Quan Thanh Chương 633 : Thăm Dò Bí Thư Tỉnh uỷ (phần 1)

Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 8: Trụ đá giữa dòng
Chương 633: Thăm Dò Bí Thư Tỉnh uỷ (phần 1)



Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện





- Chủ tịch thành phố Trang, tôi biết rồi, tôi lập tức đi báo tin ngay.

Lý Tùng Duy nhận lệnh, nhìn lướt qua rất nhanh, chính vì cái liếc mắt này cả người anh ta không kìm nổi toát mồ hôi lạnh, chân không ngừng bước, quay về phòng làm việc của mình. Việc Trang Ninh kiêm nhiệm chức Chủ nhiệm Ban quản lý Khu kinh tế mới Tư Hà không phải là điều bí mật gì, nhưng nghe tin đồn đã lâu mà vẫn chưa thấy tổ chức bổ nhiệm, hơn nữa, buổi lễ đột nhiên bị thành phố huỷ bỏ, người của khu kinh tế mới đã bắt đầu đoán Trang Ninh không thể kiêm chức. Lại thêm hôm nay trong cuộc họp, Khương Khôn đã đã dùng những lời ám chỉ, khiến mọi người càng thêm ngờ vực.



Nhưng vào lúc này, Trang Ninh lại đưa ra văn kiện bổ nhiệm của tổ chức, khiến Lý Tùng Duy bất ngờ. Là Chánh văn phòng, điều đó có ý nghĩa như thế nào,Lý Tùng Duy sao có thể không rõ? Nhớ tới những lời Khương Khôn vừa nói trong hội nghị, lại nhìn văn kiện của Đảng trên bàn làm việc của mình, Lý Tùng Duy cười khổ, lắc lắc đầu.

“Quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm Trang Ninh và Khương Khôn: Bổ nhiệm Trợ lý chủ tịch thành phố Trang Ninh làm Chủ nhiệm Ban quản lý Khu kinh tế mới Tư Hà, Bí thư Đảng uỷ. Miễn nhiệm chức Chủ nhiệm Ban quản lý Khu kinh tế mới Tư Hà, Bí thưĐảng uỷ của đồng chí Khương Khôn, bổ nhiệm Khương Khôn làm Phó chủ nhiệm Ban quản lý Khu kinh tế mới Tư Hà, Phó bí thư Đảng uỷ. Bổ nhiệm…

Nhìn lại văn kiện bổ nhiệm một lần nữa, mồ hôi trên trán Lý Tùng Duy rịn ra, bắt đầu gọi điện thoại thông báo mời dự hội nghị.

Các cán bộ vừa mới tham dự hội nghị xong, còn chưa quây lại văn phòng, đã lại nhận được thông báo tham dự hội nghị toàn thể cán bộ khu do Trang Ninh triệu tập, các cán bộ liền quay lại phòng họp. Tuy nói “huyện quan không bằng hiện quản”, nhưng cho dù Trang Ninh không phải là người đứng đầu khu kinh tế mới, mà chỉ là Trợ lý chủ tịch thành phố, ai dám xem thường?

Trong phòng hội nghị lại tụ tập đầy người, Tôn Tường và một số thành viên bộ máy ngồi phia dưới, vẻ mặt phức tạp. Trang Ninh chưa tới, bọn họ không dám ngồi trên đàì chủ tịch, chỉ ngơ ngác nhìn nhau, im lặng không nói.

Vẻ mặt xấu hổ, Khương Khôn từ từ bước tới, ngồi xuống một bên, Tôn Tường âm thầm liếc nhìn y, trong lòng thầm nghĩ một cách giễu cợt: "Sao lúc này không kiêu ngạo nữa? Quan hơn một bậc đè chết người, người ta là Trợ lý chủ tịch thành phố, đè đầu mày, xem mày làm được gì?"

Lúc này, Chủ nhiệm văn phòng Đảng chính Lý Duy Tùng và hai nữ nhân viên văn phòng vội vàng đi đến, bắt đầu phát văn kiện. Văn kiện bổ nhiệm của Thành uỷ vừa đến tay, vẻ mặt rất nhiều cán bộ đều trở nên hết sức kinh ngạc, vừa xem văn kiện vừa đánh giá Khương Khôn và bộ máy thành viên, không ai nói nên lời. Đồng thời, nhiều người bắt đầu châu đầu vào nhau, ghé tai nói nhỏ, bàn tán xì xào.

Khi nhận được văn kiện, Khương Khôn chỉ nhìn lướt qua, mặt lập tức trắng bệch. Y vừa mới nói bóng gió trong cuộc họp, thì văn kiện bổ nhiệm cuả Thành uỷ đã tới, quả thật là hết sức mỉa mai. Nhớ tới lời ám chỉ của Tống Nghênh Xuân, y oán hận cắn chặt răng, âm thầm chửi cả dòng họ của Tống Nghênh Xuân.

Hai ngày trước, Khương Khôn có biết về văn kiện bổ nhiệm của Thành uỷ, nhưng Tống Nghênh Xuân lại nói bóng gió là văn kiện bổ nhiệm này đã bị loại bỏ… Kết quả…Khương Khôn oán hận cắn môi đến chảy máu. Trang Ninh sải bước đi đến, thư ký Mao Kỳ theo sau, tay cầm chén nước của Trang Ninh.

Trang Ninh không ra vẻ khiêm nhượng, đi thẳng lên đài chủ tịch ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh vẫy tay về phía dưới đài:

- Các thành viên bộ máy đều lên đài chủ tịch ngồi đi, chúng ta họp. Kế tiếp, tôi xin truyền đạt chỉ thị quan trọng của Chủ tịch thành phố An một chút.
...

Trang Ninh đi rồi, An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút, rồi bấm số gọi cho Lý Nam. Cho đến lúc đó hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Ngày đó, trong điện thoại, thật ra là Lý Nam ám chỉ mình, nhưng mình không nghĩ ra, không hiểu ám chỉ của hắn ta. Thế nhưng, dù có nghe hiểu thì có thể làm được gì? Mình có thể chi phối được quyết sách của Trung ương sao? An Tại Đào lắc đầu, nở nụ cười khổ.

- Tiểu Đào, tôi biết anh sẽ gọi điện tới. Ừm, anh có chuyện muốn nói, tôi cũng có chuyện muốn nói, anh nói trước đi.

Lý Nam cười nói.

- Lý Nam, chú Lý đã đến Thiên Nam rồi à? Anh xem khi nào tôi có thể gặp được cô chú? À, đúng rồi, anh đã mua nhà chưa? Thật ra, chú Lý tới nhậm chức, Tỉnh uỷ chắc chắn sẽ bố trí chỗ ở cho chú ấy…

- Chuyện mua nhà do cha tôi lo liệu, ông không muốn tôi và Dao Dao tiếp tục ở bên nhà vợ…Ừ, cha tôi đã đến Thiên Nam rồi. Đêm qua cha tôi bỏ tôi chuyển lời đến anh để anh yên tâm. Ông cũng như chú Trần, anh không cần phải suy nghĩ nhiều…À, nếu anh muốn tới, hai ngày nữa hãy đi, bây giờ trong nhà còn đông người lắm, cũng không được thâunj tiện. Cha tôi là người như thế nào, anh cũng hiểu một chút mà, ông ấy…

Nói tới đây, Lý Nam muốn nói tiếp lại thôi, chợt cười:

- Tiểu Đào, hai nhà chúng ta không phải người ngoài, không cần phải nói vòng vo. Lúc rời khỏi Bắc Kinh, Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc mời cha tôi ăn cơm, anh còn có gì lo lắng?

- Cũng không phải là lo lắng, tôi luôn coi chú Lý là bề trên, chú Lý đối với tôi cũng rất tốt, điều này trong lòng tôi hiểu rất rõ. Huống chi, tôi nói một câu thẳng thắn, tôi làm việc không thẹn với chức vị, làm người không thẹn với lương tâm, cũng không sợ những trò mờ ám của bọn yêu ma quỷ quái! Có điều, chú Lý đến Đông Sơn, tôi mà không tới thăm là quá thất lễ rồi!

Lý Nam cười cười:

- Thất lễ cái khỉ mốc! Đã không phải là người ngoài, anh đừng có giở giọng quan cách với tôi! Được, tôi có việc quan trọng muốn nói với anh, anh có thể dành chút thời giannói giùm với cha tôi một tiếng. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, ngoài vài bề trên ra, cha tôi chỉ nghe lời của anh.

- Ồ? Chuyện gì vậy? Sao nghe nghiêm trọng vậy?

An Tại Đào ngạc nhiên nói.

- Cha tôi bảo tôi từ chức rời khỏi cơ quan, nói ông là Bí thư Tỉnh uỷ, tôi là con trai phải tránh sự hiềm nghi, cha con công tác cùng một tỉnh, hơn nữa, lại là quan hệ cấp trên, cáp dưới, sợ người khác nói ra nói vào…Nhưng Tiểu Đào à, bây giờ tốt xấu gì tôi cũng là Phó giám đốc Sở, tuy không có bao nhiêu thực quyền, nhưng vẫn là cán bộ lãnh đạo cấp sở, tôi có thể từ chức dễ dàng thế sao? Dựa vào cái gì bắt tôi phải từ chức? Chẳng lẽ con của lãnh đạo thì không thể làm quan? Đây là cái logic kiểu gì? Tôi không phục, cũng không cam lòng! Tôi lại không tham ô hối lộ, cũng không tìm kiếm lợi ích to lớn gì, chỉ muốn yên ổn công tác, có điều kiện chăm lo tốt cho vợ con cả đời mà thôi!

Giọng Lý Nam có phần tức giận và bất bình, rõ ràng ý kiến độc đoán của Lý Đại Niên làm anh ta thất vọng. An Tại Đào trầm ngâm, thật lâu sau mới cười, nói:

- Chú Lý cẩn thận một chút cũng là bình thường. Lý Nam này, chú Lý làm như vậy thật ra là muốn bảo vệ anh. Anh ngẫm lại xem, anh là con trai Bí thư Tỉnh uỷ, dù anh không có lòng tham lợi lộc, sợ rằng rất nhiều người sẽ không bỏ qua cho anh. Có câu ngạn ngữ: Thường đi tại bờ sông, sao có thể không ướt giày? (1) Đối mặt với sự hấp dẫn của tiền tài và sắc đẹp, ai cũng có lúc không giữ mình được, thánh nhân còn phạm sai lầm, huống chi chúng ta là người bình thường. Nếu chẳng may anh bị sa ngã, không chỉ hại chính bản thân anh mà còn hại cả chú Lý.

Lý Nam nghe vậy không cho là đúng, bĩu môi nói:

- Anh đừng có giảng đạo lý cao xa với tôi, chuyện này tôi cũng biết rõ ràng không kém anh. Nếu dựa theo logic của các người mà nói, chỉ sợ làm lãnh đạo thì không thể cưới vợ sinh con! Tôi cũng không giấu anh, tuy hiện giờ Dao Dao đã dần rời bỏ điện ảnh và truyền hình, nhưng hai năm qua cũng ra được mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình. Tiền của chúng tôi cũng đã đủ cho nửa đời sau rồi, tôi còn hy vọng xa vời cái gì nữa?

- Lòng tham của con người mãi mãi là không có giới hạn, Lý Nam à!

An Tại Đào cười nhạt.

- Vâỵ còn anh thì sao? Anh đâu có tham ô? Anh có nhiều, rất nhiều cơ hội để tham ô.

Lý Nam hỏi vặn lại.

An Tại Đào cười khổ một tiếng:

- Tôi cũng không dối anh, nếu không phải Hiểu Tuyết kiếm được nhiều tiền, lại có Tiếu lão để lại tài sản, tôi sợ là mình cũng khó mà trụ nổi trước cám dỗ!

Thật ra trong lòng An Tại Đào có một câu trả lời nhưng không thể nói ra: Làm một người tái sinh, đã một lần chết rồi, làm sao còn có cái tâm lưu luyến những vật ngoài thân như tiền bạc, của cải?

- Thế này đi, tôi có một đề nghị, anh nghe thử xem, nếu thấy được thì để tôi xử lý, nếu không được, chúng ta lại nói sau. Thật ra, tính cách của anh không thích hợp với cuộc sống trong quan trường. Như vậy đi, hiện giờ tập đoàn Long Đằng ở Bắc Kinh có mấy công ty truyền thông, anh chọn một công ty mà vào làm Tổng giám đốc. Văn hoá truyền thông là chuyên môn của anh, cũng phù hợp với cá tính của anh, thu nhập cũng không thấp. Sau này con cái lớn lên, bà xã anh còn có thể nhậm chức trở lại, anh còn có gì không yên lòng? Thậm chí anh có thể chuyển công ty đến Thiên Nam…Anh xem như thế có được hay không?

Lý Nam giật mình kinh hãi, hít vào một hơi dài. Lời nói của An Tại Đào tuy nhẹ nhàng và khéo léo, nhưng có khác nào nói Hạ Hiểu Tuyết “đưa” một công ty truyền thông cho mình kinh doanh. Tuy hiện nay tập đoàn Long Đằng nhiều tiền thế lớn, công ty trực thuộc rất nhiều, nhưng cứ như thế “giao” một công ty ra, thật sự là An Tại Đào quá hào phóng!

Sau một lúc lâu im lặng nặng nề, Lý Nam mới thở dài nói:

- Tiểu Đào, đây là ânh đang cám dỗ tôi. Anh nói sợ tôi bị người khác dụ dỗ nhưng chính anh mới thật sự đang lôi kéo tôi ..Giao một công ty cho tôi kinh doanh, quả thật là anh rất bạo tay, không hổ là chồng của Tổng giám đốc Hạ tập đoàn Long Đằng nha!

- Giao cho anh kinh doanh thôi mà, coi như anh làm công cho Long Đằng, không tính là cái gì cả.

An Tại Đào cười ha hả nói:

- Chúng ta không phải người ngoài, tôi chỉ hy vọng anh có thể có được thu nhập sung túc, không đến nỗi phải đi vào con đường không chính đáng mà thôi. Tốt lắm, nếu anh không phản đối, chuyện này xem như đã định rồi.

An Tại Đào không để Lý Nam có cơ hội từ chối, liền cúp điện thoại.

Hắn làm như vậy, đương nhiên là suy tính tiếp tục củng cố quan hệ với nhà họ Lý, nhưng đồng thời, cũng có yếu tố cảm tình trong đó. Là bạn bè, An Tại Đào biết thật ra Lý Nam không thích hợp với quan trường, để anh ta đến quản lý một công ty, coi như là cho anh ta một lối thoát tốt đẹp, tất cả mọi người đều được vui vẻ hài lòng.

Đương nhiên, An Tại Đào cũng có ý muốn thăm dò. Chắc chắn chuyện này Lý Nam không thể tự mình quyết định mà sẽ bàn bạc với Lý Đại Niên. Nếu Lý Đại Niên chấp nhận sự sắp xếp của An Tại Đào, cho thấy Lý Đại Niên không coi An Tại Đào là người ngoài, nhưng nếu Lý Đại Niên từ chối, chắc chắn An Tại Đào phải xem xét và xác định lại mối quan hệ giữa mình và nhà họ Lý.

(1) Thường đi tại bờ sông, sao có thể không ướt giày: có thể hiểu đại khái theo ý "gần mực thì đen" của Việt Nam, tức là gần gũi với những thứ xấu xa thì mình cũng dễ bị tiêm nhiễm. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Buông điện thoại, Lý Nam do dự một hồi lâu, rồi đánh bạo gọi điện cho cha mình, thuật lại đề nghị của An Tại Đào. Ngoài dự kiến của Lý Nam, Lý Đại Niên không những không phản đối, còn đồng ý một cách hết sức cao hứng.

- Ừ, Tiểu Nam à, con và Tiểu Đào quan hệ rất tốt, con theo hai vợ chồng cậu ta là điều rất tốt, chuyện này con tự giải quyết là được. Nhưng con phải nhớ kỹ hai điểm: thứ nhất, tuy ba không phản đối con làm việc cho công ty, nhưng con không được lợi dụng danh nghĩa của ba để làm bất cứ chuyện gì, chuyện đó con phải hiểu cho rõ; thứ hai, là bạn bè thì bạn bè, công việc là công việc, cậu ta tin cậy giao cả một công ty cho con, con phải hiểu được vị trí của mình, phải cố gắng đưa công ty phát triển cho tốt, đừng làm người ta khó xử. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải người ngoài, ba tin, con chỉ cần cố gắng, Hạ Hiểu Tuyết sẽ không bạc đãi con. Cố gắng làm tốt đi, kiếm đồng tiền thanh sạch, chỉ có như vậy mới có thể đường đường chính chính mang lại cho con của con những điều tốt đẹp nhất

Lý Nam vâng dạ lia lịa, buông điện thoại mà không thể tin vào lỗ tai của mình, từ khi nào ông cụ nhà mình trở nên thấu tình đạt lý như vậy?

Xét về điểm này, về phương diện tâm cơ, thủ đoạn và mưu kế ứng biến, quả thật là Lý Nam hơi chậm chạp, không thích hợp với quan trường. Có lẽ điều này là một trong những lý do khiến Lý Đại Niên kiên trì muốn Lý Nam từ chức.

Lý Nam đâu ngờ, việc Lý Đại Niên buộc mình từ chức, cũng là nhân cơ hội muốn thử ý tứ An Tại Đào. Tuy hai nhà quan hệ rất gần gũi, nhưng hiện nay Lý Đại Niên đã thay đổi chức vụ, ông ta muốn thử thăm dò xem An Tại Đào có phải vì được Mạnh Cúc hỗ trợ mà không coi trọng một Bí thư Tỉnh uỷ như ông. Nếu An Tại Đào cư xử không phải lẽ, có thể thái độ của ông đối với hắn sẽ không thay đổi về bản chất, nhưng chắc chắn là trong lòng ông không cảm thấy thoải mái. Loại tâm lý tinh tế và phức tạp này, chỉ có ở những người làm quan thực thụ, làm sao một người “không phù hợp” như Lý Nam có thể hiểu được?

Sự đáp ứng khẳng khái của An Tại Đào khiến Lý Đại Niên hết sức hài lòng, cảm thấy hắn rất biết điều, tuy rằng tuổi trẻ nhưng làm việc, làm người đều chu đáo, quả thật làm người ta không thể tìm ra khuyết điểm nào. Nếu nói là có khuyết điểm, khuyết điểm của An Tại Đào chính là quá mạnh mẽ và cứng cỏi. Nhưng, đối với quan chức mà nói, mạnh mẽ cứng rắn là điều tất yếu, nếu không, sao có thể làm quan?

Thấy vẻ mặt chồng mình thay đổi liên tục, Vân Thuỷ Daolại gần, nhẹ nhàng hỏi:

- Ông xã, cha nói thế nào?

Lúc này, cha mẹ Vân Thuỳ Dao đang ở thăm cháu ngoại cũng đi tới, nghiêng tai lắng nghe, dù sao, chuyện liên quan đến tiền đồ của con rể, họ không thể không quan tâm.

Cha Vân Thuỳ Dao nguyên là Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, đã lui về tuyến hai. Thật ra đối với việc Lý Đại Niên bảo Lý Nam từ chức, Phó trưởng ban Vân không đồng ý, nhưng quyền lực và chức vụ của Lý Đại Niên như thế, ông cũng không dám nói gì. Hai nhà tuy là thông gia, nhưng địa vị ông kém hơn, tự nhiên tiếng nói cũng không ngang bằng. Lý Nam phản ứng hơi chậm chạp, như không nghe câu hỏi của Vân Thuỷ Dao, vẫn chìm trong trầm tư.

Vân Thuỷ Dao hơi mất hứng, nhíu mày, định bước tới níu tay Lý Nam, lại bị cha cô ra hiệu cản lại. Phó trưởng ban Vân từ từ bước tới, khẽ mỉm cười:

- Tiểu Nam à…

Lý Nam giật mình, lúc này mới quay lại:

- Ba!

- Ba con nói như thế nào?

Phó trưởng ban Vân thuận thế ngồi ở sô pha phòng khách, tuy rằng trước mặt Lý Đại Niên, ông ta không thẳng nổi lưng lên, nhưng trước mặt Lý Nam là con rể, ông lại vô tình hay cố ý bày ra cái thế cha vợ trên trước của mình, đây là sự biến chuyển tinh tế của tâm lý và thái độ con người.

Lý Nam xoa tay cười nói:

- Ba, thật ra ba con không có ý kiến, ông chỉ đồng ý. Chỉ có điều là con chưa thật sự muốn nhận lời, dù sao con và An Tại Đào là bạn thân, nhưng bạn là bạn, kinh doanh là kinh doanh, người ta đem một công ty giao cho mình, con sợ không làm được điều người ta kỳ vọng vào mình.

Phó trưởng ban Vân mỉm cười, khoát tay:

- Như vậy thật ra cũng rất bình thường. người ta có thể háo phóng như vậy, nói thẳng ra là vì coi trọng quyền lực của ba con, muốn tìm lợi ích trong quan hệ với cha con và con. Đương nhiên, quan hệ cá nhân giữa con và cậu ta cũng không tệ, điều này phải công nhận. Vậy cũng tốt, làm ở cơ quan cũng tốt, làm ở doanh nghiệp cũng vậy, đều là vì tương lai tốt đẹp của gia đình chúng ta, chỉ có con đường đi không giống nhau mà thôi.

Lý Nam lúng túng mỉm cười, ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng trong lòng không hoàn toàn đồng ý với lời lẽ của cha vợ. Tất nhiên là An Tại Đào coi trọng quyền lực của Lý Đại Niên, nhưng đừng quên quyền lực của Lý Đại Niên là từ đâu đến, nếu tách khỏi Triệu Lão, ông chẳng là gì cả. Nếu An Tại Đào không gần gũi với Lý gia, nói thật, với sự hậu thuẫn của Mạnh Cúc, Lý Đại Niên cũng không dám động tới hắn.

Chẳng qua, An Tại Đào một mặt coi trọng quan hệ bạn bè giữa hai người, một mặt giỏi về cách làm người, rất chiếu cố mặt mũi Lý Đại Niên.

Nhưng Lý Nam cũng không thể giải thích cái gì. Quan hệ giữa An Tại Đào, Mạnh Cúc và Triệu lão cùng với Lưu Ngạn và Lưu gia, là đề tài cấm kỵ ở Lý gia. Lý Đại Niên đã hơn một lần cảnh cáo Lý Nam phải kín miệng. Những chuyện này, ngay cả vợ mình là Vân Thuỷ Dao, Lý Nam cũng không nói rõ, huống chi là cha vợ?

Nhưng tuy Vân Thuỷ Dao không rõ lắm, cô cũng mơ hồ đoán được thế lực phía sau tập đoàn Long Đằng là không đơn giản chút nào. Dù sao cô cũng là nghệ sĩ từng ký hợp đồng với một công ty truyền thông giải trí thuộc tập đoàn Long Đằng, cũng có chút hiểu biết đối với tập đoàn này. Chỉ cần nhìn qua những người trong giới xã hội thượng lưu mà Hạ Hiểu Tuyết lui tới ở Bắc Kinh, là có thể hiểu ngay.

Vân Thuỷ Dao liếc nhìn cha mình, hơi gắt lên:

- Ba, ba không biết rồi! Cha chồng con và nhà họ An qua lại cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, người hai nhà vốn đã rất gần gũi, hơn nữa, An Tại Đào là người khá trượng nghĩa, đối với Lý Nam là bạn thân, nói thật, người ta đã dành cho chúng ta rất nhiều lợi ích, mà đâu phải chỉ có lần này? Con có thể thành công và có một chút tên tuổi, là do người ta giúp đỡ bằng cách lăng-xê hết mức.

Vân Thuỷ Dao còn muốn nói thêm, nhưng có điều không tiện nói, liền trao đổi bằng mắt với Lý Nam, rồi im lặng. Phó trưởng ban Vân không nói gì, chỉ ồ lên một tiếng.

Lý Nam cân nhắc một hồi rồi nói:

- Dao Dao, ba, nếu hai người không phản đối, chuyện này coi như giải quyết như vậy đi. Dao Dao, em gọi điện cho An Tại Đào, cảm tạ người ta một chút. Lời này nếu để anh nói thì không thuận tiện bằng em.

Vân Thuỷ Dao đáp ứng:

- Được rồi, để em gọi.

Lúc Vân Thuỷ Dao gọi điện đến, An Tại Đào đang trên đường tới tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Hiện giờ Năng Nguyên đã thành công trong việc niêm yết trên thị trường, chính thức tiến hành tập đoàn hoá, thông qua điều hoà nguồn vốn trên thị trường và duy trì liên tục đầu tư đối ngoại, tập đoàn Năng Nguyên đã manh nha trở thành tập đoàn doanh nghiệp lớn hàng đầu của thành phố Phòng Sơn, hoàn toàn xứng đáng là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng. Bởi vì còn có chức năng cung cấp khí cho thành phố, lại là doanh nghiệp nhà nước độc quyền trong lĩnh vực phục vụ công cộng, tập đoàn Năng Nguyên cứ thế mà bay lên như diều gặp gió.

Tập đoàn Năng Nguyên đệ trình một dự án mới, hợp tác với một công ty công nghệ cao của Đức, khai thác nhiệt lượng thừa của nhà máy luyện than cốc để phát điện. Hôm nay là ngày tổ chức lễ ký hợp đồng hợp tác, Lý Kiệt mấy lượt mời An Tại Đào tham gia, hắn định không đi mà nhờ Dương Hoa đi thay, nhưng Dương Hoa phải về Thiên Nam vì con bị ốm, An Tại Đào phải đích thân đến tham dự. Mấy Phó chủ tịch thành phố còn lại đều có chuyện lục đục với hắn. Trong hai Trợ lý chủ tịch thành phố, thì Trang Ninh đang bận rộn với chuyện quản lý Khu kinh tế mới Tư Hà, còn Cổ Vân Lan đang lo tổ chức đấu thầu công khai công trình cải tạo khu ổ chuột Thị Nam, đều không thể rời ra được.

- Tiểu Đào, tôi là Vân Thuỷ Dao, lúc này nói chuyện có tiện không?

Giọng nói trời sinh động lòng của Vân Thuỷ Dao truyền tới, khiến An Tại Đào hơi xao xuyến. Vân Thuỷ Dao không chỉ có bề ngoài xinh xắn, giọng nói cũng uyển chuyển êm tai, như thể trời sinh là để làm diễn viên.

- À, chào chị. Tôi nghe đây. Nói đi, chị có chỉ thị gì?

An Tại Đào bật cười to.

- Hì hì, Tiểu Đào, tôi thay Lý Nam cảm ơn anh. Lý Nam đã quyết định ngày mai đề xuất việc từ chức với Uỷ ban nhân dân tỉnh. Cha chồng tôi cũng đã đồng ý.

Vân Thuỷ Dao nói thẳng, làm sáng tỏ ngay vấn đề mấu chốt.

An Tại Đào hiểu ngay. Hăn cười cười:

- Tốt lắm, tôi đi lo bố trí chuyện này. Tuy nhiên, tôi có mấy câu muốn nói riêng với chị.

Vân Thuỷ Dao ngẩn ra, nghĩ là An Tại Đào muốn đưa ra điều kiện, liền lấy lại bình tĩnh, khẽ nói:

- Anh nói đi, tôi nghe!

- Chị à, quy tắc ngầm trong làng giải trí hết sức phức tạp, chắc chắn chị còn hiểu rõ hơn tôi. Lý Nam là một người khá đơn thuần, đặt anh ấy trong một môi trường như vậy, tôi sợ anh ấy sẽ bị cám dỗ mà sa chân. Cho nên, chị phải mở mắt thật to, ngàn vạn lần đừng để cho các cô nàng xinh đẹp ỏng ẹo với anh ấy.

An Tại Đào còn chưa dứt câu đùa vui, mặt Vân Thuỷ Dao đỏ lên, gắt khẽ:

- Hắn dám!

An Tại Đào cười ha hả, lại tán gẫu thêm vài câu, rồi cúp điện thoại. Hắn nói đùa là để điều tiết không khí, giảm bớt cảm giác ngượng ngùng cho hai vợ chồng Lý Nam, chứ không có ý gì khác.

Vân Thuỷ Dao buông điện thoại, trừng mắt nhìn Lý Nam. Lý Nam không hiểu gì, ngẩn ngơ nhìn người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc của mình, ngơ ngác nói:

- Em tán gẫu gì với An Tại Đào thế? Còn nhắc đến tên anh.

Vân Thuỷ Dao hừ một tiếng:

- Người ta muốn em theo sát anh, đừng để anh nhiễm thói hư tất xấu. Sắp tới anh phải làm Tổng giám đốc công ty giải trí truyền thông, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô trong giới nghệ sĩ muốn nhào vào lòng, anh có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn hay không?

Lý Nam toát mồ hôi:

- Chuyện còn chưa tới đâu, hai người đã tán dóc tới ba cái chuyện này, thật là!

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-8-chuong-633-q6Iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận