Quan Thuật
Tác giả: Cẩu Bào Tử
Chương 2818: Tin tức tốt lành.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Mạnh Hùng - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo
- Tôi biết, hiện giờHoành Không không tốt. Tôi cũng đã nghe Đường Thành nói rồi, nhưng tôi phát hiện nhà họ Cổ gần đây muốn nhập một lô hàng. Hai ngày nay tôi đã điều tra rồi, đúng, họ nhập về một lô linh kiện.
Phí Nhất Độ nói.
- Ý cậu là công ty chúng tôi có thểsản xuất loại linh kiện này sao?
Diệp Phàm lập tức vui vẻ, hỏi. Nếu chỉlà chuyện đểnói phiếm thì Phí Nhất Độ không nói như thế.
- Đúng, tôi cũng đã tìm hiểu về công ty của các anh. Có thểsản xuất loại linh kiện đó. Nhưng nhà họ Cổ hình như muốn nh
ập hàng từ t
ập đoàn cơ khí TQ.
Hai bên đã ký bản ghi nhớ rồi.Tổng giá trịđơn hàng này lên đến hơn 80 triệu. Tôi thấy tuy không nhiều.
Nhưng nếu có thểlấy được phần đó thì cũng có thểtạm giải quyết vấn đề trước mắt.
Phí Nhất Độ nói.
- Đúng v
ậy, nếu tổng giá trịlà 80 triệu thì chúng ta ít nhất cũng có thểkiếm được đến 30 triệu. Nhưng anh nói rằng họ đã ký hợp đồng với bên TQ rồi thì sao có thểđổi sang chúng ta được.
Diệp Phàm hỏi.
- Tiền không phải trong tay sao? Hôm trước sau khi tôi tìm hiểu tình hình, đã liền gọi các anh em lại đểcùng hợp sức.
Tin rằng, cái mông Cổ Thiên Tắc chắc chắn không ngồi yên được. Có thểnội trong nay mai sẽ đến thăm hỏi anh Diệp đấy.
Đến lúc đó anh sẽ d
ẫn họ đến thăm quan nhà máy của anh, tin chắc rằng anh ta cũng là người hiểu biết.
Việc này không cần anh phải nhắc mà tự bản thân anh ta sẽ nói chuyện hợp đồng với anh. Nhưng các anh phải đảm bảo chất lượng.
Tôi làm thế này cũng không đến nơi đến chốn, nếu chất lượng còn không vượt qua nổi thì cũng không thểyên tâm được đúng không?
Phí Nhất Độ cười quái dị.
- C
ậu có lòng…
Diệp Phàm cười một tiếng.
- Tôi nói anh Diệp, đừng có nói thế. Tôi vì anh mà mới làm chuyện như thế. Đương nhiên, sẽ là lần cuối cùng của nhà họ Cổ. làm xong cái “vé” này thì bực tức của chúng ta cũng được giải rồi.
Phí Nhất Độ cười nói.
Cổ Thiên Tắc đến đúng là nhanh, chắc chắn là nóng bỏng đít rồi.
Vừa ăn trưa xong Diệp Phàm muốn nghỉngơi một lúc thì Khổng ý Hùng báo có chủ tịch Cổ Thiên Tắc của t
ập đoàn Kim Lăng Cổ Thịmuốn gặp.
- Chủ nhiệm Khổng, anh cứnói rằng giờtôi không rảnh. Mời chủ tịch Cổ đến phòng chờnghỉngơi. Bởi vì giờtôi phải đến nhà máy Hoành Không.
Diệp Phàm cười nói.
- Không phải là hôm qua mới đi sao?
Khổng Ý Hùng nghĩthế chứkhông dám hỏi, hỏi :
- Nếu như ông ấy hỏi khi nào có thểgặp được chủ tịch Diệp thì tôi phải trảlời thế nào?
- Anh cứnói là gần đây nhiều việc, lại vừa mới khôi phục lại việc cấp điện, rất nhiều việc cần tôi phải giải quyết. Có thểthời gian này không có thời gian.
Diệp Phàm cười nói, đi từ phòng ra ngoài tiến thẳng đến nhà máy.
Hắn ta làm ra vẻ đi nhanh chóng.
Quảnhiên mười phút sau đã thấy Cổ Thiên Tắc cùng mấy người đến nhà máy.
- Chủ tịch Diệp, quý nhân như ông đúng là khó mà gặp được.
Cổ Thiên Tắc có chút oán gi
ận nói, thấy Diệp Phàm cái là miệng vui vẻ nói, đưa tay ra bắt tay chào hỏi.
- Ồ, ngại quá, ngại quá. Mấy ngày nay nhiều việc quá, cộng thêm việc vừa khôi phục việc cung cấp điện. Cảmột đống bòng bong phải giải quyết, chủ tịch Cổ cũng biết đó, tôi vừa mới đến Hoành Không có vài ngày, chỉmuốn quen thuộc nghiệp vụ. Một t
ập đoàn lớn như v
ậy, hàng vạn con người, bao nhiêu là việc…
Diệp Phàm cười tủm tỉm, tỏ vẻ xin lỗi chủ tịch Cổ.
- Hình như công nhân đi làm không nhiều mà.
Cổ Thiên Tắc nhìn qua, trong lòng thầm nghĩ, b
ận cái quái gì.
- Ôi, chủ tịch Cổ, tôi đâu có giấu gì, gần đây tình hình t
ập đoàn không thu
ận lợi, mới hoạt động không nổi ba phần, đang lo lắm.
Diệp Phàm ra vẻ đau khổ nói.
- V
ậy thì tốt rồi, đúng lúc các anh có thời gian, v
ậy hãy giúp chúng tôi làm nhanh một đợt hàng được không?
Cổ Thiên Tắc hỏi.
- Chủ tịch Cổ cần hàng gì, nhà máy của chúng tôi là thuộc tài sản nhà nước…
Diệp Phàm ra bộ như bà Hoàng bán dưa.
Hai bên ăn khớp với nhau, mà có thểlại giải quyết được tình hình khó khăn trước mắt. Cổ Thiên Tắc cho người đến, nhanh chóng ký kết với Hoành Không một hợp đồng linh kiện trịgiá 80 triệu.
Cho đến khi Cổ Thiên Tắc ra về, cũng không hề nói một câu “kim đô”. Hai bên đều là những người hiểu biết.
Đương nhiên Diệp Phàm muốn kéo ông ta đầu tư nhưng ông ta chưa đồng ý. Diệp Phàm nghĩcũng được, không thểép quá mức được.
Mà, thực ra t
ập đoàn Cổ gia cũng chưa có nghiệp vụ về mặt này.
Nhưng Cổ Thiên Tắc cũng đã đồng ý, sau này có cơ hội chắc chắn sẽ đặt hàng. Xem như trợ cấp không đầu tư.
Linh kiện 80 triệu này cũng đủ đểcảnhà máy làm được một tháng.
Cho nên, trong xưởng đã ồn ào lên. Toàn bộ công nhân đều đã về xưởng làm việc, thấy có việc làm ai cũng vui vẻ.
Tự nhiên cũng thay đổi cách nhìn đến vịchủ tịch Diệp kia.
Nhưng nhà máy có thứđểmà làm thì xưởng khác lại rơi vào tình trạng trống rỗng.
Và giám đốc xưởng đó Chu Hưng Liệt cũng không ngồi yên được. Không có việc làm thì không có tiền, không có tiền thì đương nhiên công nhân sẽ phải có ý kiến.
Nếu làm không tốt thì họ cũng sẽ cho trượt luôn. Vì thế mà ông ta không thểnào ngồi yên được, tức tốc chạy đến phòng làm việc của Diệp Phàm.
Biết được ý đồ của hắn ta, Diệp Phàm mời ông ta ngồi đối diện.
- Chủ tịch Diệp, chúng tôi cũng đang chờcông việc, có điện rồi, công nhân đều rất nhiệt tình.
Xưởng trưởng Chu đều trầm mặc xuống, kiên trì nói.
- Nh
ận việc cũng cần phải đểtôi đến sao? Hàng ngày các anh làm gì cảrồi?
Diệp Phàm lạnh mặt quyết định giáo huấn người này. Bản thân không chịu nghĩcách mà còn đến đây mà chặn cửa.
- Chúng tôi đang tìm cách nhưng chủ tịch Diệp không thểbên này nặng bên kia nhẹ được đúng không?
Xưởng trưởng Chu đương nhiên muốn nói xưởng chế tạo đã có việc làm.
- Còn nói bên nặng bên nhẹ sao. Anh xem các anh đều nói những lời vô ích. Các anh chỉcó ôm mộng ngồi chờ, thế thì mãi mãi không ấm no được.
Cho nên, tôi nghĩrằng việc mà xưởng trưởng Chu nên làm là về họp các cán bộ quản lý đểcùng nhau tìm biện pháp.
Làm thế nào đểtìm ra đường mới đúng. Một là làm thế nào đểnâng cao chất lượng sản phẩm, hai là có ý mở rộng ra những sản phẩm khác, ba là những người nào cần bỏ thì bỏ đi.
Việc này không phải nh
ận rồi cho các anh làm được. Cũng không phải đến văn phòng chủ tịch này mà đòi hỏi.
Giờkhông còn là thời kỳ bao cấp nữa rồi, nhất định phải thay đổi những quan niệm ngày trước.
Giờnhà nước không quản chúng ta, chúng ta phải tự tìm “đường sống” cho mình, bằng khôn chúng ta sắp sửa vào thời đại đào thải rồi.
Thời đại không thông cảm kẻ yếu, chỉcó tự l
ập tự cường, tiết tấu cùng thời đại mói có thểlà một người Hoành Không chân chính.
Diệp Phàm nghiêm túc giáo huấn xưởng trưởng Chu.
- Nhưng sao chủ tịch Diệp phàm tìm đường sống cho bọn họ, lẽ nào xưởng thiết bịđiện lực của chúng tôi là mẹ sau sao?
Đường sống, tạm thời không gấp được, chúng tôi trước giờkhông dừng lại. Chủ tịch Diệp là chủ tịch, đều phải suy nghĩthay cho những đồng chí cấp dưới như tôi đúng không?
Xưởng trưởng Chu tức gi
ận nói.
- Ngay cảviệc nh
ận việc cũng phải đểtôi nghĩthì anh còn làm xưởng trưởng làm gì? Về ngay, tự nghĩcách. Tôi còn nhiều việc, không dông dài với anh được.
Diệp Phàm cũng tức gi
ận, nghiêm khắc giáo huấn.
- Đi thì đi.
Xưởng trưởng Chu ph
ẫn nộ, thở phì rồi đi.
- Chủ tịch Diệp, hình như ông ấy tức gi
ận rồi.
Lúc này Khổng Ý Hùng thu
ận miệng hỏi.
- Chính bản thân không ra cái gì, là xưởng trưởng , trong tay có hàng nghìn người v
ậy mà lại còn muốn ta tìm đường sống cho. Nói hai câu đã tức gi
ận, tôi không tức gi
ận lão ta đã là quá lắm rồi.
Diệp Phàm nói.
- Chủ tịch Diệp, việc này…ngày trước xưởng thiết bịđiện lực rất náo nhiệt. Thường có thểđè cảxưởng chế tạo máy. Bí thư Vệ nh
ận chức khi đó thường xuyên chăm sóc bên đó.
Khổng Ý Hùng nói.
- Ý của anh là?
Diệp Phàm gi
ật mình, cố ý nói nửa với. Khi nãy Khổng Ý Hùng nói thế có ý lão Chu kia là người của Bí thư Vệ. Nếu Khổng Ý Hùng có ý nhắc nhở bản thân thì người này chắc chắn là đang tìm manh mối từ hắn.
GiờDiệp Phàm ở Hoàng Không chỉlà một tay tư lệnh, ngay cảmột “binh” tin c
ậy cũng không có.
Khổng Ý Hùng tuy là phó chủ nhiệm chỉnh đảng, nhưng người này đã làm được mấy chục năm rồi. Toàn là phục vụ lãnh đạo.
Văn phòng Đảng này thực ra là có điểm giống với văn phòng thành ủy, tuy không quá quan trọng nhưng người ta cũng có quan hệ tương đối.
Bởi vì phục tùng lãnh đạo, vì thế rât quen thuộc với các quan hệ trong xưởng. Diệp Phàm cũng đã thử xem, nếu như người này đồng ý bỏ băn khoăn, nói nhiều chút, thì cũng có thểxem như là một thành viên thân tín với hắn ta.
- Xưởng trưởng Chu là do bí thư Vệ d
ẫn lên.
Khổng Ý Hùng do dự chút rồi cũng nói.
Mấy ngày nay những việc mà Diệp Phàm làm Khổng Ý Hùng cũng đã quan sát kỹ.
Ông ta sớm đã có kiểu nghẹn họng nhìn trân trối, mà cũng không hề ngu ngốc, vừa mới cân nhắc đã thấy được Diệp Phàm có hỗ trợ đằng sau hùng h
ậu.
Bằng không không thểmới đến có vài ngày mà lại có thểlàm những chuyện khác người như v
ậy được, ví dụ như bóp cổ Cái Thiệu Trung, trói Chu Đống từ bệnh viện, lại còn…
- Ồ.
Diệp Phàm dường như hướng về phía Khổng Ý Hùng và g
ật đầu, nhìn ông ta rồi cũng như đã lĩnh hội được ý của lãnh đạo.
L
ập tức lưng hắn ta cong cong lại, miệng cung kính nói :
- Thực ra, hãy còn một nguyên nhân khác.
Đồng chí chủ nhiệm vầnhân lực của công ty chúng ta – Dương Tiên Dũng sắp về hưu rồi.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com Thực ra, theo thông lệ tháng này sẽ sắp xếp người nh
ận chức vào vịtrí đó.
Đợi đến thời điểm thu
ận lợi là thay thế luôn. Đương nhiên còn một phương pháp nữa là khiến ông ta lùi trước về tuyến hai.
Nhưng người ta còn ở lại vài tháng nữa, các lãnh đạo thông thường đều không thểlàm như v
ậy. Phải đểcho người ta đi thư thản một chút.
- Ý của anh là có người nhằm vào vịtrí đó sao?
Diệp Phàm hỏi. Trong lòng tự biết, chủ nhiệm nhân sự trong t
ập đoàn sẽ bằng với chức Trưởng ban tổ chức của chính quyền.
Trong xưởng có tuyển người, đề bạt cán bộ cấp dưới… đều phải thông qua quản lý nhân sự mới được. Tuy việc lên chức Thứtrưởng, đánh bóng gần không tới phiên chủ nhiệm nhân sự t
ập đoàn…