Quan Thanh Chương 722 : Tôi muốn đứng nơi cao nhất nhìn một cái

Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Chương 722: Tôi muốn đứng nơi cao nhất nhìn một cái

Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện






Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc ngồi ở kia nhẹ giọng nức nở, thật ra An Tại Đào sớm đã tỉnh giấc, chỉ là hắn không có mở mắt, vừa nghiêng tai lắng nghe hai cô nói chuyện, vừa chải vuốt nỗi lòng phức tạp của mình.

Quan trường hay thay đổi, có rất nhiều nhân tốt đột ngột cugnx không phải cá nhân hắn quyết định được. Làm Cục trưởng Cục Giám sát than quốc gia gần một năm này, khiến thể xác và tinh thần hắn đều mệt mỏi, nhưng là con đường quan trường cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió, mưa gió và nhấp nhô là cần và tất yếu.

Đến lúc này, hắn đã cảm thấy rõ ràng, điều hắn đến làm Cục trưởng Cục Giám sát than quốc gia, khiến hắn bấp bênh chịu đựng lâu như vậy, kỳ thật Trung ương cũng có suy xét rất thận trọng, lãnh đạo Trung ương cũng không ký thác kỳ vọng quá lớn đối với hắn, cũng không trông cậy hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, lấy lực một người ngăn chặn và cứu vớt tật xấu tai nạn mở trong nước.



Nói cho cùng, vẫn là một loại lịch lãm và mài giũa, một loại rèn luyện làm phong phú tư lịch con đường làm quan của hắn, đến Cục Giám sát than quốc gia nhậm chức là thế, lúc trước đi Bộ Ngoại giao tạm giữ chức là thế, cũng như hoa mai thơm chuốc khổ hàn, mũi bảo kiếm rèn luyện ra, nếu muốn ủy thác lớn trước hết phải ma luyện một phen dài và toàn diện.

Công tác ở Cục Giám sát than quốc gia lâu như vậy, hắn mới dần ngộ ra mấu chốt Trung ương khảo sát trọng điểm cán bộ dự bị gắng sức bồi dưỡng thay thế trong đó, An Tại Đào đã từng bước dùng hành động và tài cán thực tế của mình chứng minh mình có cơ hội và thực lực trèo lên đỉnh cao cuối cùng.

Ngay từ đầu, hắn nhiều lắm là một ‘cán bộ dự bị’ trên danh sách rộng lớn, nhưng hôm nay, hắn tuyệt đối đã xếp vào danh sách trọng điểm khảo sát và chú ý. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, mỗi lần hắn nhậm chức, nhìn như xuôi buồn thuận gió, kỳ thật đều chứa nhân tố bị khảo nghiệm bị khảo sát bên trong.

Nhưng hắn đã không có đường lui, hắn không muốn bị đào thảo, hắn còn muốn đi được xa hơn. Bởi vậy, hắn chỉ có cắn răng duy trì tiếp, nhìn như phong cảnh vô cùng thực ra như một miếng băng mỏng, một khắc cũng không dám buông thả.

Mưa gió tiến nhanh, chưa từng có từ trước đến nay, thẳng tới đỉnh cuối cùng.

- Ông xã, anh tỉnh rồi à...
Hạ Hiểu Tuyết đang nói chuyện với Mạch Cúc, đột nhiên quay đầu lại, trông thấy cặp mắt An Tại Đào không biết khi nào đã mở sáng ngời ánh mắt tang thương, kinh ngạc nói.

- Ừ, anh không ngủ được.
An Tại Đào ngồi dậy.

- Lại nghỉ ngơi một hồi, đoạn thời gian này cậu quá mệt mỏi, lúc trước thực sự không nên đến Cục Giám sát than quốc gia này chịu tội, làm việc cố gắng không thu được kết quả tốt, còn toàn đắc tội với người...
Mạnh cúc dịu dàng nói.

- Chị Cúc, đây không phải em có thể định đoạt, hiện giờ em mới bỗng nhiên hiểu được, mỗi một chức vụ em từng đảm nhiệm, cũng không phải không có lý do gì, đây không phải chuyện em muốn đến hay không, đồng ý làm hay không, mà là bên trên cho em chức vụ khảo nghiệm càng cao, em càng thấy, cuộc đời em càng không thể do mình khống chế... Nói thật, loại cảm giác này cũng không tốt.

An Tại Đào thở dài lại nói:
- Càng là như thế, em càng không thể buông, chỉ có thể như miếng băng mỏng.

Mạnh Cúc nhíu mày, lời An Tại Đào cô đương nhiên nghe rõ ràng, chẳng qua, loại kết quả này dù sao cũng không phải cô hy vọng nhìn tới.

- Bên trên quả thật coi anh trở thành người thay thế tới bồi dưỡng?
Hạ Hiểu Tuyết thở dài yếu ớt nói:
- Ông xã, em cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt, trọng trách càng nặng, trách nhiệm càng lớn, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị kéo vào toàn bộ, muốn thoát thân cũng không được... Ông xã, em không thấy làm quan có gì tốt, quá mệt mỏi, anh cảm thấy có ý tứ sao? Sản nghiệp nhà chúng ta đang chờ anh tới xử lý, em và chị Cúc vẫn có một giấc mộng, muốn thoát thân đi du lịch thế giới chơi vài năm... Chừng nào anh mới có thể giúp bọn em hoàn thành giấc mộng này đây?

An Tại Đào im lặng không nói gì, ánh mắt hơi mê ly.

Thật lâu sau, hắn mới cúi đầu nói:
- Hiểu Tuyết, chị Cúc, đều nói chỗ cao không thắng lạnh, nhưng em vẫn muốn đi tiếp, đi lên đỉnh cao nhất, đứng ở chỗ cao nhất nhìn một cái, rốt cuộc là một loại phong cảnh thế nào.

- Có phải dã tâm của em quá lớn hay không?
An Tại Đào nhìn Mạnh Cúc tự giễu nói.

Mạnh Cúc lắc đầu, dịu dàng nói:
- Đào, cuộc đời khổ đoản, ngắn ngủn vài chục năm mà thôi, cậu muốn làm gì thì làm, không có gì ràng buộc. Chị chỉ có thể ngóng trông, cậu có thể rút nhiều thời gian một chút bồi chúng ta và đám trẻ... Đúng rồi, Lưu Ngạn cũng sắp sinh, để cô ấy sinh con ở Yên Kinh hay là Manila, cậu quyết định đi.

An Tại Đào trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng nói:
- Gần đây thế vận hội Olympic sắp mở... Em đoán cũng không có chuyện gì, để Lưu Ngạn ở lại Nam Dương, cũng tiện một chút. Vừa lúc, lãnh đạo Quốc Vụ viện phê chuẩn em nghỉ ngơi một tháng, chúng ta sẽ tới Nam Dương.

Hạ Hiểu Tuyết gật đầu:
- Ông xã, anh và chị Cúc qua đi, em ở lại Yên Kinh, công ty nhiều chuyện như vậy, em và chị Cúc không thể đều rời khỏi, nếu không em lo lắng.

- Còn có một chuyện, muốn thương lượng với anh một chút.
Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc trao đổi ánh mắt, nhẹ nhàng nói:
- Năm trước, đại học Yến Sơn buộc xác nhập vài viện thành một học viện quản lý công thương, hiệu trưởng Trần của đại học Yến Sơn tới tìm em và chị Cúc... Bọn em nói chuyện, quyết định quyên 50.000 đồng cho trường cũ, đồng thời bỏ vốn 50.000 đồng thành lập học bổng Long Đằng ở đại học Yến Sơn, chuyên môn giúp đỡ học sinh nghèo học nghiệp ưu tú.

An Tại Đào mỉm cười, nói đùa:
- Hai người cũng đã quyên tiền rồi, còn thương lượng với anh làm gì... Ha ha, nói đùa, quyên tiền giúp đỡ học là chuyện tốt, là biểu hiện xí nghiệp các em thực hiện ý thức trách nhiệm xã hội, hơn nữa, còn là trường học cũ của chúng ta, sao anh có thể không đồng ý chứ?

Hạ Hiểu Tuyết trừng mắt liếc An Tại Đào một cái, sẵng giọng nói:
- Lại giở giọng với bọn em... Anh thật sự làm quan tới tẩu hỏa nhập ma... Xong rồi, chị Cúc, hắn quả thật không cứu được, nói không tới ba câu bắt đầu giở giọng, anh nói làm quan không già mồm cãi láo nói chuyện đừng xoay nhé...

Mạnh Cúc mỉm cười không nói:
- Ha ha, Hiểu Tuyết, Đào làm lãnh đạo lâu, khó tránh khỏi hơi phái đoàn lãnh đạo, em cũng đừng so đo nữa. Lại nói, em làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Long Đăng, trước mặt nhân viên cấp dưới, không phải cũng lấy vài phần cái giá sao.

- Ngày mốt, là ngày nghi thức khởi động học bổng Long Đằng – đại học Yến Sơn, hiệu trưởng Trần mời em và chị Cúc tới tham dự, người ta cũng cho anh thiệp mời, anh có đi hay không?
Hạ Hiểu Tuyết không có ‘tích cực’ nữa, nhẹ nhàng nói, nói xong lại cầm một tấm thiệp mời màu đỏ thẫm trên bàn trà đưa qua.

An Tại Đào nhìn lướt qua, ngẫm nghĩ một chút, cười nói:
- Đi, sao lại không đi, rất lâu rồi chúng ta không quay về trường học cũ, lúc này vừa lúc quay về xem...

Khi nói chuyện, An Tại Đào quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Cúc đang dùng ánh mắt nhu tình ngóng nhìn hắn, hắn ấm áp trong lòng, một tay vươn qua nắm tay Hạ Hiểu Tuyết, tay kia thì ôm Mạnh Cúc trong ngực, năm tháng xanh tươi trong vườn trường đại học kia, vô số ban đêm dưới trăng trước hoa cùng Hạ Hiểu Tuyết trong vườn trường, cảnh tượng cùng Mạnh Cúc ngồi quanh bàn ăn thảo luận thi từ ca phú... Thời gian rất nhanh, từng cảnh tượng chảy xuôi qua trước mắt hắn.

Trí nhớ ghi tâm khắc cốt năm đó hiện giờ đã trở thành sự thật hạnh phúc. Tâm tình hắn kích động, tràn đầy cảm tình mà dịu dàng nói bên tai hai cô:
- Hiểu Tuyết, chị Cúc, cảm ơn hai người cho em hạnh phúc hiện tại, thật sự, cảm ơn hai người.

...

...

Buổi sáng hôm sau, nghi thức khởi động học bổng Long Đằng đại học Yến Sơn cử hành long trọng tại sân vận động số một đại học Yến Sơn. Dùng lực ảnh hưởng cực lớn của đại học Yến Sơn và tập đoàn Long Đằng trong nước, hoạt động mời rất nhiều chính khách và nhân vật nổi tiếng xã hội của bộ giáo dục, bộ văn hóa, và lãnh đạo liên quan của thành phố Yên Kinh. Danh nhân văn hóa, quản lý cao tầng các xí nghiệp của Yên Kinh, khách quý tới tham dự hơn chục người, ba hàng bàn trên đài chủ tịch đều ngồi chật ních.

Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục đều có một Phó Trưởng Ban tới, hơn nữa học sinh đại học Yến Sơn An Tại Đào, Cục trưởng Cục Giám sát than quốc gia, hiệu trưởng đại học Yến Sơn Trần Chí Thành, Bí thư Đảng ủy đại học Yến Sơn Cung, những cán bộ cấp Thứ trưởng cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Long Đằng Hạ Hiểu Tuyết, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch tập đoàn Long Đằng Mạnh Cúc, ngồi ở hàng thứ nhất, cán bộ và nhân vật nổi tiếng khác so sánh cấp bậc và ‘tên tuổi’ sắp xếp phía sau.

Hai mặt khán đài ngồi đầy thầy trò đại học Yến Sơn, trước đài chủ tịch là một bồn hoa lớn, phía sau bồn hoa là cái giá cameras của các truyền thông lớn thủ đô.

Đầu tiên là hiệu trưởng đại học Yến Sơn Trần Chí Thành, Phó Trưởng Ban Văn hóa giáo dục và Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Long Đằng Hạ Hiểu Tuyết, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Mạnh Cúc cùng nhau tiến hành mở màn khởi động ‘học bổng đại học Yến Sơn – Long Đằng’, sau đó Hạ Hiểu Tuyết đại biểu tập đoàn Long Đằng tiến hành đọc diễn văn. Hạ Hiểu Tuyết đọc diễn văn rất ngắn, nhiều lắm cũng chỉ 2 phút, mà Hạ Hiểu Tuyết đọc diễn văn xong, Thứ Trưởng Bộ Giáo dục lại đại biểu cán bộ ‘đánh giá ngay mặt’ đối với hành vi quyên giúp học bổng của tập đoàn Long Đằng.

An Tại Đào bất ngờ chính là, lần hoạt động này vốn không sắp xếp hắn nói chuyện, hắn cũng không chuẩn bị cái gì, nhưng hiệu trưởng đại học Yến Sơn Trần Chí Thành đột nhiên đức trước ‘đài đọc diễn văn’ cất cao giọng nói:
- Các giáo viên, các học sinh, hôm nay chúng ta rất vinh hạnh mời tới ba vị bạn học tham dự hoạt động này. Tất cả mọi người đều biết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hạ của tập đoàn Long Đằng là học sinh ưu tú tốt nghiệp trường chúng ta, mà Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch tập đoàn Long Đằng cô Mạnh Cúc, từng là phó giáo sư trường chúng ta...

- Có thể mọi người còn không biết, trên đài chủ tịch hôm nay, còn có một vị bạn học kiệt xuất của đại học Yến Sơn chúng ta...
Trần Chí Thành vừa mới nhiệt tình nói xong, hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kỳ thật rất nhiều giáo viên học sinh đều chú ý tới An Tại Đào.

- Tiếp theo, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh bạn học đại học Yến Sơn, Phó Cục trưởng Tổng Cục Giám sát an toàn quốc gia kiêm Cục trưởng Cục Giám sát than quốc gia ngài An Tại Đào, nói mấy câu.

Trong tiếng vỗ tay như sấm, An Tại Đào ngoài ý muốn mà bị động đứng dậy bước tới ‘đài đọc diễn văn’, dưới ánh mắt nóng bỏng chăm chú của gần 10.000 thầy trò đại học Yến Sơn, hắn làm cán bộ lãnh đạo thân ở địa vị cao cấp Thứ trưởng này, không ngờ hơi có một chút khẩn trương.

12 năm, từ khi tốt nghiệp rời khỏi đại học Yến Sơn đã 12 năm, trong 12 năm này, hắn từ một học sinh tốt nghiệp đại học bình thường, dần trưởng thành làm quan lớn cấp Thứ trưởng, quyền cao chức trọng, thanh danh hiển hách, trong lòng thầy trò đại học Yến Sơn, hắn là một gương mẫu cao cao tại thương và đáng giá đưa lên làm điển phạm theo đuổi thành công.

...

...

- Các bạn học, các vị lãnh đạo, chào mọi người. Tôi rất cao hứng khi hiệu trưởng Trần cho tôi vinh dự cao như vậy, khiến tôi được nói mấy câu trong trường hợp hôm nay, cùng giao lưu một chút với mọi người, nhưng tôi không có chuẩn bị, nên sẽ nói theo ý, có chỗ không thỏa đáng, còn xin lãnh đạo, giáo sư, và các học sinh trường cũ tha thứ.

- Không khoa trương chút nào, đại học Yến Sơn là nơi thay đổi cả đời tôi, là nơi tôi nâng cao chính mình... Không có đại học Yến Sơn, chắc chắn không có tôi ngày hôm nay, trong 4 năm tới trường, đại học Yến Sơn để lại cho tôi ký ức tốt đẹp, đương nhiên cũng có đau khổ, ví dụ như có một năm trong trận bóng rổ nam tôi bị gãy tay...

Trong hội trường cười rộ lên, vỗ tay lại nổi, An Tại Đào mỉm cười giơ tay lên:
- Đúng là trong quãng thời gian tốt đẹp và thống khổ, trong suy sụp, giãy dụa và tiến bộ, cuối cùng tìm được mình, bắt đầu có thể làm một số chuyện vì quốc gia và xã hội, vì mình và gia đình.

- Cuộc sống học sinh vốn cực kỳ tốt đẹp, có rất nhiều ký ức tốt đẹp. Tôi còn nhớ rõ, trường chúng ta có một học sinh nam, mỗi ngày đều kéo đàn vi ô lông dưới ký túc xá nữ sinh, hy vọng có thể khiến cho nữ sinh chú ý, kết quả sau đó bị nữ sinh ném hai chai nước. Tôi còn nhớ rõ bản thân mình vì hấp dẫn sự chú ý của cô Hạ Hiểu Tuyết phu nhân tôi hiện tại, mỗi ngày tới tới lui lui ở ký túc xá nữ sinh...

Dẫn dắt gần 10.000 thầy trò ở đây đều mỉm cười, An Tại Đào quay đầu lại mỉm cười liếc Hạ Hiểu Tuyết một cái, thấy cô ánh mắt nhu tình và nhớ lại, liền quay đầu tiếp tục cất cao giọng nói:
- Tôi còn nhớ rõ, lúc đó tôi và phu nhân của tôi cùng chạy tới ký túc xá của giáo sư Mạnh Cúc, buộc giáo sư Mạnh cúc làm thịt bò nướng khoai tây cho đỡ thèm...

- Tôi vĩnh viễn đều không quên được những điều này... Đây đã trở thành kí ức tốt đẹp nhất cuộc đời này của tôi.
An Tại Đào ngóng nhìn Mạnh cúc, nhu tình chợt lóe rồi biến mất trong mắt.

Đôi mắt Mạnh Cúc đỏ lên, chậm rãi cúi đầu, âm thầm lau một giọt nước mắt hạnh phúc.

- Có một chuyện xưa, có thể lên đỉnh Kim Tự Tháp chỉ có hai loại động vật, một là hùng ưng, dựa vào thiên phú và cánh của của mình bay lên, trong chúng ta có rất nhiều nhân vật giống như hùng ưng này, rất nhiều ban học tập không cần quá cố gắng có thể đạt tới đỉnh cao, có rất nhiều bạn có thể nhẹ nhàng tốt nghiệp ở đại học Yến Sơn sau đó tiến vào Harvard, Yale, Oxford, Cambridge những đại học hàng hiệu như vậy tiếp tục đào tạo, có rất nhiều bạn học trên người tràn đầy thiên phú, không cần học tập đã có tài năng như vậy... Nhưng, mọi người cũng đều biết rằng, có một loại động vật khác, cũng tới đỉnh Kim Tự Tháp, đó chính là ốc sên. Ốc sên chắc chắn chỉ có thể đi lên từ thấp tới cao, có thể phải một hai tháng, thậm chí một năm, hai năm lên đỉnh Kim Tự Tháp. Mọi người quả thật tìm được dấu vết của ốc sên, tôi tin tưởng ốc sên tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió mà đi lên, nhất định sẽ rơi xuống, lại đi, lại rơi xuống, lại đi, nhưng mà, các học sinh phải biết rằng, chỉ cần ốc sên đi lên đỉnh Kim Tự Tháp, trong mắt nó đã thấy thế giới, thành tựu nó đạt được, cũng giống như hùng ưng.

- Cho nên, có lẽ có bạn học đang ngồi đây của chúng ta là hùng ưng, là ốc sên, tôi vẫn cho rằng tôi là một con ốc sên, nhưng tôi luôn đi tới, cho lẽ còn chưa tới đỉnh Kim Tự Tháp, nhưng chỉ cần bạn đang đi, đủ để lưu lại thời gian khiến sinh mạng cảm động.

- Các học sinh, các giáo viên, con người khi còn sống là phấn đấu. Khi còn sống nếu chúng ta có một lý tưởng vĩ đại, có một trái tim lương thiện, chúng ta nhất định có thể thông qua cố gắng biến thành một sinh mạng vĩ đại.

- Tất cả mọi người đều có lý tưởng, tôi cũng có lý tưởng, lý tưởng của tôi là, đem hết những khả năng những điều đã học, cống hiến toàn bộ sức lực của mình cho đất nước và xã hội, vì dân tộc Trung Hoa vĩ đại. Các học sinh, các giáo viên, đây không phải khẩu hiệu, không phải lời nói suông, tôi đều đã từng nói ở vô số trường hợp công khai, tôi nguyện ý vì mục tiêu này, cúc cung tận tủy đến chết, vượt lửa qua sông không chối từ.

- Để chúng ta vì lý tưởng, cùng nhau phấn đấu và nỗ lực.

An Tại Đào nhìn bốn phía mà kết thúc lời phát biểu của mình, khom người thật sâu xuống dưới đài.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-8-chuong-722-H7Iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận