Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Chương 706-1: Đến Yên Kinh Nhậm Chức (phần 2)
Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện
Hôm nay Hạ Hầu Danh Húc thật sự rất bận rộn, quan trọng ở chỗ, thời gian ông nhận được tin tức cũng không dài, đêm qua hơn 9h gã mới nhận được thông báo khẩn cấp của Bí thư Tỉnh ủy Lý Đại Niên, tham gia hội nghị thường vụ Tỉnh ủy Đông Sơn triệu tập lâm thời.
Dựa theo yêu cầu của Trung ương, Bí thư Thành ủy An Tại Đào bị điều nhiệm, đảm nhiệm Phó Cục trưởng Tổng Cục Giám sát quốc gia kiêm Cục trưởng Cục Giám sát than đá, tỉnh chỉ có thể nghe lệnh. Mà bởi vì An Tại Đào chuyển đi, tất nhiên phải điều chỉnh bộ máy Đảng ủy chính quyền Phòng Sơn một lần nữa.
Có lẽ Lý Đại Niên đã cân nhắc, cho nên trong hội nghị thường ủy ông ta cũng không có ‘khiêm nhường’ cái gì, chẳng qua là nói chuyện với Hám Tân Dân, liền đưa ra ‘mạch suy nghĩ’ của mình, rất nhanh liền có được đồng ý thông qua của những ủy viên thường vụ khác.
11h sáng, đoàn người Hạ Hầu Danh Húc đi đến Phòng Sơn. An Tại Đào cùng Dương Hoa mang theo vài lãnh đạo ủy viên thường vụ nghênh đón trong đại viện cơ quan. Xuống xe, Hạ Hầu Danh Húc chẳng quan tâm hàn huyên khách sao với mọi người, liền vội vàng gật đầu nói với An Tại Đào:
- Đồng chí Tại Đào, đồng chí Dương Hoa, tôi được hội nghị thường vụ Tỉnh ủy ủy thác, tìm hai vị cùng đồng chí Mã Hiểu Yến tiến hành nói chuyện tổ chức.
Dương Hoa hơi giật mình, nhưng chợt vui vẻ lên. Hạ Hầu Danh Húc vội vàng chạy tới từ tỉnh tuyên bố bổ nhiệm, lại muốn tìm hai người trước tiến hành nói chuyện tổ chức... Điều này có ý nghĩa gì? Hiển nhiên là có nghĩa Bí thư Thành ủy An Tại Đào này thăng chức cao hơn, mà bản thân cô sắp được Tỉnh ủy phù chính làm Bí thư Thành ủy rồi.
An Tại Đào sẽ tới tỉnh sao? Dương Hoa mạnh mẽ kiềm chế tâm tình kích động của mình, quay đầu liếc An Tại Đào một cái, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, chẳng qua ánh mắt hơi lập lòe.
- Trưởng Ban Hạ Hầu, lãnh đạo mời...
An Tại Đào không dám lạnh nhạt, cung tay để khách dẫn đường. Hắn bước chậm dần theo thói quen, chậm hơi Hạ Hầu Danh Húc nửa người, dù sao Hạ Hầu Danh Húc là ủy viên thường vụ Tỉnh ủy. Nhưng lúc này đây, hắn kinh ngạc phát hiện, thậm chí Hạ Hầu Danh Húc có ý cùng kề vai sát cách, dường như đặt hắn lên vị trí đối đãi ngang hàng.
Chi tiết này rất tinh tế, người khác không chú ý, nhưng Dương Hoa lại chú ý tới. Mà điều này, càng thêm nghiệm chứng suy đoán của cô, trong lòng lại càng cao hứng và vui mừng. Về phần Mã Hiểu Yến, nhiều hơn là bất ngờ và khiếp sợ.
...
...
Hạ Hầu Danh Húc đại biểu Tỉnh ủy phân biệt nói chuyện tổ chức với An Tại Đào cùng Dương Hoa, Mã Hiểu Yến, thời gian rất gấp rút, tổng cộng nói chuyện hơn 10’. Xong rồi, An Tại Đào cùng Dương Hoa, Mã Hiểu Yến và Hạ Hầu Danh Húc tới phòng hội nghị của cơ quan Thành ủy, tạm thời triệu tập đại hội cán bộ toàn thành phố.
An Tại Đào cùng Hạ Hầu Danh Húc kề vai đo vào phòng hội nghị, Dương Hoa cùng Mã Hiểu Yến đi phía sau, trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Loại tình hình này, quả thật khiến một số cán bộ mẫn cảm đã đoán được vài phần ---- trên căn bản là, An Tại Đào sẽ lên chức, Dương Hoa sẽ phù chính, nhưng còn Mã Hiểu Yến? Chẳng lẽ Mã Hiểu Yến sẽ làm Chủ tịch thành phố? Không thể nào? Rất nhiều cán bộ đều nói thầm trong lòng.
Chẳng qua Mã Hiểu Yến là Phó Chủ tịch thường vụ thành phố, tiếp nhận Chủ tịch thành phố thuộc về tình lý, nhưng Bí thư Thành ủy là phụ nữ, Chủ tịch thành phố cũng là phụ nữ, loại tình hình sắp xếp cán bộ này trên căn bản không có khả năng xuất hiện.
Tỉnh ủy muốn Dương Hoa đảm nhiệm Bí thư Thành ủy, đây chính là kết quả An Tại Đào hy vọng. Hắn dùng khóe mắt liếc Dương Hoa sau lưng, thấy sắc mặt quyến rũ của Dương Hoa hơi hưng phấn, khóe miệng không nhịn được hiện lên một nụ cười cổ quái. Mãi đến lúc này, tựa hồ hắn mới bỗng nhiên phát hiện, có hắn ở trong thành phố, quả thật rất áp lực đối với Dương Hoa, mặc dù hắn đã rất chú ý ủy quyền cho Dương Hoa rồi, nhưng Dương Hoa vẫn không có ngày xuất đầu. Một khi biết được mình chuyển đi, chỉ sợ trong lòng Dương Hoa cũng có vui mừng.
Loại tâm tính này thuộc về nhân tình bình thường. An Tại Đào cười nhạt một tiếng, cũng không để ở trong lòng, tiếp tục kề vai Hạ Hầu Danh Húc đi lên đài. Một cán bộ Trưởng phòng của Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy tới, đồng thời Hạ Hầu Danh Húc còn mang theo một người đàn ông trung niên, hiển nhiên là cán bộ Tỉnh ủy điều phối tới Thành ủy Phòng Sơn lúc này ---- đối với người này, kỳ thật không ít lãnh đạo trong thành phố đều nhận biết, Cục trưởng Cục Văn hóa tỉnh Hoàng Hiểu Phong.
An Tại Đào, Dương Hoa, Hạ Hầu Danh Húc, Mã Hiểu Yến, Trưởng phòng Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, lại thêm người đàn ông trung niên nhẹ nhàng phong độ kia, cùng ngồi ở một chỗ trên đài hội nghị, lúc này, tiếng vỗ tay như sấm dưới đài mới dần lắng xuống.
Hội nghị do Dương Hoa chủ trì. Thời gian khẩn cấp, Dương Hoa cũng không nói thêm lời dạo đầu không có dinh dưỡng gì, trực tiếp liền đi vào chủ đề chính:
- Tiếp theo, hoan nghênh ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Hạ Hầu đại biểu Ban Tổ chức cán bộ Trung ương và Tỉnh ủy tuyên bố bổ nhiệm điều chỉnh cán bộ mới nhất.
Tiếng vỗ tay vang lên. Hạ Hầu Danh Húc mỉm cười, gật đầu, cất cao giong giọng nói:
- Tốt. Các đồng chí, lúc này tôi nhận sự ủy thác của lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ Trung ương và hội nghị ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, tới phòng Sơn tuyên bố quyết định điều chỉnh bổ nhiệm cán bộ thành phố Phòng Sơn của Ban Tổ chức cán bộ Trung ương và Tỉnh ủy.
Không đợi dưới đài bộc phát tiếng vỗ tay lần nữa, Hạ Hầu Danh Húc lập tức nói:
- Miễn đi chức vụ ủy viên thường vụ, Bí thư Thành ủy Phòng Sơn của đồng chí An Tại Đào, bổ nhiệm đồng chí An Tại Đào làm Phó Cục trưởng Tổng Cục Giám sát quốc gia kiêm Cục trưởng Cục Giám sát than đá... bổ nhiệm đồng chí Dương Hoa làm Bí thư Thành ủy Phòng Sơn.
Xôn xao.
Dưới đài bỗng nhiên vang lên tiếng bàn luận xôn xao mãnh liệt, chợt tiếng vỗ tay lại như sấm. An Tại Đào được Trung ương bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Giám sát than đá quốc gia, điều này vô cùng ngoài dự đoán của mọi người, rất nhiều người đều cho rằng lúc này An Tại Đào không phải lên làm Phó Chủ tịch tỉnh thì sẽ là Phó Bí thư Tỉnh ủy, lại không ngờ trực tiếp điều tới Trung ương, dời khỏi tỉnh Đông Sơn, cáo biệt Phòng Sơn mà hắn phấn đấu gần 10 năm.
- Tốt lắm, mọi người yên lặng.
Hạ Hầu Danh Húc lại cất cao giọng nói:
- Bổ nhiệm đồng chí Hoàng Hiểu Phong làm ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư, đề cử làm Chủ tịch UBND thành phố Phòng Sơn.
Hạ Hầu Danh Húc nói xong, người đàn ông trung niên trên đài đứng dậy mỉm cười hạ thấp người đáp ý. Hoàng Hiểu Phong là Cục trưởng Cục Văn hóa tỉnh, cũng là cán bộ cấp Trưởng phòng, lần này điều nhiệm Chủ tịch thành phố Phòng Sơn, coi như là khẩn cấp nhận lệnh.
- Miễn đi chức vụ ủy viên thường vụ Thành ủy Phòng Sơn, đề nghị miễn đi chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Phòng Sơn... Bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Văn hóa tỉnh Đông Sơn.
Hạ Hầu Danh Húc khẽ mỉm cười.
Mã Hiểu Yến thần sắc bình tĩnh, cũng khẽ khom người đứng dậy gật đầu dưới đài. Tới tỉnh đảm nhiệm Cục trưởng Cục Văn hóa, đốivới Mã Hiểu Yến mà nói, đương nhiên hơi đột nhiên. Chẳng qua, tâm tư thăng quan trong quan trường của cô đã sớm phai nhạt, đi đâu làm cũng không sao cả. Chẳng qua là phía trên đột nhiên điều chuyển An Tại Đào đi, điều này khiến trong lòng cô buồn rầu vô cớ, trong lòng rất thất lạc.
Nhưng đối với bên ngoài mà nói, Mã Hiểu Yến cũng là đáng chúc mừng lên chức rồi. Phó Phòng thăng làm Trưởng Phòng, mặc dù là Cục Văn hóa, nhưng vượt qua cánh cửa Trưởng phòng, coi như là rất tốt.
- Bổ nhiệm đồng chí Cổ Vân Lan làm ủy viên thường vụ Thành ủy, đề cử làm Phó Chủ tịch thường vụ thành phố.
Hạ Hầu Danh Húc giải quyết dứt khoát, đọc xong tuyên bố của mình. Sau đó, ông ta hơi nhúc nhích thân thể, mỉm cười với An Tại Đào, sau đó lại cao giọng nói:
- Đồng chí An Tại Đào công tác tại Phòng Sơn 10 năm, đảm nhiệm lãnh đạo chủ yếu của thành phố Phòng Sơn nhiều năm, cống hiến quan trọng cho sự phát triển ổn định của Phòng Sơn. Đối với công tác của đồng chí Tại Đào, Tỉnh ủy và Trung ương đánh giá và khẳng định cao độ. Đồng chí Tại Đào chính trị kiên định, trung thành với Đảng. Ý thức đại cục mạnh mẽ, trình độ lý luận chính sách cao, tại vấn đề trái phải trên dưới rõ ràng. Kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, năng lực lãnh đạo khống chế toàn cục và tổ chức mạnh mẽ, năng lực cải cách sáng tạo cái mới mạnh mẽ. Kiên trì nguyên tắc chế độ tập trung dân chủ, chú ý nghe ý kiến của các phương tiện, tích cực điều động mọi người. Tác phong vững chắc, làm người ngay ngắn, ý chí rộng lớn, công đạo chính phái, yêu cầu bản thân nghiêm khắc... Lúc này đây, Trung ương quyết định điều nhiệm đồng chí Tại Đào lên cương vị lãnh đạo công tác cao hơn...
Hạ Hầu Danh Húc đơn giản đại biểu tổ chức thừa nhận thành tích công tác khi An Tại Đào đứng đầu Phòng Sơn, đây là chương trình ắt không thể thiếu, có nghĩa là đánh giá của tổ chức đối với công tác của một quan viên.
Dựa theo chương trình, An Tại Đào đương nhiên cũng phải phát biểu cảm nghĩ rời chức.
Trong tiếng vỗ tay như sấm vang lên, An Tại Đào mỉm cười đứng dậy cúi người thật sâu xuống dưới đài, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống, giọng nói bình thản và trầm thấp trước sau như một:
- Lần này bên trên tổ chức an bài tôi tới Cục Giám sát quốc gia công tác, tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương và Tỉnh ủy. Bởi vì tôi biết rất rõ, vận mệnh cá nhân là do vận mệnh quốc gia, dân tộc cùng nhân dân quyết định, tác dụng cá nhân chỉ là phụ thuộc, dung hợp vào sự nghiệp phát triển của Đảng và nhân dân mới có thể phát huy ra. Công tác cá nhân tôi thay đổi, đây không chỉ là Trung ương và Tỉnh ủy bồi dưỡng, tín nhiệm cùng quan tâm tôi, quan trọng hơn là nó thể hiện sự khẳng định của Trung ương, Tỉnh ủy đối với công tác Phòng Sơn, khẳng định đối với bộ máy lãnh đạo phòng sơn, khẳng định đối với đội ngũ cán bộ Phòng Sơn, thể hiện sự coi trọng, ủng hộ và quan tâm ưu ái của Trung ương, Tỉnh ủy đối với sự nghiệp Phòng Sơn.
- Vật đổi sao dời 10 năm trôi qua, Tư Hà Phòng Sơn tình cảm rất nhiều. Tháng 6 năm 1997, tôi được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ Huyện ủy Quy Ninh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tư Hà Phòng Sơn, bắt đầu từ lúc đó, đảo mắt tôi đã sớm chiều ở chung trong thời gian 10 năm với rất nhiều đồng chí đang ngồi đây. Ngày ly biệt đã đến, tâm tình của tôi ngày càng khó bình tĩnh. 10 năm qua, núi sông Phòng Sơn, các hương thân phụ lão Phòng Sơn, cán bộ Phòng Sơn cùng phấn đấu một chỗ, thời khắc quanh quẩn trong lòng tôi, hiển hiện trước mắt tôi, một vài bức họa cuộn tròn, từng hình ảnh, rõ ràng như vậy, khó quên như vậy, khiến tôi quyến luyến như vậy. 10 năm này, đối với Phòng Sơn mà nói, 10 năm đạt được sự coi trọng, che chở, dốc sức nâng của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 10 năm đạt được chú ý, bình luận, nghị luận cao độ của goại giới, 10 năm nhận thức chung, trải qua dốc sức làm, 10 năm thoát khỏi cảnh nghèo khó, đặt trụ cột, gia tốc phát triển. Trong 10 năm, trước sau tôi công tác trên cương vị lãnh đạo chủ yếu của huyện, thành phố, trong đó còn từng tạm giữ chức ở Văn phòng Tỉnh ủy và Bộ Ngoại giao.
Giọng An Tại Đào dần trở nên tràn đầy cảm tình, sắc mặt hơi kích động.
- Nếu như nói lấy được một số thành tích trong công tác, điều này còn phải quy công tại lãnh đạo Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, quy công rất nhiều lãnh đạo, đồng chí làm ra trụ cột, quy công toàn thể thành viên bộ máy lãnh đạo cùng hợp tác cộng sự phối hợp chặt chẽ với tôi, quy công toàn bộ 4.160.000 nhân dân Phòng Sơn ủng hộ. Mượn cơ hội này, tôi cảm ơn các cấp lãnh đạo, đồng chí về hưu, binh sĩ trú tại Phòng Sơn, Công an cảnh sát, tất cả Đảng phái dân chủ, hội liên hiệp công thương nghiệp, người mọi tầng lớp của xã hội cùng hương thân phụ mẫu Phòng Sơn và đồng hương Phòng Sơn bên ngoài đã quan tâm, ủng hộ, lý giải, tín nhiệm và trợ giúp tôi từ xưa tới nay.
- Trong 10 năm công tác tại Phòng Sơn, tôi cảm tạ sự quan tâm thắm thiết của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh tự đáy lòng... Tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn cảm động. Trong 10 năm công tác tại Phòng Sơn, tôi chân thành cảm tạ toàn bộ cán bộ thành phố ủng hộ. 10 năm này, là một thời gian khó quên trong đời tôi, là một thời gian quý giá trong sự nghiệp của tôi, là một đoạn thời gian vui sướng trong công việc của tôi. Cán bộ Phòng Sơn có giác ngộ chính trị và trình độ chính sách rất cao, là một đội ngũ làm việc tốt biết chính trị, chú ý đại cục, biết trợ lý, làm việc tốt. Bọn họ bình thường mà vĩ đại, là cột sống cùng phát triển với Phòng Sơn. 10 năm qua, mỗi lần chúng ta quyết định hình thành biện pháp, mỗi lần đẩy mạnh thuận lợi một hạng mục, đều thẻ hiện toàn thể thành viên bộ máy lãnh đạo hợp tác, ngưng tụ được cộng đồng cán bộ cố gắng, được các đồng chí lãnh đạo truyền đạt, giúp đỡ, dẫn dắt. 10 năm qua, tôi cùng với các cán bộ từ không quen biết tới quen biết, hiểu nhau, cùng cố gắng, mọi người sớm chiều ở chung, đồng cam cộng khổ, để Phòng Sơn phát triển, nhân dân hạnh phúc, cùng gánh trách nhiệm, thừa nhận áp lực, cùng lo lắng hết lòng, dùng lực dùng sức, cùng tăng ca thức đêm, cùng chia xẻ niềm vui, chúc mừng thành công. Cộng đồng sự nghiệp, cùng chung mục tiêu cộng đồng phấn đấu, khiến chúng ta trở thành đồng chí, đồng sự và bằng hữu tốt, loại tình nghĩa này chính là tài phú quý giá nhất trong đời tôi, loại tình cảm đồng chí cùng chung chí hướng này còn trân quý hơn nhiều so với tình cảm chân tay, loại tình nghĩa đồng chí chân thành chất phác này cao hơn nghĩa kim lan nhiều lắm. Tôi sẽ nhiều lần quý trọng và vĩnh viễn nhớ kỹ đoạn thời gian tốt đẹp công tác tại Phòng Sơn này, nhiều lần quý trọng và vĩnh viễn nhớ kỹ sự ủng hộ giúp đỡ của các vị đồng chí, nhiều lần quỳ trọng và vĩnh viễn nhớ kỹ tình nghĩa thắm thiết đã có với đồng sự Phòng Sơn...
- Lúc còn học ở Yến Đại, tôi vẫn thích câu thơ của Ngải Thanh tiên sinh: “Vì sao trong mắt ta rưng rưng nước mắt? Bởi vì tình yêu sâu lắng của ta đối với mảnh đất này...” Hôm nay, ở nơi này, tôi thâm tình cáo biệt với các đồng chí, các đồng nghiệp, thâm tình cáo biệt với nhân dân Phòng Sơn, thâm tình cáo biệt với mảnh đất này, vô luận tôi đi đâu, Phòng Sơn, mảnh đất mang tới cho tôi nhiều cảm động và chân thành này, tôi đều vĩnh viên ghi nhớ...
- Cuối cùng, tôi chân thành mong ước Phòng Sơn ngày mai tốt đẹp hơn.
Mắt An Tại Đào hơi đỏ lên, hắn ôm lấy tay, trong tiếng vỗ tay sấm dậy của toàn trường, hắn lần nữa cúi đầu gửi lời cảm ơn xuống dưới đài, sau đó hắn lại chủ động đứng dậy bắt tay Dương Hoa.
- Đồng chí Dương Hoa, Phòng Sơn giao cho cô rồi...
An Tại Đào bắt tay Dương Hoa thật chặt, khuôn mặt quyến rũ của Dương Hoa hơi đỏ lên, cô động tình mà nhìn An Tại Đào, nói nhẹ nhàng chỉ hai người mới có thể nghe được:
- Cảm ơn lãnh đạo trợ giúp đề bạt tôi, tôi vĩnh viên không quên được sự chiếu cố của ngài đối với tôi trong những năm gần đây... Mong lãnh đạo có thể làm ra thành tích lớn hơn nữa trên cương vị lãnh đạo cao hơn... Tôi cùng Phòng Sơn, còn có các đồng chí, mãnh liệt yêu cầu lãnh đạo tiếp tục quan tâm ủng hộ công tác của Phòng Sơn...
Dựa theo yêu cầu của Trung ương, An Tại Đào lập tức phải tới thủ dô. 1h sau khi kết thúc đại hội cán bộ, An Tại Đào liền thu dọn xong tất cả vật phẩm ở văn phòng của mình, dưới sự giúp đỡ của thư ký Lý Bình, Chánh Văn phòng Thành ủy Đồng Hồng Cương mang lên xe, Hoàng Thao sẽ lái xe đưa hắn tới thủ đô.
Dương Hoa cùng Hoàng Hiểu Phong mang theo toàn thể thành viên Đảng ủy chính quyền thành phố, tụ tập trong đại viện cơ quan, tiễn chân hắn.
An Tại Đào bắt tay từng người, hàn huyên đơn giản. Trước lúc lên xe, hắn nắm chặt tay Dương Hoa, thản nhiên nói:
- Lão Dương, tôi rời đi. Lão Đồng Văn phòng Thành ủy, Lý Bình thư ký của tôi, lái xe Hoàng Thao những người này, từ xưa tới nay đều phục vụ tôi, bỏ lực rất nhiều... Ngày sau, kính xin lão Dương cô chiếu cố họ nhiều hơn một chút, an bài công tác tốt cho họ.
- Cục trưởng An, xin yên tâm, tất cả giao cho tôi.
Thái độ của Dương Hoa vẫn kính cẩn trước sau như một.
- Tốt lắm, cảm ơn lão Dương. Phòng Sơn đã đi lên chiếc xe tốc hành phát triển tốc độ cao, bước tiếp theo, trọng trách của lão Dương cô cũng rất nặng nề...
An Tại Đào ý vị thâm trường mà nhẹ nhàng nói vài câu với Dương Hoa, sau đó phất tay với mọi người, cất cao giọng nói:
- Các đồng chí, đều trở về đi, mặc dù tôi rời khỏi Phòng Sơn, nhưng tôi vĩnh viễn là người Phòng Sơn, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà.
Mã Hiểu Yến cũng muốn tới tỉnh, nhưng tạm thời vẫn chưa đi. Ngoại trừ mấy lãnh đạo chủ yếu như Dương Hoa ra, Cổ Vân Lan, Cổ Trường Lăng, trang Ninh... nguyên một đám cán bộ An Tại Đào nhấc lên thần sắc kích động tụm lại trước xe, nhìn An Tại Đào lên xe rời đi, đa số tâm tình đều thất lạc.
Đã nhiều năm như vậy, bọn họ đã quen làm việc dưới cánh chim bảo vệ của An Tại Đào, hôm nay An Tại Đào đọt nhiên rời Đông Sơn tới Trung ương công tác, bọn họ rất không quen. Trên ý nghĩa nào mà nói, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Lãnh đạo chủ yếu đều thay đổi, từ hôm nay Phòng Sơn liền cáo biệt thời đại An Tại Đào, chính thức đi vào thời đại Dương Hoa... Bước tiếp theo, Dương Hoa còn có thể khư khư cố chấp mà quán triệt chấp hành mạch suy nghĩ tân chính của An Tại Đào sao?
...
...
Ô tô chạy như bay trên đường cao tốc, lái xe Hoàng Thao và thư ký Lý Bình đều im lặng không nói, không khí trong xe hơi nặng nề. An Tại Đào thở dài trong lòng, lúc này hắn đi quá nhanh, còn chưa kịp an bài một số người bên cạnh mình...
- Hoàng sư phó, tôi đã nói chuyện với đồng chí Vân Lan, sau khi tôi đi, anh qua chỗ Vân Lan.
An Tại Đào nhẹ nhàng thở dài:
- Anh phục vụ tôi nhiều năm như vậy, dãi nắng dầm mưa, phải nói tôi mắc nợ anh rất nhiều. Ừ, trước tiên anh theo Vân Lan vài năm, chờ sau này tôi nghĩ biện pháp, xem có thể điều chỉnh anh rời khỏi cương vị lái xe hay không.
Tâm tình Hoàng Thao tự nhiên cực kỳ thất lạc, lãnh đạo rời đi, lái xe gã lại không thể đi theo, trong lòng không thể nói là tư vị gì.
- Cảm ơn lãnh đạo.
Hoàng Thao trầm thấp nói, miễn cưỡng cười:
- Bí thư An, tôi và Lý Bình đều không nỡ để ngài đi...
Giọng Lý Bình hơi nghẹn ngào:
- Bí thư An...
An Tại Đào thở dài một cái, cười nói:
- Lý Bình, không nên như vậy. Tôi đi rồi, vấn đề công tác của anh, đồng chí Dương Hoa sẽ an bài thỏa đáng. Sau khi tôi tới Yên Kinh nhậm chức, sẽ nói chuyện với đồng chí Dương Hoa một lần nữa, anh an tâm ở lại công tác.