Quan Thanh Chương 476 : Gặp Bí thư Tiếu, Phó Bí thư Ma

Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 7: Mạnh mẽ tiến lên
Chương 476: Gặp Bí thư Tiếu, Phó Bí thư Ma

Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện







Tối đó, lúc ăn cơm, Trần Cận Nam hỏi tình hình làm việc của An Tại Đào tại Phòng Giám sát, biết hắn Phòng Giám sát tới nhà khách Nam Giao, lại nghe ra hương vị “làm lớn một hồi” từ trong lời hắn nói, cảm thấy hơi do dự.

Trong mắt Trần Cận Nam, giám sát SARS chẳng qua là một tổ chức hình thức, điểm đến liền thôi, không cần quá chân thật, bởi vì đắc tội nhiều người lắm, khiến người ta sinh ra ấn tượng Phòng Giám sát chuyện bé xé ra to cáo mượn oai hùm.

Nhưng Trần Cận Nam lại hiểu rất rõ cá tính con trai của ông, có lẽ hắn có tật xấu và khuyết điểm như vậy, nhưng ở phương diện thực hiện chức trách và làm việc, cũng rất tích cực, nếu Tỉnh ủy đưa hắn tới vị trí này, nếu muốn hắn “chạy theo hình thức” trên cương vị này, chỉ sợ không có khả năng.



Hoặc là, Bí thư Tiếu coi trọng điểm này của hắn?!

Thật ra, Trần Cận Nam cũng không quá tán thành An Tại Đào tạm giữ chức rèn luyện ở Phòng Giám sát. Bởi vì giát sát SARS, thứ nhất dễ đắc tội với người, thứ hai cũng không dễ làm ra thành tích. Nhưng Bí thư Tỉnh ủy Tiếu coi trọng hắn như thế, Trần Cận Nam cũng không dễ cự tuyệt.

Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng Trần Cận Nam vẫn quyết định ủng hộ An Tại Đào làm việc. Làm việc đều có tính hai mặt, giám sát SARS có thể sẽ đắc tội với người, nhưng về phương diện khác, cũng là cơ hội tốt nhất cho hình tượng cán bộ thanh niên “tác phong cứng rắn, năng lực ưu tú” của An Tại Đào.

Hơn nữa, chống SARS là công việc quan trọng trước mắt thậm chí một đoạn thời gian này, cán bộ lấy được thành tích trong công tác chống SARS, sau này sẽ nhận được đề bạt mạnh mẽ của tổ chức, điều này gần như chắc chắn. Mà bởi vậy, có lẽ An Tại Đào sẽ không cần tới cơ quan Trung ương tạm giữ chức.

Buổi tối ăn cơm xong, An Tại Đào do dự một chút, vẫn ở lại Trần gia. Sáng sớm hôm sau, sau khi nếm qua bữa sáng Âu Dương Đan chuẩn bị, liền tự mình lái xe thẳng tới nhà khách Nam Giao.

Lúc hắn tới nhà khách, còn chưa đến 8h, khiến hắn bất ngờ chính là, bao gồm cả Dương Hoa, 14 nhân viên công tác khác của Phòng Giám sát đều đã có mặt, có người quét tước vệ sinh, có người đã mở máy tính, tiến vào trạng thái công tác khẩn trương.

An Tại Đào cực kỳ vừa lòng, âm thầm gật đầu vì năng lực tổ chức phối hợp và tinh thần chuyên nghiệp của Dương Hoa. Hắn giẫm trên thảm hồng trong hành lang đi tới, ngửi thấy trong không trì tràn đầy hương vị nước tiêu độc, mũi nhất thời không thích ứng, không kìm nổi hắt hơi một cái.

Dương Hoa nghe được động tĩnh của An Tại Đào, gần như là đi ra khỏi văn phòng cùng lúc với Trương Lâm Lâm, cô và Trương Lâm Lâm ở cùng một phòng, vừa là nhà vừa là văn phòng.

- Chủ nhiệm An… Thân thể ngài không thoải mái sao?
Trương Lâm Lâm hơi khẩn trương mà nhìn chằm chằm An Tại Đào. Trong thời gian này, loại bệnh cảm mạo này cực kỳ mẫn cảm, vừa thấy có người “có trạng thái cảm mạo”, ai cũng rất khẩn trương.

An Tại Đào hiểu được Trương Lâm Lâm đang lo lắng cái gì, liền cười khổ nói:
- Trương Lâm Lâm, Chủ nhiệm Dương, về sau hai người rắc ít nước tiêu độc, chỉ cần duy trì mỗi ngày dọn dẹp sạch sẽ là được, nước tiêu độc này phun ít một chút, nếu không mà nói, mũi này quả thật không chịu nổi.

Dương Hoa đi ra, cười nói:
- Vâng, đã rõ, Chủ nhiệm An, chủ yếu là ngày đầu, mọi người lo lắng phòng nhà khách có bệnh khuẩn, liền tiêu độc hoàn toàn một lần, về sau sẽ không cần rắc nhiều như vậy. Đúng rồi, lãnh đạo, tôi có vài công tác phải báo cáo với ngài…

An Tại Đào gật đầu:
- Tiến vào nói đi.

Dương Hoa đi theo An Tại Đào vào văn phòng của hắn, ngồi trên sô pha, vừa chải chuốt suy nghĩ của mình, vừa cười nói:
- Chủ nhiệm An, dựa theo chỉ thị của ngài, sau khi tôi liên hệ với Chủ nhiệm Tiêu văn phòng UBND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh an bài trợ giúp một chiếc xe minibus đã vào vị trí của mình…

- Sáng sớm hôm nay, tôi mở cuộc họp cho các đồng chí, truyền đạt chỉ thị của Chủ nhiệm An, các đồng chí tỏ vẻ nhất định sẽ cố gắng công tác, chỉ cần ngày nào công tác chống SARS không chấm dứt, mọi người sẽ không về nhà ngày đó! Sáng nay khi tất cả các đồng chí tới, đều mang theo bao lớn quần áo thay đổi, đã làm xong chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Có một số đồng chí có con còn nhỏ, liền trực tiếp đưa đến nhà cha mẹ…

Dương Hoa nhỏ giọng nói xong. An Tại Đào cười cười:
- Được, tinh thần công tác của các đồng chí, đang để tôi học tập.

- Chủ nhiệm Dương, bắt đầu từ bây giờ, công tác giám sát chống SARS của chính ta chân chính triển khai, cô tìm vài tổ trưởng khác tới đây, chúng ta sẽ mở một hội nghị nhỏ.
An Tại Đào khoát tay áo.

Dương Hoa gật đầu, đứng lên nhấc điện thoại trên bàn của An Tại Đào, gọi điện thoại để Trương Lâm Lâmg thông báo vài tổ trưởng khác, cùng nhau đến phòng An Tại Đào họp.

Vài phút sau, tổ trưởng tổ tài liệu Trương Lâm Lâm, tổ trưởng tổ tin tức Củng Lực, tổ trưởng tổ phục vụ bảo đảm Tân Đức Kim, ba người tiến đến, đơn giản hàn huyên chào hỏi An Tại Đào, liền tự tìm chỗ ngồi xuống. Hai tổ trưởng tổ khác, tổ tổng hợp và tổ đôn đốc ---- là Dương Hoa kiêm nhiệm.

An Tại Đào cười với mọi người:
- Tốt lắm, các đồng chí, chúng ta tập trung mơ một hội nghị nhỏ, chậm trễ vài phút của mọi người. Thời gian khẩn cấp, nhiệm vụ công tác rất nặng, tôi không nói lời dư thừa vô nghĩa. Tiếp theo, tôi an bài một số công tác gần nhất, cũng đề ra vài yêu cầu đối với công tác giám sát của chúng ta.

- Chức năng các tổ công tác đã phân chia rõ ràng, tất cả mọi người rất rõ, chỗ này liền không cần nói nhiều. Hy vọng các đồng chí tổ trưởng, có thể phụ trách công tác nghiêm khắc chu đáo. Ở đây tôi nhấn mạnh… thứ nhất, chúng ta làm việc phải có quy phạm chế độ, công tác gì cần làm sao, nên làm gì, xử lý tới trình độ nào, đều cần phải có quy phạm chế độ, không thể làm theo ý mình… Đồng chí Trương Lâm Lâm, hôm nay tổ tài liệu phải hoàn thành công tác này cho tôi, thành lập chế độ công tác Phòng Giám sát SARS chúng ta. Ở đây có một phần chế độ công tác của Phòng chống SARS tĩnh khác, cô cầm tham khảo một chút.

An Tại Đào lấy ra một bản “văn kiện chế độ” hắn phí không ít tinh lực tìm trên mạng tối qua từ trong túi mình ra, đưa cho Trương Lâm Lâm. Trương Lâm Lâm nhận lấy nhỏ giọng nói:
- Tôi hiểu được, lãnh đạo.

- Thứ hai, phải có công tác nghiêm khắc kỷ luật, phải chú ý giữ bí mật…

- Thứ ba, phải có tác phong công tác cứng rắn và vững chắc…

- Thứ tư, phải thành lập đăng báo tin tức, truyền đạt mệnh lại và tuyên bố công khai bằng máy, phải thành lập liên hệ bằng điện thoại và inte với tổ phòng chống SARS các thành phố, điện thoại thông báo các thành phố, mỗi ngày bọn họ báo cáo tin tức và tại liệu công tác SARS với UBND tỉnh, đồng thời cũng làm một phần báo cáo với chúng ta... Tôi nhấn mạnh chỗ này một chút, công tác này cực kỳ quan trọng, đồng chí tổ tin tức và tổ tổng hợp phải nhanh chóng nắm vững.

- Thứ năm. Tổ đôn đốc không thể ngồi trong phòng làm việc, chúng ta phải thường xuyên âm thầm tới các thành phố, tới các đơn vị phòng chống SARS, tiến hành điều tra nghiên cứu và giám sát hiện trường...

- Thứ sáu, lập tức công bố hai đường dây điện thoại nóng tố cáo SARS với toàn tỉnh, về tuyến điện thoại đường dây nóng ---- tổ tin tức phải rút ra một đồng chí chuyên phụ trách nhận điện thoại cũng ghi chét chân thật tỉ mỉ, đồng thời đưa lại cho tổ tổng hợp.

An Tại Đào quay đầu nhìn tổ trưởng tổ tin ức Củng Lực, Củng Lực vội vàng gật đầu xác nhận.

****

Khoảng 10h sáng, An Tại Đào mở TV ra, xem tiết mục tin tức công tác chống SARS trên đài Trung ương.

- Trải qua 8 ngày xây dựng khẩn cấp, Bệnh viện Tiểu Thang Sơn đầu tiên đặc biệt trị liệu bệnh truyền nhiễm lâm thời tại Yên Kinh bắt đầu nhận người bệnh. Bệnh viện quân Giải phóng, bệnh viện cảnh sát có vũ trang cùng với các cơ chữa bệnh lập tức hành động, đều xây dựng đội chữa bệnh, rất nhiều nhân viên chữa bệnh và chăm sóc tích cực báo danh, đi tới bệnh viện Tiểu Thang Sơn trợ giúp công tác chống dịch bệnh...

An Tại Đào nghe giọng nói hơi ngưng trọng của nữ MC trên TV kia, trong lòng cũng dần trầm trọng lên. Tuy rằng biết rõ dịch bệnh nhất định sẽ là quá khứ, nhưng cả người rơi vào tràng cảnh kỳ lạ bầu không khí khẩn trương cả nước trên dưới nhất trí chống dịch bệnh, hất là bởi vì mình đang nắm giữ công tác này, hắn vẫn cảm thấy hơi khẩn trương, cảm thấy trách nhiệm trên đầu vai nặng trịch.

Một tháng trước, rất nhiều người đều không coi bệnh dịch ra gì, nhưng không lâu sau, bệnh dịch liền trở thành một cơn lốc quét qua cả nước, các nơi không ngừng phát hiện ca bệnh thật giả, thậm chí không ngừng xuất hiện ca bệnh tử vong, khiến toàn thể người dân đều lo lắng.

An Tại Đào thở dài, đột nhiên di động vang lên. Xem là số điện thoại của Hạ Hiểu Tuyết, hắn vội vàng nhận.

- Hiểu Tuyết, mọi người ở Yên Kinh, không có vấn đề gì, nhưng nhất định phải chú ý không thể... Hiện tại Yên Kinh cũng là khu dịch bệnh nặng nề...
Không đợi Hạ Hiểu Tuyết nói chuyện, An Tại Đào liền hỏi tình hình ba người các cô ở Yên Kinh, biết các cô bình yên vô sự lúc này mới thở nhẹ ra.

So với việc An Tại Đào khẩn trương, cảm xúc của Hạ Hiểu Tuyết rất thả lỏng:
- Ông xã, anh đừng trông gà hóa quốc thần hồn nát thần tính như vậy, làm sao nghiêm trọng như vậy? Mặc dù Yên Kinh có tình hình dịch bệnh, nhưng người mắc SARS Chung quy là cá biệt... Mỗi ngày bọn em ngoại trừ đi làm, trường hợp công cộng gì đều không đi, mỗi ngày kiên trì tiêu độc, anh yên tâm đi.

- Công ty chúng ta đã quyết định tiến hành quyên tặng thành phố Yên Kinh và tỉnh Đông Sơn...
Hạ Hiểu Tuyết nói qua điện thoại với An Tại Đào gần nửa giờ, lúc này mới lưu luyến mà treo điện thoại.

Vừa mới buông điện thoại, Dương Hoa bước vào cười nói:
- Chủ nhiệm An, dựa theo chỉ thị của ngài, tôi liên hệ một chút với văn phòng lãnh đạo chống SARS thành phố Thiên Nam... bệnh viện nhân dân thành phố Thiên Nam là bệnh viện xác định chống SARS số một tỉnh, trước mắt đã thu nhận chính xác 5 ca bệnh và 2 ca giả...

- Tổ giám sát xử lý báo cáo qua điện thoại, đã gọi điện thông báo các đơn vị và thành phố các nơi, để bọn họ áp dụng phương thức công khai thích hợp...

Dương Hoa còn chưa nói xong, An Tại Đào liền trầm ngâm một chút, khoát tay áo:
- Không, chỉ như thế này còn chưa đủ. Chúng ta phải thông qua truyền thông công bố điện thoại báo cáo ra ngoài, để tiện quần chúng báo cáo, điều này cũng là một loại xúc tiến và giám sát đối với công tác chống SARS của chúng ta.

- Tôi lập tức xin chỉ thị của Trưởng Ban Thư ký Chu và lãnh đạo Tỉnh ủy! Nhanh chóng thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, để toàn bộ truyền thông tỉnh công khai điện thoại đường dây nóng của văn phòng Giám sát.
An Tại Đào nói xong, liền đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.

An Tại Đào muốn tiến đến Tỉnh ủy, kết nói với Chu Liệt một chút. Dù sao, thiết lập điện thoại báo cáo cũng thông qua truyền thông công khai ra ngoài, đây là chuyện lớn, cần xin chỉ thị của Chu Liệt thậm chí là lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy, được lãnh đạo phê chuẩn mới có thể thi hành, hắn không thể tự tiện làm chủ.

Dù sao, thông báo bộ phận phòng chống SARS các đơn vị các thành phố “áp dụng phương thức công khai nhất định”, và thông qua truyền thông công khai, vẫn khác nhau về bản chất.

An Tại Đào tự mình chạy như bay trên đường cái quạnh quẽ, trong dịch SARS, ngay cả Thiên Nam loại tỉnh thành này, xe chạy bên ngoài đều giảm rất lớn, số lượng xe cộ giảm xuống, thế cho nên lộ trình bình thường cần nửa giờ, An Tại Đào chỉ dùng hơn mười phút, liền đi vào đại viên Tỉnh ủy.

Vội vãng gõ cửa văn phòng Chu Liệt, Chu Liệt thấy là hắn, cười ha ha:
- Thật sự là khéo ---- đồng chí Tại Đào, tôi vừa muốn để văn phòng gọi cho cậu, cậu đã tới đây rồi ---- vừa vặn, đi, chúng ta tới chỗ Bí thư Tiếu, Bí thư Tỉnh ủy Tiếu và Bí thư Ma hai vị lãnh đạo muốn nghe báo cáo công tác giám sát.

An Tại Đào ngẩn ra, giật mình kinh hãi: Bí thư Tiếu muốn nghe báo cáo?





Năm trước, dựa theo đề nghị của Bí thư Tỉnh ủy Tiếu, văn phòng lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy (ủy viên thường vụ Tỉnh ủy) chuyển khỏi địa phương làm việc tập trung lại trong một tòa nhà nhỏ bốn tầng màu vàng nhạt mới xây dựng ở phía sau trụ sở làm việc cơ quan Tỉnh ủy, bị văn phòng làm việc lớn ngăn cản, nếu không đi ra phía sau, từ chính diện căn bản nhìn không tới.

Đây là tòa lầu ủy viên thường vụ Tỉnh ủy đại biểu quyền lực cao nhất tỉnh Đông Sơn, cũng gọi là lầu số một. Mười bốn ủy viên thường vụ Tỉnh ủy đều làm việc tại đây, cho dù không làm việc ở nơi này, ở trên lầu cũng có văn phòng riêng.

Văn phòng Trần Cận Nam cũng ở tòa lầu này, nhưng An Tại Đào cũng chưa tới. Nếu muốn tới tòa lầu này, ít nhất phải thông qua trạm kiểm soát cảnh sát có vũ trang và phòng trực ban văn phòng bảo vệ Tỉnh ủy, cho dù là cán bộ cơ quan Tỉnh ủy, cũng không phải nói đi lên là có thể đi lên.

Nhưng thân phận Chu Liệt không giống, ông ta vốn là nhân vật số một văn phòng, còn là Phó Trưởng Ban Thư ký Tỉnh ủy, chính là cán bộ lãnh đạo chuyên phục vụ lãnh đạo Tỉnh ủy, thường xuyên tới tòa lầu nhỏ này báo cáo xin chỉ thị công tác, nhân viên cảnh sát vũ trang rất quen thuộc với lão, nhân viên bảo vệ càng không cần phải nói, Chu Liệt là lãnh đạo trực tiếp.

Cảnh sát có vũ trang ở cửa liếc An Tại Đào một cái, cười nói với Chu Liệt:
- Trưởng Ban Thư ký Chu, mời ngài vào.

Chu Liệt cẩn thận gật đầu, mang theo An Tại Đào thông qua cửa nhỏ lên cầuthang, lúc đi ngang qua phòng trực ban bảo vệ, nhìn lướt qua bên trong, cán sự bảo vệ trực ban vội vàng chạy tới ân cần hỏi thăm, nhưng Chu Liệt không có để ý tới gã, tự bước nhanh vào. Trái lại An Tại Đào vội vàng gật đầu với cán bộ bảo vệ hơn 30 tuổi chạy đến này, cười cười.

Văn phòng Bí thư Tỉnh ủy Tiếu ở lầu hai, một gian phòng ở trong cùng. Chu Liệt bước chân nhanh chóng quen đường đi trước dẫn An Tại Đào, nhưng lúc sắp tới gần văn phòng của Bí thư Tỉnh ủy Tiếu, An Tại Đào nhận thấy bước chân của ông ta chậm rãi rõ ràng, tiếng bước chân thật sự nhẹ, mà vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kính cẩn, so sánh với bộ dạng lãnh đạo hăng hái cao cao tại thượng vừa rồi, dường như thay đổi một người.

Sắp bước vào văn phòng thủ trưởng cao nhất Tỉnh ủy, tâm tình An Tại Đào cũng trở nên hơi khẩn trương. Ngay cả hắn là người tái sinh, ngay cả không phải lần đầu tiên hắn gặp gỡ Bí thư Tiếu, nhưng trong tràng cảnh thế này, đi vào văn phòng tượng trưng quyền lực cao nhất toàn tỉnh, hắn vẫn khó tránh khỏi hơi khẩn trương.

Đây là lực uy hiếp tự nhiên của quyền lực.

Cửa chính văn phòng Bí thư Tiếu mở rộng, trong hành lang tràn ngập mùi nước tiêu độc nhàn nhạt. Chu Liệt nhẹ nhàng dừng bước, quay đầu liếc An Tại Đào, nhỏ giọng nói:
- Đồng chí Tại Đào, đừng khẩn trương, thật ra lãnh đạo Tỉnh ủy cũng rất bình dị gần gũi!

An Tại Đào cười cười.

Hai người một trước gõ cửa đi vào văn phòng Tiếu Tác Niên, An Tại Đào liếc nhanh một cái, thấy TiếuTác Niên ngồi phía sau bàn làm việc rộng rãi, mà trên sô pha ở một bên có một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, mặt lớn, dáng người béo, thần sắc cũng ôn hòa, làm cho người ta có một cảm giác rất dễ dàng tiếp cận.

Nếu buổi sáng người này đi giữa các ông lão bà lão luyện công buổi sáng tại công viên, ai cũng không nhận ra ông ta ---- không ngờ chính là nhân vật quyền cao chức trọng số ba Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ma Minh Lượng.

- Bí thư Tiếu, Bí thư Ma!
Chu Liệt kính cẩn mà vấn an, An Tại Đào tự nhiên cũng đi theo ân cần thăm hỏi một lần, sau đó kính cẩn đứng phía sau Chu Liệt, đầu hơi cúi.

Tiếu Tác Niên cao giọng cười:
- Đồng chí Chu Liệt, đồng chí Tiểu An, mời ngồi. Lão Ma à, đây là đồng chí Tiểu An tôi thường nói với ông…

Lúc Tiếu Tác Niên nói tới điều này, hơi có hương vị “đầy thâm ý”, đương nhiên loại “hương vị” này cũng chỉ có ông cùng Ma Minh Lượng hai người mới lý giải được. Ma Minh Lượng ngồi ở đó khẽ mỉm cười:
- Quả nhiên là tuấn tú lịch sự… Không tồi, không tồi. Đồng chí Tiểu An, cậu là do Bí thư Tiếu tự mình chỉ điểm muốn tới Tỉnh ủy…





- Bí thư Tiếu, Bí thư Mã, tình hình đại cục là như thế này, tiếp theo để đồng chí Tại Đào báo cáo một chút công tác cụ thể của Phòng Giám sát với lãnh đạo.
Chu Liệt đơn giản nói vài câu, sau đó giao cho An Tại Đào. Dù sao, An Tại Đào mới là nugười phụ trách chức trách giám sát, bản thân Chu Liệt chẳng qua là trên danh nghĩa.

- Bí thư Tiếu, Bí thư Ma, Phòng Giám sát dựa theo chỉ thị của Tỉnh ủy, nhanh chóng thành lập triển khai công tác, chúng tôi điều động 14 đồng chí từ các bộ phận văn phòng Tỉnh ủy tham dự vào công tác Phòng Giám sát… Chúng tôi chia làm 5 tổ nhỏ, mỗi tổ đều nhận chức trách khác nhau, chức trách các tổ này lại giúp nhau công tác…

- Chúng tôi thành lập chế độ công tác Phòng Giám sát, sáng hôm nay đã hoàn thành kết nối với ban ngành phòng chống SARS của các thành phố, từ buổi chiều hôm qua đến hiện giờ, đăng báo và gửi đi ba công văn… Bước tiếp theo, chúng tôi biên tập tin vắn giám sát, đúng lúc báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy và các đơn vị Tỉnh ủy, fax cho các tổ lãnh đạo phòng chống SARS các thành phố.

- Chúng tôi còn thiết lập hai đường dây nóng tố cáo…

An Tại Đào còn chưa nói xong, Tiếu Tác Niên liền cao giọng nói chen vào: truyện copy từ tunghoanh.com
- Ừ, thiét lập điện thoại tố cáo rất tốt, ý tứ chủ yếu thành lập Phòng Giám sát Tỉnh ủy chính là công tác giám sát SARS các thành phố… Cán bộ khảo sát và công tác khảo sát SARS, cũng có thể dựa vào… Phải tiến hành giám sát công khai ho quần chúng ---- Lão Ma à, tôi xem thông qua công khai truyền thông đi, nắm chặt!

Ma Minh Lượng gật đầu:
- Được. Chu Liệt, dựa theo chỉ thị của Bí thư Tiếu, ông nhanh chóng thông báo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhanh chóng thông qua truyền thông công bố đường dây điện thoại nóng của Phòng Giám sát ra ngoài, hoan nghênh quần chúng giám sát…

An Tại Đào thở một hơi thật dài, hắn đang cân nhắc nên mở miệng thế nào để Tiếu Tác Niên đồng ý, cũng không ngờ Tiếu Tác Niên chủ động đưa ra điểm này.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-7-chuong-476-aKGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận