Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 6: Mạnh mẽ tiến lên
Chương 515: Quan chức ngoại giao – Danh tiếng lan xa (Phần 5)
Nhóm dịch KoCo
Sưu tầm: tunghoanh.com
Nguồn truyện: niepo
An Tại Đào trầm ngâm một chút, rồi bật cười ha hả:
- Thư ký Tần, tôi đối với nơi này vốn cũng không quen thuộc. Bữa tiệc này tôi sẽ không tham gia. Phiền anh khéo léo từ chối giúp tôi, giải thích với người ta rằng sức khỏe của tôi không được tốt.
Tần Thành Lượng có chút khó xử, nhỏ giọng nói:
- Phó chánh văn phòng An, kỳ thật thì đây cũng chỉ là một trường hợp xã giao. Lãnh đạo đại sứ quán như đại sứ Tạ hay là tham tán Yến cũng thường xuyên tham dự những hoạt động như vậy. Người ta đã có lòng mời, thì làm nhân viên ngoại giao, nếu chúng ta từ chối thì dường như có chút không thích hợp.
An Tại Đào do dự một chút rồi gật đầu đồng ý.
Kế tiếp, An Tại Đào bắt đầu tìm kiếm trên mạng cái tên Archie Rabb Tymoshenko. Tất nhiên là hắn không có mục đích gì, chỉ là cảm giác tò mò mà thôi.
“Archie Rabb Tymoshenkob là ông chủ của một tập đoàn dầu mỏ, một công ty tài chính và một câu lạc bộ bóng đá. Năm 2003, tạp chí Forbes đã thống kê tài chính của ông ta ước chừng hơn một tỷ đô la Mỹ, trở thành một trong những ông chủ giàu nhất thế giới”.
“Archie Rabb Tymoshenko xuất thân nghèo khổ. Cha là người Do Thái, mẹ là người Nga. Archie Rabb Tymoshenko là đứa con duy nhất. Khi Archie Rabb Tymoshenko ra đời thì mẹ của ông mất vì sự cố trong lúc giải phẫu. Hai năm sau, cha của ông trong một tai nạn cũng đã qua đời. Archie Rabb Tymoshenko trở thành cô nhi, được dì nuôi nấng từ nhỏ đến lớn”.
“Archie Rabb Tymoshenko thông qua buôn lậu thuốc lá, nước hoa mà lập nghiệp. Khi quá trình tư hữu hóa được hình thành ở quốc gia, ông đã đem công ty xăng dầu Pieca bỏ vào trong túi của mình. Từ đó về sau lại lần lượt khống chế cổ phần công ty nhôm, hãng hàng không dân dụng và thành lập nên sản nghiệp khổng lồ của mình”.
“Ở Moscow, ông có một trang trại rộng hàng trăm mẫu Anh, bốn phía đều là tường cao. Ông ta và vợ con đều thích trượt tuyết. Vì sở thích này mà bọn họ đã mua một căn biệt thự ở Bavaria Đức”.
“Ở Pháp, ông ta đã mua một trang trạng trị giá tám trăm ngàn Euro. Còn ở Đức thì mua một trang trại rộng hàng trăm mẫu Anh, bao gồm một biệt thự có bảy phòng ngủ, một bể bơi, một sân tennis, một sân tập bắn, một sân dùng bắn đĩa bay, một cái hồ nước nhỏ, một trung tâm cưỡi ngựa với bốn con ngựa trong chuồng”.
Đối với tin tức về thân thế của Archie Rabb Tymoshenko trên mạng, An Tại Đào chỉ đảo mắt qua. Tuy rằng không có xem kỹ, nhưng hắn cũng có thể đoán ra, lực ảnh hưởng của người này trong nước rất lớn, trong tay nắm giữ nguồn năng lượng tài nguyên và tài chính khổng lồ, có thể một tay lật thành mây.
Đến dự một bữa tiệc của một người nổi tiếng mời, chính là một trong những hoạt động xã giao long trọng nhất trong xã hội thượng lưu Nga. Nơi đó tập trung tất cả những tinh anh và nhân vật nổi tiếng trong các ngành nghề. Bản thân hắn chỉ là một nhân viên ngoại giao bình thường, sao lại có tư cách tham gia những bữa tiệc hoành tráng như vậy? An Tại Đào càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra kết quả gì.
Tùy ý xem tin tức trên mạng một hồi. An Tại Đào đột nhiên nghĩ đến, có phải vì Hạ Hiểu Tuyết hay không? Tập đoàn dầu mỏ Long Đằng gần đây phát triển rất mạnh ở quốc tế, thị trường mở rộng đến các quốc gia Trung Á, Tây Á. Nói không chừng, Hạ Hiểu Tuyết cũng có mối quan hệ nào đó với Archie Rabb Tymoshenko.
An Tại Đào nghĩ đến điều này thì liền lập tức gọi cho Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết đang trong một cuộc hội nghị quan trọng, cũng không thể nói nhiều với hắn, chỉ đơn giản vài câu. Cô quả thật cũng có vài lần giao tiếp qua với Archie Rabb Tymoshenko. Hai công ty đang chuẩn bị góp vốn thu mua một mỏ dầu đưa vào khai thác.
Trước mắt, đại diện công ty xăng dầu Pieca của Archie Rabb Tymoshenko ở Yên Kinh đang cùng với người của công ty Long Đằng nói chuyện hợp tác.
Bữa tiệc tối của Archie Rabb Tymoshenko tổ chức diễn ra đúng giờ. An Tại Đào xuất phát từ đại sứ quán, Tần Thành Lượng tự mình lái xe đưa hắn đến.
An Tại Đào biết người phương Tây khi tham dự các bữa tiệc xã giao, thường rất chú ý đến quần áo. Cho nên hắn đã mặc bộ Âu phục màu đen mà Hạ Hiểu Tuyết đã chuẩn bị cho hắn trước đó. Mà Tần Thành Sáng cũng một thân âu phục chỉnh tề.
An Tại Đào bình thường không thích mặc âu phục. Hắn không thích quá gò bó. Nhưng trong những trường hợp chính thức, không mặc thì không được. Trong trường hợp xã giao như thế này, là một nhà ngoại giao, hắn không thể phá lệ mà phải chú ý đến hình tượng của mình.
Nói một cách nào đó, hình tượng của một nhà ngoại giao là đại diện cho cả một đất nước nên không thể qua loa, sơ suất được. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Chiếc áo màu lam, cà vạt màu hồng nhạt, quần tây màu đen, giày da màu đỏ, với vóc dáng cao to của An Tại Đào, thì nhìn qua rất là có thần thái.
Trang viên của Archie Rabb Tymoshenko ở Moscow là một vùng đất rộng lớn, lưng dựa vào núi, khung cảnh rất tao nhã. Một con đường quốc lộ rộng lớn được mở thẳng đến trang viên. Con đường này dĩ nhiên là do Archie Rabb Tymoshenko tự mình bỏ tiền ra xây dựng, gần như mang tính chất con đường cá nhân.
Hai bên đường là hai chỗ đậu xe thật lớn. Khi An Tại Đào đến thì ở đó đã đậu đầy những loại xe thương hiệu đắt tiền. Những người phụ nữ trong trang phục dạ hội, còn những người đàn ông thì áo mũ chỉnh tề, trong trang phục tây âu, không ngừng dắt tay nhau đi vào.
Trong không khí tràn ngập một mùi thuốc lá và nước hoa cao cấp, An Tại Đào cảm thấy ngứa mũi, không khỏi nhíu mày.
Từ bãi đậu xe đến cổng trang viên ước chừng hơn trăm mét. Hai bên đường được trải một lớp thảm đỏ mềm mại. Những cây ngô đồng của nước Pháp được quấn đầy những ống đèn neon đầy màu sắc. Tuy rằng sắc trời còn chút sáng nhưng đều đã mở điện, ánh ra một thứ ánh sáng mê muội. Khi hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống thì hai bên đường sẽ là một cảnh tượng sáng lạng.
An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, cùng Tần Thành Lượng bước vào cửa. Khi đến cửa liền bắt chước người khác đưa giấy mời ra cho người đứng giữ cửa. Đang muốn bước tiếp vào trong thì đột nhiên nhìn thấy hai người ngoại quốc giữ cửa đang nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó nói cái gì đó mà hắn không hiểu.
An Tại Đào quay đầu lại nhìn Tần Thành Lượng. Tần Thành Lượng khẩn trương cười nói:
- Phó chánh văn phòng An, bọn họ hỏi anh có phải là tham tán của đại sứ quán Trung Quốc An Tại Đào hay không?
Tần Thành Lượng khẩn trương nhìn người giữ cửa nói cái gì đó. Một người giữ cửa liền vội vàng đi, không bao lâu sau thì một người phụ nữ Nga trong tay cầm váy áo trang phục dạ hội, bước lên thảm đỏ từ bên trong trang viên bước ra.
Người phụ nữ mặc chiếc váy trang phục dạ hội màu lam nhạt, được thêu một con bướm thật tinh tế, trên người khoát thêm một chiếc áo lông cừu màu trắng, hai sợi áo thả lỏng xuống hai bên lưng. Trên đầu tóc được búi gọn gàng, khéo léo kẹp thêm một vật phẩm trang sức.
Tóc vàng mắt xanh, xinh đẹp như hoa, động lòng người, dáng người thon thả, toàn thân tỏa ra khí chất tao nhã của người phương Đông và phương Tây.
Karina? Là Karina mà hắn tình cờ gặp trên máy bay.
An Tại Đào lúc này mới hiểu được, chân chính mời mình đến tham dự bữa tiệc này là Karina, chứ không phải là Archie Rabb Tymoshenko. Như vậy xem ra, Karina là thân thích trong họ nhà Archie Rabb Tymoshenko.
Trong lúc An Tại Đào đang ngây người thì Karina mỉm cười bước đến trước mặt hắn. Cô khẽ gật đầu, chủ động vươn tay ra:
- Xin chào, Tham tán An, hoan nghênh anh đến trang viên Archie. Anh là khách duy nhất tôi mời từ Trung Quốc.
Dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của An Tại Đào, cô chủ động giải thích:
- Archie Rabb Tymoshenko là bố của tôi. Tôi là con gái lớn, tôi còn một đứa em gái và một đứa em trai.
- Ồ, cảm ơn tiểu thư Karina, thật sự rất vinh hạnh.
An Tại Đào mỉm cười. Hắn cũng không ngờ con gái của người giàu nhất nước Nga lại du học ở Trung Quốc nhiều năm như vậy, đồng thời còn ngồi khoang giá rẻ để về nước.
Hơn nửa tháng trước, hắn gặp cô trong chuyến máy bay đến Nga. Lúc đó cô ăn mặc quần áo mộc mạc, tính cách phóng khoáng, nhưng có vài phần trầm tĩnh, khác hẳn với vẻ đẹp cao quý như lúc này, khiến An Tại Đào trong lòng âm thầm sinh ra vài phần cảm thán.
Trang viên của Karina rất đẹp, và Karina cũng vậy.
Cùng đi với Karina, An Tại Đào chậm rãi dọc theo tấm thảm đỏ bước sâu vào trong trang viên. Trang viên rất rộng, khắp nơi đều là hoa và cỏ xanh biếc. Đi vài bước liền nhìn thấy những ngọn đèn cổ xưa mang phong cách thanh lịch của Châu Âu.
Đi được khoảng mười phút mới đến một căn biệt thự xây ba tầng mang phong cách điển hình của Nga. Ngọn đèn đằng trước được bật sáng choang.
Cỏ xung quanh căn biệt thự được cắt tỉa rất theo quy tắc, khiến cho người ta cảm thấy vui mắt.
- Xin chờ tôi một lát, tôi còn có hai người bạn nữa. Tôi qua đó một chút rồi lập tức quay trở lại ngay.
Karina ánh mắt sáng ngời, nhìn An Tại Đào cười nói.
- Xin cô cứ tự nhiên!
An Tại Đào gật đầu.
Karina duyên dáng bước đến cặp thanh niên nam nữ mặc lễ phục diễm lệ, đang cười nói, ngẫu nhiên chỉ trỏ vào An Tại Đào.
Karina bởi vì du học trong thời gian dài ở Trung Quốc nên bạn trong nước của cô không có nhiều. Trong bữa tiệc tối nay, cộng với An Tại Đào thì cô chỉ mời có ba người khách.
An Tại Đào dừng bước trên thảm cỏ, nhìn những đám người khuôn mặt tươi cười xung quanh mình. Một số bồi bàn tay bưng một khay có chất đầy những ly rượu đế cao đi qua đi lại. Hoa tươi, rượu vang, xì gà, gái đẹp hết nhau hợp lại với nhau. Cảnh tượng xã hội thượng lưu phương Tây đang diễn ra trước mắt An Tại Đào.
Âm nhạc du dương vang lên, những giai điệu tuyệt đẹp bay bổng trên không trung. Màn đêm dần dần bao phủ, ánh đèn bắt đầu sáng choang lên, tiếng người hoan hô nói cười làm cho người ta có cảm giác như trong mộng ảo.
Không bao lâu sau, khi màn đêm đã thật sự buông xuống. Một cái bóng đèn thật lớn được bật lên, chiếu sáng toàn bộ trang viên.
Một người đàn ông trung niên cao lớn, mặc một bộ tây trang, thắt một chiếc nơ màu đỏ, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sáng ngời bước ra cùng một người phụ nữ dáng người thon dài, đầy đặn, tuổi chừng hơn bốn mươi. Hai người thái độ tao nhã cùng nhau bước vào giữa sân.
An Tại Đào liếc mắt một cái liền nhận ra đây là chủ nhân của bữa tiệc, Archie Rabb Tymoshenko và vợ của ông ta.
Archie Rabb Tymoshenko cầm một ly rượu, hướng quan khách có mặt chào hỏi, sau đó mỉm cười cất cao giọng nói. An Tại Đào nghe không hiểu. Tần Thành Lượng vội vàng ở một bên nhỏ giọng phiên dịch cho hắn nghe.
- Phó chánh văn phòng An, ông ta là đang hoan nghênh mọi người đến dự tiệc, đồng thời nói bữa tiệc hôm nay là mừng sinh nhật cho trưởng nữ Karina của ông ấy. Tiểu thư Karina sẽ lên đọc vài câu phát biểu đấy.
Karina ung dung tao nhã, nói lên suy nghĩ của mình. Tần Thành Lượng nhanh chóng phiên dịch lại cho An Tại Đào. Chợt nghe Karina hướng đám người bên ngoài An Tại Đào, dùng Hán ngữ lưu loát để nói:
- Nhân cơ hội này, hãy hoan nghênh người bạn Trung Quốc của tôi, tham tán đại sứ Trung Quốc, tiên sinh An Tại Đào.
Sau khi Karina giới thiệu xong, mọi người liền quay đầu lại nhìn An Tại Đào với ánh mắt tò mò và nghi hoặc. An Tại Đào tuy cảm thấy có chút bất ngờ nhưng vẫn khẽ cười, sau đó hướng Karina gật đầu, thần sắc bình tĩnh.
Mọi người tò mò đánh giá nhà ngoại giao người Châu Á này. Một nhà ngoại giao còn trẻ tuổi thì cũng không gặp nhiều lắm, nhất là một tham tán ngoại giao. Một số thương nhân có chút hiểu biết về văn hóa Trung Quốc đã bắt đầu âm thầm phỏng đoán thái độ của An Tại Đào.
Rất hiển nhiên, Karina trong lúc vô ý giới thiệu khiến cho rất nhiều người hiểu lầm quan hệ của hai người. Không nói đến những người khác, cho dù là vợ chồng Archie Rabb Tymoshenko cũng có chút tò mò nhìn An Tại Đào, nhất là mẹ của Karina. Bà ta nhìn An Tại Đào với ánh mắt của một bà mẹ vợ đang đánh giá chàng con rể ngoại nguốc của mình.
An Tại Đào trong lòng cười khổ nhưng lại không biết giải thích như thế nào.
Karina và An Tại Đào đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau, đề tài là về văn hóa Trung Quốc, văn học Trung Quốc, và sự kiện giày Triết Châu gần đây. An Tại Đào rõ ràng cảm thấy, bên cạnh truyền đến một ánh mắt âm trầm. Hắn theo bản năng mà quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông tóc vàng.
Không ngừng có người mang rượu đến chúc mừng Karina, lại có không ít những tốp thanh niên nam nữ mang những món quà đến. Karina mỉm cười khiến người hầu bàn bồi rượu tiếp đãi.
An Tại Đào cười:
- Karina, trước đó không biết là sinh nhật của cô nên khi đến đây là không có chuẩn bị quà sinh nhật. Thật sự là rất có lỗi.
Karina nhìn sâu vào trong mắt An Tại Đào, đột nhiên cười, nửa thật nửa giả nói:
- Anh có thể hôm khác bù lại cho tôi mà. Tôi sẽ ghi nhớ đấy.
Gã đàn ông tóc vàng bước đến, chủ động vươn tay ra, không ngờ là dùng một giọng Hán ngữ cứng nhắc để nói chuyện:
- Xin chào, An tiên sinh. Tôi tên là Youke Sharansky, là bạn của Karina.
An Tại Đào ngẩn ra, rồi chợt mỉm cười, bắt tay Youke Sharansky. Nhưng chỉ có điều là hắn cảm giác người đàn ông này nhìn mình bằng ánh mắt có chút âm trầm. Hắn trong lòng cảm thấy không được thoải mái, nhưng cũng chỉ mỉm cười thản nhiên rồi quay đầu sang hướng khác.
Người đàn ông đó khẳng định là một trong những người đàn ông theo đuổi Karina. Với gia thế và diện mạo của cô thì khẳng định có không ít người theo đuổi. Mà rất hiển nhiên, người đàn ông tên Youke Sharansky này đang xem hắn như tình địch. An Tại Đào cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không để trong lòng. Chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, sau khi tan tiệc thì ai cũng có biết ai đâu.
Bầu không khí đột nhiên trở nên sôi động hẳn lên. Archie Rabb Tymoshenko mở một chiếc hộp. Bên trong là quà sinh nhật của hai vợ chồng tặng cho con gái Karina, là một chiếc chìa khóa xe Mercedes-Benz sang trọng và một căn biệt thự ở Anh. Dưới sự vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, mẹ của Karina đột nhiên ngẩng đầu, hướng An Tại Đào đang đứng chung một chỗ với Karina, cười vẫy tay, nói vài câu gì đó.
An Tại Đào ngẩn ra, một câu cũng nghe không hiểu. Hắn quay đầu nhìn gương mặt ửng hồng quyến rũ của Karina nhưng cô không phiên dịch cho hắn. An Tại Đào khẩn trương quay lại nhìn Tần Thành Lượng đứng đằng sau hắn.
Tần Thành Lượng âm thầm nhíu mày, nhỏ giọng nói:
- Phó chánh văn phòng An, ý của mẹ Karina là: Nhà ngoại giao trẻ tuổi anh tuấn đến từ Châu Á, An tiên sinh, hôm nay là sinh nhật của Karina, anh đã chuẩn bị món quà gì cho cô ấy?
Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm rồi. Dưới sự vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, An Tại Đào âm thầm cười khổ. Karina giờ phút này mặt của cô đỏ lên, liếc nhìn An Tại Đào, rồi nhỏ giọng nói:
- Thật ngại quá, An tiên sinh, mẹ của tôi cũng không có ý gì đâu. Xin anh đừng hiểu lầm.
An Tại Đào cũng không nói gì.
Hơi trầm ngâm một chút, hắn bước nhanh đến dàn nhạc, hướng người đang đàn dương cầm cười, làm một động tác rồi sau đó hướng Tần Thành Lượng khoát tay ra hiệu anh ta lại phiên dịch cho mình.
Người đàn dương cầm nghe nói An Tại Đào muốn dùng thì có chút không ngờ, nhưng vẫn đứng dậy. An Tại Đào thần thái tự nhiên, ngồi xuống, hướng Tần Thành Lượng cười nói:
- Hãy dịch giùm tôi rằng, hôm nay tôi không biết là sinh nhật của tiểu thư Karina nên khi đến cũng không chuẩn bị lễ vật gì. Thành thật xin lỗi. Tuy nhiên, tôi biết Karina tiểu thư rất thích văn hóa Trung Quốc và đã ở Trung Quốc du học đến bảy năm. Hôm nay, nhân dịp sinh nhật tiểu thư Karina, tôi xin đàn một khúc nhạc của quốc gia chúng tôi có tên “Ánh trăng”. Chúc tiểu thư Karina sinh nhật vui vẻ, chúc người dân Trung Quốc và người dân Nga luôn giữ vững mối quan hệ bền vững.
Tần Thành Lượng phiên dịch xong thì tiếng dương cầm vang lên khắp nơi. Khúc “Ánh trăng: là một khúc nhạc do một nhà soạn nhạc nổi tiếng trong nước sáng tác. Thủ khúc này, bình thường An Nhã Chi rất thích. Dưới sự ảnh hưởng của mẹ, An Tại Đào cũng phá lệ mà yêu thích thủ khúc này.
Tiếng đàn của An Tại Đào tuy không đến mức điêu luyện như người chuyên nghiệp, nhưng vẫn lưu loát, thành thạo, đủ sức cuốn hút và lực xuyên thấu. Tiếng đàn của hắn đã dừng lại, nhưng mọi người vẫn còn đắm chìm trong giai điệu châu á huyền bí.
An Tại Đào đang chuẩn bị đứng dậy thì thấy Karina đến bên cạnh. Tấu khúc mà An Tại Đào đánh khiến cô rất cao hứng, trên mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nói:
- Có thể đàn cho tôi nghe khúc Lương Chúc được không? Tôi rất thích thủ khúc này.
An Tại Đào do dự một chút rồi gật đầu. Mười ngón tay của hắn lại lướt trên các phím đàn. Tiếng đàn dương cầm uyển chuyển bay lên tầng cao, như mưa phùn kéo dài, như gió xuân phả vào mặt, khi thì réo rắt, khi thì trào dâng.
Cùng với tiếng đàn du dương, Karina ánh mắt mê ly không ngờ môi anh đào khẽ mở.
Chén rượu bày phía trước
Men say trái tim ta
Duyên và ngộ chứ không phải giấc mộng hồ điệp
Trả lại anh cuộc đời này, kiếp này.
Cùng nhau bay qua muôn ngàn kiếp.
An Tại Đào vừa đàn vừa quan sát Karina, thấy gương mặt của cô thần thái nhẹ nhàng, trong mắt hiện lên một chút khiếp sợ và tán thưởng.
Hắn thật không ngờ một cô gái xinh đẹp giàu có như vậy lại am hiểu văn hóa, dân ca của Trung Quốc như vậy.
Đêm khuya, chung quanh hoa viên im ắng vô cùng.
Chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua.
Ngọn đèn lóng lánh, gió thu phất phơ, trong một buổi tối khá lạnh tại một trang viên ngoại ô Moscow, hình ảnh một công chúa bình dân Karina trong bộ trang phục lễ hội duyên dáng, xinh đẹp, trước mắt cô là người đàn ông Trung Hoa anh tuấn, đàn chiếc đàn dương cầm, trong nháy mắt đã ghi ấn tượng thật sâu trong lòng mọi người.
An Tại Đào chính mình có lẽ cũng không ngờ, thanh danh của hắn chỉ trong một buổi tối đã lan truyền khắp Moscow. Trong giới thượng lưu Moscow, có lẽ có người không biết đại sứ Trung Quốc tại Nga chính là Tạ Á Ninh, nhưng ai cũng đều biết Đại sứ quán Trung Quốc có một tham tán công sứ tên là An Tại Đào.
Tuổi trẻ anh tuấn, tao nhã, tài hoa hơn người. Đây chính là ấn tượng mà An Tại Đào lưu lại cho tất cả mọi người.
Trời càng lúc càng khuya, bữa tiệc tối đã dần dần kết thúc.
An Tại Đào đang chuẩn bị cùng với Tần Thành Lượng lẳng lặng rời khỏi thì nghe đằng sau truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng:
- Nhà ngoại giao của tôi ơi, sao đi mà không chào hỏi chủ nhà một tiếng vậy? Đấy chính là không lịch sự đấy nhé.
An Tại Đào xoay người, bắt gặp Karina đang đứng đằng sau mỉm cười.
An Tại Đào cười nói:
- Karina tiểu thư, đã khuya rồi nên tôi phải về đại sứ quán. Tôi là nhà ngoại giao, chúng tôi có kỷ luật của mình. Thành thật xin lỗi.
Karina cũng không kiên trì giữ An Tại Đào lại, chỉ có điều tiễn hắn ra bên ngoài:
- Được rồi, hôm nào tôi sẽ mời tham tán An đến nhà tôi làm khác. Để tôi tiễn hai người.
Hai người sóng vai nhau bước đi. Tần Thành Lượng đi đằng sau hai người, ngẫu nhiên mỉm cười gật đầu khi đi ngang quan khách, dùng tiếng bản xứ để chào hỏi.