Quan Thanh Chương 718 : Trở lai Phòng Sơn - Tức giận khiển trách

Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Chương 718: Trở lai Phòng Sơn - Tức giận khiển trách

Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện






Tai nạn mỏ Đông Phong và tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan có điểm không giống nhau. Sau khi mỏ Mạnh Gia Loan xảy ra tai nạn, có rất nhiều thợ mỏ bị kẹt dưới giếng mỏ, chờ đợi cứu viện. Còn tai nạn mỏ Đông Phong lần này, từ tối ngày 17 tháng 11 xảy ra tai nạn, đến rạng sáng ngày 18, đã xác định có 71 người chết, tất cả thi thể của thợ mỏ gặp nạn dều đã tìm được, mà thợ mỏ bị thương cũng được cứu trước khi rạng sáng.

Nói cách khác, lần này tổ trưởng tổ điều tra của Quốc vụ viện do An Tại Đào làm tổ trưởng, không chỉ huy cứu viện, mà chỉ điều tra sự cố và báo cáo lên Quốc vụ viện để truy cứu trách nhiệm cá nhân có liên quan.



Lúc này, tổ điều tra vẫn bao gồm các bộ phận nghiệp vụ và quản lý của Cục giám sát than , Phó tổ trưởng là Chủ nhiệm văn phòng Cục than đá Mã Hiểu Cường. Mã Hiểu Cường dẫn đôi đi công tác, bộ dáng hơi có vẻ hăng hái.

Y được tân Cục trưởng An Tại Đào khen ngợi, hiện nay An Tại Đào đã đề cử Mã Hiểu Cường làm Trợ lý Cục trưởng Cục giám sát than, là một chức hữu danh vô thực. Tuy chức vụ không có gì thay đổi, quyền lực cũng không tăng, nhưng cấp bậc cao thêm nửa cấp, từ cấp Phó giám đốc sở lên cấp Giám đốc sở, đối với Mã Hiểu Cường, cũng có thể coi như là chuyện đáng để ăn mừng.

Nhân viên Lý Nguyệt Như cũng là thành viên tổ điều tra sự cố. Thật ra đó là do Mã Hiểu Cường sắp xếp, vì trong văn phòng, chỉ có Lý Nguyệt Như quen thuộc với An Tại Đào, bố trí Lý Nguyệt Như đi cùng, đương nhiên là để phục vụ Cục trưởng An Tại Đào.

Sau khi xảy ra tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan và sau khi Lý Nguyệt Như từ Bắc Kinh trở về, với sự đề cử của Mã Hiểu Cường và sự khảo sát, xét duyệt của ban tổ chức nhân sự Tổng cục, được đề bạt làm Phó trưởng phòng thư ký trực thuộc văn phòng Tổng cục. Việc đề bạt bổ nhiệm này, Mã Hiểu Cường báo cho Cục, An Tại Đào không tỏ ra đồng ý nhưng cũng không phản đối. Mà theo Mã Hiểu Cường, lãnh đạo không phản đối, tức là đã dồng ý. Bởi vậy, Lý Nguyệt Như được đề bạt làm Phó trưởng phòng. Tuy chỉ là một chức Phó trưởng phòng nho nhỏ, nhưng Lý Nguyệt Như thấy rất thoả mãn. Dù sao, cô vừa mới tham gia công tác chưa lâu, có kết quả tốt đẹp như thế, được lãnh đạo Cục khen ngợi, tương lai tiền đồ của cô thật ra cũng bừng sáng.

Hai giờ chiều, máy bay chở tổ điều tra hạ cánh xuống Thiên Nam, sau đó cùng với Phó cục trưởng Cục giám sát an toàn tỉnh Đông Sơn Tôn Đại Trung, đi trên xe buýt tốc độ cao, chạy thẳng đến Phòng Sơn. Chưa đến 4 giờ chiều, đến Phòng Sơn, nhưng chỉ lướt qua khu vực ngoại thành Phòng Sơn, đi đến huyện Cốc Lan, không dừng lại ở Phòng Sơn, khi tới mỏ than Đông Phong, đã 5 giờ chiều.

Uỷ viên thường vụ Thành uỷ Phòng Sơn, Phó chủ tịch thường trực Cổ Vân Lan, Phó tổng giám đốc tập đoàn phòng mỏ Mạnh Cường, Phó cục trưởng Cục giám sát than Cẩu Bình, Bí thư Huyện uỷ huyện Cốc Lan, Chủ tịch huyện Tiền Vận Lục và cán bộ các cấp, ngoài ra còn có đoàn cán bộ thành phố và huyện cùng với cán bộ liên quan của tập đoàn Phòng mỏ, chờ đón tại khu cửa chính mỏ than Đông Phong.

Hoàng hôn, gió tây bắc gào thét như điên cuồng, lá rụng bay tán loạn, khí lạnh cuồn cuộn nổi lên đầy trời hoà với cát bụi. Một chiếc xe buýt màu vàng nhạt từ từ dừng lại trước khu vực khai thác mỏ. Cổ Vân Lan vội vàng dẫn người đi tiếp đón.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên lạ mặt xuất hiện, đó không phải là An Tại Đào, mà là Trợ lý Cục trưởng Cục giám sát than quốc gia kiêm Chủ nhiệm Mã Hiểu Cường. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong của Cổ Vân Lan thoáng hiện vẻ thất vọng, cô thầm nhíu mày. Nghe nói An Tại Đào tới, cô vui mừng và hưng phấn đến nỗi tối hôm qua trằn trọc khó ngủ, sáng sớm hôm nay đã chạy tới huyện Cốc Lan lo lắng chờ đợi.

Mã Hiểu Cường dẫn theo người của tổ điều tra Quốc vụ viện xuống xe, lần lượt bắt tay chào hỏi Cổ Vân Lan. Cổ Vân Lan cười cười nói:

- Chủ nhiệm Mã, không biết Cục trưởng An…

Mã Hiểu Cường khẽ mỉm cười:

- Chủ tịch thành phố Cổ, Cục trưởng An đang dự cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Đông Sơn, không bao lâu cũng sẽ tới.



Lúc xuống máy bay ở Thiên Nam, An Tại Đào lễ độ gọi điện cho Bí thư Tỉnh uỷ Lý Đại Niên và Chủ tỉnh Hám Tân Dân, ân cần thăm hỏi hai vị lãnh đạo. Lý Đại Niên và Hám Tân Dân mời hắn đến Tỉnh uỷ.

Nói là mở cuộc họp, thật ra hai vị lãnh đạo tỉnh muốn “dàn xếp” với An Tại Đào về vấn đề tai nạn mỏ Đông Phong. Xảy ra tai nạn nghiêm trọng, có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến hình ảnh của toàn tỉnh Đông Sơn, Lý Đại Niên và Hám Tân Dân là hai lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, măcj dù rất tức giận, đã sớm lần lượt ra chỉ thị điều tra xử lý nghiêm khắc, nhưng cũng không thể không suy xét đến “mặt mũi” của tỉnh Đông Sơn.

Thư ký của Bí thư Lý Đại Niên chờ đón dưới lầu, dẫn An Tại Đào lên văn phòng của Lý Đại Niên. Trong phòng làm việc của Lý Đại Niên, Lý Đại Niên, Hấm Tân Dân và nữ Phó chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm quản lý an toàn Trịnh Tú Liên đã đợi hắn một lúc rồi.

Triệu Tú Liên bước ra cửa văn phòng nghênh đón An Tại Đào. Lý Đại Niên trao đổi một ánh mắt với Hám Tân Dân, đứng dậy cười:

- Đồng chí Tại Đào, hoan nghênh!

Hám TânDân cũng cười nói:

- Cục trưởng An, tuy cậu không phải là người ngoài, đến Đông Sơn xem như về nhà, nhưng nói thật, tôi với Bí thư Đại Niên và đồng chí Tú Liên, cả các đồng chí lãnh đạo khác của tỉnh, đều không hy vọng gặp lại cậu. Cậu làm Cục trưởng Cục giám sát than, làm sao không còn xảy ra tai nạn mỏ…

- Bí thư Lý, Chủ tịch tỉnh Hám, xin chào hai vị lãnh đạo.

An Tại Đào tỏ vẻ kính cẩn đi nhanh đến, chủ động chào Lý Đại Niên và Hám Tân Dân. Đó là vì cấp bậc và địa vị của Lý Đại Niên và Hám Tân Dân, thứ hai là vì hai người là lãnh đạo trước đây của hắn, lúc công tác ở tỉnh, được hai vị coi trọng và chiếu cố, cho nên không thể không chu đáo trong lễ tiết.

Vẻ tôn trọng được biểu lộ một cách tự nhiên của An Tại Đào khiến Lý Đại Niên và Hám Tân Dân cảm thấy rất thoải mái. Hiện giờ An Tại Đào đã là cán bộ lãnh đạo cấp bộ, hơn nữa lại được lãnh đạo quan trọng của Quốc vụ viện rất coi trọng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng, nhưng hắn không có chút gì kiêu căng, vẫn tỏ ra trầm ổn như trước, khiến Lý Đại Niên và Hám Tân Dân thầm tán thưởng.

Ngồi trong phòng làm việc của Lý Đại Niên nói chuyện về tai nạn mỏ Đông Phong với Lý Đại Niên, Hám Tân Dân và Triệu Tú Liên, tuy hai người không nói rõ nhưng An Tại Đào cũng hiểu ý của họ, đơn giản là luận việc và xử lý một cách chừng mực, không để liên luỵ nhiều đến cán bộ Đảng- Chính.

An Tại Đào cũng không phải là người cứng nhắc và máy móc, ở thời điểm thích hợp, điều kiện thích hợp, và không vi phạm nguyên tắc cơ bản, hắn sẵn sàng cho Lý Đại Niên và Hám Tân Dân chút “thể diện”.

Đương nhiên, chuyện này là chuyện hiểu ngầm, không cần nói toạc ra, thấy An Tại Đào tỏ vẻ “mặc nhiên chấp nhận”, cả hai lãnh đạo tỉnh đều rất vui mừng. Sau khi nói chuyện, tán gẫu một lúc, An Tại Đào liền cáo từ rời khỏi Tỉnh uỷ Đông sơn, lên một chiếc xe của văn phòng Tỉnh uỷ chạy tới huyện Cốc Lan.

An Tại Đào mua một tờĐông Sơn vãn báo ở một tiệm bán báo ở Thiên Nam, hắn muốn thông qua báo chí, nắm thêm một số tin tức về lãnh đạo tập đoàn khai thác mỏ và lãnh đạo địa phương.

Là một cán bộ cao cấp xuất thân từ phóng viên, An Tại Đào hiểu rõ các “mắc xích” và các quy tắc trong nghề, rất dễ dàng tìm được những thông tin có giá trị nhất định từ giữa những hàng chữ, từ đó đối chiếu và bổ sung phán đoán độc lập của chính mình,

Bài báo trên trang đầu của tở Đông Sơn vãn báo đưa tin về tai nạn mỏ Đông Phong “Tai nạn mỏ, tai nạn mỏ, lại tai nạn mỏ”, tựa đề chữ to màu đen nhìn hơi ghê người, đi kèm là mấy bức ảnh thợ mỏ với khuôn mặt đen đúa nơi giếng mỏ.

“Mỏ than đông Phong được bắt đầu xây dựng từ năm 1956, đến năm 80 đã được cải tạo trên quy mô lớn, sau khi cải tạo, công suất khai thác là năm trăm ngàn tấn than một năm, là một mỏ lớn thuộc sở hữu nhà nước. Liển tục trong ba năm, mỏ than Đông Phong được tỉnh bầu là mỏ đạt tiêu chuẩn an toàn trong khai thác. Nhưng khi điều tra, phóng viên đã phát hiện, một mỏ đạt danh hiệu tiêu chuẩn an toàn như mỏ Đông Phong, còn tồn tại không ít lỗ hổng.

Điều đáng ngờ thứ nhất: vì sao số người dưới giếng mỏ lại có tới hai con số? Là 221 hay 254 người? Căn cứ quy định, mỗi một nhân viên tác nghiệp dưới giếng đều phải được người phụ trách chấm công trước, rồi lĩnh đèn mỏ và thiết bị tự cứu, sau đó tiến hành ghi danh rồi mới xuống giếng làm việc. Theo lý thuyết, hẳn là số liệu của ba khâu phải thống nhất đối với số lượng người xuống giếng làm việc.

Sau khi tai nạn mỏ Đông Phong xảy ra, điều mọi người quan tâm nhất là rốt cuộc, có bao nhiêu người xuống giếng? Họ là ai? Nhưng khi xác định vấn đề này lại xuất hiện các số liệu khác nhau, theo bảng chấm công, số người xuống giếng là 254 người, nhưng số đèn mỏ phát ra chỉ là 221 cái, Trạm kiểm tra ghi danh cũng ghi là 221 người, kém 33 người. Như vậy, 33 người này rốt cuộc có xuống giếng hay không?

Điều nghi ngờ thứ hai: biện pháp khử bụi có được thực hiện đầy đủ? Trải qua phân tích bước đầu, sự cố lần này có thể do mỏ than bị nổ mà ra. Như ta đã biết, nổ do bụi than đá và nổ do khí gas đều là sự cố rất nghiêm trọng. Nổ do bụi than là do điều kiện cực nóng hoặc do tác dụng của nguồn nhiệt nhất định, dưỡng khí trong không khí và bụi than xảy ra quá trình oxy hoá, bụi than đá bùng nổ trong nháy mắt, sinh ra ngọn lửa cực nóng và sóng xung kích có áp suất rất cao, phối hợp tạo nên một lượng lớn khí độc.

Theo thống kê, khi mỏ than nổ do bụi than đá, đa số thợ mỏ gặp nạn do hít phải khí độc và thiếu dưỡng khí. Theo quy định liên quan, khai thác than trong hầm mỏ có khả năng nổ do khí than, phải có biện pháp dự phòng để ngăn chặn nổ do khí than. Chuyên gia có liên quan nói, thật ra có thể phòng ngừa được nổ do bụi than, bụi than đá chồng chất khá nhiều, nếu công tác khử bụi làm không tốt, khiến lượng bụi than tăng dần, đến một mức độ nhất định sẽ xảy ra nổ do khí than nếu gặp lửa. Những thợ mỏ sống sót nói, để phòng ngừa bụi, hiệu quả nhất là dùng nước, nhưng dùng nước thì sinh ra độ ẩm làm chậm tiến độ thi công, bởi vì đuổi theo tiến độ, họ không dùng nước. Trong tình thế không có biện pháp khử bụi, thợ mỏ sẽ làm việc ở trong điều kiện rất nguy hiểm.

Điều nghi ngờ thứ ba…

Điều nghi ngờ thứ tư…

Bài báo đưa ra tới 8 điều nghi ngờ và chất vấn, phải nói là đã đạt tới tính thực chất và có chiều sâu trong cung cấp thông tin. Một bài báo như vậy, hẳn là đã trải qua sự đồng ý của Ban tuyên giáo, điều đó cho thấy, chỉ thị “Điều tra nghiêm túc, xử lý nghiêm khắc” của lãnh đạo tỉnh là không chỉ nói cho qua chuyện.

An Tại Đào thở dài một cái, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, tâm trạng hết sức không tốt. Trong lòng hắn hiểu, một thời gian tương đối dài sắp tới, bất kể hắn cố gắng làm việc và tăng cường giám sát đến mức nào, tai nạn mỏ trong nước vẫn sẽ liên tục xảy ra, mà hắn sẽ rất mệt mỏi khi phải đi liên tiếp điều tra ở các mỏ xảy ra tai nạn.

Hơnm 6 giờ tối, An Tại Đào tới mỏ than Đông Phong. Xe của Tỉnh uỷ phái tới vừa dừng lại, một đám cán bộ địa phương liền xúm lại, đám người Mã Hiểu Cường cũng đi tới nghênh đón.

Lý Nguyệt Như xuống xe, nhanh nhẹn mở cửa xe cho An Tại Đào. Trong làn ánh sáng mờ tối, vừa xuống xe, An Tại Đào nhìn thấy Cổ Vân Lan, mặt cô hơi đỏ lên vì kích động.

Hắn cười cười, chủ động bước tới bắt tay Cổ Vân Lan:

- Đồng chí Vân Lan, không thể ngờ lại gặp nhau vào lúc này, ở chỗ này…

- Cục trưởng An…Hoan nghênh lãnh đạo đến kiểm tra chỉ đạo công tác…

Tuy Cổ Vân Lan có biết bao nhiêu lời muốn nói, nhưng trước mặt mọi người, cô đành phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, theo quy củ trong quan trường, nói vài lời thăm hỏi khách sáo đối với An Tại Đào.

An Tại Đào vội vàng nói với Cổ Vân Lan vài câu, khi xoay người bắt tay cán bộ khác, nhất là khi bắt tay lãnh đạo trong ngành giám sát an toàn và phòng mỏ, sắc mặt hắn lại trở nên âm trầm như nước.



An Tại Đào không nghỉ ngơi, lập tức lao tới hầm mỏ xảy ra chuyện không may. Sau khi tai nạn xảy ra, hầm mỏ bị niêm phong, tất cả thi thể người gặp nạn đều đã tìm được, dưới giếng đã xác định là không còn thợ mỏ nào.

An Tại Đào lẳng lặng đứng đó, ngắm nhìn tường miệng giếng loang lổ vì trải qua tang thương mưa nắng, nhìn thấy năm chữ to màu đỏ “An toàn là trên hết”, im lặng không nói.

Đột nhiên, hắn quay lại lướt nhìn các quan chức vây quânh phía sau một cái, thản nhiên nói:

- Đồng chí Vân Lan, cán bộ mỏ than Đông Phong có ở nhà không?

Cổ Vân Lan khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn quanh, Gáim đốc mỏ than Đông Phong Trương Kim Sinh và Kỹ sư trưởng Khương Bằng vội vàng một trước một sau bước tới, cười một cách nịnh bợ:

- Cục trưởng An, tôi là Giám đốc mỏ Trương Kim Sinh, vị này là Kỹ sư trưởng Khương Bằng.

An Tại Đào thản nhiên gật đầu:

- Trước khi tối đến đây, đã gặp Bí thư Tỉnh uỷ Lý và Chủ tịch tỉnh Hám, thái dộ của lãnh đạo tỉnh rất rõ ràng, nhát định phải điều tra rõ sự cố lần này là yếu tố kỹ thuật hay là do thiếu trách nhiệm. Trước mắt, tuy chưa thể có kết luận, nhưng theo tình hình mà xét, ít nhất là cách quản lý mỏ của các đồng chí tồn tại những lỗ hổng rất nghiêm trọng.

- Dạ đúng, Cục trưởng Anphê bình rất đúng, chúng tôi phải chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm…

Giọng An Tại Đào rất ngưng trọng, Trương Kim Sinh và Khương Bằng gật đàu lia lịa, mặt đỏ lên, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

- Hôm nay, trên đường đi tôi có xem qua tờ Đông Sơn vãn báo. Có bài báo nói, căn cứ vào bảng chấm công, số người xuống giếng là 254, nhưng số lượng đèn mỏ được phát chỉ là 221 cái, trạm kiểm tra ghi danh cũng đưa ra con số là 221, chênh lệch 33 người… Tôi vừa hỏi các đồng chí có liên quan, họ nói, 33 người được bài báo nhắc tới, đều đã tìm được, trong đó có 4 người tuy đã đăng ký ghi danh nhưng không xuống giếng làm việc, còn 29 người xuống giếng đều đã trở lên mặt đất an toàn. Điều này có ý nghĩa gì?

An Tại Đào cười lạnh:

- Có nghĩa là các người quản lý mỏ lộn xộn đến mức làm người ta kinh sợ. Tạm thời chưa nói đến chuyện khác, hôm nay lãnh đạo mỏ các người khó chối bỏ sai lầm này, trước mắt cách chức chờ xử lý.





- Các người có biết “Thông báo khẩn cấp” và “Quy định đặc biệt” là gì không?

An Tại Đào trầm giọng nói.

Mặt Trương Kim Sinh và Khương Bằng nghệch ra.

An Tại Đào cao giọng lên, lại hỏi:

- Rốt cuộc các người có biết hai văn bản đó không?

Hai người cúi gằm xuống.

Hai văn kiện mà An Tại Đào nhắc tới, tên đầy đủ là “Quy định đặc biệt về an toàn sản xuất, phòng ngừa sự cố mỏ than của Quốc vụ viện” và “Thông báo khẩn cấp về kiên quyết đóng cửa các mỏ than trái phép và mỏ than không trang bị điều kiện an toàn trong sản xuất”.Một cái được ban hành ngày 3 tháng 9, một cái được ban hành sau khi xảy ra tai nạn mỏ Mạnh Gai Loan, mục đích là chỉnh đốn ngành sản xuất than, cải thiện tình hình an toàn cho các mỏ than trong nước.

Khi hai văn kiện này vừa ra đời, đã trở thành “tiêu chuẩn” để các mỏ than phấn đấu trong khai thác than an toàn, An Tại Đào từng nhiều lần yêu cầu các địa phương học tập, quán triệt đến nơi đến chốn. Đầu tháng, khi An Tại Đào kiểm tra đôn đốc một số mỏ than nhỏ, các chủ mỏ than cũng cho thấy là họ biết về hai văn kiện này.

Thế nhưng là Giám đốc mỏ và Kỹ sư trưởng của một mỏ than lớn, có sản lượng năm trăm ngàn tấn một năm, ba năm liền được tỉnh Đông Sơn công nhận là đạt tiêu chuẩn an toàn như mỏ than Đông Phong, không ngờ lại không biết hai văn kiện này, thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi, làm sao không khiến An Tại Đào giận đến tím mặt.

Trong cơn giận dữ, An Tại Đào nói:

- Văn kiện về vấn đề an toàn do Quốc vụ viện ban hành mà không ngờ các người cũng không xem, còn nói gì đến chuyện quán triệt với thực hiện đầy đủ? Bỏ quên nhiệm vụ, có điều lệ không theo, lãnh đạo mỏ nhà nước cái kiểu khỉ gì, tôi thấy ngay cả chủ mỏ than lậu cũng không đến nỗi tệ thế này!

Trương Kim Sinh và Khương Bằng đỏ mặt tía tai, ấp úng không nói ra lời, cúi đầu xuống, vẻ mặt lúng lúng thật khó coi.

Không chỉ hai người Trương Kim Sinh và Khương Bằng, sắc mặt các cán bộ quanh đó, nhất là Phó tổng giám đốc tập đoàn khai thác mỏ Mạnh Cường, đám người của Phó cục trưởng Cục giám sát than Cẩu Bình cũng rất khó coi.

Quanh đó, có mấy phóng viên nghe được lời khiển trách của An Tại Đào. Trong số các bài báo đưa tin ngày hôm sau, đều xuất hiện tiêu đề “Cục trưởng An tức giận khiển trách”, lại có không ít cơ quan truyền thông gọi An Tại Đào là “Cục trưởng mạnh mẽ và cứng rắn”.

Tít bài báo của tờ đập vào mắt mọi người: Cục trưởng Antức giận khiển trách Giám đốc mỏ: “Còn không bằng chủ mỏ than lậu!”

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-8-chuong-718-C7Iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận