Quan Thanh Chương 631 -1: Biến Hoá Tinh Tế Trong Quan Trường Phòng Sơn



    Quan Thanh
    Tác giả: Cách Ngư
    Quyển 8: Trụ đá giữa dòng
    Chương 631-1: Biến Hoá Tinh Tế Trong Quan Trường Phòng Sơn



    Người dịch: KoCo
    Nguồn: Mê truyện





    An Tại Đào trầm ngâm một chút, thản nhiên nói:
    - Lý Bình, anh nói với Trang Ninh, lễ mừng khu kinh tế mới Tư Hà nâng cấp chiều nay tạm thời hủy bỏ. Chừng nào cử hành lại thì đợi thông báo của tôi.

    Lý Bình giật mình, thầm nghĩ sao Chủ tịch thành phố An lại làm như vậy? Lễ mừng khu kinh tế mới Tư Hà nâng cấp đã được trù tính đã lâu, sớm định chiều nay cử hành. Các lãnh đạo thành phố đều đã mời đến, cũng như các đơn vị, bộ môn. Công tác chuẩn bị đều được sắp xếp đâu vào đó, nói hủy bỏ là hủy bỏ được sao?



    Nhưng trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc, Lý Bình cũng không dám hỏi nhiều, chỉ kính cẩn gật đầu xác nhận, quay đầu bước ra ngoài thông báo cho Trang Ninh. Sau khi nhận được điện thoại của Lý Bình, Trang Ninh cảm thấy bất ngờ, vốn định gọi điện hỏi An Tại Đào, nhưng nghĩ lại rồi lại thôi, chỉ bảo người khẩn trương dọn dẹp hội trường, đồng thời thông báo cho các lãnh đạo thành phố và các đơn vị lễ mừng tạm thời hủy bỏ.

    Vào buổi trưa, tin tức điều chỉnh bộ máy Thành ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh của Trung ương đã không chân mà lan khắp mọi nơi, từ tỉnh xuống đến thành phố, trở thành đề tài bàn tán rôm rả nhất trong quan trường.

    Thay đổi Bí thư Tỉnh ủy, thôi chức Trần Cận Nam để bổ nhiệm chức vụ khác. Phó chủ tịch thường trực tỉnh Cung Minh Quân trở thành quyền Chủ tịch tỉnh. Phạm vi điều chỉnh lớn như vậy, trong lịch sử tỉnh Đông Sơn chính là lần đầu tiên, trong lúc nhất thời khiến cho toàn bộ tỉnh bị chấn động mãnh liệt.

    Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh đều thay đổi người, không nghi ngờ lại đại diện cho một thời đại của tỉnh Đông Sơn đã chấm dứt, một thời đại mới mở ra. Tương ứng, các cơ quan chính Đảng ở dưới cũng sẽ xuất hiện sự điều chỉnh. Chung quy, đây chính là hành chính lệ thường cũng như là quy tắc ngầm. Nếu đã ở trong quan trường lăn lộn thì phải thích nghi với quy tắc này.

    Tiếu Tác Niên tạm thời rời cương vị công tác đã không còn là bí mật, nhưng việc Trần Cận Nam tạm tời cương vị trong khi vẫn đang rất sung mãn, không cần nói đến các cán bộ bình thường, ngay cả lãnh đạo cao tầng ở tỉnh đến hiện tại cũng cảm thấy mờ mịt. Ban tổ chức cán bộ Trung ương khi tuyên bố quyết định điều chỉnh cán bộ, miễn đi chức Chủ tịch tỉnh của Trần Cận Nam, tại chỗ ai cũng đều ồ lên.

    Ban đầu, mọi người đều nghi ngờ Trần Cận Nam có phải hay không đã xảy ra vấn đề. Đương nhiên, loại ngờ vực vô căn cứ này cũng chỉ dám suy nghĩ trong lòng, chứ không dám nói ra ngoài. Cho dù là Trần Cận Nam thôi chức, nhưng chung quy vẫn còn là cán bộ cấp tỉnh, từng là Chủ tịch của một tỉnh, ai dám nói lung tung chứ?

    Người được lợi nhiều nhất trong lần điều chỉnh này chính là Cung Minh Quân. Từ một Phó chủ tịch thường trực tỉnh chính thức trở thành Chủ tịch tỉnh Đông Sơn, kỳ thật là nằm ngoài dự kiến của mọi người.

    Sau khi ăn cơm trưa xong, An Tại Đào đang ngồi trên ghế sofa thì Lãnh Mai gọi điện thoại đến. Vừa rồi, Lãnh Mai chợt nghe tin tức này, quả thật không thể tin vào lỗ tai của mình. Trần Cận Nam đang làm rất tốt, sao lại đột nhiên bị điều chỉnh chứ?

    Kỳ thật thành phố Phòng Sơn cũng có rất nhiều người đoán là Trần Cận Nam khẳng định là đã xảy ra chuyện. Đột ngột miễn đi chức vụ Chủ tịch tỉnh là thứ nhất. Không lập tức bổ nhiệm chức vụ mới là thứ hai. Hai việc này liên kết lại với nhau không thể không làm cho người ra sinh ra ngờ vực.

    Nói chung, cán bộ khi đến vị trí cấp tỉnh, chỉ cần không có vấn đề nghiêm trọng quá mức, không phạm sai lầm chính trị không đáng, trên cơ bản đều bình an cho đến khi về hưu.

    Nhưng rất hiểu về Trần Cận Nam và Trần gia, Lãnh Mai đương nhiên là không tin điều này. Trần Cận Nam tuy rằng lộng quyền, chuyên quyền, thậm chí có thể nói là có chút hống hách, nhưng cực kỳ kiên định nguyên tắc của mình. Về điểm này thì Trần Cận Nam và An Tại Đào lại giống như nhau, có lẽ đây là do di truyền.

    Nói cách khác, Trần Cận Nam rất coi trọng tiền đồ chính trị của mình, nhưng tiền tài thì lại không màng. Nhiều năm như vậy, vấn đề kinh tế của ông ta rất trong sạch. Muốn nói Trần Cận Nam về phương diện này xảy ra vấn đề, Lãnh Mai quyết không thể tin tưởng.

    - Tiểu Đào, chú Trần sao lại xảy ra chuyện như vậy?
    Nghe giọng nói của Lãnh Mai có chút lo lắng, An Tại Đào cười, biết Lãnh Mai nói lo lắng cho Trần Cận Nam, nhưng thật ra là lo lắng cho hắn, sợ hắn sẽ vì vậy mà bị liên lụy.

    - Tiểu Mai, em đừng lo, không có việc gì đâu. Ba của anh được Trung ương điều đến Yên Kinh làm việc. Có thể là đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ giám sát kiêm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Anh cũng vừa mới nghe tin tức này. Chắc qua vài ngày nữa sẽ chính thức đảm nhiệm.
    An Tại Đào dịu dàng nói.

    Hắn vốn muốn tối nay ăn cơm với Lãnh Mai sẽ nói tin này cho cô biết, nhưng Lãnh Mai đã chủ động gọi điện thoại đến trước. Nếu Lãnh Mai hỏi thì An Tại Đào đương nhiên là không giấu diếm điều gì.

    Lãnh Mai nghe vậy, thở phào một cái:
    - Tiểu Đào, là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương à? Chậc, đây là chuyện tốt, nên gọi điện thoại chúc mừng chú Trần một chút. Thoạt nhìn, chú Trần rất được lãnh đạo trung ương coi trọng, tương lai còn có thể bay lên nữa. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Bộ trưởng bộ Giám sát. Đây chính là hai chức vụ rất quan trọng, không phải ai cũng có thể làm được.

    - Haha, có lẽ là vậy, tuy nhiên, cũng không quan trọng.
    An Tại Đào cười.

    - Ừ, Tiểu Đào, Lý Đại Niên đến làm Bí thư Tỉnh ủy, anh có phải nên đến gặp người ta trước hay không? Tuy nói là quan hệ giữa anh và Lý gia rất tốt, nhưng vị trí hiện tại của người ta đã thay đổi. Chúng ta là cấp dưới của ông ấy, cũng nên tỏ thái độ một chút.
    Lãnh Mai cười nhỏ giọng nói.

    Lãnh Mai nói không phải là không có đạo lý. Tuy nhiên, Lãnh Mai cũng không chân chính hiểu biết quan hệ giữa An Tại Đào và Lý gia. Không chỉ có nhân tố chính trị trong đó mà còn có nhân tố lợi ích. Không cần nói gì khác, vợ của Lý Nam là Thủy Dao có thể gặp may trở thành một nghệ sĩ lớn nếu rời khỏi công ty giải trí của Lưu Ngạn thì đây chính là người si nói mộng. Cho dù là Vân Thủy Dao rất may mắn, nhưng khẳng định cũng sẽ bị những quy tắc ngầm của giới giải trí khống chế. Kết quả như vậy, Lý Nam không chấp nhận được mà Lý gia cũng không thể chấp nhận được.

    Có An Tại Đào “hộ giá”, Lý Nam mới đồng ý cho Vân Thủy Dao đặt chân vào giới giải trí phức tạp. Nếu không có Lưu Ngạn bảo hộ, Vân Thủy Dao khó bảo toàn được thân mình trong sạch.

    Nói về quan hệ cá nhân và quan hệ tình cảm, An Tại Đào và Lý Nam đã vượt qua nhiều thử thách để làm bạn tốt với nhau. Những năm gần đây, quan hệ giữa hai nhà sớm cũng đã chặt chẽ vô cùng.

    Tuy rằng trong lòng không cho là đúng, nhưng ngoài miệng An Tại Đào cũng không phản bác lời nói của Lãnh Mai. Dù sao thì cô cũng có hảo ý mà thôi.

    An Tại Đào gật đầu:
    - Ừ, đi thì đi, nhưng cũng không vội. Chú Lý đến tỉnh, anh thật ra cảm thấy rất tốt. Tuy nhiên….

    An Tại Đào muốn nói gì lại thôi. Lãnh Mai quá hiểu hắn nên liền đoán được tâm tư:
    - Lãnh đạo tỉnh thay máu, có một số người khẳng định là sẽ cho rằng anh mất đi chỗ dựa vững chắc, bắt đầu hoạt động lên. Tuy nhiên, đây cũng được xem là một cơ hội, xem anh đối phó như thế nào.

    - Nhất là….
    Lãnh Mai cười đầy thâm ý:
    - Nếu em đoán không sai, Cổ Lam, Triệu Kiến Quốc, Vương Chí Quân bên Ủy ban nhân dân thành phố. Tống Nghênh Xuân, Âu Dương Khuyết Như, Đan Tân Dân bên Thành ủy có lẽ sẽ có sự biểu diễn của mình. Còn có ba trợ lý Chủ tịch thành phố kia nữa.

    An Tại Đào cười:
    - Trời mưa thì phải núp thôi. Hy vọng là anh không nhìn lầm người, cũng hy vọng có người không cần nôn nóng quá mức. Nếu không, tất cả mọi người khó có thể chịu nổi.

    Lãnh Mai cười hì hì:
    - Được rồi, không nói chuyện đáng ghét đó nữa. Nói sang chuyện vui đi, tối nay chúng ta đi ăn mừng. Đi ăn cơm Tây hay là đến làng du lịch Tư Hà ăn cá?

    - Đến chỗ Lộ Binh đi, nhưng giữ im lặng.
    An Tại Đào cười:
    - Em cứ chuẩn bị sẵn, chiều tan làm, anh qua đón em.

    An Tại Đào chợp mắt một lát đến 2h chiều thì dậy rửa mặt, chuẩn bị làm việc thì Bành Quân điện thoại đến:
    - Lãnh đạo, vừa rồi nhận được thông báo của văn phòng Thành ủy, Bí thư Tống lâm thời triệu tập hội nghị liên tịch bộ máy Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.

    An Tại Đào ngẩn ra, chợt trong lòng cười lạnh một chút. Tống Nghênh Xuân ơi Tống Nghênh Xuân, sao ông không kềm chế được một chút vậy? Được rồi, để tôi xem, lần này ai sẽ chết.

    - Được, tôi sẽ tham dự đúng giờ. Bành Quân, nói với Hoàng Thao một tiếng, hơn 2h sẽ xuất phát.
    An Tại Đào nói xong thì cúp điện thoại.

    Khi An Tại Đào chuẩn bị đến Thành ủy thì Dương Hoa gõ cửa bước vào:
    - Lãnh đạo, xe của tôi hỏng rồi, tôi có thể đi nhờ xe lãnh đạo không?

    - Được!
    An Tại Đào nhìn Dương Hoa thật sau, biết rằng Dương Hoa dùng phương thức này cho hắn thấy thái độ của cô trước sau như một, bất luận không có dao động gì.

    - Đi thôi, chúng ta mau đến đó, đừng để các lãnh đạo khác phải chờ.
    An Tại Đào cười, vừa cùng Dương Hoa đi ra cửa, vừa dường như không có việc gì hỏi:
    - Các lãnh đạo khác của Ủy ban nhân dân đều đã được thông báo chứ?

    Dương Hoa thoáng do dự một chút, nhẹ nhàng nói:
    - Vâng, hẳn là đều nhận được thông báo. Lúc này, nói không chừng bọn họ đã đến rồi.

    An Tại Đào ồ lên một tiếng, lông mày nhướng lên. Dương Hoa trong lòng thở dài, cũng không nói gì thêm, chỉ có điều bước chân nhanh hơn, duy trì ngang bằng với An Tại Đào. nguồn tunghoanh.com

 

Ở thành phố, ngoại trừ Lãnh Mai, Mã Hiểu Yến là người cực kỳ thân cận với An Tại Đào, Dương Hoa cũng chính là người biết được cách đối nhân xử thế và bối cảnh thật lớn của hắn. Dương Hoa sở dĩ kiên định đi theo An Tại Đào, nguyện ý làm một tùy tùng, một nhân tố quan trọng chính là sức hấp dẫn của hắn, cam tâm vì hắn mà làm việc. Một nhân tố nữa chính là em trai Dương Hoa là chủ quản một bộ môn trong tập đoàn Năng Lượng Long Đằng của Hạ Hiểu Tuyết. Điều này, An Tại Đào không biết mà Hạ Hiểu Tuyết cũng vậy.

Từ em trai của mình, Dương Hoa biết được những tin tức vô cùng hữu dụng về An Tại Đào. Nếu tập đoàn Long Đằng bối cảnh không tầm thường, thì tương đương với bối cảnh An Tại Đào không tầm thường. Một tỉnh Đông Sơn nho nhỏ tính là cái gì? Dương Hoa tuyệt không tin, An Tại Đào sẽ té nhào trong quan trường.

Hơn nữa, An Tại Đào làm việc rất công tâm, chu đáo, không hề trái với quy định và chính sách, có thể nói là rất cẩn thận. Hơn nữa, hắn không hề tham lam, nên khả năng phạm sai lầm này gần như bằng không. Dương Hoa tin rằng, với thủ đoạn và lòng dạ của An Tại Đào, ngay cả có mất đi chỗ dựa vững chắc ở tỉnh, hắn cũng sẽ không ngã ngựa. Chẳng những sẽ không ngã, mà không bao lâu nữa sẽ tiếp tục trèo lên cao hơn.

Hai người cùng nhau bước vào phòng họp cỡ trung của văn phòng Thành ủy, quả nhiên phát hiện rằng các lãnh đạo khác của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đều đã đến đông đủ. Tất cả Ủy viên thường vụ của Thành ủy, tất cả Phó chủ tịch của Ủy ban nhân dân thành phố và ba trợ lý Chủ tịch thành phố.

Nhìn thấy An Tại Đào bước vào, người thứ nhất đứng dậy kính cẩn chào hỏi chính là trợ lý Chủ tịch thành phố Trang Ninh:
- Chủ tịch thành phố An đã đến.

An Tại Đào hướng Trang Ninh gật đầu.

Sau Trang Ninh, là trợ lý Chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan cũng đứng dậy chào một tiếng, trong mắt lóe lên chút nhu tình phức tạp. Nhưng trợ lý Chủ tịch thành phố Chu Quân thì vẫn ngồi như cũ, không chút rục rịch. Chỉ có điều sau khi Trang Ninh và Cổ Vân Lan lần lượt đứng dậ mới miễn cưỡng hạ thấp người chào. An Tại Đào khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nhìn Chu Quân.

Phó bí thư Thành ủy Tống Tử Lâm cười ha hả:
- Chủ tịch thành phố Tiểu An, đồng chí Dương Hoa, chúng ta đợi cậu lâu rồi đấy.

- Haha, chúng tôi đến chậm, xin mọi người thứ lỗi. Đồng chí Dương Hoa xe bị hỏng, nên đi nhờ xe của tôi. Trên đường kẹt xe nên đến trễ một chút.
An Tại Đào và Tống Tử Lâm ánh mắt giao nhau. Hắn đọc được từ ánh mắt đồng chí lão thành này một chút lo lắng và ủng hộ. Trong thời khắc này, An Tại Đào hơi có chút cảm động, hắn chung quy là không có nhìn lầm Tống Tử Lâm. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc Tống Tử Lâm sắp lùi về tuyến hai.

Thần sắc vẫn không có gì thay đổi bao gồm Mã Đức Thắng, Trịnh Phương và Bộ Đồng. Ba người này bởi vì biết được bối cảnh của tập đoàn Long Đằng, cho nên đều có sự cân nhắc và phán đoán. Chỉ có đám người mới vừa đảo hướng sang An Tại Đào là Trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Dân, Trưởng ban Tuyên giáo Âu Dương Khuyết Như lại ra vẻ như không nhìn thấy An Tại Đào, vẫn nghiêng người nói chuyện với Tống Nghênh Xuân.

Ánh mắt An Tại Đào lướt qua, phát hiện ngồi đối diện có một người dáng khôi ngô, quần hàm đại tá chủ động đứng dậy, hướng chính mình đi tới. An Tại Đào trong lòng chấn động, biết đây là tân Ủy viên thường vụ Thành ủy tân nhậm, Chính ủy phân khu Phòng Sơn Phùng Cường. Phùng Cường vẻ mặt tươi cười, thần thái thậm chí có thể nói là có chút kính cẩn, chủ động vươn tay ra, cất cao giọng nói:
- Chủ tịch thành phố An, lần đầu gặp mặt, về sau xin lãnh đạo ủng hộ nhiều hơn các hạng mục xây dựng của phân khu chúng tôi.
An Tại Đào cười ha ha, nhiệt tình bắt tay Phùng Cường:
- Chính ủy Phùng khách sáo rồi, chúng ta là người một nhà, cần chi phải khách khí như vậy?

Chính ủy Phùng Cường mới đến đối với An Tại Đào nhiệt tính, kính cẩn dường như có chút kỳ quái. Tống Nghênh Xuân mặc dù đang nói chuyện với Đan Tân Dân, nhưng ánh mắt vẫn chú ý bên này, không khỏi âm thầm nhíu mày.

Ông ta không biết, Phùng Cương là quân nhân thuộc nhất phái của Lưu gia, là chồng của chị họ Lưu Ngạn. Có thể đến Phòng Sơn nhậm chức, xem như là do ông cụ Lưu an bài. Phùng Cường biết quan hệ giữa An Tại Đào và Lưu Ngạn, đồng thời cũng biết rõ ràng đằng sau An Tại Đào còn có Triệu gia. Bất kể là thân thích hay quan hệ cá nhân, y cũng đều sẽ dùng hết sức của mình để lôi kéo quan hệ với An Tại Đào.
Tuy nhiên. An Tại Đào không biết Phùng Cường lại là người của Lưu gia. Đương nhiên, điều này cũng không quan trọng.

An Tại Đào ngồi xuống, Dương Hoa cũng ngồi xuống. Với sự tinh tế của mình, An Tại Đào liền nhìn ra được cục diện trước mắt. Phó chủ tịch thành phố Cổ Lam, Vương Chí Quân, Triệu Kiến Quốc có thể sẽ chuyển sang Tống Nghênh Xuân. Trợ lý Chủ tịch thành phố Chu Quân biểu hiện càng thêm rõ ràng. Còn Trình Phương, Bộ Đồng, Tống Tử Lâm, Mã Đức Thắng là lập trường không thay đổi. Nhưng Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như hai cây cỏ đầu tường này lại xuất hiện sự quay ngược đầu về Tống Nghênh Xuân.

Về phần chính ủy phân khu Phùng Cường thì không cần quan tâm. Y là cán bộ quân đội, trên cơ bản sẽ không tham gia vào tranh đấu quyền lực trên quan trường.

Thật sự là hai kẻ tiểu nhân! Tống Tử Lâm khinh thường nhìn Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như.

An Tại Đào ngồi một chỗ, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người Cổ Lam, Vương Chí Quân, Triệu Kiến Quốc. Ba người này có chút không dám nhìn vào ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của An Tại Đào. Đối với sự thay đổi của ba người này, An Tại Đào kỳ thật biết rất rõ. Nghiêm khắc mà nói, ba người này vẫn chưa chân chính trở thành người của hắn. An Tại Đào đối với ba người này luôn có sự khống chế, nhưng là để giữ cân bằng bộ máy thành viên. Chỉ cần công tác của bọn họ đừng xảy ra vấn đề, còn mặt khác thì có thể mắt nhắm mắt mở.

Hiện giờ ba người này đều cảm thấy An Tại Đào đã đến đường cùng. Chạy đến a dua với Tống Nghênh Xuân cũng coi như là thường tình của con người trong quan trường. An Tại Đào như thế nào cũng không để trong lòng. Duy nhất khiến hắn tức giận chính là Chu Quân. Chu Quân đúng là một kẻ tiểu nhân, trước sau tương phản quá mức rõ ràng.

Nếu không phải có chuyện này xảy ra, y sẽ không lộ bộ mặt thật của mình.

Tống Nghênh Xuân thần thái có chút bay lên, cất cao giọng nói:
- Các đồng chí, hôm nay chúng ta mở cuộc họp lâm thời. Chủ yếu là thông báo với mọi người sự điều chỉnh của Trung ương đối với bộ máy Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tống Nghênh Xuân ánh mắt có chút đắc ý nhìn An Tại Đào, lớn tiếng nói:
- Bí thư Tỉnh ủy Tiếu đã được bầu vào Ủy viên Trung ương bộ Chính trị, đến thủ đô để đảm nhận chức vụ rất cao. Trung ương đã phái đến đồng chí Lý Đại Niên đảm nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Đông Sơn. Chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam tạm thời rời cương vị công tác, sẽ có bổ nhiệm sau. Cụ thể thì Chủ tịch tỉnh Trần sẽ có bổ nhiệm gì thì chúng ta tạm thời vẫn chưa biết được. Phó chủ tịch thường trực tỉnh Cung Minh Quân được trung ương đề danh làm quyền Chủ tịch tỉnh. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Mục Thao được đề danh làm Phó chủ tịch thường trực tỉnh.

Tống Nghênh Xuân thong thả nói:
- Chúng ta kiên quyết ủng hộ sự điều chỉnh của Trung ương đối với Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Kiên quyết ủng hộ đồng chí Lý Đại Niên làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Cung Minh Quân làm Chủ tịch tỉnh.

Hôm nay, đối với sự điều chỉnh bộ máy Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, không chỉ có Phòng Sơn mời dự họp mà các thành phố cấp địa khác hẳn cũng vậy. Mà không lâu sau đó, chủ quản các nơi sẽ thông qua con đường khác nhau, hướng tân lãnh đạo tỉnh ủy tỏ vẻ ủng hộ.

- Một số công tác của thành phố chủ yếu là đề cập đến công tác ở tỉnh. Ví dụ như khu kinh tế mới Tư Hà nâng cấp mở rộng. Tuy rằng đã phê xuống dưới, nhưng trước khi tân lãnh đạo đến nhậm chức, tôi đề nghị gác lại một thời gian. Sau khi xin chỉ thị của lãnh đạo tỉnh, sẽ tiến hành sau. Về điều này thì đồng chí Tại Đào làm rất đúng, quyết đoán đúng lúc hủy bỏ lễ mừng.

Tống Nghênh Xuân khoát tay nói:
- Công tác hàng ngày của thành phố vẫn như cũ. Nhưng tôi ở đây xin nhấn mạnh một chút, ổn định cao hơn hết thảy và cũng áp đảo hết thảy. Trong thời khắc mấu chốt luân phiên của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi hy vọng thành phố chúng ta sẽ không xuất hiện bất cứ một vấn đề nào, gây thêm phiền toái cho lãnh đạo tỉnh. Nếu không, một khi trong thời khắc mấu chốt mà để xảy ra việc gì, không chỉ tôi là Bí thư Thành ủy là người đầu tiên bị phê bình mà những đồng chí ở đây cũng đều sẽ bị ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều có kinh nghiệm công tác phong phú nhiều năm, hẳn là sẽ hiểu được điều này.

- Xin Bí thư Tống cứ yên tâm, công tác của chúng ta sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì.
Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như trao đổi ánh mắt, cùng tỏ thái độ.

Phó chủ tịch thành phố Cổ Lam cũng muốn tỏ thái độ, nhưng thấy An Tại Đào và Dương Hoa đều không ai tỏ thái độ gì thì liền do dự một chút. Đợi một hồi, vẫn không thấy An Tại Đào và Dương Hoa động tĩnh gì, lại thấy ánh mắt âm u của Tống Nghênh Xuân phóng lên người mình, Cổ Lam liền cắn chặt răng nói:
- Xin Bí thư Tống và Thành ủy cứ yên tâm, trong thời điểm đặc biệt như thế này, mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực với nhau.

Cổ Lam nói như vậy, Vương Chí Quân và Triệu Kiến Quốc cũng đều lên tiếng tỏ thái độ. Nói là tỏ thái độ, nhưng cũng là công khái hướng Tống Nghênh Xuân a dua mà thôi.

Dương Hoa không kìm nổi nhìn sắc mặt An Tại Đào, thấy thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh, cũng cười không nói gì.

Phó bí thư Thành ủy Tống Tử Lâm thản nhiên cười:
- Có thể xảy ra vấn đề gì nhỉ? Tất cả mọi người đều chú ý một chút thì sự việc do mình quản lý sẽ tốt hơn thôi. Nên làm gì, không nên làm gì, mọi người tất biết. Không nên suy nghĩ bậy bạ để làm rối công tác.

- Thành ủy là do Bí thư Tống cầm lái, Ủy ban nhân dân là do Chủ tịch An cầm lái. Các đồng chí hãy làm đến nơi đến chốn, phối hợp chặt chẽ với công tác của hai vị lãnh đạo là được.

Tống Tử Lâm vừa nói xong, Âu Dương Khuyết Như, Đan Tân Dân, Cổ Lam, Vương Chí Quân, Triệu Kiến Quốc, ngay cả Chu Quân vốn đang muốn mở miệng nói mấy câu thì sắc mặt đều đỏ lên, nghe ra được ý châm chọc khiêu khích trong đó của Tống Tử Lâm.

Đan Tân Dân âm thầm hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Tống Tử Lâm:
- Lão Tống nói rất có lý, mọi người tận hết trách nhiệm là được rồi, chặt chẽ phối hợp với Bí thư Tống, tin rằng công tác của chúng ta sẽ nâng cao một bước. Khi bộ máy lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đang có sự điều chỉnh, ổn định là cần thiết nhất.

Thấy Tống Tử Lâm phản bác, Tống Nghênh Xuân ho khan vài tiếng, còn An Tại Đào thì vẫn cứ thản nhiên cười. Trong thời điểm này, hắn không cần với chấp nhặt với Đan Tân Dân làm gì. Trong quan trường từ trước đến nay, lợi ích chính trị là đi đầu, đám người Đan Tân Dân chuyển hướng, tuy rằng đáng giận nhưng cũng vẫn nằm trong dự đoán.

Chỉ có điều, nếu đám người Đan Tân Dân muốn nhân cơ hội ném đá xuống giếng thì thật là con chó mù mắt mà.

An Tại Đào khẽ mỉm cười:
- Vâng, tôi ủng hộ ý kiến của Bí thư Tống, làm tốt công tác cũng là bổn phận của mình. Cho dù là lãnh đạo có thay đổi thì chung quy cũng vẫn làm việc. Được rồi, Bí thư Tống, chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây chứ?

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-8-chuong-631-o6Iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận