Quan Thanh Chương 688 : Như tiếng pháo nổ giữa ngày xuân

Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư nguồn tunghoanh.com
Chương 688: Như tiếng pháo nổ giữa ngày xuân


Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện






Đến lúc này, An Tại Đào mới chợt phát hiện, hình như mình vừa nói sai khiến Đông Phương Du hiểu lầm. Tuy nhiên, hắn cũng không thanh minh làm gì. Loại chuyện này, hiểu lầm so ra còn tốt hơn là “hiểu đúng”, hắn cũng không phải kẻ ngờ nghệch đối với chuyện tình cảm.

Trước khi đi, hắn ôm Đông Phương Du một chút, Đông Phương Du có phần lưu luyến đưa hắn xuống đến dưới lầu. Với thân phận của Đông Phương Du, cô là một cán bộ lãnh đạo cấp bộ, không cần thiết hạ mình đích thân tiễn một Bí thư Thành uỷ, nhưng giờ phút này, Đông Phương Du nào khác gì một phụ nữ bình thường?



An Tại Đào liếc nhìn Đông Phương Du, dịu dàng nói:

- Cô quay về đi, hai ngày nữa tôi sẽ gọi điện cho cô.

Đông Phương Du khoát tay:

- Đi đi, tôi sẽ chờ điện thoại của anh.

Tuy trong lòng không muốn rời xa, nhưng dù sao Đông Phương Du cũng là một nữ lãnh đạo cao cấp trải qua hơn mười năm trong quan trường, đương nhiên là có khả năng kiềm chế. Cô lẳng lặngnhìn theo xe của An Tại Đào rời xa, rôi mới lấy lại bình tĩnh, từ từ quay về.

Vừa định lên lầu, cô lại gặp Trưởng ban Thư ký Uỷ ban nhân dân thành phố Khổng Mạnh Lâm. Thật ra, vừa rồi Khổng Mạnh Lâm luôn im lặng quan sát Đông Phương Du và An Tại Đào. Chuyện An Tại Đào và Đông Phương Du không hợp nhau không phải là điều bí mật gì, cho nên vừa rồi nhìn thấy không ngờ Đông Phương Du đích thân tiễn An Tại Đào xuống lầu, đương nhiên là Khổng Mạnh Lâm giật mình kinh ngạc.

- Chủ tịch Đông Phương, vị vừa rồi là Bí thư An của thành phố Phòng Sơn…

Khổng Mạnh Lâm cười nói.

Đông Phương Du ngẩn ra, liếc nhìn Khổng Mạnh Lâm một cái, thản nhiên cười nói:

- Không sai, đúng là Bí thưTiểu An thành phố Phòng Sơn.

- Ồ, đã sớm nghe nói về vị Bí thư An trẻ tuổi đầy hứa hẹn này, hôm nay gặp được, quả nhiên là danh bất hư truyền.

Khổng Mạnh Lâm hỏi han, thuận miệng tán gẫu vài câu.

Trong lòng Đông Phương Du vui vẻ, ngoài mặt lại kiềm chế. Cô không thể biểu hiện điều gì trước mặt một cấp dưới trực tiếp như Khổng Mạnh Lâm, càng không thể giải thích điều gì với y, chỉ gật đầu một cái, liền cất bước đi lên thang lầu.

Nhưng mới vừa đi được hai bước, Đông Phương Du lại quay lại nhìn Khổng Mạnh Lâm, thản nhiên nói:

- Lão Khổng, có chuyện này tôi muốn báo trước cho anh. Sắp tới, Tỉnh uỷ định chuẩn bị xây dựng trường đại học tại thành phố Phòng Sơn. Về chuyện này, chúng ta phải dựa theo sự bố trí thống nhất của Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân thành phố, phối hợp với thành phố Phòng Sơn công tác chuẩn bị xây dựng. Chuyện này, tôi thấy nên giao cho anh phụ trác. Hai ngày nữa, khi chuyện đã rõ ràng rồi, tôi sẽ để các anh mở cuộc họp phối hợp công tác.

Tin này khiến Khổng Mạnh Lâm càng thêm giật mình, y đuổi theo Đông Phương Du vài bước, nhẹ nhàng nói:

- Chủ tịch thành phố Đông Phương, tỉnh đã thật sự quyết định xây dựng trường đại học ở Phòng Sơn? Ài, tôi cứ tưởng là đặt ở tỉnh thành chứ. Không ngờ lại là Phòng Sơn. Xem ra, tỉnh rất coi trọng Phòng Sơn!

Đông Phương Du vừa đi lên, vừa thản nhiên cười:

- Đúng vậy, mấy năm gàn đây, tốc độ phát triển của Phòng Sơn đột nhiên tăng mạnh, bất kể là kinh tế hay hành chính sự nghiệp, đều ở vị trí hàng đầu của tỉnh. Có thể đưa một thành phố tương đối lạc hậu phát triển được đến mức ngày hôm nay, các đồng chí Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân thành phố Phòng Sơn không đơn giản chút nào!



Khi An Tại Đào trở lại Phòng Sơn, trời đã tối đen. Mùa xuân Phòng Sơn, tiết mùa xuân còn hơi lành lạnh. An Tại Đào không về nhà, đi thẳng đến văn phòng. Sau khi xuống xe, hắn nhìn Lý Bình cười cười:

- Lý Bình, đêm nay có việc gì không? Nếu không, hãy ở lại, chờ tôi xong việc, tôi mời anh và Hoang Thao cùng ăn cơm.

Lý Bình hơi khẩn trương, kính cẩn cười:

- Tôi không có việc gì. Bí thư An, ngài có công tác gì xin chỉ bảo tôi làm.

An Tại Đào cười cười: -

- Tốt, đi, chúng ta về lại văn phòng, tôi muốn sửa soạn vài tài liệu.

Trở lại văn phòng, Lý Bình yên lặng ngồi trong phòng làm việc, bắt đàu theo dặn dò của An Tại Đào sửa sang lại tài liệu, còn An Tại Đào đứng trước cửa sổ, nhìn bóng đêm mông lung bên ngoài, và cảnh đêm thành thị.

Có tỉnh ủng hộ, chế dộ chữa bệnh miễn phí toàn dân của Phòng Sơn sẽ dần đi vào quỹ đạo. Chỉ cần mọi việc đi vào quỹ đạo, An Tại Đào tin tưởng rằng, thông qua quyền lực Bí thư Thành uỷ của mình thúc đẩy, chỉ trong thời gian vài năm, mọi việc sẽ trở nên ổn định, người kế nhiệm hắn có muốn phủ định cũng khó.

Cải cách quy chế, công khai tin tức, cải cách xe công, cải cách chữa bệnh…từ lúc lên làm Bí thưThành uỷ tới nay, chỉ trong thời gian không lâu, hắn đã đẩy mạnh cải cách nhiều chuyện quan trọng. Người ngoài có thể cho rằng hành động của hắn quá cấp tiến và liều lĩnh, nhưng theo hắn thấy, ở Trung Quốc này, muốn cải cách điều gì, nhất định phải đẩy mạnh với tốc độ mau lẹ, chứ không thể chậm chạp. Một khi kéo dài, sẽ xảy ra nhiều biến cố. Hắn thực hiện mọi việc trông có vẻ liều lĩnh, nhưng thật ra mới là chân chính vững chắc.

Đương nhiên, cải cách chỉ là một mặt công tác của hắn, đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của Phòng Sơn, hắn đều không buông lỏng. Hai năm qua, với sự chủ trì của hắn,tài chính Phòng Sơn đầu tư mạnh mẽ về y tế, giáo dục và xã hội, chỉ riêng kinh phí năm vừa rồi cũng tương đương với 5 năm trước đó, đây chính là một con số không nhỏ.

Quá trình đô thị hoá Phòng Sơn cũng đang diễn ra càng ngày càng nhanh, chiến lược nhất thể hoá thành thị và nông thôn bước đầu thành hiện thực. Nếu Đông Phương Du quay lại Phòng Sơn, sẽ không khó nhận ra, Phòng Sơn hiện nay so với lúc cô còn tại vị có rất nhiều thay đổi. An Tại Đào dành phần lớntài chính thành phố đầu tư vào công trình phúc lợi cho dân, mức độ thu hút đầu tưvượt xa mức bình thường, tuy nhà cao tần và công trình có tính biểu tượng không nhiều, nhưng xét về tổng thể, diện mạo thành phố Phòng Sơn đã có dáng vóc của một thành thị hiện đại bậc trung của cả nước.

Trong hai năm, công trình thể dục, thể thao, văn hoá, giải trí tăng trưởng rất nhanh, chất lượng cao, tuyệt đối đứng vào vị trí hàng đầu của tỉnh Đông Sơn. Chẳng hạn như, thành phố Phòng Sơn vốn chỉ có một thư viện cấp thành phố, mỗi quận huyện chỉ có một nhà văn hoá, nhưng trong hai năm, An Tại Đào xây dựng liền ba thư viện do Cục văn hoá thành phố quản lý, Nhà văn hoá quần chúng có tới mười mấy cái. Với công trình cần nhiều vốn đầu tư như vậy, cũng chỉ có An Tại Đào chịu làm.

Về giáo dục, trường trung học thực nghiệm Phòng Sơn đã được đưa vào hoạt động, có thể chứa gần chục ngàn học sinh. Trong nội thành, nhiều trường tiểu học được xây dựng mới, ngay cả giáo dục vùng nông thôn cũng được chú trọng đầu tư xây dựng, năm ngoái, vốn đầu tư cho giáo dục nông thôn đã vượt qua mức 30 triệu tệ.

Công trình cải tạo khu nhà ổ chuột Thị Nam trên cơ bản đã làm xong, chỉ chờ thành phố làm lễ khánh thành là có thể đưa vào sử dụng. Khu cải tạo liên quan đến mấy chục ngàn người, cả trăm ngàn người có công ăn việc làm, đây là năm 2005 năm, thành phố Phòng Sơn đẩy mạnh xây dựng công trình dân sinh trọng điểm, cũng là năm An Tại Đào sử dụng một khoản kinh phí khổng lồ.

Nghĩ đến đây, An Tại Đào gọi điện cho Trợ lý chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan.

- Đồng chí Vân Lan, tôi là An Tại Đào.

Nghe trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc của An Tại Đào, Cổ Vân Lan vui mừng, vội trả lời:

- Bí thư An, Cổ Vân Lan xin nghe ạ.

- Đồng chí Vân Lan, tôi còn hơi lo lắng, nên muốn gặp cô xác nhận một chút, sắp tới khu công trình cải nhà ổ chuột Thị Nam hoàn thành, mọi việc đều sắp xếp xong rồi chứ?

- Bí thư An, Công trình chính yếu đã hoàn thành trước hai tháng, các công trình phụ khác đang được tiến hành kết thúc một cách khẩn trương. Xin lãnh đạo Thành uỷ yên tâm, chúng tôi đang phối hợp với xí nghiệp tăng ca, làm thêm giờ, nhất định sẽ hoàn thành công trình trước thời hạn.

Cổ Vân Lan khẽ cười:

- Bí thư An vẫn còn ở lại văn phòng tăng ca à? Xin bí thư chờ một lát, tôi lập tức sang báo cáo công tác!

Nói xong, không đợi An Tại Đào cự tuyệt, Cổ Vân Lan liền vội vàng cúp máy.

An Tại Đào hơi sửng sốt, nhếch nụ cười khổ, biết Cổ Vân Lan sang báo cáo chỉ là muốn nhân cơ hội ở chung với mình. Về điểm này, hắn biết rõ lòng của Cổ Vân Lan, nhưng chỉ cần cô vì hắn sẽ chia công tác, làm việc một cách trung thực, tin cậy, tuy hắn không có tình cảm đối với cô, nhưng đôi lúc, hắn cũng cho cô một chút thể diện.

Đợi hơn mười phút, Cổ Vân Lan đến nơi, xem kiểu cách của cô, dường như đang ăn cơm nửa chừng, mặc vội quần áo đi nhờ xe sang đây.

An Tại Đào cười khổ:

- Vân Lan, tôi chỉ tuỳ tiện hỏi một chút, cô làm cái gì vậy?

Khuôn mặt quyến rũ của Cổ Vân Lan đỏ lên, nhẹ nhàng nói:

- Nếu lãnh đạo ghét tôi như thế, tôi đi về vậy.

An Tại Đào lúng túng cười:

- Ha ha, cô ngồi đi. Cũng đúng lúc tôi với Lý Bình và Hoàng Thao định ra ngoài ăn cơm, cô cùng đi nhé?

Cổ Vân Lan vui mừng:

- Được, Bí thư An, lát nữa tôi mời mọi người. Chúng ta đến làng du lịch Tư Hà ăn cơm, nhân tiện vui chơi một lát. Bí thư An, dù sao buổi tối anh cũng ở một mình, về nhà sớm làm gì, lãnh đạo đôi lúc cũng nên gần gũi với dân chúng.

An Tại Đào cười ha hả:

- Tốt, nhưng cô về trễ có sao không?

Cổ Vân Lan đỏ mặt, khoát tay:

- Tôi càng không có việc gì.

An Tại Đào không tiếp tục hỏi thêm, sợ hỏi tới khiến Cổ Vân Lan khó chịu.

- Đúng rồi, Bí thư An, tôi nghe nói anh đi lên tỉnh, hình như Tỉnh uỷ tìm ánh chất vấn? Có phải vì chuyện chữa bệnh miễn phí hay không?

An Tại Đào mỉm cười. cũng không giấu diếm Cổ Vân Lan:

- Đúng vậy, nhưng mọi người yên tâm, Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh hết sức ủng hộ công tác chữa bệnh miễn phí của chúng ta. Mặt khác, tôi còn có một chuyện đại sự muốn báo cho mọi người một chút.

Nghe An Tại Đào nói như vậy, Cổ Vân Lan hiểu sai ý hắn, tưởng chuyện bốn Trợ lý chủ tịch thành phố đã được tỉnh xác định, ý niệm vừa loé lên, cô không khỏi hơi khẩn trương:

- Bí thư An, tôi…

An Tại Đào ngẩn ra, biết Cổ Vân Lan hiểu lầm. hắn do dự một chút, cười cười:

- Đồng chí Vân Lan, sắp tới, Tỉnh uỷ sẽ tăng cường lực lượng bộ máy thành phố chúng ta. Tuy còn chưa hoàn toàn xác định, nhưng khả năng cô được thăng chức là rất lớn!

Trong lòng An Tại Đào hiểu rất rõ, Thành uỷ Phòng Sơn báo cáo lên tỉnh về việc chọn bốn Phó chủ tịch thành phố, tỉnh chi phê duyệt ba người, có thể còn dành một vị trí để điều người từ nơi khác đến. Cổ Vân Lan. Về cơ bản, ba người Cổ Trường Lăng và Trang Ninh, đã được xác định, nhưng Chu Hồng Giang lại bị tỉnh từ chối. An Tại Đào báo lên bốn người, Tỉnh uỷ chấp nhận ba, như vậy là Lý Đại Niên đã nể mặt An Tại Đào lắm rồi. Mà người được điều từ nơi khác đến, chắc chắn là do Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân đề bạt.

An Tại Đào cũng không nói dối. Cổ Vân Lan rất hiểu tính tình An Tại Đào, nếu chuyện chưa chắc chắn, tuyệt đối An Tại Đào sẽ không nói, như vậy, chuyện cô làm Phó chủ tịch thành phố đã được xác định chắc chắn. Niềm vui bất ngờ dâng trào, cô đứng dậy đi đén trước mặt An Tại Đào, sắc mặt ửng đỏ, ngước nhìn hắn, dịu dàng nói:

- Cám ơn anh, cám ơn.

- Khụ khụ!

An Tại Đào ho khan hai tiếng, đứng dậy bước đi, thuận thế giải thoát tình cảnh khó xử của mình. Cổ Vân Lan hơi u oán nhìn hắn, mím miệng lại.



Chiều ngày hôm sáu, văn kiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh được đưa tới thành phố Phòng Sơn. Văn kiện gồm hai phần, một phần gửi trực tiếp Bí thư Thành uỷ An Tại Đào, một phần gửi Chủ tịch thành phố Dương Hoa.

Nội dung văn kiện thật ra rất đơn giản, đó là chuyện tỉnh muốn xây dựng trường đại học ở Phòng Sơn, đồng thời thông báo Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập “tổ lãnh đạo chuẩn bị xây dựng Đại học Bách Khoa Đông Sơn”, bao gồm danh sách các thành viên lãnh đạo và nhân viên.

“Tỉnh muốn xây dựng Đại học Bách Khoa Đông Sơn ở Phòng Sơn!" Tin này như tiếng pháo nổ vang giữa ngày xuân, có thể nói là làm toàn bộ thành phố chấn động!

Chuyện tới rất nhanh, rất khẩn cấp, mới sáng hôm đó An Tại Đào nói chuyện với Dương Hoa, Dương Hoa rất phấn chấn. người thành phố không biết việc xây dựng trường đại học ở Phòng Sơn là quyết sách của Tỉnh uỷ, mà lại cho rằng đó là do An Tại Đào “thần thông quảng đại” tranh thủ được sự chấp thuận của Tỉnh uỷ. Ngay cả Dương Hoa, cũng nghĩ như vậy. An Tại Đào cũng không giải thích làm gì.

Vừa nhận được văn kiện, Dương Hoa liền vội vàng đi Thành uỷ tìm An Tại Đào. Lúc Dương Hoa đi, Cổ Vân Lan đang ở trong phòng làm việc của An Tại Đào. Tối hôm qua, cả bọn ra ngoài ăn cơm, rồi tìm một hộp đêm, ca hát, khiêu vũ đến rạng sáng. Đã lâu rồi An Tại Đào mới được dịp thư giãn như vậy. Tuy Cổ Vân Lan có tình ý, nhưng An Tại Đào vờ như không biết, khiến Cổ Vân Lan không ngừng u oán.

Buổi sáng, Cổ Vân Lan lại chạy sang đây. Tuy trong lòng buồn bã, nhưng Cổ Vân Lan là một phụ nữ cứng cỏi, cô tin tưởng một cách kiên định rằng sẽ đánh động được trái tim của An Tại Đào. Hơn nữa, căn bản là trái tim An Tại Đào không phải là sắt đá. Đương nhiên, cô sẽ không vì tình cảm mà ảnh hưởng đến công tác.

Cô đang báo cáo với An Tại Đào về công trình cải nhà ổ chuột Thị Nam thì Dương Hoa đến. Nhìn thấy Dương Hoa, Cổ Vân Lan hơi xấu hổ. Dù sao cô là thành viên bộ máy Uỷ ban nhân dân thành phố, đang ở chỗ của Bí thư Thành uỷ lại gặp Chủ tịch thành phố, có phần không được thoải mái.

- Chủ tịch thành phố Dương.

Dương Hoa cười cười:

- Vân Lan ở đây à? Bí thư An, hai người cứ tiếp tục nói chuyện, lát nữa tôi quay lại!

An Tại Đào cười ha hả:

- Lão Dương, cũng không có việc gì đâu. Chỉ là chuyện riêng của tôi. Là thế này, ở Tan Hải tôi có người bà con có con vừa tốt nghiệp đại học, đúng lúc trường trung học thực nghiệm chiêu sinh, đồng chí Vân Lan được phân công quản lý văn hóa, giáo dục và y tế…

Nghe An Tại Đào nói vậy, Dương Hoa thoải mái cười:

- Đồng chí Vân Lan, Bí thư An chưa bao giờ mở miệng yêu cầu điều gì, lúc này đây cô phải xử lý cho tốt đấy!

Cổ Vân Lan cười:

- Dạ, tôi hiểu, Chủ tịch Dương.

Trogn lòng Cổ Vân Lan hiểu rất rõ, đây là An Tại Đào nói đỡ cho mình. Cô vừa nói chuyện vừa dùng ánh mắt thật dịu dàng và biết ơn âm thầm liếc An Tại Đào, cười nói:

- Bí thư An, Chủ tịch thành phố Dương, hai vị lãnh đạo bàn chuyện công tác đi, tôi về trước. Bí thư An, xin anh yên tâm, tôi lập tức sẽ sắp xếp chu đáo mọi việc.

An Tại Đào mỉm cười, không nói gì thêm, Dương Hoa hơi do dự một chút, rồi khoát tay cười nói:

- Đồng chí Vân Lan không cần đi ngay, đúng lúc tôi có chuyện muốn báo cáo với Bí thư An, cô cũng ở lại nghe một chút đi. Bí thư An, đồng chí Vân Lan được phân công quản lý văn hoá, giáo dục và y tế, chuyện này cô ấy cũng có thể nghe chứ?

Dương Hoa quay lại nhìn An Tại Đào hỏi ý.

An Tại Đào gật đầu:

- Cũng tốt, dù sao chuyện cũng đã rõ ràng, chúng ta cũng nên bắt tay vào làm thôi.

Cổ Vân Lan thấy vậy cũng không thể đi, liền tới ngồi trên ghế sô-pha.

- Bí thư An, tỉnh quyết định xây dựng trường Đại học Bách Khoa ở Phòng Sơn chúng ta thật là chuyện tốt đẹp…

Dương Hoa dứt tiếng, phấn khởi quay lại nhìn Cổ Vân Lan, cười nói:

- Đồng chí Vân Lan, cô chưa biết đâu, Bí thư An lên tỉnh tranh thủ được một dự án lớn, tỉnh quyết định xây dựng mới trường đại học Đông Sơn ở thành phố Phòng Sơn chúng ta.

Tuy tối hôm qua Cổ Vân Lan cũng đã biết chuyện này, nhưng không không thể không vờ ngạc nhiên và vui mừng:

- Chủ tịch thành phố Dương, quả thật đây là chuyện tốt hiếm có!

- Đây là cống hiến to lớn và quan trọng của Bí thư An đối với Phòng Sơn! Tôi nghĩ, chuyện này sẽ được đưa vào lịch sử.

Dương Hoa cảm thán.

An Tại Đào cười ha hả, khoát tay nói:

- Lão Dương, không nên nói như vậy, đây là quyết định của Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, không phải công lao cá nhân tôi. Như vậy đi, chúng ta khẩn trương thành lập một tổ lãnh đạo chuẩn bị xây dựng trường đại học do tôi làm tổ trưởng, lão Dương là tổ phó, đồng chí Vân Lan phối hợp, đảm nhiệm chức Chủ nhiệm, được chứ?

Dương Hoa gật đầu:

- Vâng, Bí thư An, vậy thì rất tốt. Đối với thành phố chúng ta, đây là một chuyện đại sự, cũng là công tác đặc biệt nặng nề. Bí thư An yên tâm, công tác hàng ngày đã có đồng chí Mã Hiểu Yến chia sẻ, tôi sẽ tập trung thời gian và công sức lo chuyện này! Vân Lan được phân công quản lý văn hóa, giáo dục và y tế, cũng thuận tiện!

- Bí thư An, khi nào chúng ta nên tổ chức một cuộc mít-tinh cổ vũ?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-8-chuong-688-j7Iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận