi xin tặng cho các vị phóng viên đây sản phẩm nông nghiệp sinh thái của chúng tôi, xem như là hàng mẫu.
An Tại Đào sang sảng nói. Người tụ tập lại xem càng lúc càng nhiều. Thanh âm dần dần trở nên ồn ào hơn.

Đột nhiên, một phóng viên nam nữ mang máy chụp ảnh chen vào đám người, trong đó nữ phóng viên khoảng hơn 20 tuổi, liếc mắt nhìn An Tại Đào rồi đột nhiên nói:
- Chúng tôi là phóng viên ban tin tức CCTV, anh có thể cho chúng tôi phỏng vấn được không?

An Tại Đào ngẩn ra, nhìn lướt qua Bành Quân, thấy Bành Quân có chút lắc đầu ngoài ý muốn. Hắn liền hiểu được đây khẳng định là những phóng viên không mời mà đến. Lẽ ra đây là chuyện tốt, ít nhất có thể giải thích được chuyện đầu cơ của mình đã khiến cho rất nhiều giới truyền thông chú ý.

Nhưng do không có sự kết nối trước đó, An Tại Đào sợ xuất hiện sự cố bất ngờ. Dù sao, hắn cũng là người xuất thân từ giới truyền thông, trong lòng biết rất rõ, phỏng vấn “an bài” và phỏng vấn “đột nhiên”, hiệu quả đưa tin là khác nhau một trời một vực.

Tuy nhiên, trước mặt công chúng, hắn cũng không thể cự tuyệt phỏng vấn.

Hắn chăm chú nhìn nữ phóng viên, cười nói:
- Được!

- Tôi đã nhìn thấy danh thiếp của anh. Anh là Phó bí thư huyện ủy kiêm Trưởng ban quản lý khu kinh tế Tư Hà An Tại Đào?
Nữ phóng viên nhìn danh thiếp xong lớn tiếng hỏi.

- Vâng, là tôi!

- Tôi cảm thấy rất khâm phục việc anh đích thân đẩy mạnh tiêu thụ nông sản. Nhưng tôi cũng cho rằng, là một cán bộ chính phủ, cương vị của anh không nên ở trong này, mà hẳn là ở cơ quan, hay trong phòng hội nghị để đưa ra những quyết sách quan trọng, là việc quan trọng hơn mà anh cần làm so với việc bán cây táo.

- Vừa rồi, chúng tôi nghe nói anh làm chuyện này là có sự đầu cơ. Anh giải thích như thế nào?
Ngữ điệu của nữ phóng viên rất sắc bén, thanh âm sung mãn, thản nhiên ngạo khí. Các phóng viên của đài CCTV, so với giới truyền thông trong nước thì khá là vênh váo.

An Tại Đào nhíu mày. Đằng sau hắn, những người của khu kinh tế mới Tư Hà đều có chút căm tức nhìn chằm chằm vào hai phóng viên của đài CCTV. Lộ Binh thì ngồi một chỗ, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

Đám người Vương Thiến ngơ ngác nhìn nhau. Các cô nhận ra nữ phóng viên này là phóng viên chuyên mục tin tức kinh tế của đài CCTV gọi là Mã Minh Hà, trong giới truyền thông trong nước cũng khá là nổi tiếng.

- Mời anh trả lời!
Mã Minh Hà nhìn chằm chằm vào An Tại Đào.

An Tại Đào thở phào một cái, trong lòng đột nhiên có chút kỳ lạ. Mọi chuyện đang êm đẹp, sao lại đột nhiên chạy ra một phóng viên của đài CCTV đến chống đối mình như thế.

Hắn lấy lại bình tĩnh, thản nhiên cười:
- Nếu có sự đầu cơ như phóng viên đã nói thì tôi thật ra cũng hy vọng giới truyền thông cũng sẽ đầu cơ cho những người nông dân như chúng tôi. Nông dân chúng tôi không giống như thị trường chứng khoán, có thể đầu cơ để kiếm được số tiền lớn.

- Anh hình như đã thay đổi khái niệm của nó rồi. Chính phủ có chức năng của chính phủ, còn cán bộ có trách nhiệm của cán bộ. Nếu như tất cả các quan viên đều giống như anh chạy đến đây bán hoa quả, làm công việc xúc tiến tiêu thụ thì cơ quan chính phủ của chúng ta sẽ điều hành như thế nào?
Mã Minh Hà vừa thốt ra thì An Tại Đào cơ bản đã kết luận, cô ta là có chuẩn bị mà đến. Tối thiểu, cũng đã ở một bên quan sát thật lâu rồi mới quyết định phỏng vấn.

Cô ta rất thông minh, đề tài luôn xoay quanh việc thể hiện của cán bộ và sự đầu cơ, ý đồ muốn quấy nhiễu An Tại Đào. Nhưng An Tại Đào là người như thế nào, hắn chính là cao thủ chơi trò văn tự, cộng thêm sự lịch duyệt của kiếp trước và kiếp này, làm sao mà thua cô ta được.

An Tại Đào thản nhiên liếc mắt nhìn Mã Minh Hà, ánh mắt có chút thâm trầm, cất cao giọng nói:
- Cổ nhân có câu: “Làm quan nếu không vì dân làm chủ thì còn không bằng một người trồng khoai lang”. Khu kinh tế mới Tư Hà là khu nông nghiệp sinh thái mới. Nông nghiệp sinh thái là sản phẩm chủ đạo duy nhất của chúng tôi. Mà phát triển và đẩy mạnh tiêu thụ trên thị trường, dẫn dắt quần chúng thoát khỏi nghèo khó làm giàu là chức năng và trách nhiệm của khu kinh tế chúng tôi.

- Có thể nói, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sinh thái, chính là công tác không thể từ chối của Trưởng ban quản lý khu kinh tế tôi. Nếu tôi ngay cả việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản mà làm cũng không được thì quả thật không bằng một người trồng khoai lang.

- Thủ tướng nước Đức, Tổng thống Pháp đều đã đến quốc gia chúng ta đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công nghệ cao của họ, đổi lấy một số lượng lớn ngoại hối, khiến cho sản phẩm của bọn họ một bước tiến vào thị trường quốc nội, vì quốc gia bọn họ mà sáng tạo của cải, gia tăng cơ hội nghề nghiệp, nên rất được dân chúng nước Đức hoặc nước Pháp hoan nghênh. Tôi chỉ là một Phó bí thư Huyện ủy đẩy mạnh việc tiêu thị nông sản cây táo trồng trong chậu thì có đáng gì đâu.

Giọng nói của An Tại Đào bình tĩnh, nhưng lạnh lùng, ngữ điệu rất nhanh, gần như không cho Mã Minh Hà có cơ hội để phản bác. Hắn thản nhiên nói tiếp:
- Thế xin hỏi vị phóng viên này, tôi làm như thế thì có gì sai?

Sắc mặt Mã Minh Hà lập tức đỏ lên, trong nhất thời không thể chống đỡ. Cô tuy rằng giỏi biện luận, cộng với lời nói sắc bén nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ, so với An Tại Đào là kẻ lõi đời trong giới truyền thông thì quả thật cô vẫn còn non nớt lắm.

Mã Minh Hà phẫn nộ bỏ đi. Trong tiết mục tin tức của CCTV vào buổi tối cũng có đề cập đến thể hiện của Phó bí thư Huyện ủy, đưa tin có phần tiêu cực về hoạt động lần này của An Tại Đào.

Tuy nhiên, theo một ý nghĩa nào đó, đối với chậu cây táo của công ty Dương Quang mà nói thì cũng là chuyện vui lớn. Mặc kệ, An Tại Đào có phải là tỏ vẻ hay không thì chậu cây táo rõ ràng cũng thu hút được ánh mắt của người xem. Trải qua tin tức truyền bá ở đài CCTV, sự nổi tiếng khẳng định là kéo dài trên diện rộng. Không cần tốn tiền, lại được miễn phí quảng cáo, không phải là chuyện tốt thì là chuyện gì.

An Tại Đào nhìn nữ phóng viên Mã Minh Hà trong TV, thần sắc rất dửng dưng. Mạnh Cúc dịu dàng ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn hắn:
- Tiểu Đào, tin tức trên TV này đối với em cũng không phải là chuyện tốt. Em về sau nên cẩn thận một chút. Nếu lãnh đạo cấp trên không có ấn tượng tốt thì không hay đâu.

An Tại Đào khẽ mỉm cười, đột nhiên cầm điện thoại gọi cho Bành Quân.
- Bành Quân, anh lập tức liên hệ với văn phòng Phòng Sơn tại thủ đô, thông qua chính phủ chính thức can thiệp tin tức ở CCTV. Nếu không được thì tôi sẽ tiến hành tố cáo bọn họ theo pháp luật.

Mạnh Cúc cười khanh khách:
- Tiểu Đào, chuyện nhỏ như vậy có cần lôi ra tòa hay không? Chị nghĩ em đang muốn đập CCTV. Tuy nhiên, chị cũng nhắc nhở em, CCTV không thể so sánh với các hãng truyền thông khác.

An Tại Đào cười ha hả:
- Cúc tỷ, em đương nhiên biết chuyện này. Em chỉ là một Phó bí thư Huyện ủy nho nhỏ, trong mắt CCTV thì chỉ là một con kiến. Tuy nhiên, bọn họ để ý hay không để ý thì cũng chẳng thành vấn đề. Em chỉ mượn bọn họ tái đầu cơ một chút thôi, tiếp tục quảng cáo cho chúng ta cây táo trồng trong chậu.

- Đúng rồi, Cúc tỷ, chị giúp em điều tra xem, nữ phóng viên CCTV Mã Minh Hà rốt cuộc là người như thế nào? Em cảm thấy cô ta có ý châm chọc em.
Ngày hôm sau, một số nhà truyền thông ở Yên Kinh đã trịnh trọng đưa tin việc An Tại Đào đẩy mạnh tiêu thụ chậu cây táo. Phóng viên Vương Thiến của Thời báo kinh tế Yên Kinh đã đăng bài ngay trên trang nhất, với tiêu đề thật bắt mắt:
“Phó bí thư Huyện ủy đến Yên Kinh để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sinh thái nông nghiệp: Cây táo trồng trong chậu”.

Bài báo của Vương Thiến có nội dung rất dài, bình luận về con người An Tại Đào, về khu kinh tế mới Tư Hà. Trong bài báo còn có bức ảnh chụp An Tại Đào đang được những chậu cây táo vây xung quanh, nụ cười bình tĩnh trong sáng.

Báo chiều Yên Kinh không chỉ đăng tin mà còn tô điểm thêm cho chậu cây táo và khu kinh tế mới Tư Hà. Đồng thời ngay tại trang 2 còn có bài bình luận của phóng viên :
“ Sự thật khó tin : Phó bí thư Huyện ủy đến thủ đô bán cây táo”.

Bài bình luận đã viết: Hai câu được ghi trên tấm biểu ngữ “Địa linh nhân kiệt chậu hoa cây táo riêng một ngọn cờ. Non xanh nước biếc nông nghiệp sinh thái tạo phúc một phương” đã làm cho tôi nhớ đến câu nói của một vị quan: “Làm quan không vì dân làm chủ, còn không bằng một người bán khoai lang”. Một là bán cây táo, một là bán khoai lang, cũng cùng một chữ “bán” nhưng cẩn thận đọc sâu một chút, thì không khó phát hiện, bản chất giữa hai bên có sự bất đồng. Sự bất đồng này thể hiện mối quan hệ giữa chính phủ và cơ quan. Một là làm quan nhưng không vì dân phục vụ, cho nên dân chúng chỉ vào sau lưng anh mà nói, anh không bằng một người bán khoai lang. Một là vì tiêu thụ nông sản địa phương mà tốn công tốn sức. Tác phong bình dân này khiến cho người ta phải tán thưởng.

- Nhưng cũng có người nói đây chỉ là sự thể hiện, là đầu cơ. Sự thật quả thật như thế sao? Chúng ta hãy nhớ đến đồng chí Tiêu Dụ Lộc, đến nay vẫn còn rất nhiều người nhớ đến ông ấy đã xông pha trong bão cát, bôn ba trong lũ lụt, chịu đựng cái nắng như thiêu đốt ở công trường. Mọi người còn nhớ ông ấy đã dùng 42 miếng vá để vá chăn và 36 miếng vá để vá đệm giường. Nếu tất cả Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch huyện đều có thể giống như Tiêu Dụ Lộc hay giống như Phó Bí thư Huyện ủy Quy Ninh khản cả giọng để tiêu thụ ở gian hàng triển lãm để quảng bá sản phẩm nông sản, vì quần chúng mà phục vụ thì mới chân chính vì lợi ích của quần chúng nhân dân.

- Phó bí thư huyện ủy Quy Ninh An Tại Đào tích cực quảng bá cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương, tự thể nghiệm con đường tiêu thụ, tìm kiếm thị trường từ nhiều góc độ khác nhau, thế thì có gì sai? Sau khi hệ thống công trình nông nghiệp sinh thái của khu kinh tế mới Tư Hà được hoàn thành, những năm sau đó có thể vì nhân dân mà mang đến hơn một triệu nhân dân tệ. Chính phủ hoan hỉ, quần chúng thoát khỏi đói nghèo, kinh tế phát triển, thì tại sao lại không làm?

Sau khi đợt sóng đầu cơ thứ nhất được triển khai, giống như An Tại Đào đã đoán, đợt sóng dư luận thứ hai đã bắt đầu tự phát triển khai.

Đương nhiên, tin tức kế tiếp này không cần An Tại Đào phải làm cái gì, chỉ có thể bình tĩnh mà ngồi xem biến. Đồng thời, thừa dịp này đẩy mạnh tuyên truyền quy hoạch nông nghiệp sinh thái khu kinh tế mới Tư hà và chậu cây táo.

Truyền thông của Yên Kinh đối với việc “Phó bí thư Huyện ủy vào thủ đô bán cây táo” cũng có sự hứng thú. Ngày thứ ba của hội chợ, gần như tất cả truyền thông trung ương và địa phương đều tiến hành đưa tin về sự kiện này. Thậm chí đài truyền hình Yên Kinh, vào buổi tối còn mời An Tại Đào làm khách mời trong chuyên mục đối thoại trực tiếp.

Trong tiết mục này còn đề xuất “Đệ nhất cán bộ tiêu thụ, xúc tiến thị trường của chính phủ trong nước” được phần đông các đơn vị truyền thông và hệ thống mạng trích dẫn. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, cái tên An Tại Đào cùng với nông nghiệp sinh thái Tư Hà đã trở thành một sự kiện có lượt view rất cao.

Theo sự đưa tin của giới truyền thông, rất nhiều thương gia cảm thấy có hứng thú với sản phẩm chậu cây táo của công ty Dương Quang. Mặc dù An Tại Đào đã dặn Lộ Binh phải định giá rất cao. Một chậu là 800 đồng, nhưng chỉ trong hai ngày đã bán được hơn 300 chậu. Rất nhiều thương nhân còn ký kết với công ty Dương Quang cung cấp hàng lâu dài.

Giới truyền thông trung ương đưa tin, sau đó không lâu đã lan đến tỉnh Đông Sơn và thành phố Phòng Sơn. Lưu Ngạn cầm tờ Báo chiều Yên Kinh, thấy bài bình luận việc An Tại Đào bán cây táo thì khóe miệng không kìm nổi hiện lên nụ cười tinh quái.

Cô lập tức điện thoại cho An Tại Đào:
- Đào, hai ngày nay anh đã trở thành nhân vật tiêu điểm rồi. Đệ nhất cán bộ tiêu thụ, xúc tiến thị trường. Em đã đọc bài luận của Báo chiều Yên Kinh, cảm giác hình như chính là anh viết bản thảo đấy.

Đầu dây bên kia An Tại Đào ngẩn ra, tiện đà cười rộ lên:
- Tiểu Ngạn, chuyện này không quan hệ với anh đâu. Anh làm sao mà đi viết cái bản thảo thổi phồng mình lên được.

Lưu Ngạn cười khanh khách:
- Nhìn anh khẩn trương chưa kìa. Không phải thì không phải, em chỉ thuận miệng nói thôi. Tuy nhiên, em xin nhắc nhở anh, anh tốt nhất là tình hình tốt đẹp thì hãy thu quân đi, đừng đầu cơ quá. Chín quá hóa rục đấy, đạo lý này anh nên hiểu.

An Tại Đào thản nhiên cười:
- Tiểu Ngạn, anh hiểu rồi, em cứ yên tâm, anh tự có chừng mực. Anh có thể nói cho em biết, loại đầu cơ này anh chỉ làm vì mục đích đẩy mạnh tiêu thụ mà thôi. Đầu cơ của anh là làm có cơ sở, chứ không phải trống rỗng mà làm như người khác. Có thể nói, anh đem 90% nội dung đầu cơ thành 100% nhưng không có bịa đặt, chỉ có điều đơn thuần là tô son điểm phấn cho mình mà thôi. Điểm xuất phát của anh là làm thật sự, điểm dừng chân cũng là làm thật sự. Cho nên anh đầu cơ cũng rất thoải mái.

- Vâng!
Lưu Ngạn dịu dàng lên tiếng.
Triệu lão buông tờ báo, tháo mắt kính, cười tủm tỉm nhìn thư ký Lý Đại Niên:
- Đại Niên, tiểu tử này càng ngày càng thú vị. Vì muốn đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sinh thái mà đã làm ra cái trò như vậy. Tuy rằng có thể hiện thành phần bên trong nhưng không thể không nói, chiêu thức này của cậu ta rất khôn khéo.

Lý Đại Niên cười ha hả:
- Đúng vậy, thủ trưởng, hai ngày nay, giới truyền thông đối với “Đệ nhất cán bộ tiêu thụ, xúc tiến thị trường” An Tại Đào chỉ sợ là không thua gì những minh tinh nổi tiếng. Thủ trưởng, cậu ra rất nhanh cũng sẽ đẩy mạnh chính bản thân mình.

Triệu lão đuôi lông mày chợt nhướng lên:
- Đại Niên, cậu ta có phải đang ở cùng với Tiểu Cúc hay không?

- Vâng, thưa thủ trưởng!

- Đại Niên, cậu gọi cho Tiểu Cúc, nói rằng tối nay tôi muốn mời con bé và tên tiểu tử kia dùng cơm.
Triệu lão khoát tay:
- Đồng thời nói rằng tôi cũng có hứng thú với chậu cây táo của cậu ta, khiến cậu ta mang đến vài chậu lại đây.

Khi Mạnh Cúc nghe điện thoại của Lý Đại Niên, gương mặt quyến rũ đột nhiên đỏ lên và bất an. Cô liếc nhìn An Tại Đào, muốn nói cái gì đó rồi lại thôi.

An Tại Đào trong lòng đoán đương điều gì, thở dài:
- Cúc tỷ, có phải hay không Triệu lão….

- Tiểu Đào, cậu của chị muốn mời chúng ta dùng cơm, còn nói em mang theo mấy chậu cây táo.
Mạnh Cúc dịu dàng nói, rồi lại sợ An Tại Đào hiểu lầm cái gì:
- Tiểu Đào, em không cần lo lắng, chị sẽ không để cho em khó xử.

An Tại Đào yên lặng ôm chặt lấy Mạnh Cúc, trầm ngâm thật lâu rồi cười nói:
- Cúc tỷ, Triệu lão mời ăn cơm, sao em lại không đi chứ? Đi, chúng ta khẩn trương chuẩn bị một chút. Khách sạn Kiến Quốc phải không?

Ngoài dự đoán của Mạnh Cúc và An Tại Đào, trong căn phòng sang trọng của khách sạn Kiến Quốc, Triệu lão không đề cập cái gì khiến cho hai người xấu hổ, chỉ tùy ý nói một chút chuyện phiếm, vừa ăn cơm vừa tán thưởng chậu cây táo An Tại Đào mang tới.

Nhìn ra được, Triệu lão thật là thích loại cây này.

Ông ta luôn miệng dặn, An Tại Đào phải nhanh chóng mang cho ông ta mấy chậu để ông tặng cho các lãnh đạo trung ương mỗi người hai chậu. An Tại Đào trong lòng vui vẻ, khẩn trương vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Lộ Binh, bảo Lộ Binh không cần tiếp tục tiêu thụ bên ngoài, nhanh chóng mang mấy chục chậu còn lại toàn bộ đưa đến khách sạn giao cho Lý Đại Niên xử lý.

Sau khi cơm nước xong, thời điểm rời khỏi phòng, thấy Mạnh Cúc vào nhà vệ sinh, còn An Tại Đào thì lặng yên đi đằng sau mình, Triệu lão đột nhiên quay đầu, cười:
- Đồng chí Tiểu An, làm rất tốt, tôi rất xem trọng câu. Nếu cậu và cháu gái tôi thân như chị em thì cũng xem như là con cháu của tôi.

Ánh mắt Triệu lão nhướng lên, còn An Tại Đào chấn động, bước chân nhanh hơn, cúi người nói:
- Triệu lão….

- Thời gian đến, tôi muốn đến tỉnh Đông Sơn để điều tra nghiên cứu về kinh tế, có thể sẽ đến khu kinh tế mới Tư Hà của các người. Cậu có hoan nghênh tôi không?
Triệu lão khóe miệng hiện lên nụ cười như cười như không, ánh mắt sung mãn nhìn thật sâu An Tại Đào.

An Tại Đào mừng rỡ:
- Ngài muốn đi, chúng cháu cầu còn không được. Ngài có thể cho cháu một thời gian cụ thể hay không?

- Haha, Tiểu An, thời gian cụ thể thì nói sau. Đây chỉ là một ý tưởng của tôi mà thôi. Tôi muốn đến tỉnh Đông Sơn khảo sát cải cách công tác của một số doanh nghiệp nhà nước trong những năm gần đây, thuận tiện ghé ngang qua nơi của cậu. Khi nào định được thời gian, tôi sẽ bảo Đại Niên thông báo với cậu.
Triệu lão cao giọng cười:
- Được rồi, tôi phải trở về. Đồng chí Tiểu An, cậu tặng nhiều chậu cây ăn quả như vậy, làm như thế không tốt đâu. Bao nhiêu tiền thì cứ nói thẳng đi.

An Tại Đào cười khổ một tiếng:
- Cháu sao có thể đòi tiền của ngài được. Cái này không đáng là gì, ngài không chê là tốt rồi.

Triệu lão còn muốn nói cái gì thì Mạnh Cúc đã bước đến liền im lặng, cười nói với Mạnh Cúc:
- Được rồi, chúng ta chia tay nhau ở đây. Tiểu An, tôi hy vọng có ngày Tiểu Cúc sẽ dẫn cậu về nhà ăn cơm.

Triệu lão đầy thâm ý mà liếc mắt nhìn An Tại Đào rồi bước nhanh đi.

An Tại Đào trong lòng thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Mạnh Cúc.
Ngày 5 tháng 6, triển lãm hàng nông sản kết thúc. An Tại Đào và những người đi cùng cao hứng phấn chấn mà quay lại Phòng Sơn. Trong những ngày này, Mạnh Cúc cũng bay đến nước Mỹ.

Hành trình đến Yên Kinh, tấm biển khu kinh tế nông nghiệp sinh thái mới Tư Hà, cùng với chậu cây táo, lợi dụng “Phó bí thư Huyện ủy đến thủ đô bán cây táo” và “Đệ nhất cán bộ tiêu thụ, xúc tiến thị trường” đã bước đầu khai hỏa.

Những ngày tiếp theo, An Tại Đào đại diện cho khu kinh tế mới tiến hành đàm phán với các doanh nghiệp tư nhân thực lực phía nam, ước định ngày khảo sát thực địa ở Tư Hà. Mà công ty Dương Quang của Lộ Binh cũng đồng thời tiếp nhận được những đơn đặt hàng lớn, không chỉ là chậu cây táo mà còn có sản phẩm cây cát cánh. Mặc dù đến thủ đô để xúc tiến tiêu thụ là chậu cây táo nhưng sản phẩm cây cát cánh cũng được mang theo một ít.

An Tại Đào tin tưởng, việc tuyên truyền đầu tiên cho công tác thu hút đầu tư của khu kinh tế mới Tư Hà đã hoàn thành. Nếu không trải qua việc đầu cơ thì không thể dẫn nhập tư bản vào đầu tư. Như vậy, bất kể là phòng Xúc tiến đầu tư của khu kinh tế mới cố gắng như thế nào thì cũng như người mù đốt đèn mà thôi.

Nói như vậy thì An Tại Đào chỉ có hai con đường. Thứ nhất, lợi dụng quyền lực trong tay Trương Bằng Viễn, sắp xếp một số doanh nghiệp trong nước vào đầu tư. Thứ hai là lợi dụng mối quan hệ, cầu viện cha nuôi Tiếu lão ở nước ngoài.

Không hề nghi ngờ, nếu An Tại Đào mở miệng, Tiếu lão khẳng định sẽ không từ chối, lập tức phái người đến đầu tư ngay.

Sau khi trở lại huyện, An Tại Đào nhận được một tin tức tốt. Lương Mậu Tài thanh âm kích động gọi điện thoại đến, một công ty TNHH Đầu tư quốc tế Phú Thành ở Hongkong đã gọi điện thoại liên hệ với phòng Xúc tiến đầu tư, nói là rất có hứng thú với hạng mục công trình nông nghiệp sinh thái của khu kinh tế mới Tư Hà, yêu cầu mọi người gửi tài liệu cho bọn họ.

Sau khi trịnh trọng gửi lời mời đến khu kinh tế, giới chuyên môn đã yêu cầu An Tại Đào tổ chức một đoàn thể đi đàm phán với nhà đầu tư ở Hongkong.

An Tại Đào ngẩn ra:
- Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Phú Thành ở Hongkong?

- Vâng, Bí thư An, đây là một công ty rất có thực lực. Tôi đã điều tra tình hình công ty này qua mạng. Công ty này đã đầu tư rất nhiều địa phương ở trong nước.
Thanh âm của Lương Mậu Tài có chút hưng phấn. Bận rộn bấy lâu, vất vả như vậy, rốt cuộc cũng đã có người tỏ ý muốn đầu tư vào, làm sao mà không hưng phấn chứ.

- Ồ!
An Tại Đào cười.
- Giới chuyên môn muốn tôi tổ chức đoàn thể đến đàm phán với nhà đầu tư Hongkong?

- Đúng vậy, Phó bí thư An, người ta nói rằng đã đọc rất nhiều tin tức về anh, nên đối với bản thân anh cũng rất có hứng thú.
Lương Mậu Tài cười ha hả:
- Phó bí thư An, anh hiện tại rất nổi tiếng đấy. Trên TV có nhắc đến anh.

An Tại Đào khẽ mỉm cười:
- Như vậy đi, lão Lương, anh tiếp tục liên hệ với nhà đầu tư Hongkong, xác định lại một chút. Nếu bọn họ thật sự có thành ý đầu tư, chúng ta đến Hongkong một chuyến cũng không sao. Tuy nhiên, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được mắc mưu.

Lương Mậu Tài khẩn trương đồng ý.

Khi về đến nhà đã hơn 6h chiều, Lưu Ngạn và An Tại Đào gần như là một trước một sau lái xe vào tiểu khu. Thấy An Tại Đào, Lưu Ngạn phải cố gượng không nhào vào lòng hắn, cùng hắn chậm rãi bước lên lầu.

Nhưng khi hai người vừa đẩy cửa bước vào thì bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng khóc trẻ con. Lưu Ngạn kinh ngạc nói:
- Sao lại thế này? Sao lại có tiếng khóc trẻ con thế?

An Tại Đào trong lòng cũng thắc mắc. Hóa ra là tiếng khóc từ trong phòng Trúc Tử vọng ra. Hơn nữa, tiếng khóc đó ngày càng lớn hơn.

Hắn bước vào phòng, nhìn thoáng qua, thấy Trúc Tử và một cô gái dáng người gầy yếu luống cuống tay chân mà chăm sóc đứa nhỏ.

Hắn lập tức nhíu mày, thở phào một cái rồi kêu lên:
- Trúc Tử, em ở đâu vậy?

Trúc Tử nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, theo bản năng mà đóng cửa phòng lại. Cô không dám nhìn trực tiếp vào gương mặt có chút âm trầm của An Tại Đào, sợ hãi đứng đó, run giọng nói:
- Anh, em….

- Sao lại thế này? Ở đây sao có đứa bé như vậy?

- Anh, em không dám nói…

Thấy Trúc Tử cứ quanh co, An Tại Đào muốn xông vào phòng của cô để xem, nhưng lại sợ tổn thương đến lòng tự trọng của Trúc Tử nên đành kìm nén xuống.

- Anh hung hăng mà làm gì?
Lưu Ngạn trừng mắt nhìn An Tại Đào, rồi kéo tay Trúc Tử:
- Trúc Tử, em hãy nói cho chị biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chị thấy hình như bên trong còn có…

Trúc Tử có chút khẩn trương, nắm lấy tay Lưu Ngạn, run giọng nói:
- Chị Lưu Ngạn, bạn ấy không phải là người xấu, thật sự không phải là người xấu. Anh, đừng đuổi bạn ấy đi được không?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-5-chuong-246-5PBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận