Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 7: Mạnh mẽ tiến lên
Chương 496: Lễ truy điệu Khâu Phong
Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện
Trương đại tướng quân ở trong điện thoại nói gì với Trương Hân thì Chu Lệ Lệ không biết. Trương Hân không nói thì Chu Lệ Lệ cũng không hỏi.
Đây chính là sự thông minh của Chu Lệ Lệ. Cô biết thân phận bổn phận của mình. Nếu Trương gia muốn cô biết thì tự động sẽ cho cô biết. Còn nếu không muốn cho cô biết thì cho dù cô có hỏi đến cả ngày thì người ta cũng không nói cho cô biết.
Nếu bức thì Trương Hân cũng sẽ nói qua loa với cô hai ba câu cho xong việc.
Cho nên, Chu Lệ Lệ cũng không cần hỏi, vẫn duy trì trầm mặc. Cô là một người phụ nữ rất có tâm kế. Nếu không thì đã không ở trong quan trường lăn lộn đến vị trí Chủ tịch huyện như ngày hôm nay. Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa cô và Trương Hân đã có sự tiến triển to lớn. Trương Hân đã dần dần yêu quý cô, một người phụ nữ có cảm giác an toàn và đa mưu túc trí.
Còn Trương gia thì cũng dần dần tiếp nhận Chu Lệ Lệ là con dâu trong nhà. Đương nhiên, điều này chủ yếu có liên quan đến thái độ của Trương đại tướng quân. Nếu Trương đại tướng quân không tán thành thì Chu Lệ Lệ sẽ không có cơ hội tiến vào Trương gia.
Sau khi nghe điện thoại của Trương đại tướng quân xong, cảm xúc của Trương Hân rõ ràng là có cải thiện hơn nhiều. Y chậm rãi ôm lấy Chu Lệ Lệ, tựa vào ghế sofa, vừa vuốt ve thân hình đẫy đà của Chu Lệ Lệ, vừa trầm tư suy nghĩ.
Phó chủ tịch thường trực thành phố Khâu Phong cùng với ông chủ của một xí nghiệp nổi tiếng Tiết Đức Bản đã xảy ra tai nạn xe cộ, khiến Khâu Phong chết ngay tại chỗ không chỉ khiến cho quan trường Phòng Sơn cao thấp chấn động mà còn khiến cho địa phương bên ngoài phải xôn xao. Ngoại trừ khiếp sợ và thương xót, mọi người đều yên lặng truyền lưu một lời đồn đại, nói là Khâu Phong và Tiết Đức Bản trên đường đến tỉnh mua vui khi trở về, lái xe bởi vì say rượu mà gây ta tai nạn xe cộ.
Sáng hôm sau, An Tại Đào cùng đám người Dương Hoa tiếp tục ở huyện Quy Ninh kiểm tra và giám sát công tác phòng chống dịch Sars. Trong khoảng thời gian buổi sáng đã vòng qua ba xã, thị trấn. Gần trưa, mọi người đều từ chối bữa tiệc chiêu đãi của thành phố Quy Ninh, vội vàng rời khỏi Quy Ninh chạy về Phòng Sơn.
2h chiều, An Tại Đào đến nhà tang lễ để tham gia lễ truy điệu Khâu Phong.
Bất kể là đồng nghiệp hay là bạn bè, khi đến Phòng Sơn làm công tác kiểm tra, An Tại Đào cũng nên đến tham dự buổi lễ truy điệu của chính quyền Phòng Sơn tổ chức cho Khâu Phong.
“Sau này, trong đội ngũ của chúng ta, mặc kệ là ai đã qua đời. Cho dù là một anh nuôi, hay là một chiến sĩ, chỉ cần người đó đã từng làm những công tác hữu ích thì chúng ta cần phải có một buổi lễ truy điệu tiễn đưa người đó. Buổi lễ truy điệu đó như một sự ký thác niềm thương tiếc của chúng ta đối với người đã khuất, khiến người dân đoàn kết hẳn lên”. Đây chính là những lời trong bài thiên văn mà lãnh tụ khai quốc đã viết.
Sau khi bài thiên văn này được phát biểu, khi có cán bộ nào trong Đảng từ trần thì đều tổ chức một buổi lễ truy điệu. Chỉ cần không phạm tội trái pháp luật thì buổi lễ truy điệu sẽ được cử hành theo đầy đủ nghi thức.
Hơn 2h chiều, tại nhà tang lễ số 1 Phú Ninh thành phố Phòng Sơn, tiếng nhạc buồn vang lên, những vòng hoa được đặt đầy bốn phía. Trong đại sảnh đã đứng đầy những đại diện cơ quan thành phố Phòng Sơn đến tham gia lễ truy điệu. Người chết khi còn sống cũng có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Tống Nghênh Xuân, Đông Phương Du cùng với lãnh đạo bốn bộ máy thành phố Phòng Sơn đều đến tham dự.
An Tại Đào cùng với đám người Dương Hoa cũng đã đến.
Thân thể của Khâu Phong khi trải qua tai nạn đã bị thương nặng nghiêm trọng. Cho nên, trước mắt mọi người, thân thể của Khâu Phong đã được thẩm mỹ lại. Một tấm ảnh chân dung của Khâu Phong được phóng thật lớn đặt ở trên cao, phía dưới là hàng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Khâu Phong”.
Trong tiếng nhạc đau thương, mọi người đều nhìn lên di ảnh của Khâu Phong. Bất kể là quan hệ như thế nào với Khâu Phong, tất cả mọi người bây giờ chỉ còn là niềm thương tiếc.
Vợ con của Khâu Phong đã được đưa đến trên một chiếc xe. Khi người vợ bước xuống, cảm giác kích động của cô khiến cho người ta phải chú ý. Cuối cùng là có vài người phải dìu cô vào đại sảnh. Ở ngoài cửa, An Tại Đào chú ý thấy có một y tá mang theo vài túi dưỡng khí, còn trong đại sảnh thì có nhân viên y tế và chăm sóc đi cùng.
Khi vợ của Khâu Phong bước vào đại sảnh thì nằm dài trên ghế vẫn không nhúc nhích. Nhưng khi tiếng nhạc vang lên, cô lại bật ngồi dậy, gọi tên chồng mình nghe ai oán.
Biểu hiện của vợ Khâu Phong khiến cho người thân trong đại sảnh cũng lập tức từng trận nức nở, bi ai.
Một người chủ trì mặc bộ đồ âu phục màu đen, cầm trong tay micro, trầm giọng nói:
- Nghi thức lễ truy điệu đồng chí Khâu Phong chính thức bắt đầu. Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các vị quan khách và bà con thân thuộc, hôm nay chúng ta vô cùng thương tiếc tiễn đưa đồng chí Ủy viên thường vụ Thành ủy Phòng Sơn, Phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn đồng chí Khâu Phong về nơi an nghỉ cuối cùng.
- Lãnh đạo tham dự buổi lễ truy điệu ngày hôm nay gồm có Bí thư Thành ủy Phòng Sơn đồng chí Tống Nghênh Xuân, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Phòng Sơn đồng chí Đông Phương Du, toàn thể ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Đông Sơn, Thành ủy Phòng Sơn, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Phòng Sơn, lãnh đạo các quận, huyện thành phố Phòng Sơn cùng với lãnh đạo các bộ môn thành phố Phòng Sơn.
- Tất cả chúng ta đều dâng tặng vòng hoa thương tiếc tiễn đưa người đã khuất.
- Sau đây, chúng ta hãy dành năm phút mặc niệm trước di ảnh của đồng chí Khâu Phong.
- Xin mời Chủ tịch thành phố Phòng Sơn đồng chí Đông Phương Du lên đọc điếu văn đưa tiễn.
Đông Phương Du mặc một bộ trang phục công sở màu đen, trước ngực có cài một đóa hoa trắng, thần thái vô cùng trang trọng. Cô chậm rãi bước tới, cúi đầu chào trước người nhà Khâu Phong, sau đó mới cất lời nói:
- Các vị lãnh đạo, các vị bằng hữu, cùng bà con thân thuộc, đầu tiên tôi xin đại diện cho Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn xin gửi lời thương tiếc đến người nhà của đồng chí Khâu Phong.
- Đồng chí Khâu Phong là Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực thành phố Phòng Sơn, khi còn sống đã có rất nhiều thành tích. Đồng chí Khâu Phong là một lãnh đạo tốt đồng thời cũng là một người bạn tốt của chúng ta.
- Đồng chí Khâu Phong tính tình thẳng thắn, khiêm tốn cẩn thận, bình dị, gần gũi. Cuộc sống của anh ấy tiết kiệm, gian khổ, mộc mạc, gia đình hòa thuận, con cái đều tuân theo phép tắc, lễ nghĩa.
- Đồng chí Khâu Phong qua đời đột ngột khiến cho chúng ta mất đi một đồng chí tốt. Tuy rằng anh ấy đã bỏ chúng ta mà đi nhưng tinh thần gian khổ, cần kiệm, tác phong làm việc tốt đẹp, đối nhân xử thế chính phái, yêu dân như con vẫn đáng để chúng ta phải noi theo. Mặc dù gia đình đã mất đi một người chồng tốt, một người cha tốt, nhưng người chết rồi không thể sống lại, chúng ta chỉ có thể đè nén tình cảm đau thương mà ngẩng cao đầu công tác gấp bội, để an ủi linh hồn đồng chí Khâu Phong nơi chín suối.
- Đồng chí Khâu Phong khi còn sống là sống quang vinh, vì toàn dân mà phục vụ. Chúng ta một lần nữa, hướng đồng chí Khâu Phong để bày tỏ niềm thương tiếc, hướng gia đình mà bày tỏ sự an ủi. Xin đồng chí Khâu Phong hãy ngủ yên!
Điếu văn của Đông Phương Du rất ngắn gọn nhưng trang nghiêm, gần như là đánh giá của thành phố Phòng Sơn dành cho Khâu Phong lúc lâm chung. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh cũng có bài điếu văn đưa tiễn, nội dung cũng tương tự.
Nhưng trong giờ phút mọi người đều tràn ngập thương tiếc này, nhất là Tống Nghênh Xuân, có nằm mơ cũng không ngờ, sau buổi lễ truy điệu Khâu Phong đúng một năm, Khâu Phong đã bị liên can trong việc tập đoàn Vân Lan chiếm đất phi pháp chấn động cả Đông Sơn, lại còn bị tra ra là có nhận hối lộ. Người thì đã chết nhưng thanh danh đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Quần chúng đã không ngừng tố cáo, tập đoàn Vân Lan trong quá trình giải phóng mặt bằng đã dùng đến bạo lực, chiếm đất phi pháp lên đến hơn ngàn mẫu. Đồng thời, trong quá trình cưỡng chế phá dỡ đã có hành vi đánh chết người và đả thương quần chúng. Quần chúng luân phiên tố cáo khiến cho Ủy ban Kỷ luật trung ương rất coi trọng. Dưới chỉ thị của lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật trung ương, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Đông Sơn đã tham gia, tiến hành xét xử tập đoàn xí nghiệp Vân Lan. Tập đoàn Vân Lan xem như đã đến hồi sụp đổ.
Bởi vậy, quan trường Phòng Sơn một lần nữa lại xảy ra một cơn động đất, liên lụy đến hơn mười cán bộ cấp cao thành phố Phòng Sơn, trở thành vụ án tham ô lớn nhất của tỉnh Đông Sơn từ lúc thành lập đến nay. Mà Khâu Phong, người chết trong tan nạn xe cộ cũng là một trong số những người đó.
Đánh giá của phía Thành ủy hơn một năm sau đã bị kết luận điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh phủ định. Điều này khiến cho Bí thư Thành ủy Phòng Sơn Tống Nghênh Xuân phẫn nộ và bất đắc dĩ, gây ảnh hưởng xấu trong quần chúng Phòng Sơn.
Lễ truy điệu diễn ra chưa đến một giờ. Sau đó, tất cả các cán bộ thành phố Phòng Sơn không có bất luận một do dự gì, đều nhanh chóng rời khỏi nhà tang lễ ra về. Đông Phương Du và Tống Nghênh Xuân sánh vai nhau bước ra khỏi đại sảnh, quay đầu lại nhìn An Tại Đào, mỉm cười nói:
- Đồng chí Tại Đào, tôi và Bí thư Tống muốn đến bệnh viện thăm đồng chí Tiết Đức Bản, cậu có muốn đi cùng không?
Tiết Đức Bản vốn là nhà doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng trong thành phố Phòng Sơn, là đại biểu Hội đồng nhân dân cả nước, Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố, rất quen thuộc với các cấp lãnh đạo thành phố Phòng Sơn. Tối hôm qua ông ta gặp chuyện không may, đã có rất nhiều lãnh đạo thành phố đích thân đến bệnh viện thăm hỏi.
An Tại Đào cười lắc đầu:
- Tôi không đi đâu. Bí thư Tống, Chủ tịch thành phố Đông Phương, xin gửi lời thăm hỏi của tôi đến người nhà đồng chí Tiết Đức Bân. Chúng tôi phải về Tỉnh ủy ngay để báo cáo kết quả công tác.
Đông Phương Du ồ lên một tiếng, còn Tống Nghênh Xuân thì thản nhiên cười. Hai người trịnh trọng bước lên bắt tay chào tạm biệt An Tại Đào, xem như là tiễn các đồng chí Văn phòng Giám sát xử lý Tỉnh ủy.
Nếu nói tham dự lễ truy điệu Khâu Phong chỉ là một cử chỉ bất đắc dĩ, thì An Tại Đào tuyệt không muốn có bất luận một quan hệ nào với Tiết Đức Bản. Sau khi xảy ra vụ tai nạn xe cộ này, trong lòng hắn đã bắt đầu có một dự cảm không hay.
Tiết Đức Bản khẳng định là có vấn đề.