Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 6: Mạnh mẽ tiến lên
Chương 514: Quan chức ngoại giao – Danh tiếng lan xa (Phần 4)
Nhóm dịch KoCo
Sưu tầm: tunghoanh.com
Nguồn truyện: niepo
Thương nhân người Hoa đối với thuế đánh vào hàng hóa cũng không phải xảy ra trong mấy năm gần đây, mà gần như là xảy ra hàng năm. Nhưng hiện nay thì việc kiểm tra lại quá mức dày đặc, nghiêm khắc. Nhất là khi Trung Quốc trịnh trọng đề xuất kháng nghị, nhưng thái độ của Nga không ngờ lại cứng rắn, mạnh mẽ khác thường, thường xuyên đi kiểm tra và ngăn cấm hàng hóa của Trung Quốc, khiến cho lãnh đạo cao tầng trong nước vô cùng phản cảm.
Giá cả hàng hóa thì không đáng bao nhiêu nhưng mặt mũi và hình tượng của quốc gia thì cao như núi Thái Sơn, tuyệt không để cho bất luận điều gì khiêu khích.
Cho nên, khi An Tại Đào gọi điện về nước xin chỉ thị, Phó thủ tướng phụ trách công tác trải qua suy xét thận trọng đã gật đầu đồng ý lời đề nghị của hắn, chỉ thị cho bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Triết Châu bắt tay nhau vào tiến hành công tác. Bắt đầu từ ngày hôm đó thực hiện nghiêm khắc những thủ tục phê duyệt các hạng mục hàng hóa. Dưới thái độ của chính phủ như vậy, rất nhiều xí nghiệp cũng đã triển khai hành động phản đối mậu dịch, tạm dừng cung cấp hàng hóa sang nước ngoài.
Vài ngày sau, văn phòng Quốc vụ viện đã mời dự hội nghị liên tịch cán bộ lãnh sự quán một số nước Châu Á, lãnh đạo quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, giám sát tổng cục hải quan, Tổng cục hàng không dân dụng quốc tế, cục Thương mại thành phố Triết Châu, hội Công thương, Hiệp hội giày da Triết Châu cùng với các Cục Thương mại bên ngoài
Qua một vài ngày, Trung Quốc và Hiệp hội mậu dịch quốc tế đã ngừng giao dịch. Mối quan hệ chặt chẽ hơn mười năm nay giữa Trung Quốc và Hiệp hội mậu dịch quốc tế bất chợt giống như ảm đạm của mùa đông. Đương nhiên, đây là chuyện nói sau, tạm thời không đề cập đến.
Sau khi có được chỉ thị của lãnh đạo trong nước, An Tại Đào trong lòng hơi có chút hưng phấn. Mặc dù hắn cũng không đồng ý với việc phản đối chế độ mậu dịch, thích hành động giải quyết vấn đề mang tính thực chất hơn. Nhưng đối mặt với việc có người gây sự với người trong nước, thì sao không đấu để dành lại mặt mũi chứ.
Sau khi liên lạc với trong nước xong, An Tại Đào mới đến văn phòng của Tạ Á Ninh, chuẩn bị truyền đạt lại tinh thần chỉ thị mới nhất của Quốc vụ viện.
Mặc dù An Tại Đào là tổ trưởng tổ công tác và là đặc phái viên, có thể làm theo ý mình mà không cần hướng Tạ Á Ninh để báo cáo công tác. Nhưng dù sao Tạ Á Ninh cũng là đại sứ, khi quốc gia triển khai công tác thì không thể không có sự ủng hộ của đại sứ quán. Cho nên An Tại Đào không thể không cấp cho Tạ Á Ninh vài phần mặt mũi.
Kỳ thật thì trước khi hướng quốc gia xin chỉ thị thì An Tại Đào đã thông qua điện thoại, đơn giản nói vài câu với Tạ Á Ninh. Chỉ có điều là không nói cặn kẽ thôi.
Văn phòng của Tạ Á Ninh rất rộng, trải một chiếc thảm đỏ thật dày. Tuy rằng trong phòng làm việc được bài trí theo phong cách dân tộc, bàn làm việc được đặt một lá cờ quốc gia và một quả địa cầu nho nhỏ. Nhưng tùy ý cũng có thể thấy một số vật phẩm mang phong cách nước ngoài.
An Tại Đào gõ cửa. Tạ Á Ninh biết là hắn nên ngồi thẳng dậy, cất cao giọng nói:
- Mời vào!
Đẩy cửa bước vào, An Tại Đào chỉ thấy Tạ Á Ninh đang đứng lên đi về phía hắn:
- Phó chánh văn phòng An, mời ngồi. Ở đây tôi có hồng trà trong nước và cà phê đen, cậu muốn uống loại nào?
- Cho tôi xin cà phê, cảm ơn!
An Tại Đào cười, cũng không khách khí ngồi xuống ghế sofa.
Tạ Á Ninh nhiệt tình đi pha cà phê. Sáng nay khi An Tại Đào cùng với mười mấy thương nhân người Hoa mở hội nghị tọa đàm, Tạ Á Ninh đã gọi một vài cuộc điện thoại về nước điều tra bối cảnh của An Tại Đào. Ngoại trừ có một người vợ giàu có là Hạ Hiểu Tuyết, thì An Tại Đào chẳng có bối cảnh gì hùng mạnh, không giống như trong tưởng tượng của Tạ Á Ninh.
Nhưng tra không được cũng không có nghĩa là không tra ra cái gì. Ngược lại còn khiến cho Tạ Á Ninh sinh ra cảnh giác. Một thanh niên chưa đến ba mươi tuổi, chỉ trong một vài năm ngắn ngủi, từ một nhân viên bình thường nhảy lên thành một cán bộ cấp Phó giám đốc sở. Mỗi một cương vị đảm nhiệm đều là thực chức thực quyền, khiến cho người ta cảm giác một căn cơ vững chắc.
Bởi vậy Tạ Á Ninh ngầm hạ quyết định, nhất định tận khả năng phối hợp với An Tại Đào, cho dù là hắn có càn quấy thì cũng coi như không thấy. Nhưng Tạ Á Ninh căn bản thật sự không ngờ, trong nước sẽ đồng ý với đề xuất của An Tại Đào.
- Chính phủ cũng biết rõ ràng tệ nạn trong giới hải quan. Hơn mười năm qua cũng áp dụng biện pháp thi thố, nhưng vẫn không giải quyết được những hình thức mậu dịch trái phép của hải quan. Bởi vì phương thức mậu dịch này hình thành có bối cảnh lịch sử đặc thù, khi giải quyết vấn đề này nhất định phải cần đến thời gian.
Tạ Á Ninh chậm rãi nói. Là đại sứ đại diện cho một quốc gia, thận trọng từ lời nói đến việc làm đã trở thành tiềm thức của y.
- Mậu dịch dân gian chiếm một phần tư tổng ngạch mậu dịch quốc gia. Trong đó tuyệt đại đa số đều áp dụng thông qua con đường trốn thuế. Do đó hàng năm có thể thoát được mấy trăm ngàn tiền thuế. Nhu cầu thị trường và lợi ích kinh tế đã trở thành nguồn nuôi dưỡng cho hành động trốn thuế này.
Tạ Á Ninh thở dài nói.
- Đầu tiên, người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia mậu dịch phi chính phủ rất nhiều. Đột nhiên đóng cửa con đường này sẽ làm cho rất nhiều người thất nghiệp. Tiếp theo, bởi vì thông qua trốn thuế mà giá cả thương phẩm tương đối thấp. Việc đóng cửa này sẽ khiến cho giá cả đồ dùng trong nước tăng lên, trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân. Cho nên, đối với chính phủ mà nói thì đây cũng là một chuyện khó khăn.
- Từ góc độ này mà suy xét, Phó chánh văn phòng An đề xuất tạm dừng buôn bán mậu dịch cũng có tính khả thi. Trong cậy vào mậu dịch giữa Trung Quốc và nước ngoài để kiếm lời bao gồm cả một quần thể rộng lớn, trong đó có các cán bộ chính phủ, khiến cho những người này cảm thấy bị áp lực. Đích thật là so với chúng ta đơn phương ngoại giao kháng nghị thì hiệu quả hơn nhiều. Chẳng qua là trị phần ngọn nhưng không trị phần gốc thì mậu dịch bất hợp pháp cũng không có khả năng chân chính bị gián đoạn. Chỉ cần mậu dịch chính quy được khôi phục thì trước sau đều trở lại quỹ đạo ban đầu.
Lời nói của Tạ Á Ninh không khiến cho An Tại Đào sinh ra bất luận một cảm xúc dao động nào. Hắn so với ai khác đều hiểu rõ đây không phải là phương thức trị tận gốc hay không. Chỉ có điều đứng ở lập trường của hắn mà nói, cho dù là chỉ có hiệu quả trong một thời gian ngắn, chỉ cần quốc gia phương tây chịu nhượng bộ thì công tác của hắn đã có thành tích.
Về chuyện trong tương lại thì hắn không quản được nhiều như vậy, cũng không nghĩ được nhiều như vậy, và cũng không phải là vấn đề hắn cần suy xét.
Tạ Á Ninh cười:
- Phó chánh văn phòng An cứ yên tâm, bất kể là phương diện của đại sứ quán hay là của cá nhân tôi thì tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp với tổ công tác. Điều này tuyệt đối không thành vấn đề.
An Tại Đào cất cao giọng cười:
- Cám ơn đại sứ, nếu không có sự ủng hộ và phối hợp của đại sứ quán thì chúng tôi cũng chỉ là kẻ điếc và người mù thôi, cái gì cũng làm không được. Haha, đúng rồi, Tạ đại sứ, đề cương cho buổi họp báo ngày mai, tôi sẽ chỉnh sửa lại một chút rồi đưa sang cho anh thẩm duyệt trước.
Đây không phải là do An Tại Đào già mồm cãi láo. Đề cập đến ngoại giao và chính trị, bất luận điều gì cũng phải thận trọng. Trong phương diện này, khiến Tạ Á Thanh nắm chặt thì điều tất yếu phải làm.
Tạ Á Ninh nhìn thật sâu vào chàng thanh niên đang ngồi trước mặt mình, chậm rãi gật đầu:
- Được!
Ngày hôm sau chính là ngày thứ ba An Tại Đào ở nước ngoài.
Buổi sáng, ba người An Tại Đào, cùng với công sứ đại sứ quán Trình Quốc Bình định ngày hẹn với các cán bộ có liên quan của Bộ ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Kinh tế phát triển và Bộ Mậu dịch để thảo luận vể vấn đề trốn thuế. Trong cuộc họp, An Tại Đào đại diện cho chính phủ Trung Quốc hướng đến chính phủ Nga đề xuất, yêu cầu đối phương trao trả những thương phẩm bị tịch thu một cách bất hợp lý.
Cũng giống như trong lúc trước, chính phủ Nga cũng thừa nhận việc trốn thuế tồn tại, tỏ vẻ sẽ nghiêm túc thực hiện. Nhưng đối với yêu cầu và kháng nghị của An Tại Đào thì lại “ngoảnh mặt làm ngơ”. Những cuộc hội đàm như vầy, Trình Quốc Bình đã tham gia vô số lần. Tuy nhiên cũng chỉ là thể thức hóa con đường ngoại giao, căn bản không có bất luận thành quả gì.
2h chiều, tại phòng hội nghị lầu một của đại sứ quán, cuộc họp báo của tổ liên hợp công tác Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại được diễn ra đúng giờ. Ngoài dự liệu của An Tại Đào, phóng viên truyền thông của quốc nội đến rất nhiều, gần như là chật ních toàn bộ phòng họp.
Trong phòng thanh âm rất ồn ào. An Tại Đào ngồi trên đài Chủ tịch, cười với nữ phiên dịch Diệp Hiểu Hồng, người mà đại sứ quán phái đến để hỗ trợ mình:
- Diệp Hiểu Hồng, chúng ta có thể bắt đầu rồi.
Diệp Hiểu Hồng gật đầu, dùng tiếng nga để giới thiệu thân phận và chức vụ của An Tại Đào với mọi người, sau đó lẳng lặng ngồi một chỗ nghe An Tại Đào bắt đầu.
Đại đa số các phóng viên đều tập trung tinh thần nhìn chàng thanh niên Châu Á trước mặt. Nhưng lại có một số người không kiêng nể, thì thầm to nhỏ, thậm chí còn phát ra tiếng cười lỗ mãng.
- Cám ơn các vị phóng viên truyền thông đã đến đây. Tôi tên là An Tại Đào, trước kia cũng từng là phóng viên, có thể gặp được các bằng hữu ở Moscow này, tôi cảm thấy rất vinh hạnh.
Nói xong, An Tại Đào quay sang nhìn Hiểu Hồng, chờ cô phiên dịch lại.
Diệp Hiểu Hồng phiên dịch rất nhanh, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ.
Cô không hiểu An Tại Đào lại nói những lời vô nghĩa với đám phóng viên ngoại quốc này làm gì, chẳng ăn nhập gì với chủ đề của cuộc họp báo. Chỉ cần đem vấn đề ra nói cho rõ ràng là được rồi. Dù sao đề cập đến vấn đề ngoại giao, khi nói rất dễ bị các phóng viên xuyên tạc.
Nghe nói An Tại Đào không ngờ đã từng là phóng viên, dưới đài cả nam lẫn nữ đều cảm thấy rất hứng thú, nhìn thẳng vào An Tại Đào.
- Từ thập niên 90 cho đến này, thương phẩm của quốc gia chúng tôi ở quý quốc đã mấy chục lần bị tịch thu, tổn thất lên đến hàng chục ngàn đô la Mỹ.
An Tại Đào thong thả nói:
- Chúng tôi cho rằng đây là có liên quan đến vấn đề trốn thuế hải quan. Song phương phải coi trọng giải quyết vấn đề này. Nếu không giải quyết thì mậu dịch quốc gia giữa hai nước sẽ ngày càng thu hẹp. Trước mắt, hai quốc gia phải ngồi lại bàn bạc, thống nhất với nhau. Đương nhiên, ung nhọt hơn mười năm thì không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết được, phải cần sự cố gắng và trí tuệ của đôi bên, áp dụng thực tế thi thố để giải quyết vấn đề này.
- Nhưng khi chúng ta đang trong lúc cố gắng giải quyết vấn đề, thì quý quốc gia đã liên tục ba lần tiến hành kiểm tra và ngăn cấm thương nhân nước tôi trao đổi hàng hóa. Sự việc phát sinh, đại sứ của chúng tôi là Tạ Á Ninh, công sứ Trình Quốc Bình đã không ngừng hướng Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại quý quốc để đề xuất, nhưng…
- Sau khi sự việc bột phát, chúng tôi đã hướng quý quốc có sự can thiệp, nhưng đến nay chẳng có kết quả nào. Chính phủ quốc gia chúng tôi luôn giáo dục thương nhân phải coi trọng, nghiêm khắc tuân theo thủ tục pháp luật của quý quốc. Trốn thuế và buôn lậu, hai cái này phải phân chia cho rõ ràng.
- Nhưng cảnh sát của quý quốc lại lấy lý do chỉnh đốn lại trật tự thị trường mà đơn phương cưỡng ép hàng hóa của thương nhân chúng tôi. Đây là điều là chính phủ quốc gia chúng tôi không thể chấp nhận. Từ lúc mậu dịch hai bên phát triển, đã hình thành một trật tự mậu dịch. Song phương đã từng đạt thành nhận thức chung, khi vấn đề trốn thuế vẫn chưa được giải quyết, thì một bên không thể đơn phương áp dụng hành động làm tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của thương nhân bên kia.
An Tại Đào chậm rãi nói. Hắn nói đến đây thì dừng lại, chờ Diệp Hiểu Hồng phiên dịch.
Sau khi nghe Diệp Hiểu Hồng phiên dịch xong, các phóng viên Nga thì thầm nho nhỏ. Ánh mắt sáng ngời của An Tại Đào nhìn mọi người rồi cất cao giọng nói:
- Vì mậu dịch giữa hai bên, sáng hôm nay, chúng tôi đã hướng bộ môn có liên quan của chính phủ quý quốc đề xuất nghiêm chỉnh can thiệp của bên tôi đối với sự kiện giày Triết Châu. Đối nội là quy phạm mậu dịch, đối ngoại là tiến hành bàn bạc. Đồng thời nghiêm lệnh các xí nghiệp trong nước kiên quyết chống lại việc trốn thuế, đề cao ý thức kinh doanh. Thông qua con đường hợp pháp, khai báo với hải quan quý quốc, phòng ngừa những công ty thuế bất chính ở giữa mưu cầu lợi ích.
Thái độ của An Tại Đào có thể nói là có chút cứng rắn, mãnh mẽ khiến cho các phóng viên có mặt đều cảm giác chính phủ Trung Quốc lúc này đây không còn thái độ ung dung nữa.
Ngày hôm sau, thông qua các hãng truyền thông lớn của Moscow, cuộc họp báo của An Tại Đào đã trở thành một tin tức lớn. Rất nhiều tờ báo còn đăng ảnh của An Tại Đào ở một vị trí bắt mắt cạnh bài đánh giá của mình.
Trong nhất thời, lời nói cứng rắn, mạnh mẽ của nhà ngoại giao trẻ tuổi đến từ Châu Á đã khiến cho giới truyền thông và xã hội thượng lưu của Nga phải chú ý.
Cái gì nên làm thì đã làm, kế tiếp là chờ xem tình hình thay đổi như thế nào. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, thái độ của An Tại Đào thay đổi lạ thường, kéo Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng liên tục vài ngày đi tham quan Moscow, du ngoạn thắng cảnh.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhiệt độ của Moscow ngày càng xuống thấp.
Đến Moscow được nửa tháng, cuộc sống của An Tại Đào vẫn bình lặng. An Tại Đào đang trong phòng làm việc, nói chuyện phiếm trên mạng với Hạ Hiểu Tuyết thì Tôn Kế Hồng thở hồng hộc chạy vào, lớn tiếng nói:
- Phó chánh văn phòng An, tin tức tốt, bọn họ đã có phản ứng rồi.
Tôn Kế Hồng đưa tờ báo trong tay cho An Tại Đào:
- Anh xem, sau khi trong nước của chúng ta có động tác, thương nhân bên này quả nhiên cũng đã bắt đầu hướng chính phủ gây áp lực.
Tôn Kế Hồng chỉ vào tin tức thứ nhất, thần thái hưng phấn nói. An Tại Đào nhìn cô, cười rộ lên:
- Chị Tôn à, tôi không hiểu tiếng bản xứ. Chị dịch qua cho tôi nghe đi.
Tôn Kế Hồng lúc này mới tỉnh ngộ, cười hì hì, ngồi trên sofa, bắt đầu dịch cho An Tại Đào nghe. Không phải là dịch toàn bộ, mà trên cơ bản giải thích rõ sự việc mà thôi.
Hôm qua, Bộ trưởng Gusman của Bộ Kinh tế và phát triển mậu dịch trong cuộc họp với hải quan đã nhấn mạnh công tác thanh trừ trốn thuế là công tác đặc biệt nặng nề của hải quan. nguồn tunghoanh.com
Hải quan đã nghiêm khắc thực thi, theo dõi, yêu cầu thương nhân phải khai báo ngay tại chỗ, phòng ngừa việc khai báo giả dối.
Tuy rằng chính phủ Nga không có trực tiếp đề cập đến vấn đề trốn thuế và mậu dịch của Trung Quốc và Nga. Nhưng đây cũng được xem như một hành động đáp trả.
Tôn Kế Hồng cười nói:
- Phó chánh văn phòng An, xem ra, lúc này đây, nói không chính xác thì bọn họ đã thật sự có một ít nhượng bộ.
- Chị Tôn, như vậy thì cũng không đủ. Người ở đây so với chúng ta tưởng tượng thì ngoan cố và giảo hoạt hơn nhiều. Chị hãy liên hệ với Bộ Thương mại, thông báo cho trong nước tiếp tục phát ra khống chế đối với hàng hóa của họ, tiếp tục thực hiệp áp lực.
An Tại Đào khoát tay nói:
- Chúng ta quay vần cả nửa ngày kháng nghị thì còn không bằng bọn họ quốc nội mắng hai câu.
- Đồng thời, chúng ta lấy danh nghĩa của tổ công tác, hướng quốc nội đề nghị trở lại. Trước mắt hình thức mậu dịch quốc tế hẳn là phải chuẩn, phân công rõ ràng. Nhưng quốc gia chúng ta đối với các xí nghiệp mậu dịch thì lại thường thường cân nhắc. Nhìn qua thì tưởng chừng như có thể kiếm được lợi nhuận nhưng trên thực tế thì lại không có hiệu suất và tăng tính phiêu lưu cho các xí nghiệp.
An Tại Đào nói xong, Tôn Kế Hồng gật đầu cho phải:
- Đích thật là như vậy. Phó chánh văn phòng An, tôi sẽ liên lạc với trong nước.
Trong khi hai người đang bàn chuyện chính sự thì thư ký của đại sứ quán Tần Thành Lượng vội vàng bước và:
- Phó chánh văn phòng An, có người đưa thiệp mời cho anh, tối nay đến tham dự bữa tiệc tối tại trang viên của Archie Rabb Tymoshenkongoại ô.
An Tại Đào ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Tần Thành Lượng, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi:
- Trang viên Archie Rabb Tymoshenko? Mời tôi? Ai mời?
Tần Thành Lượng có chút cổ quái nhìn An Tại Đào, nhẹ nhàng nói:
- Phó chánh văn phòng An, bộ anh không biết người này à? Ông ấy tên là Archie Rabb Tymoshenko, một trong những ông chủ giàu nhất nước Nga đấy.
- Giàu nhất cả nước? Archie Rabb Tymoshenko?
An Tại Đào ngẩn ra, kinh ngạc hỏi:
- Người đó mời tôi? Không thể nào?
An Tại Đào cũng biết Archie Rabb Tymoshenko. Bởi vì phải đến Moscow công tác, hắn đã cố ý tìm hiểu một số tình hình ở Nga. Đối với người giàu có nhất nước này, hắn đã có nghe qua. Nhưng người ta là tỷ phú, lại là nhà tư bản lớn trong nước, còn mình chỉ là một nhà ngoại giao mới đến làm việc chưa lâu, không có tiếng tăm hay thanh danh gì. Sao người đó lại mời hắn đến tham dự bữa tiệc cá nhân tại nhà chứ?
An Tại Đào lúc này mới cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị.
- Nghe nói là ông ta liên tục trong mấy ngày gần đây ở trang viên vùng ngoại ô của mình mở tiệc chiêu đãi khách. Người này không chỉ có tiền mà còn có lực ảnh hưởng chính trị rất lớn. Nghe nói ông ta là bạn tốt với tổng thống Nga. Một số lãnh đạo quốc gia Châu Âu khi đến Moscow để làm việc thì đều đến trang viên của ông ta làm khách.
Tần Thành Lượng hồ nghi quét mắt nhìn An Tại Đào, thấy hắn vẫn kinh ngạc và bất ngờ thì liền khẩn trương giải thích hai câu.
Ồ! An Tại Đào cười, còn tưởng rằng Archie Rabb Tymoshenko mời cán bộ đại sứ quán, thì ra là mình chỉ là người làm nền thì liền thoải mái hơn hỏi:
- Ông ta còn mời ai nữa không?
Tần Thành Lượng đưa tấm thiệp mời theo kiểu dáng Tây Âu:
- Phó chánh văn phòng An, không có ai cả, người ta chỉ mời một mình anh thôi.
An Tại Đào lúc này giật mình. Hắn dừng một chút rồi nhỏ giọng hỏi:
- Không mời đại sứ Tạ sao?
Tần Thành Lượng gật đầu, nhìn An Tại Đào không nói gì thêm.
Nếu mời cán bộ đại sứ cao tầng, thì An Tại Đào chẳng qua là khách mời hạng trung mà thôi. Ai cũng không cảm thấy kỳ lạ, nhưng điều mà người ta cảm thấy kỳ lạ chính là Archie Rabb Tymoshenko không mời bất cứ người nào trong đại sứ quán, bao gồm Tạ Á Ninh, là người đã giao tiếp qua hai lần với ông ta, mà lại cố tình mời An Tại Đào. An Tại Đào mặc dù ở đại sứ quán cấp bậc và địa vị chính trị ngang bằng với Tạ Á Ninh nhưng dù sao thì hắn đến Moscow vẫn chưa lâu, đối với xã hội thượng lưu ở đây căn bản vẫn còn xa lạ. Cho nên, đại sứ quán cao thấp đều cho rằng An Tại Đào khẳng định là có mối quan hệ cá nhân nào đó với Archie Rabb Tymoshenko, nhưng hiện tại xem ra thì không giống.