Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Chương 713-1: Cơn lốc hỏi tội (phần 1)
Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện
An Tại Đào lập tức dừng hội nghị, dẫn Phó cục trưởng Cẩu Bình, Chánh văn phòng Mã Hiểu Cường và Lý Nguyệt Như cùng nhau đến sân bay Nam Châu, ngênh đón Trưởng ban thư ký của quốc vụ viện Trương Kiến Dân.
Sau khi An Tại Đào cùng mọi người chạy đến sân bay, mới phát hiện không chỉ có bọn họ mà còn có Bí thư Tỉnh ủy Tu Trường Chí, Chủ tịch tỉnh Mã Đào, Phó chủ tịch tỉnh Phùng Kỳ cùng rất nhiều lãnh đạo chính quyền địa phương đều đã chờ sẵn trong phòng khách quý của sân bay. Ủy viên quốc hội kiêm Trưởng ban thư ký Quốc vụ viện, tương đương với Phó thủ tướng tới Nam Hà, lãnh đạo địa phương sao dám chậm trễ chứ.
An Tại Đào cùng với Cẩu Bình, Mã Hiểu Cường vào bên trong phòng. Bí thư Tỉnh ủy Nam Hà Tu Trường Chí chậm rãi đứng dậy, khẽ mỉm cười nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Chủ tịch tỉnh Nam Hà Mã Đào cũng đứng dậy theo, nhưng không nhúc nhích đi đâu.
Quan trường càng lên cao thì cấp bậc càng nghiêm. Thiếu chút nữa cũng đều không được. Tu Trường Chí là lãnh đạo cấp Bộ trưởng, lại là Bí thư Tỉnh ủy, khi đối mặt với An Tại Đào trẻ tuổi, lý lịch còn nông, đề bạt cán bộ cấp thứ trưởng, tất nhiên là phải có cái giá của mình. Mã Đào cũng vậy.
Nếu không phải bởi vì An Tại Đào không chỉ là Phó cục trưởng cục Giám sát an toàn quốc gia, hay là tổ trưởng tổ điều tra sự cố của quốc vụ viện, được lãnh đạo quốc vụ viện coi trọng, thì Tu Trường Chí và Mã Đào sẽ không chủ động đứng dậy chào hỏi An Tại Đào.
An Tại Đào mỉm cười, bước nhanh về phía trước:
- Bí thư Tu, Chủ tịch tỉnh Mã.
Tu Trường Chí mỉm cười, vươn tay ra bắt tay với An Tại Đào:
- Xin chào Cục trưởng An, tuy rằng chúng tôi rất hoan nghênh lãnh đạo trung ương đến phía dưới kiểm tra chỉ đạo, nhưng anh lại là Cục trưởng cục Giám sát an toàn mỏ than, chúng tôi không thể hoan nghênh. Anh gần đây có biết có tai nạn mỏ phát sinh…
Tu Trường Chí nói một câu đùa vui, khiến tất cả mọi người đều mỉm cười.
Tu Trường Chí quay đầu cười với Mã Đào:
- Lão Mã, đã sớm nghe nhắc đến tên Cục trưởng An tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hôm nay vừa thấy quả là danh bất hư truyền.
Mã Đào cười bắt tay An Tại Đào:
- Đúng vậy, Cục trưởng An được xem như là một trong những lãnh đạo trẻ nhất nước. Tôi khi bằng tuổi Cục trưởng An thì vẫn còn là một Phó chủ tịch thành phố.
- Hai vị lãnh đạo quá khen!
An Tại Đào thản nhiên cười, vừa bắt tay với các lãnh đạo khác của tỉnh Nam Hà, vừa nói chuyện, cuối cùng mới ngồi xuống cạnh Mã Đào.
- Cục trưởng An, lúc này đây, tai nạn mỏ phát sinh tại mỏ than Mạnh Gia Loan đặc biệt nghiêm trọng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh rất đau lòng. Nhất là giới truyền thông gần đây đã đưa tin, đã tìm được di thư của một người thợ mỏ. Trong hội nghị thường vụ Tỉnh ủy sáng nay, chúng tôi cũng có nhắc đến vấn đề này. Trong lĩnh vực an toàn ở mỏ than, một bộ phận địa phương đang tồn tại những vấn đề nghiêm trọng. Bước tiếp theo, chúng ta phải yêu cầu những bộ môn có liên quan lập tức tổ chức cuộc đại kiểm tra toàn bộ mỏ than trong cả nước, phát hiện vấn đề thì giải quyết vấn đề. Đồng thời tăng cường đầu nhập cho an toàn mỏ than, một phân tiền cũng không thể thiếu.
- Đúng vậy, Bí thư Tu, đầu nhập cho an toàn phải cam đoan đúng chỗ. Chúng ta có thể quay đầu nhìn lại, hễ là có tai nạn mỏ thì sau lưng đều là việc đầu nhập an toàn không đủ. Đối với việc đầu nhập cho an toàn mỏ than, chính là việc cam đoan cho mỏ than được an toàn sản xuất. Công tác này còn phải xem đảng ủy chính quyền địa phương coi trọng hay không coi trọng.
An Tại Đào cười:
- Sau khi quay trở về thủ đô, tôi sẽ đề nghị với quốc vụ viện, mau chóng mời dự họp hội nghị an toàn mỏ than trên cả nước, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của đầu nhập an toàn mỏ than. Đồng thời, cục chúng tôi cũng chuẩn bị một tổ kiểm tra, đến các cơ sở để kiểm tra việc đầu nhập an toàn.
- Haha, Cục trưởng An, tai nạn ở Mạnh Gia Loan chấn động cả nước, khiến cho lãnh đạo trung ương và quốc vụ viện rất coi trọng. Đồng thời cũng khiến cho hình tượng của tỉnh Nam Hà bị tổn thương nặng. nguồn tunghoanh.com
Mã Đào giọng nói có hơi chút trầm thấp:
- Bất luận chúng ta có làm nhiều công tác đến cỡ nào, bất luận cán bộ quần chúng của chúng ta cố gắng bao nhiêu thì cũng vì cái tai nạn mỏ này mà tan thành bọt nước.
- Tai nạn mỏ lúc này đây đã làm lộ ra rất nhiều vấn đề. Hơn nữa còn là vấn đề nghiêm trọng. Bí thư Tu và thái độ của tôi rất kiên quyết, nhất định phải nghiêm túc xét xử, hễ là người có liên quan thì bất kể là ai, bất kể cấp bậc như thế nào cũng đều phải tra cho ra, tuyệt không nuông chiều.
Giọng nói của Mã Đào trở nên nghiêm túc. Ông ta hướng An Tại Đào khẽ gật đầu nói:
- Việc điều tra sự cố và truy tội, là đề nghị bước đầu của tổ điều tra quốc vụ viện. Cục trưởng An cứ yên tâm, hôm nay Bí thư Tu và tôi đều ở đây, chúng tôi sẽ đại diện cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh ủng hộ công tác của mọi người. Lúc này đây không thể làm cho một con sâu làm rầu nồi canh. Tỉnh ủy và UBND tỉnh quyết không bỏ qua.
An Tại Đào khẽ mỉm cười, trong lòng đang cân nhắc dụng ý đích thực của Mã Đào. Đột nhiên khóe mắt của hắn phát hiện, Phó chủ tịch tỉnh được phân công quản lý an toàn Phùng Kỳ sắc mặt không được tốt. Bởi vậy An Tại Đào trong lòng âm thầm đoán được vài phần.
Nhìn ra được, tỉnh Nam Hà đã quyết định phải thí tốt giữ xe. Nhân số tử vong ở tỉnh Nam Hà về tai nạn mỏ rất nhiều, đã trở thành một tai nạn mỏ nghiêm trọng nhất sau thời kỳ xây dựng nước. Hơn nữa, còn có hành vi che giấu, khiến cho trung ương và cả nước phải chú ý. Dưới tình huống như vậy, nếu không triển khai nghiêm túc truy tội thì làm sao bình ổn áp lực dư luận chứ.
Bởi vậy, Phó chủ tịch tỉnh được phân công quản lý an toàn Phùng Kỳ sẽ không ngoại lệ trở thành vật hy sinh. Đương nhiên, là Phó chủ tịch tỉnh được phân công quản lý mảng an toàn, phát sinh một tai nạn mỏ lớn như vậy, và có hành vi giấu diếm, ông ta cũng khó mà chối được trách nhiệm lãnh đạo của mình.
An Tại Đào đang nói chuyện với các lãnh đạo tỉnh, thành phố chờ chuyến bay của Trưởng ban thư ký Trương Kiến Dân thì đột nhiên điện thoại của Mã Hiểu Cường bên ngoài reo lên. Sau đó anh ta vội vàng bước vào nhẹ nhàng nói vào tai An Tại Đào.
An Tại Đào lập tức nhíu mày.
- Cục trưởng An, có chuyện gì vậy?
Mã Đào hỏi.
An Tại Đào gật đầu, trầm giọng nói:
- Bí thư Tu, Chủ tịch tỉnh Mã, rất nhiều người nhà của thợ mỏ gặp tai nạn đối với phương án và tiêu chuẩn bồi thường mà thành phố đưa ra đều không hài lòng, cho rằng quá thấp. Hiện tại, người nhà thợ mỏ tập trung ở tòa nhà làm việc khu vực khai thác, yêu cầu tiêu chuẩn bồi thường cao hơn.
- Tiêu chuẩn bồi thường quá thấp?
Mã Đào nhíu mày, trầm ngâm một chút, rồi hướng sang bên Phó chủ tịch thành phố Mã Minh Vũ bên cạnh. Mã Minh Vũ khẩn trương, kính cẩn nói:
- Bí thư Tu, Chủ tịch Mã, Cục trưởng An, căn cứ vào bộ môn có liên quan cùng với người của tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà, mỗi người thợ mỏ gặp nạn được trợ cấp tiền bồi thường mai táng là một trăm hai mươi sáu ngàn. Ngoài ra, người nhà của thợ mỏ gặp nạn có thể lựa chọn hai phương án bồi thường là nhận một lần hai trăm ngàn đồng, hay là lãnh hàng tháng là năm trăm ba mươi mốt ngàn đồng.
- Nếu lựa chọn việc bồi thường duy nhất một lần thì người nhà thợ mỏ gặp nạn có thể được đến ba trăm ngàn đồng. Mặt khác, tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà còn chiếu cố cho con cái của thợ mỏ gặp nạn được vào nghề. Dựa theo tiêu chuẩn của quốc gia, thì mức bồi thường này là không thấp.
Mã Minh Vũ nhẹ nhàng nói, cẩn thận quan sát sắc mặt của Tu Trường Chí và Mã Đào. Tu Trường Chí trầm ngâm không nói, còn Mã Đào thì quay đầu nhìn về phía An Tại Đào.
An Tại Đào thản nhiên cười:
- Nhìn qua thì không thấp, nhưng chúng ta không ngại tính qua một lần. Hơn một trăm ngàn tiền bồi thường mai táng và hai trăm ngàn tiền bồi thường cho nhận một lần, thì được hơn ba trăm ngàn. Có thợ mỏ chỉ mới hơn 25 tuổi. Theo như tôi biết thì những người thợ làm việc dưới giếng, mỗi tháng thu vào được hai ngàn đồng. Như vậy một năm thu vào là gần ba mươi ngàn. Mặc khác, theo tốc độ phát triển kinh tế, việc cung ứng sức lao động sẽ giảm bớt. Phỏng chừng trong tương lai mười năm nữa, giá cả sức lao động sẽ tăng cao. Ba trăm ngàn tiền bồi thường, được tính là mười năm lao động. Nếu đem tiền này mà đặt vào tốc độ phát triển kinh tế thì chỉ sợ chưa đến mười năm đã có thể lấy lại được. Một thợ mỏ 25 tuổi bị tử vong, tiền bồi thường chưa đến mười năm tiền công. Nếu người ta sống thêm hai mươi lăm năm nữa, thì số tiền này có còn như thế không? Mọi người hãy nói xem, giá đó có cao không?
Mã Minh Vũ sắc mặt đột nhiên đỏ ửng lên, trong lúc nhất thời không nói được gì.
An Tại Đào nhìn lướt qua Mã Hiểu Cường. Mã Hiểu Cường hiểu ý gật đầu, cất cao giọng nói:
- Các vị lãnh đạo, tôi nghe được một tin tức, người nhà thợ mỏ sở dĩ làm ầm ĩ lên không chỉ riêng gì tiêu chuẩn bồi thường không xứng đáng. Chủ yếu là hiện tại, mọi người đều nghi ngờ, tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà thông qua con đường khác nhau tiếp nhận rất nhiều tiền quyên góp. Bọn họ nhất trí yêu cầu đem những khoản xã hội quyên góp này công khai ra ngoài, và chia đều cho những người thợ mỏ gặp nạn.
- Bí thư Tu, Chủ tịch tỉnh Mã, sự tình khẩn cấp, tôi phải trở về xử lý một chút. Chủ tịch thành phố Mã, chúng ta cùng nhau đi một chuyến chứ?
An Tại Đào thản nhiên cười.
Người nhà thợ mỏ yêu cầu kỳ thật không cao. Bọn họ ngoại trừ yêu cầu khoản bồi thường hơn ba trăm ngàn kia thì còn yêu cầu tập đoàn khai thác mỏ đem những khoản quyên góp của xã hội phân phát đến mỗi một gia đình thợ mỏ, không thể khiến cho những khoản bồi thường của xã hội xung vào công ty.
Nhưng về phía tập đoàn khai thác mỏ cũng là kêu khổ thấu trời, nói là tiền quyên góp của xã hội đều là ngân phiếu khống, căn bản chưa chứng thực được, trước mắt công đoàn công ty có đến chưa tới hai triệu đồng. Đồng thời cho rằng, hơn ba trăm ngàn tiền bồi thường và mai táng, thì tổng cộng đã nhiều hơn bốn triệu đồng, vượt xa hạn mức mà công ty đang có.
Một phó tổng của tập đoàn khai thác mỏ cẩn thận biện giải trước mặt An Tại Đào, luôn mãi nhấn mạnh sự khó xử của tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà.
- Cục trưởng An, hai trăm mười tám người gặp nạn, mỗi người hơn bốn trăm ngàn đồng, tổng cộng là gần chín triệu. Công ty thật sự là không lấy ra nhiều tiền như vậy.
An Tại Đào lạnh lùng liếc mắt nhìn người này, thản nhiên nói:
- Anh hãy nói thật cho tôi biết, bao nhiêu tiền thì có thể đổi lấy sinh mạng của hai trăm mười tám người thợ mỏ này? Các người bỏ rơi nhiệm vụ, lãng quên trách nhiệm lãnh đạo, làm cho tai nạn mỏ phát sinh nghiêm trọng. Các người có một tài sản mấy tỷ, lãi hàng năm hơn một tỷ, chẳng lẽ không có tiền để bồi thường sao? Lấy không ra thì đừng lo, các người có thể đến UBND Tỉnh để khóc than.
- Không cần nói đến bốn trăm ngàn, cho dù là bốn triệu thì các người cũng phải kiếm cho ra. Đây không phải là cò kè mặc cả. Tôi cho rằng người nhà thợ mỏ yêu cầu cũng không quá đáng. Về phần xã hội quyên góp, các người có thể thiết lập một tài khoản chuyên môn và công khai tài khoản này, và do Ủy ban Kỷ luật tham gia giám sát. Xong rồi, mặc kệ có bao nhiêu tiền xã hội quyên góp đều phải được đến tay gia đình thợ mỏ.
An Tại Đào nói xong, Lý Nguyệt Như vội vàng chạy vào:
- Cục trưởng An, Trưởng ban thư ký Trương đến rồi.
An Tại Đào lập tức đứng dậy, cũng không để ý đến Phó tổng giám đốc của tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà, cùng với Mã Hiểu Cường và Lý Nguyệt Như xuống lầu ngênh đón Ủy viên quốc hội kiêm Trưởng ban thư ký Quốc vụ viện Trương Kiến Dân.
Trương Kiến Dân là một lãnh đạo có khuôn mặt hiền lành, vẫn chưa đến sáu mươi tuổi, trong lãnh đạo cao tầng được xem là còn trẻ trung, khỏe mạnh. Tuy nhiên, Trương Kiến Dân và An Tại Đào cũng không xa lạ lắm. Năm ngoái, An Tại Đào đã đại diện cho thành phố Phòng Sơn đến Các bộ và Ủy ban trung ương quốc vụ viện chạy thủ tục một số công trình, từng giao tiếp qua với Trưởng ban thư ký Trương.
Bí thư Tỉnh ủy Nam Hà Tu Trường Chí và Chủ tịch tỉnh Mã Đào không có đi theo, chỉ có Phó chủ tịch tỉnh Phùng Kỳ đến thôi. Tiếp theo là một đám cán bộ ở thành phố Nam Châu.
An Tại Đào đi nhanh ra cửa, kính cẩn cười nói:
- Trưởng ban thư ký Trương, hoan nghênh lãnh đạo.
Trương Kiến Dân thần sắc ngưng trọng, khẽ gật đầu, cũng không khách sáo, chỉ có điều trầm giọng hỏi:
- Đồng chí Tại Đào, hiện tại không phải là thời điểm để khách sáo. Tôi đến lần này, Thủ tướng Triệu cũng đã có chỉ thị. Cậu hãy tổ chức một chút, tôi muốn nghe mọi người báo cáo về kết quả điều tra sự cố.
- Trưởng ban thư ký Trương, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố là, nơi đoạn đường số 36 có khí gas thoát ra bất thường, và gió thổi quá mạnh đã khiến cho khí gas bị ép đến giới hạn.
An Tại Đào dựa theo tài liệu để báo cáo, nhưng lời của hắn còn chưa nói xong thì đã bị Trương Kiến Dân cắt ngang. Trương Kiến Dân trầm giọng nói:
- Nguyên nhân trực tiếp thì không cần nói, tài liệu báo cáo mọi người đã gửi lên. Hãy vào đề tài chính, không cần chậm trễ thời gian.
- Vâng, Trưởng ban thư ký Trương. Trải qua mấy ngày tổ điều tra cố gắng công tác và điều tra, chúng tôi nhận định, mỏ than Mạnh Gia Loan tồn tại những vấn đề nghiêm trọng. Thứ nhất, kỹ thuật sản xuất quản lý hỗn loạn. Khai thác quá mức dẫn đến sự mất cân đối.
- Thứ hai, hệ thống giữ khí và hệ thống kiểm tra khí gas ở dưới giếng có trục trặc. Hệ thống âm thanh báo nguy trên mặt đất có vấn đề từ bốn tháng nay, nhưng vẫn chưa tiến hành sửa chữa, khiến sự cố xảy ra nhưng lại không thể phát ra âm thanh báo nguy.
- Thứ ba, việc quản lý lao động hỗn loạn, không thống nhất. Việc sử dụng lao động không hề có sự ký kết hợp đồng gì cả. Đây chính là sử dụng lao động phi pháp. Lại không có sự huấn luyện chuyên môn cho người lao động.
- Thứ tư, có thiết bị bảo hộ nhưng không mang theo. Mỏ than có trang bị bình khí thở và hệ thống giám sát khí gas, nhưng cơ bản lại không ai mang theo. Trưởng phòng phòng giám sát an toàn lại tự tiện rời khỏi cương vị công tác. Cho đến khi phát sinh sự cố mới quay về. Nhân viên trực ban khi sự cố xảy ra đến hơn mười một phút nhưng vẫn không có ấn nút điện thông báo cho công nhân tạm ngừng công việc. Nói chung, bộ máy lãnh đạo của mỏ than Mạnh Gia Loan tồn tại những tai họa ngầm, kiểm tra giám sát bất lực.
- Thứ năm, sản xuất liên tục, không coi trọng an toàn, theo đuổi lợi nhuận kinh tế một cách phiến diện, bỏ qua quản lý an toàn sản xuất.
- Thứ sáu, và cũng là quan trọng nhất, phương diện mỏ than đã có hành vi giấu diếm sự cố về tai nạn mỏ. Căn cứ vào bước đầu chúng tôi điều tra, thời gian giấu diếm sự cố dài đến hơn ba tiếng, làm lỡ thời gian cứu hộ đúng lúc.
- Trưởng ban thư ký Trương, còn có một vấn đề. Đó chính là vấn đề bồi thường cho người nhà thợ mỏ. Người nhà của thợ mỏ cho rằng khoản tiền bồi thường quá thấp, đã đưa ra kiến nghị với tập đoàn khai thác mỏ.
Sau khi báo cáo xong, An Tại Đào lại thêm vào một câu.
Trương Kiến Dân sau khi ghi xong vào quyển số tay thì mới chậm rãi nhìn An Tại Đào, thản nhiên nói:
- Tiêu chuẩn bồi thường mà họ đưa ra trên cơ bản tôi cũng đã xem qua. Tiêu chuẩn này trên cơ bản không hề thua kém những địa phương khác. Nhưng tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan thì đặc biệt hơn. Người nhà thợ mỏ đưa ra yêu cầu cũng là hợp lý. Tôi đề nghị tỉnh Nam Hà, thành phố Nam Châu, phải thật sự suy xét đến ý kiến và nhu cầu đích thật của quần chúng, nghiên cứu lại một lần nữa tiêu chuẩn bồi thường để đưa ra một phương án bồi thường mới.
- Điều này cũng có nghĩa, đề cao tiêu chuẩn bồi thường cũng có lợi cho việc làm chậm lại tai nạn mỏ phát sinh. Tại nước Mỹ, tai nạn mỏ trên cơ bản là mấy năm mới phát sinh. Cho dù phát sinh thì số người thương vong rất ít. Ví dụ như thập niên 1990, chia đều hàng năm là có 93 người. Năm 2006 có 72 người, trong đó tử vong vì tai nạn mỏ than là 47 người. Mà sản lượng than đá của chúng ta chiếm 35% sản lượng thế giới, mà tử vong do tai nạn mỏ than lại chiếm 80% thế giới. Tai nạn mỏ than ở Mạnh Gia Loan lúc này đã làm chết 218 người. Vì sao? Việc bồi thường quá thấp cũng chính là một nguyên nhân quan trọng. Thiết bị kỹ thuật an toàn sản xuất rất đắt, nhưng bồi thường cho người thợ mỏ tử vong lại quá thấp. Mỏ than phải chịu quy luật kinh tế, phải cắt bớt nguyên vật liệu dùng trong an toàn. Dù sao thì bồi thường cho vài người chết thì không nhiều lắm, nhưng mua máy móc thiết bị lại rất đắt tiền.
- Lãnh đạo quốc vụ viện đối với tai nạn mỏ lần này rất coi trọng. Thủ tướng Triệu đã ba lần ra chỉ thị quan trọng.
Là lãnh đạo Quốc vụ viện, Trương Kiến Dân lời nói chính là đại diện cho thái độ của Quốc vụ viện. Ông ta đã nói như vậy, trên cơ bản là giải quyết dứt khoát. Đề cao tiêu chuẩn bồi thường đã thành kết cục đã định.
An Tại Đào chậm rãi thở phào một cái. Theo ý của hắn, thì không cần nói đến bốn trăm ngàn, mà đến tám trăm ngàn cũng không được gọi là cao. Ở nước ngoài, nếu phát sinh tai nạn mỏ nghiêm trọng như vậy, mức giá bồi thường rất cao. Nhưng trong nước, An Tại Đào cũng rất hiểu, lúc này đây, tiêu chuẩn bồi thường của mỏ than Mạnh Gia Loan nếu có thể hơn bốn trăm ngàn thì đã là cao so với những chỗ khác rồi.
Ủy viên quốc hội, Trưởng ban thư ký Quốc vụ viện Trương Kiến Dân ở mỏ than Mạnh Gia Loan điều tra nghiên cứu và nghe báo cáo, trên thực tế chính là một khúc nhạc dạo mở đầu cho một cơn bão truy tội lớn của quốc vụ viện lần này.
Trương Kiến Dân trong lúc điều tra nghiên cứu, An Tại Đào còn đưa ra một suy nghĩ của mình, chính là xây dựng chỗ tránh nạn ở dưới giếng.
Cái gọi là tránh nạn thì chính là khi có nguy hiểm hoặc tai nạn không thể tránh khỏi (ví dụ như động đất, hỏa hoạn…) thì mọi người sẽ dùng một phương thức khoa học để xây dựng một chỗ tránh nạn khẩn cấp. Mà cụ thể là ở dưới giếng, khi tai họa phát sinh, người ta có thể trốn vào trong đó. Chỗ tránh nạn được trang bị nước, thiết bị phòng chống độc và thực phẩm. Nước sạch phải luôn luôn được đổi.
Chỗ tránh nạn được xây dựng ở những khu vực cách xa chỗ làm việc nguy hiểm, dựa vào cấu trúc của hầm mỏ mà tạo nên, có tính năng phòng hộ thật tốt, có thể chống đỡ được ngoại lực tấn công bên ngoài. Bên trong cần phải trang bị những vật dụng sinh tồn cần thiết, như bình dưỡng khí, nước, thực vật, thuốc, xử lý khí thải và những phương tiện khác. Khi có biến cố phát sinh, những nạn nhân cần nhanh chóng trốn vào chỗ cứu nạn, chờ nhân viên cứu hộ đến. Đối với những công nhân còn sống sót dưới giếng thì sinh mạng của họ rất quan trọng.
Ở nước ngoài, chỗ tránh nạn và khoang thuyền cứu nạn đã được tích lũy bao nhiêu năm nghiên cứu, nên sản phẩm tạo ra rất có giá trị sử dụng. Nhưng trong nước thì đây còn là một mô hình mới.