Quan Thuật Chương 2803: Nguyên nhân


Quan Thut
Tác giả: Cẩu Bào Tử
Chương 2803: Nguyên nhân


Nguồn dịch: Nhóm dịch Mạnh Hùng
Suuw taafm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo




    - Anh Diệp, anh phải đề phòng con người Cái Thiệu Trung.
    Lúc tối, Lam Tồn Quân gọi điện thoại đến.

    - Mối thù nay coi như kết thúc nhưng tôi vn chưa hiểu. Với kinh nghiệm của Cái Thiệu Trung rõ ràng là ông ta đã trảđũa làm sao tôi cũng trảđũa được?

    Tại đó có bao nhiêu người thấy. Người ta cũng chẳng ra gì, nói ra những lời còn như đồ lưu manh.

    Cứnhư kiểu ông ta nhằm vào tôi. Người anh em, cu không cảm nhn được điểm đó sao? Tôi đang nghĩkhông phải là có người đã chọc vào “tổ thiêu thân” không.



    Cứnhư lão ta không muốn tôi đến tp đoàn Hoành Không thì phải. Có thểCái Thiệu Trung đã như con ngựa tiên phong, nhưng có thểlay động được con người đó không hề đơn giản.

    Người này ngay cảThái Cường còn không coi ra gì, trừ phi có nhân vt cấp cao trên tỉnh.

    Diệp Phàm buồn bực nói, luôn suy nghĩvề chuyện này.

    Vốn buổi sáng tôi cũng không định suy xét chuyện này đâu, tuy lão ta hống hách, là nhân vt có một không hai tại thành phố Hạng Nam.

    Nhưng có thểngồi vào vịtrí của ông ta, tuyệt đối ông ta phải là con “hồ ly” sắp thành tinh rồi.

    Mà tuổi tác của ông ta chưa nhiều, đúng lúc tài sức mạnh mẽ. Ông ta còn có cảmột con đường “thăng quan” rộng mở phía trước.

    Hôm nay nói ra những lời đó là chưa thỏa đáng, nhưng ông ta cũng đã thành công trong việc khiêu chiến với anh rồi,

    Buổi tối tôi vừa nhn được một tin tức. Nghe nói lần này vịtrí chủ tịch Hoành Không vốn là của Cái Thiệu Trung.

    Anh coi như là con ngựa đen chiếm đoạt rồi.
    Lam Tồn Quân vừa nói ra thì Diệp Phàm đã hoảng hốt hiểu ra.

    - Hoành Không tuy đổ nát nhưng vịtrí chủ tịch đó và vịtrí số một thành phố Hạng Nam cũng khác nhau không ít cấp bc. Vốn Cái Thiệu Trung nhằm vào vịtrí đó cũng là đã nhằm vào “đánh bóng gần” kia, lên chức thứtrưởng phải không?
    Diệp Phàm hỏi.

    - Chắc chắn cũng có suy nghĩkhông khác gì anh Diệp, không phải nói là đỏ nát, nhưng dù gì thì cấp bc này cũng phải chơi bóng gần mới có thểtiến lên được.

    Sau này ở Hoành Không được mấy năm, rồi lại chuyển lên chính quyền thì cũng thuộc vào cấp bc phó chủ tịch tỉnh rồi.

    Bởi vì nếu trực tiếp mà lên thì chắc chắn là khó khăn.

    Nghe nói thế lực đằng sau Cái Thiệu Trung rất vững chắc, nhưng là ai thì tôi không rõ. Từ một năm tiếp xúc với người này chỉthấy kiêu ngạo, ngông cuồng mà thôi.

    Hôm nay thấy thái độ của ông ta với chủ tịch Thái thì anh cũng nhn ra rồi đó, không hề coi chủ tịch Thái ra gì cả.
    Lam Tồn Quân phân tích nói.

    - Kiêu ngạo, ngông cuồng vốn là bản chất của ông ta. Ngay cảThái Cường còn không coi ra gì thì chắc chắn đằng sau ông ta còn có người mạnh hơn cảThái Cường.

    Nếu nói về cảtỉnh, đương nhiên như nãy tôi nói có mười mấy vịủy viên trong tỉnh.

    Có thểngồi đến vịtrí hôm nay, nếu nói Cái Thiệu Trung không có hu thun thì chắc chắn là không đúng. Kiêu ngạo như vy chắc chắn người đứng đằng sau vững chắc.

    Hôm nay ông ta đã thách đấu tôi, có thểlà muốn khiêu khích. Hôm nay coi như là tôi cũng trúng kế ông ta, nhưng là cố ý trúng kế.

    Cái Thiệu Trung thế lực như vy, chắc chắn những ngày tháng của người anh em đây cũng khó qua phải không. Vì thế, tôi nghĩ, nếu như khiến lão ta đi mất, thì người anh em cũng thay đổi được rồi.
    Diệp Phàm cười nói.

    - Ôi, lại phiền đến anh Diệp rồi. Nhưng ông ta không dễ dàng mà cút đi như vy đâu. Chỉsợ người đứng đằng sau ông ta còn mưu kế hơn.

    Dù sao thì 60% của Hoành Không cũng là trên địa bàn Hạng Nam này, mà còn nhiều mặt đều là Hạng Nam cung cấp.

    Quảthực nếu như cắt điện của Hoành Không thì các anh cũng khó mà sống được. theo những gì tôi biết về con người Cái Thiệu Trung thì chắc chắn ông ta không đem chuyện hôm nay báo cáo lên tỉnh.

    Đó không phải là phong cách giải quyết vấn đề của ông ta. Mà như thế cũng quá ám muội rồi. Ông ta thích tự mình giải quyết đối thủ.

    Cho nên về sau anh phải đề phòng ông ta. Bên này tôi có thông tin gì sẽ lp tức thông báo cho anh.
    Lam Tồn Quân có chút lo lắng.

    - Đi đến đâu tính đến đó, chỉcó thểdùng binh chặn tướng, nước đến thì lấy đất ngăn thôi. Nhưng tuy Cái Thiệu Trung hống hách, bên Hạng Nam còn có lãnh đạo cấp cao hơn mà. Huống chi nếu như đúng là hắn ta “chơi” chúng ta thì chúng ta không ngại nội ứng ngoại kết hợp cho hắn ta chết.
    Diệp Phàm hừ nói.

    - Tôi kiên quyết ủng hộ. Ông ta không ra tay thì chúng ta không ra tay. Nhưng nếu ông ta đã hành động, trn chiến này một khi mở màn thì phải có kết cục không chết không ngừng. Trừ phi một bên kết thúc bằng không sẽ không dừng lại.
    Lam Tồn Quân thểhiện lòng quyết tâm.

    - Ông em, không phải là bên thành ủy chú không có đến một đồng minh chứ?
    Diệp Phàm hỏi.

    - Nói ra thì tht xấu hổ, bời vì Cái Thiệu Trung uy thế thế. Đến giờtôi mới chỉnói được một đồng chí thôi, đó là Điền Đông Thăng.

    Đồng chí đó là trưởng ban tuyên giáo thành ủy, vì nguyên nhân này mà Cái Thiệu Trung thấy ngứa mắt với anh ta, đó là có lần anh ta báo cáo, có nói đến Cái Thiệu Trung làm ông ta bực mình.

    Cho tới giờanh ta muốn lấy lại quan hệ với Cái Thiệu Trung nhưng đều không được.

    Có mấy lần Cái Thiệu Trung ra tay muốn tống cổ anh ta đi. Nhưng Điền Đông Thăng cũng ghê gớm lắm, vn yên vịmà ngồi được.

    Thấy mấy lần tôi bịchèn ép nên hai chúng tôi đã thành đồn minh.Chỉlà quyền lực của ban tuyên giáo quá nhỏ, anh ta không ủng hộ tôi lớn.
    Lam Tồn Quân nói.

    - Bí thư Chính ủy và Tư lệnh quân khu là ai?
    Diệp Phàm hỏi, đương nhiên phải tìm người trong phương diện có lợi cho hắn chứ.

    Dù sau Diệp Phàm cũng kiêm cảchức trợ lý Bộ trưởng bộ Công an. Tuy chỉlà một chức danh treo ở đó nhưng người ngoài không biết được. Mà hắn ta còn có quan hệ nhất định bên quân sự.

    - Bí thư Đảng úy là Trịnh Nhất Thiên. Người này thì không phải nói. Ông ta một mực theo Cái Thiệu Trung, năm ngoái chỉlà cục trưởng cục công an Hạng Nam, năm nay mới được đề bạt là bí thu chính ủy. Tất cảđều nhờCái Thiệu Trung dn dắt. Nếu nói với ông ta khác nào mặt trời mặt đằng tây.

    Về phần tư lệnh quân khu chính là đồng chí Dương Đông Lưu. Người này cực kỳ ít tham gia họp, nếu có thì cũng chỉlà hãn hữu.

    Tôi đến đây công tác, tham gia bao nhiêu cuộc họp nhưng đều không thấy ông ta phát biểu.

    Có thì cũng chỉlà lúc hội nghịđề cp đến vấn đề quân sự thì mới lên tiếng.

    Cho dù có ý kiến thì cũng chỉmột hai câu, cực lỳ ít tham gia đến các mặt khác.

    Mà, hầu như một nửa hội nghịlà không tham gia, có thì cũng bỏ quyền bỏ phiếu.
    Lam Tồn Quân nói.

    - Đó cũng là chức trách của ông ta, quân đội không được can thiệp đến chính trịmà. Ông ta chỉmang tai đến nghe chứkhông có quyền phát ngôn.

    Diệp Phàm cười nói :
    - Nhưng nếu có thểthu phục ông ta, đểông ta đến họp, ngu nhiên có thểủng hộ anh. Có thểkhông nói, nhưng còn có thểbỏ phiếu mà. Đây chỉlà vấn đề thái độ.

    - Về mặt này anh Diệp ra tay, tôi chỉchuyên phụ trách cung cấp thông tin thôi. Còn về ông ta thì tôi không có cách nào. Tuy cha là cấp giám đốc tỉnh nhưng lại không có quan hệ với mấy người bên quân sự.
    Lam Tồn Quân cười nói.

    - Ha ha, cu làm mình sạch sẽ quá nhỉ, đây là làm vì cu đó.
    Diệp Phàm đùa một câu.

    - Chúng ta cùng làm mà, tạm thời tôi không phải quá khống chế tham vọng.

    Dù sao, tôi đến Hạng Nam này một năm rồi, Cái Thiệu Trung có đi cũng không đến phiên tôi lên.

    Đương nhiên, nếu có một vịnào mềm mại hơn chút thì cũng thoải mái hơn. Đương nhiên nếu như Cái Thiệu Trung đúng là muốn đấu với anh Diệp thì tôi sẽ xung phong vô điều kiện…

    Lam Tồn Quân nói, khẩu khí có chút mờám.

    - Cu đúng là không phải loại lương thiện, đã tôi luyện bao lâu rồi, nhưng chắc chắn là không thấy lợn chạy, chỉăn thịt lợn thôi phải không?
    Diệp Phàm cười nói.

    - Đương nhiên rồi, trước đây chỉcó một mình, giờtôi có thêm anh Diệp, thì tốt rồi. Chúng ta huynh đệ đồng lòng, làm gì cũng thành mà.
    Lam Tồn Quân vui vẻ cười nói.

    - Yên tâm, bên Dương Đông Lưu tôi sẽ có người lo liệu. Đến lúc đó không phải chỉcó hai anh em chúng ta mà là ba.
    Diệp Phàm thần bí nói.

    - Ba, lại có vịđại ca nào nữa anh Diệp?
    Lam Tồn Quân mừng rỡ.

    - Chắc là không lâu nữa, lão Lang cũng đến quân khu Thiên Vân nhn chức rồi. Đến lúc đó sẽ cho anh ta lo liệu.
    Diệp Phàm cười nói.

    - Mẹ ơi, xem ra ba chúng ta sẽ khai nghiệp ở Thiên Vân này.
    Lam Tồn Quân cười nói.

    - Làm cho tốt đi, cùng nhau tiến lên.
    Diệp Phàm cười nói.

    - Quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng rồi.
    Trong một phòng của phòng làm việc thành phố Hạng Nam, một người đeo kính tức gin nói.

    Ông ta chính là Tăng Vân Nhàn – trưởng ban thư ký Hạng Nam, là một trong những cốt cán của Cái Thiệu Trung, cũng là một nhân vt số một trong vòng đó.

    - Bí thư Cái, việc này chúng ta nên báo lên tỉnh mới đúng, một tên chủ tịch mà lại có hàng vi vô lại thế. Đúng là lưu manh. Nhất định phải lấy lại thểdiện chứ, không người ta sẽ cười nhạo chúng ta.
    Bí thư đảng ủy Trịnh Nhất Thiên cũng kích động Cái Thiệu Trung.

    - Lão Trịnh, anh cũng đừng đổ thừa, hôm này đã phái 8 chiếc xe cảnh sát. Tin chắc rằng tên chỉtịch Diệp kia cũng không thoải mái. Chiêu của anh, đúng là cao minh.
    Tăng Vân Nhàn nói.

    - Bí thư Cái, đồng chí cứnói đi, làm gì chúng tôi sẽ làm.
    Trịnh Nhất Thiên nói, khuôn mặt đúng là hù dọa người.

    Bởi vì người này vốn có làn da đen như Bao Công. Lại làm bên công an mười mấy năm rồi.

    Những người nào nhát gan nhìn cũng đủ chết. Vì thế mà đã bịbọn côn đồ gọi là “hắc diện Diêm La”.

    Người Hạng Nam đều biết, lão Cái có ba thuộc hạ.

    Theo thứtự là:

    - Đông Phương Bất Bại, Ngưu Kiến Quốc. Là Phó chủ tịch thường trực Hạng Nam.

    - Hắc diện Diêm La, Trịnh Nhất Thiên, bí thư chính ủy.

    - Tiểu lý tàng đao , Tăng Vân Nhàn, trưởng ban thư ký.

    Tối nay ba con trâu đều đang có mặt, Tăng Vân Nhà vì sao lại có biệt danh như vy – Tiểu lý tàng đao, đọc là đã có thểhiểu được.

    Vì người này làm trưởng ban thư ký, bề ngoài thì lúc nào cũng tủm tỉm, thân mt, đối với đối thủ cũng vy. Nhưng đằng sau thì không nương tay.

    Còn về “Hắc diện Diêm La”, thực ra Trịnh Nhất Thiên là một người thủ đoạn, nhưng làm việc bên công an lại được việc. Đó là biệt danh mà côn đồ đặt cho ông ta.

    Ngưu Kiến Quốc là nhân vt thứ5 trong thành ủy, bởi vì Hạng Nam có 3 Phó bí thư, Cái Thiệu Trung là bí thư, vì thế mà Ngưu Kiến Quốc chỉcó thế ngồi trên ghế thứnăm.

    Tuy nhiên người này tại sao được gọi là Đông Phương Bất Bại, chắc chắn không phải là “tự cung, luyện Quỳ Hoa Bảo Điển”…


Nguồn: tunghoanh.com/quan-thuat/chuong-2803-VGobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận